Edit: Hyukie Lee

Tròng mắt của ma tu áo xanh co rút rồi lại tản ra, sau tiếng gào thảm thiết ấy, y như bị rút đi gân cốt, mềm oặt ngã vào lồng ngực cung chủ Dạ Huyền cung, tóc dài rối tung uốn lượn sau lưng như dòng sông tuôn chảy. Mỹ nhân lúc trước tùy ý làm càn giờ phút này như em bé sơ sinh cực kì yếu ớt, bị mất đi khả năng sinh tồn, không còn ngọn lửa ngang ngược tà ác, ai cũng có thể chạm vào y, giữ lấy y. Loại cảm giác chênh lệch này xâm chiếm suy nghĩ, kích thích nhiệt huyết sôi trào của từng tu sĩ nơi đây. Triêu Đăng nghe âm thanh hệ thống nhắc nhở giá trị yêu thương và giá trị thù hận điên cuồng tăng lên, chậm rãi nâng gương mặt nhỏ diễm lệ vô song lên.

Việt Trường Ca nhìn khóe mắt đỏ bừng và dòng nước mắt tán loạn đầy thảm hại, nhẹ nhàng nâng cằm lau đi những giọt lệ xinh đẹp.

“… A.”

Triêu Đăng theo bản năng né tránh đụng chạm của người kia, đối phương cũng không tiếp tục, dù thu tay về nhưng vẫn thong thả nhìn y, ma tu bị phế linh căn hình như muốn đứng lên, dáng vẻ lảo đảo khiến người khác chú ý, thống khổ khi bị cưỡng ép phế bỏ linh ăn không phải loại đau đớn chỉ cần dựa vào ý chí là có thể chống đỡ, Triêu Đăng đứng được một chút liền ngã quỵ trên mặt đất, tầm mắt trần trụi của những người chung quanh khiến y không được tự nhiên cúi đầu.

Hai chân trắng mịn giẫm phải cát bụi, tia máu bé nhỏ như nụ hoa bung xòe, đôi chân dài thẳng tắp xinh đẹp khiến người người mơ tưởng mong ước, xương cổ chân nhỏ gầy, làn da mỏng manh trắng nõn, mạch máu rõ ràng, dường như chỉ cần dùng chút sức lực là huyết dịch ấm áp sẽ chảy ra. Ánh mắt ngập tràn dục vọng từ bốn phương tám hướng không ngừng ảo tưởng muốn được cắn nuốt, ma tu vẫn luôn chống cự bỗng nhiên nắm lấy tay Việt Trường Ca, kéo lấy tay phải người vừa mới phế linh căn của mình, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng duỗi ra liếm láp, lông mi dày đậm như cánh quạt lay động, mơ hồ có thể xuyên thấu qua đấy nhìn thấy con ngươi ô mặc.

Giọt nước mắt còn chưa chảy khô rơi lên mu bàn tay Việt Trường Ca, ma tu xinh đẹp như dã thú đã bị thuần phục, cúi đầu tìm kiếm sự che chở của chủ nhân.

Thấy người nọ chịu thua, Việt Trường Ca cười khẽ.

“Ngoan.”

Cung chủ Dạ Huyền cung khom lưng ôm người vào trong ngực, thấy hành động như thế của hắn, những ánh mắt dòm ngó lúc trước nhanh chóng thu hồi, ngay cả những ánh mắt không cam lòng cũng đành từ bỏ khi đã cân nhắc chu toàn. Tóc đen và tóc bạc quấn lấy nhau, Triêu Đăng vùi đầu vào lồng ngực đối phương, híp mắt một cái, như là bị đau hít sâu một hơi.

Người ôm y hơi dừng một chút rồi tiếp tục đi về hướng sâu nhất của Dạ Huyền cung.

[Rất đau đó, có bồi thường không.] Triêu Đăng đang rảnh rỗi, theo thói quen trò chuyện với hệ thống: [Yêu cầu cho nghỉ phép, thi đại học năm năm còn được ngủ ba năm, ông đây công lược xong ba mảnh vỡ rồi, cho nghỉ ở một thế giới được hôn?]

Hệ thống không hề bị lay động: [Lúc nãy đã giảm cảm giác đau đớn cho cậu tới mức thấp nhất rồi, sẽ không đau đâu.]

Nè nha, còn tưởng là sợ quá nên mất hết cảm giác chớ.

Bỗng nhiên Triêu Đăng giật mình, nhíu mày: [Tổng thống, mi có thể giảm cảm giác đau đớn?]

Lúc Việt Trường Ca phế bỏ linh căn của y không hề có hận ý, thân là tu sĩ, trong nháy mắt bị phế đi nơi yếu ớt quan trọng nhất nhất định là đau đến quặn ruột thắt xương, kì lạ là lúc trước hệ thống không hề ra tay giúp đỡ… Lẽ nào hệ thống thấy tình huống lúc trước không nghiêm trọng, không cần thiết, còn lần này quá nghiêm cmn trọng, không ra tay không được?

Hợp tác cái quái gì chứ, chia tay chia tay ngay.

[Mới làm được gần đây.]

Hệ thống giải thích hàm hồ khiến Triêu Đăng càng thêm hiếu kì, còn cố tình nói tới nói lui mãi cũng không cho đáp án, trong lúc đó hai người đã đi qua nhất cung và nhị cung Dạ Huyền, phóng mắt nhìn ra, đài lầu đình các trùng trùng điệp điệp đan xen nhau, đèn lồng treo ở trên cao, ngay ngắn kéo dài theo hai bên đường lớn, hoa đào đầy tình ý theo gió phiêu du, phảng phất như lầu quỳnh điện ngọc dành cho tiên nhân, vô luận là nhìn bằng ánh mắt nào thì nó đều xứng với danh xưng đệ nhất thiên hạ.

Mãi đến tận khi Việt Trường Ca để Triêu Đăng vào ao nước nóng, người nọ mới ngưng trò chuyện với hệ thống, lấy lại tinh thần.

Oa, vừa đến mà đã muốn làm chuyện người nhớn rồi kìa.

“Ngài, ngài muốn làm gì?”

Triêu Đăng mở to đôi mắt ngập mù sương, có chút kinh hoảng nhìn đối phương. Việt Trường Ca dịu dàng cởi áo mặc cho sự phản kháng yếu ớt gần như vô lực của ma tu, thân thể bạch ngọc thấp thoáng trong ao nước, không thể không nói, quả thật y rất có bản lĩnh họa quốc ương dân, đến cả đào hoa bên ao cũng không bì kịp nửa phần mỹ mạo của người nọ, tầm mắt cung chủ Dạ Huyền cung đảo qua nốt ruồi son nhạt màu trên vai người nọ, ôn nhu nói:

“Đừng sợ, sẽ không làm gì quá phận với em đâu.”

Hắn nói, cúi đầu nâng bàn chân Triêu Đăng lên, dòng nước lạnh lẽo chảy qua khiến Triêu Đăng không nhịn được run rẩy, tựa hồ cảm thấy trạng thái như vậy quá mức yếu đuối, có chút ảo não mà chậc một tiếng. Người đang lau đi vết máu cho y hơi dừng lại một chút, đến khi hoàn toàn rửa xong vết máu, Việt Trường Ca dán bàn tay mình lên làn da mỹ sứ, ánh sáng trắng ôn hòa quét qua, vết thương nhanh chóng khép lại, ngón tay cái vô tình hữu ý chạm vào gan bàn chân người nọ, không hề bất ngờ thấy người sau hơi co lại.

Trên đời lại tồn tại thân thể nhạy cảm như thế, huống hồ ma tu này lại không được trải qua huấn luyện, trời sinh diễm cốt. Sau một hồi trị liệu êm ái, mỹ nhân lúc này còn đề phòng cảnh giác lúc này đã hơi khép con ngươi, lười biếng tùy ý để Việt Trường Ca dò xét thân thể y, cách nửa ngày, rốt cuộc Triêu Đăng không nhịn được nghi hoặc, ngước mắt hỏi:

“Việt cung chủ, đại mỹ nhân, rốt cuộc ngài muốn gì?”

Nam tu tóc bạc trầm mặc ngừng tay, tiếng nói như thanh tuyền lượn lờ bên tai.
“Em là ma đạo, làm rất nhiều chuyện ác táng tận thiên lương nhưng bản tính lại không đại ác, linh năng của em vô cùng sạch sẽ, giống như là…” Hắn chỉ vào lệ chí của Triêu Đăng: “Căn bản em không biết mình phạm lỗi.”

“…”

“Em nhìn ta như vậy.” Tay Việt Trường Ca rời khỏi lệ chí của Triêu Đăng: “Nếu dùng ánh mắt này nhìn bất cứ một tu sĩ nào thì bọn họ sẽ lên án em dùng yêu pháp với họ, hiện tại linh căn của em bị hủy, không có năng lực tự vệ, chính mình thiện ác không thể phân biệt, nếu muốn rời đi thì cứ việc đi khỏi Dạ Huyền cung, còn nếu muốn ở lại, ta sẽ che chở cho em.”

Mịa nó…………..

Rất có đạo lý…………

Cảm giác ngay cả bản thân cũng bị hắn thuyết phục, thật không hổ là dối trá! Nếu như tính cách không phân được thiện ác là do hắn thiết lập, đương nhiên ông đây sẽ không phụ lòng đại mỹ nhân, phải cố gắng phát huy nha.

Ánh mắt Triêu Đăng đầy phức tạp nhìn hắn, bất giác âm thanh mềm nhũn mấy phần, thần sắc khôi phục lại dáng vẻ tí tửng hằng ngày.

“Nếu cung chủ đã giữ em, đương nhiên em phải bồi tiếp cung chủ rồi ~”

Việt Trường Ca cũng không ngại dáng vẻ không nghiêm túc của người nọ, chỉ hơi cười khẽ. Dường như đôi ô mặc của Triêu Đăng lại lặng lẽ sáng lên, không e dè nhìn vào tu sĩ hờ hững xuất trần trước mặt. Quả thực hắn là người rất chói mắt, mọi cử động đều lộ ra thanh phong đạo cốt, cứ như tiên nhân trên trời, càng nhìn càng khiến người người yêu thích. Tâm tình Triêu Đăng rất tốt mà nằm nhoài bên cạnh ao, tầm mắt lại không tự chủ liếc về phía Việt Trường Ca.

[Giá trị yêu thương: 1,5 sao.]

[Kỳ nghỉ.]

[Không có.]

[Chia tay.]

[Mơ đi.]

[…]

Xía.

Việt Trường Ca thu xếp cho Triêu Đăng vào một gian phòng nhỏ, vì từ phòng này gần với chủ cung nên lúc thường rất ít người qua lại, nhưng không chỉ có thế, người kia còn cho phép y nghe giảng bài cùng các đệ tử trẻ tuổi Dạ Huyền cung. Những lúc rảnh rỗi, Triêu Đăng sẽ đi dạo qua bên kia vài vòng, thân thể y vẫn chưa khỏe hoàn toàn, lần nào cũng phải đi từ từ. Thời gian cứ thế trôi qua, những tu sĩ trẻ tuổi từng nghe qua ác danh của y, đã từng là ma đầu đệ nhất ma bảng lại nhu nhu nhược nhược như động vật nhỏ vô hại. Dần dần có mấy tu sĩ lớn gan đến bắt chuyện với y, mỗi ngày Triêu Đăng đều dành thời gian chuyện trò vui vẻ với bọn họ, mãi đến tận khi lúc y định rời khỏi, một tên nam tu bỗng dưng xuất hiện trước mặt Triêu Đăng.

Đại đa số các tu sĩ trong đây đều có ngoại hình xuất sắc, nam tu mặc đạo phục ngân lam của Dạ Huyền cung, cả người tuấn dật tiêu sái, gã có chút đỏ mặt nói rằng: “Ngươi… Ngươi đã có đạo lữ chưa?”

Triêu Đăng lắc đầu, nam tu kia vui vẻ nói tiếp: “Ngươi có thể…?”

“Ta không muốn.”

Cho dù chỉ ở Dạ Huyền cung mấy ngày nhưng trong lúc nói chuyện và làm việc vẫn không quên rắc thính khắp nơi, khuôn mặt xán lạn như hoa đào mùa xuân toát ra thần thái tuyệt tình lãnh khốc câu người biết bao, nam tu bị sự quyến rũ của Triêu Đăng thấm vào cốt tủy, hai mắt đỏ ngầu, nỗ lực đè nén ý niệm tà ác đột nhiên xuất hiện, mãi khi Triêu Đăng cất bước tiếp tục đi về phía trước thì thân thể bị người ôm lấy, mũi kiếm lạnh lẽo chĩa vào tim y, nam tu trầm giọng uy hiếp.

“Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn đồng ý.” Triêu Đăng cười ra tiếng. “Mơ đi.”

Bắt chước cách nói chuyện giống tổng thống luôn rồi nè.

Triêu Đăng nói trong đầu: [Mau lên mau lên mau giảm cảm giác đau đớn mau lên.]

[…]

Không đợi hệ thống hành động thì cánh hoa đào cực nhanh bay tới đánh vào tay nam tu đang cầm kiếm, nam tu ôm cánh tay đã tàn phế lăn lộn trên đất kêu đau thành tiếng. Triêu Đăng quay đầu lại, nhìn thấy Việt Trường Ca mặc áo nhạt màu đứng cách đấy không xa, tóc dài màu bạc tung bay phía sau, gương mặt như được điêu khắc tinh tế, khí chất chân chân chính chính như tiên nhân bước ra từ trong tranh. Nam tu sợ hãi lập tức quỳ xuống, trên mặt tràn đầy sự hối hận, nghĩ đến lúc nãy mình làm chuyện như thế trước mặt cung chủ, liên tục dập đầu xin lỗi.

“Thôi, ngươi đi đi.”

Âm thanh mềm mại như ngọc lạc vào trong gió, nam tu sắc mặt ăn năn hối tiếc rời đi, Triêu Đăng kinh ngạc nhìn những chuyện đang phát sinh trước mắt. Trong thế giới này, co hồ năng lực của y không hề bị áp chế, nói cách khác, dưới tình huống có năng lực hệ thống ban cho ở mức maxium mà Việt Trường Ca vẫn như trước có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác?

“Em…”

Dường như Triêu Đăng muốn nói điều gì đó nhưng e ngại không dám nói ra, nhìn thấy đồng mâu duyên sắc kia, y có chút buồn bực nghiêng đầu qua.

“Không trách em.”

Việt Trường Ca nhẹ giọng nói.

Triêu Đăng nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên cong cong khóe miệng, đã rất lâu rồi y không cười với người nào, cứ thế cười rộ lên, ngay cả thần tiên cũng bị câu đi mấy phần hồn phách, nhưng cố tình sao người trước mặt lại không bị lay động, chỉ ôn hòa gật gật đầu, mắt thấy hắn muốn rời khỏi, Triêu Đăng lập tức đuổi theo.

“Cung chủ! Chờ chút!”

Triêu Đăng hơi đi nhanh một chút, đan điền liền đau đến đòi mạng, sắc mặt Triêu Đăng tái nhợt co rúm trên mặt đất, người đi trước nghe tiếng kêu đau của người phía sau đi vòng trở lại, ngồi xổm xuống nhìn y, ngón tay mềm nhẹ ấn lên bụng nhỏ, linh năng hệ thủy dịu dàng bao bọc vết thương của Triêu Đăng.

“Đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi.” Thấy hắn muốn rút tay về, Triêu Đăng chơi xấu: “A… Đau đau đau, đại mỹ nhân, đừng lấy tay ra được không?”

Việt Trường Ca buồn cười liếc y một cái, Triêu Đăng chai mặt đối diện với hắn: “Em không đi nổi, ngài ôm em đi?”

Đôi mắt đen huyền bình tĩnh không gợn sóng, hàng mi khẽ run, thời điểm Triêu Đăng do dự có phải mình đã không biết xấu hổ quá rồi hay không thì người kia như ở buổi xét xử lúc trước, ôm y vào ngực. Sau khi hai chân cách rời mặt đất, Triêu Đăng hài lòng tựa đầu vào ngực Việt Trường Ca, không thể không nói, có lẽ vì tính đặc thù của mảnh vỡ này nên dù cho là dối trá nhưng đi cùng hắn cũng khiến người khác cảm thấy an tâm.

“Cung chủ, người không thể dung túng ma tu này, tuyệt đối không thể!”

Tu sĩ mặc đạo phục ngân lam nửa quỳ trên đất, lo lắng nhìn nam tử thần sắc ôn hòa đứng dưới mái hiên, kể từ giây phút thấy cung chủ tôn quý ôm ác đồ kia vào ngực, thấy đối phương không biết xấu hổ tựa vào vai Việt Trường Ca, Vân Tịch thân là đội trưởng đội hộ vệ vô cùng lo lắng.

“Ngài cũng biết những tu sĩ bị y chơi đùa có kết —-“ Nhận ra mình đang nói chuyện không đúng, Vân Tịch vội vàng đổi giọng: “Thuộc hạ ngu dốt, không phải thuộc hạ cho rằng chủ nhân không kiên định tâm trí, chỉ là…”

“Không sao.” Việt Trường Ca ôn hòa ngắt lời gã: “Ta chỉ muốn thử một lần.”

“Cái…?”

“Vân Tịch.”

Việt Trường Ca ra lệnh gã lui ra, một lần nữa đi về phía hoa đào vân hưng hà úy, nghĩ đến khuôn mặt người nọ còn rực rỡ hơn đào hoa mấy phần, con tim khẽ loạn.

Hắn ôm tu sĩ trẻ tuổi bỏ vào gian phòng, đúng như dự đoán ban đầu, khác với thủy linh năng có thể âm thầm thay đổi suy nghĩ người khác thì sức hấp dẫn mạnh mẽ đến khủng bố của người nọ dường như từ khi sinh ra đã có, mặc cho không còn linh năng nhưng y cũng dễ dàng ảnh hưởng đến thần trí người khác, hơn nữa… Dường như hắn cũng bị ảnh hưởng.

Việt Trường Ca nhìn chăm chú vào cánh hoa nhẹ rơi vào lòng bàn tay, chốc lát sau, hoa đào kiều diễm ban đầu chỉ còn lại một giọt nước.

Mưa to trút xuống liên tục không ngừng, ánh nến xa xôi nơi cửa cung chập chờn trong đêm tối, mưa xuân vẫn tiếp tục hành trình phủ khắp thiên địa.

Triêu Đăng nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, bỗng nhiên sấm sét rền vang như cơn giận của đại thiên thần. Triêu Đăng nhớ chủ cung Dạ Huyền cung cách đây không xa, sau khi suy tính xong xuôi, y ngồi dậy từ trên giường, tùy tiện xỏ đôi giày lẹp xẹp băng mưa đi về phía chủ cung. Trong cơn mưa xuân dày nặng như muốn làm cả thế gian ngập lụt, trong cơn lốc cuồng loạn khủng bố, khi Triêu Đăng thấy được đội tuần tra liền biết mình đi đúng hướng rồi, sau đó chịu không nổi nữa quỳ xuống đất.

Vân Tịch dẫn đầu đội tuần tra thấy mỹ nhân áo trắng ngồi trong cơn mưa, tóc đen bị dòng nước lạnh lẽo thấm ướt, cơ hồ trong nháy mắt quên luôn người nọ là ai. Gã do dự tiến lên vài bước, thấy sắc mặt Triêu Đăng trắng bệch, hô hấp mỏng manh không bình thường, gọi sao cũng không phản ứng, mãi đến khi khóe môi người nọ chảy ra máu tươi, sự hoài nghi nơi đáy lòng của gã hoàn toàn biến mất.

“Này… Này! Ngươi tỉnh lại đi!”

Thấy đôi mắt y chậm rãi khép lại, đi theo Việt Trường Ca nhiều năm như vậy, hiếm khi thấy cung chủ nguyện ý đụng chạm ai, mặc dù biết rõ tính tình hắn hiền lành nhưng không thích tiếp xúc với người lạ nên Vân Tịch rất không muốn ma tu và cung chủ chạm mặt, nhưng cũng không thể không cân nhắc có cần bẩm báo một tiếng cho đối phương hay không.

“Cho ta… Thấy hắn…”

Triêu Đăng nắm chặt tay Vân Tịch, gân xanh nhô lên dưới làn da trắng mịn, không đợi Vân Tịch hành động thì giọng nói quen thuộc sau lưng khiến cả người gã cứng ngắc.

“Cho ta đi.”

Gã có chút khó giải thích, có chút không muốn mà buông tay người nọ ra, nhìn thấy cung chủ Dạ Huyền cung ôm ngang người nọ, không ngại nước mưa và bùn đất trên người Triêu Đăng, ngoại trừ tiếng mưa rơi đầy trời thì chỉ còn tiếng hô hấp yên tĩnh đến kì dị, bỗng dưng âm thanh ngọt như mật như đường phá vỡ trầm mặc.

“Đại mỹ nhân, em đau quá.”

Việt Trường Ca vẫn bình tĩnh hỏi vấn đề rất không liên quan: “Em sợ sét?”

“… Có một chút.”

Ồ hì hì hì hì hì hì rất sợ đó.

“Vết thương của em rách ra nữa rồi.”

Hắn nói, từng bước  từng bước ôm người vào chủ cung, bỏ lại một đám hộ vệ đứng trong mưa không nhúc nhích, nếu như không nhìn lầm, ma tu kia…. Đi vào chủ cung Dạ Huyền?!

Ánh sáng ấm áp của dạ minh châu lan tràn khắp cung, thị nữ xinh đẹp ở ngoại phòng thấy cung chủ thường ngày khiêm tốn dịu dàng ôm người bước vào, trong lúc hành lễ không nhịn được len lén liếc mắt vài lần. Tóc dài như tơ như lụa buông rũ, da dẻ nhợt nhạt dưới ánh sáng của dạ minh châu ánh lên màu sắc nhu thuận, dù không thấy được mặt nhưng cũng có thể đoán ra đó là một đại mỹ nhân. Việt Trường Ca trực tiếp ôm người vào gian trong, vòng qua phòng lớn, sau tấm bình phong vẽ hoa văn sơn thủy có một ao nước nóng màu ngọc thạch, hắn để Triêu Đăng xuống, linh năng khổng lồ không ngừng kéo đến vây quanh vết thương của người nọ.

“Thương thế của em vốn chưa khỏi, không phải đã nói phải khống chế tâm tình sao?”

Triêu Đăng vùi mặt vào nước, nhìn bóng của chính mình: “Em… Em không thích sét.”

“Em đó…” Tựa hồ Việt Trường Ca có vài phần bất đắc dĩ, vầng trán cao rộng khẽ nhếch: “Vậy sao không đợi trong phòng mà còn chạy loạn khắp nơi?”

A đồ quỷ xứ biết rồi còn hỏi, ông đây cũng rất vui vẻ, cảm ơn, cảm ơn cơ hội này nha.

Người nọ lặng im không nói lời nào, gương mặt nhỏ đỏ ửng không biết có phải vì nước nóng hay không, càng lúc càng ướt át, càng lúc càng kiều diễm đa tình, đôi môi mịn màng vì chủ nhân khẽ cắn mà để lại dấu vết đo đỏ, cánh tay tựa ngó sen trắng khoát lên bờ ao, cả người ngâm trong nước như yêu tinh ma mị trong thần thoại.

“… Em rất đau, tìm ngài, ngài sẽ giúp em.” Khóe môi Triêu Đăng sinh hoa, lệ chí nhạt màu ẩn ẩn hiện hiện: “… Sẽ không đau như vậy, em… Em muốn gặp ngài.”

Đệ nhất lãnh tụ chính đạo cứ thế nhìn ma tu đối diện, chốc lát sau, hắn ôn nhu vén tóc Triêu Đăng, như đối xử với em bé, gõ gõ trán y.

“Em rất biết nói chuyện đó.”

[Giá trị yêu thương: 2 sao.]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện