Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

Bầu trời đêm quạ đen kêu loạn xạ, bầu không khí cổ quái.

Vân quý phi từ khi tận mắt kiến một đen một trắng, hai nam nhân một mạnh mẽ một lả lướt cùng tham gia trình diễn tiết mục “Ôm ôm ấp ấp, liếc mắt đưa tình”, cả người cũng đã hoàn toàn ở trạng thái hoá đá.

Ác mộng… Đây nhất định là cơn ác mộng vô lí nhất…

Phu quân cùng tình nhân mình thế nào có thể có “Gian tình”, quan hệ còn nóng bỏng lạ thường nữa chứ? Ông Trời a, đây là báo ứng sao?

Ta… Ta muốn điên rồi!

Ngay thời điểm Vân quý phi nhịn không được muốn thét chói tai, Bạch Lăng Phi đã khẩn trương ngồi xuống long sàng, dùng y thuật học được từ sư phụ, bắt mạch cho cục cưng.

Hoàn hảo hoàn hảo, không có gì trở ngại.

Bạch Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với nữ tử vẻ mặt hoảng sợ cực độ đang quỳ trên mặt đất, “Phiêu Phiêu, phiền ngươi mau ly khai được không? Cục cưng ta phải nghỉ ngơi.”

“Ngươi… Ngươi… Hắn… Ta…” Vân quý phi dường như đánh mất năng lực ngôn ngữ, hoàn toàn chẳng thể nào hoàn chỉnh lời nói.

“Phiêu Phiêu, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi hiện tại thật sự cực kì khó có thể tiếp thu chuyện này, nhưng bản công tử chưa từng nghiêm túc thế này, ai, không có biện pháp mà, ai kêu cục cưng của ta đáng yêu như thế ni…” Bạch Lăng Phi liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú một cách cuồng nhiệt vào nam tử nằm ở trên giường, đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn môi y.

Hai nam nhân lời lẽ dây dưa, phát sinh tiếng nước dâm mỹ, nướt bọt quá nhiều còn chảy xuống khóe miệng hoàng thượng…

Không được… Ta thực sự không được…

Vân quý phi thấy một màn tục tĩu tới cực điểm phía trước đột nhiên hai mắt trắng dã, mềm nhũn ngất xỉu ――

Thế nhưng Bạch Lăng Phi đang chìm sâu trong nụ hôn nồng nhiệt hoàn toàn không để ý đến, như cũ đem nam nhân dưới thân hôn đến khí thế ngất trời.

“Hừ… Ân…” Thánh thượng cao minh đáng thương của chúng ta rốt cục bởi vì bị hôn đến thiếu chút nữa hít thở không thông mà tỉnh lại.

“Cục cưng, ngươi tỉnh? Hi, ta biết là chiêu này hữu hiệu mà.” Bạch Lăng Phi cười đến thập phần đắc ý. “Lại đây, để ta xem miệng vết thương của ngươi, tiểu cây hoa cúc có còn đau hay không a? Ta đặc biệt vì cục cưng mang dược đến nè.”

Bạch Lăng Phi nói xong liền lột quần hoàng đế.

“Vương bát đản! Không được lột quần trẫm nữa!” Thịnh Bảo Khánh phát hiện hành động của nam nhân lập tức kinh hoàng mà kêu to.

“Không cởi quần làm sao thấy vết thương ni? Cục cưng ngoan, không nên lộn xộn, nếu như ngươi không cho ta tự tay giúp ngươi thượng dược, ta đành hảo hảo gọi thái y tới.”

“Trẫm chết cũng không muốn!” Nếu như để người khác biết đường đường cái mông của hoàng đế uy đức lại chịu khổ bị nam nhân khai bao, còn không bằng một đao giết y luôn đi!

“Ai nha, ta làm sao để cục cưng chết được, ngươi là tâm can bảo bối của ta a.” Bạch Lăng Phi không sợ chết cầm bàn tay so với mình tráng kiện hơn rất nhiều, đặt ở trên ngực, hai mắt ẩn ý đưa tình nhìn y.

Thịnh Bảo Khánh rất không chịu thua kém bị đôi mắt mê người thâm thúy của nam nhân nhìn đến trái tim đập loạn thình thịch, nhìn không ra khuôn mặt thô lỗ hơi ửng đỏ ――

Con mẹ nó, Thịnh Bảo Khánh, ngươi đỏ mặt cái rắm a!

Hoàng đế đối với phản ứng không ngờ tới của bản thân quả thực xấu hổ tới cực điểm.

“Ngươi... Ngươi câm miệng cho trẫm, ai là tâm can bảo bối của ngươi, ghê tởm!”

“Được rồi được rồi, đừng làm nũng nữa, ngoan ngoãn để ta giúp ngươi thượng dược đi, nếu không tiểu cây hoa cúc thối rữa hết, ngay cả bài tiết cũng thành vấn đề nga, cục cưng lẽ nào muốn trở thành hoàng đế thứ nhất của Thịnh tông vương triều từ khi khai quốc tới nay bị chết do bài tiết không được?” Bạch Lăng Phi tà ác cười uy hiếp.

Thịnh Bảo Khánh mấy ngày nay xác thực vì vấn đề đó mà khổ sở, nghĩ đến nếu như thực sự chết một cách mất mặt thế, còn không để lại tiếng cười cho muôn đời sau?

Đường đường một đời anh danh của hoàng đế uy đức y lí nào phó mặc cho nước chảy.

“Hảo, trẫm cho phép ngươi giúp trẫm thượng dược. Nhưng trẫm cảnh cáo trước, ngươi nếu dám lập mưu gây rối trẫm lần nữa, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi!”

“Yên tâm yên tâm, cục cưng đều bị thương, ta làm sao còn có thể động ngươi chứ? Bản công tử cũng không phải cầm thú.” Bạch Lăng Phi cười cười lột quần y.

Thịnh Bảo Khánh cảm giác hạ thân mát lạnh, không khỏi xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, tận trong lòng thầm mắng ――

Vương bát đản nhà ngươi vốn đã là cầm thú!

Hai chân thon dài rắn chắc nhanh lẹ bị banh ra, Bạch Lăng Phi tỉ mỉ quan sát cúc huyệt tiểu bảo bối.

Mẹ ơi… Thực sự thảm quá mà!

Tiểu cây hoa cúc toàn bộ sưng đỏ kỳ cục, mặt trên còn đọng vệt máu khô.

Bạch Lăng Phi yêu thương chẳng biết làm sao, “Cục cưng… Ta lập tức giúp ngươi thượng dược… Xin lỗi, là ta không tốt… Đều là ta sai…”

Nghe được nam nhân đang xin lỗi mình, Thịnh Bảo Khánh nhất thời cứng đơ.

Trẫm không có nghe nhầm chứ…?

Nam nhân vô pháp vô thiên, cuồng vọng tự đại thế nhưng đi xin lỗi mình?

Tại thời điểm Thịnh Bảo Khánh còn chưa kịp từ nỗi hãi hùng mà hoàn hồn lại, động tác kế tiếp của nam nhân làm cho y cảm thấy kinh dị đến mức trái tim thiếu chút nữa ngừng đập!

Có cái gì đó mềm mềm…

Đang đụng chạm lên vết thương khó nói…

Hoàng đế uy đức luôn luôn uy phong lẫm liệt, vậy mà không có dũng khí mở mắt coi tên biến thái kia rốt cuộc đang làm gì.

Nhưng nam nhân liên tục gây chấn động thực sự quá mức dâm loạn, Thịnh Bảo Khánh phải ép buộc bản thân mở hai mắt nhìn vào giữa hai chân mình ――

Mẹ ta a!

Hắn… Hắn thế nhưng thực sự đang dùng đầu lưỡi liếm mông trẫm ――

Thịnh Bảo Khánh thật sự không thể nào chấp nhận được.

“Ngươi… Ngươi này biến thái! Mau buông trẫm ra!” Thịnh Bảo Khánh xấu hổ và giận dữ giãy dụa suy nghĩ muốn một cước đá chết tên biến thái này, không nghĩ tới hậu quả bốc đồng như vậy là song mông bị nam nhân khủng bố dã man tăng thêm lực mà bài khai, đầu lưỡi kinh khủng của nam nhân không biết dính cái gì lạnh lạnh, chui vào tiểu huyệt mình càng lúc càng sâu――

Bị liếm đó.

Từ trong ra ngoài đều bị nam nhân triệt để liếm hết.

Nam nhân hoàn toàn không sợ bẩn liên tục liếm láp, dường như ngay cả lục phủ ngũ tạng y đều muốn bị liếm đến sạch sẽ.

Khoái cảm kinh khủng xen lẫn quỷ dị khó có thể hình dung đồng thời chạy tán loạn trong cơ thể lúc hoàng đế không hề phòng bị…

Đầu óc dừng hoạt động ngay tắp lự. Phảng phất chỉ có đầu lưỡi không ngừng đâm vào chỗ sâu trong cơ thể mới là nơi tồn tại linh hồn…

“A a…” Thịnh Bảo Khánh nắm chiếc chăn tơ tằm, càng không ngừng lắc lắc làm xoã tung đầu tóc mà rên rỉ khóc lóc.

Đầu lưỡi nam nhân mô phỏng theo động tác giao cấu càng không ngừng xỏ xuyên đâm chọc, khi hắn đụng tới một điểm tiêu hồn thì, Thịnh Bảo Khánh rốt cục nhịn không được kêu to bắn ra ――

“A a a a ―― “

Tiếng tê rống cao vút như là hỏa sơn bạo phát đầy thống khoái.

Vân quý phi nằm trên mặt đất vô cùng chật vật từ từ hồi tỉnh, chết tốt lại không chịu, mở to mắt nhìn thấy khu vực tôn quí nhất đang diễn ra cao trào ――

Tình nhân của nàng chui vào giữa hai chân phu quân nàng, liếm láp cái mông y, mà phu quân thì hưng phấn mà kêu to, đem một cỗ đều là “Long tinh” được hậu cung phi tử giành giật đến đầu rơi máu chảy bắn đầy giường…

Một màn này đặc sắc đến không thể hơn, cuối cùng khiến thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quốc sắc thiên hương của chúng ta chịu không nổi đả kích tàn khốc, lần thứ hai xỉu tiếp ――

Hồng nhan bạc mệnh a!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện