Editor: Trà Xanh
Hoàng đế đã lâu không triệu kiến đại thần ở Minh Đức Cung, lần này triệu một lúc ba người. Một người là tả quân đại đô đốc Từ Khí của Ngũ Quân Đô Đốc phủ, một người là Tĩnh Viễn Hầu Bùi Duyên, còn một người là Tạ Vân Lãng.
Hai người đầu bởi vì vấn đề thay quân Tây Bắc bị thiên tử triệu kiến, hơn nữa đều là võ tướng, cũng không kỳ quái. Nhưng Tạ Vân Lãng chỉ là một quan văn, đương chức Lại Bộ Thị Lang, chẳng dính gì đến Binh Bộ, bị thiên tử cùng triệu kiến có vẻ không giống bình thường.
Hôm nay không thượng triều, ba người bọn họ lần lượt vào cung, lại không phải cùng nhau diện thánh. Từ Khí bị kêu vào trước, Bùi Duyên và Tạ Vân Lãng chờ ở trong sương phòng tây vũ. Nội thị dâng trà cùng điểm tâm, liền lui ra ngoài đứng thủ.
Bùi Duyên đêm qua không yên giấc, xem binh thư đến khuya. Lúc hắn ý thức được, trời đã rạng sáng, quên mất chuyện đi Duyên Xuân Các tìm Thẩm Oanh. Không biết nàng có đợi mình cả đêm hay không. Đến hừng đông vốn muốn đi tìm nàng, nội thị trong cung lại tới truyền tin tức, muốn hắn vào cung. Thời điểm nguy cấp, hắn liên tục mấy ngày không ngủ cũng không sao. Gần đây bởi bệnh cũ tái phát, lúc này có chút buồn ngủ ập đến, dùng tay đỡ trán nghỉ ngơi.
Tạ Vân Lãng ngồi bên kia, tự mình uống trà. Hắn vốn ít lời, xưa nay không cùng triều thần lui tới, bởi vậy cũng không chủ động nói chuyện với Bùi Duyên.
Khóe mắt Bùi Duyên nhìn mấy nội thị đứng bên ngoài, biết họ đều là đôi mắt của hoàng đế. Hoàng đế vô cùng đa nghi, kỵ nhất là đại thần kết bè kết cánh, nơi này ở dưới mí mắt thiên tử, mỗi tiếng nói cử động càng cần phải cẩn thận. Hắn cũng muốn biết, Bùi Chương triệu kiến mấy người bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.
Trong minh gian của Minh Đức Cung đặt bảo tọa của hoàng đế, Bùi Chương mặc hồng bào thêu long văn trên vai, thắt đai ngọc, ngồi trên long ỷ. Thân hình hắn thon gầy, thân long bào kia dường như không căng được, nhưng khí tràng thiên tử lại áp đảo hết thảy. Mặt sau bảo tọa là năm bình phong Cửu Long sơn vàng thật lớn, phía trước đặt một trương đại án bằng gỗ tử đàn, trước án có bốn lư hương bằng đồng, đỉnh lô tỏa khói nhè nhẹ.
Khuôn mặt thiên tử uy nghiêm, không nói một lời. Từ Khí chủ động quỳ trên mặt đất nói: “Thần hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Việc Tây Bắc là thần không làm tốt, không thể không chém mấy tướng lãnh nháo sự trước để bình ổn sự tức giận của nhiều người. Cũng may hiện giờ sự việc đã yên, nhưng vẫn cần Tĩnh Viễn Hầu mau chóng quay lại Tây Bắc.”
Bùi Chương chuyển động ngọc ban chỉ trên tay, vẫn không nói lời nào.
Từ Khí chờ, trên trán toát đầy mồ hôi. Thiên tử tuổi tuy không lớn, nhưng cao thâm khó đoán, rất khó đoán được hắn rốt cuộc suy nghĩ điều gì.
“Trẫm muốn ngươi đi Tây Bắc thay Tĩnh Viễn Hầu để mọi người đều biết hắn không phải là người không cách nào thay thế được.” Bùi Chương chậm rãi mở miệng, “Nhưng ngươi khen ngược, đem sự tình làm cho hỏng bét không nói, còn phải làm trẫm mời hắn trở về. Tương lai nếu hắn lấy chuyện tây cảnh không tuân thủ ra uy hiếp trẫm, hoặc cùng người Thát Đát kết đồng minh xâm phạm đại nghiệp của ta. Trẫm nên làm thế nào?”
Từ Khí cả kinh, đôi tay ấn trên mặt đất, nhìn chằm chằm sàn gạch trơn nhẵn: “Tĩnh Viễn Hầu trung thành và tận tâm… Chắc sẽ không làm thế.”
Bùi Chương cười lạnh một tiếng: “Nhân tâm là thứ khó nắm giữ nhất. An Quốc Công và trẫm đi cùng đường còn có thời điểm mất khống chế, huống chi là Tĩnh Viễn Hầu? Phụ thân và huynh trưởng hắn bị tiên đế trị tội, đến nay còn táng ở ngoài ngàn dặm nơi khổ hàn, xác chết không thể dời về. Trong lòng hắn có thể không có một tia oán hận đối với trẫm sao? Một khi hạt giống oán hận này mọc rễ nẩy mầm, hắn sẽ không còn là trụ cột quốc gia, mà là mãnh hổ trên đầu trẫm. Dưỡng hổ vì hoạn nạn, trẫm không thể không phòng hắn.”
Từ Khí vội vàng hẳn: “Hoàng Thượng tính toán làm sao?”
“Ngươi tạm thời không cần phải xen vào việc Tây Bắc. Ngươi trở lại trong kinh, trẫm đem Cẩm Y Vệ giao cho ngươi, về sau ngươi trực tiếp nghe lệnh trẫm, làm việc vì trẫm.” Bùi Chương nói.
Cẩm Y Vệ là cận vệ thiên tử, phụ trách an toàn trong cấm cung. Nhưng mấy năm nay lại biến thành chức năng khác, ví dụ như giúp thiên tử âm thầm điều tra lời nói và việc làm của thần tử, hoặc là bí mật giết chết một ít người thiên tử kiêng kị. Những người này phần lớn lấy danh nghĩa chết bất đắc kỳ tử, trong công văn quan phủ viết qua loa một chút, rồi sau đó liền biến mất khỏi thế gian. Cho nên Cẩm Y Vệ trên thực tế chính là tay sai hoàng đế nuôi dưỡng, bị người kiêng kị, cũng bị người mắng.
Từ Khí ôm quyền vâng dạ, tâm tư lại xoay mấy vòng. Hoàng đế chỉ nói đem Cẩm Y Vệ giao cho ông, không nói để ông kiêm nhiệm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, giữa hai việc này khác nhau rất lớn. Ngũ Quân Đô Đốc phủ không có quyền quản lý Cẩm Y Vệ, ông bị triệu hồi về từ tiền tuyến, ngoại trừ quan chức đại đô đốc, không có thực quyền gì, cũng giống như bị hư cấu.
Có lẽ hoàng đế đây là trừng phạt, cũng có thể là thử. Nếu ông hành động thiếu suy nghĩ, kết cục chưa chắc sẽ tốt hơn An Quốc Công.
Bùi Chương cho Từ Khí lui xuống, lại truyền Bùi Duyên và Tạ Vân Lãng cùng tiến vào.
Bọn họ ở cửa gặp được Từ Khí, Từ Khí không dám nói lời nào, chỉ cho Bùi Duyên một ánh mắt. Ánh mắt kia ẩn chứa tin tức Bùi Duyên đọc đã hiểu, chính là mục đích đã thành. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sợ Bùi Chương dùng cái gì ngáng chân không cho hắn quay lại Tây Bắc. Bản thân hắn thật ra không có gì, chỉ sợ thế cục biên cảnh không lạc quan, cần mau chóng phản hồi.
Bùi Chương đã cho người dọn xong bàn cùng giấy bút, nghiên mực mực nước đều chuẩn bị xong. Bùi Duyên tự nhiên đi qua, cầm bút chấm mực, chờ trả lời vấn đề của thiên tử.
Tạ Vân Lãng không rõ nguyên do, Bùi Chương giải thích: “Tạ khanh chắc không biết, Tĩnh Viễn Hầu gặp nạn có hầu tật, không nói chuyện bình thường được, cho nên chỉ có thể dùng giấy bút viết chữ giao lưu. Việc này là bí mật, mong Tạ khanh không truyền ra ngoài.”
Tạ Vân Lãng ôm quyền vâng dạ, biểu tình không có gì gợn sóng. Hắn tưởng rằng những lời đồn bên ngoài đều là giả, nào là Tĩnh Viễn Hầu trầm mặc ít lời, không mở miệng nói chuyện là có bệnh kín. Không ngờ những lời nửa thật nửa giả đó không phải là tin đồn vô căn cứ hoàn toàn.
Bùi Chương kêu đại nội quan cầm một phong tấu thư đưa qua Bùi Duyên, nói: “Tây Bắc truyền đến cấp báo, Đại Hãn của Thát Đát bệnh nặng, vương đình có náo động lớn. Trẫm hy vọng tứ thúc có thể mau chóng quay lại đó chủ trì đại cục.”
Bùi Duyên viết: Thần không dám chối từ đạo nghĩa.
Bùi Chương lại nói: “Lần này Từ Khí đi Tây Bắc không khống chế tốt sự tình. Tham tán tùy quân kia của ông đã bị trẫm rút về. Trẫm cố ý bồi dưỡng lực lượng tuổi trẻ trên triều đình, Tạ khanh chính là người được tuyển. Lần này, để Tạ khanh làm tham tán cho tứ thúc, chờ khi biên cảnh ổn định, trẫm lại điều hắn trở về, trọng dụng chuyện khác. Tứ thúc và Tạ khanh có ý kiến gì không?”
Tạ Vân Lãng nghe cách hoàng đế xưng hô với Bùi Duyên thì có chút giật mình. Theo hắn biết, hai người không có thâm giao, sau khi hoàng đế đăng cơ, số lần Bùi Duyên hồi kinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai người từ bao giờ lại trở nên thân thiết như thế? Nhưng trên mặt hắn không biểu lộ, chỉ nói: “Thần lãnh chỉ.”
Bùi Duyên đối với quyết định của hoàng đế cũng thật ngoài ý muốn.
Trước đây có tin tức nói, hoàng đế muốn thăng chức Tạ Vân Lãng vào nội các. Nhưng Tạ Vân Lãng còn trẻ quá, tuy rằng có Tạ gia làm hậu thuẫn, nhưng ngày nay Tạ gia không còn cường thịnh như trước. Cây to đón gió, quyết định này tuyệt đối sẽ khiến cho triều thần phản đối mãnh liệt. Nếu ném Tạ Vân Lãng vào trong quân mài giũa, chờ một hai năm, Tạ Vân Lãng lập công lại từ Tây Bắc trở về, đến lúc đó thăng vào nội các, nhóm đại thần văn võ cả triều sẽ không có lời nói nào.
Những quan văn đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, ngồi trên miếu đường cao cao, trên thực tế không ra quá nửa phân lực bảo vệ quốc gia, dĩ nhiên không tư cách chỉ trích một hậu bối từ trên chiến trường trở về.
Bùi Duyên suy đoán, hoàng đế đánh ván cờ là, Tạ Vân Lãng từ trước đến nay chỉ lo thân mình, sẽ không kết đảng. Vụ hố sát tù binh lần trước, Tạ Vân Lãng cũng đứng ra buộc tội hắn. Hoàng đế đem Tạ Vân Lãng quăng tới Tây Bắc, một mặt là thiệt tình muốn đề bạt hắn, mặt khác cũng vì kiềm chế nhất cử nhất động của mình. Hoàng đế không yên tâm đối với bất cứ kẻ nào, đơn giản liền đem những người nhìn không liên quan đặt chung với nhau.
Đây hẳn là điểm mấu chốt của hoàng đế, nếu Bùi Duyên không đáp ứng sẽ an bài những người khác cho hắn. Chi bằng người đó là Tạ Vân Lãng.
Bùi Duyên viết đến: Thần lãnh chỉ, sẽ cùng Tạ đại nhân chung sức hợp tác, bảo vệ cho lãnh thổ một nước. Thần cần mấy ngày chuẩn bị cho thỏa đáng, sau đó lập tức khởi hành rời kinh. Tạ đại nhân cùng thần đồng hành hay không? “Trẫm còn công đạo khác nói với hắn, không thể đi cùng ngươi. Ngươi tự rời kinh, trẫm không tiễn tứ thúc.” Bùi Chương nói xong, phất phất tay, để Bùi Duyên lui xuống.
Minh gian to như vậy chỉ còn lại hoàng đế, đại nội quan và Tạ Vân Lãng ba người. Tạ Vân Lãng đoán được hoàng đế còn có chuyện muốn hỏi, đứng lẳng lặng chờ đợi.
“Trẫm nghe nói, phu nhân của ngươi tra y đương ở Thái Y Viện phải không?” Bùi Chương híp mắt, khẩu khí có vài phần nguy hiểm. Y đương ở Thái Y Viện là tuyệt mật, ngoại trừ hoàng đế, người khác không có quyền di chuyển. Hắn nói như vậy, nhất định đã tra được chứng cứ rõ ràng, nếu không sao giáp mặt chất vấn Tạ Vân Lãng được.
Tạ Vân Lãng không biết Cao Nam Cẩm từng lén đọc tài liệu y đường ở Thái Y Viện. Chỉ biết lúc Hoàng Hậu còn trên đời, Cao Nam Cẩm được Hoàng Hậu ân điển, thường xuyên lui tới Thái Y Viện và phòng dược, còn vài lần đưa thuốc đến Trường Tín Cung. Tạ Vân Lãng lập tức quỳ xuống: “Thần phỏng đoán, nội tử đối với sự ra đi của Hoàng Hậu vẫn chưa tiêu tan, cho nên muốn tra loại dược Hoàng Hậu dùng khi còn trên đời, nhìn xem có dị thường hay không. Dược liệu qua tay vài người, nàng sợ bị kẻ gian lợi dụng, cũng là xuất phát từ thiện tâm, thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Nếu Hoàng thượng khăng khăng giáng tội, thần nguyện ý gánh vác thay nàng.”
Bùi Chương lạnh lùng cười: “Các ngươi cho rằng trẫm không tra sao?”
Tạ Vân Lãng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua biểu tình của hoàng đế, lại cúi đầu: “Thần và nội tử đã đi quá giới hạn.”
Bùi Chương từ trên long ỷ đứng lên, đi đến trước mặt Tạ Vân Lãng, nhìn xuống hắn. Giữa quân thần bọn họ chỉ là quan hệ công vụ, không có bất cứ quan hệ cá nhân gì. Hoàng đế càng không thể biết được những bí ẩn trong quá khứ giữa hắn và Hoàng hậu. Tạ Vân Lãng biết hoàng đế không tin hắn, có điều giữ hắn lại lần này vừa lúc có tác dụng kiềm chế quân cờ Tĩnh Viễn Hầu.
“Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Tương tự như vậy, ngoại thần cũng đừng vươn tay quá dài, quấy nhiễu hậu cung. Chuyện lần này, trẫm có thể không truy cứu, nhưng không có lần sau. Làm cho tốt chuyện Tây Bắc, trẫm về sau còn muốn dựa vào Tạ khanh chia sẻ quốc sự.”
Lời này của thiên tử có vài phần cảnh cáo, đồng thời cũng thúc giục Tạ Vân Lãng chuyên tâm làm việc cho hắn, nếu không bất cứ khi nào cũng có khả năng bị lôi chuyện cũ. Ý tưởng trước đây của hắn có vẻ ngây thơ, nếu có người mưu hại Hoàng hậu cũng không có khả năng làm được rõ ràng đến vậy. Mưu hại quốc mẫu là trọng tội cỡ nào, ai dám dễ dàng mạo hiểm như vậy?
Hơn nữa Hoàng đế tuyệt đối không phải là người dễ bị lừa.
Người này sớm đã vận dụng quyền mưu đế vương vô cùng thuần thục.
Sau khi Tạ Vân Lãng cáo lui, đại nội quan cũng thỉnh tội với hoàng đế. Các chỗ trong nội cung cũng thuộc phạm vi quản lý của đại nội quan. Nhưng hắn chỉ có một người, không thể chu đáo mọi mặt, khó tránh khỏi có lúc sơ hở. Lần này nếu không phải do Thái Y Viện bẩm báo, tài liệu y đương của Hoàng hậu bị người chọn đọc, hắn vẫn chưa hay biết gì.
“Hoàng hậu không còn nữa, sao Tạ phu nhân có thể đi vào Thái Y Viện được?” Đại nội quan hoang mang.
Bùi Chương nhớ rõ ký lục lần trước Cao thị tiến cung là đi Kiêm Gia cung gặp Trang phi. Trang phi biết Cao thị muốn tra, đơn giản liền cấp phương tiện, thuận tiện cũng coi như rửa sạch hiềm nghi cho bản thân. Rốt cuộc cái mũ mưu hại Hoàng hậu này chụp trên đầu nàng đã lâu, chính nàng cũng cảm thấy không thoải mái.
Bùi Chương ngả người dựa vào long ỷ, giơ tay xoa trán. Hắn thật sự quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt. Lúc trước ngồi cái long ỷ này vì muốn bảo mệnh. Ngồi rồi mới phát hiện, rất nhiều sự việc đều thân bất do kỷ. Sớm biết như thế, lúc trước không cần liều mạng thân phận hoàng thất, đổi sự tự do. Nhưng mà An Quốc Công sẽ không đồng ý nữ nhi của ông đi theo mình biến thành bình dân, phải chịu khổ chịu nhọc.
Đại nội quan đợi một lát, tưởng rằng hoàng đế muốn phê duyệt tấu chương, đến gần mới thấy, hoàng đế thế mà ngủ rồi?
Gần đây đều như vậy, hoàng đế mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ. Ban ngày thường thường một khắc trước còn tinh thần phấn chấn, một khắc sau liền mơ màng sắp ngủ như là sinh bệnh.
Hắn từng thỉnh viện chính Thái Y Viện tới xem, viện chính tra không ra điểm gì khác thường, chỉ nói do mệt nhọc gây ra.
Đại nội quan đem một tấm mền, nhẹ nhàng khoác trên người thiên tử, phát hiện hắn đã có tóc bạc. Hắn thở dài, lui xuống, Hoàng thượng sớm muộn gì cũng làm bản thân mệt chết. Hắn nghĩ, hay là kêu Trang phi nương nương tới khuyên một chút.
Nhưng Trang phi… không phải là người trong lòng Hoàng thượng.
Hoàng đế đã lâu không triệu kiến đại thần ở Minh Đức Cung, lần này triệu một lúc ba người. Một người là tả quân đại đô đốc Từ Khí của Ngũ Quân Đô Đốc phủ, một người là Tĩnh Viễn Hầu Bùi Duyên, còn một người là Tạ Vân Lãng.
Hai người đầu bởi vì vấn đề thay quân Tây Bắc bị thiên tử triệu kiến, hơn nữa đều là võ tướng, cũng không kỳ quái. Nhưng Tạ Vân Lãng chỉ là một quan văn, đương chức Lại Bộ Thị Lang, chẳng dính gì đến Binh Bộ, bị thiên tử cùng triệu kiến có vẻ không giống bình thường.
Hôm nay không thượng triều, ba người bọn họ lần lượt vào cung, lại không phải cùng nhau diện thánh. Từ Khí bị kêu vào trước, Bùi Duyên và Tạ Vân Lãng chờ ở trong sương phòng tây vũ. Nội thị dâng trà cùng điểm tâm, liền lui ra ngoài đứng thủ.
Bùi Duyên đêm qua không yên giấc, xem binh thư đến khuya. Lúc hắn ý thức được, trời đã rạng sáng, quên mất chuyện đi Duyên Xuân Các tìm Thẩm Oanh. Không biết nàng có đợi mình cả đêm hay không. Đến hừng đông vốn muốn đi tìm nàng, nội thị trong cung lại tới truyền tin tức, muốn hắn vào cung. Thời điểm nguy cấp, hắn liên tục mấy ngày không ngủ cũng không sao. Gần đây bởi bệnh cũ tái phát, lúc này có chút buồn ngủ ập đến, dùng tay đỡ trán nghỉ ngơi.
Tạ Vân Lãng ngồi bên kia, tự mình uống trà. Hắn vốn ít lời, xưa nay không cùng triều thần lui tới, bởi vậy cũng không chủ động nói chuyện với Bùi Duyên.
Khóe mắt Bùi Duyên nhìn mấy nội thị đứng bên ngoài, biết họ đều là đôi mắt của hoàng đế. Hoàng đế vô cùng đa nghi, kỵ nhất là đại thần kết bè kết cánh, nơi này ở dưới mí mắt thiên tử, mỗi tiếng nói cử động càng cần phải cẩn thận. Hắn cũng muốn biết, Bùi Chương triệu kiến mấy người bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.
Trong minh gian của Minh Đức Cung đặt bảo tọa của hoàng đế, Bùi Chương mặc hồng bào thêu long văn trên vai, thắt đai ngọc, ngồi trên long ỷ. Thân hình hắn thon gầy, thân long bào kia dường như không căng được, nhưng khí tràng thiên tử lại áp đảo hết thảy. Mặt sau bảo tọa là năm bình phong Cửu Long sơn vàng thật lớn, phía trước đặt một trương đại án bằng gỗ tử đàn, trước án có bốn lư hương bằng đồng, đỉnh lô tỏa khói nhè nhẹ.
Khuôn mặt thiên tử uy nghiêm, không nói một lời. Từ Khí chủ động quỳ trên mặt đất nói: “Thần hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Việc Tây Bắc là thần không làm tốt, không thể không chém mấy tướng lãnh nháo sự trước để bình ổn sự tức giận của nhiều người. Cũng may hiện giờ sự việc đã yên, nhưng vẫn cần Tĩnh Viễn Hầu mau chóng quay lại Tây Bắc.”
Bùi Chương chuyển động ngọc ban chỉ trên tay, vẫn không nói lời nào.
Từ Khí chờ, trên trán toát đầy mồ hôi. Thiên tử tuổi tuy không lớn, nhưng cao thâm khó đoán, rất khó đoán được hắn rốt cuộc suy nghĩ điều gì.
“Trẫm muốn ngươi đi Tây Bắc thay Tĩnh Viễn Hầu để mọi người đều biết hắn không phải là người không cách nào thay thế được.” Bùi Chương chậm rãi mở miệng, “Nhưng ngươi khen ngược, đem sự tình làm cho hỏng bét không nói, còn phải làm trẫm mời hắn trở về. Tương lai nếu hắn lấy chuyện tây cảnh không tuân thủ ra uy hiếp trẫm, hoặc cùng người Thát Đát kết đồng minh xâm phạm đại nghiệp của ta. Trẫm nên làm thế nào?”
Từ Khí cả kinh, đôi tay ấn trên mặt đất, nhìn chằm chằm sàn gạch trơn nhẵn: “Tĩnh Viễn Hầu trung thành và tận tâm… Chắc sẽ không làm thế.”
Bùi Chương cười lạnh một tiếng: “Nhân tâm là thứ khó nắm giữ nhất. An Quốc Công và trẫm đi cùng đường còn có thời điểm mất khống chế, huống chi là Tĩnh Viễn Hầu? Phụ thân và huynh trưởng hắn bị tiên đế trị tội, đến nay còn táng ở ngoài ngàn dặm nơi khổ hàn, xác chết không thể dời về. Trong lòng hắn có thể không có một tia oán hận đối với trẫm sao? Một khi hạt giống oán hận này mọc rễ nẩy mầm, hắn sẽ không còn là trụ cột quốc gia, mà là mãnh hổ trên đầu trẫm. Dưỡng hổ vì hoạn nạn, trẫm không thể không phòng hắn.”
Từ Khí vội vàng hẳn: “Hoàng Thượng tính toán làm sao?”
“Ngươi tạm thời không cần phải xen vào việc Tây Bắc. Ngươi trở lại trong kinh, trẫm đem Cẩm Y Vệ giao cho ngươi, về sau ngươi trực tiếp nghe lệnh trẫm, làm việc vì trẫm.” Bùi Chương nói.
Cẩm Y Vệ là cận vệ thiên tử, phụ trách an toàn trong cấm cung. Nhưng mấy năm nay lại biến thành chức năng khác, ví dụ như giúp thiên tử âm thầm điều tra lời nói và việc làm của thần tử, hoặc là bí mật giết chết một ít người thiên tử kiêng kị. Những người này phần lớn lấy danh nghĩa chết bất đắc kỳ tử, trong công văn quan phủ viết qua loa một chút, rồi sau đó liền biến mất khỏi thế gian. Cho nên Cẩm Y Vệ trên thực tế chính là tay sai hoàng đế nuôi dưỡng, bị người kiêng kị, cũng bị người mắng.
Từ Khí ôm quyền vâng dạ, tâm tư lại xoay mấy vòng. Hoàng đế chỉ nói đem Cẩm Y Vệ giao cho ông, không nói để ông kiêm nhiệm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, giữa hai việc này khác nhau rất lớn. Ngũ Quân Đô Đốc phủ không có quyền quản lý Cẩm Y Vệ, ông bị triệu hồi về từ tiền tuyến, ngoại trừ quan chức đại đô đốc, không có thực quyền gì, cũng giống như bị hư cấu.
Có lẽ hoàng đế đây là trừng phạt, cũng có thể là thử. Nếu ông hành động thiếu suy nghĩ, kết cục chưa chắc sẽ tốt hơn An Quốc Công.
Bùi Chương cho Từ Khí lui xuống, lại truyền Bùi Duyên và Tạ Vân Lãng cùng tiến vào.
Bọn họ ở cửa gặp được Từ Khí, Từ Khí không dám nói lời nào, chỉ cho Bùi Duyên một ánh mắt. Ánh mắt kia ẩn chứa tin tức Bùi Duyên đọc đã hiểu, chính là mục đích đã thành. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sợ Bùi Chương dùng cái gì ngáng chân không cho hắn quay lại Tây Bắc. Bản thân hắn thật ra không có gì, chỉ sợ thế cục biên cảnh không lạc quan, cần mau chóng phản hồi.
Bùi Chương đã cho người dọn xong bàn cùng giấy bút, nghiên mực mực nước đều chuẩn bị xong. Bùi Duyên tự nhiên đi qua, cầm bút chấm mực, chờ trả lời vấn đề của thiên tử.
Tạ Vân Lãng không rõ nguyên do, Bùi Chương giải thích: “Tạ khanh chắc không biết, Tĩnh Viễn Hầu gặp nạn có hầu tật, không nói chuyện bình thường được, cho nên chỉ có thể dùng giấy bút viết chữ giao lưu. Việc này là bí mật, mong Tạ khanh không truyền ra ngoài.”
Tạ Vân Lãng ôm quyền vâng dạ, biểu tình không có gì gợn sóng. Hắn tưởng rằng những lời đồn bên ngoài đều là giả, nào là Tĩnh Viễn Hầu trầm mặc ít lời, không mở miệng nói chuyện là có bệnh kín. Không ngờ những lời nửa thật nửa giả đó không phải là tin đồn vô căn cứ hoàn toàn.
Bùi Chương kêu đại nội quan cầm một phong tấu thư đưa qua Bùi Duyên, nói: “Tây Bắc truyền đến cấp báo, Đại Hãn của Thát Đát bệnh nặng, vương đình có náo động lớn. Trẫm hy vọng tứ thúc có thể mau chóng quay lại đó chủ trì đại cục.”
Bùi Duyên viết: Thần không dám chối từ đạo nghĩa.
Bùi Chương lại nói: “Lần này Từ Khí đi Tây Bắc không khống chế tốt sự tình. Tham tán tùy quân kia của ông đã bị trẫm rút về. Trẫm cố ý bồi dưỡng lực lượng tuổi trẻ trên triều đình, Tạ khanh chính là người được tuyển. Lần này, để Tạ khanh làm tham tán cho tứ thúc, chờ khi biên cảnh ổn định, trẫm lại điều hắn trở về, trọng dụng chuyện khác. Tứ thúc và Tạ khanh có ý kiến gì không?”
Tạ Vân Lãng nghe cách hoàng đế xưng hô với Bùi Duyên thì có chút giật mình. Theo hắn biết, hai người không có thâm giao, sau khi hoàng đế đăng cơ, số lần Bùi Duyên hồi kinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai người từ bao giờ lại trở nên thân thiết như thế? Nhưng trên mặt hắn không biểu lộ, chỉ nói: “Thần lãnh chỉ.”
Bùi Duyên đối với quyết định của hoàng đế cũng thật ngoài ý muốn.
Trước đây có tin tức nói, hoàng đế muốn thăng chức Tạ Vân Lãng vào nội các. Nhưng Tạ Vân Lãng còn trẻ quá, tuy rằng có Tạ gia làm hậu thuẫn, nhưng ngày nay Tạ gia không còn cường thịnh như trước. Cây to đón gió, quyết định này tuyệt đối sẽ khiến cho triều thần phản đối mãnh liệt. Nếu ném Tạ Vân Lãng vào trong quân mài giũa, chờ một hai năm, Tạ Vân Lãng lập công lại từ Tây Bắc trở về, đến lúc đó thăng vào nội các, nhóm đại thần văn võ cả triều sẽ không có lời nói nào.
Những quan văn đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, ngồi trên miếu đường cao cao, trên thực tế không ra quá nửa phân lực bảo vệ quốc gia, dĩ nhiên không tư cách chỉ trích một hậu bối từ trên chiến trường trở về.
Bùi Duyên suy đoán, hoàng đế đánh ván cờ là, Tạ Vân Lãng từ trước đến nay chỉ lo thân mình, sẽ không kết đảng. Vụ hố sát tù binh lần trước, Tạ Vân Lãng cũng đứng ra buộc tội hắn. Hoàng đế đem Tạ Vân Lãng quăng tới Tây Bắc, một mặt là thiệt tình muốn đề bạt hắn, mặt khác cũng vì kiềm chế nhất cử nhất động của mình. Hoàng đế không yên tâm đối với bất cứ kẻ nào, đơn giản liền đem những người nhìn không liên quan đặt chung với nhau.
Đây hẳn là điểm mấu chốt của hoàng đế, nếu Bùi Duyên không đáp ứng sẽ an bài những người khác cho hắn. Chi bằng người đó là Tạ Vân Lãng.
Bùi Duyên viết đến: Thần lãnh chỉ, sẽ cùng Tạ đại nhân chung sức hợp tác, bảo vệ cho lãnh thổ một nước. Thần cần mấy ngày chuẩn bị cho thỏa đáng, sau đó lập tức khởi hành rời kinh. Tạ đại nhân cùng thần đồng hành hay không? “Trẫm còn công đạo khác nói với hắn, không thể đi cùng ngươi. Ngươi tự rời kinh, trẫm không tiễn tứ thúc.” Bùi Chương nói xong, phất phất tay, để Bùi Duyên lui xuống.
Minh gian to như vậy chỉ còn lại hoàng đế, đại nội quan và Tạ Vân Lãng ba người. Tạ Vân Lãng đoán được hoàng đế còn có chuyện muốn hỏi, đứng lẳng lặng chờ đợi.
“Trẫm nghe nói, phu nhân của ngươi tra y đương ở Thái Y Viện phải không?” Bùi Chương híp mắt, khẩu khí có vài phần nguy hiểm. Y đương ở Thái Y Viện là tuyệt mật, ngoại trừ hoàng đế, người khác không có quyền di chuyển. Hắn nói như vậy, nhất định đã tra được chứng cứ rõ ràng, nếu không sao giáp mặt chất vấn Tạ Vân Lãng được.
Tạ Vân Lãng không biết Cao Nam Cẩm từng lén đọc tài liệu y đường ở Thái Y Viện. Chỉ biết lúc Hoàng Hậu còn trên đời, Cao Nam Cẩm được Hoàng Hậu ân điển, thường xuyên lui tới Thái Y Viện và phòng dược, còn vài lần đưa thuốc đến Trường Tín Cung. Tạ Vân Lãng lập tức quỳ xuống: “Thần phỏng đoán, nội tử đối với sự ra đi của Hoàng Hậu vẫn chưa tiêu tan, cho nên muốn tra loại dược Hoàng Hậu dùng khi còn trên đời, nhìn xem có dị thường hay không. Dược liệu qua tay vài người, nàng sợ bị kẻ gian lợi dụng, cũng là xuất phát từ thiện tâm, thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Nếu Hoàng thượng khăng khăng giáng tội, thần nguyện ý gánh vác thay nàng.”
Bùi Chương lạnh lùng cười: “Các ngươi cho rằng trẫm không tra sao?”
Tạ Vân Lãng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua biểu tình của hoàng đế, lại cúi đầu: “Thần và nội tử đã đi quá giới hạn.”
Bùi Chương từ trên long ỷ đứng lên, đi đến trước mặt Tạ Vân Lãng, nhìn xuống hắn. Giữa quân thần bọn họ chỉ là quan hệ công vụ, không có bất cứ quan hệ cá nhân gì. Hoàng đế càng không thể biết được những bí ẩn trong quá khứ giữa hắn và Hoàng hậu. Tạ Vân Lãng biết hoàng đế không tin hắn, có điều giữ hắn lại lần này vừa lúc có tác dụng kiềm chế quân cờ Tĩnh Viễn Hầu.
“Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Tương tự như vậy, ngoại thần cũng đừng vươn tay quá dài, quấy nhiễu hậu cung. Chuyện lần này, trẫm có thể không truy cứu, nhưng không có lần sau. Làm cho tốt chuyện Tây Bắc, trẫm về sau còn muốn dựa vào Tạ khanh chia sẻ quốc sự.”
Lời này của thiên tử có vài phần cảnh cáo, đồng thời cũng thúc giục Tạ Vân Lãng chuyên tâm làm việc cho hắn, nếu không bất cứ khi nào cũng có khả năng bị lôi chuyện cũ. Ý tưởng trước đây của hắn có vẻ ngây thơ, nếu có người mưu hại Hoàng hậu cũng không có khả năng làm được rõ ràng đến vậy. Mưu hại quốc mẫu là trọng tội cỡ nào, ai dám dễ dàng mạo hiểm như vậy?
Hơn nữa Hoàng đế tuyệt đối không phải là người dễ bị lừa.
Người này sớm đã vận dụng quyền mưu đế vương vô cùng thuần thục.
Sau khi Tạ Vân Lãng cáo lui, đại nội quan cũng thỉnh tội với hoàng đế. Các chỗ trong nội cung cũng thuộc phạm vi quản lý của đại nội quan. Nhưng hắn chỉ có một người, không thể chu đáo mọi mặt, khó tránh khỏi có lúc sơ hở. Lần này nếu không phải do Thái Y Viện bẩm báo, tài liệu y đương của Hoàng hậu bị người chọn đọc, hắn vẫn chưa hay biết gì.
“Hoàng hậu không còn nữa, sao Tạ phu nhân có thể đi vào Thái Y Viện được?” Đại nội quan hoang mang.
Bùi Chương nhớ rõ ký lục lần trước Cao thị tiến cung là đi Kiêm Gia cung gặp Trang phi. Trang phi biết Cao thị muốn tra, đơn giản liền cấp phương tiện, thuận tiện cũng coi như rửa sạch hiềm nghi cho bản thân. Rốt cuộc cái mũ mưu hại Hoàng hậu này chụp trên đầu nàng đã lâu, chính nàng cũng cảm thấy không thoải mái.
Bùi Chương ngả người dựa vào long ỷ, giơ tay xoa trán. Hắn thật sự quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt. Lúc trước ngồi cái long ỷ này vì muốn bảo mệnh. Ngồi rồi mới phát hiện, rất nhiều sự việc đều thân bất do kỷ. Sớm biết như thế, lúc trước không cần liều mạng thân phận hoàng thất, đổi sự tự do. Nhưng mà An Quốc Công sẽ không đồng ý nữ nhi của ông đi theo mình biến thành bình dân, phải chịu khổ chịu nhọc.
Đại nội quan đợi một lát, tưởng rằng hoàng đế muốn phê duyệt tấu chương, đến gần mới thấy, hoàng đế thế mà ngủ rồi?
Gần đây đều như vậy, hoàng đế mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ. Ban ngày thường thường một khắc trước còn tinh thần phấn chấn, một khắc sau liền mơ màng sắp ngủ như là sinh bệnh.
Hắn từng thỉnh viện chính Thái Y Viện tới xem, viện chính tra không ra điểm gì khác thường, chỉ nói do mệt nhọc gây ra.
Đại nội quan đem một tấm mền, nhẹ nhàng khoác trên người thiên tử, phát hiện hắn đã có tóc bạc. Hắn thở dài, lui xuống, Hoàng thượng sớm muộn gì cũng làm bản thân mệt chết. Hắn nghĩ, hay là kêu Trang phi nương nương tới khuyên một chút.
Nhưng Trang phi… không phải là người trong lòng Hoàng thượng.
Danh sách chương