Lần này Đào Tinh Úy xác định Tần Thận hoàn toàn tỉnh táo.
Không có mộng du.
Nhưng mà như vậy càng khiến cô thêm hồ đồ.
Quả đấm nhỏ đã hoàn toàn buông lỏng xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, bàn tay nhỏ trở nên lúng túng không biết làm sao.
Hoàn toàn không chú ý đến anh nắm tay cô có bao nhiêu chặt chẽ.
Đột nhiên phản công lại, anh ấn cô ở trên tường, đầu gối chặn lấy người cô.
“Đã đủ chưa?”
Anh ở bên tai cô hỏi.
Hơi thở nong nóng, rất nóng rất nóng, chui vào tai Đào Tinh Úy thì xúc cảm trở nên ngứa ngáy.
Đào Tinh Úy thậm chí còn hơi hô hấp khó khăn.
Cho đến khi Tần Thận dời môi đi rồi, cô vẫn còn chưa tỉnh táo lại, ra sức thở hổn hển.
Bình thường buộc túi cát chạy năm vòng chưa chắc đã thở hổn hển như vậy, nhưng chỉ cần anh hôn một cái như vậy thôi, cô cảm thấy bản thân sắp tắt thở.
Khi anh lại muốn cúi đầu dựa đến gần, Đào Tinh Úy mới vội nói: “Đủ…… đủ rồi.”
Lúc nói ra hai chữ này, cô đã đỏ mặt xấu hổ đến mức sắp nổ tung.
Trùng hợp có bệnh nhân khác đi qua hành lang, Đào Tinh Úy vội nhảy ra khỏi lòng anh, lại phát hiện tay mình còn bị bàn tay anh bao lấy.
Cô chằm chằm nhìn tay anh.
Anh cũng cúi đầu nhìn nó, sau đó không nhanh không chậm buông ra.
Đào Tinh Úy lập tức chuồn đi mất.
Cô không phân biệt rõ đường phía trước, ở tầng sáu khu điều trị nội trú lượn vài vòng, tản mạn thả lỏng không có mục đích, sau đó trở về phòng bệnh của mình, đến khi nằm lên giường rồi thì bắt đầu điên cuồng cười ngốc.
Buổi tối lại trăn trở ngủ không được.
Sớm muộn gì cũng vì người đàn ông này mất ngủ đến trọc đầu, cô cũng vui vẻ.
Đêm khuya không có tiếng người, trong bệnh viện càng yên tĩnh hơn.
Đào Tinh Úy lấy điện thoại ra, do dự rất lâu, mới gửi một đoạn tin: [Bác sĩ Tần, đó có được coi là nụ hôn định tình không?]
Qua bảy tám phút sau.
Người đàn ông của tôi: [Không tính.]
Ow ow ow ow ow ow ow ow.
Khiến cô xúc động không phải là do nội dung tin nhắn, mà là lần đầu tiên anh trả lời cô một vấn đề không liên quan đến bệnh tình.
Số điện thoại này quả nhiên là đã thăng cấp thành số điện thoại riêng của anh rồi.
Đào Tinh Úy: [Vậy nụ hôn hôm nay của chúng ta tính là gì? Chẳng lẽ anh không định chịu trách nhiệm với em sao?]
Người đàn ông của tôi: [Đơn thuần là do tình thế ép buộc.]
Cái gì gọi là tình thế ép buộc.
Nếu như là tình thế ép buộc anh còn có thể ấn ngược mình lại để hôn?
Cho dù là cô vung nắm đấm khiến anh hôn mình, nhưng khi đó người chiếm thế thượng phong chẳng lẽ không phải là anh sao?
Đào Tinh Úy: [Anh nghe lời em như vậy, không sợ em mỗi ngày đều bám lấy anh không buông ư? Bác sĩ Tần, phải biết là em chẳng phải chính nhân quân tử gì đâu á.]
“Người đàn ông của tôi” sau đó không tiến hành trả lời bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Đương lúc Đào Tinh Úy nhụt chí, weixin của cô đột nhiên gửi đến một dòng xin kết bạn: Qin đề nghị thêm bạn làm bạn bè.
Đào Tinh Úy xúc động run run tay, xác nhận bản thân không nhìn lầm, đây chính là số weixin của Tần Thận!
Cô lau mồ hôi tay, sau đó mới dám ấn xuống đồng ý.
Tuy cách lâu như vậy mới lấy được weixin của Tần Thận, nhưng thế cũng đủ để cô hưng phấn một ngày một đêm không cần ngủ rồi!
Trước kia Đào Tinh Úy có lén đi tìm Hạ Hải muốn xin weixin của Tần Thận.
Kết quả Hạ Hải nói, weixin của Tần Thận đều dùng để liên hệ với những người trong vòng y học, không thể cho lung tung. Lần trước Hạ Hải lặng lẽ đẩy weixin của Tần Thận cho một cô gái khác nhìn trúng Tần Thận, Tần Thận không chỉ không chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô gái đó, đến ngày hôm sau còn xóa cả số weixin của Hạ Hải hết một tuần lễ.
Mà Tần Thận lần này lại chủ động thêm cô!
Đào Tinh Úy nhìn chằm chằm vảo dòng nhắc nhở [Bạn đã thêm Qin, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện], sau khi hít sâu một hơi, mới gửi tin: [Xin chào nha bác sĩ Tần ~]
Còn gửi kèm theo một biểu cảm thỏ con bán manh.
Trước kia lúc dùng weixin để liên lạc, không có gói biểu cảm để gửi, Đào Tinh Úy cảm thấy rất hạn chế.
Bây giờ thì hoàn toàn không có vấn đề gì nữa.
Qin: [Ừm.]
Nhưng đổi sang weixin rồi, đối với Tần Thận mà nói hình như không có khác biệt quá lớn.
Tại sao anh lại đột nhiên dùng weixin thêm mình chứ.
Thế là.
Một ngôi sao nhỏ: [Bác sĩ Tần, tại sao anh đột nhiên muốn thêm em vào weixin thế? Chẳng lẽ anh, đối với em nảy sinh hứng thú say mê rồi, muốn tiến sâu một bước tìm hiểu em?]
Một ngôi sao nhỏ: [Anh yên tâm, em đã cài đặt vòng bạn bè của em từ giới hạn thành không giới hạn rồi, liên quan đến quá trình trưởng thành của em trong những năm qua, anh đều có thể từ từ xem!]
“Một ngôi sao nhỏ” một giây trước còn là nickname weixin Đào Tinh Úy dùng đã bốn năm, nhưng bây giờ vì để theo đuổi phong cách của người đàn ông cô thích, cô đã đổi nickname weixin của mình thành “Tao” rồi!
Qin, Tao, nickname ngắn gọn mạnh mẽ lại xứng đôi biết bao nhiêu!
Cô xem một lúc, Tần Thận không hề đăng vòng bạn bè.
Trừ nửa năm trước từng đăng một dòng tin tức của diễn đàn y học quốc tế, còn lại không còn gì khác cả.
Ngay cả ảnh đại diện cũng không có thêm vào.
Đào Tinh Úy lúc này đã thật sự tin lời Tần Thận nói, số điện thoại này anh chỉ dùng để liên lạc với những người trong giới y học bọn họ.
Qin: [Đã muốn bám chết không buông, sợ tốn phí tin nhắn của em. Dùng cái này, có thể tiết kiệm ít tiền.]
Đào Tinh Úy ở trước màn hình điện thoại: ……
Không ngờ bác sĩ Tần còn khá biết tính toán tỉ mỉ như vậy, ngay cả điều này cũng suy nghĩ thay cô.
Tần Thận lúc này nằm ở trên giường, đang say sưa hứng thú xem vòng bạn bè của người nào đó.
Cuối năm năm 14 tuổi, Đào Tinh Úy lần đầu tiên đến London Anh Quốc tham gia thi đấu, lấy được đai vàng giải vô địch quyền anh trẻ;
Mùa hạ năm 15 tuổi, cô đến Nhật Bản thi đấu, nhưng bởi vì ở vòng loại xương sườn bất ngờ bị thương mà vắng mặt trong vòng quyết đấu, cuối cùng biến thành cô chia sẻ ảnh đi chơi ở chợ đêm Tokyo.
Năm 16 tuổi cô thay huấn luyện viên mới, cứ cách một tháng đăng tin một lần lên vòng bẹn bè, toàn là oán trách huấn luyện viên mới của cô có bao nhiêu tàn ác vô nhân đạo.
……
Tháng 1 nửa năm trước, cô lần đầu tiên với thân phận vận động viên tham gia Đại hội thể thao toàn quốc trong nước, lấu được một huy chương vàng quý giá, nhưng cô nói còn muốn tiếp tục cố gắng, đứng ở trên bục nhận giải cao hơn……
Đương nhiên, trong vòng bạn bè của cô còn có một đống trạng thái lộn xộn, đa số đều là những chuyện nhỏ nhặt linh tinh tìm vui trong khổ của cô ở đội quyền anh quốc gia, còn có xen vào một vài mỹ phẩm phối hợp đồ tâm đắc.
Tần Thận nhìn thấy trong một tấm ảnh chụp chung vài bóng hình quen thuộc, trong đó có ba người đàn ông chính là lần trước đến bệnh viện đón cô, thì ra đều là vận động viên của đội quán quân.
Anh vừa refresh, trong vòng bạn bè lại nhảy ra một trạng thái mới, là Đào Tinh Úy mới đăng năm phút trước: [Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey thật là vui quá đi [\đáng yêu] [\đáng yêu] ]
Ở bên dưới là comment của Hạ Hải và Hạ Khê.
Tiểu Khê: [Hey cái gì mà hey cậu…… xảy ra chuyện gì rồi? Đào Tinh Úy, đêm hôm khuya khoắt cậu lại phát điên gì đó?]
Đại Hải reply Tiểu Khê: [Anh cảm thấy tinh thần không ổn định của em ấy có lẽ có liên quan lão Tần…… ví dụ như lão Tần nói một câu quan tâm em ấy, hoặc là lão Tần nắn lại chỗ em ấy bị gãy xương vân vân.]
Tần Thận nhìn màn hình, đáy mắt tràn ra ý cười nhẹ, cái gì cũng không trả lời, chỉ thuận tay bấm like thôi.
Qua nửa phút sau.
Đại Hải: [FML! Đào Tinh Úy em lúc nào đã lấy được số weixin của lão Tần! Hù chết anh rồi, nhưng mà lão Tần, lần này không phải là tôi bán cậu đâu đấy nhá! Cậu phải tin tôi đấy!]
Qin reply Đại Hải: [Ừm, tôi thêm em ấy.]
Đại Hải reply Qin: [? ? ? ?]
Vừa vào tháng bảy, trong trường học đều nghỉ hè hết rồi, tiết trời trở nên càng lúc càng nóng, ngay cả phong cảnh của của bệnh viện cũng nóng lên.
Vì để tuyển chọn tư cách thi đấu của các quyền thủ trong Thế vận hội Olympic mà vòng đấu loại tiếp theo đã bắt đầu tổ chức rồi, tay Đào Tinh Úy tuy đã hồi phục rất nhiều nhưng Tần Thận nói với tình hình trước mắt của cô vẫn chưa thể lên đài tham gia loại vận động có cường độ mạnh này, bằng không sẽ dễ tổn thương đến tay.
Nếu như phục hồi thuận lợi thì khoảng nửa năm là cô có thể tham gia thi đấu vòng loại vòng hai Olympic được tổ chức bên Mỹ, như vậy cô còn có thể lấy được một tấm vé vào thế vận hội Olympic.
Trong đội bởi vì bận rộn với vòng loại mà gần đây Ngô Đại Long không có thời gian quản cô, chỉ nộp đủ viện phí và tiền thuốc cho cô, để cô ở bệnh viện đợi mấy ngày. Đến khi vòng loại bên đó kết thúc, sẽ đón cô trở về đội huấn luyện lại bình thường.
Đào Tinh Úy vừa đi lầu một chụp CT về, buổi trưa nóng bức, đã ngồi trong phòng điều hòa mà vẫn còn cảm thấy nóng.
Nhưng cô vẫn nhịn không ăn kem, cầm một ly trà ấm uống một ngụm lớn, ngoan ngoãn nghe lời dặn của bác sĩ.
Cô quay đầu chú ý đến trên giường bên cạnh có nhiều thêm một bộ đồ bệnh nhân số lớn, và một đống trái cây hoa tươi.
Có một bó hoa hồng cực lớn, được đặt ở trên giường cô.
Tám phần là tên ngốc bạn bệnh Hàn Lê đó trở lại.
Tối qua Hàn Lê gọi điện thoại riêng của phòng bệnh, nói hai ngày này cậu ta sẽ từ nhà trở lại bệnh viện, Đào Tinh Úy nói với cậu ta không được vài câu thì cúp máy.
Nhưng mà kỳ lạ, đồ bệnh nhân đã đặt ở đây rồi, sao lúc này còn không thấy người đâu.
Đào Tinh Úy nhún nhún vai, tự lấy một quả táo ăn, vừa quay đầu thì thấy bên ngoài cửa sổ có một chùm bóng bay ngũ sắc kim tuyến đang từ từ lên cao, phía dưới bong bóng còn treo một hàng chữ lớn in thiếp vàng màu đỏ lấp lánh: Hình như anh có chút thích em!
Ngôn ngữ tỏ tình của tên ngốc……
Đầu năm nay, lại còn có người dùng cách tỏ tình ngốc nghếch này sao? Hơn nữa còn trong bệnh viện.
Rốt cuộc nữ sinh nào xui xẻo đến mức, gặp phải tên ngu ngốc như vậy……
Phụt — —
Sau khi bóng bay xoay qua, lúc Đào Tinh Úy nhìn thấy ba chữ thiếp vàng càng lớn hơn ở bên còn lại, thịt táo cô đang nhai trong miệng phun hết lên cửa kính.
Cho nên câu hoàn chỉnh trên bóng bay là: [Đào Tinh Úy, hình như anh có chút thích em!]
Mdzz. Cái quỷ gì vậy!
Đào Tinh Úy kéo cửa kính ra, thì nhìn thấy dưới lầu dừng một chiếc Ferrari màu xanh ngọc cực kỳ bắt mắt, một người đàn ông đeo kính đen mặc âu phục ở dưới lầu vẫy tay với cô, trên đất còn dùng hoa hồng và nến làm ra hình trái tim cực lớn……
Thật là tầm thường không thể tầm thường hơn, khoa trương không thể khoa trương hơn nữa.
Cách sáu tầng lầu, ai có thể thấy rõ mặt cậu ta.
Nhưng chẳng cần nhìn rõ, Đào Tinh Úy biết tên ngốc dưới lầu thả những bóng bay này, nhất định là Lê Hàn!
……………………
Cũng may cách khá xa, Lê Hàn không nghe thấy những gì cô nói.
Nhưng giây tiếp theo, Lê Hàn móc từ sau lưng ra một cái loa lớn thường thấy ở chợ thức ăn, hô lên với Đào Tinh Úy ở trên lầu: “Đào Tinh Úy, Đào Tinh Úy của phòng bệnh 607! Bạn bệnh Đào, em thấy anh không……”
Toàn bộ người nằm viện của tòa lầu đều thò đầu ra nhìn, dưới lầu khu nội trú cũng bắt đầu dần dần có người tụ họp lại vây xem náo nhiệt.
“F*ck, cái tên tự kỷ này……”
Đào Tinh Úy khẽ mắng.
Sau khi Lê Hàn dùng ánh mắt khóa chặt Đào Tinh Úy, hăng hái vẫy tay, lại giơ loa lớn hô lên: “Đào Tinh Úy, mấy ngày rời bệnh viện về nhà, khiến anh cảm thấy có chút nhớ em, không, là vô cùng nhớ em! Anh nghĩ kỹ rồi, cảm giác anh có thể đã thích em rồi, cho nên, anh, Lê Hàn, định chính thức theo đuổi Đào Tinh Úy em! Cho nên xem xét một chút, làm bạn gái anh nhé!”
Thanh thiên bạch nhật, người của cả tòa lầu ồ lên một tiếng, còn có người vỗ tay kêu hay.
Đào Tinh Úy quả thật nhịn một bụng khí, hét to xuống dưới: “Hàn Lê, anh có bệnh chứ!”
Trước kia cô cảm thấy Hàn Lê chẳng mấy thích mình, suốt ngày chỉ biết ở bên tai mình “ha ha” mà thôi.
Nói sao bạn bệnh chỉ về nhà một tuần, bị rút gân nào, lại biến thành bộ đức hạnh này chứ?
Hàn Lê cười giơ cái loa lớn lên: “Không sai, là có bệnh, bởi vì em mà mắc phải bệnh tương tư! Cho nên chỉ em có thể trị!”
Ọe……
Trán Đào Tinh Úy lúc này đã chất đầy hắc tuyến, đang muốn tiếp tục ác cảm với não tàn này của Hàn Lê thì sau lưng đột nhiên có một đôi tay thon dài nhanh chóng kéo cửa sổ lại, giọng nói trong cái loa lớn của Hàn Lê lập tức bị cắt đứt.
“Kiểm tra phòng. Tôi gọi nhiều lần như vậy, em không nghe thấy sao?”
Giọng nói lạnh lẽo truyền đến, khiến Đào Tinh Úy giữa trời nóng bức bỗng nhiên run cầm cập.