Tin tức Thẩm Ba tìm Thẩm Thu Minh diễn phim không biết như thế nào lại rơi vào trong tai của đám người quản lý cấp cao của Tụ Tinh , Thôi Tiệp vừa đến công ty đã bị kêu lên bàn chuyện này.
Bởi vì quảng cáo quần lót cùng [ Hà xử ẩn bán hạ ] được trầm trồ khen ngợi, lại thêm Thời Mặc muốn rời khỏi giới giải trí, Tụ Tinh hiện tại cố ý đem Thẩm Thu Minh dựa theo con đường phim cổ trang như Thời Mặc mà nổi tiếng, làm thiên vương kế nhiệm của giới giải trí, cho nên cái chuyện bỏ qua cơ hội siêu tốt này thì tuyệt đối bọn họ không cho phép phát sinh.
Thời điểm nói chuyện Thời Mặc cũng ở, nhưng anh còn chưa chính thức tiếp quản Tụ Tinh, lời nói quyết định không thể đại biểu công ty, chỉ là một ý kiến thôi , cuối cùng lấy đa số thắng thiểu số , bác bỏ thỉnh cầu ra album của Thẩm Thu Minh, lệnh cậu phải nhận vai diễn của phim Thẩm Ba.
Sau đó, Thôi Tiệp và Thời Mặc cùng Thẩm Thu Minh nói về việc này, Thẩm Thu Minh tiếc nuối mà buông tiếng thở dài, chỉ nói, album có thể đợi sau khi quay xong phim rồi nha cũng được.
Thẩm Thu Minh nghĩ quá mức đơn giản, cậu vừa có danh tiếng, nếu như đem sự nghiệp hướng tới quá nhiều phương diện để phát triển thì ngược lại sẽ làm con đường sau này của cậu khó khăn , công ty đã làm ra quyết định, hiện tại sẽ không để cho cậu ra album, về sau cũng sẽ không. Đợi đến một ngày Thẩm Thu Minh có thể trở thành đại thần chân chính, phỏng chừng công ty mới có thể đồng ý.
Sự thật tàn khốc nên Thôi Tiệp không nói cho cậu biết, Thời Mặc cũng sẽ không nói.
Nhìn biểu tình không sao cả của Thẩm Thu Minh, Thời Mặc càng thêm mất hứng, anh yêu mến Thẩm Thu Minh như vậy, một ít việc nhỏ này cũng không thể vì cậu làm được, buổi tối đặc biệt về nhà cùng Thời Mục khắc khẩu một phen, ngày hôm sau lại cùng đám người cấp cao dằng dằng co co, cuối cùng công ty đạt thành hiệp nghị, cuối năm tất cả các nghệ sĩ công ty sẽ ra một album chung, đến lúc đó có thể để Thẩm Thu Minh hát một bài đơn ca.
Thời điểm Thời Mặc cùng Thẩm Thu Minh nói tới việc này, Thẩm Thu Minh tung tăng như chim sẻ không ngừng, ôm đàn ngồi ở trên bệ cửa sổ hát thật lâu.
“Từ một album riêng biến thành một bài đơn ca riêng, em còn có thể cao hứng thế sao?”
“Tại sao phải mất hứng?” Đàn ghi-ta nằm ở trong ngực, Thẩm Thu Minh vừa nói chuyện vừa tùy tiện gẩy dây đàn, thanh âm dễ nghe vang vọng phòng ngủ, Thẩm Thu Minh nói “Chỉ có một ca khúc cũng tốt, đây là duy nhất , bài hát thuộc về chúng ta.”
Là kẻ chưa bao giờ tin tưởng ái tình , cái gọi là không hề có lý do để yêu một người đủ để Thời Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà hôm nay, anh yêu Thẩm Thu Minh muốn điên, dường như thế giới cũng không còn chân thực nữa .
Thời Mặc tựa ở trên tường, quay mắt về phía Thẩm Thu Minh, lẳng lặng ngắm nhìn cậu, đợi cậu hát bài hát tiếp theo.
Thẩm Thu Minh gẩy lên cung đàn quen thuốc , khúc hồi ức, cậu hát :“Tình yêu…… Lãng mạn…… Rượu đỏ…… Hạnh phúc……”
Thời Mặc nghe cậu đứt quãng nói ra vài câu, không rõ ý của cậu, Thẩm Thu Minh hát tiếp “Mê muội…… Mưu sát lãng mạn……”
Đúng a, giữa bọn họ chưa từng có điều lãng mạn gì đáng nói, hai người đàn ông mắt đối mắt , ăn cơm, làm tình, nói chuyện phiếm, uống rượu, không có phụ nữ ở giữa ma ma chít chít, không có ngờ vực vô căn cứ , có chỉ sóng vai mà chiến , vượt qua hết thảy.
Không chỉ đơn giản như vậy
Chỉ là có thể bầu bạn trò chuyện
Nhất là khi đã nhìn qua bao nhiêu phản bội
Luôn bất an nên buộc lòng phải kiên cường
Ai mưu sát tôi lãng mạn
Âm nhạc quen thuộc vang lên, là [ Không đơn giản như vậy ] của Hoàng Tiểu Hồ.
Thẩm Thu Minh cúi đầu cười , gẩy đàn ghi-ta, có chút dí dỏm.
Không chỉ đơn giản như vậy
Yêu là có thể không nhìn toàn bộ thứ khác
Trở nên thực tế tốt hay xấu cũng chỉ có một nửa
Không thích cô đơn nhưng lâu rồi cũng thành thói quen
Không cần lo lắng ai cũng không cần bị ai trông nom
Hát đến đây lại dừng lại , Thẩm Thu Minh ngẩng đầu mỉm cười.
Cảm thấy vui vẻ thì chạy nhảy khắp nơi
Cảm thấy mệt mỏi thì để lại khoảng không cho chính mình
Lời người khác nói chỉ cần nghe một chút thôi.
Tự mình làm ra quyết định
Bọn họ đều người tùy ý , bọn họ đều thích làm theo ý mình, hai người căn bản chính là trời sinh một đôi.
Không muốn có một tình yêu quá nhiều
Một ly rượu đỏ xứng phim
Buổi tối cuối tuần tắt điện thoại đi
Thoải mái nằm trong sô pha
Thời Mặc đã có Thẩm Thu Minh, anh không còn tịch mịch, một người ghé vào trên quầy bar uống rượu giải sầu đã trở thành chuyện xưa cũ, hồi ức đó bị hồi ức mới thay thế , nó như từng dòng từng dòng chữ ghi lại những khi hai người ở chung.
Yêu nhau không dễ dàng như vậy
Mỗi người có một tính tình
Đã qua tuổi yêu mộng mơ
Oanh oanh liệt liệt không bằng bình tĩnh
Hạnh phúc không thể có dễ dàng
Mới có thể đặc biệt làm cho người ta mê muội
Cái gì cũng đều không hiểu
Cho nên đã từng vui vẻ nhất
Tưởng niệm thương tâm nhất
Nhưng là hồi ức động tâm nhất.
Thẩm Thu Minh chỉ ngẩng đầu lên một lần rồi một mực yên lặng cúi đầu mà hát , tiếng đàn ghi-ta nương theo tiếng ca dần dần vang xa , cậu ngẩng đầu, Thời Mặc gần ngay trước mắt.
Hai người rất ăn ý, không cần quá nhiều ngôn ngữ, vẻn vẹn là một nụ cười, một động tác gãi đầu, đã biết đối phương đang suy nghĩ cái gì.
Thời Mặc nói:”Chọn bài hát này nha.”
Thẩm Thu Minh nói:“Được.”
Ngày Thẩm Thu Minh đem tên bài hát gửi cho bên công ty cũng đồng thời nói cho Thẩm Ba chuyện mình đáp ứng tham gia phim.
Trong những ngày kế tiếp , Thẩm Thu Minh cơ hồ là ở trong phòng thu âm cùng trong căn hộ , ban ngày ghi âm , mỗi lần hát là mỗi lần phát hiện được một vấn đề , sau đó giải quyết.
Chuyên nghiệp cùng không chuyên nghiệp khác nhau ở chỗ này, người thường nghe ra náo nhiệt, thành thạo nghe ra trình độ , cậu đại khái cũng có thể qua loa qua quýt, một album mà có nhiều ca sĩ như thế sẽ không ai quan tâm một diễn viên như cậu hát hay hay không, nhưng Thẩm Thu Minh không nghĩ như vậy, đây là bài hát duy nhất của cậu cùng Thời Mặc, không thể bị chính mình làm nát bét.
Đến buổi tối, Thẩm Thu Minh liền trốn ở trong nhà đọc thuộc lời kịch, phân tích tính cách nhân vật, nghiên cứu đặc điểm của nhân vật. Lúc mới nhận được kịch bản cậu cũng không mấy chú ý, chỉ khi nào tiếp nhận thì mới chú tâm toàn bộ, lúc mở ra kịch bản cậu mới biết rằng Thẩm Ba chọn cậu diễn vai nam chính — nam số 1.
Điện ảnh ( phim chiếu rạp/tham gia liên hoan phim, không chiếu ra ngoài ) cùng kịch truyền hình ( phim thương mại , bán , chiếu trên TV) tồn tại chênh lệch rất lớn, một người cho tới bây giờ chưa từng diễn qua điện ảnh, lúc xem kịch bản thì cố gắng hết sức mà vẫn trầy trật, cảm thấy dường như mỗi một điểm đều phân tích không tốt lắm.
Vừa mới bắt đầu Thẩm Thu Minh đọc thế nào cũng không hiểu rõ, đành phải xin Thời Mặc giúp đỡ, thời điểm Thời Mặc cầm kịch bản đồng dạng đến nhà Thẩm Thu Minh, Thẩm Thu Minh ngoài ý muốn một chút.
“Sao anh lại có kịch bản?” Loại vật này không dễ lộ ra ngoài, hơn nữa Thẩm Ba lại là người nổi tiếng giỏi che dấu , có người nói hắn quay điện ảnh còn hơn có thiết quân luật , ngay cả ruồi bọ cũng không lọt vào.
Thời Mặc dùng kịch bản gõ đầu Thẩm Thu Minh “Mấy ngày nay không mở TV à ?”
“Làm gì có thời gian ? Làm tình còn không có thời gian , lấy đâu thời gian xem TV.”
Thời Mặc cười ha ha “Bộ phim cuối cùng của thiên vương siêu sao để kết thúc đời diễn viên nha.”
“Hà xử ẩn bán hạ?”
Thời Mặc lắc đầu, vẻ mặt chờ đợi biểu tình khích lệ:“Hí tử.”
Thẩm Thu Minh giơ lên kịch bản trong tay, có chút không dám tin “ ‘Hí Tử’ này ư ?”
Thời Mặc gật đầu “Thế nào?”
“Cái gì mà thế nào?”
“Phu phu song song bả hí diễn.” Thời Mặc đọc lên một câu kịch Hoàng Mai (một loại hí khúc của tỉnh An Huy nhập từ Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), còn đem lời từ của người ta sửa lại.
Thẩm Thu Minh bị anh trêu chọc gây cười, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng xuống “Cũng không sợ người ta nói anh nói mà không giữ lời à.”
“Ai kêu nam hai cùng nam một trong kịch bản có gian tình a ? Anh nào có thể nỡ lòng để manh chủ nhà anh bị người khác khinh bạc.”
“Cút sang một bên, nam hai hiểu rõ nam một, là tri kỷ! Anh đừng có dùng tư tưởng đen tối của mình để làm hỏng hình tượng đồng chí thuần khiết của người ta chứ .”
“Đều là đồng chí , còn có thể thuần khiết ?” Thời Mặc nhíu mày “Thẩm đồng chí, em nói đi?”
Dù hay nói giỡn trêu đùa thế nào thì lúc đọc kịch bản Thời Mặc vẫn nghiêm túc như là một con người khác, Thẩm Thu Minh chuyên tâm mà nghe anh giảng giải, trong nội tâm đối Thời Mặc kính nể lại thêm vài phần.
[ Không đơn giản như vậy ] cũng thu xong, còn lại chỉ là xử lí hậu kỳ. Thẩm Thu Minh đeo trên lưng hành lý, cùng đoàn làm phim chạy tới Ảnh Thị Thành.
Thẩm Ba đối với mỗi cảnh quay đều yêu cầu phi thường cao, có đôi khi chỉ một cảnh nhỏ không hài lòng mà cũng quay đi quay lại năm sáu lần , Thẩm Thu Minh đã từng có một cảnh bởi vì diễn không phù hợp mà bị Thẩm Ba bắt quay đi quay lại 10 lần, Thẩm Thu Minh nghẹn đến suýt thì hỏng mất .
Thẩm Ba đã nhận ra không đúng, phất phất kịch bản trong tay, nói ngày hôm sau lại quay tiếp.
Thời Mặc đứng ở bên cạnh Thẩm Ba, Thẩm Ba nói:“Còn không đi lên an ủi cậu ta ? Người bình thường đã sớm khóc, cậu ta còn đứng ở đằng kia , chắc nghẹn lắm rồi.”
“Tại sao tôi phải đi an ủi.”
“Đừng cho tôi nhìn không ra, cái mắt của cậu cũng sắp sinh trưởng trên người cậu ta rồi” Thẩm Ba cười đứng dậy, vỗ Thời Mặc bả vai nói “Buổi tối cậu dạy cậu ta một chút, cậu ta còn trẻ, có một số việc chưa trải qua, diễn dịch không được.”
Thời Mặc gật đầu cung kính, nhường đường cho Thẩm Ba, người có tài hoa đáng được tôn kính.
Ngồi nửa ngày , Thẩm Ba toàn thân đau nhức, lớn tuổi, thân thể không thể gây sức ép nhiều, thời điểm đưa tay vào trong túi áo thì ví tiền lộ ra, rơi trên mặt đất.
Thời Mặc vội gọi lại Thẩm Ba, nhặt lên ví tiền trên mặt đất, đưa tới.
Thẩm Ba nói tiếng cảm ơi, phủi phủi bụi trên mặt đất , mở ra sờ sờ bên trong “Suýt thì làm mất mày nha.”
Thời Mặc thăm dò xem xét, là một tấm ảnh đen trắng, xác thực là hai tấm ảnh đen trắng, một nam một nữ, được cắt rời rồi nhét cùng một chỗ , người nữ kia có chút quen mặt, rồi lại nghĩ không ra. Người đàn ông trẻ tuổi nếu nhìn kĩ, có thể phát hiện đó là Thẩm Ba.
Thẩm Ba đóng lại túi tiền, rời đi.
Thời Mặc đi đến bên người Thẩm Thu Minh, Thẩm Thu Minh hỏi:“Có phải em ngu lắm không ?!”
“Đúng vậy.”
Thẩm Thu Minh đang căng chặt bờ vai liền buông võng xuống, uể oải không ngừng.
“Ngu ngốc!” Thời Mặc đẩy đầu cậu lên, cánh tay đặt ở trên bả vai Thẩm Thu Minh “Đi ăn cơm trước, buổi tối anh dạy cho em.”