Sáng sớm, Đoàn Giai Trạch đặt chiếc yên ngựa tối hôm qua anh nhận được lên lưng Cát Quang, điều chỉnh một chút. Anh tốn một khoản tiền lớn để mua trên taobao, bởi vậy nên có chút lo lắng, sợ rằng không thích hợp, cũng may mà khi anh hỏi Cát Quang có cảm thấy khó chịu gì hay không, Cát Quang lắc lắc đầu.
Đoàn Giai Trạch nhìn Cát Quang, nóng lòng muốn được thử, đến cưỡi ngựa bình thường trong công viên anh cũng chưa từng được cưỡi, huống hồ là thần thú như Cát Quang.
Nhưng cũng bởi chưa từng cưỡi, nên khi đối mặt với Cát Quang to lớn như vậy, Đoàn Giai Trạch có hơi bối rối không biết cách lên ngựa, anh sợ tư thế của mình khó coi quá.
Lúc này còn chưa tới giờ làm việc, Lục Áp dựa vào cửa cười ha hả: “Lùn quá, không leo lên được chứ gì?”
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Anh không lùn mà, chỉ là Cát Quang và Lục Áp cao quá thôi, trong số đàn ông loài người, tuy anh không được coi là quá cao, nhưng còn lâu mới thấp nhé!
Đoàn Giai Trạch giảo hoạt đánh tráo khái niệm: “Không phải không lên được, mà do em chưa học, không biết tư thế chính xác. Đợi đó, để em đi lấy cái ghế.”
“Haha, kê ghế còn khó coi đến mức nào nữa.” Lục Áp cười trên sự đau khổ của người khác, “Xem đây, bản tôn chỉ cần một tay là có thể xách ngươi lên.”
Đoàn Giai Trạch: “…Mịa, đừng tới đây, anh muốn làm gì em hả?”
Lục Áp: “………..”
Gương mặt Lục Áp đỏ bừng lên, lườm Đoàn Giai Trạch một cái, một tay kéo tay anh, tay kia đỡ eo anh, hất lên một chút, Đoàn Giai Trạch liền vững vàng ngồi cưỡi trên lưng Cát Quang, sau đó hắn dạy dỗ anh: “Không được nói hươu nói vượn.”
Đoàn Giai Trạch còn chưa kịp hoàn hồn lại đã ngồi trên lưng ngựa rồi, tầm mắt cao hẳn lên, hoàn hồn lại mới nói, “…Vâng, cảm tạ đạo quân.”
Lúc này, Cát Quang vững vàng quỳ xuống, không hề có chút chậm trễ vì đang cõng một người trên lưng, Đoàn Giai Trạch liền chạm chân xuống đất.
Đoàn Giai Trạch: “….Có thao tác này sao nãy không làm?”
Lục Áp cũng sửng sốt một chút, sau đó nói, “Cát Quang sống ba ngàn năm, có lẽ từ cổ chí kim cũng chưa từng thấy tên ngốc nào không biết lên lưng ngựa như ngươi, nên mới làm như vậy.”
“……” Đoàn Giai Trạch nói, “Nói vô vị, niên đại chúng ta bây giờ khác xưa mà. Cát Quang, nào, chúng ta đi một vòng nào.”
Cát Quang đá chân bước từng bước nhỏ, Đoàn Giai Trạch nâng dây cương, cảm giác tự mình cưỡi rất thích, liền quay đầu cười hì hì với Lục Áp, trông thấy vẻ mặt xám xịt của Lục Áp.
Cát Quang cũng biết Đoàn Giai Trạch không có kinh nghiệm, bởi vậy nên chỉ chạy bước nhỏ, hơn nữa tốc độ rất chậm, trong phạm vi con người có thể chấp nhận được, Đoàn Giai Trạch mê mệt luôn. Nó chạy bước nhỏ một vòng, đi qua mấy tòa nhà, rồi tới thẳng nhà ăn, có thể nói vô cùng thông minh.
Nhà ăn mới sáng sớm đã có người làm việc, còn có mấy nhân viên thức dậy tương đối sớm, trông thấy hôm nay vườn trưởng cưỡi ngựa tới đây, mọi người ầm ĩ cả lên, “Vườn trưởng ngầu quá, hôm nay em muốn vào thành phố, có thể đưa em đi một đoạn đường không?”
“Đi cái đầu cậu, nhỡ tôi bị cảnh sát giao thông bắt thì làm sao?” Đoàn Giai Trạch vỗ vỗ cái cổ Cát Quang, Cát Quang liền khuỵu người xuống, Đoàn Giai Trạch dễ dàng xuống ngựa, lại một lần nữa nhận được tràng pháo tay của các nhân viên.
“Con ngựa này nghe lời nhỉ?” Bọn họ chỉ thấy Đoàn Giai Trạch đi về phía nhà ăn, con ngựa trắng kia tự bước theo sau, không cần dắt, Đoàn Giai Trạch vừa ngồi xuống, nó liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Đầu bếp trong nhà ăn mang hai phần bữa sáng lên, đặt trên bàn, cũng tò mò ngồi xuống đối diện xem.
Cát Quang tự giác tiến lên một bước, bắt đầu ăn phần của mình, Đoàn Giai Trạch nhìn nó ăn, cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Mọi người cảm thấy con ngựa này không những nghe lời, mà vườn trưởng đối xử với nó cũng không bình thường. Mấy hôm nay xem, con ngựa này có phòng ký túc của riêng mình, nhưng vì không có mùi, nên mọi người cũng không ý kiến gì.
Lúc ăn cơm, nó ăn cùng mọi người, nhưng bởi trước giờ không gặm đồ trong bát người khác, mọi người mới đầu còn lo lắng, dần dà cũng thấy yên tâm, quả nhiên đây chính là huấn luyện nghiêm chỉnh.
Đầu bếp nhà ăn nói: “Vườn trưởng, nghe nói Cát Quang cũng sẽ làm việc kiếm tiền trong vườn thú, hay là cho nó mặc đồ đẹp một chút? Liệu cái yên ngựa này có đơn điệu quá không? Tôi làm cho nó một bông hồng lớn nhé?”
Trong đôi mắt Cát Quang toát lên sự sợ hãi, làm xiếc ở hạ giới thì không sao, nhưng bảo nó đeo hoa hồng thì còn mặt mũi gì nữa.
Đầu bếp thấy Cát Quang không ăn nữa, còn lo lắng giẫm chân tại chỗ, “Ôi, nó sao vậy?”
Đoàn Giai Trạch buồn cười xoa xoa người Cát Quang, “Không sao, hoa bỏ đi, như này đã rất tuấn tú rồi.”
Trong số các tình nguyện viên hòa thượng có người biết cưỡi ngựa, cuộc sống trong chùa của họ khá phục cổ, bởi vậy nên ngày thường cũng sẽ cưỡi ngựa, nên không cần mời kỵ sư ở bên ngoài, để anh ta đảm nhận.
Xung quanh hồ thủy cầm dọn ra một lối đi, đặt mấy chướng ngại vật, dựng lều cho Cát Quang, khi không có việc gì có thể nghỉ ngơi bên trong lều.
Ngoài ra anh còn cho đặt làm một tấm bảng, phía trên ngoài ghi giá cả, những điều cần chú ý ra, còn có một dòng chữ đỏ: Du khách mười tám tuổi trở xuống không thể cưỡi.
Có nhân viên lấy làm hoài nghi, hai mươi đồng ba phút liệu giá có hơi cao không? Hiện tại thành phố của họ quy mô như vậy, có một vài cảnh khu có phục vụ cưỡi ngựa, nhưng giá thường là tám mươi đến một trăm đồng cho một giờ cưỡi ngựa.
Đương nhiên đây cũng không tính là cái gì. Kỳ quặc nhất là du khách mười tám tuổi trở xuống không thể cưỡi ngựa. Vốn là hạng mục này không hoàn toàn thu hút mọi đối tượng được, nhưng cũng có thể thu hút một bộ phận trẻ em.
Vậy mà mười tám tuổi trở xuống không thể cưỡi, chẳng phải là tự chặt đứt một nguồn thu hay sao? Còn có một nội quy cũng tăng theo, hai mươi mốt tuổi trở xuống không được tham quan Lục Áp, rốt cuộc là sao hả? Hiện tại bóng tối hung tàn của Lục Áp đã dần biến mất rồi mà.
Đoàn Giai Trạch giải thích rằng, bởi vì hạng mục cưỡi ngựa này rất kích thích, cũng giống như ngồi tàu siêu tốc từ chối một vài du khách tố chất thân thể không tốt, đây là suy nghĩ cho du khách.
Còn về phần tại sao hai mươi mốt tuổi trở xuống không được tham quan Lục Áp ấy hả?
Đoàn Giai Trạch nghẹn nửa buổi, mới nói: “Đó là chim của tôi, tôi muốn giới hạn, không cho du khách xem đấy, có vấn đề gì à?”
Mọi người nhìn nhau, cũng câm nín luôn rồi.
—
Với số lượng du khách ở Linh Hữu hiện tại, đã bắt đầu có không ít người chú ý tới chuyện bố trí đường đi, tò mò không biết họ làm gì. Sau khi Cát Quang được chính thức dắt ra ngoài, càng xuất hiện nhiều nghi vấn.
Vấn đề giá cả không ai quan tâm, quan trọng là vì sao mười tám tuổi trở xuống không thể cưỡi.
Con ngựa này thoạt nhìn rất có thần khí, chênh lệch lớn với các con ngựa ở trong công viên và vườn thú khác, cơ thể to lớn, chiếc bờm đỏ dài cùng toàn thân trắng như tuyết rất bắt mắt. Trên người không hề có mùi dơ dáy khó chịu, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến con người ta nảy sinh hảo cảm.
Xét thấy trước giờ Linh Hữu chưa từng làm mọi người phải thất vọng, một du khách sau khi ăn cơm ở nhà hàng Giai Giai xong thấy không có ai dám đi lên thử, liền dũng cảm tiến lên, bỏ hai mươi đồng ra muốn cưỡi Cát Quang một chút.
Tình nguyện viên đầu trọc làm theo lời Đoàn Giai Trạch dạy, xoa xoa người Cát Quang, Cát Quang liền quỳ xuống. Sau đó anh ta đi lên ngồi, mặc đồ bảo hộ cho du khách ngồi đằng trước, nhấc dây cương lên, thúc vào bụng ngựa, Cát Quang liền chạy bước nhỏ về phía trước.
Mới đầu nó đi từ từ để du khách dần làm quen, sau khi đi được hơn mười mét, các du khách đứng xem liền thấy tốc độ của Cát Quang càng lúc càng nhanh, du khách và nhân viên đều không tự chủ nằm thấp người xuống, tóc bị gió thốc tung lên.
Du khách kia chỉ cảm thấy con ngựa chạy với tốc độ rất nhanh, nằm ngoài dự liệu của anh ta, dù sao thì ngựa trong các cảnh khu bình thường cũng không chạy nhanh như vậy, ban nãy lúc mặc đồ bảo hộ anh ta còn hơi phản đối.
Gió thổi vù vù, tim đập càng lúc càng nhanh, nhấp nhô lên xuống theo thân ngựa, anh ta không khỏi nắm chặt yên ngựa.
Thực ra tốc độ này cũng không thể nói là rất nhanh, con người hiện đại đã có tàu cao tốc, ô tô, máy bay, nhưng dù sao ngựa cũng khác với các phương tiện giao thông sắt thép, cảm giác so ra càng sống động, kích thích hơn.
Ngựa chạy nửa vòng, phía trước có mấy chướng ngại vật, thoạt nhìn có lẽ là muốn nhảy lên, du khách liền căng thẳng, tuy rằng loại ngựa này bình thường đã được huấn luyện, nhưng vẫn có thể có sai sót mà.
Chỉ thấy đột nhiên con ngựa tăng tốc, dùng sức nhảy lên.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim du khách co lại, cảm thấy dường như mình bay lên theo động tác của con ngựa này, tầm mắt càng ngày càng cao, mãi đến khi mặt chạm vào cành liễu rủ xuống, không tự chủ gào lên một tiếng, “Vãiiiiii!”
Mà với những người đứng bên ngoài nhìn vào, cảnh tượng này càng kích thích hơn.
Hàng rào chắn cao hơn một mét, thế nhưng con ngựa trắng kia cõng hai người trên lưng, ung dung nhảy một cái, ít nhất tận hai mét, vượt xa cả rào chắn!
Với độ cao hai mét này, bản thân ngựa trắng đã cao to, cộng thêm chiều cao của du khách, tầm mắt du khách cách mặt đất đến bốn mét, đã vượt qua độ cao ở tầng một.
Cát Quang vững vàng tiếp đất, du khách và tình nguyện viên đều bị xóc lên, mông của du khách cũng bị lệch sang một bên, gương mặt trắng bệch vẫn không ngừng chửi thề, thực tế kể từ khi vượt rào, anh ta vẫn la hét không ngừng. Lúc này Cát Quang lại nhảy lên một cái, điều chỉnh tư thế ngồi của du khách lại.
Gương mặt du khách tái nhợt, chỉ cảm thấy con ngựa dưới thân không hề giảm tốc độ, hăng hái phi nhanh, sau đó họ lại nhảy qua hai chướng ngại vật, đều giữ trình độ như vừa rồi. Lúc sắp kết thúc, nó còn trêu hai người một lần nữa mà đứng thẳng người, hai móng trước vung cao lên, càng toát lên vẻ uy vũ bất phàm.
..
Đợi đến khi Cát Quang lững thững quay trở lại lều, nhân viên đỡ du khách xuống, cả người anh ta như nhũn ra, cổ họng gào đến khàn lên, vừa đứng vững dưới đất, liền cúi đầu ói đồ ăn ban nãy ra hết, đây là do bị kích thích lại thêm xóc nảy.
Mọi người đứng xem ồ lên, mặc dù biết có lẽ là do dạ dày người anh em này không tốt, nhưng hiệu quả này đúng là rất kinh người!
Thế nhưng ban nãy con ngựa kia nhảy cao bao nhiêu, mọi người cũng rõ như ban ngày, bình thường chỉ họ chỉ thấy được cảnh tượng này trong TV mà thôi.
Các du khách không biết, thế nhưng Đoàn Giai Trạch đã bảo Cát Quang phải cố hết sức khống chế. Giờ kỷ lục ngựa nhảy cao nhất thế giới được ghi nhận, cũng là ngựa cõng theo cả người nhảy qua chướng ngại vật khoảng 2m5, mà Cát Quang phải rất kiềm chế, khống chế chỉ nhảy ở trong khoảng hai mét thôi.
Không ngờ Linh Hữu lại chơi lớn như vậy, đưa một con ngựa bá đạo như vậy tới, ban nãy nhìn bộ dạng ngoan hiền của chú ngựa trắng khi chụp ảnh chung với các bạn nhỏ, hoàn toàn không ngờ khi chạy lại dũng mãnh như vậy.
Cảnh tượng này không nghi ngờ gì nữa, bị Tiểu Tô không chỗ nào là không thấy mặt quay lại đăng lên mạng.
Cư dân mạng lại được dịp trầm trồ.
“Mười giây sau năng lượng cao!”
“Truất’sss thật, nói không hổ là ngựa của Linh Hữu có được không? Bá đạo đến vậy.”
“Cả quá trình du khách chỉ biết la hét hahaha đáng thương quá!”
“Anh giai kia còn tưởng chỉ đi bộ một vòng, lúc bắt đầu nhảy vượt rào liền tan vỡ 233333”
“Thì bình thường ngựa ở mấy chỗ này đều chỉ đi bộ một vòng, con ngựa này nhảy cao ít nhất 2m, chắc chắn là trình độ chuyên nghiệp, ai ngờ được cơ chứ..”
“Hai mươi đồng này rất đáng giá [cười ra nước mắt]”
“Chú tui mê đua ngựa, ban nãy cho chú tui xem video, chú điên lên, còn phân tích xem con ngựa này bá đạo tới mức nào, sau đó bắt đầu mắng vườn thú phí của trời _(:з” ∠)_”
“Thật vậy á? Có thể thấy con ngựa này rất giỏi, nhưng từ góc độ chuyên nghiệp cũng thấy nó rất trâu bò à?”
Phía dưới có một làn sóng những người hiểu biết về ngựa, thậm chí còn có mấy người muốn cân nhắc mua con ngựa này, hỏi tình huống con ngựa và giá cả.
Tiểu Tô vốn không để ý, giờ weibo của vườn thú có rất nhiều bình luận, những bình luận như vậy đã bị chìm vào đại dương mênh mông.
…
Trải qua sáu mươi ba ngày ấp trứng, cuối cùng bên trong vỏ trứng cánh cụt hoàng đế cũng xuất hiện vết nứt, điều này chứng tỏ cánh cụt hoàng đế có thể thoát vỏ, nó đang thăm dò thế giới bên ngoài.
Nghe Lục Áp báo tin này xong, Đoàn Giai Trạch mừng như điên, hận không thể chuyển tới phòng ấp trứng.
Lại một ngày rưỡi trôi qua, đêm hôm khuya khoắt Lục Áp đánh thức Đoàn Giai Trạch dậy.
Nếu là bình thường, dạo gần đây Đoàn Giai Trạch đang làm việc với cường độ cao không muốn nửa đêm thức dậy một chút nào, nhưng Lục Áp vừa đứng bên cạnh anh nói rằng chim cánh cụt hoàng đế sắp nở, anh lập tức tỉnh dậy, lăn xuống giường, vốc nước lạnh rửa mặt, vội vàng theo Lục Áp tới buồng ấp trứng.
Trên vỏ đã xuất hiện vết nứt, có thể nghe thấy được tiếng chim non yếu ớt từ trong vỏ vọng ra. Đoàn Giai Trạch đứng một bên, tâm tình hết sức kích động, khoảng thời gian qua coi như không uổng phí.
Vườn thú bình thường, muốn có được kinh nghiệm gây giống chim cánh cụt ít nhất cũng phải tốn hai, ba năm, nhưng dưới sự giúp đỡ của các đại thần, mới quả trứng chim cánh cụt đầu tiên mà họ đã thuận lợi qua được cửa ải này.
Đoàn Giai Trạch căng thẳng nhìn dấu hiệu vỏ trứng sắp vỡ, sợ cục cưng cánh cụt phá vỏ gặp khó khăn. Nếu có dấu hiệu như vậy, bọn họ phải tiến hành cứu trợ đúng lúc.
Cũng may mà trong lúc nó ở bên trong, hưởng thụ linh khí dồi dào, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, chỉ sau năm phút, liền mở rộng vết nứt thành một cái lỗ, đã có thể trông thấy cái mỏ đen nho nhỏ của nó.
Cục cưng từ vết nứt đến hoàn toàn thoát ra khỏi vỏ, chỉ tốn khoảng năm phút.
Bé cánh cụt chỉ to bằng bàn tay, như một chú vịt con, lông trên người màu xám bạc, đỉnh đầu có màu đen, hai gò má màu trắng, cơ thể ướt nhẹp, dáng người hiện rõ ra, đôi mắt đen như hai hạt đậu vẫn chưa mở ra hoàn toàn, còn hướng về phía Đoàn Giai Trạch phát ra tiếng kêu trong trẻo, chíp chíp, chíp chíp.
“Oaaaaa!” Đoàn Giai Trạch che miệng lại, sợ mình cất tiếng dọa bé cưng sợ.
Lục Áp nhìn bé cánh cụt, vẻ mặt ngẩn ngơ hiếm thấy, lời thoại càng ngốc xít hơn: “Sao lại bé như vậy..”
Hắn chau mày nhìn hồi lâu, lại nhỏ giọng nói: “Vẫn… vẫn được coi là đáng yêu chứ.”
“Hahahaha, phải nói là hết sức đáng yêu ý!” Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại ra nói, “Đạo quân à, anh nâng con lên đi, để em chụp hình, sau đó cân.”
Lục Áp chần chừ một chút, mới cẩn thận dùng hai tay nâng bé cánh cụt lên, dường như sợ mình bất cẩn bóp nghẹt hoặc đánh rơi bé, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Bởi vì lúc ở bên trong quả trứng đã được khí tức nhạ vũ của Lục Áp hun đúc, nên chim non rất gần gũi với hắn, không có chút biểu hiện bất an nào, ngược lại cái mỏ nhọn còn quyến luyến cọ vào tay Lục Áp. (nhạ vũ: lông quạ)
Lục Áp cứng nhắc nâng chim non lên quay về phía Đoàn Giai Trạch, “Chụp.. chụp đi.”
Chính bản thân Đoàn Giai Trạch cũng rất căng thẳng, nhưng khi nhìn bộ dạng này của Lục Áp, nhất thời chỉ muốn cười, không ngờ Lục Áp còn có một mặt này, chỉ e sống đến N năm hắn cũng chưa từng làm chuyện này nhỉ?
Đoàn Giai Trạch cố ý chụp cận cảnh bé cánh cụt, sau đó nhân lúc Lục Áp không biết, cũng chụp lại khoảnh khắc hắn căng thẳng lại, lưu làm kỷ niệm.
Sau đó họ lại tiếp tục cân cho bé cánh cụt, bé chỉ nặng có 320 gram, nhưng trong số các bạn đồng lứa đã được coi là rất cường tráng rồi.
Bởi vì các bộ phận vẫn chưa phát triển hoàn toàn, lúc này không hợp tiến hành cho ăn ngay. Đoàn Giai Trạch liền đưa bé đi lau một chút, anh cẩn thận đặt chim non lên tấm lót mềm mại, để Lục Áp điều chỉnh nhiệt độ một thoáng.
Hai tháng tiếp theo, bé cánh cụt vẫn phải ở trong này, đến tận khi bé có thể thích ứng với bên ngoài, vượt qua thời kỳ yếu ớt nhất.
Chim non vừa mới chào đời lảo đảo bước đi trên tấm lót mềm, hai cái cánh nho nhỏ vỗ một cái, tiếp tục kêu chíp chíp về phía Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch vui ơi là vui, anh cảm thấy con trai, hoặc con gái đã nhận ra anh —— bé chim cánh cụt mới lớn chừng này vẫn chưa thể phân biệt được giới tính.
Sau khi bộ lông được lau khô, bộ lông xù khiến bé chim non bụ bẫm đáo để, đấy vốn là điều kiện thân thể để có thể sinh tồn ở môi trường Nam cực.
Đoàn Giai Trạch hỏi Lục Áp: “Anh có nghe hiểu nó nói gì không?”
Lục Áp lắc đầu: “Mấy tiếng kêu không có ý nghĩa.” Mới lớn chừng này, chỉ có thể nghe ra mấy cảm xúc như hơi đói bụng, hơi lạnh.
“Cũng đúng, nó còn chưa biết nói mà. Đạo quân à, nhỡ sau này nó trao đổi với anh, thì học tiếng quạ à?” Đoàn Giai Trạch thấy hơi sợ hãi, bản thân anh thì không dạy được rồi. Mà chim non muốn học không chỉ là trao đổi, mà còn có xã giao.
Học xã giao với Lục Áp, chuyện này đáng sợ đến nhường nào.
Lục Áp có vẻ không nghe thấy lời Đoàn Giai Trạch, hắn lấy ngón tay khẽ khều cái cánh nhỏ của bé cánh cụt một cái, lẩm bẩm: “Như vậy sau này sao bay được…”
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi: “Không phải em đã nói với anh rồi hay sao? Chim cánh cụt không biết bay.”
Lục Áp phản bác: “Sao có thể như thế được, nó do ta ấp ra mà.”
Đoàn Giai Trạch: “…..”
Con lợn gặm tỏi, sao đột nhiên đạo quân lại có tinh thần trách nhiệm thế, không thấy mất mặt nữa à??
Mãi cho đến rạng sáng, Đoàn Giai Trạch vẫn còn chưa ngủ, anh hưng phấn đến nỗi không ngủ được, cứ ở trong phòng ấp, dành thời gian làm tương cá, chính là giã nhỏ cá ra, bên trong pha thêm vitamin, sữa bò, lòng đỏ trứng…
Lúc này miệng của bé cánh cụt cũng đã to ra, Đoàn Giai Trạch thì làm đồ ăn, nó thì gọi về phía Lục Áp, đòi ăn theo bản năng.
Lục Áp không thể nào nhá đồ ăn cho nó giống như chim cánh cụt ba, tay chân có vẻ luống cuống lắm.
Cũng may mà có Đoàn Giai Trạch làm cho, anh dùng ống tiêm bơm tương cá, tập trung bón vào miệng bé cánh cụt, bé cánh cụt ngẩng đầu lên, vội vàng nuốt vào.
Sau khi biết bé cánh cụt hoàng đế đã nở ra, toàn thể nhân viên ở Linh Hữu đều sôi trào, muốn tới xem chú chim non có thể xưng là kỳ tích này, thế nhưng tất cả đều bị cha nuôi Lục Áp cản bên ngoài.
Đối với chim cánh cụt non vừa chào đời mà nói, tiếp xúc với nhiều người xa lạ sẽ dọa đến nó.
Từ Tân ở trong đám đông vẫy cao tay lên, “Khoan đã, em có thể vào không? Vườn trưởng nói em có thể cùng nuôi chim non, anh Lục à, anh còn nhớ em không? Em là thú y đây!”
Cảm giác tồn tại của Từ Tân ở Linh Hữu quá thấp, chính cậu ta cũng cảm thấy nhiều người có lẽ còn không biết mình làm gì.
Lục Áp lạnh lùng nhìn cậu ta một chút, “Cùng nuôi chim non?”
Từ Tân kích động gật đầu, cậu không thể đợi để xem bộ dạng bé cánh cụt hoàng đế. So với những người khác, cậu càng hiểu rõ công việc ấp cánh cụt nhân tạo khó đến nhường nào, biết rằng để bé cánh cụt có thể bình an chào đời không dễ dàng gì.
Lục Áp cười ha hả, sau đó dùng sức đóng sập cửa lại.
Từ Tân:????
Đoàn Giai Trạch nhìn Cát Quang, nóng lòng muốn được thử, đến cưỡi ngựa bình thường trong công viên anh cũng chưa từng được cưỡi, huống hồ là thần thú như Cát Quang.
Nhưng cũng bởi chưa từng cưỡi, nên khi đối mặt với Cát Quang to lớn như vậy, Đoàn Giai Trạch có hơi bối rối không biết cách lên ngựa, anh sợ tư thế của mình khó coi quá.
Lúc này còn chưa tới giờ làm việc, Lục Áp dựa vào cửa cười ha hả: “Lùn quá, không leo lên được chứ gì?”
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Anh không lùn mà, chỉ là Cát Quang và Lục Áp cao quá thôi, trong số đàn ông loài người, tuy anh không được coi là quá cao, nhưng còn lâu mới thấp nhé!
Đoàn Giai Trạch giảo hoạt đánh tráo khái niệm: “Không phải không lên được, mà do em chưa học, không biết tư thế chính xác. Đợi đó, để em đi lấy cái ghế.”
“Haha, kê ghế còn khó coi đến mức nào nữa.” Lục Áp cười trên sự đau khổ của người khác, “Xem đây, bản tôn chỉ cần một tay là có thể xách ngươi lên.”
Đoàn Giai Trạch: “…Mịa, đừng tới đây, anh muốn làm gì em hả?”
Lục Áp: “………..”
Gương mặt Lục Áp đỏ bừng lên, lườm Đoàn Giai Trạch một cái, một tay kéo tay anh, tay kia đỡ eo anh, hất lên một chút, Đoàn Giai Trạch liền vững vàng ngồi cưỡi trên lưng Cát Quang, sau đó hắn dạy dỗ anh: “Không được nói hươu nói vượn.”
Đoàn Giai Trạch còn chưa kịp hoàn hồn lại đã ngồi trên lưng ngựa rồi, tầm mắt cao hẳn lên, hoàn hồn lại mới nói, “…Vâng, cảm tạ đạo quân.”
Lúc này, Cát Quang vững vàng quỳ xuống, không hề có chút chậm trễ vì đang cõng một người trên lưng, Đoàn Giai Trạch liền chạm chân xuống đất.
Đoàn Giai Trạch: “….Có thao tác này sao nãy không làm?”
Lục Áp cũng sửng sốt một chút, sau đó nói, “Cát Quang sống ba ngàn năm, có lẽ từ cổ chí kim cũng chưa từng thấy tên ngốc nào không biết lên lưng ngựa như ngươi, nên mới làm như vậy.”
“……” Đoàn Giai Trạch nói, “Nói vô vị, niên đại chúng ta bây giờ khác xưa mà. Cát Quang, nào, chúng ta đi một vòng nào.”
Cát Quang đá chân bước từng bước nhỏ, Đoàn Giai Trạch nâng dây cương, cảm giác tự mình cưỡi rất thích, liền quay đầu cười hì hì với Lục Áp, trông thấy vẻ mặt xám xịt của Lục Áp.
Cát Quang cũng biết Đoàn Giai Trạch không có kinh nghiệm, bởi vậy nên chỉ chạy bước nhỏ, hơn nữa tốc độ rất chậm, trong phạm vi con người có thể chấp nhận được, Đoàn Giai Trạch mê mệt luôn. Nó chạy bước nhỏ một vòng, đi qua mấy tòa nhà, rồi tới thẳng nhà ăn, có thể nói vô cùng thông minh.
Nhà ăn mới sáng sớm đã có người làm việc, còn có mấy nhân viên thức dậy tương đối sớm, trông thấy hôm nay vườn trưởng cưỡi ngựa tới đây, mọi người ầm ĩ cả lên, “Vườn trưởng ngầu quá, hôm nay em muốn vào thành phố, có thể đưa em đi một đoạn đường không?”
“Đi cái đầu cậu, nhỡ tôi bị cảnh sát giao thông bắt thì làm sao?” Đoàn Giai Trạch vỗ vỗ cái cổ Cát Quang, Cát Quang liền khuỵu người xuống, Đoàn Giai Trạch dễ dàng xuống ngựa, lại một lần nữa nhận được tràng pháo tay của các nhân viên.
“Con ngựa này nghe lời nhỉ?” Bọn họ chỉ thấy Đoàn Giai Trạch đi về phía nhà ăn, con ngựa trắng kia tự bước theo sau, không cần dắt, Đoàn Giai Trạch vừa ngồi xuống, nó liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Đầu bếp trong nhà ăn mang hai phần bữa sáng lên, đặt trên bàn, cũng tò mò ngồi xuống đối diện xem.
Cát Quang tự giác tiến lên một bước, bắt đầu ăn phần của mình, Đoàn Giai Trạch nhìn nó ăn, cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Mọi người cảm thấy con ngựa này không những nghe lời, mà vườn trưởng đối xử với nó cũng không bình thường. Mấy hôm nay xem, con ngựa này có phòng ký túc của riêng mình, nhưng vì không có mùi, nên mọi người cũng không ý kiến gì.
Lúc ăn cơm, nó ăn cùng mọi người, nhưng bởi trước giờ không gặm đồ trong bát người khác, mọi người mới đầu còn lo lắng, dần dà cũng thấy yên tâm, quả nhiên đây chính là huấn luyện nghiêm chỉnh.
Đầu bếp nhà ăn nói: “Vườn trưởng, nghe nói Cát Quang cũng sẽ làm việc kiếm tiền trong vườn thú, hay là cho nó mặc đồ đẹp một chút? Liệu cái yên ngựa này có đơn điệu quá không? Tôi làm cho nó một bông hồng lớn nhé?”
Trong đôi mắt Cát Quang toát lên sự sợ hãi, làm xiếc ở hạ giới thì không sao, nhưng bảo nó đeo hoa hồng thì còn mặt mũi gì nữa.
Đầu bếp thấy Cát Quang không ăn nữa, còn lo lắng giẫm chân tại chỗ, “Ôi, nó sao vậy?”
Đoàn Giai Trạch buồn cười xoa xoa người Cát Quang, “Không sao, hoa bỏ đi, như này đã rất tuấn tú rồi.”
Trong số các tình nguyện viên hòa thượng có người biết cưỡi ngựa, cuộc sống trong chùa của họ khá phục cổ, bởi vậy nên ngày thường cũng sẽ cưỡi ngựa, nên không cần mời kỵ sư ở bên ngoài, để anh ta đảm nhận.
Xung quanh hồ thủy cầm dọn ra một lối đi, đặt mấy chướng ngại vật, dựng lều cho Cát Quang, khi không có việc gì có thể nghỉ ngơi bên trong lều.
Ngoài ra anh còn cho đặt làm một tấm bảng, phía trên ngoài ghi giá cả, những điều cần chú ý ra, còn có một dòng chữ đỏ: Du khách mười tám tuổi trở xuống không thể cưỡi.
Có nhân viên lấy làm hoài nghi, hai mươi đồng ba phút liệu giá có hơi cao không? Hiện tại thành phố của họ quy mô như vậy, có một vài cảnh khu có phục vụ cưỡi ngựa, nhưng giá thường là tám mươi đến một trăm đồng cho một giờ cưỡi ngựa.
Đương nhiên đây cũng không tính là cái gì. Kỳ quặc nhất là du khách mười tám tuổi trở xuống không thể cưỡi ngựa. Vốn là hạng mục này không hoàn toàn thu hút mọi đối tượng được, nhưng cũng có thể thu hút một bộ phận trẻ em.
Vậy mà mười tám tuổi trở xuống không thể cưỡi, chẳng phải là tự chặt đứt một nguồn thu hay sao? Còn có một nội quy cũng tăng theo, hai mươi mốt tuổi trở xuống không được tham quan Lục Áp, rốt cuộc là sao hả? Hiện tại bóng tối hung tàn của Lục Áp đã dần biến mất rồi mà.
Đoàn Giai Trạch giải thích rằng, bởi vì hạng mục cưỡi ngựa này rất kích thích, cũng giống như ngồi tàu siêu tốc từ chối một vài du khách tố chất thân thể không tốt, đây là suy nghĩ cho du khách.
Còn về phần tại sao hai mươi mốt tuổi trở xuống không được tham quan Lục Áp ấy hả?
Đoàn Giai Trạch nghẹn nửa buổi, mới nói: “Đó là chim của tôi, tôi muốn giới hạn, không cho du khách xem đấy, có vấn đề gì à?”
Mọi người nhìn nhau, cũng câm nín luôn rồi.
—
Với số lượng du khách ở Linh Hữu hiện tại, đã bắt đầu có không ít người chú ý tới chuyện bố trí đường đi, tò mò không biết họ làm gì. Sau khi Cát Quang được chính thức dắt ra ngoài, càng xuất hiện nhiều nghi vấn.
Vấn đề giá cả không ai quan tâm, quan trọng là vì sao mười tám tuổi trở xuống không thể cưỡi.
Con ngựa này thoạt nhìn rất có thần khí, chênh lệch lớn với các con ngựa ở trong công viên và vườn thú khác, cơ thể to lớn, chiếc bờm đỏ dài cùng toàn thân trắng như tuyết rất bắt mắt. Trên người không hề có mùi dơ dáy khó chịu, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến con người ta nảy sinh hảo cảm.
Xét thấy trước giờ Linh Hữu chưa từng làm mọi người phải thất vọng, một du khách sau khi ăn cơm ở nhà hàng Giai Giai xong thấy không có ai dám đi lên thử, liền dũng cảm tiến lên, bỏ hai mươi đồng ra muốn cưỡi Cát Quang một chút.
Tình nguyện viên đầu trọc làm theo lời Đoàn Giai Trạch dạy, xoa xoa người Cát Quang, Cát Quang liền quỳ xuống. Sau đó anh ta đi lên ngồi, mặc đồ bảo hộ cho du khách ngồi đằng trước, nhấc dây cương lên, thúc vào bụng ngựa, Cát Quang liền chạy bước nhỏ về phía trước.
Mới đầu nó đi từ từ để du khách dần làm quen, sau khi đi được hơn mười mét, các du khách đứng xem liền thấy tốc độ của Cát Quang càng lúc càng nhanh, du khách và nhân viên đều không tự chủ nằm thấp người xuống, tóc bị gió thốc tung lên.
Du khách kia chỉ cảm thấy con ngựa chạy với tốc độ rất nhanh, nằm ngoài dự liệu của anh ta, dù sao thì ngựa trong các cảnh khu bình thường cũng không chạy nhanh như vậy, ban nãy lúc mặc đồ bảo hộ anh ta còn hơi phản đối.
Gió thổi vù vù, tim đập càng lúc càng nhanh, nhấp nhô lên xuống theo thân ngựa, anh ta không khỏi nắm chặt yên ngựa.
Thực ra tốc độ này cũng không thể nói là rất nhanh, con người hiện đại đã có tàu cao tốc, ô tô, máy bay, nhưng dù sao ngựa cũng khác với các phương tiện giao thông sắt thép, cảm giác so ra càng sống động, kích thích hơn.
Ngựa chạy nửa vòng, phía trước có mấy chướng ngại vật, thoạt nhìn có lẽ là muốn nhảy lên, du khách liền căng thẳng, tuy rằng loại ngựa này bình thường đã được huấn luyện, nhưng vẫn có thể có sai sót mà.
Chỉ thấy đột nhiên con ngựa tăng tốc, dùng sức nhảy lên.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim du khách co lại, cảm thấy dường như mình bay lên theo động tác của con ngựa này, tầm mắt càng ngày càng cao, mãi đến khi mặt chạm vào cành liễu rủ xuống, không tự chủ gào lên một tiếng, “Vãiiiiii!”
Mà với những người đứng bên ngoài nhìn vào, cảnh tượng này càng kích thích hơn.
Hàng rào chắn cao hơn một mét, thế nhưng con ngựa trắng kia cõng hai người trên lưng, ung dung nhảy một cái, ít nhất tận hai mét, vượt xa cả rào chắn!
Với độ cao hai mét này, bản thân ngựa trắng đã cao to, cộng thêm chiều cao của du khách, tầm mắt du khách cách mặt đất đến bốn mét, đã vượt qua độ cao ở tầng một.
Cát Quang vững vàng tiếp đất, du khách và tình nguyện viên đều bị xóc lên, mông của du khách cũng bị lệch sang một bên, gương mặt trắng bệch vẫn không ngừng chửi thề, thực tế kể từ khi vượt rào, anh ta vẫn la hét không ngừng. Lúc này Cát Quang lại nhảy lên một cái, điều chỉnh tư thế ngồi của du khách lại.
Gương mặt du khách tái nhợt, chỉ cảm thấy con ngựa dưới thân không hề giảm tốc độ, hăng hái phi nhanh, sau đó họ lại nhảy qua hai chướng ngại vật, đều giữ trình độ như vừa rồi. Lúc sắp kết thúc, nó còn trêu hai người một lần nữa mà đứng thẳng người, hai móng trước vung cao lên, càng toát lên vẻ uy vũ bất phàm.
..
Đợi đến khi Cát Quang lững thững quay trở lại lều, nhân viên đỡ du khách xuống, cả người anh ta như nhũn ra, cổ họng gào đến khàn lên, vừa đứng vững dưới đất, liền cúi đầu ói đồ ăn ban nãy ra hết, đây là do bị kích thích lại thêm xóc nảy.
Mọi người đứng xem ồ lên, mặc dù biết có lẽ là do dạ dày người anh em này không tốt, nhưng hiệu quả này đúng là rất kinh người!
Thế nhưng ban nãy con ngựa kia nhảy cao bao nhiêu, mọi người cũng rõ như ban ngày, bình thường chỉ họ chỉ thấy được cảnh tượng này trong TV mà thôi.
Các du khách không biết, thế nhưng Đoàn Giai Trạch đã bảo Cát Quang phải cố hết sức khống chế. Giờ kỷ lục ngựa nhảy cao nhất thế giới được ghi nhận, cũng là ngựa cõng theo cả người nhảy qua chướng ngại vật khoảng 2m5, mà Cát Quang phải rất kiềm chế, khống chế chỉ nhảy ở trong khoảng hai mét thôi.
Không ngờ Linh Hữu lại chơi lớn như vậy, đưa một con ngựa bá đạo như vậy tới, ban nãy nhìn bộ dạng ngoan hiền của chú ngựa trắng khi chụp ảnh chung với các bạn nhỏ, hoàn toàn không ngờ khi chạy lại dũng mãnh như vậy.
Cảnh tượng này không nghi ngờ gì nữa, bị Tiểu Tô không chỗ nào là không thấy mặt quay lại đăng lên mạng.
Cư dân mạng lại được dịp trầm trồ.
“Mười giây sau năng lượng cao!”
“Truất’sss thật, nói không hổ là ngựa của Linh Hữu có được không? Bá đạo đến vậy.”
“Cả quá trình du khách chỉ biết la hét hahaha đáng thương quá!”
“Anh giai kia còn tưởng chỉ đi bộ một vòng, lúc bắt đầu nhảy vượt rào liền tan vỡ 233333”
“Thì bình thường ngựa ở mấy chỗ này đều chỉ đi bộ một vòng, con ngựa này nhảy cao ít nhất 2m, chắc chắn là trình độ chuyên nghiệp, ai ngờ được cơ chứ..”
“Hai mươi đồng này rất đáng giá [cười ra nước mắt]”
“Chú tui mê đua ngựa, ban nãy cho chú tui xem video, chú điên lên, còn phân tích xem con ngựa này bá đạo tới mức nào, sau đó bắt đầu mắng vườn thú phí của trời _(:з” ∠)_”
“Thật vậy á? Có thể thấy con ngựa này rất giỏi, nhưng từ góc độ chuyên nghiệp cũng thấy nó rất trâu bò à?”
Phía dưới có một làn sóng những người hiểu biết về ngựa, thậm chí còn có mấy người muốn cân nhắc mua con ngựa này, hỏi tình huống con ngựa và giá cả.
Tiểu Tô vốn không để ý, giờ weibo của vườn thú có rất nhiều bình luận, những bình luận như vậy đã bị chìm vào đại dương mênh mông.
…
Trải qua sáu mươi ba ngày ấp trứng, cuối cùng bên trong vỏ trứng cánh cụt hoàng đế cũng xuất hiện vết nứt, điều này chứng tỏ cánh cụt hoàng đế có thể thoát vỏ, nó đang thăm dò thế giới bên ngoài.
Nghe Lục Áp báo tin này xong, Đoàn Giai Trạch mừng như điên, hận không thể chuyển tới phòng ấp trứng.
Lại một ngày rưỡi trôi qua, đêm hôm khuya khoắt Lục Áp đánh thức Đoàn Giai Trạch dậy.
Nếu là bình thường, dạo gần đây Đoàn Giai Trạch đang làm việc với cường độ cao không muốn nửa đêm thức dậy một chút nào, nhưng Lục Áp vừa đứng bên cạnh anh nói rằng chim cánh cụt hoàng đế sắp nở, anh lập tức tỉnh dậy, lăn xuống giường, vốc nước lạnh rửa mặt, vội vàng theo Lục Áp tới buồng ấp trứng.
Trên vỏ đã xuất hiện vết nứt, có thể nghe thấy được tiếng chim non yếu ớt từ trong vỏ vọng ra. Đoàn Giai Trạch đứng một bên, tâm tình hết sức kích động, khoảng thời gian qua coi như không uổng phí.
Vườn thú bình thường, muốn có được kinh nghiệm gây giống chim cánh cụt ít nhất cũng phải tốn hai, ba năm, nhưng dưới sự giúp đỡ của các đại thần, mới quả trứng chim cánh cụt đầu tiên mà họ đã thuận lợi qua được cửa ải này.
Đoàn Giai Trạch căng thẳng nhìn dấu hiệu vỏ trứng sắp vỡ, sợ cục cưng cánh cụt phá vỏ gặp khó khăn. Nếu có dấu hiệu như vậy, bọn họ phải tiến hành cứu trợ đúng lúc.
Cũng may mà trong lúc nó ở bên trong, hưởng thụ linh khí dồi dào, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, chỉ sau năm phút, liền mở rộng vết nứt thành một cái lỗ, đã có thể trông thấy cái mỏ đen nho nhỏ của nó.
Cục cưng từ vết nứt đến hoàn toàn thoát ra khỏi vỏ, chỉ tốn khoảng năm phút.
Bé cánh cụt chỉ to bằng bàn tay, như một chú vịt con, lông trên người màu xám bạc, đỉnh đầu có màu đen, hai gò má màu trắng, cơ thể ướt nhẹp, dáng người hiện rõ ra, đôi mắt đen như hai hạt đậu vẫn chưa mở ra hoàn toàn, còn hướng về phía Đoàn Giai Trạch phát ra tiếng kêu trong trẻo, chíp chíp, chíp chíp.
“Oaaaaa!” Đoàn Giai Trạch che miệng lại, sợ mình cất tiếng dọa bé cưng sợ.
Lục Áp nhìn bé cánh cụt, vẻ mặt ngẩn ngơ hiếm thấy, lời thoại càng ngốc xít hơn: “Sao lại bé như vậy..”
Hắn chau mày nhìn hồi lâu, lại nhỏ giọng nói: “Vẫn… vẫn được coi là đáng yêu chứ.”
“Hahahaha, phải nói là hết sức đáng yêu ý!” Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại ra nói, “Đạo quân à, anh nâng con lên đi, để em chụp hình, sau đó cân.”
Lục Áp chần chừ một chút, mới cẩn thận dùng hai tay nâng bé cánh cụt lên, dường như sợ mình bất cẩn bóp nghẹt hoặc đánh rơi bé, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Bởi vì lúc ở bên trong quả trứng đã được khí tức nhạ vũ của Lục Áp hun đúc, nên chim non rất gần gũi với hắn, không có chút biểu hiện bất an nào, ngược lại cái mỏ nhọn còn quyến luyến cọ vào tay Lục Áp. (nhạ vũ: lông quạ)
Lục Áp cứng nhắc nâng chim non lên quay về phía Đoàn Giai Trạch, “Chụp.. chụp đi.”
Chính bản thân Đoàn Giai Trạch cũng rất căng thẳng, nhưng khi nhìn bộ dạng này của Lục Áp, nhất thời chỉ muốn cười, không ngờ Lục Áp còn có một mặt này, chỉ e sống đến N năm hắn cũng chưa từng làm chuyện này nhỉ?
Đoàn Giai Trạch cố ý chụp cận cảnh bé cánh cụt, sau đó nhân lúc Lục Áp không biết, cũng chụp lại khoảnh khắc hắn căng thẳng lại, lưu làm kỷ niệm.
Sau đó họ lại tiếp tục cân cho bé cánh cụt, bé chỉ nặng có 320 gram, nhưng trong số các bạn đồng lứa đã được coi là rất cường tráng rồi.
Bởi vì các bộ phận vẫn chưa phát triển hoàn toàn, lúc này không hợp tiến hành cho ăn ngay. Đoàn Giai Trạch liền đưa bé đi lau một chút, anh cẩn thận đặt chim non lên tấm lót mềm mại, để Lục Áp điều chỉnh nhiệt độ một thoáng.
Hai tháng tiếp theo, bé cánh cụt vẫn phải ở trong này, đến tận khi bé có thể thích ứng với bên ngoài, vượt qua thời kỳ yếu ớt nhất.
Chim non vừa mới chào đời lảo đảo bước đi trên tấm lót mềm, hai cái cánh nho nhỏ vỗ một cái, tiếp tục kêu chíp chíp về phía Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch vui ơi là vui, anh cảm thấy con trai, hoặc con gái đã nhận ra anh —— bé chim cánh cụt mới lớn chừng này vẫn chưa thể phân biệt được giới tính.
Sau khi bộ lông được lau khô, bộ lông xù khiến bé chim non bụ bẫm đáo để, đấy vốn là điều kiện thân thể để có thể sinh tồn ở môi trường Nam cực.
Đoàn Giai Trạch hỏi Lục Áp: “Anh có nghe hiểu nó nói gì không?”
Lục Áp lắc đầu: “Mấy tiếng kêu không có ý nghĩa.” Mới lớn chừng này, chỉ có thể nghe ra mấy cảm xúc như hơi đói bụng, hơi lạnh.
“Cũng đúng, nó còn chưa biết nói mà. Đạo quân à, nhỡ sau này nó trao đổi với anh, thì học tiếng quạ à?” Đoàn Giai Trạch thấy hơi sợ hãi, bản thân anh thì không dạy được rồi. Mà chim non muốn học không chỉ là trao đổi, mà còn có xã giao.
Học xã giao với Lục Áp, chuyện này đáng sợ đến nhường nào.
Lục Áp có vẻ không nghe thấy lời Đoàn Giai Trạch, hắn lấy ngón tay khẽ khều cái cánh nhỏ của bé cánh cụt một cái, lẩm bẩm: “Như vậy sau này sao bay được…”
Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi: “Không phải em đã nói với anh rồi hay sao? Chim cánh cụt không biết bay.”
Lục Áp phản bác: “Sao có thể như thế được, nó do ta ấp ra mà.”
Đoàn Giai Trạch: “…..”
Con lợn gặm tỏi, sao đột nhiên đạo quân lại có tinh thần trách nhiệm thế, không thấy mất mặt nữa à??
Mãi cho đến rạng sáng, Đoàn Giai Trạch vẫn còn chưa ngủ, anh hưng phấn đến nỗi không ngủ được, cứ ở trong phòng ấp, dành thời gian làm tương cá, chính là giã nhỏ cá ra, bên trong pha thêm vitamin, sữa bò, lòng đỏ trứng…
Lúc này miệng của bé cánh cụt cũng đã to ra, Đoàn Giai Trạch thì làm đồ ăn, nó thì gọi về phía Lục Áp, đòi ăn theo bản năng.
Lục Áp không thể nào nhá đồ ăn cho nó giống như chim cánh cụt ba, tay chân có vẻ luống cuống lắm.
Cũng may mà có Đoàn Giai Trạch làm cho, anh dùng ống tiêm bơm tương cá, tập trung bón vào miệng bé cánh cụt, bé cánh cụt ngẩng đầu lên, vội vàng nuốt vào.
Sau khi biết bé cánh cụt hoàng đế đã nở ra, toàn thể nhân viên ở Linh Hữu đều sôi trào, muốn tới xem chú chim non có thể xưng là kỳ tích này, thế nhưng tất cả đều bị cha nuôi Lục Áp cản bên ngoài.
Đối với chim cánh cụt non vừa chào đời mà nói, tiếp xúc với nhiều người xa lạ sẽ dọa đến nó.
Từ Tân ở trong đám đông vẫy cao tay lên, “Khoan đã, em có thể vào không? Vườn trưởng nói em có thể cùng nuôi chim non, anh Lục à, anh còn nhớ em không? Em là thú y đây!”
Cảm giác tồn tại của Từ Tân ở Linh Hữu quá thấp, chính cậu ta cũng cảm thấy nhiều người có lẽ còn không biết mình làm gì.
Lục Áp lạnh lùng nhìn cậu ta một chút, “Cùng nuôi chim non?”
Từ Tân kích động gật đầu, cậu không thể đợi để xem bộ dạng bé cánh cụt hoàng đế. So với những người khác, cậu càng hiểu rõ công việc ấp cánh cụt nhân tạo khó đến nhường nào, biết rằng để bé cánh cụt có thể bình an chào đời không dễ dàng gì.
Lục Áp cười ha hả, sau đó dùng sức đóng sập cửa lại.
Từ Tân:????
Danh sách chương