Chim sẻ? Cung Khanh ngẩn ra, lòng lo ngay ngáy, nhưng cứng rắn khẳng định: “Tráng sĩ không phải chim sẻ, là anh hùng.”

“Cô nương tin tưởng ta như vậy sao.”

“Xin tráng sĩ thả thiếp, thiếp sẽ hậu tạ tráng sĩ.”

Hắn cười: “Ta không thiếu tiền.”

Không muốn tiền, vậy ngươi muốn thế nào? Cung Khanh càng thêm căng thẳng, thái độ lại càng thêm chân thành, “Tráng sĩ chỉ cần lên tiếng, nếu thiếp làm được nhất định dốc hết sức lực, chỉ cần tráng sĩ thả thiếp về nhà.”

Hắn lại dùng ngón tay cuốn tóc nàng thêm mấy vòng, “Vậy muốn nàng lấy thân báo đáp, được không?”

Tráng sĩ có cần vạch áo cho người xem lưng thế không, yêu cầu vô lễ đấy đồng ý sao được, Cung Khanh quẫn bách không nói lời nào.

“Không phải kịch đều diễn, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp, chẳng lẽ đều là gạt người sao?” Hắn cố ý ra vẻ thất vọng, tay vẫn không ngừng cuốn lấy tóc nàng.

Cung Khanh bị phong cách nửa chính nửa tà của hắn làm cho căng thẳng. Theo tình hình này, khả năng vị tráng sĩ này là “chim sẻ” cũng rất lớn. Phật tổ phù hộ, cho hắn là người tốt đi.

Dưới sự cầu khẩn của Cung Khanh, tráng sĩ rốt cục buông tha tóc nàng, tiếp tục tháo dây thừng trói tay chân nàng.

Cung Khanh được tự do liền định đứng dậy cúi người tạ ơn.

Dược lực vẫn chưa tan hết, nàng lại bị trói hồi lâu, mắt hoa mày choáng, ngã thẳng vào người hắn.

Hắn duỗi tay đỡ nàng, tiện thể ôm nàng vào ngực, cười nhẹ: “Cổ áo cô nương bị mở kìa.”

Nhào vào lòng hắn đã khiến nàng ngượng không tìm được lỗ nẻ mà chui xuống, cúi đầu nhìn liền mặt đỏ tía tai. Vừa rồi bị tên Khố Địch xé cổ áo, vừa đưa mắt nhìn, cái yếm liền thấp thoáng.

Nàng đưa tay che ngực, không phải vì muốn che chỗ cổ áo bị hở, mà là ngăn tim bắn ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị một người đàn ông ôm vào trong ngực. Khí tức xa lạ mà dễ ngửi từ người hắn, thanh tân mà lạnh ngọt, làm người khác say như rượu.

Hắn giơ chân móc một cái ghế gần đấy, đỡ nàng ngồi xuống, sau đó ngồi xổm xuống, sờ bắp chân nàng.

Cung Khanh hoảng sợ đứng phắt dậy, toàn thân căng thẳng.

Hắn cười cười, ấn nhẹ vào ba huyệt, sau đó lại xoa xoa mắt cá chân nàng. Nháy mắt chân nàng đã có cảm giác khí huyết lưu thông.

“Đa tạ tráng sĩ.” Tuy là cách một lớp quần áo, nhưng bị một người đàn ông đụng chạm như thế thật sự vượt xa sự chịu đựng của nàng, nhưng người ta có ý tốt, không phải có ý xấu, nàng không tiện cự tuyệt cứng rắn, vì vậy liền nghĩ cách rụt chân lại, không cho hắn xoa bóp tiếp.

Hắn thả cổ chân nàng, lại xoa bóp ngón chân, nàng ngượng ngùng kinh khủng, đây là vùng cấm mà tráng sĩ, người không phải phu quân của thiếp, không nên làm thế. Vì vậy vội vàng giãy chân.

Hắn nắm chặt chân nàng, “Cô nương đừng ngượng ngùng, coi ta là đại phu đang hành y đi.”

Cách một lớp tất, hắn ấn huyệt vị dưới lòng bàn chân nàng, không thấy đau chỉ thấy tê rần, rồi cảm giác tê dần mất, trở thành hơi nhói.

“Đa tạ.” Nàng đỏ mặt rút chân lại. Lần đầu tiên có người khiến nàng cảm động, khiến nàng nhớ đến Triệu Phi Yến được đặt trong lòng bàn tay. Cuộc đời này, nàng cũng chỉ mong có một người nâng niu nàng như thế, yêu chiều nàng, cho nàng một đời bình an. Một tình cảm chưa từng có nhen nhóm, như con thỏ con rụt rè, chỉ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

“Cô nương định tạ ơn thế nào?” Hắn ngước đầu nhìn nàng, đôi mắt sau mặt nạ trừ tà lại cong lên.

“Xin hỏi đại danh tráng sĩ, ngày mai thiếp sẽ mang trọng kim tới cửa bái tạ.”

Hắn khom lưng nhặt một viên trân châu, cười nói: “Cảm tạ bằng tiền quá thô tục, không bằng cảm tạ bằng một giai thoại phong lưu, cô nương nghĩ thế nào?”

Cung Khanh xấu hổ quẫn bách cúi đầu, làm bộ như không nghe thấy.

Hắn thở dài, như thể phiền muộn vô biên, buồn bã nói: “Nếu không chịu, sau này nhìn thấy viên trân châu này, lúc đấy cô nương sẽ cảm tạ ta sau, được không?”

Viên trân châu kia tung ra từ cổ áo nàng, hắn mân mê trong tay, giống như đang chạm vào da thịt nàng.

Như một dòng điện từ gáy đi thẳng lên đỉnh đầu nàng, trước mắt như phủ một tầng sương, dưới ánh trăng mờ ảo, là vết thương trên cổ tay hắn, trong lòng nàng, dường như đã bị ghi tạc một dấu ấn từ lúc nào.

Sau một giây im lặng, hắn xoay người ra khỏi phòng.

Cung Khanh đứng dậy đi theo, mới nhận ra trong sân có một thanh niên nữa đang đứng, cũng đeo mặt nạ.

Hai người lắc mình phi thân, biến mất trong chốc lát.

Cung Khanh đang muốn đi theo, đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài bờ tường. Lòng nàng lại căng thẳng.

Một nhóm người cầm đuốc đi đến, ánh lửa soi sáng trang phục cấm quân, Cung Khanh rốt cục cũng được thả lỏng.

Một thanh niên mặt mày tuấn lãng, anh khí hừng hực bước dài đi vào, rồi lại đóng cửa cổng ngay lập tức.

Cung Khanh thấy hắn đóng cổng, lòng lại cảnh giác, vì hắn đi cùng cấm quân, nhưng lại mặc thường phục.

Đôi mắt lấp lánh của hắn nhìn nàng: “Cô nương là Cung tiểu thư?”

Cung Khanh gật đầu, “Lang quân là?”

Hắn mỉm cười ôm quyền: “Cấm quân Tả Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi.”

Nghe thấy danh hào của hắn, Cung Khanh rốt cục an tâm nở nụ cười.

Chỉ là một nụ cười khẽ như khói hoa, lại khiến lòng người chao đảo. Trong phút chốc, Nhạc Lỗi thấy đầu óc như nổ đùng một tiếng, như lớp băng bất thình lình tan vỡ, để dòng nước xuân ấm áp chảy tràn. Nàng đứng trong ánh lửa, như phượng hoàng tái sinh, tóc dài buông xõa, xiêm y đỏ tươi, rực rỡ chói lòa khiến người khác không dám tới gần.

Chỉ có dung nhan tuyệt thế đấy mới xứng đáng với đôi mắt kia, hắn thầm than trời cao thiên vị. Một bụng văn chương, vẫn hận không tìm được lời nào hình dung sắc đẹp của nàng.

“Cô nương thỉnh mang mặt nạ, bên ngoài nhiều người.”

Nhạc Lỗi giơ ra một mặt nạ Hạn Bạt, đến lúc này Cung Khanh mới hiểu tại sao hắn vừa vào liền đóng cổng. Bị bắt cóc là chuyện liên quan đến danh tiết. Hắn không muốn người ở ngoài biết được thân phận của nàng, nhìn thấy dung mạo của nàng. Sự quan tâm chu đáo đấy, khiến lòng Cung Khanh rất cảm động.

“Đa tạ Tướng quân.”

Lúc này Nhạc Lỗi mới mở cổng, gọi cấm quân vào.

Ba tên Ba Tư bị trói trong phòng chứa củi nhanh chóng bị lôi ra trước mặt Nhạc Lỗi.

“Đưa đến cho Phủ doãn thẩm vấn.”

Nhìn ba tên Ba Tư bị trói chặt, Cung Khanh âm thầm kỳ quái, hai người kia khống chế mấy tên này, tại sao thấy Nhạc Lỗi đến thì lại vội đi?

Lòng Nhạc Lỗi đang rất buồn bực, mới vừa rồi Bí Tư Doanh đưa tin, bảo hắn mang quân đến chỗ này. Người đưa tin là ai? Người trói bọn Ba Tư là ai? Bí Tư Doanh xưa nay hành sự cơ mật, lệ thuộc trực tiếp Đông Cung, Tả Vệ cũng không có quyền hỏi đến, nỗi băn khoăn này chỉ biết đặt trong lòng.

Ra khỏi sân, Nhạc Lỗi dắt một con ngựa, khẽ hỏi: “Tiểu thư biết cưỡi ngựa không?”

Cung Khanh nói: “Không.”

“Tiểu thư ngồi trên lưng ngựa, ta nắm dây cương, sẽ không có nguy hiểm, con ngựa này rất thuần tính.”

“Đa tạ Tướng quân.”

Cung Khanh nhấc váy bước lên bàn đạp, nhưng không có sức để lên được lưng ngựa. Nàng lúng túng loay hoay.

Đúng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ đỡ mũi chân nàng, đẩy một cái, nàng đã ngồi trên lưng ngựa.

Nàng dịu dàng tạ ơn.

Nhạc Lỗi gật đầu không nói, đi giữa gió đêm mà lòng ấm áp hơn lúc nào.

Nhạc Lỗi không cho thuộc hạ đi theo, một mình hộ tống Cung Khanh về tận nhà, để tránh thuộc hạ biết được thân phận của nàng. Cung Khanh cảm thấy rất có thiện cảm với hắn, nghĩ thầm bảo sao còn trẻ đã làm đến Tả Vệ Tướng quân, suy nghĩ hành động đều chu toàn, giọt nước không lọt.

Cung Cẩm Lan vốn đang tụ hội cùng đồng liêu, nhưng nhận được tin đã vội vã về phủ. Độc Cô Đạc hộ tống Cung phu nhân hồi phủ rồi không đi, ở lại chờ tin Nhạc Lỗi.

Cung phu nhân gục trong lòng Cung Cẩm Lan khóc nức nở, đột nhiên nghe thấy “Tiểu thư đã trở về”. Còn tưởng nằm mơ, ngẩng đầu quả nhiên thấy con gái đi vào, lập tức đẩy Cung Cẩm Lan ôm lấy con gái, “Khanh nhi con không sao chứ?”

“Mẫu thân con không sao.” Cung Khanh đã vấn lại tóc, vì đi gió lạnh, má hơi hồng, nhìn qua khí sắc hồng hào, không giống người bị bắt cóc.

Cung phu nhân thấy Cung Khanh túm cổ áo, liền hỏi, “Cổ con bị sao?”

“Cổ họng con hơi đau.” Cung Khanh không tiện nói cổ áo của mình bị kẻ bắt cóc xé, tay vẫn túm chặt.

Độc Cô Đạc nhìn Cung Khanh đến không chớp mắt. Những năm qua hắn sống ở Hồ Châu, năm ngoái thừa kế tước vị Hầu gia mới đến sống ở kinh thành. Mặc dù đã nghe đồn tiểu thư Cung gia là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, lòng cũng đã tưởng tượng chán chê, nhưng vẫn không thể tránh được cảm giác choáng ngợp khi chiêm ngưỡng tận mắt.

Nhạc Lỗi véo vào tay, hắn mới sực tỉnh, tiến lên nói: “Cung tiểu thư không có việc gì là tốt rồi.”

Cung phu nhân không biết người thứ nhất giải cứu Cung Khanh là người thanh niên đeo mặt nạ trừ tà, chỉ cho rằng Nhạc Lỗi là ân nhân duy nhất, vội cảm ơn Nhạc Lỗi.

Cung Cẩm Lan cũng khom người cảm tạ: “Tối nay thật sự đa tạ Nhạc Tướng quân.”

Nhạc Lỗi có chút bối rối, “Cung Thượng thư khách khí, bảo vệ kinh đô an toàn vốn là chức trách của cấm quân thập lục vệ.”

Cung Cẩm Lan lại thi lễ với Độc Cô Đạc: “Tối nay đa tạ Hầu gia hỗ trợ, tiểu nữ mới có thể bình yên vô sự. Ngày mai Cung mỗ xin tới phủ bái tạ.”

Cung phu nhân lại tức giận nói: “Hôm nay nếu không phải bị Hầu gia bám theo đã không có chuyện kinh hãi này, chuyện này nếu truyền ra sẽ tổn hại tới danh tiết Khanh nhi, mong rằng Hầu gia giữ bí mật.”

Độc Cô Đạc ngượng ngùng nói: “Chuyện đấy… tất nhiên, chúng ta sẽ không tiết lộ.”

“Mời Hầu gia về.” Cung phu nhân rất giận Độc Cô Đạc, nếu không phải nể hắn là cháu rể tương lai thì đã trở mặt rồi.

Độc Cô Đạc không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cáo từ.

Lòng hắn đang hối hận phi thường, nếu lúc đấy cùng Nhạc Lỗi đi tìm Cung Khanh, công lao anh hùng cứu mỹ nhân hắn đã có phần.

Đã là nửa đêm, du khách thưa thớt hơn rất nhiều. Trăng tròn tỏa ánh sáng mờ ảo như sương mù.

Độc Cô Đạc si ngốc thở dài: “Thật đẹp, danh bất hư truyền.”

Nhạc Lỗi thấy thế đoán ra vài phần tâm tư Độc Cô Đạc, dừng một chút nói: “Nàng được mệnh danh là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, hôm nay còn chưa đính hôn, nghe nói để chờ sang năm tuyển Thái Tử phi.”

Độc Cô Đạc ngây ngốc, không biết xấu hổ nói: “Bổn Hầu gia cũng là nhân tài vượt trội, văn thao võ lược. Gia thế địa vị có chỗ nào thua kém Đông Cung.”

Gia thế địa vị có cao đến đâu thì cũng so thế nào được với Đông Cung? Kể cả đó là biểu ca của ngươi. Nhạc Lỗi thoáng cười khổ.

Cung phu nhân tiễn khách xong, mới hỏi nhỏ nữ nhi: “Có kẻ nào …”

“Không có.” Cung Khanh tất nhiên biết mẫu thân muốn hỏi gì, vì sợ bà lo lắng, nàng bèn giấu việc Khố Địch phi lễ.

Cung phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nói với Cung Cẩm Lan : “Tối nay may mà có Nhạc Tướng quân, phải cảm ơn hắn thật tốt.”

Cung Cẩm Lan nói: “Ngày mai hạ triều ta sẽ mời hắn đến nhà ăn cơm, nàng chuẩn bị thêm một phần lễ vật.”

Cung phu nhân liền tán thưởng.

Cung Khanh về phòng, nha hoàn đã chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa

Cởi xiêm y, nhìn viên trân châu cuối cùng ở cổ áo, nàng lại nhớ đến người kia.

Hắn nói, sau này nhìn thấy viên chân trâu, lúc đấy sẽ cảm tạ hắn.

Ngâm chân trong nước ấm lại thấy cảm giác bàn tay hắn nắm chân nàng như vẫn lưu lại.

Liệu hắn có cầm viên trân châu kia đến tìm nàng không? Nên cảm tạ thế nào?

Nàng đột nhiên cảm giác tim đập loạn nhịp, mặt nóng bừng như gió xuân thổi qua.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện