Sầm Nam đi thang máy đến bãi đỗ xe ngầm.
Anh và Tống Duy người trước người sau rời đi, Tống Duy còn đang đứng trước thang máy nghe điện thoại, nói với trợ lý mới tài liệu cuộc họp hôm nay ở đâu.
Đến khi y ngẩng đầu lên.
Cửa thang máy mở ra, Sầm Nam ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi thang máy, trên khoé môi còn vương nụ cười, có vẻ tâm trạng không tồi.
Nhưng ánh mắt hai người vừa chạm nhau, khoé miệng vương cười của Sầm Nam chợt tắt ngúm.
Tống Duy cất điện thoại vào túi, y chú ý thấy tầm mắt Sầm Nam dừng trên áo sơ mi của mình, y có đồ vệ sinh cá nhân ở chỗ Lương Mộc Thu, nhưng quần áo thì lại không đầy đủ lắm, chiếc áo sơ mi này là y lấy từ trong tủ của Lương Mộc Thu.
Y vẫn không thích Sầm Nam cho lắm, nên khoé miệng bạnh ra không muốn nói chuyện.
Sầm Nam ngược lại mở miệng trước: "Chào buổi sáng. Tối hôm qua thái độ của tôi không tốt lắm, cũng không chào hỏi cậu, xin lỗi cậu."
Tống Duy mở to hai mắt chớp chớp, nghĩ thầm sáng nay trời mưa phỏng, từ lúc nào Sầm Nam lại trở nên tri thư đạt lễ như vậy.
Nhưng tục ngữ có câu đưa tay không đánh mặt người cười, y cắn cắn môi gật đầu.
"À thì, c-chào buổi sáng."
Thật ra nếu nói về thái độ thì tối qua y còn nóng nảy hơn Sầm Nam nhiều. Nếu Sầm Nam đã đưa ra bậc thang thì y cũng chẳng cần phải đối nghịch mãi làm gì, dù sao giữa họ vẫn còn kẹp một Lương Mộc Thu mà.
Nhưng chân chính là bạn học cũ nhiều năm gặp lại, hai người họ lại chẳng có gì để nói với nhau, chào hỏi xong thì chẳng còn gì để nói.
Sầm Nam cũng không có ý định hàn huyên, đi thẳng ra chỗ xe của mình.
Xe của Tống Duy dừng ở hàng bên cạnh anh, lúc đi ngang qua bên cạnh Sầm Nam, y do dự một chút rồi dừng bước.
"Ờm thì," Y hắng giọng, "Có lẽ anh cảm thấy tôi là người ngoài, nhưng đối với tôi mà nói, Mộc Thu là bạn tốt nhất của tôi. Hai người các cậu có ân oán gì đúng là không đến lượt tôi quản. Nhưng..." Y dừng lại, nhẹ nhàng nói một câu, "Anh đối xử tốt với cậu ấy chút đi."
Sầm Nam đặt tay lên cửa xe, quay đầu nhìn y. Tuy trên mặt không có biểu cảm gì, cũng chẳng nhìn ra chút vui buồn.
Tống Duy thở dài, cũng rất bất đắc dĩ, "Lương Mộc Thu cậu ấy là một kẻ ngốc, nếu không cũng sẽ không chờ anh đến bảy năm. Nếu anh đã muốn về bên cậu ấy thì đừng làm chuyện có lỗi với cậu ấy nữa. Cậu ấy mềm lòng cỡ nào, yêu anh nhiều ra sao thì anh cũng không được ức hiếp cậu ấy."
Y nói xong, gần như là cố chấp nhìn chằm chằm Sầm Nam.
Sầm Nam không quen hứa hẹn với người khác ngoài Lương Mộc Thu, anh luôn tiếc chữ như vàng, nhưng đối với lời này của Tống Duy thì anh lại khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ."
Anh mở cửa xe ra, quay đầu lại nhìn Tống Duy một cái, "Cảm ơn cậu mấy năm nay đã ở bên em ấy. Thật lòng cảm ơn cậu."
Anh rất rõ ràng, nếu không có Tống Duy ở bên cạnh, chỉ sợ mấy năm anh mới rời đi Lương Mộc Thu sẽ càng khổ sở hơn, cho nên đối với Tống Duy, không phải là anh không có chút cảm kích nào.
Tống Duy khẽ hừ một tiếng: "Tôi lo cho bạn tôi không đến lượt anh cảm ơn."
Nói xong thì cất bước đi.
Hai người lái xe lần lượt rời khỏi bãi đỗ xe, hơn nữa lại còn rất ăn ý mà không ai kể lại cuộc nói chuyện này cho Lương Mộc Thu.
Một tuần sau đó họ cùng nhau ăn tối cũng rất khách sáo.
Lương Mộc Thu nhìn hai người này, trong lòng còn cảm thấy thích thú, quả nhiên cậu đúng là thiên tài nhỏ biết xây dựng bầu không khí mà.
Họ cùng ăn lẩu, nhân lúc Tống Duy đi lấy nước sốt, Lương Mộc Thu nhìn bóng lưng của y, bé giờ cậu luôn quan tâm đến đời sống tình cảm của Tống Duy, nên lén lút hỏi Sầm Nam: "Mấy người bên anh có kiểu anh đẹp trai ít tuổi nào không, phải trên 180, kiểu dương quang dịu dàng ấy, Tống Duy thích kiểu này. Cậu ấy suốt ngày ngâm mình trong giới thời trang, ai cũng giống như tiểu yêu tinh không hợp với cậu ấy."
Sầm Nam nghiêm túc suy nghĩ một chút: "180 thì có, nhưng cân nặng cũng là 180."
1
*1kg ở bên Trung tương đương ½ kg bên mình.
Nháy mắt Lương Mộc Thu mất hết hứng thú, "Vẫn là để Tống Duy ngâm mình trong đám yêu tinh đó vậy."
*
Ăn xong bữa cơm này chưa được mấy hôm thì Lương Mộc Thu lại phải đi công tác.
Năm ngoái cậu viết kịch bản cho một bộ phim, năm nay cuối cùng cũng khởi quay, đạo diễn trong giới vẫn còn trẻ, nhận được một vài giải thưởng không lớn không nhỏ, là người quen của cậu. Anh ta gọi điện hỏi cậu có thể tiến tổ tầm 1 tháng hay không, có một số cảnh quay cần điều chỉnh ngay tại chỗ, có biên kịch đi cùng thì sẽ tiện hơn.
Lương Mộc Thu nghĩ nghĩ rồi đồng ý.
Thật ra bình thường cậu không hay tiến tổ, nhưng kịch bản lần này cậu cũng khá để tâm, rất muốn đến hiện trường xem trực tiếp.
Lúc nói chuyện này với Sầm Nam, hai người đang chơi cờ vua ở nhà cậu, Sầm Nam không nhường cậu xíu nào, giết cậu đến không còn mảnh giáp.
Lương Mộc Thu nhìn chăm chăm ván cờ trước mặt, thuận miệng nói: "Tuần sau tôi đi công tác ở Nhạn Đô, trước đây tôi viết một vở kịch tên "Ký sinh trùng" sắp khởi quay, phải tiến tổ một tháng."
Cậu nói xong thì ngẩng đầu nhìn Sầm Nam một cái, quả nhiên thấy Sầm Nam cau mày, không cao hứng chút nào.
Trước đây cậu không có tiền đồ, cũng tại Sầm Nam đẹp trai quá nên vừa thấy Sầm Nam để lộ chút ấm ức nào là cậu liền đau lòng luống cuống không biết phải làm sao.
Nhưng đây là chuyện đã bàn bạc xong xuôi rồi, còn là việc công, cậu cũng không thể làm Trụ Vương vì nụ cười của mỹ nhân mà vứt hết giang sơn đi được.
Một tay cậu chống cằm, biếng nhác nói: "Đừng căng mặt nữa, làm nũng cũng vô dụng, nếu anh có thể xin nghỉ thì tôi có thể dẫn anh đi cùng."
Cậu nói như vậy là bởi nghề luật sư của Sầm Nam chẳng dễ dàng gì hơn so với cậu, mấy ngày trước về cơ bản Sầm Nam đều phải tăng ca đến nửa đêm.
Sầm Nam không nói gì, bàn tay cử động giế.t chết vẻ đẹp trai của anh.
"Em thua rồi." Ngón tay Sầm Nam ấn vào quân cờ, trắng nõn như ngọc, xinh đẹp như điêu.
Lương Mộc Thu trề môi, trong lòng có chút ai oán.
Cờ vua của cậu là do Sầm Nam dạy, không thể đánh bại thầy giáo cũng là chuyện bình thường.
Bây giờ Sầm Nam cái gì cũng nghe cậu, nhưng trên bàn cờ lại không chịu nhường cậu nửa bước, chỉ thích nhìn cậu tức đến giậm chân như vậy.
Lương Mộc Thu bĩu môi, "Chờ đấy, rồi có một ngày chơi game tôi sẽ bắt anh gọi bố!"
Sầm Nam rất bình tĩnh tự nhiên: "Vậy chờ em thắng rồi nói sau."
Anh thu dọn bàn cờ xong rồi thuận tiện trêu chọc Lương Mộc Thu, "Vừa rồi chúng ta không nói đến chuyện đặt cược, bây giờ em thua, anh nên phạt em thế nào đây?"
Lương Mộc Thu mở to hai mắt, mãi mới nhận ra được cậu bị lừa rồi.
Cậu nhanh chóng nói: "Tôi mới không gọi anh đâu."
Khoé miệng Sầm Nam khẽ nhếch: "Em cũng không có sở thích gọi ba ngoài giường."
Anh nói đến là nhẹ nhàng, nghiêm trang như đang trình bày chứng cứ trước toà, nhưng khi bày khuôn mặt cấm dục nói những lời này lại mang phong vị sắ.c tình khác.
Lương Mộc Thu thiếu chút nữa bị sặc nước.
Mà Sầm Nam nhìn Lương Mộc Thu, như là nghĩ đến gì đó rồi nghiêm túc hỏi: "Em gọi "anh" đi."
Lương Mộc Thu không chịu, không được tự nhiên nhìn Sầm Nam.
Sầm Nam dỗ dành cậu: "Trước kia cũng đâu phải chưa từng gọi qua đâu."
Một câu này đã gợi lên trí nhớ của hai người.
Quả thật Lương Mộc Thu đã gọi không ít lần.
Sầm Nam lớn hơn Lương Mộc Thu mấy tháng, lúc học lớp 12, Lương Mộc Thu thường xuyên ham chơi quên làm bài, vì để chép bài của Sầm Nam mà mặt mũi cậu cũng không cần, giống như em bé nằm trên tay Sầm Nam gọi anh trai, ánh mắt ngập nước, đáng yêu hơn Mao Đậu nhiều.
Lúc ấy Sầm Nam mới mười tám tuổi, làm sao chống đỡ được, nhìn ngoài mặt thì trấn định đấy, chứ thực ra đã lén lút đỏ bừng hai tai rồi.
Cũng chỉ có Lương Mộc Thu ngốc nghếch đến giờ cũng không phát hiện.
Bây giờ chàng thiếu niên gọi anh là "anh trai" đã sớm trưởng thành, biến thành một thanh niên xinh đẹp ngồi đối diện anh, không hề dễ dàng làm nũng, cũng không phải lúc nào cũng vây quanh anh nữa rồi.
Tất cả cũng chỉ có thể đổ lỗi cho chính anh mà thôi.
Nhưng Lương Mộc Thu lại nhớ đến chuyện khác, số lần cậu gọi Sầm Nam là "anh" đã sớm không đếm xuể, nhưng cũng không biết từ khi nào, mỗi lần hai người lén lút ở chung, Sầm Nam có đôi khi gọi cậu là Thu Thu, cũng có đôi khi gọi cậu là bảo bối.
Nói cũng sến súa lắm, bởi bình thường ai lại nghĩ một người lãnh đạm như Sầm Nam có thể nói ra từ như thế, nhưng mỗi khi cậu có chuyện buồn, muốn tìm Sầm Nam làm nũng muốn được an ủi, Sầm Nam đều gọi cậu như vậy.
Nhưng trước khi gặp Sầm Nam, cậu không phải kiểu người thích làm nũng, cậu lớn lên cùng mẹ và bà ngoại, đã sớm học được thế nào là độc lập, bởi phải đủ kiên cường mới có thể khiến gia đình bớt lắng lo.
Duy chỉ có Sầm Nam, rõ ràng nhìn chẳng giống một người dịu dàng, nhưng lại dung túng cho tất cả những tính tình của cậu, nói cậu muốn lười biếng cũng chẳng sao.
Nhất thời cậu không thể nói là vui vẻ hay buồn bã, đáy lòng giống như ngâm một quả mai, chua xót lại ngọt ngào.
Mà chẳng biết từ lúc nào Sầm Nam đã rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ôm cậu vào trong ngực. Hai người thay đổi vị trí, Lương Mộc Thu ngồi lên đùi Sầm Nam, mặt đối mặt với anh.
Sầm Nam tuổi 28 đã chẳng còn sự ngây ngô của tuổi trẻ, càng anh tuấn lạnh lùng hơn, cũng càng có sức hút hơn.
Anh nhẹ nhàng cọ lên trán Lương Mộc Thu, giống như là khẩn cầu, "Gọi anh một tiếng đi, Thu Thu."
Lương Mộc Thu hơi do dự.
Cậu đã lớn vậy rồi, đã sớm không còn da mặt dày như trước.
Nhưng ngồi trong lòng Sầm Nam quá thoải mái, gần như khiến cậu muốn quên đi những lời chia tay của quá vãng.
1
Thật giống như Sầm Nam chỉ đi xa một chuyến, khi trở về lại ôm cậu vào trong ngực.
Chẳng biết tại sao, mũi cậu lại hơi chua xót.
Cậu túm lấy vạt áo Sầm Nam, cuối cùng vẫn chần chừ nhỏ giọng gọi: "Anh Nam."
Cậu của tuổi 18 vẫn luôn gọi Sầm Nam như thế.
Mang theo sự háo hức và ỷ lại của thuở thiếu thời.
Sầm Nam ôm chặt lấy cậu, tay nắm lấy vai cậu như là có người sắp cướp cậu đi.
Hai người chẳng ai nói gì.
Một lúc lâu sau, Sầm Nam mới nhẹ nhàng hôn Lương Mộc Thu một cái.
"Anh ở đây, Thu Bảo."
*
Lời tác giả: Thu Thu của chúng ta không quên được Sầm Nam, ngoại trừ anh ta quá đẹp trai thì cũng là vì khi trước ở bên nhau, Sầm Nam thật sự rất tốt đó ~
Hết chương 30.
Lời editor: Á á á ẳng ẳng ẳng thật sự là vừa type chương này vừa quắn quéo vì sự soft của đôi trẻ í. Tui ngồi edit ở chỗ làm, sau rồi chị đồng nghiệp còn hỏi làm sao mà quắn hết lên thế. Tui bảo là ngáo đường ôtp nó thế á chị ưi huhuhu=))))))))))
Anh và Tống Duy người trước người sau rời đi, Tống Duy còn đang đứng trước thang máy nghe điện thoại, nói với trợ lý mới tài liệu cuộc họp hôm nay ở đâu.
Đến khi y ngẩng đầu lên.
Cửa thang máy mở ra, Sầm Nam ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi thang máy, trên khoé môi còn vương nụ cười, có vẻ tâm trạng không tồi.
Nhưng ánh mắt hai người vừa chạm nhau, khoé miệng vương cười của Sầm Nam chợt tắt ngúm.
Tống Duy cất điện thoại vào túi, y chú ý thấy tầm mắt Sầm Nam dừng trên áo sơ mi của mình, y có đồ vệ sinh cá nhân ở chỗ Lương Mộc Thu, nhưng quần áo thì lại không đầy đủ lắm, chiếc áo sơ mi này là y lấy từ trong tủ của Lương Mộc Thu.
Y vẫn không thích Sầm Nam cho lắm, nên khoé miệng bạnh ra không muốn nói chuyện.
Sầm Nam ngược lại mở miệng trước: "Chào buổi sáng. Tối hôm qua thái độ của tôi không tốt lắm, cũng không chào hỏi cậu, xin lỗi cậu."
Tống Duy mở to hai mắt chớp chớp, nghĩ thầm sáng nay trời mưa phỏng, từ lúc nào Sầm Nam lại trở nên tri thư đạt lễ như vậy.
Nhưng tục ngữ có câu đưa tay không đánh mặt người cười, y cắn cắn môi gật đầu.
"À thì, c-chào buổi sáng."
Thật ra nếu nói về thái độ thì tối qua y còn nóng nảy hơn Sầm Nam nhiều. Nếu Sầm Nam đã đưa ra bậc thang thì y cũng chẳng cần phải đối nghịch mãi làm gì, dù sao giữa họ vẫn còn kẹp một Lương Mộc Thu mà.
Nhưng chân chính là bạn học cũ nhiều năm gặp lại, hai người họ lại chẳng có gì để nói với nhau, chào hỏi xong thì chẳng còn gì để nói.
Sầm Nam cũng không có ý định hàn huyên, đi thẳng ra chỗ xe của mình.
Xe của Tống Duy dừng ở hàng bên cạnh anh, lúc đi ngang qua bên cạnh Sầm Nam, y do dự một chút rồi dừng bước.
"Ờm thì," Y hắng giọng, "Có lẽ anh cảm thấy tôi là người ngoài, nhưng đối với tôi mà nói, Mộc Thu là bạn tốt nhất của tôi. Hai người các cậu có ân oán gì đúng là không đến lượt tôi quản. Nhưng..." Y dừng lại, nhẹ nhàng nói một câu, "Anh đối xử tốt với cậu ấy chút đi."
Sầm Nam đặt tay lên cửa xe, quay đầu nhìn y. Tuy trên mặt không có biểu cảm gì, cũng chẳng nhìn ra chút vui buồn.
Tống Duy thở dài, cũng rất bất đắc dĩ, "Lương Mộc Thu cậu ấy là một kẻ ngốc, nếu không cũng sẽ không chờ anh đến bảy năm. Nếu anh đã muốn về bên cậu ấy thì đừng làm chuyện có lỗi với cậu ấy nữa. Cậu ấy mềm lòng cỡ nào, yêu anh nhiều ra sao thì anh cũng không được ức hiếp cậu ấy."
Y nói xong, gần như là cố chấp nhìn chằm chằm Sầm Nam.
Sầm Nam không quen hứa hẹn với người khác ngoài Lương Mộc Thu, anh luôn tiếc chữ như vàng, nhưng đối với lời này của Tống Duy thì anh lại khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ."
Anh mở cửa xe ra, quay đầu lại nhìn Tống Duy một cái, "Cảm ơn cậu mấy năm nay đã ở bên em ấy. Thật lòng cảm ơn cậu."
Anh rất rõ ràng, nếu không có Tống Duy ở bên cạnh, chỉ sợ mấy năm anh mới rời đi Lương Mộc Thu sẽ càng khổ sở hơn, cho nên đối với Tống Duy, không phải là anh không có chút cảm kích nào.
Tống Duy khẽ hừ một tiếng: "Tôi lo cho bạn tôi không đến lượt anh cảm ơn."
Nói xong thì cất bước đi.
Hai người lái xe lần lượt rời khỏi bãi đỗ xe, hơn nữa lại còn rất ăn ý mà không ai kể lại cuộc nói chuyện này cho Lương Mộc Thu.
Một tuần sau đó họ cùng nhau ăn tối cũng rất khách sáo.
Lương Mộc Thu nhìn hai người này, trong lòng còn cảm thấy thích thú, quả nhiên cậu đúng là thiên tài nhỏ biết xây dựng bầu không khí mà.
Họ cùng ăn lẩu, nhân lúc Tống Duy đi lấy nước sốt, Lương Mộc Thu nhìn bóng lưng của y, bé giờ cậu luôn quan tâm đến đời sống tình cảm của Tống Duy, nên lén lút hỏi Sầm Nam: "Mấy người bên anh có kiểu anh đẹp trai ít tuổi nào không, phải trên 180, kiểu dương quang dịu dàng ấy, Tống Duy thích kiểu này. Cậu ấy suốt ngày ngâm mình trong giới thời trang, ai cũng giống như tiểu yêu tinh không hợp với cậu ấy."
Sầm Nam nghiêm túc suy nghĩ một chút: "180 thì có, nhưng cân nặng cũng là 180."
1
*1kg ở bên Trung tương đương ½ kg bên mình.
Nháy mắt Lương Mộc Thu mất hết hứng thú, "Vẫn là để Tống Duy ngâm mình trong đám yêu tinh đó vậy."
*
Ăn xong bữa cơm này chưa được mấy hôm thì Lương Mộc Thu lại phải đi công tác.
Năm ngoái cậu viết kịch bản cho một bộ phim, năm nay cuối cùng cũng khởi quay, đạo diễn trong giới vẫn còn trẻ, nhận được một vài giải thưởng không lớn không nhỏ, là người quen của cậu. Anh ta gọi điện hỏi cậu có thể tiến tổ tầm 1 tháng hay không, có một số cảnh quay cần điều chỉnh ngay tại chỗ, có biên kịch đi cùng thì sẽ tiện hơn.
Lương Mộc Thu nghĩ nghĩ rồi đồng ý.
Thật ra bình thường cậu không hay tiến tổ, nhưng kịch bản lần này cậu cũng khá để tâm, rất muốn đến hiện trường xem trực tiếp.
Lúc nói chuyện này với Sầm Nam, hai người đang chơi cờ vua ở nhà cậu, Sầm Nam không nhường cậu xíu nào, giết cậu đến không còn mảnh giáp.
Lương Mộc Thu nhìn chăm chăm ván cờ trước mặt, thuận miệng nói: "Tuần sau tôi đi công tác ở Nhạn Đô, trước đây tôi viết một vở kịch tên "Ký sinh trùng" sắp khởi quay, phải tiến tổ một tháng."
Cậu nói xong thì ngẩng đầu nhìn Sầm Nam một cái, quả nhiên thấy Sầm Nam cau mày, không cao hứng chút nào.
Trước đây cậu không có tiền đồ, cũng tại Sầm Nam đẹp trai quá nên vừa thấy Sầm Nam để lộ chút ấm ức nào là cậu liền đau lòng luống cuống không biết phải làm sao.
Nhưng đây là chuyện đã bàn bạc xong xuôi rồi, còn là việc công, cậu cũng không thể làm Trụ Vương vì nụ cười của mỹ nhân mà vứt hết giang sơn đi được.
Một tay cậu chống cằm, biếng nhác nói: "Đừng căng mặt nữa, làm nũng cũng vô dụng, nếu anh có thể xin nghỉ thì tôi có thể dẫn anh đi cùng."
Cậu nói như vậy là bởi nghề luật sư của Sầm Nam chẳng dễ dàng gì hơn so với cậu, mấy ngày trước về cơ bản Sầm Nam đều phải tăng ca đến nửa đêm.
Sầm Nam không nói gì, bàn tay cử động giế.t chết vẻ đẹp trai của anh.
"Em thua rồi." Ngón tay Sầm Nam ấn vào quân cờ, trắng nõn như ngọc, xinh đẹp như điêu.
Lương Mộc Thu trề môi, trong lòng có chút ai oán.
Cờ vua của cậu là do Sầm Nam dạy, không thể đánh bại thầy giáo cũng là chuyện bình thường.
Bây giờ Sầm Nam cái gì cũng nghe cậu, nhưng trên bàn cờ lại không chịu nhường cậu nửa bước, chỉ thích nhìn cậu tức đến giậm chân như vậy.
Lương Mộc Thu bĩu môi, "Chờ đấy, rồi có một ngày chơi game tôi sẽ bắt anh gọi bố!"
Sầm Nam rất bình tĩnh tự nhiên: "Vậy chờ em thắng rồi nói sau."
Anh thu dọn bàn cờ xong rồi thuận tiện trêu chọc Lương Mộc Thu, "Vừa rồi chúng ta không nói đến chuyện đặt cược, bây giờ em thua, anh nên phạt em thế nào đây?"
Lương Mộc Thu mở to hai mắt, mãi mới nhận ra được cậu bị lừa rồi.
Cậu nhanh chóng nói: "Tôi mới không gọi anh đâu."
Khoé miệng Sầm Nam khẽ nhếch: "Em cũng không có sở thích gọi ba ngoài giường."
Anh nói đến là nhẹ nhàng, nghiêm trang như đang trình bày chứng cứ trước toà, nhưng khi bày khuôn mặt cấm dục nói những lời này lại mang phong vị sắ.c tình khác.
Lương Mộc Thu thiếu chút nữa bị sặc nước.
Mà Sầm Nam nhìn Lương Mộc Thu, như là nghĩ đến gì đó rồi nghiêm túc hỏi: "Em gọi "anh" đi."
Lương Mộc Thu không chịu, không được tự nhiên nhìn Sầm Nam.
Sầm Nam dỗ dành cậu: "Trước kia cũng đâu phải chưa từng gọi qua đâu."
Một câu này đã gợi lên trí nhớ của hai người.
Quả thật Lương Mộc Thu đã gọi không ít lần.
Sầm Nam lớn hơn Lương Mộc Thu mấy tháng, lúc học lớp 12, Lương Mộc Thu thường xuyên ham chơi quên làm bài, vì để chép bài của Sầm Nam mà mặt mũi cậu cũng không cần, giống như em bé nằm trên tay Sầm Nam gọi anh trai, ánh mắt ngập nước, đáng yêu hơn Mao Đậu nhiều.
Lúc ấy Sầm Nam mới mười tám tuổi, làm sao chống đỡ được, nhìn ngoài mặt thì trấn định đấy, chứ thực ra đã lén lút đỏ bừng hai tai rồi.
Cũng chỉ có Lương Mộc Thu ngốc nghếch đến giờ cũng không phát hiện.
Bây giờ chàng thiếu niên gọi anh là "anh trai" đã sớm trưởng thành, biến thành một thanh niên xinh đẹp ngồi đối diện anh, không hề dễ dàng làm nũng, cũng không phải lúc nào cũng vây quanh anh nữa rồi.
Tất cả cũng chỉ có thể đổ lỗi cho chính anh mà thôi.
Nhưng Lương Mộc Thu lại nhớ đến chuyện khác, số lần cậu gọi Sầm Nam là "anh" đã sớm không đếm xuể, nhưng cũng không biết từ khi nào, mỗi lần hai người lén lút ở chung, Sầm Nam có đôi khi gọi cậu là Thu Thu, cũng có đôi khi gọi cậu là bảo bối.
Nói cũng sến súa lắm, bởi bình thường ai lại nghĩ một người lãnh đạm như Sầm Nam có thể nói ra từ như thế, nhưng mỗi khi cậu có chuyện buồn, muốn tìm Sầm Nam làm nũng muốn được an ủi, Sầm Nam đều gọi cậu như vậy.
Nhưng trước khi gặp Sầm Nam, cậu không phải kiểu người thích làm nũng, cậu lớn lên cùng mẹ và bà ngoại, đã sớm học được thế nào là độc lập, bởi phải đủ kiên cường mới có thể khiến gia đình bớt lắng lo.
Duy chỉ có Sầm Nam, rõ ràng nhìn chẳng giống một người dịu dàng, nhưng lại dung túng cho tất cả những tính tình của cậu, nói cậu muốn lười biếng cũng chẳng sao.
Nhất thời cậu không thể nói là vui vẻ hay buồn bã, đáy lòng giống như ngâm một quả mai, chua xót lại ngọt ngào.
Mà chẳng biết từ lúc nào Sầm Nam đã rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ôm cậu vào trong ngực. Hai người thay đổi vị trí, Lương Mộc Thu ngồi lên đùi Sầm Nam, mặt đối mặt với anh.
Sầm Nam tuổi 28 đã chẳng còn sự ngây ngô của tuổi trẻ, càng anh tuấn lạnh lùng hơn, cũng càng có sức hút hơn.
Anh nhẹ nhàng cọ lên trán Lương Mộc Thu, giống như là khẩn cầu, "Gọi anh một tiếng đi, Thu Thu."
Lương Mộc Thu hơi do dự.
Cậu đã lớn vậy rồi, đã sớm không còn da mặt dày như trước.
Nhưng ngồi trong lòng Sầm Nam quá thoải mái, gần như khiến cậu muốn quên đi những lời chia tay của quá vãng.
1
Thật giống như Sầm Nam chỉ đi xa một chuyến, khi trở về lại ôm cậu vào trong ngực.
Chẳng biết tại sao, mũi cậu lại hơi chua xót.
Cậu túm lấy vạt áo Sầm Nam, cuối cùng vẫn chần chừ nhỏ giọng gọi: "Anh Nam."
Cậu của tuổi 18 vẫn luôn gọi Sầm Nam như thế.
Mang theo sự háo hức và ỷ lại của thuở thiếu thời.
Sầm Nam ôm chặt lấy cậu, tay nắm lấy vai cậu như là có người sắp cướp cậu đi.
Hai người chẳng ai nói gì.
Một lúc lâu sau, Sầm Nam mới nhẹ nhàng hôn Lương Mộc Thu một cái.
"Anh ở đây, Thu Bảo."
*
Lời tác giả: Thu Thu của chúng ta không quên được Sầm Nam, ngoại trừ anh ta quá đẹp trai thì cũng là vì khi trước ở bên nhau, Sầm Nam thật sự rất tốt đó ~
Hết chương 30.
Lời editor: Á á á ẳng ẳng ẳng thật sự là vừa type chương này vừa quắn quéo vì sự soft của đôi trẻ í. Tui ngồi edit ở chỗ làm, sau rồi chị đồng nghiệp còn hỏi làm sao mà quắn hết lên thế. Tui bảo là ngáo đường ôtp nó thế á chị ưi huhuhu=))))))))))
Danh sách chương