Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm
Cố Phàm tỉnh lại khi đang ở trong một chiếc thuyền lênh đênh tiến về trước.
Đệm lót dưới người vừa mềm vừa ấm áp, cảm giác lắc lắc lư lư khiến y càng thêm choáng váng, nhưng khi nhìn thấy bản mặt cười như có như không của Phong Việt Trạch, Cố Phàm thoáng tỉnh táo, còn cảnh giác dịch sang một góc khác cách thật xa gã, vén rèm cửa lên, nhìn ra ngoài.
Sóng biếc dập dờn, khung cảnh yên tĩnh thanh nhã, bọn họ bây giờ đang ở trên một hồ lớn, phía xa xa là một hòn đảo nhỏ ẩn hiện trong sương mù. Thuyền nhỏ mui vòm lặng lẽ rẽ sóng chạy về trước, thỉnh thoảng lại làm văng lên những tia nước màu trắng. Nơi này chỉ e đã cách Lâm An vạn dặm rồi.
“Chậc chậc, A Phàm à ngươi cần gì phải phòng bị đối với ta như vậy chứ?” Phong Việt Trạch một tay chống đầu, hứng thú dạt dào nhìn Cố Phàm đang vô cùng sa sút mặt đầy mây đen.
Cố Phàm ngẩng đầu nhìn cái tên đang cười cợt, dằn xuống suy nghĩ quất chết gã, hít sâu một hơi, mới mở miệng nói: “Sao ngươi chạy ra khỏi tình huống bị vây trùng điệp như thế được?”
Phong Việt Trạch tùy ý cười một tiếng: “Ừ, ta thả chút độc trùng xung quanh, bọn họ nếu không để ta đi, sẽ ăn đủ.”
“Nếu ngươi đã chiếm thế thượng phong, vì sao không nhân cơ hội giải quyết luôn người của chính đạo?” Cố Phàm không hiểu.
“Con thỏ khi nóng nảy cũng biết cắn người, đẩy bọn họ vào góc chết cũng không phải hoàn toàn đánh một trận không cần dùng sức, ngược lại không ổn. Huống chi nếu đều chết sạch, không phải rất không thú vị sao?”
“Ngươi trước đó nói Sơn Hà lệnh là vật vô dụng, vậy những chuyện làm ở phái Cửu Tiêu cũng chỉ là vì ‘thú vị’?” Cố Phàm liếc gã, lên tiếng thử dò xét.
“À, những lời khi đó sao?” Phong Việt Trạch thẳng người lên, lười nhác sửa lại vạt áo, còn nghiêng nghiêng nhìn sang lộ ra nụ cười hài hước: “Ta lừa bọn họ thôi.”
Cố Phàm: “… Cho nên là ngươi quả nhiên đã sớm mưu tính trước, một là vì lấy Sơn Hà lệnh; hai là tung tin đồn, khiến người trong giang hồ có hứng thú với Sơn Hà lệnh, làm nền cho những hành động sau này; ba là làm loạn Cửu Tiêu Phái. Quả là một hòn đá ném trúng ba con chim, vô cùng hèn hạ, không phải là thứ tốt đẹp gì.”
Phong Việt Trạch không cảm thấy xấu hổ ngược lại còn rất đắc ý đất cười một tiếng, vẻ mặt vô cùng thiếu đòn.
“Đó là đương nhiên, ta là người của ma giáo mà.”
Cố Phàm bị nghẹn, cảm thấy người này da mặt quá dày, trước giờ chưa từng có.
Im lặng một chút, lại mở miệng hỏi: “Ngươi trước đó hình như đã từng nói người đứng sau lưng Vương Hiên Vũ nhất định là một tên khốn mưu mô xảo quyệt phải không?”
Phong Việt Trạch nụ cười vẫn không đổi, xoay người vén màn cửa, nói với người bên ngoài: “Lão Mạnh, có người nói ngươi là tên khốn này.”
Lão Mạnh mặt không biểu cảm quay đầu lại, nhìn Phong Việt Trạch, lại nhìn Cố Phàm, mở miệng: “Giáo chủ xin hãy thận trọng lời nói.”
Cố Phàm: “… “
Mục tiêu của bọn họ chính là hòn đảo nhỏ kia, cũng chính là tổng đàn ma giáo, bốn bề bị nước bao quanh, dễ thủ khó công. Xem ra coi như là các môn phái hiểu rõ về ma giáo, cũng không dám tùy tiện tấn công.
Nói cách khác, y có thể sẽ phải ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian rất dài…
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Cố Phàm liền vô cùng, vô cùng buồn rầu. Y rõ ràng chỉ là đại sư huynh của một môn phái nhỏ, vì cái mọe gì lại ra nông nỗi này!
Thật ra thì đời trước trở thành một nhân vật phông nền theo một ý nghĩa nào đó thì vẫn còn tốt chán, còn về tiểu sư đệ quả nhiên là rất dũng cảm, đời trước còn sống vô cùng dễ chịu bên cạnh Phong Việt Trạch cơ mà.
Tâm trạng này, vào lúc trông thấy một thiếu niên vui mừng nhào vào trong lòng Phong Việt Trạch còn trừng y ác liệt, càng lên tới đỉnh điểm.
“Ha ha ha, lần trước ngươi đột nhiên không thấy tăm hơi, không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Hừ.” Phong An Lan cọ cọ trên người huynh trưởng nhà mình vài cái, mới khinh thường nhìn sang Cố Phàm, nói: “Ta là người lợi hại như vậy, có chuyện gì được chứ? Còn nữa, nói trước với ngươi một câu, nếu như ngươi dám cướp mất anh ta, ta liền giết chết ngươi.”
Cố Phàm khiếp sợ nhìn cậu.
Thời buổi này huynh khống cũng đáng sợ như vậy sao? Phong Việt Trạch cười ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu Phong An Lan: “Nếu là ngươi ra tay với A Phàm, ta sẽ khiến tên ảnh vệ mà ngươi gần đây rất thích muốn sống không được muốn chết cũng không thể.”
Cố Phàm càng thêm khiếp sợ nhìn về phía giáo chủ nào đó.
Quả không phải là người một nhà không vào một nhà cửa đm hai huynh đệ nhà này cũng thật đáng sợ quá đi!
Nghe Phong Việt Trạch nói vậy, Phong An Lan tủi thân bĩu môi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn hung hăng vênh váo như cũ, hất cằm với Cố Phàm: ” Được rồi, nể ngươi coi như ân nhân cứu mạng của ta, ta liền chia cho ngươi một nửa anh ta, ngươi …” nói đến đây, cậu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mím môi xoay người chạy đi, vung vẩy ống tay áo mang theo đầy ghen tuông.
… Cảm giác chột dạ của tiểu tam này là sao nhỉ? Giáo chủ ngươi tuyệt đối là tên cặn bã.
Cố Phàm nhếch mép nói: “Ê này, ngươi không cần đi an ủi cậu ta sao?”
Phong Việt Trạch nhìn theo hướng em trai nhà mình vừa rời đi, vẻ mặt dửng dưng, nhưng trong ánh mắt lại có đầy cưng chiều: “Không sao, nó tự có người an ủi, ta đi quấy rầy mới là không tốt.”
Nói xong liền chuyển sang người vẫn đang đứng lặng lẽ hầu hạ bên cạnh, hỏi một câu bâng quơ.
“Thịnh Thiên đâu?”
Người mặc giáo phụ màu xanh lam ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hết sức kính cẩn trả lời: “Tả hộ pháp ở trong thư phòng.”
Nghe vậy Phong Việt Trạch có vẻ rất hả hê nói một cách bùi ngùi: “Còn ở đấy sao, cũng tốt, kêu hắn cứ ngốc ở đó đi, lúc nào làm xong chuyện thì hẵng ra.”
… Ma giáo có vẻ khá phức tạp.
Cố Phàm cảm thấy bản thân hết sức thông cảm với vị Tả hộ pháp chưa từng gặp mặt kia, đi theo tên giáo chủ như này thật là xui xẻo tám đời.
Đang lặng lẽ chửi thầm, y bỗng cảm thấy lành lạnh, cả người hơi run, liền nghe thấy một giọng nói âm u vô cùng.
“Giáo chủ, ngươi không thể như vậy được, ta sẽ chết.”
“Thịnh Thiên, sao ngươi ra rồi? Ta không phải kêu ngươi nghỉ ngơi cho khỏe sao?”
Phong Việt Trạch lập tức lộ ra vẻ mặt hết sức vô tội, mặt mũi tỉnh bơ lấp liếm.
Cố Phàm câm nín, liền nhìn theo tầm mắt của gã, liền trông thấy một vật thể bất minh hết sức khả nghi, toàn thân mang theo mây đen chậm rãi lướt vào, nhìn kỹ mới phát hiện là một thanh niên tóc tai rối bời, bộ dáng uể oải.
Có lẽ là bởi vì quanh năm không tiếp xúc mới ánh mặt trời, người thanh niên tên Thịnh Thiên này da dẻ tái nhợt, càng tôn lên quầng thâm rõ ràng dưới bọng mắt, nhìn vô cùng thê thảm, quả thực rất giống ác quỷ lúc nửa đêm.
Chả trách tên Thịnh Thiên, quả thật là sắp thăng thiên (1) đến nơi luôn rồi!
Vị huynh đài Thăng Thiên này chả thèm nhìn vị giáo chủ vô sỉ nào đó, mà là nhìn thẳng vào Cố Phàm, hỏi: “Ngươi chính là tên nam nhân muốn trở thành giáo chủ phu nhân?”
Ai muốn trở thành cái loại quái gở ý chứ đm!
Cố Phàm lập tức bác bỏ: “… Không phải, tuyệt đối không phải.”
Thăng Thiên, à không, là Thịnh Thiên không hiểu nghiêng đầu, ngay sau đó vứt ngay cái vấn đề này sang một bên, lại hỏi: “Ngươi sẽ sửa công văn sao?”
Tốc độ chuyển vấn đề có phải nhanh quá rồi không? Có điều thân là đại sư huynh, mấy chuyện liên quan đến công văn y đương nhiên đã làm qua.
Vì vậy Cố Phàm gật đầu một cách mờ mịt.
Ở trong nháy mắt đó, đôi mắt Thịnh Thiên bỗng sáng quắc lên, nắm tay Cố Phàm, cứ như chú cún con bị bỏ đói lâu ngày bỗng trông thấy một khúc xương toàn thịt vô cùng ngon miệng.
Cố Phàm nơm nớp lo sợ muốn rút tay mình ra: “Sao, sao thế?”
Thịnh Thiên vô hạn cảm động càng nắm chặt tay hơn: “Quá tốt, rốt cuộc đã có thêm một người san sẻ công việc với ta rồi, mỗi ngày ta sẽ không phải làm việc đến canh ba sau đó mệt mỏi kiệt lực như tráng niên đèn cạn dầu mất sớm nữa, ông trời rốt cuộc mở mắt rồi!”
Tình huống gì tình huống gì đây, y rõ ràng là tới làm tù binh không phải tới làm lao công đâu!
Cố Phàm lệ rơi đầy mặt, Phong Việt Trạch bên cạnh còn thêm phiền vỗ đầu y, nói: “Không sai, xem ra Thịnh Thiên đã coi ngươi thành người mình rồi.”
Người mình tức là chỉ bọn họ đồng dạng là bị tên giáo chủ tà ác nhà mi đàn áp ấy à đcm!
Y mới không cần làm cái danh ‘người mình’ này đâu, cầu được bao ăn chờ chế
(1) Thịnh Thiên, thăng thiên: đều có cách phát âm gần giống nhau. Cố Phàm chơi chữ =)))
Cố Phàm tỉnh lại khi đang ở trong một chiếc thuyền lênh đênh tiến về trước.
Đệm lót dưới người vừa mềm vừa ấm áp, cảm giác lắc lắc lư lư khiến y càng thêm choáng váng, nhưng khi nhìn thấy bản mặt cười như có như không của Phong Việt Trạch, Cố Phàm thoáng tỉnh táo, còn cảnh giác dịch sang một góc khác cách thật xa gã, vén rèm cửa lên, nhìn ra ngoài.
Sóng biếc dập dờn, khung cảnh yên tĩnh thanh nhã, bọn họ bây giờ đang ở trên một hồ lớn, phía xa xa là một hòn đảo nhỏ ẩn hiện trong sương mù. Thuyền nhỏ mui vòm lặng lẽ rẽ sóng chạy về trước, thỉnh thoảng lại làm văng lên những tia nước màu trắng. Nơi này chỉ e đã cách Lâm An vạn dặm rồi.
“Chậc chậc, A Phàm à ngươi cần gì phải phòng bị đối với ta như vậy chứ?” Phong Việt Trạch một tay chống đầu, hứng thú dạt dào nhìn Cố Phàm đang vô cùng sa sút mặt đầy mây đen.
Cố Phàm ngẩng đầu nhìn cái tên đang cười cợt, dằn xuống suy nghĩ quất chết gã, hít sâu một hơi, mới mở miệng nói: “Sao ngươi chạy ra khỏi tình huống bị vây trùng điệp như thế được?”
Phong Việt Trạch tùy ý cười một tiếng: “Ừ, ta thả chút độc trùng xung quanh, bọn họ nếu không để ta đi, sẽ ăn đủ.”
“Nếu ngươi đã chiếm thế thượng phong, vì sao không nhân cơ hội giải quyết luôn người của chính đạo?” Cố Phàm không hiểu.
“Con thỏ khi nóng nảy cũng biết cắn người, đẩy bọn họ vào góc chết cũng không phải hoàn toàn đánh một trận không cần dùng sức, ngược lại không ổn. Huống chi nếu đều chết sạch, không phải rất không thú vị sao?”
“Ngươi trước đó nói Sơn Hà lệnh là vật vô dụng, vậy những chuyện làm ở phái Cửu Tiêu cũng chỉ là vì ‘thú vị’?” Cố Phàm liếc gã, lên tiếng thử dò xét.
“À, những lời khi đó sao?” Phong Việt Trạch thẳng người lên, lười nhác sửa lại vạt áo, còn nghiêng nghiêng nhìn sang lộ ra nụ cười hài hước: “Ta lừa bọn họ thôi.”
Cố Phàm: “… Cho nên là ngươi quả nhiên đã sớm mưu tính trước, một là vì lấy Sơn Hà lệnh; hai là tung tin đồn, khiến người trong giang hồ có hứng thú với Sơn Hà lệnh, làm nền cho những hành động sau này; ba là làm loạn Cửu Tiêu Phái. Quả là một hòn đá ném trúng ba con chim, vô cùng hèn hạ, không phải là thứ tốt đẹp gì.”
Phong Việt Trạch không cảm thấy xấu hổ ngược lại còn rất đắc ý đất cười một tiếng, vẻ mặt vô cùng thiếu đòn.
“Đó là đương nhiên, ta là người của ma giáo mà.”
Cố Phàm bị nghẹn, cảm thấy người này da mặt quá dày, trước giờ chưa từng có.
Im lặng một chút, lại mở miệng hỏi: “Ngươi trước đó hình như đã từng nói người đứng sau lưng Vương Hiên Vũ nhất định là một tên khốn mưu mô xảo quyệt phải không?”
Phong Việt Trạch nụ cười vẫn không đổi, xoay người vén màn cửa, nói với người bên ngoài: “Lão Mạnh, có người nói ngươi là tên khốn này.”
Lão Mạnh mặt không biểu cảm quay đầu lại, nhìn Phong Việt Trạch, lại nhìn Cố Phàm, mở miệng: “Giáo chủ xin hãy thận trọng lời nói.”
Cố Phàm: “… “
Mục tiêu của bọn họ chính là hòn đảo nhỏ kia, cũng chính là tổng đàn ma giáo, bốn bề bị nước bao quanh, dễ thủ khó công. Xem ra coi như là các môn phái hiểu rõ về ma giáo, cũng không dám tùy tiện tấn công.
Nói cách khác, y có thể sẽ phải ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian rất dài…
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Cố Phàm liền vô cùng, vô cùng buồn rầu. Y rõ ràng chỉ là đại sư huynh của một môn phái nhỏ, vì cái mọe gì lại ra nông nỗi này!
Thật ra thì đời trước trở thành một nhân vật phông nền theo một ý nghĩa nào đó thì vẫn còn tốt chán, còn về tiểu sư đệ quả nhiên là rất dũng cảm, đời trước còn sống vô cùng dễ chịu bên cạnh Phong Việt Trạch cơ mà.
Tâm trạng này, vào lúc trông thấy một thiếu niên vui mừng nhào vào trong lòng Phong Việt Trạch còn trừng y ác liệt, càng lên tới đỉnh điểm.
“Ha ha ha, lần trước ngươi đột nhiên không thấy tăm hơi, không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Hừ.” Phong An Lan cọ cọ trên người huynh trưởng nhà mình vài cái, mới khinh thường nhìn sang Cố Phàm, nói: “Ta là người lợi hại như vậy, có chuyện gì được chứ? Còn nữa, nói trước với ngươi một câu, nếu như ngươi dám cướp mất anh ta, ta liền giết chết ngươi.”
Cố Phàm khiếp sợ nhìn cậu.
Thời buổi này huynh khống cũng đáng sợ như vậy sao? Phong Việt Trạch cười ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu Phong An Lan: “Nếu là ngươi ra tay với A Phàm, ta sẽ khiến tên ảnh vệ mà ngươi gần đây rất thích muốn sống không được muốn chết cũng không thể.”
Cố Phàm càng thêm khiếp sợ nhìn về phía giáo chủ nào đó.
Quả không phải là người một nhà không vào một nhà cửa đm hai huynh đệ nhà này cũng thật đáng sợ quá đi!
Nghe Phong Việt Trạch nói vậy, Phong An Lan tủi thân bĩu môi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn hung hăng vênh váo như cũ, hất cằm với Cố Phàm: ” Được rồi, nể ngươi coi như ân nhân cứu mạng của ta, ta liền chia cho ngươi một nửa anh ta, ngươi …” nói đến đây, cậu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mím môi xoay người chạy đi, vung vẩy ống tay áo mang theo đầy ghen tuông.
… Cảm giác chột dạ của tiểu tam này là sao nhỉ? Giáo chủ ngươi tuyệt đối là tên cặn bã.
Cố Phàm nhếch mép nói: “Ê này, ngươi không cần đi an ủi cậu ta sao?”
Phong Việt Trạch nhìn theo hướng em trai nhà mình vừa rời đi, vẻ mặt dửng dưng, nhưng trong ánh mắt lại có đầy cưng chiều: “Không sao, nó tự có người an ủi, ta đi quấy rầy mới là không tốt.”
Nói xong liền chuyển sang người vẫn đang đứng lặng lẽ hầu hạ bên cạnh, hỏi một câu bâng quơ.
“Thịnh Thiên đâu?”
Người mặc giáo phụ màu xanh lam ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hết sức kính cẩn trả lời: “Tả hộ pháp ở trong thư phòng.”
Nghe vậy Phong Việt Trạch có vẻ rất hả hê nói một cách bùi ngùi: “Còn ở đấy sao, cũng tốt, kêu hắn cứ ngốc ở đó đi, lúc nào làm xong chuyện thì hẵng ra.”
… Ma giáo có vẻ khá phức tạp.
Cố Phàm cảm thấy bản thân hết sức thông cảm với vị Tả hộ pháp chưa từng gặp mặt kia, đi theo tên giáo chủ như này thật là xui xẻo tám đời.
Đang lặng lẽ chửi thầm, y bỗng cảm thấy lành lạnh, cả người hơi run, liền nghe thấy một giọng nói âm u vô cùng.
“Giáo chủ, ngươi không thể như vậy được, ta sẽ chết.”
“Thịnh Thiên, sao ngươi ra rồi? Ta không phải kêu ngươi nghỉ ngơi cho khỏe sao?”
Phong Việt Trạch lập tức lộ ra vẻ mặt hết sức vô tội, mặt mũi tỉnh bơ lấp liếm.
Cố Phàm câm nín, liền nhìn theo tầm mắt của gã, liền trông thấy một vật thể bất minh hết sức khả nghi, toàn thân mang theo mây đen chậm rãi lướt vào, nhìn kỹ mới phát hiện là một thanh niên tóc tai rối bời, bộ dáng uể oải.
Có lẽ là bởi vì quanh năm không tiếp xúc mới ánh mặt trời, người thanh niên tên Thịnh Thiên này da dẻ tái nhợt, càng tôn lên quầng thâm rõ ràng dưới bọng mắt, nhìn vô cùng thê thảm, quả thực rất giống ác quỷ lúc nửa đêm.
Chả trách tên Thịnh Thiên, quả thật là sắp thăng thiên (1) đến nơi luôn rồi!
Vị huynh đài Thăng Thiên này chả thèm nhìn vị giáo chủ vô sỉ nào đó, mà là nhìn thẳng vào Cố Phàm, hỏi: “Ngươi chính là tên nam nhân muốn trở thành giáo chủ phu nhân?”
Ai muốn trở thành cái loại quái gở ý chứ đm!
Cố Phàm lập tức bác bỏ: “… Không phải, tuyệt đối không phải.”
Thăng Thiên, à không, là Thịnh Thiên không hiểu nghiêng đầu, ngay sau đó vứt ngay cái vấn đề này sang một bên, lại hỏi: “Ngươi sẽ sửa công văn sao?”
Tốc độ chuyển vấn đề có phải nhanh quá rồi không? Có điều thân là đại sư huynh, mấy chuyện liên quan đến công văn y đương nhiên đã làm qua.
Vì vậy Cố Phàm gật đầu một cách mờ mịt.
Ở trong nháy mắt đó, đôi mắt Thịnh Thiên bỗng sáng quắc lên, nắm tay Cố Phàm, cứ như chú cún con bị bỏ đói lâu ngày bỗng trông thấy một khúc xương toàn thịt vô cùng ngon miệng.
Cố Phàm nơm nớp lo sợ muốn rút tay mình ra: “Sao, sao thế?”
Thịnh Thiên vô hạn cảm động càng nắm chặt tay hơn: “Quá tốt, rốt cuộc đã có thêm một người san sẻ công việc với ta rồi, mỗi ngày ta sẽ không phải làm việc đến canh ba sau đó mệt mỏi kiệt lực như tráng niên đèn cạn dầu mất sớm nữa, ông trời rốt cuộc mở mắt rồi!”
Tình huống gì tình huống gì đây, y rõ ràng là tới làm tù binh không phải tới làm lao công đâu!
Cố Phàm lệ rơi đầy mặt, Phong Việt Trạch bên cạnh còn thêm phiền vỗ đầu y, nói: “Không sai, xem ra Thịnh Thiên đã coi ngươi thành người mình rồi.”
Người mình tức là chỉ bọn họ đồng dạng là bị tên giáo chủ tà ác nhà mi đàn áp ấy à đcm!
Y mới không cần làm cái danh ‘người mình’ này đâu, cầu được bao ăn chờ chế
(1) Thịnh Thiên, thăng thiên: đều có cách phát âm gần giống nhau. Cố Phàm chơi chữ =)))
Danh sách chương