Có ai đi tìm người mà không biết người đó tên là gì không? Đó là trường hợp của Diệp Vũ Tường. Vốn ít nói chuyện, vốn ngôn ngữ để trò chuyện với người khác của hắn không tốt lắm. Điều đó khiến cuộc tìm người tại trường đại học trở nên cực kỳ khó khăn:

- Anh tìm ai ạ? Biết chắc là kẻ mình muốn tìm ở đây, Diệp Vũ Tường chọn cách đứng ngay trước cổng trường, đợi từng người đi ra và dòm mặt. Đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn, những người bị quan sát không khỏi cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên, chiếc xe Rolls - Royce Phantom và gương mặt thanh tú của hắn cũng thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ước ao. Con gái. Diệp Vũ Tường hơi lùi về đằng sau một chút. Hắn không thích con gái. Phiền phức, nhiều vấn đề. Từ nhỏ tới giờ có rất nhiều ngườivây quanh song chỉ khiến Diệp Vũ Tường càng thêm chán ghét.

- Làm cao.

Tiêu Oanh luôn tự cho mình là hoa khôi. Cô xinh đẹp tuy nhiên trót lại sinh ra trong một gia đình nghèo. Ma tước hóa phượng hoàng luôn là ước mơ của cô, Tiêu Oanh tuy miệng không nói ra, nhưng cũng luôn tìm kiếm những cơ hội đổi đời. Hôm nay đã phần nào nhìn thấy qua gã đàn ông trước mặt. Mạnh miệng chê bai, nhưng sau khi quay lưng Tiêu Oanh cũng có không ít tủi thân. Gã không thèm liếc nhìn cô, dù chỉ là một cái.

- Khịt…

Có mùi của cái gã đó. Diệp Vũ Tường đã phát hiện ra. Nó nhàn nhạt, mờ mờ, lại pha trộn cùng một mùi thơm khác. Chúng phát ra từ cô gái đang đi tới phía đằng kia:

- Này…

Úc Thạch Tiên đang trò chuyện vui vẻ thì chợt có cảm giác ai đó đang ngáng đường. Người đàn ông kia, hoàn toàn không biết:

- Hắn ta đâu?

- Anh… anh hỏi ai?

- Hắn ta đâu?

Cô gái này không chỉ có mùi của hắn. Cái mùi đó còn thâm nhập rất sâu vào bên trong cô ta. Theo kinh nghiệm, điều này chỉ xảy ra khi hai người đã có quan hệ cá nước tương giao. Cô gái này là người phụ nữ của hắn.

- Anh muốn tìm ai? Tôi…

- Hắn ta đâu?

Diệp Vũ Tường bỗng nắm cổ áo của Úc Thạch Tiên. Vẻ dữ tợn của hắn khiến Thạch Tiên cũng bất giác run lẩy bẩy. Bạn cùng đi của cô là Hâ Tuyền vội vã kêu lên:

- Anh kia… Đừng làm bậy…

- Anh… anh là ai?

Đã ngửi được mùi vị của hắn ta. Diệp Vũ Tường không khách sáo, xô Thạch Tiên ngã chúi về phía trước. Mất đà, cô ngã nhào xuống đất, đau điếng:

- A!

Nhìn thấy người ngọc ngã nhào, Thiệu Khải Đăng suýt chút là hóa nguyên hình, hiện đến bên nàng, xuýt xoa xoa vết thương rồi dỗ dành âu yếm. Tiếc là chuyện như thế chỉ tồn tại trong mơ:

- Em không sao chứ?

Gã hồ ly họ Phạm. Tuy đã có Khiết nhi nhưng vẫn là đàn ông. Hắn lại chạm vào Nương Tiên, người mà trọn đời Thiệu Khải Đăng chỉ muốn nàng thuộc về một mình mình:

- Dạ… - Thạch Tiên xoa nhẹ lòng bàn tay đỏ ửng, rướm máu - Cảm ơn thầy Phạm, em không sao ạ.

Ánh mắt hờ hững nhìn chuyện ba người trước mặt, Diệp Vũ Tường gọi to:

- Hai tên đó, đừng hòng trốn. Ra đây gặp ta mau!

- Làm ơn tha cho tôi… Tha cho tôi!

Diệp Vũ Tường không hiểu gì trước việc đang xảy ra. Cái gã Huyết Ma kia bỗng nhiên quỳ xuống dưới chân, níu lấy chân hắn mà khóc la thảm thiết.

Thoáng bên tai là giọng nói nhẹ như sương khói, chỉ có mình hắn nghe được:

- Ta đóng kịch giúp ngươi rồi. Đóng lại giúp ta đi.

Nhưng đóng thế nào? Diệp Vũ Tường bối rối nhìn kẻ than khóc vật vã dưới chân mình. Sau phút kinh ngạc, Thạch Tiên liền hỏi:

- Bạn đồng học Thiệu. Bạn làm gì mà phải van xin anh ta vậy? Bạn đứng lên đi!

Định bịa ra câu chuyện gia đình thiếu nợ, bị xã hội đen truy sát thật lâm ly nhưng đôi mắt Thiệu Khải Đăng chợt dừng lại trên mặt Diệp Vũ Tường. Hắn anh tuấn, tiêu sái, lại giàu có, chưa người yêu, ai biết được một lúc nào đó không cùng Nương Tiên quen biết, nảy sinh tình cảm. Triệt tiêu mọi nguy hiểm, ngay khi nó vừa mới bắt đầu:

- Lần trước tôi làm thêm trong Bar. Anh ta gặp tôi trong đó. Anh ta nói thích tôi. Nhưng tôi không có thích đàn ông. Từ đó anh ta cứ theo đuổi hoài. Không tha cho tôi.

- Ngươi…

Diệp Vũ Tường nheo đôi mắt đen, tay nắm chặt. Sơn vương đã chạm tới tự tôn của người ta rồi.

- Hung dữ quá… Tôi sợ…

Thiệu Khải Đăng nép vội sau lưng Úc Thạch Tiên. Bao nhiêu người nghe ồn liền vây quanh. Không để người gây thêm chuyện, Phạm Vĩnh Kỳ nắm tay Diệp Vũ Tường kéo lại.

- Ta ra kia nói chuyện. Nơi đây là chỗ đông người.

Diệp Vũ Tường không quên mục đích của mình. Đột nhiên bị cho một đòn mà không hiểu vì sao, cơn giận dữ trào dâng khiến hắn cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghĩ lại. Thi Quỷ xưa nay không nhiều tình cảm, nay lại biết giận dữ. Mình đã thay đổi, đổi thay rất nhiều rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện