Edit: Hyukie Lee
“Tiểu Minh Nguyệt.”
Triêu Đăng phất phất tay với thiếu niên, thần sắc tự nhiên, cười gật đầu với đám phi tần không dám thở mạnh chung quanh, gần như là không nhận ra Đế vương đang tức giận, bước nhẹ nhàng đến bên người kia.
“Ngươi hết bận?”
“…”
“Hả?” Thấy hắn im lặng, Triêu Đăng kề sát mấy phần: “Sao vậy?”
Dứt lời, Triêu Đăng chủ động treo cả người lên Khương Minh Nguyệt, nhóm phi tần cách đó không xa nơm nớp lo sợ y bị phạt đều cả kinh, tất cả chảy mồ hôi lạnh vì hành động không biết trên dưới của Hoàng hậu, trong con ngươi Khương Minh Nguyệt xẹt qua tia phức tạp, lần đầu tiên, hắn bất mãn mình không nghe được suy nghĩ của Triêu Đăng.
Người này, rốt cuộc đang nghĩ điều gì? Cười cười nói nói với một đám nữ nhân, quay đầu liền làm hành động như vậy với mình, vừa vụng về vừa chân thành, lại không sợ hắn tức giận, mặc dù đã tâm duyệt Triêu Đăng nhiều năm, nhưng mãi mãi hắn vẫn không hiểu được suy nghĩ của đối phương, lúc còn nhỏ, Khương Minh Nguyệt biết Triêu Đăng cố ý tiếp cận mình vì tìm kiếm che chở, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy, còn hiện tại, tâm tư người này càng ngày càng khó phỏng đoán, mặc dù Triêu Đăng luôn cười, lại như thờ ơ với tất cả.
“Tiểu Minh Nguyệt?”
“Không sao.” E rằng… Là hắn quá đa nghi: “Đăng Nhi chơi đủ chưa?”
Đế vương trẻ tuổi cúi đầu, ôn nhu dò hỏi mỹ nhân hồng y trong lồng ngực, hai tay Triêu Đăng lộn xộn vẽ loạn trên vai Khương Minh Nguyệt, lông mi đen dài, y cười hì hì: “Đủ rồi, nếu ngươi hết bận thì chơi với ngươi.”
Cặp mắt đào hoa đảo qua đám phi tần, âm thanh mất mát lẫn đố kị chui vào tai, Khương Minh Nguyệt nhếch môi, năm ngón tay đan vào bàn tay Triêu Đăng.
“Bên kia có cây đào rất lớn.” Triêu Đăng chỉ qua bên nọ: “Ngươi thấy nó nở hoa chưa, đẹp không?”
“Ừ, rất đẹp.” Âm sắc thiếu niên trầm thấp tựa lưu thủy róc rách: “Nhưng không đẹp bằng ngươi.”
Ai ghẹo ai đó, xấu hổ xấu hổ.
Y cười rộ lên, đôi ô mặc như được mây mù bao phủ, Triêu Đăng nghiêng người sang, tốc độ cực nhanh hôn bẹp lên mặt Khương Minh Nguyệt: “Nổ rất tốt.”
“…”
“Ngươi đỏ mặt?”
“… Đăng Nhi.”
“Woa, đỏ thật kìa đỏ thật kìa, đừng quay đầu a Hoàng thượng để ta nhìn chút đi ——–“
Mùa xuân rời đi, giữa hè trườn tới, tân đế tiền nhiệm đã được mấy tháng, trên dưới Khương quốc một mảnh an vui yên bình, thiếu niên thiên tử mười tám tuổi dùng năng lực cao siêu và tài năng trị quốc dần dần được trọng thần tiền triều tán thành, khi hết Thất Nguyệt tiểu thử, không khí rộn rã, đại điển tế quốc mỗi năm một lần được cử hành vào cuối tháng, dựa theo quy củ, các tiết mục của hậu cung đều do Hoàng hậu xét duyệt, từ khi bắt đầu tiến hành, chỗ ghi danh ngày nào cũng đông nghẹt, trong đó phi tần tham gia tuyển chọn tú nữ lần đầu là cao nhất, số lượng tiết mục dày đặc, Triêu Đăng không thể không chờ ở hành cung, nhìn từng tỷ tỷ muội muội bước lên biểu diễn.
Thất Nguyệt: cúng tuần cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày.
Tiểu thử: vào ngày 6, 7, 8 tháng 7.
Ba ngày nay, Triêu Đăng xét duyệt gồm có tiết mục múa, ca hát và hí kịch cải biên các loại, ngày cuối cùng, bên trong cung Hoàng hậu không biết nhận bao nhiêu quà cáp của đám tiểu cô nương, nào dạ minh châu, nào băng tằm y, nào dược liệu giá cao cực kì đáng quý, lẫn đủ loại trò chơi hiếm lạ y chưa bao giờ nghe tên, dù đã biết nhóm nữ hài đầu tiên vào cung tham gia tuyển phi đa số đều có gia thế, nhưng y vẫn cảm thấy… Được một đám bạch phú mỹ chạy theo thực sự quá sướng! Chết cũng không tiếc.
Khi Triêu Đăng dùng cơm trưa xong đi nghỉ ngơi, xét duyệt buổi chiều chuẩn bị bắt đầu, nhìn thấy thiếu nữ dị tộc từ cửa đi vào, Triêu Đăng hơi run, trong đầu xẹt qua tên của đối phương.
“Na Đề Sa?”
“Xin chào ngài.” Thiếu nữ Trác tộc đến gần Triêu Đăng, nhìn người kia khẽ hất tay, cung phục rườm rà không tiếng động rơi xuống mặt đất, bất kể là lúc cởi quần áo hay là đi lại, nhất cử nhất động của thiếu nữ đều ẩn chứa mê hoặc tự nhiên, cung phục rơi xuống, quần đỏ sát người lộ eo treo đầy chuông vàng, Na Đề Sa thấy Triêu Đăng nhìn mình, khẽ mỉm cười, bên môi câu lên nụ cười quyến rũ: “Trong cung chỉ có ngài được mặc màu đỏ, thiếp lại muốn cho ngài thấy vũ đạo chính thống của Trác tộc, nếu mạo phạm xin ngài lượng thứ.”
“Không sao.”
Triêu Đăng vung tay, ra hiệu cô biểu diễn.
Hai tay thiếu nữ mở ra như trong hoa viên lần trước, nhưng khác ở chỗ, vì cởi ra cung phục rườm rà, tay chân thiếu nữ càng thêm linh hoạt, bên trong quyến rũ mơ hồ thấy được mạnh mẽ, động tác của cô càng lúc càng nhanh, tay chân uốn lượn trong không trung, bất giác khoảng cách giữa cô và Triêu Đăng ngày càng rút ngắn, động tác cuối cùng, bỗng nhiên thiếu nữ vươn mình nhảy vọt đến trên người y, hai tay như rắn quấn quanh cổ Triêu Đăng.
“Ngài có từng hưởng qua tư vị của nữ tử?”
Âm thanh Na Đề Sa khàn khàn vuốt nhẹ màng tai, Triêu Đăng nghiêng đầu, thấy cung nữ hầu hạ hai bên không nhúc nhích, chắc chắn đã bị thiếu nữ dị tộc này mua lại, thấy y không nói, thiếu nữ vẫn chưa làm ra động tác nào khác, chỉ dùng tay vuốt ve bụng dưới của người nọ, theo sau là mấy tiếng cười khẽ.
“Xem ra mặt trước của ngài, vẫn còn rất sạch.”
“…”
Douma, sờ bụng biết luôn xử nam?
“Như vậy rất tốt.” Thiếu nữ nói, bỗng nhiên giơ tay kéo gì đó mềm mềm trên cổ xuống, mặc dù không lớn, nhưng đường viền hầu kết rõ ràng vẫn khiến Triêu Đăng mở to hai mắt trong chốc lát, dường như hài lòng với phản ứng của y, tiếng cười có chút khàn khàn của thiếu niên vang vọng: “Ngài thật đẹp.”
Triêu Đăng chưa bao giờ phát hiện thiếu niên này có gì đó không đúng, bất kể là vòng eo tinh tế, làn da trắng bệch đặc trưng của Trác tộc, hay là gương mặt tinh xảo thiên nữ, đều khiến người trước mặt không khác gì phái nữ.
Bạch phú mỹ biến thành cao phú soái, mẫu thân kiếp.
“Ngươi muốn gì.”
Thiếu niên có thể lẻn vào thâm cung tầng tầng, lại ở hơn nửa năm không bị phát hiện, hôm nay còn mua luôn cung nữ thiếp thân, có lẽ thân phận không hề tầm thường, gương mặt thâm thúy của thiếu niên chợt lóe, Hán ngữ mang theo âm sắc kì dị vang lên từng chữ từng chữ: “Đề Sa muốn ngài đi theo ta.”
Tên thật là Đề Sa, đê ma ma.
Nếu y không đồng ý, có lẽ sẽ xuất hiện thêm nhiều bất ngờ, chẳng bằng trước tiên thuận theo, tùy thời hành động.
“Được.” Triêu Đăng gật đầu: “Ta đi với ngươi.”
Thấy thiếu niên có chút nghi ngờ nhìn mình, Triêu Đăng nói tiếp: “Dù ngươi không đến, sau đại điển tế quốc ta cũng nhân cơ hội rời đi, nếu ngươi không tin, trên người ta có mật hàm gửi Yến vương, là văn tự không người đọc được, ta dự định hôm nay xét duyệt kết thúc sẽ sai người mang——“
Lời còn chua dứt, bỗng nhiên cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, trong nháy mắt ngự vệ hắc phục thống nhất xông vào, hắn nhìn Đề Sa do dự một chút, ánh sáng kim loại lộng lẫy nơi tay phải lưu chuyển, đối phương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng bỏ qua ý nghĩ bắt Triêu Đăng làm con tin, ngự vệ nối đuôi vào rất nhanh đã bắt giữ thiếu niên, cung nữ càng không chút thương tiếc bị đá gối quỳ xuống, Đế vương trẻ tuổi đứng phản quang ngoài cửa sắc mặt âm trầm, nếu không phải hắn có thể nghe được lòng người, vừa vặn nghe được nội tâm xấu xí hoảng sợ của Ngự sử đôn đốc, nghe kĩ mới biết đây là gian tế của Trác tộc, hắn…
[Không được làm tổn thương ngài ấy.]
[Ngài ấy nguyện ý đi cùng Đề Sa, vừa nãy y vừa đồng ý, trên người có mặt hàm, vốn muốn nhờ Yến vương trợ giúp đào tẩu, nhất định cũng vì ngài ấy ở bên bạo quân quá đau khổ.]
Tầm mắt Khương Minh Nguyệt dời về phía Triêu Đăng, vừa lúc thấy đối phương cũng đang nhìn hắn, trên mặt Triêu Đăng còn một ít hoảng loạn, hiển nhiên có chút kinh sợ, hắn không nghe được nội tâm Triêu Đăng, nhưng tiếng lòng sẽ không nói dối, Khương Minh Nguyệt đi đến thiếu niên bị trói, một cước đạp lên mu bàn tay hắn, thiếu niên cố nén tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ nghe được Đế vương trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống.
“Nói cho trẫm, ai muốn đi theo ngươi?”
Cặp mắt đào hoa băng lãnh buốt giá, phảng phất cổ đàm thăm thẳm ba thước hàn băng, Đề Sa thấy tay mình bị nghiền nát, chắc chắn xương ngón tay đã gãy, thiếu niên dị tộc cắn răng nghiến lợi nói: “Ngài ấy phải đi cùng ta.”
Mỹ nhân ở bên thất kinh: “Không có, lúc nãy ta chỉ lừa hắn, ta ——“
Người nọ vẫn là dáng dấp vô tội ấy, không khác trong trí nhớ là bao, nhớ lại suy nghĩ của thiếu niên từ bỏ việc bắt Triêu Đăng làm con tin lẫn đoạn đối thoại mơ hồ trước đó, Khương Minh Nguyệt cau mày, người có vỏ bọc như vầy, những chuyện xảy ra không ngừng lặp đi lặp lại, thật sự là… Vô tội ư.
“Đăng Nhi.” Khương Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Ngoan.” Không chờ Triêu Đăng phản ứng, Khương Minh Nguyệt cúi đầu đối diện với tầm mắt thiếu niên: “Y đồng ý với ngươi?”
“Đồng ý.” Đề Sa nghiến răng nghiến lợi: “Bạo quân! Vô liêm sỉ! Ngươi đạp lên hơn nửa quốc thổ Trác tộc ta, bất chấp phá hủy thần điện, ngài ấy ở cùng ngươi cũng vì ép buộc, sớm muộn gì ——“
“Người thắng làm vua, ngược lại, đã lâu không gặp thủ lĩnh như ngươi.” Khương Minh Nguyệt than nhẹ như đang cảm khái, trên gương mặt anh tuấn trẻ tuổi xẹt qua tia chán ghét: “Dẫn đi, róc từng mảnh từng mảnh, róc xong đem cho chó ăn.”
Cặp mắt đào hoa hẹp dài liếc qua đám cung nữ xinh đẹp run lẩy bẩy, Đế vương nhàn nhạt nói: “Nữ nhân róc xong thì chôn.”
Sau khi nghe được, đám cung nữ sợ đến mức tứ chi nhũn ra, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bị ngự vệ nhấc lên vẫn không ngừng gào khóc cầu xin, thấy Hoàng thượng không xi nhê gì, chú ý đến Hoàng hậu đứng bên hông, thị nữ luôn hầu hạ Triêu Đăng những ngày gần đây biết trình độ sủng ái của của y đến mức độ nào không ngừng rập đầu quỳ lạy, âm thanh bịch bịch vang lên không dứt, mãi đến khi vầng trán đã rách thịt chảy máu.
“Xin ngài tha mạng! Ngài tha mạng a! Dù chết cũng xin ngài cho nô tì chết một cách sảng khoái! Xin —–“
Thị nữ bị tàn nhẫn lôi xuống, máu tươi nhỏ lên hành cung, thấy Triêu Đăng vẫn luôn nhìn bên kia, Khương Minh Nguyệt đến gần y, hoàng bào minh hoàng khoác lên người hắn vô cùng cường thế, hằng ngày chỉ thấy Khương Minh Nguyệt mặc đồ thường, trên môi hầu như luôn treo nụ cười nhạt, nhưng bây giờ lại không cảm xúc, khiến người phát lạnh.
“Đăng Nhi, ngươi có lời gì muốn nói với trẫm?”
“Vừa nãy ta chỉ gạt hắn, ta…”
“Vậy phong mật hàm kia, ngươi muốn tự mình giao lên, hay để trẫm điều tra?”
“… Cái gì?” Hắn có thể nhìn thấy nét không tự nhiên chợt lóe trên mặt Triêu Đăng, mỹ nhân mặt mày diễm lệ quỷ mị, cẩn thận từng li từng tí dò hỏi: “Tiểu Minh Nguyệt, ngươi nói gì vậy?”
“Ta nói.” Đế vương trẻ tuổi đến gần Hoàng hậu của hắn, ngón tay vuốt nhẹ sau cổ đối phương, một đường thẳng đến phần lưng duyên dáng, mỹ nhân bị hắn đụng chạm không kìm được bắt đầu run rẩy, Khương Minh Nguyệt kề sát vành tai người nọ, bàn tay dừng lại bên mông nhỏ kiều kiều: “Trên người Đăng Nhi có nơi nào trẫm không sủng qua, dùng cơ thể giấu đồ, đúng là nên phạt.”
[Giá trị thù hận: 4 sao.]
[Anh Caesar! Anh nói tại sao! Hắn biết được! Em giấu đồ!]
Kì thật cũng không phải bí hàm gì, chỉ là lúc Triêu Đăng chờ phi tần vào biểu diễn quá mức nhàm chám, tiện tay viết ra mấy lời bài hát đã từng biểu diễn, vì tiếng Trung giản thể và tiếng Anh lung tung, xem mới thấy không khác gì bí văn, và cũng vì phòng tâm nhân lấy mất tờ giấy nên Triêu Đăng vẫn để bên người, lúc Đề Sa xông vào, y đột nhiên nảy ra ý định dùng bí hàm lừa dối.
[Cậu không thấy có gì đó sai sai à, khi còn bé Đa Nghi đã am hiểu lòng người, trị quốc cũng lão luyện vượt qua lẽ thường…] Hệ thống thấy y một mặt mê man, bỏ qua quá trình phân tích dài dòng nhảy đến kết luận: [Hắn nghe được nội tâm.]
[…]
Bố, phắc, diu, mẹ, mày.
[Hình như hắn không đọc được nội tâm của cậu.] Hệ thống nói tiếp: [Cho lên lần đầu gặp mặt, hắn nguyện ý ở bên cạnh cậu, bởi vì yên tĩnh.]
À, hoàn toàn không nhận ra.
Triêu Đăng vô cùng nể mặt: [Anh quá thông minh! Anh quá tuyệt vời! Vỗ tay cho anh Caesar nè bốp bốp bốp bốp.]
Thừa dịp y còn ngây người, Khương Minh Nguyệt thò tay lấy mật hàm trên người Triêu Đăng, cặp mắt đào hoa liếc qua văn tự chưa từng thấy, hắn thấp giọng mệnh lệnh với ngự vệ đang đợi, thoáng nhìn cả người mỹ nhân đã cứng ngắc, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
“Được rồi Đăng Nhi, ngươi nói trẫm nên phạt ngươi thế nào đây?”
Giường lớn gấm vóc, mành trướng minh hoàng nhè nhẹ lay động, dù hôm nay là đại điển tế quốc, cung nữ chờ đợi bên ngoài cũng không dám ngẩng đầu dò xét, nghe nói đám người phản bội bị treo ở thiên lao ba ngày, máu thịt trôi đi gần hết mới được ban chết, mà nguyên nhân tất cả, chính là Hoàng hậu đang nằm bên trong.
Bước chân dừng lại, Đế vương trẻ tuổi vừa lâm triều xong vén lên màn giường, thấy mỹ nhân lõa thể co rúc trong chăn, tóc đen da trắng đan dệt như họa, lại như mị ma giam cầm tù binh, tay Triêu Đăng bị nhung trù trói ra phía sau, cặp mông kiều mị nhô cao, đôi mắt vì gấm đen bịt lại nên không thấy, nhuyễn ngọc trong miệng khiến nước bọt chảy ra, tựa như cảm nhận có người đến gần, Triêu Đăng co người lại nhỏ hơn, nhưng chân lại bị kéo lôi ra ngoài.
“Đăng Nhi.”
Âm thanh người đến khiến y phát ra tiếng đau nghẹn ngào, Khương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gỡ gấm đen che mắt mỹ nhân xuống, không ngoài dự đoán, bên trên đã ướt nhẹp nước mắt.
“Khóc cái gì, hôm nay là quốc điển, Hoàng hậu của trẫm nên vui mới đúng.”
Ngón tay thon dài cầm lấy hộp nhỏ tao nhã, chớp mắt mở ra, bên trong tràn ra mị hương nồng đậm, trong hộp nhỏ hơn, sáu viên ngọc hình cầu to to nhỏ nhỏ, ngọc quang trơn bóng, ngọc chất long lanh, hiển nhiên là hàng hiếm.
“Đăng Nhi đoán xem, cái này nên dùng ở đâu?”
Khương Minh Nguyệt giơ tay cầm lên một viên ngọc cầu, nó không lớn, chất nhầy bên trên rớt xuống giường gấm, Triêu Đăng một trận luống cuống, rồi lại cực kì hoảng sợ trong nháy mắt tiếp theo.
“A…! Không a…! A!!!!!”
Hắn ấn rồi ấn, từng viên từng viên nhét vào cơ thể Triêu Đăng.
“Buổi tối ở đại điện tế quốc, Đăng Nhi đi nhớ mang theo ngọc châu, nhớ cẩn thận một chút, đừng để đám phi tử ái mộ ngươi phát hiện trên người Hoàng hậu có bảo bối.” Khương Minh Nguyệt hôn lên tầng mồ hôi mỏng trên vành tai, hai tay dịu dàng nâng lên khuôn mặt thanh nhã vô song: “Các nàng sẽ vì ngươi mà dâng ca dâng vũ, từng người còn muốn đến chúc rượu, thân là Hoàng hậu, Đăng Nhi phải có dáng vẻ đoan trang thành thục.”
“Nhớ kẹp chặt vào, đừng để rơi.”
“Tiểu Minh Nguyệt.”
Triêu Đăng phất phất tay với thiếu niên, thần sắc tự nhiên, cười gật đầu với đám phi tần không dám thở mạnh chung quanh, gần như là không nhận ra Đế vương đang tức giận, bước nhẹ nhàng đến bên người kia.
“Ngươi hết bận?”
“…”
“Hả?” Thấy hắn im lặng, Triêu Đăng kề sát mấy phần: “Sao vậy?”
Dứt lời, Triêu Đăng chủ động treo cả người lên Khương Minh Nguyệt, nhóm phi tần cách đó không xa nơm nớp lo sợ y bị phạt đều cả kinh, tất cả chảy mồ hôi lạnh vì hành động không biết trên dưới của Hoàng hậu, trong con ngươi Khương Minh Nguyệt xẹt qua tia phức tạp, lần đầu tiên, hắn bất mãn mình không nghe được suy nghĩ của Triêu Đăng.
Người này, rốt cuộc đang nghĩ điều gì? Cười cười nói nói với một đám nữ nhân, quay đầu liền làm hành động như vậy với mình, vừa vụng về vừa chân thành, lại không sợ hắn tức giận, mặc dù đã tâm duyệt Triêu Đăng nhiều năm, nhưng mãi mãi hắn vẫn không hiểu được suy nghĩ của đối phương, lúc còn nhỏ, Khương Minh Nguyệt biết Triêu Đăng cố ý tiếp cận mình vì tìm kiếm che chở, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy, còn hiện tại, tâm tư người này càng ngày càng khó phỏng đoán, mặc dù Triêu Đăng luôn cười, lại như thờ ơ với tất cả.
“Tiểu Minh Nguyệt?”
“Không sao.” E rằng… Là hắn quá đa nghi: “Đăng Nhi chơi đủ chưa?”
Đế vương trẻ tuổi cúi đầu, ôn nhu dò hỏi mỹ nhân hồng y trong lồng ngực, hai tay Triêu Đăng lộn xộn vẽ loạn trên vai Khương Minh Nguyệt, lông mi đen dài, y cười hì hì: “Đủ rồi, nếu ngươi hết bận thì chơi với ngươi.”
Cặp mắt đào hoa đảo qua đám phi tần, âm thanh mất mát lẫn đố kị chui vào tai, Khương Minh Nguyệt nhếch môi, năm ngón tay đan vào bàn tay Triêu Đăng.
“Bên kia có cây đào rất lớn.” Triêu Đăng chỉ qua bên nọ: “Ngươi thấy nó nở hoa chưa, đẹp không?”
“Ừ, rất đẹp.” Âm sắc thiếu niên trầm thấp tựa lưu thủy róc rách: “Nhưng không đẹp bằng ngươi.”
Ai ghẹo ai đó, xấu hổ xấu hổ.
Y cười rộ lên, đôi ô mặc như được mây mù bao phủ, Triêu Đăng nghiêng người sang, tốc độ cực nhanh hôn bẹp lên mặt Khương Minh Nguyệt: “Nổ rất tốt.”
“…”
“Ngươi đỏ mặt?”
“… Đăng Nhi.”
“Woa, đỏ thật kìa đỏ thật kìa, đừng quay đầu a Hoàng thượng để ta nhìn chút đi ——–“
Mùa xuân rời đi, giữa hè trườn tới, tân đế tiền nhiệm đã được mấy tháng, trên dưới Khương quốc một mảnh an vui yên bình, thiếu niên thiên tử mười tám tuổi dùng năng lực cao siêu và tài năng trị quốc dần dần được trọng thần tiền triều tán thành, khi hết Thất Nguyệt tiểu thử, không khí rộn rã, đại điển tế quốc mỗi năm một lần được cử hành vào cuối tháng, dựa theo quy củ, các tiết mục của hậu cung đều do Hoàng hậu xét duyệt, từ khi bắt đầu tiến hành, chỗ ghi danh ngày nào cũng đông nghẹt, trong đó phi tần tham gia tuyển chọn tú nữ lần đầu là cao nhất, số lượng tiết mục dày đặc, Triêu Đăng không thể không chờ ở hành cung, nhìn từng tỷ tỷ muội muội bước lên biểu diễn.
Thất Nguyệt: cúng tuần cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày.
Tiểu thử: vào ngày 6, 7, 8 tháng 7.
Ba ngày nay, Triêu Đăng xét duyệt gồm có tiết mục múa, ca hát và hí kịch cải biên các loại, ngày cuối cùng, bên trong cung Hoàng hậu không biết nhận bao nhiêu quà cáp của đám tiểu cô nương, nào dạ minh châu, nào băng tằm y, nào dược liệu giá cao cực kì đáng quý, lẫn đủ loại trò chơi hiếm lạ y chưa bao giờ nghe tên, dù đã biết nhóm nữ hài đầu tiên vào cung tham gia tuyển phi đa số đều có gia thế, nhưng y vẫn cảm thấy… Được một đám bạch phú mỹ chạy theo thực sự quá sướng! Chết cũng không tiếc.
Khi Triêu Đăng dùng cơm trưa xong đi nghỉ ngơi, xét duyệt buổi chiều chuẩn bị bắt đầu, nhìn thấy thiếu nữ dị tộc từ cửa đi vào, Triêu Đăng hơi run, trong đầu xẹt qua tên của đối phương.
“Na Đề Sa?”
“Xin chào ngài.” Thiếu nữ Trác tộc đến gần Triêu Đăng, nhìn người kia khẽ hất tay, cung phục rườm rà không tiếng động rơi xuống mặt đất, bất kể là lúc cởi quần áo hay là đi lại, nhất cử nhất động của thiếu nữ đều ẩn chứa mê hoặc tự nhiên, cung phục rơi xuống, quần đỏ sát người lộ eo treo đầy chuông vàng, Na Đề Sa thấy Triêu Đăng nhìn mình, khẽ mỉm cười, bên môi câu lên nụ cười quyến rũ: “Trong cung chỉ có ngài được mặc màu đỏ, thiếp lại muốn cho ngài thấy vũ đạo chính thống của Trác tộc, nếu mạo phạm xin ngài lượng thứ.”
“Không sao.”
Triêu Đăng vung tay, ra hiệu cô biểu diễn.
Hai tay thiếu nữ mở ra như trong hoa viên lần trước, nhưng khác ở chỗ, vì cởi ra cung phục rườm rà, tay chân thiếu nữ càng thêm linh hoạt, bên trong quyến rũ mơ hồ thấy được mạnh mẽ, động tác của cô càng lúc càng nhanh, tay chân uốn lượn trong không trung, bất giác khoảng cách giữa cô và Triêu Đăng ngày càng rút ngắn, động tác cuối cùng, bỗng nhiên thiếu nữ vươn mình nhảy vọt đến trên người y, hai tay như rắn quấn quanh cổ Triêu Đăng.
“Ngài có từng hưởng qua tư vị của nữ tử?”
Âm thanh Na Đề Sa khàn khàn vuốt nhẹ màng tai, Triêu Đăng nghiêng đầu, thấy cung nữ hầu hạ hai bên không nhúc nhích, chắc chắn đã bị thiếu nữ dị tộc này mua lại, thấy y không nói, thiếu nữ vẫn chưa làm ra động tác nào khác, chỉ dùng tay vuốt ve bụng dưới của người nọ, theo sau là mấy tiếng cười khẽ.
“Xem ra mặt trước của ngài, vẫn còn rất sạch.”
“…”
Douma, sờ bụng biết luôn xử nam?
“Như vậy rất tốt.” Thiếu nữ nói, bỗng nhiên giơ tay kéo gì đó mềm mềm trên cổ xuống, mặc dù không lớn, nhưng đường viền hầu kết rõ ràng vẫn khiến Triêu Đăng mở to hai mắt trong chốc lát, dường như hài lòng với phản ứng của y, tiếng cười có chút khàn khàn của thiếu niên vang vọng: “Ngài thật đẹp.”
Triêu Đăng chưa bao giờ phát hiện thiếu niên này có gì đó không đúng, bất kể là vòng eo tinh tế, làn da trắng bệch đặc trưng của Trác tộc, hay là gương mặt tinh xảo thiên nữ, đều khiến người trước mặt không khác gì phái nữ.
Bạch phú mỹ biến thành cao phú soái, mẫu thân kiếp.
“Ngươi muốn gì.”
Thiếu niên có thể lẻn vào thâm cung tầng tầng, lại ở hơn nửa năm không bị phát hiện, hôm nay còn mua luôn cung nữ thiếp thân, có lẽ thân phận không hề tầm thường, gương mặt thâm thúy của thiếu niên chợt lóe, Hán ngữ mang theo âm sắc kì dị vang lên từng chữ từng chữ: “Đề Sa muốn ngài đi theo ta.”
Tên thật là Đề Sa, đê ma ma.
Nếu y không đồng ý, có lẽ sẽ xuất hiện thêm nhiều bất ngờ, chẳng bằng trước tiên thuận theo, tùy thời hành động.
“Được.” Triêu Đăng gật đầu: “Ta đi với ngươi.”
Thấy thiếu niên có chút nghi ngờ nhìn mình, Triêu Đăng nói tiếp: “Dù ngươi không đến, sau đại điển tế quốc ta cũng nhân cơ hội rời đi, nếu ngươi không tin, trên người ta có mật hàm gửi Yến vương, là văn tự không người đọc được, ta dự định hôm nay xét duyệt kết thúc sẽ sai người mang——“
Lời còn chua dứt, bỗng nhiên cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, trong nháy mắt ngự vệ hắc phục thống nhất xông vào, hắn nhìn Đề Sa do dự một chút, ánh sáng kim loại lộng lẫy nơi tay phải lưu chuyển, đối phương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng bỏ qua ý nghĩ bắt Triêu Đăng làm con tin, ngự vệ nối đuôi vào rất nhanh đã bắt giữ thiếu niên, cung nữ càng không chút thương tiếc bị đá gối quỳ xuống, Đế vương trẻ tuổi đứng phản quang ngoài cửa sắc mặt âm trầm, nếu không phải hắn có thể nghe được lòng người, vừa vặn nghe được nội tâm xấu xí hoảng sợ của Ngự sử đôn đốc, nghe kĩ mới biết đây là gian tế của Trác tộc, hắn…
[Không được làm tổn thương ngài ấy.]
[Ngài ấy nguyện ý đi cùng Đề Sa, vừa nãy y vừa đồng ý, trên người có mặt hàm, vốn muốn nhờ Yến vương trợ giúp đào tẩu, nhất định cũng vì ngài ấy ở bên bạo quân quá đau khổ.]
Tầm mắt Khương Minh Nguyệt dời về phía Triêu Đăng, vừa lúc thấy đối phương cũng đang nhìn hắn, trên mặt Triêu Đăng còn một ít hoảng loạn, hiển nhiên có chút kinh sợ, hắn không nghe được nội tâm Triêu Đăng, nhưng tiếng lòng sẽ không nói dối, Khương Minh Nguyệt đi đến thiếu niên bị trói, một cước đạp lên mu bàn tay hắn, thiếu niên cố nén tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ nghe được Đế vương trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống.
“Nói cho trẫm, ai muốn đi theo ngươi?”
Cặp mắt đào hoa băng lãnh buốt giá, phảng phất cổ đàm thăm thẳm ba thước hàn băng, Đề Sa thấy tay mình bị nghiền nát, chắc chắn xương ngón tay đã gãy, thiếu niên dị tộc cắn răng nghiến lợi nói: “Ngài ấy phải đi cùng ta.”
Mỹ nhân ở bên thất kinh: “Không có, lúc nãy ta chỉ lừa hắn, ta ——“
Người nọ vẫn là dáng dấp vô tội ấy, không khác trong trí nhớ là bao, nhớ lại suy nghĩ của thiếu niên từ bỏ việc bắt Triêu Đăng làm con tin lẫn đoạn đối thoại mơ hồ trước đó, Khương Minh Nguyệt cau mày, người có vỏ bọc như vầy, những chuyện xảy ra không ngừng lặp đi lặp lại, thật sự là… Vô tội ư.
“Đăng Nhi.” Khương Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Ngoan.” Không chờ Triêu Đăng phản ứng, Khương Minh Nguyệt cúi đầu đối diện với tầm mắt thiếu niên: “Y đồng ý với ngươi?”
“Đồng ý.” Đề Sa nghiến răng nghiến lợi: “Bạo quân! Vô liêm sỉ! Ngươi đạp lên hơn nửa quốc thổ Trác tộc ta, bất chấp phá hủy thần điện, ngài ấy ở cùng ngươi cũng vì ép buộc, sớm muộn gì ——“
“Người thắng làm vua, ngược lại, đã lâu không gặp thủ lĩnh như ngươi.” Khương Minh Nguyệt than nhẹ như đang cảm khái, trên gương mặt anh tuấn trẻ tuổi xẹt qua tia chán ghét: “Dẫn đi, róc từng mảnh từng mảnh, róc xong đem cho chó ăn.”
Cặp mắt đào hoa hẹp dài liếc qua đám cung nữ xinh đẹp run lẩy bẩy, Đế vương nhàn nhạt nói: “Nữ nhân róc xong thì chôn.”
Sau khi nghe được, đám cung nữ sợ đến mức tứ chi nhũn ra, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bị ngự vệ nhấc lên vẫn không ngừng gào khóc cầu xin, thấy Hoàng thượng không xi nhê gì, chú ý đến Hoàng hậu đứng bên hông, thị nữ luôn hầu hạ Triêu Đăng những ngày gần đây biết trình độ sủng ái của của y đến mức độ nào không ngừng rập đầu quỳ lạy, âm thanh bịch bịch vang lên không dứt, mãi đến khi vầng trán đã rách thịt chảy máu.
“Xin ngài tha mạng! Ngài tha mạng a! Dù chết cũng xin ngài cho nô tì chết một cách sảng khoái! Xin —–“
Thị nữ bị tàn nhẫn lôi xuống, máu tươi nhỏ lên hành cung, thấy Triêu Đăng vẫn luôn nhìn bên kia, Khương Minh Nguyệt đến gần y, hoàng bào minh hoàng khoác lên người hắn vô cùng cường thế, hằng ngày chỉ thấy Khương Minh Nguyệt mặc đồ thường, trên môi hầu như luôn treo nụ cười nhạt, nhưng bây giờ lại không cảm xúc, khiến người phát lạnh.
“Đăng Nhi, ngươi có lời gì muốn nói với trẫm?”
“Vừa nãy ta chỉ gạt hắn, ta…”
“Vậy phong mật hàm kia, ngươi muốn tự mình giao lên, hay để trẫm điều tra?”
“… Cái gì?” Hắn có thể nhìn thấy nét không tự nhiên chợt lóe trên mặt Triêu Đăng, mỹ nhân mặt mày diễm lệ quỷ mị, cẩn thận từng li từng tí dò hỏi: “Tiểu Minh Nguyệt, ngươi nói gì vậy?”
“Ta nói.” Đế vương trẻ tuổi đến gần Hoàng hậu của hắn, ngón tay vuốt nhẹ sau cổ đối phương, một đường thẳng đến phần lưng duyên dáng, mỹ nhân bị hắn đụng chạm không kìm được bắt đầu run rẩy, Khương Minh Nguyệt kề sát vành tai người nọ, bàn tay dừng lại bên mông nhỏ kiều kiều: “Trên người Đăng Nhi có nơi nào trẫm không sủng qua, dùng cơ thể giấu đồ, đúng là nên phạt.”
[Giá trị thù hận: 4 sao.]
[Anh Caesar! Anh nói tại sao! Hắn biết được! Em giấu đồ!]
Kì thật cũng không phải bí hàm gì, chỉ là lúc Triêu Đăng chờ phi tần vào biểu diễn quá mức nhàm chám, tiện tay viết ra mấy lời bài hát đã từng biểu diễn, vì tiếng Trung giản thể và tiếng Anh lung tung, xem mới thấy không khác gì bí văn, và cũng vì phòng tâm nhân lấy mất tờ giấy nên Triêu Đăng vẫn để bên người, lúc Đề Sa xông vào, y đột nhiên nảy ra ý định dùng bí hàm lừa dối.
[Cậu không thấy có gì đó sai sai à, khi còn bé Đa Nghi đã am hiểu lòng người, trị quốc cũng lão luyện vượt qua lẽ thường…] Hệ thống thấy y một mặt mê man, bỏ qua quá trình phân tích dài dòng nhảy đến kết luận: [Hắn nghe được nội tâm.]
[…]
Bố, phắc, diu, mẹ, mày.
[Hình như hắn không đọc được nội tâm của cậu.] Hệ thống nói tiếp: [Cho lên lần đầu gặp mặt, hắn nguyện ý ở bên cạnh cậu, bởi vì yên tĩnh.]
À, hoàn toàn không nhận ra.
Triêu Đăng vô cùng nể mặt: [Anh quá thông minh! Anh quá tuyệt vời! Vỗ tay cho anh Caesar nè bốp bốp bốp bốp.]
Thừa dịp y còn ngây người, Khương Minh Nguyệt thò tay lấy mật hàm trên người Triêu Đăng, cặp mắt đào hoa liếc qua văn tự chưa từng thấy, hắn thấp giọng mệnh lệnh với ngự vệ đang đợi, thoáng nhìn cả người mỹ nhân đã cứng ngắc, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
“Được rồi Đăng Nhi, ngươi nói trẫm nên phạt ngươi thế nào đây?”
Giường lớn gấm vóc, mành trướng minh hoàng nhè nhẹ lay động, dù hôm nay là đại điển tế quốc, cung nữ chờ đợi bên ngoài cũng không dám ngẩng đầu dò xét, nghe nói đám người phản bội bị treo ở thiên lao ba ngày, máu thịt trôi đi gần hết mới được ban chết, mà nguyên nhân tất cả, chính là Hoàng hậu đang nằm bên trong.
Bước chân dừng lại, Đế vương trẻ tuổi vừa lâm triều xong vén lên màn giường, thấy mỹ nhân lõa thể co rúc trong chăn, tóc đen da trắng đan dệt như họa, lại như mị ma giam cầm tù binh, tay Triêu Đăng bị nhung trù trói ra phía sau, cặp mông kiều mị nhô cao, đôi mắt vì gấm đen bịt lại nên không thấy, nhuyễn ngọc trong miệng khiến nước bọt chảy ra, tựa như cảm nhận có người đến gần, Triêu Đăng co người lại nhỏ hơn, nhưng chân lại bị kéo lôi ra ngoài.
“Đăng Nhi.”
Âm thanh người đến khiến y phát ra tiếng đau nghẹn ngào, Khương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gỡ gấm đen che mắt mỹ nhân xuống, không ngoài dự đoán, bên trên đã ướt nhẹp nước mắt.
“Khóc cái gì, hôm nay là quốc điển, Hoàng hậu của trẫm nên vui mới đúng.”
Ngón tay thon dài cầm lấy hộp nhỏ tao nhã, chớp mắt mở ra, bên trong tràn ra mị hương nồng đậm, trong hộp nhỏ hơn, sáu viên ngọc hình cầu to to nhỏ nhỏ, ngọc quang trơn bóng, ngọc chất long lanh, hiển nhiên là hàng hiếm.
“Đăng Nhi đoán xem, cái này nên dùng ở đâu?”
Khương Minh Nguyệt giơ tay cầm lên một viên ngọc cầu, nó không lớn, chất nhầy bên trên rớt xuống giường gấm, Triêu Đăng một trận luống cuống, rồi lại cực kì hoảng sợ trong nháy mắt tiếp theo.
“A…! Không a…! A!!!!!”
Hắn ấn rồi ấn, từng viên từng viên nhét vào cơ thể Triêu Đăng.
“Buổi tối ở đại điện tế quốc, Đăng Nhi đi nhớ mang theo ngọc châu, nhớ cẩn thận một chút, đừng để đám phi tử ái mộ ngươi phát hiện trên người Hoàng hậu có bảo bối.” Khương Minh Nguyệt hôn lên tầng mồ hôi mỏng trên vành tai, hai tay dịu dàng nâng lên khuôn mặt thanh nhã vô song: “Các nàng sẽ vì ngươi mà dâng ca dâng vũ, từng người còn muốn đến chúc rượu, thân là Hoàng hậu, Đăng Nhi phải có dáng vẻ đoan trang thành thục.”
“Nhớ kẹp chặt vào, đừng để rơi.”
Danh sách chương