Cuộc chiến tranh top của Lục Áp và Hữu Tô kéo dài, khó phân cao thấp, bây giờ lại thêm Lăng Quang tới, chẳng trách hắn so đo.

Trong đầu Đoàn Giai Trạch nghĩ xem nên trả lời thế nào, lại thấy Lục Áp không còn cộc cằn đơn giản giống như trước đây, trái lại còn nở nụ cười quỷ dị, khiến Đoàn Giai Trạch giật mình, không dám lừa dối. Nếu đổi lại là trước đây, nhất định anh đã nói thẳng người khác chẳng là gì, đạo quân mới là người lợi hại nhất.

Đúng là quá nham hiểm, Lục Áp cũng bắt đầu chơi tâm cơ rồi!

Thời điểm này, nếu hơi chần chừ một chút Lục Áp sẽ bắt đầu đa nghi ngờ vực, nên ngay khi trong ánh mắt Lục Áp có sự biến hóa rất nhỏ, Đoàn Giai Trạch vội vã mở miệng.

Đoàn Giai Trạch: “Em cảm thấy Lăng Quang thần quân rất ưu tú, chủ yếu vì có dáng dấp đạo quân, em vừa nhìn thấy anh ta đã nghĩ đến đạo quân. Nhưng không thể không nói, gừng càng già càng cay, chim càng già càng soái…”

Lục Áp: “………”

Tuy mấy câu phía sau không ra ngô ra khoai, nhưng tổng thể vẫn được coi là Đoàn Giai Trạch đã qua ải. Lục Áp lườm anh một cái, nhưng cũng không nói gì.

Đoàn Giai Trạch nghĩ bụng nguy hiểm thật.

Lăng Quang giống Lục Áp như vậy, nếu anh chỉ khen Lục Áp, lại hạ thấp Lăng Quang, Lục Áp có ngu mới chịu tin. Hẳn nên đứng từ một góc độ khác, vừa thừa nhận Lăng Quang rất ưu tú, thế nhưng bởi vì cảm thấy giống như đạo quân thôi..

Đoàn Giai Trạch không nhịn được mà khen ngợi sự nhanh trí của mình, nuôi chim nhiều ngày, thủ pháp nịnh bợ cũng tiến bộ lên rất nhiều!

Nói xong, Đoàn Giai Trạch lại tiếp tục xem camera giám sát.

Kỳ Tích vừa mới chuyển tới buồng triển lãm, anh và Lục Áp còn lén đặt camera trong phòng Kỳ Tích, sợ xảy ra chuyện gì. Để tiện trao đổi, Đoàn Giai Trạch cũng không chuyển về phòng mình luôn.

Đoàn Giai Trạch nhìn thấy trong màn hình Kỳ Tích đang đứng tại chỗ vung cái cánh của mình lên, cũng không biết có ý gì, “Đạo quân, anh xem một chút xem nó đang làm gì vậy? Bị đau cánh à? Hay là có sâu?”

Không thể nào, bên trong buồng triển lãm đã khử trùng, hơn nữa nhiệt độ thấp như vậy, lấy đâu ra sâu.

Kỳ Tích vì dùng sức quá mạnh, mà ngã chổng vó xuống đất, tuy rằng mũm mĩm thịt, nhưng Đoàn Giai Trạch nhìn thôi cũng thấy ê mông.

Lục Áp liếc mắt nhìn, “Luyện cánh ấy mà.”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Anh nghĩ tới thú tâm thông của mình, muốn thử với Lục Áp một chút, nhưng không dám, ngẫm lại thôi quên đi.

Ầy, chủ yếu là tuy Lục Áp mạnh miệng, nhưng trong lòng bất nhất, hơn nữa tâm tư khó dò, cứ như các động vật không thể nói chuyện kia vậy.

..

Ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch liền chạy tới thủy cung, muốn thử thú tâm thông với bé cánh cụt nhà mình.

Lúc anh đi vào, Kỳ Tích đang nằm ườn dưới đất, quay lưng về phía cửa, không nhúc nhích, cũng không biết đang ở đó làm gì.

Suýt chút nữa Đoàn Giai Trạch còn tưởng rằng con mình té xỉu, cũng may mà anh thấy cái chân nó hơi nhúc nhích một chút, liền thuận thế sử dụng thú tâm thông.

Dùng rồi mà mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cũng không biết tình huống thế nào, Đoàn Giai Trạch bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mất tác dụng rồi không, hoặc là dùng không thành công, nhưng anh nhìn, thấy rõ ràng đã mất đi một lần sử dụng rồi mà.

Ước chừng ba mươi giây sau, Đoàn Giai Trạch mới nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên từ nơi xa xăm trong đầu.

“… Không bay được.”

Cảm giác buồn bã nhàn nhạt cũng truyền vào trong lòng Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch: “…..”

Hóa ra thú tâm thông có thể phiên dịch như vậy, phiên dịch tâm lý đối phương thành ngôn ngữ con người, cũng đồng thời truyền phát tâm tình của chúng vào trong đầu. Dù sao thì tiếng kêu của động vật cũng không đủ phong phú để có thể truyền đạt cảm xúc, kỹ năng này vẫn rất hữu dụng.

Chỉ là còn không biết nó kéo dài chừng nào, có thể điều tra hoạt động tâm lý trong khoảng thời gian bao lâu.

Còn có một chuyện khá thương tâm nữa là, bé cánh cụt nhà anh thật sự suy nghĩ tới chuyện lên cao, hôm qua Lục Áp còn nói thằng bé đang luyện cánh, cũng thật là, giờ bé còn đang rầu rĩ vì không bay lên được.

Chuyện này quả thật khiến người nghe đau lòng muốn rơi lệ, đứa bé này vẫn không chịu tin rằng mình không thể bay lên, tin rằng nó là một con cánh cụt hoàng đế. Đoàn Giai Trạch liền tiến lên ôm Kỳ Tích vào lòng.

“Con trai à, con không cần phải nôn nóng, sau này tu hành là được.” Đoàn Giai Trạch xoa xoa đầu Kỳ Tích, anh cảm thấy để Kỳ Tích có thể bay lên, cũng chỉ có cách tu hành, dưới sự dìu dắt của các đại tiên, có lẽ ba mươi năm hóa hình năm mươi năm ngộ đạo.

Kỳ Tích kêu mấy tiếng, chui vào trong lòng Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch lại nghe thấy giọng nói ấy.

“A, thích mama quá.”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch nâng mặt Kỳ Tích lên, “Con trai, ba với cha nuôi con giới tính giống nhau, chứ không như cánh cụt hoàng đế các con có con trống con mái, bởi vậy nên có lẽ con đã nghĩ nhiều rồi, con không có mẹ đâu!”

….

Sau khi ra khỏi chỗ của Kỳ Tích, Đoàn Giai Trạch mang theo nỗi muộn phiền lại đi quanh khu hồ tiếp xúc một lượt. Anh vừa mới dạy Kỳ Tích nửa buổi, nhưng thông qua sự điều tra của thú tâm thông, trong lòng Kỳ Tích rất hỗn loạn, căn bản không nghe hiểu, những điều này với nó hiện tại rất phức tạp.

Lúc này thủy tộc ở hồ tiếp xúc vẫn đang nhiệt tình tiếp khách như thường lệ, Đoàn Giai Trạch sử dụng thú tâm thông với một con sao biển.

Sao biển lanh lảnh mắng to: “Tên tra nam! Hôm qua dẫn một em gái khác tới sờ tui! Còn sờ, còn sờ nữa hả! Đi chết đi! Ngày hôm qua còn thề thốt với người ta, đồ lừa đảo!”

Con sao biển chửi tra nam, hận mình không thể đứng lên bảo vệ chính nghĩa suốt một phút ròng, Đoàn Giai Trạch mới không nghe thấy tiếng nó nữa.

Người đàn ông dẫn theo cô gái sờ sao biển còn nói: “Có phải con sao biển này rất thích anh không? Em xem nó còn đang bám theo tay anh này.”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Để giúp sao biển làm việc tốt, Đoàn Giai Trạch bước lên vài bước, vỗ lưng người đàn ông kia: “Chào anh, anh lại tới à, hôm qua nhiếp ảnh gia chúng tôi chụp bức ảnh của anh và bạn gái đã in ra, anh có muốn xem một chút không?”

Hai người ngẩng đầu lên, Đoàn Giai Trạch nhìn gương mặt cô gái kia, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nói: “Thật ngại quá…”

Anh nói xong cũng bối rối, cũng không nói là mình đã nhận lầm người, “lúng túng” đi ra.

Đoàn Giai Trạch mặc chiếc áo của vườn thú Linh Hữu, bọn họ vừa nhìn đương nhiên nghĩ anh là nhân viên.

Cô gái lập tức nhận ra điều bất thường, Đoàn Giai Trạch đi được vài bước thì nghe thấy cô gặng hỏi tra nam.

Đoàn Giai Trạch không nhịn được mà lại sử dụng thú tâm thông với con sao biển kia.

Sao biển: “…Ôi, vườn trưởng muôn năm!”



Đoàn Giai Trạch lại đi tìm Hùng Tư Khiêm nói chuyện một chút, chỗ anh còn lại một ít cỏ nuôi động vật, hi vọng Hùng Tư Khiêm có thể thúc tăng trưởng một ít.

Nhắc nhở ấm áp của app ngày hôm qua cũng khiến Đoàn Giai Trạch nghĩ tới, sau khi không còn nhiệm vụ ngắn hạn nữa, thức ăn cũng sẽ hết, anh có một đoạn thời gian để hòa hoãn.

Tuy ăn thức ăn phổ thông cũng không chết, hơn nữa suy cho cùng cũng phải tự lập, nhưng ăn thức ăn cao cấp trong một thời gian dài như vậy, thể chất động vật cũng đã thay đổi.

Nhưng Đoàn Giai Trạch cũng đã có chủ ý, anh có thể nghĩ cách cung cấp đồ ăn ngon, đãi ngộ động vật thật tốt, ví dụ như trồng cỏ có thể giải quyết rất nhiều thức ăn cho các động vật ăn cỏ.

Còn những thức ăn không thể dùng cỏ để giải quyết, Đoàn Giai Trạch cũng sẽ cố gắng mua thức ăn tốt nhất, thi thoảng còn có thể pha loãng N lần dương chi cam lộ trong nước uống, độ chênh lệch sẽ không đến nỗi quá lớn.

Cho tới thủy cung nhiều thủy tộc như vậy, càng không phải lo lắng, bọn họ sống ở dưới nước như vậy, có thể pha dương chi cam lộ theo định kì, so với thức ăn cá còn có ích hơn.

Những thủy tộc này khác với những loài khác, họ tới vì đồ ăn có linh lực, đây thuộc về tiền lương của họ, bởi vậy nên càng không thể bạc đãi.

Cũng may mà Thiện Tài mang theo nhiều dương chi cam lộ như vậy. Một giọt dương chi cam lộ cũng ẩn chứa năng lượng quá đỗi to lớn, ở trên tiên giới còn như vậy, huống hồ là nhân gian yêu tộc đã ở thời mạt pháp.

Đoàn Giai Trạch chuẩn bị đi bàn bạc chuyện nhận thầu mảnh đất với diện tích lớn, chính là để dùng cho 233 mẫu đất kia, tiện thể nhận thầu nhiều đất núi hoang.

Đến khi đó họ trồng cỏ, coi như bãi chăn nuôi, tự nuôi một ít dê bò của họ, cũng có thể ký thỏa thuận với thôn dân xung quanh, để họ cũng cho dê bò của mình tới đây ăn cỏ, sau đó bán lại cho Linh Hữu.

Những con dê bò ăn cỏ ở đây, tuy thịt không bằng tiên giới, nhưng nhất định hơn nhân gian nhiều, có thể làm thêm món ăn cho các động vật ăn thịt.

Bởi vì từ khi hoàn thành nhiệm vụ, đến khi ăn hết chỗ đồ ăn cuối cùng, vẫn còn hơn một năm nữa, bởi vậy nên cũng không cần gấp, thậm chí sau này có thể pha trộn nguyên liệu, như vậy cũng rất tiết kiệm, còn có thể từ từ thích ứng.

——

“Đi làm?” Trên mặt Lăng Quang xuất hiện một vết nứt.

Đoàn Giai Trạch không để lộ dấu vết né về phía bên người Lục Áp, đồng thời Hữu Tô cũng né về phía Đoàn Giai Trạch, cảnh giác nhìn Lăng Quang…

Lục Áp: “…..”

Bọn họ vừa đề cập với Lăng Quang chuyện làm động vật ở vườn thú, Lăng Quang vốn chuẩn bị tinh thần làm một du khách, không phòng bị nhận được tin tức này, nhất thời không chấp nhận được.

Nhưng mà dù có chấp nhận được hay không, thì cũng nhất định phải làm…

Ngay cả Chu Phong, Thiện Tài cũng phải đi làm như vậy, huống hồ Lục Áp còn có chút địch ý với Lăng Quang thần quân.

Lục Áp đẩy Đoàn Giai Trạch ngồi thẳng người lên, khinh bỉ liếc mắt nhìn anh, hất cằm lên nói: “Không sai, mỗi ngày từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều, giữa chừng có giờ nghỉ ngơi. Thời gian còn lại có thể đặt thế thân, không được để bị phát hiện ra. Nếu như có tình huống đặc biệt, còn phải tăng ca.”

Không phải ai cũng có thể kiểm tra xem ở Linh Hữu xảy ra chuyện gì, mà phía Linh Hữu cũng không thể truyền đạt lại tin tức, Lăng Quang không tiếp cận đủ thông tin, còn đang hớn hở, tưởng mình là khách du lịch.

Gương mặt bình tĩnh của Lăng Quang không duy trì được nữa, nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng cao ——

Cảnh tượng quen thuộc tới nhường nào!

Đoàn Giai Trạch không kiềm chế được sờ lên mái tóc của mình.

Giờ anh đã hoàn toàn tin lời Hữu Tô nói, trong lúc lơ đãng, Lăng Quang thần quân vẫn để lộ tính khí thật sự của mình. Xem ra mấy người thuộc hành hỏa, dù bề ngoài tu luyện thận trọng bao nhiêu, thì nội tâm cũng rất nóng nảy.

Lục Áp cũng nhìn mái tóc Đoàn Giai Trạch một chút, tạm thời vẫn chưa thay đổi, vẫn là độ xoăn trước đấy hắn hun nóng. Thế nhưng hắn vô cùng tức giận, nếu Lăng Quang tiếp tục tăng nhiệt độ, chẳng phải tóc Đoàn Giai Trạch cũng xoăn lên hay sao, há có cái lý đó? Lục Áp hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn Thái Dương Chân Hỏa lơ lửng.

Thái Dương Chân Hỏa là bản nguyên của mọi loại lửa, loại lửa gì cũng có thể bị nó nuốt chửng, không thể nói lý, nếu như Lăng Quang tiếp tục tìm đường chết, thì không thể dùng lửa.

Lăng Quang không hổ làm tứ phương thần nhiều năm, vừa thấy Lục Áp phóng hỏa uy hiếp, lập tức bình tĩnh lại. Tam Túc Kim Ô suy cho cùng vẫn là Tam Túc Kim Ô, Thái Dương Chân Hỏa quá nghịch thiên.

Sau một hồi cân nhắc, Lăng Quang đành phải chấp nhận. Nhưng anh ta không nghĩ ra, nếu không có đạo quân Lục Áp giúp đỡ, tên vườn trưởng nhân tộc này chắc chắn không thể uy hiếp được anh ta. Cũng không biết rốt cuộc đạo quân Lục Áp uống lộn thuốc gì, nhưng với tính khí ngày thường của vị này, Lăng Quang không dám cứng đầu, bằng không Lục Áp sẽ không quản anh ta có phải tứ phương thần hay không.

“Để em nghĩ xem nên để thần quân biến thành cái gì..” Tuy rằng thoạt nhìn Lăng Quang đã có vẻ thỏa hiệp, khôi phục nguyên dạng, nhưng Đoàn Giai Trạch không dám khinh thường, ban nãy Lăng Quang vừa thể hiện một trong những đặc tính nổi bật của sinh vật thuộc hành hỏa, hở một chút là muốn thiêu người, thiêu không chết thì cũng nóng ran.

Lăng Quang vẫn còn đang ngồi ở chỗ cũ, miệng lẩm bẩm đôi câu, gì mà dù sao cũng chỉ có mấy chục năm, còn có một nửa thời gian còn lại được tự do, có lẽ đang an ủi bản thân, điều chỉnh tâm lý.

Lúc này Đoàn Giai Trạch mới coi như yên tâm, thầm nghĩ Lăng Quang không hổ làm công chức thiên đình nhiều năm, đổi lại là Lục Áp, lúc trước còn hận không thể thiêu cháy vườn thú.

Ở nhân gian có một loài chim, cũng gọi là “Chu Tước”, thuộc họ sẻ, tuy là một loài chim, nhưng với Chu Tước của Lăng Quang thì hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau, tuy rằng xinh xắn, nhưng không mới lạ.

Đoàn Giai Trạch cân nhắc một lúc cũng nghĩ tới nó, nhưng lập tức gạt bỏ, để Lăng Quang biến thành loại này, đúng là “giết gà bằng dao mổ trâu”.

Còn có loài cò đỏ, cò đỏ còn được gọi là hồng hạc, là động vật quốc gia bảo vệ cấp một, lông có màu hồng nhạt. Mới nghĩ sắc hồng phơn phớt không đủ đỏ, anh lại nghĩ tới hồng hạc Mỹ.

Đoàn Giai Trạch sắp mở khu triển lãm động vật châu Mỹ, hồng hạc Mỹ rất nổi tiếng, toàn thân mang sắc đỏ rực như lửa, lại còn là một loài chim cỡ lớn.

Thực ra Đoàn Giai Trạch cũng định tiến cử hai mươi, ba mươi con, một đàn hồng hạc Mỹ mới đồ sộ, Lăng Quang cũng có thể gia nhập vào trong nhóm đó.

Sau khi ra quyết định, Đoàn Giai Trạch nói với Lăng Quang, Lăng Quang lộ ra vẻ mặt không tình nguyện biến thành hồng hạc Mỹ cho Đoàn Giai Trạch xem hiệu quả.

Sau đó Đoàn Giai Trạch nói chuyện với Hữu Tô, trong lòng vẫn còn sợ hãi, “May mà ban đầu em nhanh trí, không một mình nhắc chuyện với anh ấy.”

Hữu Tô co được giãn được, bình thường đối chọi gay gắt với Lục Áp, khi gặp phải chuyện thì trốn bên cạnh Đoàn Giai Trạch, mượn ánh sáng của Lục Áp, dù sao thì Lục Áp bảo vệ Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch sẽ bảo vệ cô.

Lúc này Hữu Tô cũng gật đầu nói: “Vườn trưởng làm đúng lắm, Lăng Quang thần quân cũng không phải người thường, năm đó nóng tính.. Thế nhưng cũng không biết chừng, đến đạo quân vườn trưởng còn có thể thuần phục được, huống hồ là Lăng Quang thần quân.”

Đoàn Giai Trạch lúng túng cười nói: “Không dám thuần phục Lăng Quang, nếu không Lục Áp phóng hỏa mất.”

..

Bởi vì từ giờ đến lúc mở khu triển lãm động vật châu Mỹ còn cách một khoảng thời gian nữa, Đoàn Giai Trạch thấy Lăng Quang cũng không dễ dàng gì, bèn chạy đi nói với anh ta, khoảng thời gian này Lăng Quang có thể ra ngoài chơi.

Lăng Quang thấy Đoàn Giai Trạch thành khẩn như vậy, cân nhắc một lúc cũng đồng ý, tốt xấu gì cũng có thể ra ngoài chơi một chút. Thực ra anh ta có thể cảm giác được Đoàn Giai Trạch không có ác ý gì, chỉ là không biết vì sao đạo quân Lục Áp nhìn mình giống như không được vừa mắt..

Đoàn Giai Trạch còn giúp Lăng Quang lên mạng tổng kết các danh lam thắng cảnh đứng đầu, dù sao bây giờ nhân gian cũng không còn giống như trong ký ức của Lăng Quang.

Lăng Quang nhìn hướng dẫn kia, suy tư nói: “Nhân gian đúng là rất khác so với trước đây, nếu tôi muốn dùng cách của con người để đi du lịch thì phải làm thế nào?”

Đoàn Giai Trạch: “Đầu tiên là phải làm chứng minh thư giả.”

Lăng Quang: “……..”

Đoàn Giai Trạch: “Sau đó tôi đăng ký cho anh tham gia một đoàn du lịch…”

Đoàn Giai Trạch giải thích cho Lăng Quang nghe một chút đoàn du lịch là cái gì, Lăng Quang cảm thấy cũng không tệ lắm, anh ta chỉ muốn đi quan sát nhân gian một chút. Đoàn Giai Trạch cũng không tiện nói, nếu như anh muốn quan sát con người, đợi đến khi làm việc, sẽ có rất nhiều con người cho anh quan sát, hai bên có thể quan sát lẫn nhau.

Sau đó, ngày hôm sau Đoàn Giai Trạch đưa Lăng Quang ra cửa, chuẩn bị vào nội thành, một là để tới công ty du lịch tìm hiểu xem có thể đăng ký vào đoàn nào, hai là đi tìm Thiệu Vô Tinh một chút, cho Lăng Quang một thân phận hợp pháp.

—— Trước đó anh chỉ nói đùa, cũng không thể để Lăng Quang làm chứng minh thư giả được, như vậy ra ngoài một chuyến còn chưa được mấy phút đã bị nhìn thấu.

Đoàn Giai Trạch dẫn Lăng Quang ra đường, số lượng người quay đầu rất cao, tuy có rất nhiều soái ca, nhưng đẹp đến độ như Lăng Quang thì đúng là hiếm thấy, cũng giống như lần trước anh dẫn Lục Áp ra đường vậy, hết người nọ tới người kia tới gần.

Thế nhưng những người tới gần chủ yếu là con gái, đến lần thứ hai Lăng Quang từ chối trao đổi wechat với một cô gái, thì trông thấy một ông lão xuất hiện trước mặt mình.

Ông lão này để ria mép, cơ thể gầy gò, trông có dáng dấp tiên phong đạo cốt, thế nhưng ông tới không phải vì Lăng Quang, chỉ hờ hững nhìn Lăng Quang một chút, sau đó mỉm cười với Đoàn Giai Trạch: “Là vườn trưởng Đoàn đúng không?”

“Đúng vậy, xin hỏi ngài là?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

“Bần đạo là Tạ Thất Tình, hy vọng có thể mượn vườn trưởng Đoàn ra nói chuyện một chút.” Tạ Thất Tình đắn đo nửa buổi, quyết định tự mình tới nói chuyện với Đoàn Giai Trạch một chút, ông xem qua, Đoàn Giai Trạch không có tu vi, hẳn anh từng giúp Chu Tâm Đường làm gì đó, hoặc hai người họ có quan hệ gì.

Đoàn Giai Trạch vừa nghe danh xưng này, còn tưởng có quan hệ với Lâm Thủy quán, anh ung dung nhận lời, cùng Tạ Thất Tình đi tới con hẻm nhỏ bên cạnh.

Tạ Thất Tình liếc nhìn Lăng Quang, “Vị này là…”

“À, không sao đâu, đây là bạn tôi.” Đoàn Giai Trạch nói, “Ngài có chuyện gì ạ?”

Tạ Thất Tình gật đầu, đoạn nói: “Tôi biết vườn trưởng Đoàn có một phỉ thúy đế vương lục, nhưng tạm thời không muốn ra tay. Hy vọng có thể thay mặt cho khách hàng của mình tới thương lượng một chút, nếu như cậu muốn dùng nó làm đồ gia truyền, chúng tôi có thể dùng vật phẩm quý trọng, thích hợp làm gia truyền để trao đổi. Còn nếu muốn chế tác thành thứ gì đó, cũng xem liệu có thể trao đổi, thay thế hay không, thậm chí tôi còn có thể giúp cậu chế tác, khai quang.”

Tạ Thất Tình rất có thành ý, chủ yếu là do khách hàng của ông muốn, hơn nữa không thiếu tiền, đồng ý tìm cách trao đổi.

Hơn nữa ông cũng có chút tự tin, chỉ cần Đoàn Giai Trạch hỏi thăm một chút sẽ biết thực lực của Tạ Thất Tình ông.

Nhưng Đoàn Giai Trạch không chút do dự nói: “Ồ, chuyện này à, thật ngại quá, tạm thời tôi không có ý định gì, cũng không muốn trao đổi, đây là của bạn cho tôi, có ý nghĩa đặc thù.”

Hơn nữa, Đoàn Giai Trạch cũng đã biết người này không có liên quan gì tới Lâm Thủy quán, bởi vậy nên anh lập tức xoay người bỏ đi, không muốn nói chuyện nhiều, “Vậy thì, tôi có việc, xin cáo từ trước.”

“Khoan đã! Vườn trưởng Đoàn, không thể nói chuyện thêm sao?” Tạ Thất Tình hơi cuống lên, “Tôi tin, trên đời không có gì là không thể thay thế.”

Đoàn Giai Trạch kiên định nói: “Thật sự không được, tạm biệt.”

Tạ Thất Tình không ngờ Đoàn Giai Trạch lại quyết đoán như vậy, nói chuyện một chút cũng không muốn, trong lòng vừa cuống lại vừa bực, tuy rằng ông không muốn làm mất thể diện Lâm Thủy quán, nhưng cũng không nhịn được rút ra vài lá bùa, chuẩn bị làm một phù trận tạm thời nhốt Đoàn Giai Trạch lại.

Đoàn Giai Trạch chỉ thấy mấy lá bùa vàng thổi qua bên người mình, rơi vào bức tường trước mặt, thế mà bản thân mình cũng bị mắc kẹt, anh ngạc nhiên quay đầu lại, thấy trong tay Tạ Thất Tình còn cầm một tờ, “Tạ đạo trưởng?”

“Vườn trưởng Đoàn à, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút, thảo luận phương pháp giải quyết, cậu cũng không thể ngay cả điều kiện không nghe một chút đã bỏ đi rồi. Tôi nói rồi, tôi tin rằng trên đời này không có gì là không thể thay thế, nếu không được nữa thì chúng ta còn có thể tìm người bạn của cậu để trao đổi.” Tạ Thất Tình từ tốn nói.

Ông thấy Đoàn Giai Trạch liếc nhìn lá bùa kia, lại nói: “Thất lễ rồi, tôi cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng cậu đừng nghĩ mấy tờ giấy này vô dụng, đây là tứ linh phù trận tôi mất mấy chục năm tâm huyết nghiên cứu ra.”

Trên gương mặt Tạ Thất Tình có chút tự kiêu, hờ hững nói: “Nhìn bộ dạng cậu có vẻ như không biết tôi là ai, nhưng hẳn là cậu biết Chu Tâm Đường, phù trận này mượn sức mạnh tinh tú tứ phương của Thanh Long, Bạch hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, ngay cả Chu Tâm Đường cũng không phá được ngay. Vườn trưởng Đoàn, giờ cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không.”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Lăng Quang: “………..”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện