Editor: Trà Xanh

Tâm trạng Bùi Duyên phập phồng vô cùng phức tạp.

Hắn rất vui khi nghe Thẩm Oanh nói thật với hắn về chuyện đi gặp Tạ Vân Lãng vì hắn không muốn nghe từ người khác. Đồng thời, nàng nói thẳng thắn như thế chứng tỏ giữa nàng và Tạ Vân Lãng không có gì.

Nhưng Bùi Duyên lại cảm thấy rất khó chịu. Lần trước Bùi Chương đến hầu phủ nhất định đòi gặp Thẩm Oanh, hóa ra không phải trùng hợp, mà vì hắn cảm thấy Thẩm Oanh giống Gia Huệ Hậu, điểm này ngay cả Tạ Vân Lãng cũng xác nhận. Gia Huệ Hậu có ý nghĩa gì đối với hai nam nhân kia, Bùi Duyên cảm thấy mình nhìn rõ hơn Thẩm Oanh nhiều. Hắn chỉ không muốn nói ra.

Thẩm Oanh thấy biểu hiện thay đổi của Bùi Duyên, đi đến trước mặt hắn: “Ngài giận hả? Sau này ta sẽ không gặp Tạ đại nhân một mình nữa.”

Bùi Duyên lắc đầu: “Gia Gia, ta sợ.”

“Ngài sợ gì?” Thẩm Oanh khó hiểu.

Bùi Duyên ôm nàng vào lòng, khẽ thở dài: “Ta sợ người khác phát hiện sự ưu tú của nàng. Nàng nên rời phủ, đến nông thôn một thời gian đi.”

Thẩm Oanh không khỏi nở nụ cười, đặt tay lên vai Bùi Duyên: “Ta có chỗ nào tốt? Tính tình không tốt, thân thể không tốt, ngay cả hài tử cũng…”

Bùi Duyên dùng tay giữ nàng lại, cúi đầu ngăn những lời nàng muốn nói. Giữa hai người đôi khi không cần nhiều ngôn ngữ, chỉ cần dựa vào nhau, trái tim cũng gần hơn.

Lúc nằm trên giường, Thẩm Oanh vẫn còn suy nghĩ. Tuy hắn nói không sao nhưng thật ra trong lòng còn sốt ruột hơn nàng. Suy cho cùng, tuổi hắn không còn trẻ nữa, người bình thường ở tuổi này đã có hài tử choai choai.

Suốt đêm nay, Bùi Chương cũng không ngủ được. Hắn vốn ngủ rất ít mỗi ngày, tới Tây Bắc không có quá nhiều chính sự, cứ tưởng rằng thả lỏng sẽ ngủ ngon. Không ngờ đã thành thói quen, lên giường sớm nhưng không cách nào ngủ được.

Môi trường xa lạ, không khí hanh khô, mùi ẩm mốc lâu ngày không có người ở như những bóng đen quanh quẩn trong tâm trí, khiến hắn khó ngủ.

Bùi Duyên vốn muốn để hắn ở nhà chính, vì điều kiện ở nhà chính là tốt nhất hầu phủ. Nhưng Bùi Chương có thói quen ưa sạch sẽ, không muốn ở nơi người khác từng sống, dù mọi đồ vật được đổi mới vẫn còn mùi và dấu vết của người cũ. Cho nên sau khi hắn lên ngôi, căn bản không ở Minh Đức Cung, vì hắn chán ghét tiên đế.

Bùi Chương đứng dậy xuống giường, đại nội quan nghe tiếng động nên cầm đèn cầy đi vào: “Hoàng thượng, sao ngài dậy rồi?”

“Ngủ không được, muốn đi dạo trong hoa viên.”

Đại nội quan vừa giúp hắn mang giày vừa nói: “Nơi này không bằng kinh thành, còn không bằng phủ cũ, hoa viên trụi lủi chẳng có gì đẹp. Hoàng thượng hiếm khi ra ngoài, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều.”

Bùi Chương nghe đại nội quan lải nhải, đột nhiên hỏi: “Ngươi đi theo trẫm bao nhiêu năm rồi?”

Đại nội quan ngẩn người, đỡ hắn đứng dậy, cười nói: “Mười mấy năm rồi. Tiểu nhân cũng không nhớ rõ cụ thể bao lâu. Chỉ cần Hoàng Thượng không chê, tiểu nhân sẽ luôn hầu hạ ngài đến cuối đời.”

Bùi Chương xúc động nói: “Cuối cùng bên cạnh trẫm cũng chỉ còn ngươi. Những người trong phủ năm đó, ngoại trừ Ngọc Bình đang canh giữ lăng, hầu hết đều không theo trẫm tiến cung. Có đôi khi trẫm tự hỏi, có phải mình quá vô tình hay không.”

Đại nội quan cảm thấy đây là một vấn đề sinh tử, trả lời kiểu nào cũng không được.

“Hoàng thượng đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có sự sắp xếp của nó.” Hắn chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ.

Bùi Chương cười tự giễu, vấn đề này không cần hỏi, trong lòng hắn cũng có đáp án. Muốn ngồi trên vị trí cô đơn này phải hy sinh tất cả những gì mà người thường không thể hy sinh. Thiên hạ chí tôn, có nghĩa không có phu thê, không có người thân, không có bạn bè.

Hắn vịn áo choàng khoác trên vai và đứng bên cửa sổ. Bầu trời đầy sao rải rác trong màn đêm, bầu trời ở Tây Bắc càng rộng lớn hơn bầu trời ở hoàng thành.

Dù cao quý như hoàng đế, ở trước mặt nhật nguyệt và sao trời cũng có vẻ nhỏ bé và ngắn ngủi.

“Trước kia Trẫm nghe Hoàng Hậu nói, mẫu thân nàng nói với nàng rằng sau khi một người qua đời sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời. Chỉ cần có người nhớ đến họ, ngôi sao kia sẽ tỏa sáng. Nhiều như vậy, ngôi sao nào mới là Hoàng Hậu? Nàng có bằng lòng gặp Trẫm không?” Bùi Chương thì thầm một mình, như thể đang nghiêm túc tìm kiếm ngôi sao trên bầu trời.

Tính ra, nàng đã rời đi hơn nửa năm, không biết có phải giận hắn hay không, nàng chưa lần nào bước vào giấc mộng của hắn. Hắn rất muốn trò chuyện với nàng, cho dù chỉ ngồi đối diện không nói gì cũng tốt hơn hưởng thụ sự cô độc như vậy. Mọi người đều cho rằng thứ mình từ bỏ là thứ có thể mất đi, một khi mất rồi mới biết không bao giờ làm lại được.

Dù cho hắn một cơ hội khác, hắn vẫn lựa chọn như vậy.

Đại nội quan đứng bên cạnh nhìn hắn, âm thầm thở dài. Tuy rằng hắn hiểu nhưng không thể nói được.

“Hoàng thượng!” người của Cẩm Y Vệ ở bên ngoài kêu lên.

Bùi Chương nén cảm xúc buồn bã, lại biến thành đế vương lạnh lùng: “Tiến vào.”

Người của Cẩm Y Vệ bước vào, quỳ trên mặt đất: “Từ đô đốc làm theo chỉ thị của ngài, dẫn theo đại đội nhân mã đi dọc các con đường. Dọc đường được các quan phủ chiêu đãi. Hắn đã tới Thái Nguyên phủ, muốn xin chỉ thị của ngài, có nên tới Đại Đồng hay chờ ở Thái Nguyên phủ.”

Bùi Chương không đi cùng Từ Khí mà chia binh thành hai quân, một đội đi đường bằng phẳng, quan chức dọc đường tưởng rằng là hắn nên tạo cảnh thái bình giả tạo. Thật ra hắn chọn đường khác, đi qua các thị trấn nông thôn nhỏ, nơi đó thể hiện rõ thành tích của quan chức. Vì vậy ở lãnh thổ Tây Bắc, ai là quan tốt, ai là tham quan, hắn đều nắm rõ. Quyết định xử lý Phùng Ấp không phải chỉ nghe lời từ phía Bùi Duyên và Tạ Vân Lãng.

“Kêu hắn và Thừa tuyên bố chính sử của Sơn Tây cùng đến đây. Trẫm chưa nghĩ ra tri phủ kế nhiệm thích hợp cho Đại Đồng, sẵn dịp hỏi bọn họ luôn.”

“Tĩnh Viễn Hầu là người quen thuộc nơi này nhất, sao Hoàng thượng không…” Đại nội quan chưa nói xong, lập tức ngậm miệng lại. Để Tĩnh Viễn Hầu đề cử người làm tri phủ Đại Đồng, sau này ở Đại Đồng phủ chỉ sợ không có hoàng đế, chỉ có Tĩnh Viễn Hầu.

Ngày hôm sau, nhóm Dịch cô cô bắt đầu thu dọn hành lý, định đi theo Thẩm Oanh đến thôn trang.

Thôn trang kia là chỗ lớn nhất dưới danh nghĩa Bùi Duyên, tuy nói ở nông thôn nhưng lớn hơn nơi này, quản lý mấy chục người. Thẩm Oanh nghe nói Tương Tư ban đầu sống ở thôn trang kia, không hợp với bà tử quản sự ở đó, vì vậy mới chạy đến Đại Đồng.

Bùi Duyên không yên tâm để Thẩm Oanh đi một mình, ngoại trừ ba người Dịch cô cô đi chung, còn định cử Côn Luân đi theo bảo vệ an toàn cho nàng. Hắn nói với Bùi Chương rằng Thẩm Oanh bị nhiễm gió cảm lạnh, ở trong phủ bất tiện nên đến thôn trang nghỉ ngơi.

Dù sao thánh giá đang ở đây, Đại Đồng vừa trải qua một trận động đất và đang ở trong thời kỳ bất thường. Nếu bị đau đầu nhức óc gì đó phải chú ý. Đại nội quan cảm thấy Bùi Duyên làm như vậy không có vấn đề gì, còn vô cùng khen ngợi hắn chịu từ bỏ những hành vi yêu thích vì Hoàng thượng.

Ban đầu hắn cảm thấy Tĩnh Viễn Hầu có chút công tư không phân rõ, nhưng xem ra, thiếp thất này cũng không có địa vị quan trong đối với Tĩnh Viễn Hầu như hắn nghĩ.

Sau khi thu dọn đơn giản, Thẩm Oanh đi ra cửa hông, lẳng lặng ngồi vào xe ngựa. Đối với nàng, rời khỏi nơi có Bùi Chương tựa như chim sổ lồng, cả người đều thả lỏng. Nàng vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Kiều thúc: “Chờ một chút!”

Thẩm Oanh vén rèm lên, thấy Kiều thúc bịt miệng Tương Tư đẩy đến trước mặt Thẩm Oanh: “Ngài đi thôn trang không có ai chăm sóc, để Tương Tư đi theo ngài nhé? Dù sao nàng ở trong phủ không có gì làm, thánh giá đang ở đây, nàng là một cô nương, ở lại không tiện.”

Thẩm Oanh kinh ngạc liếc nhìn Kiều thúc. Người bên cạnh Bùi Duyên đều nhìn cao lớn thô kệch, nhưng thật ra tính tình cẩn thận. Kiều thúc sợ nàng rời đi, chỉ còn mình Tương Tư trong phủ, sẽ lo lắng về Bùi Duyên, nên cố ý kêu Tương Tư đi với nàng? “Kiều thúc, không sao. Nếu Tương Tư bằng lòng ở lại thì để nàng ở đây.” Thẩm Oanh khẽ cười.

Vậy mà Tương Tư lẩm bẩm: “Ai muốn ở lại.”

Thẩm Oanh nhìn nàng, ánh mắt nàng nhìn sang chỗ khác: “Ông kêu ta đi theo ngươi, ta sẽ đi.”

“Đa tạ.” Thẩm Oanh hạ rèm.

Tương Tư nói chuyện với Kiều thúc bên ngoài, đại khái là kêu ông yên tâm, chú ý sức khỏe, nàng sẽ không sao vv… Không lâu sau, Tương Tư trèo lên, im lặng ngồi bên cạnh.

Lòng nàng vẫn còn uất ức chuyện lần trước. Tuy nàng thừa nhận lời Thẩm Oanh rất có lý, khoảng cách giữa nàng và Hầu gia quá lớn, Hầu gia không có khả năng hoàn toàn thuộc về nàng. Mấy hôm nay nàng suy nghĩ kỹ, quyết định bỏ qua, nhưng không thể ngày một ngày hai là làm được.

Thẩm Oanh lấy một quyển sách và một đĩa mơ chua, vừa ăn vừa đọc. Nàng dạo này không thèm ăn nên thích ăn chua. Nàng không muốn Tương Tư khó xử nên mở miệng nói: “Có sách có đồ ăn, tự ngươi lấy, không cần khách khí.”

Tương Tư hừ lạnh một tiếng: “Hiện tại ngươi cứ vui vẻ đi, khi tới thôn trang kia, nước miếng của mấy bà tử có thể làm ngươi chết đuối. Ngươi nên nghĩ cách đối phó các bà ấy.”

Thẩm Oanh ngước mắt nhìn nàng, lộ vẻ khó hiểu. Chỉ là một thôn trang, sao lại trở thành đầm rồng hang hổ?

“Hầu gia tưởng rằng thôn trang hoà thuận êm ả nên mới đưa ngươi đến đó. Trên thực tế, vì chút lợi lộc nhỏ mà các bà ấy ngươi lừa ta gạt, ngươi tranh ta đoạt. Nam thanh niên trong nhà các bà tử và vú già đó hầu hết chết trong trận chiến, Hầu gia vì muốn giúp nhà bọn họ nên để cho các bà làm việc. Tính tình bọn họ quái gở, thường xuyên lợi dụng của công, ta đã nói vài lời với họ, các bà hợp lại đối phó ta. Bây giờ ngươi đến chính là tu hú chiếm tổ, bọn họ nhất định sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt.”

Thẩm Oanh hỏi: “Hầu gia không biết chuyện này à?”

Tương Tư lắc đầu: “Đương nhiên không biết. Hầu gia không rảnh lo nhiều việc, mỗi tuần đến thôn trang một lần. Các bà ở trước mặt Hầu gia như một người khác, hiền lành khiêm tốn, chịu cực khổ, hơn nữa mỗi năm đều kiếm nhiều bạc cho thôn trang. Ông cũng không cho ta nói xấu các bà với Hầu gia, ông nói bọn họ đều là người đáng thương. Hừ, người đáng thương cũng có chỗ đáng giận!”

Nói xong lời cuối, nàng gần như nghiến răng nghiến lợi, cho thấy nàng đã chịu nhiều đau khổ.

“Ngươi không nói với Hầu gia, đợi ta xuất phát mới nói, vì muốn trả thù ta lần trước hất nước vào ngươi phải không?” Thẩm Oanh chỉ cần một câu đã nói toạc ra mưu kế nhỏ của Tương Tư.

Tương Tư kinh ngạc nhìn Thẩm Oanh: “Ngươi, sao ngươi biết… Không, ngươi nói bậy, ta không nghĩ vậy!”

Thẩm Oanh không quan tâm, tiếp tục cúi đầu đọc sách: “Đi thì đi, còn tốt hơn ở lại trong phủ. Loại đầu trâu mặt ngựa gì đó, chút nữa gặp sẽ biết.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện