Biên tập: Điềm + Lam Ying
Những tháng ngày đờ đẫn ăn no chờ chết trồi qua nhanh vô cùng. Chân Cố Phàm đã khá hơn nhiều, đương nhiên là phải rời khỏi động phủ rồi, nhưng lúc này lại có chuyện phiền muộn tìm đến.
Đời trước khi tới đây, vì tiểu sư đệ lại có thêm một mùa xuân khác khiến y cảm thấy uất ức, chỉ có thể hậm hực trong lòng chứ không thể bộc phát ra ngoài, lại không muốn cứ rời đi như vậy. Mỗi lần thấy bọn hắn ngọt ngọt ngào ngào, Cố Phàm chỉ đành im lặng nghiến răng, thiếu điều tự mình chọc mù hai mắt. Mà Mộ Dung Tử Hiên đương nhiên cũng không tỏ ra dễ chịu với y, nhưng vì vuốt mặt nể mũi tiểu sư đệ nên không tống cổ y đi thôi.
Thế mà đời này, khi y phải đi, đêm hôm trước Mộ Dung Tử Hiên còn ôm bầu rượu đến tiễn. Thực là khiến cho Cố Phàm cảm thấy thế giới quá ảo diệu.
“Mộ Dung, ngươi làm gì vậy?”
Đúng thế, kể từ lần thổ lộ tình cảm (?) lúc trước tới nay, xưng hô của hai người thay đổi thành Mộ Dung và A Phàm.
Về phần ý kiến của Kình Thương ư? Quên rồi.
Mộ Dung Tử Hiên quơ quơ bầu rượu, nhếch môi cười nói: “Sao nào, ngươi sắp đi rồi, đến cả ngồi uống bình rượu với ta cũng không được sao? Đây chính là tác phẩm tâm huyết của ta đấy.”
Cố Phàm bị nụ cười thoáng qua của hắn làm cho cảm động, vội vàng nâng tay nhận cốc, uống ực một ngụm, khen: “ Thật tuyệt vời. Nhưng ngươi chuyên về chế độc, sao lại có thể làm ra cả rượu?”
Mộ Dung Tử Hiên cười không nói, đợi cho Cố Phàm uống được khá nhiều, dựng ngón tay, đặt ở trên môi, trên mặt là nụ cười đắc ý.
“Tất nhiên nó là tác phẩm tâm huyết của ta rồi. Nhưng không phải là rượu này, mà là bách thảo chi độc có trong rượu.”
Nghe xong lời này, Cố Phàm phun hết cái đống trong miệng ra ngoài.
Mộ Dung Tử Hiên mặt lạnh tanh lau đi chỗ rượu trên mặt, vỗ vỗ vai Cố Phàm, vẫn giữ cái giọng cầu được khen ngợi cầu được tán dương mà hót: “Ngươi thấy ta tốt chưa. Thuốc này vừa chế ra, liền mau mau chóng chóng đưa cho ngươi dùng thử luôn.”
Thử em gái ngươi! Ngươi cho là vừa làm ra món ăn mỹ vị sao? Đây là độc dược là độc dược đó! Cố Phàm chỉ muốn bóp chết cái thằng khốn nạn đểu giả này ngay lập tức: “Ngươi cũng chế được luôn thuốc giải rồi đúng không, mau đưa cho ta!”
“Thật là đáng tiếc, ngươi đang phung phí của trời đấy.”
Mộ Dung Tử Hiên buồn rầu chỉ trích, không khác gì khuê nữ nhà mình bị người đời ghét bỏ.
Cố Phàm xù lông: “Ít nói nhảm, đưa thuốc giải ra đây!”
Mộ Dung Tử Hiên lưu luyến chậm rãi móc cái bình nhỏ ở trong ngực ra, Cố Phàm nhanh tay đoạt lấy, hắn lại nhanh tay rụt về, híp híp mắt.
“Thuốc giải kia của ngươi còn thiếu mấy vị thuốc, ta đã bổ sung vào rồi. Nhưng thuốc này sẽ có tác dụng phụ, ngươi không ngại thì cứ dùng đi.”
Tác dụng phụ? Sao đời trước y không biết.
Nhưng mà trước đây khi tiểu sư đệ được giải độc, y cũng không ở bên người. Chẳng qua nhìn thấy tiểu sư đệ từ đầu đến chân toàn thân nguyên vẹn, tác dụng phụ hẳn cũng không có vấn đề gì lớn lắm ha.
Vì thế y yên tâm uống hết cả lọ thuốc giải, lúc bỏ cái lọ xuống, mới phát hiện Mộ Dung Tử Hiên đang nhìn y kinh ngạc, trên mặt hắn tự dưng như nở hoa, không hiểu gì nên y hỏi.
“Làm sao vậy?”
Mộ Dung Tử Hiên lập tức phục hồi tinh thần, sắc mặt cổ quái, cười khan nói: “Ngươi uống nhiều như vậy, tác dụng phụ khẳng định cũng rất mạnh, nên mau trở về tìm sư đệ của ngươi đi, ta không tiếp ngươi nữa.”
Cố Phàm sũy nghĩ cảm thấy có lý, nhoáng cái đã thấy Mộ Dung Tử Hiên nhảy ra xa mười trượng, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu.
Ế … chẳng lẽ tác dụng phụ thật sự lợi hại thế sao? Y tỉ mỉ kiểm tra cả người một lượt, cũng không thấy có gì khác khác, nhưng phản ứng của Mộ Dung Tử Hiên thật sự khiến y có hơi hoảng, y quyết định quay về tìm Thẩm Kình Thương.
Thế mà vừa đi được nửa đường, y thấy bụng dưới như có cây đuốc bùng lên, lại càng lúc càng thấy có gì đó sai sai, muốn bước chân đi nhưng lại vô cùng khó khăn.
Cái gọi là tác dụng phụ, chẳng lẽ, là cái đó trong truyền thuyết ···
Cố Phàm cảm thấy rất muốn khóc. Cho nên tiểu sư đệ đời trước cũng là vì cái này nên mới bị Mộ Dung Tử Hiên ăn sạch ăn sẽ sao? Bảo sao y có vắt chân lên cổ chạy tới cũng không kịp, Mộ Dung Tử Hiên có mặt ở đó như củi khô gặp lửa, thời buổi này có một nghề cho bản thân cũng vô cùng quan trọng a.
Không được, tình huống ngàn cân treo sợi tóc này lại khiến y nghĩ về mấy cái linh ta linh tinh gì vậy. Cố Phàm hô hấp dần dần nặng nề, lửa nóng dưới đan điền như sắp lan khắp cơ thể.
Thế nào gọi là nằm không cũng trúng đạn, nằm không cũng trúng đạn là như này nè!
Y lảo đảo đi về phía trước, nhưng lại ngã sấp xuống dưới đất thở phù phù, cảm thấy toàn thân không khác gì ngâm trong nham thạch, cổ họng không phát ra được tiếng nào.
Lúc này lại thấy bóng người mờ mờ mịt mịt xuất hiện trước mắt, dừng lại bên cạnh y, chọc chọc vô người y, gọi: “Đại sư huynh?”
Nghe thấy giọng nói này, Cố Phàm thật lòng muốn tìm cái lỗ chôn mình cho xong. Từ khi nghe thấy Mộ Dung Tử Hiên gọi y A Phàm, Kình Thương không thèm để ý đến y nữa, thế mà lúc này bỗng nhiên ở đâu xuất hiện, khiến cho cái may mắn muốn tìm chỗ yên ắng chịu đựng của y phủi mông đi mất.
Vì vậy Cố Phàm tràn đầy bi phẫn trong lòng cố gắng vươn tay ra, gạt móng vuốt của Thẩm Kình Thương đang đặt trên người y ra.
“Ngươi ···· “
Thẩm Kình Thương trầm mặc, sau đó đột nhiên nhanh tay bế ngang Cố Phàm. Cố Phàm sợ hết hồn, muốn giãy dụa nhưng không còn chút sức lực nào, mặc cho Thẩm Kình Thương im lặng ôm y về thẳng phòng, ngã mạnh xuống giường.
… Thể diện đại sư huynh của y a!
Cố Phàm nằm trên giường, dùng ánh mắt lăng trì Thẩm Kình Thương.
Sắc mặt Thẩm Kình Thương còn kém hơn y nhiều. Nhiều năm rồi Cố Phàm chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế, lập tức co rúm lại.
“Huynh trúng xuân dược?”
“Ừm.” Cố Phàm từ trong ra ngoài nóng như là hỏa thiêu, nói một tiếng mà đã thở hồng hộc.
Yên lặng chốc lát, Cố Phàm cho rằng hắn cứ thế mà đi luôn, thì Thẩm Kình Thương lại đột nhiên cúi người xuống, hôn mạnh lên đôi môi y, hơi thở hỗn loạn như là đang muốn phát tiết bất mãn, nhiệt độ cơ thể dễ dàng truyền cho nhau qua quần áo.
Cố Phàm giật mình quay đầu đi, cảm thấy thân thể mình trở nên cực kỳ mẫn cảm, không tự chủ được muốn nắm lấy cái gì đó, ngón tay lại thuận theo vai Thẩm Kình Thưởng đi lên, kéo búi tóc của hắn xuống.
Mái tóc tán loạn theo đó buông xuống thái dương Thẩm Kình, che đi nửa bên mặt hắn, khiến cho người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn hiện nay ra sao. Cố Phàm đột nhiên như lấy lại tinh thần, đẩy mạnh Thẩm Kình Thương ra.
Y chưa bao giờ có tâm tư mơ mộng gì đó đối với Thẩm Kình Thương, giờ khắc này nghe thấy tiếng tim mình đập như nổi trống mới bỗng thấy hoảng hốt.
Thẩm Kình Thương bị tránh né, cũng không tiến thêm bước nào nữa, đứng thẳng ở bên giường, ánh mắt tối sầm, lúc sau đột nhiên thở dài, rồi đến gần, thân thiết xoa mặt Cố Phàm, đầu ngón tay hơi cong, chỉ là cọ nhẹ nhàng, khuôn mặt lại vẫn cứ không biểu cảm như cũ, chỉ có đôi mắt là sáng đến kinh người.
“Nếu sư huynh đã trúng xuân dược, cũng chỉ có ta tới giúp huynh giải quyết.” Nói tiếp: “Hay là ngươi muốn tìm người khác?”
Cố Phàm nghiêng đầu tránh né, từ kẽ răng nghiến ra một câu: “Xuân dược này cũng không mạnh lắm, ta không tìm ai hết, tự mình chịu được.”
Vẻ mặt Thẩm Kình Thương nghiêm túc như đang thảo luận học thuật gì đó, nói chắc như đinh đóng cột: “Cố chịu không nổi đâu.”
Cố Phàm bỗng giận dữ vô cớ, mặc kệ cả người đang khó chịu, đứng dậy muốn cãi nhau một trận, không cẩn thận lại đụng phải cái thành giường — bất tỉnh.
Thẩm Kình Thương vẫn giữ nguyên tư thế một tay đang đỡ lấy Cố Phàm, nhất thời ngẩn người, nhéo nhéo y mấy cái, Cố Phàm cũng không tỉnh.
Vì vậy hắn lại rơi vào sầu não.
Buồn bực một hồi, nhìn ánh nắng loang lổ ngoài cửa sổ, trên mặt Thẩm Kình Thương hiện lên tia cười như có như không, rồi thoáng cái biến mất.
Trùm chăn lên người Cố Phàm, lại nhét cẩn thận các góc chăn, hắn mới đứng lên lấy kiếm ở trên bàn, đi ra khỏi phòng.
Thuốc trên người đại sư huynh, không cần nghĩ cũng biết là ai hạ.
Mà lúc này Mộ Dung Tử Hiên thì đang thoải mái dựa vào ghế, hai chân duỗi thẳng, vắt lên nhau, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Thẩm Kình Thương mang kiếm đi tới, nhíu mày chế nhạo nói.
“Là ngươi? Nhanh vậy đã ra rồi à.”
Thẩm Kình Thương đối với tên này vô cùng thiếu kiên nhẫn, mở miệng đi thẳng vào vấn đề.
“Là ngươi làm.” Dùng luôn câu khẳng định.
Mộ Dung Tử Hiên đứng lên, hai tay ôm trước ngực, nghiền ngẫm đánh giá hắn: “Đây không phải loại thuốc gì quá lợi hại, A Phàm cũng sẽ không làm sao hết. Sao, ngươi muốn tìm ta đòi lẽ phải hả? Cái loại được tiện nghi còn muốn khoe mẽ.”
Thẩm Kình Thương lạnh lùng liếc hắn, chậm rãi nói rằng: “Huyết san hô, nhân sâm ngàn năm, thiên sơn tuyết liên.”
Mộ Dung Tử Hiên biến sắc: “Ý ngươi là gì?”
Thẩm Kình Thương bổ sung thêm câu: “Lần trước lúc ngươi lấy ra, ta đã nhìn thấy. Lúc ngươi thả lại, ta cũng nhìn thấy.”
Mộ Dung Tử Hiên: “··· “
Xin lỗi hắn sai rồi.
Cho nên nói đánh chó cũng phải ngó mặt chủ (này), không nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay trước mắt a!
Những tháng ngày đờ đẫn ăn no chờ chết trồi qua nhanh vô cùng. Chân Cố Phàm đã khá hơn nhiều, đương nhiên là phải rời khỏi động phủ rồi, nhưng lúc này lại có chuyện phiền muộn tìm đến.
Đời trước khi tới đây, vì tiểu sư đệ lại có thêm một mùa xuân khác khiến y cảm thấy uất ức, chỉ có thể hậm hực trong lòng chứ không thể bộc phát ra ngoài, lại không muốn cứ rời đi như vậy. Mỗi lần thấy bọn hắn ngọt ngọt ngào ngào, Cố Phàm chỉ đành im lặng nghiến răng, thiếu điều tự mình chọc mù hai mắt. Mà Mộ Dung Tử Hiên đương nhiên cũng không tỏ ra dễ chịu với y, nhưng vì vuốt mặt nể mũi tiểu sư đệ nên không tống cổ y đi thôi.
Thế mà đời này, khi y phải đi, đêm hôm trước Mộ Dung Tử Hiên còn ôm bầu rượu đến tiễn. Thực là khiến cho Cố Phàm cảm thấy thế giới quá ảo diệu.
“Mộ Dung, ngươi làm gì vậy?”
Đúng thế, kể từ lần thổ lộ tình cảm (?) lúc trước tới nay, xưng hô của hai người thay đổi thành Mộ Dung và A Phàm.
Về phần ý kiến của Kình Thương ư? Quên rồi.
Mộ Dung Tử Hiên quơ quơ bầu rượu, nhếch môi cười nói: “Sao nào, ngươi sắp đi rồi, đến cả ngồi uống bình rượu với ta cũng không được sao? Đây chính là tác phẩm tâm huyết của ta đấy.”
Cố Phàm bị nụ cười thoáng qua của hắn làm cho cảm động, vội vàng nâng tay nhận cốc, uống ực một ngụm, khen: “ Thật tuyệt vời. Nhưng ngươi chuyên về chế độc, sao lại có thể làm ra cả rượu?”
Mộ Dung Tử Hiên cười không nói, đợi cho Cố Phàm uống được khá nhiều, dựng ngón tay, đặt ở trên môi, trên mặt là nụ cười đắc ý.
“Tất nhiên nó là tác phẩm tâm huyết của ta rồi. Nhưng không phải là rượu này, mà là bách thảo chi độc có trong rượu.”
Nghe xong lời này, Cố Phàm phun hết cái đống trong miệng ra ngoài.
Mộ Dung Tử Hiên mặt lạnh tanh lau đi chỗ rượu trên mặt, vỗ vỗ vai Cố Phàm, vẫn giữ cái giọng cầu được khen ngợi cầu được tán dương mà hót: “Ngươi thấy ta tốt chưa. Thuốc này vừa chế ra, liền mau mau chóng chóng đưa cho ngươi dùng thử luôn.”
Thử em gái ngươi! Ngươi cho là vừa làm ra món ăn mỹ vị sao? Đây là độc dược là độc dược đó! Cố Phàm chỉ muốn bóp chết cái thằng khốn nạn đểu giả này ngay lập tức: “Ngươi cũng chế được luôn thuốc giải rồi đúng không, mau đưa cho ta!”
“Thật là đáng tiếc, ngươi đang phung phí của trời đấy.”
Mộ Dung Tử Hiên buồn rầu chỉ trích, không khác gì khuê nữ nhà mình bị người đời ghét bỏ.
Cố Phàm xù lông: “Ít nói nhảm, đưa thuốc giải ra đây!”
Mộ Dung Tử Hiên lưu luyến chậm rãi móc cái bình nhỏ ở trong ngực ra, Cố Phàm nhanh tay đoạt lấy, hắn lại nhanh tay rụt về, híp híp mắt.
“Thuốc giải kia của ngươi còn thiếu mấy vị thuốc, ta đã bổ sung vào rồi. Nhưng thuốc này sẽ có tác dụng phụ, ngươi không ngại thì cứ dùng đi.”
Tác dụng phụ? Sao đời trước y không biết.
Nhưng mà trước đây khi tiểu sư đệ được giải độc, y cũng không ở bên người. Chẳng qua nhìn thấy tiểu sư đệ từ đầu đến chân toàn thân nguyên vẹn, tác dụng phụ hẳn cũng không có vấn đề gì lớn lắm ha.
Vì thế y yên tâm uống hết cả lọ thuốc giải, lúc bỏ cái lọ xuống, mới phát hiện Mộ Dung Tử Hiên đang nhìn y kinh ngạc, trên mặt hắn tự dưng như nở hoa, không hiểu gì nên y hỏi.
“Làm sao vậy?”
Mộ Dung Tử Hiên lập tức phục hồi tinh thần, sắc mặt cổ quái, cười khan nói: “Ngươi uống nhiều như vậy, tác dụng phụ khẳng định cũng rất mạnh, nên mau trở về tìm sư đệ của ngươi đi, ta không tiếp ngươi nữa.”
Cố Phàm sũy nghĩ cảm thấy có lý, nhoáng cái đã thấy Mộ Dung Tử Hiên nhảy ra xa mười trượng, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu.
Ế … chẳng lẽ tác dụng phụ thật sự lợi hại thế sao? Y tỉ mỉ kiểm tra cả người một lượt, cũng không thấy có gì khác khác, nhưng phản ứng của Mộ Dung Tử Hiên thật sự khiến y có hơi hoảng, y quyết định quay về tìm Thẩm Kình Thương.
Thế mà vừa đi được nửa đường, y thấy bụng dưới như có cây đuốc bùng lên, lại càng lúc càng thấy có gì đó sai sai, muốn bước chân đi nhưng lại vô cùng khó khăn.
Cái gọi là tác dụng phụ, chẳng lẽ, là cái đó trong truyền thuyết ···
Cố Phàm cảm thấy rất muốn khóc. Cho nên tiểu sư đệ đời trước cũng là vì cái này nên mới bị Mộ Dung Tử Hiên ăn sạch ăn sẽ sao? Bảo sao y có vắt chân lên cổ chạy tới cũng không kịp, Mộ Dung Tử Hiên có mặt ở đó như củi khô gặp lửa, thời buổi này có một nghề cho bản thân cũng vô cùng quan trọng a.
Không được, tình huống ngàn cân treo sợi tóc này lại khiến y nghĩ về mấy cái linh ta linh tinh gì vậy. Cố Phàm hô hấp dần dần nặng nề, lửa nóng dưới đan điền như sắp lan khắp cơ thể.
Thế nào gọi là nằm không cũng trúng đạn, nằm không cũng trúng đạn là như này nè!
Y lảo đảo đi về phía trước, nhưng lại ngã sấp xuống dưới đất thở phù phù, cảm thấy toàn thân không khác gì ngâm trong nham thạch, cổ họng không phát ra được tiếng nào.
Lúc này lại thấy bóng người mờ mờ mịt mịt xuất hiện trước mắt, dừng lại bên cạnh y, chọc chọc vô người y, gọi: “Đại sư huynh?”
Nghe thấy giọng nói này, Cố Phàm thật lòng muốn tìm cái lỗ chôn mình cho xong. Từ khi nghe thấy Mộ Dung Tử Hiên gọi y A Phàm, Kình Thương không thèm để ý đến y nữa, thế mà lúc này bỗng nhiên ở đâu xuất hiện, khiến cho cái may mắn muốn tìm chỗ yên ắng chịu đựng của y phủi mông đi mất.
Vì vậy Cố Phàm tràn đầy bi phẫn trong lòng cố gắng vươn tay ra, gạt móng vuốt của Thẩm Kình Thương đang đặt trên người y ra.
“Ngươi ···· “
Thẩm Kình Thương trầm mặc, sau đó đột nhiên nhanh tay bế ngang Cố Phàm. Cố Phàm sợ hết hồn, muốn giãy dụa nhưng không còn chút sức lực nào, mặc cho Thẩm Kình Thương im lặng ôm y về thẳng phòng, ngã mạnh xuống giường.
… Thể diện đại sư huynh của y a!
Cố Phàm nằm trên giường, dùng ánh mắt lăng trì Thẩm Kình Thương.
Sắc mặt Thẩm Kình Thương còn kém hơn y nhiều. Nhiều năm rồi Cố Phàm chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế, lập tức co rúm lại.
“Huynh trúng xuân dược?”
“Ừm.” Cố Phàm từ trong ra ngoài nóng như là hỏa thiêu, nói một tiếng mà đã thở hồng hộc.
Yên lặng chốc lát, Cố Phàm cho rằng hắn cứ thế mà đi luôn, thì Thẩm Kình Thương lại đột nhiên cúi người xuống, hôn mạnh lên đôi môi y, hơi thở hỗn loạn như là đang muốn phát tiết bất mãn, nhiệt độ cơ thể dễ dàng truyền cho nhau qua quần áo.
Cố Phàm giật mình quay đầu đi, cảm thấy thân thể mình trở nên cực kỳ mẫn cảm, không tự chủ được muốn nắm lấy cái gì đó, ngón tay lại thuận theo vai Thẩm Kình Thưởng đi lên, kéo búi tóc của hắn xuống.
Mái tóc tán loạn theo đó buông xuống thái dương Thẩm Kình, che đi nửa bên mặt hắn, khiến cho người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn hiện nay ra sao. Cố Phàm đột nhiên như lấy lại tinh thần, đẩy mạnh Thẩm Kình Thương ra.
Y chưa bao giờ có tâm tư mơ mộng gì đó đối với Thẩm Kình Thương, giờ khắc này nghe thấy tiếng tim mình đập như nổi trống mới bỗng thấy hoảng hốt.
Thẩm Kình Thương bị tránh né, cũng không tiến thêm bước nào nữa, đứng thẳng ở bên giường, ánh mắt tối sầm, lúc sau đột nhiên thở dài, rồi đến gần, thân thiết xoa mặt Cố Phàm, đầu ngón tay hơi cong, chỉ là cọ nhẹ nhàng, khuôn mặt lại vẫn cứ không biểu cảm như cũ, chỉ có đôi mắt là sáng đến kinh người.
“Nếu sư huynh đã trúng xuân dược, cũng chỉ có ta tới giúp huynh giải quyết.” Nói tiếp: “Hay là ngươi muốn tìm người khác?”
Cố Phàm nghiêng đầu tránh né, từ kẽ răng nghiến ra một câu: “Xuân dược này cũng không mạnh lắm, ta không tìm ai hết, tự mình chịu được.”
Vẻ mặt Thẩm Kình Thương nghiêm túc như đang thảo luận học thuật gì đó, nói chắc như đinh đóng cột: “Cố chịu không nổi đâu.”
Cố Phàm bỗng giận dữ vô cớ, mặc kệ cả người đang khó chịu, đứng dậy muốn cãi nhau một trận, không cẩn thận lại đụng phải cái thành giường — bất tỉnh.
Thẩm Kình Thương vẫn giữ nguyên tư thế một tay đang đỡ lấy Cố Phàm, nhất thời ngẩn người, nhéo nhéo y mấy cái, Cố Phàm cũng không tỉnh.
Vì vậy hắn lại rơi vào sầu não.
Buồn bực một hồi, nhìn ánh nắng loang lổ ngoài cửa sổ, trên mặt Thẩm Kình Thương hiện lên tia cười như có như không, rồi thoáng cái biến mất.
Trùm chăn lên người Cố Phàm, lại nhét cẩn thận các góc chăn, hắn mới đứng lên lấy kiếm ở trên bàn, đi ra khỏi phòng.
Thuốc trên người đại sư huynh, không cần nghĩ cũng biết là ai hạ.
Mà lúc này Mộ Dung Tử Hiên thì đang thoải mái dựa vào ghế, hai chân duỗi thẳng, vắt lên nhau, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Thẩm Kình Thương mang kiếm đi tới, nhíu mày chế nhạo nói.
“Là ngươi? Nhanh vậy đã ra rồi à.”
Thẩm Kình Thương đối với tên này vô cùng thiếu kiên nhẫn, mở miệng đi thẳng vào vấn đề.
“Là ngươi làm.” Dùng luôn câu khẳng định.
Mộ Dung Tử Hiên đứng lên, hai tay ôm trước ngực, nghiền ngẫm đánh giá hắn: “Đây không phải loại thuốc gì quá lợi hại, A Phàm cũng sẽ không làm sao hết. Sao, ngươi muốn tìm ta đòi lẽ phải hả? Cái loại được tiện nghi còn muốn khoe mẽ.”
Thẩm Kình Thương lạnh lùng liếc hắn, chậm rãi nói rằng: “Huyết san hô, nhân sâm ngàn năm, thiên sơn tuyết liên.”
Mộ Dung Tử Hiên biến sắc: “Ý ngươi là gì?”
Thẩm Kình Thương bổ sung thêm câu: “Lần trước lúc ngươi lấy ra, ta đã nhìn thấy. Lúc ngươi thả lại, ta cũng nhìn thấy.”
Mộ Dung Tử Hiên: “··· “
Xin lỗi hắn sai rồi.
Cho nên nói đánh chó cũng phải ngó mặt chủ (này), không nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay trước mắt a!
Danh sách chương