“Đã lâu……”
Đào Tinh Úy còn chưa kịp thở ra một hơi nào, chiếc chìa khóa treo ở túi áo rơi xuống đất.
Đầu óc cô chưa kịp bình tĩnh lại, định khom lưng xuống nhặt thì chiếc chìa khóa đó đã bị Tần Thận nhặt lên trước, đặt ở trên lòng bàn tay đang mở ra của anh.
Cô cọ tay vào ống quần, không dám nhìn vào mắt của anh, dùng tốc độ nhanh nhất mà mắt trần không nhìn thấy được lấy đi sâu chìa khóa nằm ở trên lòng bàn tay anh, liều mạng tra chìa khóa vào trong ổ khóa.
Sau khi không dễ dàng gì đi được vào trong nhà, cô lập tức đóng cửa lại.
Chưa hết hoảng hồn.
Phản ứng đó còn lớn hơn so với việc gặp quỷ.
Tim cô nếu có hai cái chân, giờ phút này chắc đã nhảy ra trên đường cái bỏ chạy rồi.
Muốn mạng.
Đào Tinh Úy rót một ly nước lạnh uống một hơi hết sạch, lại vào toilet ngồi một lúc, sau khi rửa mặt xong, cảm xúc hình như dần dần bắt đầu bình tĩnh lại.
Cô lại tỉ mỉ nhớ lại cảnh tượng gặp mặt vừa rồi.
Có lẽ, không nhìn lầm.
Là Tần Thận!
Bác sĩ Tần.
Anh dọn đến ở đối diện nhà mình?
Không đúng, ở đây không phải cách bệnh viện số sáu càng xa hơn sao?
Nhà cũ của anh đã bán bỏ rồi ư?
Tại sao anh cứ một mực chon ngay tiểu khu này......
Dung lượng não của Đào Tinh Úy không đủ, trong đầu sau khi nhét vào một đống vấn đề này, cảm xúc đột nhiên lại có hơi biến hóa.
Cô hoàn toàn không muốn lại vì người đàn ông đó xao động lâu như vậy nữa, hơn một năm rồi, ngay cả quán quân thế giới cô còn lấy được thì còn có gì cô không làm được chứ. Một năm này trưởng thành nhanh như vậy, cô sớm đã hiểu rõ mọi cảm xúc trên đời này không phải là vĩnh viễn không thay đổi.
Giống như Thi Minh thường hay nói với mình: Mặc kệ làm người hay là một vận động viên, mặc kệ là vẻ vang hay là đau khổ, đều có thể cầm lên được bỏ xuống được.
Thầm lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần, cô mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Nghe thấy bên ngoài còn có âm thanh chuyển đồ đạc, cô đeo tai nghe lên không muốn quan tâm nữa.
Nhưng bụng cô kêu réo mãi, không cách nào mặc kệ được.
Vừa rồi phần thức ăn nhanh đó đã rơi ở trước cửa đổ hết cả, cô cũng không dám ra cửa lần nữa để thu dọn.
Suy đi nghĩ lại, Đào Tinh Úy đành phải lật tìm trong tủ lạnh nhà mình. Phát hiện ngoại trừ hai gói mì ăn liền và một quả trứng gà ra, đã không còn gì khác có thể ăn được.
Nước sôi đang bắt đầu sôi, cô còn chưa nhớ ra cách nấu mì, thì có người gõ cửa.
Đào Tinh Úy run rẩy, cẩn thận dè dặt thông qua mắt mèo nhìn bên ngoài cửa, là em trai đưa thức ăn nhanh vừa rồi.
Cô thở phào một hơi, vội vàng mở cửa ra.
Lúc này vật cản trên hành lang đã chuyển đi hết rồi, thức ăn nhanh được đưa thẳng đến cửa nhà, vẫn là mì hải sản giống hệt vừa rồi.
“Chào cô, bạn của cô nói vừa rồi không cẩn thận làm rơi mì của cô, nên gọi lại một phần khác cho cô đây, vì để bồi thường bên trong còn cho thêm một quả trứng trái tim.”
Đào Tinh Úy: ......
Trứng bên trong quả đúng là có hình trái tim.
Cô nhìn quả trứng đó, lại cảm thấy nuốt không trôi, thế là gọi điện thoại cho Hạ Khê trước.
“Bác sĩ Tần tại sao lại chuyển nhà thế! Cậu có tin tức gì không! Cậu nhất định biết đúng không!”
Hạ Khê nghe cô nói câu này, còn có chút ngơ ngác.
Lần này Đào Tinh Úy về nước, cô vốn định nói một chút về tình hình gần đây của Tần Thận, nhưng buổi chiều nhìn thấy Đào Tinh Úy cô cảm thấy có lẽ bạn mình đã buông xuống được rồi cho nên nhịn không nói với Đào Tinh Úy.
Không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này.
“Mình chỉ biết, tháng trước bác sĩ Tần đã từ chức ở bệnh viện số sáu rồi.”
“Từ chức?!!”
“Mình nghe anh mình nói vậy. Năm ngoái bác sĩ Tần đã dần dần lui về tuyến hai rồi, công việc lâm sàng tiếp xúc ít đi để tập trung nghiên cứu khoa học. Sau đó tháng trước trực tiếp rời khỏi bệnh viện số sáu. Cậu cũng đừng kinh ngạc như vậy, nhân tài giống như bác sĩ Tần nơi nào chả muốn ném cành ô-liu cho anh ta chứ, cho dù không làm việc đi nữa, nhà anh ta nhiều tiền như vậy đến kiếp sau cũng không sợ chết đói......”
Đào Tinh Úy vẫn cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi.
Một bác sĩ như anh tại sao muốn từ chức ở bệnh viện, hơn nữa nghe lời Hạ Khê nói, giống như là cũng không tìm đến nhà kẻ dưới này.
“Cậu nói xem anh ấy tại sao muốn từ chức chứ……”
Hạ Khê cảm thấy Đào Tinh Úy vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình, nói một cách không kiên nhẫn: “Chuyện này sao mình biết? Tự cậu đi hỏi anh ta đi, nói thật thì bác sĩ Tần và cậu bây giờ không có quan hệ gì nữa, cậu cứ thả lỏng lòng đi. Cậu đừng có quên, lúc đó anh là anh ta vứt bỏ cậu. Nhưng mà nói lại vẫn phải cảm ơn anh ta, nếu không phải khi đó anh ta tuyệt tình như vậy, cậu cũng không đi Mỹ, tấm huy chương vàng Olympic này chưa chắc đã lấy được. Ném bỏ đàn ông, dứt khoát sống một cuộc đời khác tốt hơn được không……”
“Cậu xác định mình phải đến tận cửa hỏi anh ấy? Hình như bây giờ anh ấy, đang ở đối diện cửa nhà mình……”
Hạ Khê: “What???”
Hai ngày này Đào Tinh Úy ở nhà của mình, giống như làm tên trộm vậy.
Ra ngoài mua đồ ăn vặt và khăn giấy đều phải bọc kín mình lại, xuống lầu bỏ rác cũng vậy, đều phải nửa đêm trang bị đầy đủ đi đổ.
Thế này chưa tính là gì, mỗi lần cô lấy chìa khóa ra trong một lúc vẫn không tìm được lỗ chìa khóa mới là khó chịu nhất, chỉ sợ cửa đối diện đột ngột mở ra.
Cô không biết bản thân tại sao cần phải như vậy, tính ra người nên chột dạ là anh mới đúng.
Khi đó cô vì anh khóc ngày khóc đêm đau lòng buồn bã hết hai tháng trời, người ác độc nói không liên hệ thì không liên hệ chính là anh.
Trong một năm hai tháng ở bên Mỹ, cô đem tất cả cảm xúc đều gửi hết vào trong sự nghiệp quyền anh của cô. Tuy thỉnh thoảng nhịn không được nhớ đến anh, nhưng cách lần đầu tiên cô nhớ anh có lẽ là rất lâu rất lâu rồi, tần suất nhớ anh cũng đã rất thấp.
Cô cho rằng bản thân đối với anh đã hoàn toàn chết tâm.
Nói thì nói như vậy, nhưng khi biết Tần Thận ở đối diện nhà mình, cô vẫn không muốn đối mặt với Tần Thận……
Trước kia cô ở trước mặt Tần Thận thường xuyên giả vờ sợ hãi, trước mắt bây giờ, cô có phần sợ hãi thật.
Nhưng cũng may hai ngày này cô cẩn thận hành sự, nên không đụng người ở nhà đối diện kia.
Chưa đến hai ngày, CNTV5 có một chương trình lấy cảnh sinh hoạt của đội quyền anh quán quân, phóng viên sẽ đến nhà Đào Tinh Úy ghi hình. Loại phỏng vấn này cô đã chối tới chối lui, nhưng có một vài tổ chế tác tiết mục có quan hệ tốt với lãnh đạo trong đội, cô từ chối không được nên nhất định phải phối hợp quay.
Bởi vì tránh để bất ngờ quay phải người hàng xóm ở nhà đối diện kia, Đào Tinh Úy hẹn phóng viên ngày hôm sau đến nhà vào buổi sáng sáu giờ.
Thế là tối qua Đào Tinh Úy sau khi xem phim đến mười hai giờ xong thì quét dọn nhà cửa sơ qua một lượt, buổi sáng năm giờ rưỡi lại gian nan bò dậy, rửa mặt trang điểm.
Cô ở nhà ngủ nướng một tuần lễ, đột nhiên có hơi không quen dậy sớm.
Đến mức đúng sáu giờ phóng viên đến mở cửa đi vào, mặt của cô vẫn còn ở bộ dạng chưa tỉnh ngủ.
“Xem ra quán quân của chúng ta dậy vô cùng sớm nhỉ, hy vọng chúng tôi không đến muộn. Nghe nói đội viên trong đội quốc gia năm giờ rưỡi đã phải dậy huấn luyện sớm rồi, bây giờ vào thời gian này, quán quân của chúng ta có lẽ đã tràn đầy sinh lực rồi. Đến đây cho camera, Đào Tinh Úy, chào hỏi với mọi người trước đi?”
Đào Tinh Úy sau khi xoay đầu ngáp một cái thật dài, quay lại đối mặt với ống kính nặn ra một nụ cười: “Chào mọi người, tôi là vận động viên quyền anh Đào Tinh Úy, đây là nhà tôi, ba mẹ tôi bây giờ đều không ở nhà, họ đi du lịch cả rồi, trong nhà lúc này chỉ còn lại một mình tôi thôi.”
Đào Tinh Úy dẫn bọn họ vào phòng mình tham quan trước.
“Đây chính là phòng cô sao? Thật hường phấn, trông rất đáng yêu, hình như không có yếu tố quyền anh gì nhỉ? Hoàn toàn nhìn không ra đây là phòng ngủ của một vận động viên quyền anh đấy. Nói thật thì, nội tâm cô thật ra vẫn là một người mắc bệnh công chúa phải không?”
Đào Tinh Úy lại lười biếng ngáp một cái, giải thích: “Đây là mẹ tôi biết phóng viên muốn đến quay, cho nên trước khi đi du lịch đã bày trí một chút mà thôi. Bình thường phòng ngủ trông không như thế này đâu.”
Phóng viên: ……
Phóng viên lại đi đến chỗ trưng bày cúp, hỏi: “Đây đều là cúp lúc cô còn nhỏ thi đấu quyền anh đạt được sao? Tường vinh dự phong phú thật nha, có thể giới thiệu từng cái với chúng tôi được không?”
Đào Tinh Úy: “Những thứ này đều là do ba tôi bình thường không có việc gì nên bày ra thôi. Thật ra cúp thi đấu quyền anh không nhiều như vậy đâu, cô nhìn kỹ xem, một vài chiếc cúp là của mẹ tôi lấy được khi tham gia thi thể dục nhịp điệu người cao tuổi và kỹ niệm phẩm của ba tôi đi câu cá lấy được, đều bị ba tôi lấy ra bổ sung cho đủ số.”
Phóng viên: ……
Chưa tỉnh ngủ, cô hận không thể nói một cậu tổng kết hết tất cả các vấn đề. Tốt nhất là có thể kết thúc phỏng vấn, cô có thể sớm về nhà nằm lên giường đánh một giấc.
Camera ở trong nhà quay sơ lược một vòng xong, hàng người lập tức chuẩn bị ra ngoài ghi hình những cảnh còn lại.
Chủ đề cho tiết mục kỳ này của Đào Tinh Úy goi là: «Khoảng Cách Từ Cô Gái Bình Thường đến Loli Quyền Anh — — Tin Tức Về Đào Tinh Úy Quán Quân Olympic»
Cho nên tiết mục kỳ này sẽ quay từ hoàn cảnh sống của cô đến nơi huấn luyện của đội quốc gia, bày ra sinh hoạt trong một ngày của quán quân Olympic, hy vọng có thể thông qua câu chuyện của cô nói về góc nhìn của một thiếu nữ quyền anh, để kêu gọi càng nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt là có thể loại bỏ sự hiểu sai của giới nữ về môn thể thao quyền anh được cho là bao lực này, đến gia nhập vào môn thể thao quyền anh.
Cảnh tượng trong ống kính đều là dựa vào góc nhìn của Đào Tinh Úy phát triển ra.
Đào Tinh Úy đang dẫn phóng viên và tổ làm phim ra cửa, Tần Thận kết thúc buổi bộ chạy sáng, đang ép chân ở trên lan can hành lang.
Cô hóa đá tại chỗ, không ngờ Tần Thận sẽ dậy sớm như vậy để chạy bộ…… Sớm biết thế thì đã để phóng viên đến vào thời gian bình thường rồi, có lẽ sẽ không chạm mặt anh.
Cô vội gọi người phía sau xuống lầu, chạm mặt thế này đành phải trốn thôi.
Phóng viên chắc chắn là bị hàng xóm đẹp trai này thu hút tầm mắt đi rồi.
Anh mặc một bộ đồ thể thao mùa hè màu đen của Under Armour, trên da thịt trắng tươi thấm một chút mồ hôi, ngúc vẫn đang nhấp nhô lên xuống, phần lớn vẻ lạnh lùng trên người anh sau khi vận động qua đã được lọc bớt đi, ngược lại lộ ra một loại đẹp trai vững vàng lại có sức mê hoặc.
Hơn nữa còn có loại quyến rũ nói không nên lời.
Khiến Đào Tinh Úy nhanh chóng hãm phanh tỉnh táo lại mà nuốt nước bọt.
Sau đó, chuyện khiến cô sợ hãi nhất cũng xảy ra rồi……
Phóng viên khó bắt được một người đi đường lên ống kính, lập tức đưa micro đến trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi thăm: “Chào anh, xin hỏi anh là hàng xóm của Đào Tinh Úy phải không?”
Tần Thận tháo tai nghe xuống, đối mặt với ống kính lại có thể mỉm cười một cách không luống cuống.
Tuy rất ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt.
Nhưng mà, anh lại cười rồi, lại có thể cười……
Hơn nữa còn biết phối hợp như vậy, dễ dàng như vậy đã có thể để người như anh cười với người cầm camera……
Khó bề tưởng tượng.
Xem ra một năm trở lại đây không chỉ có một mình Đào Tinh Úy trưởng thành, ngay cảtính cách của anh cũng thay đổi không ít.
“Đúng vậy.”
Phóng viên đối với vị hàng xóm bất ngờ xuất hiện này rất kinh ngạc vui mùng, tổ chế tác còn đang rầu lo những cảnh quay trong nhà Đào Tinh Úy quá ít, vừa vặn có thể nắm bắt cơ hội này.
Thế là phóng viên tiếp tục hỏi: “Chúng tôi là tổ tiết mục «Tụ Họp Quán Quân» của CNTV5, tiết mục kỳ này là đang làm về Đào Tinh Úy. Vậy chúng tôi có thể phỏng vấn anh một chút, ở trong mắt anh, Đào Tinh Úy quán quân của chúng ta là một người như thế nào không?”
Tầm mắt của Tần Thận xuyên qua đám người thoáng nhìn Đào Tinh Úy đang trốn ở phía sau, mắt hơi híp lại, sau đó thản nhiên nói từng câu từng chữ với micro: “Cô ấy là một người, mà tôi rất thích.”