Sau khi kết thúc thời gian quay phim, Thẩm Thu Minh cũng có được một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Thẩm Tịnh Tương biết rõ con trai muốn trở về, đặc biệt làm rất thức ăn mỹ vị.
Hơn hai tháng không về nhà, nhà vẫn như cũ, được Thẩm Tịnh Tương thu thập sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, kể cả tấm ảnh cũ trong nhà.
Thẩm Thu Minh thừa dịp Thẩm Tịnh Tương ở trong bếp nấu cơm, vụng trộm lấy điện thoại di động ra chụp lại tấm ảnh .
Cậu không phải chưa nghĩ qua cách thử đối chiếu ảnh chụp kỉ niệm trong nhà cô nhi viện, chỉ là nhà cô nhi viện này đã đóng cửa từ nhiều năm trước, hết thảy tư liệu cũng đã bị hủy, muốn tìm người thật giống như mò kim đáy bể.
“Minh Minh, ăn cơm đi.”
“Dạ, đến đây.” Thẩm Thu Minh cuống quít mà thu hồi điện thoại, đi phòng bếp ăn cơm.
Thẩm Tịnh Tương hỏi Thẩm Thu Minh mấy ngày nay về nhà hay là tiếp tục ở lại căn hộ của công ty, Thẩm Thu Minh vốn định về nhà ở , chính là trên đường nhận được một cuộc điện thoại , Lý Ngang ở đầu bên kia điện thoại rống đến như bệnh tâm thần, Thẩm Thu Minh thật sự không có biện pháp, chỉ có thể về căn hộ ở.
Lúc Lý Ngang lái xe đến dưới lầu căn hộ Thẩm Thu Minh để đón người, Thẩm Thu Minh cảm thấy rất nhức đầu.
“Cậu có bằng lái không?” Vì trách nhiệm với tính mạng của mình, trước khi lên xe , Thẩm Thu Minh đặc biệt hỏi.
Lý Ngang mặt đen , từ dưới kính chắn gió lấy ra ném cho Thẩm Thu Minh xem.
“Lần trước , lúc thi lần thứ năm vẫn trượt ấy, chẳng phải cậu nói cả đời cũng sẽ không thi lại bằng lái sao ?”
“Tớ muốn vô dụng , hắn muốn mới quan trọng.”
Thẩm Thu Minh không có thói quen thắt dây an toàn, bất quá người lái xe lại là Lý Ngang, cậu cảm thấy chuyến đi này dây thắt an toàn rất quan trọng nha “Là người giám hộ mà cậu nói trong điện thoại đấy à ?”
“Trừ hắn ra còn có ai!” Lý Ngang đang nổi nóng, hung hăng gõ xuống tay lái, xe hơi phát ra tiếng chói tai bén nhọn.
Thẩm Thu Minh vuốt vuốt lỗ tai, thật , không thấy đâu được tý quan hệ nào giữa người giám hộ với người được giám hộ của hai người này , càng giống tình nhân đang giận dỗi vậy.
Trên đường , điện thoại Lý Ngang vang lên nhiều lần, Lý Ngang nhìn cũng không nhìn, Thẩm Thu Minh lại nghĩ , nếu là thật sự chán ghét đối phương, trực tiếp tắt máy là tốt rồi, tại sao phải chờ đối phương một mực gọi tới? Có thể nói một cách khác rằng, đây cũng là một loại biểu hiện của khẩu thị tâm phi a.
Xe hơi chạy qua một con đường lớn rất dài, tại ngã tư đường, bọn họ gặp được đèn đỏ, Lý Ngang bực bội mà mắng một câu “Con mẹ nó thật là xui xẻo.”
“Từ đầu tới giờm , cậu không phải phàn nàn chính là mắng chửi người, có thể nói cho mình biết nguyên nhân không ?”
“Hắn còn đang bức tớ xuất ngoại!”
“Chỉ có chuyện nhỏ như thế á ?”
“Đây là việc nhỏ???” Lý Ngang uốn éo thân thể, lòng đầy căm phẫn , nói “Đã bao nhiêu năm, chuyện hắn bức bách tớ còn thiếu sao? Mà ngay cả chuyện tớ muốn mua quần lót thế nào , hắn cũng muốn xía vào !”
Thẩm Thu Minh không hiền hậu cười lên tiếng “Đây là quá mức rồi ha , quản nhiều lắm rồi.”
“Cậu đừng cười!” Đèn đỏ lấp loáng vài cái, nhảy sang màu xanh, Lý Ngang đặt tay lên vô-lăng, hướng về căn hộ đơn thân của Thẩm Thu Minh “Dù sao tớ vẫn muốn chiến đấu tới cùng, mấy ngày nữa tớ ở nhà cậu nhé.”
“Quần áo có mang không?”
Lý Ngang chỉ xuống chỗ ngồi phía sau, khoe khoang “Đương nhiên, tớ làm việc, cậu yên tâm đi.”
Rương hành lý siêu lớn được đặt ở chỗ ngồi phía sau, Thẩm Thu Minh nghĩ chẳng lẽ cậu ta dọn hết hành lý đi đấy sao ? Ngoài miệng hỏi lại hỏi : “ Cậu tính ở nhà tớ luôn đấy à ?”
“Đúng !”
Theo câu trả lời kiên định của Lý Ngang , Thẩm Thu Minh chỉ biết từ nay về sau sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Cả hai học chung nhiều năm, lại là bạn bè thân thiết, đối phương là cái bộ dáng gì, tất cả mọi người tinh tường.
Lý Ngang làm người không tồi, đây là khẳng định , nhưng hắn cũng rất đắc sắc……
Cái gọi là đắc sắc , có nghĩa là có thể vần qua vần lại hàm ý bên trong câu nói a.
Trong nhà không có đồ ăn, Thẩm Thu Minh kêu đồ ăn ngoài, ăn xong rồi , Thời Mặc gọi điện thoại nói muốn tới, Thẩm Thu Minh nói trong nhà có bạn, đêm nay không rảnh.
Thời Mặc lẩm bẩm vài câu, kêu Thẩm Thu Minh ngày mai đến nhà mình để đền bù tổn thất.
Thẩm Thu Minh nói:“Được được, các anh đều là gia gia , tiểu nhân sẽ cố gắng hầu hạ a.”
Thời Mặc vừa nghe các anh, cũng không tránh được hỏi vài câu, Thẩm Thu Minh đại khái nói một trận, Thời Mặc mới yên tâm cúp điện thoại.
Bên này vừa hầu hạ xong Thời Mặc, bên kia Lý Ngang đang xem ti vi cũng không đứng yên.
“Manh Manh, xem TV quá nhàm chán.”
Đối với cách xưng hô hoàn toàn không thể uốn nắn lại này , Thẩm Thu Minh triệt để buông tha cho nó “Vậy thì lên mạng.”
“Lên mạng cũng không có ai trò chuyện, chúng ta đi uống rượu nha.”
“Không muốn uống.”
“Tớ uống, cậu xem.” Lý Ngang tươi cười nịnh nọt “Yên tâm, quán bar này tớ thường đi, an toàn vô cùng, sẽ không bị phóng viên phát hiện.”
Ở nhà xác thực quá nhàm chán, Thẩm Thu Minh nghĩ tới đi ra ngoài chơi, nhưng là trong lòng có băn khoăn, nghe xong lời này, đánh không lại Lý Ngang thế công, đứng lên đi cùng hắn.
Đến quán bar, Thẩm Thu Minh liền hối hận, Lý Ngang chính là một quỷ rượu, cùng học mấy năm rồi mà sao cậu lại không phát hiện nhỉ ? Qủy rượu thì thôi, còn là một con quỷ rượu có tửu lượng cực kiếm, say rồi thì giương nanh múa vuốt, còn bắt lấy tay Thẩm Thu Minh hung hăng mà cắn một cái, đau đến Thẩm Thu Minh gào to, may mà trong quán bar lớn tiếng nhạc, không thì thật dọa người.
“Hỗn, hỗn đản! Không cho tôi làm gì, tôi càng đi làm đấy.”
Lý Ngang vừa mắng xong, đối phương tâm linh cảm ứng lập tức liền gọi một cú điện thoại cho Lý Ngang.
“Alô ~~~~” Lý Ngang đắc ý kéo dài thanh âm, nói chuyện như ngồi trên đỉnh sóng “Tôi ở quán bar, tôi không về, anh bức tôi cũng vô dụng.”
Đối phương không biết nói gì đó, đại khái là đang cảnh cáo.
Sau đó, Lý Ngang rống lên với điện thoại “Anh cứ việc gọi, anh cứ việc tìm !” Sau đó cúp điện thoại, lao ra ghế lô.
Thẩm Thu Minh lo lắng cùng đi ra ngoài, Lý Ngang mạnh quay đầu lại, đem Thẩm Thu Minh đẩy trở về “Đi vào chờ tớ.”
Thẩm Thu Minh không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nghe theo.
Không nghĩ tới , một lát lâu sau mà Lý Ngang không trở về, ngược lại gọi điện thoại nói hắn đã trả tiền, hiện tại phải đi rồi.
Thẩm Thu Minh hỏi hắn ở nơi nào, Lý Ngang nói ở cửa ra vào, Thẩm Thu Minh vội vã đuổi theo.
Cửa quán bar, bên người Lý Ngang nhiều thêm một cậu nhóc thanh niên, xem bộ dáng bất quá vừa khoảng hai mươi, bị Lý Ngang ôm eo, yêu mị rối tinh rối mù.
Thẩm Thu Minh mơ hồ đoán được cái gì rồi , quả nhiên, Lý Ngang hôn gò má cậu nhóc đó , nói :“Cậu về trước đi , tớ giờ không về đâu !”
“Lý Ngang, giận dỗi như vậy, là quá mức .”
“Ai nói tớ giận dỗi ? Bản thân khoái hoạt khoái hoạt không được sao?”
Cậu nhóc kia cũng ở một bên hát đệm vào “Đúng rồi, người ta tự mình bỏ tiền tìm thú vui, anh cũng đừng trông nom nhiều a.”
“Cậu câm miệng!” Thẩm Thu Minh giữ chặt tay Lý Ngang ,nói “Theo tớ về, cậu khó chịu, có thể đem người gọi tới nói rõ ràng.”
“Nói với hắn không rõ.” Lý Ngang gạt tay Thẩm Thu Minh “Thẩm Thu Minh, tớ ở cùng hắn đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hắn làm gì mà suy nghĩ xem tớ thích không , cảnh ấy tớ chịu đủ rồi .”
“Anh là Thẩm Thu Minh?” Cậu nhóc thanh niên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tương tự đèn pha “Ai nha, tôi nói như thế nào mà quen mặt như vậy, tôi rất thích cặp mông của anh nha, quảng cáo kia thật đẹp ! Lần đầu tôi đã nhìn ra , Thời Mặc với anh có phải là một đôi? Thời điểm hắn gọi anh là Manh chủ , thanh âm kia, sách sách, cũng có thể chảy ra nước .”
Trong nội tâm Thẩm Thu Minh trầm xuống, sắc mặt bất thiện.
Cậu nhóc lại khoát khoát tay, làm cho cậu yên tâm “Tôi hiểu tôi hiểu, ngôi sao giới giải trí nha , là nam nhân đều là song hướng, tôi sẽ không nói lung tung .” Sau đó từ trong túi lấy ra một cái bút, đưa cho Thẩm Thu Minh, lại cởi bỏ thắt lưng của mình, đem quần lót kéo lên “Kí tên cho tôi , kí tên cho tôi , đây chính là trả ơn đó nha.”
Thẩm Thu Minh không nói gì mà nhìn cây bút máy bị nhét cứng trong tay, dưới sự nhõng nhẽo của cậu nhóc , ngồi xổm xuống trên mặt đất mà kí tên cho cậu ta.
Cậu nhóc cao hứng bừng bừng mà ôm lấy Thẩm Thu Minh, sau đó chùn chụt tặng cậu một cái hôn nhiệt tình , rút bút về rồi chạy đi luôn.
Gió đêm thổi vào giúp Lý Ngang tỉnh rượu một ít, hắn nhìn cậu nhóc kia cứ như thế là đi, vuốt vuốt đầu, nắm tay Thẩm Thu Minh , nói:“Về nhà!”
Thẩm Thu Minh nói:“Không chơi? Tiền cũng thanh toán rồi à ?”
“Linh hồn nhỏ bé của người ta đều bị đại minh tinh cậu câu dẫn , còn chơi cái gì.”
Thẩm Thu Minh lấy đầu đụng vào đầu Lý Ngang, ngồi trên xe, đi về nhà, ai cũng không chú ý tới ở một góc tối , có người, cười trộm thu hồi máy ảnh trên tay.