Editor: Trà Xanh

Sau khi Bùi Chương trở lại kinh thành, hắn ổn định tình hình với tốc độ nhanh như sét đánh. Mâu thuẫn giữa Cao Thái và Lễ Bộ Thượng Thư do Lý Từ Khiêm gây ra cũng bị hắn giải quyết ổn thỏa.

Thi đình có thể tiến hành thuận lợi.

Là con trai độc nhất của đại phòng Thẩm gia, Thẩm Hoài Lễ vẫn luôn học ở thư viện Giang Nam, cho nên lúc trước không đi theo Thẩm gia dời vào kinh thành. Lần này hắn vào kinh đi thi, thi hội thành công nên chuẩn bị thi đình.

Sau khi thi đình kết thúc, hắn trở về nhà. Theo lời hắn thì làm bài cũng tạm được, nhưng đậu hay không còn tùy ý trời. Mặc dù như thế, Thẩm lão phu nhân và phu thê Thẩm Bách Viễn cũng chờ mong Thẩm gia có một tiến sĩ, đó là đem lại vinh quang cho tổ tiên.

Sau khi thi xong, Thẩm Hoài Lễ vứt sách vở sang một bên, suốt ngày rong chơi khắp kinh thành và kết giao bằng hữu.

So với sự náo nhiệt của đại phòng hiện giờ, sau khi Thẩm Oanh vào Hầu phủ, nhị phòng càng thêm hiu quạnh. Mỗi ngày Thẩm Bách Lâm đều nghiên cứu những cuốn sách bảo bối của ông cũng không cảm thấy gì. Nhưng Trần thị chẳng có ai để nói chuyện, chỉ có thể tụng kinh niệm Phật, rất may có Lâm ma ma làm bạn.

Trần thị không nói cho trong nhà biết chuyện Thẩm Oanh đang ở Tây Bắc. Thậm chí nữ nhi mang thai cũng giấu với mọi người. Hôm nay Trần thị lại quỳ gối trước đức Phật, cầu xin gia đình bình an, nữ nhi khỏe mạnh. Lâm ma ma nói với bà: “Phu nhân, cô nương đã lâu không có viết thư gửi về, không biết cuộc sống ở đó ra sao.”

Trần thị thở dài: “Ta cũng lo lắng cho nàng, nhưng nàng nói không có việc gì thì sẽ không viết thư về, nhìn từ góc độ khác thì chắc là bình an. Ta chỉ lo cho thân thể nàng, mang thai chịu nhiều vất vả. Nếu ở bên cạnh ta thì tốt biết bao, ta có thể chăm sóc nàng.”

Lâm ma ma hạ giọng: “Phu nhân, ngài đoán xem nếu lần này cô nương mang thai là con trai, Hầu gia có đưa nàng lên làm chính thê không?”

Trần thị hoảng sợ, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến việc này. Khó tìm được tiền lệ về chuyện nữ nhi xuất thân từ gia đình bình dân muốn gả cho vương hầu làm thê khi nhìn vào lịch sử khai quốc trăm năm của Đại Nghiệp.

“Phu nhân, không phải là không có khả năng. Nếu đại thiếu gia đậu tiến sĩ, cũng coi như có công danh. Ngài đừng quên, công công Cao đại nhân của nhị cô nương là chủ khảo của khoa thi lần này. Nếu đại phòng cố hết sức, đại thiếu gia đậu nhị giáp hoặc tam giáp, có khả năng lại thi thứ cát sĩ(*) rồi vào làm Hàn Lâm Viện. Đến lúc đó, nhà chúng ta sẽ khác.”

Trần thị suy nghĩ về điều đó, đây quả là sự thật. Nhưng Thẩm Hoài Lễ đậu tiến sĩ nổi không? Bà nghi ngờ điều này.

Dựa theo thông lệ của Đại Nghiệp, sau khi thí sinh làm bài xong, các bài thi sẽ được niêm phong, quan chấm bài thi sẽ tiến hành chấm bài. Nếu bài thi có vết bẩn trên giấy thì sẽ trực tiếp bị loại. Sau khi quan chấm bài xét duyệt, tất cả bài thi sẽ được sao chép rồi gửi đến bốn vị giám khảo, chờ bọn họ chọn ra bài thi trúng tuyển thì giao cho chủ khảo. Chủ khảo sẽ xác định thứ hạng, cuối cùng giao cho thiên tử quyết định.

Với mức độ lựa chọn này, có rất ít người đậu tiến sĩ.

Cùng lúc đó, Cao Thái đem theo bài thi và danh sách vào cung diện thánh, trong lòng lo sợ bất an.

Trước khi ông vào trường thi để kiểm tra, con rể Tạ Vân Lãng của ông gửi thư từ Tây Bắc muốn ông để ý hai người. Một người là Lý Từ Khiêm, nguyên nhân tranh chấp lần này giữa ông và Lễ Bộ Thượng Thư. Nghe nói người này sẽ luồn cúi, khi còn ở Tây Bắc đã thu hút sự chú ý của Hoàng thượng, tuy rằng giám khảo chấm hắn thi đậu nhưng Cao Thái lại muốn loại hắn.

Một người khác khiến Cao Thái hơi kinh ngạc, chính là Thẩm Hoài Lễ, trưởng tử của Thẩm gia.

Thẩm Hoài Lễ mới hai mươi mấy tuổi, trình độ học vấn cũng không xuất sắc, tại sao con rể mắt cao hơn đầu của ông lại quan tâm? Nếu nói có dụng ý riêng, Cao Thái cũng có. Thẩm Hoài Lễ là huynh trưởng của con dâu thứ sáu của ông. Nếu có thể đậu tiến sĩ, cũng coi như nâng thân phận địa vị của Thẩm thị lên. Ở Cao gia, nàng kém một bậc, cả ngày rầu rĩ không vui. Cao phu nhân cũng không chịu nổi nên đã tỉ tê với ông rất nhiều lần.

Sau khi Cao Thái tiến vào điện, giao bài thi và kết quả thứ hạng cho hoàng đế quyết định.

Bùi Chương nhìn tên đạt tam giáp trước, sau đó tìm đọc bài thi của Lý Từ Khiêm và nói với Cao Thái: “Trẫm thấy Lý Từ Khiêm nên đạt Thám Hoa.”

Cao Thái đột nhiên ngẩng đầu, cảm thấy Hoàng thượng quá coi trọng tiểu tử mới ra đời này. Cao Thái làm hầu giảng nhiều năm ở Hàn Lâm, không giỏi ăn nói như triều thần khác, tuy im lặng nhưng vẻ mặt lại nói lên tất cả.

Bùi Chương hỏi hắn: “Cao ái khanh cảm thấy có vấn đề gì?”

“Hoàng thượng, thứ thần nói thẳng, Lý Từ Khiêm tuy nói có chút tài nhưng kiêu căng ngạo mạn, có nhiều quan điểm cũng chỉ loè thiên hạ. Triều đình mở khoa thi vì muốn tuyển chọn quan lại. Đậu nhất kỳ thi có thể trực tiếp vào Hàn Lâm. Hoàng thượng ban cho hắn vinh dự này, không biết hắn có đáng giá hay không?”

Bùi Chương nhàn nhạt cười: “Cao ái khanh quá lời rồi. Trẫm biết Lý Từ Khiêm không giống người khác, nhưng Trẫm cần người dám nghĩ dám nói thế này. Hơn nữa bài thi của hắn viết không tệ, ái khanh không thể vì thành kiến mà chôn vùi nhân tài.”

Cao Thái không còn lời nào để nói. Dù sao toàn bộ thí sinh đều là môn sinh của thiên tử, thứ tự đương nhiên sẽ do Hoàng thượng quyết định. Tuy ông không đồng tình nhưng sẽ không công khai phản đối ý Hoàng thượng.

Bùi Chương lại xem danh sách lần nữa rồi hỏi: “Trong số những thí sinh lần này có người nào gốc Giang Nam tên là Thẩm Hoài Lễ hay không?”

Cao Thái thầm sửng sốt, không ngờ thiên tử trăm công ngàn việc còn biết Thẩm Hoài Lễ? Ông đánh giá Thẩm Hoài Lễ đứng cuối tam giáp. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã biết ông thiên vị nên muốn loại Thẩm Hoài Lễ ra khỏi danh sách? Cao Thái thấp thỏm bất an, hoàng đế tựa như rốt cuộc tìm được tên Thẩm Hoài Lễ và nói với ông: “Lấy bài thi của hắn cho trẫm xem.”

Cao Thái không đem bài thi của Thẩm Hoài Lễ đến nên sai người về lấy.

Trong khi chờ đợi, Cao Thái liên tục lau mồ hôi trên trán. Không biết vì sao, hôm nay trong điện cực kỳ nóng, quan phục cũng ướt một mảng. Ông lén ngẩng đầu liếc nhìn hoàng đế, thiên tử ở độ tuổi sung sức đang duyệt tấu chương, vẻ mặt bình thường, khó có thể phân biệt cảm xúc hỉ nộ.

Vì sao Hoàng thượng để ý tới tiểu nhân vật vô danh như Thẩm Hoài Lễ? Cao Thái nghĩ cả trăm lần cũng không ra.

Sau khi bài thi được đưa tới, Bùi Chương mở bài thi đọc, vừa xem vừa nhíu mày.

Cao Thái xếp thứ hạng không bất công. Thẩm Hoài Lễ này viết văn đúng quy củ, không có gì đặc biệt bắt mắt, thuộc loại người chọn lấy thì vô dụng, bỏ đi thì tiếc. Nếu không có một người muội muội tốt đẹp, Bùi Chương sẽ không giữ lại.

Hắn hứa với Bùi Duyên, nếu Thẩm thị sinh trưởng tử sẽ giúp nàng nâng cao thân phận, xứng đáng làm Hầu phu nhân. Lúc ấy hắn đồng ý vì thuận miệng, không định làm gì. Nhưng sau đó, biểu hiện của Thẩm thị trên thành lâu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Nữ nhân này có chút đặc biệt, làm thiếp coi như ủy khuất cho nàng. Vừa lúc huynh trưởng của nàng tham gia kỳ thi đợt này, hắn sẽ khai ân, sau này Thẩm gia sẽ không còn là gia đình bình dân nữa.

“Cho nhị giáp.” Bùi Chương khép lại bài thi rồi nói.

Cao Thái hoảng hồn. Với tài năng của Thẩm Hoài Lễ, cho tam giáp đã là gặp may, vậy mà có thể được nhị giáp? Khi làm giám khảo, tiến sĩ nhị giáp dễ hơn tam giáp nhiều. Điều này vô hình mở ra cánh cửa thuận tiện cho hắn.

Cao Thái chửi thầm, năm nay Thẩm gia nên thắp nhang cho tổ tông.

Mới đó mà Thẩm Oanh đã mang thai được ba tháng. Qua ba tháng đầu, thai nhi coi như ổn định. Mọi người trong Hầu phủ mới yên tâm, không khẩn trương như lúc trước.

Những người khác còn đỡ, Bùi Duyên mỗi ngày đều nhìn chằm chằm chế độ ăn uống và sinh hoạt của Thẩm Oanh, nàng giống như đang ngồi tù. Nhưng ban ngày cho dù nghiêm túc cỡ nào, đến buổi tối đi ngủ, hắn vẫn muốn động tay động chân.

Hiện tại đã là tháng tư, sắp chuyển mùa nên khí hậu ngày càng khô nóng. Thẩm Oanh đã ở Đại Đồng một thời gian, nhưng chưa hoàn toàn thích nghi với khí hậu ở đây. Cũng may sinh mệnh mới trong bụng khiến nàng chờ mong, dường như những thứ không như ý đều biến mất.

Hôm nay, Bùi Duyên ra ngoài xử lý công vụ, Thẩm Oanh nằm trên giường đọc sách. Bụng nàng vẫn bình thường, ngoại trừ nôn nghén thì không có cảm giác gì đặc biệt. Lục La đi vào bếp nấu ăn, Hồng Lăng ngồi bên cạnh nàng thêu thùa may vá.

Thẩm Oanh nhìn thoáng qua, là mũ cho tiểu hài tử, thêu đầu hổ rất đáng yêu.

“Mũ này dành cho nam hài nhi.” Thẩm Oanh nói.

“Đúng vậy cô nương, nô tỳ mong ngài sinh tiểu công tử.” Hồng Lăng cười nói.

Thẩm Oanh thầm thở dài. Nàng biết ý họ chứ. Nếu đứa nhỏ này thật sự là nam hài, nàng không thể giữ thái độ bàng quan như trước, mà phải tính toán cho tương lai của bé. Không thể để bé sống ở Hầu phủ mang danh con vợ lẽ, tương lai sẽ bị chủ mẫu và con vợ cả hành hạ. Mùi vị đó tuyệt đối không dễ chịu.

Đêm qua Bùi Duyên nói với nàng, hy vọng nàng sinh nam hài.

Thẩm Oanh vốn cảm thấy hài tử là món quà của trời cho, nam nữ đều như nhau. Trước sự mong chờ tha thiết của nhiều người, nàng cũng hy vọng đây là nam hài. Có lẽ do hoàn cảnh ảnh hưởng, trước kia nàng chưa từng nghĩ đến chuyện đích thứ.

“Cô nương.” Dịch cô cô từ bên ngoài đi vào, mồ hôi đầy đầu.

Thẩm Oanh kêu bà đi hỏi thăm tin tức trong kinh thành. Như vậy đã có kết quả.

“Từ từ thôi, ngươi uống nước trước hẵng nói.”

Hồng Lăng vội vàng đứng dậy rót ly trà cho Dịch cô cô, chờ bà uống xong mới hỏi: “Vì sao Hoàng thượng về lại kinh thành?”

“Cô nương đoán không sai, Trang phi nương nương đã sinh. Sinh tiểu hoàng tử vốn là một niềm vui nhưng tiểu hoàng tử sinh sớm, cơ thể yếu ớt. Hiện giờ trong cung đang cho uống thuốc để duy trì tính mạng. Theo lời Thái Y Viện, đang ở cữ nhưng tánh mạng tạm thời không nguy hiểm. Trang phi nương nương bị mất sức nghiêm trọng, nghe nói mấy tháng nay không thể xuống giường.”

Thẩm Oanh cảm thấy kỳ lạ. Nàng nhớ rõ thân thể Trang phi rất tốt, sao đứa nhỏ này bị sinh sớm? Trang phi càng không thể yếu đến mức đó.

Dịch cô cô nói tiếp: “Hoàng thượng đặt tên cho tiểu hoàng tử là Nguyên. Vì Trang phi đang dưỡng bệnh, muốn ghi tên bé dưới danh nghĩa của tiên hoàng hậu, để Thái Hậu nương nương tự mình nuôi. Lúc đầu Trang phi nương nương không đồng ý, nhưng vì để tiểu hoàng tử có thân phận con vợ cả, cuối cùng vẫn cắn răng đưa tiểu hoàng tử đến cung Thái Hậu. Thiệt tình, làm nữ nhân hoàng gia không dễ chút nào.”

Sau khi Thẩm Oanh nghe xong, nàng không nói gì. Trước đây nàng cho rằng Bùi Chương bị ma ám, năm lần bảy lượt tranh cãi với mình vì Từ Hành. Sau đó mới biết hắn đóng kịch cho người khác xem. Trong lòng hắn, Từ Hành là con cờ trong hậu cung để thu phục Từ Khí. E rằng đối với hắn, đứa bé kia quan trọng hơn Từ Hành. Cho nên hắn mới tàn nhẫn tách đứa bé khỏi mẫu thân ruột, chỉ để cho bé một thân phận danh chính ngôn thuận.

Hoàng gia chú trọng đến xuất thân, chú trọng chính thống, chỉ duy nhất không quan tâm đến cảm tình.

Người nam nhân này thật bạc tình.

“Còn có một chuyện rất vui nữa. Đại thiếu gia nhà chúng ta đã đậu tiến sĩ, được nhị giáp.” Dịch cô cô nói, “Mọi người trong nhà đều vui mừng, phu nhân nhắn tin báo cho cô nương.”

Thẩm Oanh cảm thấy kỳ lạ. Tài năng của Thẩm Hoài Lễ chỉ bình thường, thi hương thì không nói gì, thế nhưng còn có thể đậu tiến sĩ hạng nhị giáp?  Phần mộ tổ tiên Thẩm gia quả là đã tỏa khói.



(*) thứ cát sĩ: Ban đầu Minh Thái Tổ đặt chức quan này thuộc Lục khoa, đến năm Vĩnh Lạc thứ 2 đổi làm chức quan ngắn hạn ở Hàn Lâm viện, chỉ bổ nhiệm những Tiến sĩ, nhằm tạo điều kiện cho họ học tập tại Hàn Lâm viện, sau đó thông qua khảo hạch mà điều nhiệm các chức vụ khác, tương tự như thực tập sinh hay nghiên cứu sinh ngày nay
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện