- Sư gia…

Bọn thuộc hạ xanh mặt trước sự giận dữ của Thiệu Khải Đăng. Đã quen với một sơn vương tếu táo hay bông đùa, đối với người mặt mày nghiêm trọng, dằn nia đá chén, đụng chó đá mèo kia, bọn họ không biết phải nên làm thế nào.

- Đi ra ngoài đi!

Phạm Vĩnh Kỳ cũng lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt đó. Thiệu Khải Đăng vô tư lười biếng, đúng hơn chỉ là một cái lớp vỏ bọc. Thực sự hắn bá đạo, ngang tàng. Tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt:

- Sơn vương, còn người của Đinh đại vương thì…

- Giết hết bọn chúng cho ta. Những cái gì liên quan tới Đinh Bộ, giết sạch, đốt sạch. Ta không muốn thấy chúng.

- Chuyện giết để trừ hậu họa thì tôi không can thiệp. - Phạm Vĩnh Kỳ vẫn bình tĩnh - Nhưng nếu vì họ là thuộc hạ của đại vương mà ngài trút giận lên họ thì ngài hèn lắm, sơn vương của tôi à!

- Đệ…

Bàn tay đầy móng vuốt của Thiệu Khải Đăng lại bật ra. Cổ của Phạm Vĩnh Kỳ bị bóp chặt. Hoảng hốt, Khiết Nhi kêu lên:

- Không… Đừng…

Vẫn đôi mắt bình lặng như nước, Phạm Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng:

- Bóp mạnh hơn một chút, ngài sẽ không phải nghe những lời trái tai gai mắt nữa. Nhưng, ngài cũng sẽ mất hết, chỉ còn là một bạo chúa mà thôi.

Thiệu Khải Đăng dừng tay. Một chút thẫn thờ trong mắt hắn. Tại sao hắn không làm Huyết Ma cao cao tại thượng? Năng lực của Huyết Ma đủ làm chủ ma giới. Đó là vì hắn sợ, sợ nỗi cô đơn tột cùng trong máu. Kinh nghiệm làm một Huyết Ma bao năm tháng rút dần thành bài học, càng trên đỉnh cao quyền lực, cũng là lúc không còn một thứ gì ngoài nó trong cuộc sống của mình. Làm con người, hắn mới bắt đầu cảm thấy cuộc sống có chút ánh sáng. Lũ con người Huyết Ma từng khinh thường, không ngờ lại mang đến cho hắn những niềm vui không ngờ được. Phàn Vinh, đám thuộc hạ lắm lời nhưng trung thành. Cuộc sống có nhiều sắc màu hơn, cảm giác vô cùng vui vẻ. Tận cùng ký ức, mảnh huyết hồn thu thập được cũng chứa những hoài niệm ngọt ngào về một con mèo và một viên đá. Cảm giác hạnh phúc, bình dị nhưng cũng là thứ duy nhất Huyết Ma hắn, chưa từng cảm thấy bao giờ. Hắn tát nhẹ má Phạm Vĩnh Kỳ:

- Đệ sẽ không bao giờ bỏ rơi ta chứ, Hồ ly lai tạp? Phạm Vĩnh Kỳ khẽ thở dài:

- Có những mối quan hệ dấn vào là không thoát ra được. Ngài và tôi là thế đó, Sơn vương…

Phượng hoàng trên thiên giới ngẫm nghĩ mà thấm câu này. Có những mối quan hệ, tưởng là hời hợt nhưng thực tế lại vô cùng sâu sắc, nó trở thành máu thịt để một khi nào đó chợt nhớ lại, ta thấy mình thật may mắn vì có nó trong đời:

- Chủ nhân…

Con phượng hoàng con như đang nũng nịu. Cử chỉ khiến thần số phận bật cười:

- Con phượng hoàng nhóc này… nhột…

Thiên đế thì không rời căn phòng có bóng dáng cô con gái nhỏ. Nương Tiên đang tức tưởi. Tiếng khóc của nàng xé nát lòng người cha hết mực thương con:

- Thả tôi ra… Thả ra!

Nương Tiên bỗng nhiên nhào đến cửa sổ… Nàng là tiên đá nhưng không biết bay. Chỉ là một đứa trẻ. Cửa sổ cách mặt đất không ít, nhưng là nơi duy nhất Nương Tiên có thể bước ra thế giới bên ngoài. Nàng không nghĩ nhiều, đôi chân ngọc thò ra, tay bám vào cánh cửa, phía dưới là mặt đất, Nương Tiên buông mình. Nàng là đá, nhưng hiện tại vốn đang trong tình trạng một con người. Khoảng cách đến mặt đất cùng lực va chạm không khiến nàng chết được, song bị thương là điều không thể tránh khỏi. Không chần chừ nữa, Thiên đế phóng vụt đi! Thiệu Khải Đăng đến trễ hơnMộtbước, Nương Tiên đã không còn ở đó. Cửa sổ vẫn còn mở toang. Một chiếc hài của nàng nằm chơ vơ trên nền đất:

- Khốn kiếp…

Phạm Vĩnh Kỳ và Khiết Nhi cũng theo sau:

- Sơn vương…

- Nhất định là hắn ta rồi. Nương Tiên là nương tử của ta. Muốn chạy trốn khỏi ta, dừng hòng!

- Ngài muốn làm gì?

- Đương nhiên là lên thiên giới đòi nàng lại. Đệ nghĩ ta sẽ làm gì?

- Người ta là cha của phu nhân. Ngài đối xử không tốt với phu nhân. Cha mang con về, âu cũng là điều hợp lý mà.

- Ta đối xử không tốt? Không tốt ở chỗ nào?

Phạm Vĩnh Kỳ lắc đầu. Không thể bỏ rơi sơn vương được:

- Ngài đi lên đó cũng được nhưng phải mang tôi theo. Biết đâu tôi có thể giúp gì cho ngài.

- Không được… - Thiệu Khải Đăng dứt khoát - Đệ là kẻ duy nhất ở đây biết pháp thuật. Đệ ở nhà. Lão Đinh Khải kia tuy chết nhưng thuộc hạ vẫn còn. Túy ngọc lĩnh không thể có chuyện gì được. Chuyện của ta, tự ta sẽ giải quyết.

Phượng hoàng nhìn qua màn mây, đôi mắt ánh lên sự ái mộ cuồng nhiệt. Thật là oai quá đi mất… Ủng hộ… Ủng hộ…

- Rầm!

- Cái gì vậy?

Cổng thiên giới bất ngờ bị đổ sập. Thần số phận và phượng hoàng giật mình chồm dậy. Từ cửa, Thiệu Khải Đăng xăm xăm đi vào. Toàn thân hắn đã chuyển màu đỏ rực. Đôi mắt đỏ quạch, một vết đỏ nằm trên trán, khiến vẻ kinh dị trong mắt phượng hoàng tăng lên. Nó nép sát hơn vào lòng chủ nhân:

- Chủ nhân, ghê quá!

- Hắn là Huyết Ma. Xem ra kỳ này thiên đế của chúng ta rắc rối to rồi…

Thần số phận nhớ đến cuộc chiến nghìn năm trước, giữa thiên đế tiền nhiệm và Huyết Ma. Tốn bao nhiêu công sức mới nhốt được hắn ở huyết đầm. Hôm nay trở thành Thiệu Khải Đăng, ắt hẳn sau đó là một câu chuyện dài. Tiếc là hiện giờ, chuyện dài đó là không nên kể:

- Thiên đế đâu?

- Không có nhà.

Trên tay Thiệu Khải Đăng có thêm một dấu chớp nháy. Nó bỗng dưng tắt phụt, đôi mắt đỏ quạch của hắn long lên:

- Nếu lão không về. Ta phá tung cái thiên giới này. Từng người từng người một sẽ bị xé thịt banh da, cho đến khi lập lại cảnh tượng của 1000 năm trước. Về đây mau!

Tiếng hét của hắn dường như dành riêng cho thiên đế. Một bóng trắng mờ mờ bỗng hiện lên. Thiên đế thanh nhã, thoát tục đã trở về nhưng là về chỉ có một mình:

- Nương Tiên đâu?

- Nương Tiên không muốn ở với ngươi. Ta đã đưa nó khỏi nơi này, nếu không có sự đồng ý của ta, ngươi đừng hòng tìm được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện