Lúc Lương Mộc Thu về đến khách sạn, bạn cùng phòng tạm thời của cậu đã ngồi trên giường, đeo một cặp kính gọng đen, vừa xem sổ tay bản thảo đã ghi chép được hôm nay vừa lách cách gõ bàn phím. Điều này khiến Lương Mộc Thu cảm thấy thân thiết hơn hẳn.

Cậu khẽ khàng đi rửa mặt, sau khi đi ra vừa lau tóc vừa ngồi trên giường mình. Nhìn sang thì thấy trên trăng Hồng Triều đặt một cuốn sách tên là "Mộng Tỉnh Lục", tác giả là Yến Vô Hà, cậu không khỏi nhìn thêm vài lần.

Hồng Triều vừa hay đặt sổ tay sang một bên, nhìn thấy ánh mắt cậu thì cười hỏi: "Cậu đã từng đọc cuốn sách này chưa?"

Lương Mộc Thu gật đầu, nói: "Tác giả cuốn này là đàn anh của tôi."

Hồng Triều lại không nghĩ ra tầng quan hệ này, có thể khiến Lương Mộc Thu đặc biệt nhắc đến, hẳn không phải chỉ là quan hệ xã giao đơn giản trong trường.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Lương Mộc Thu là, "Khi đó chúng tôi ở trong cùng một câu lạc bộ, đàn anh rất giỏi. Lúc đó anh ấy viết vài cuốn sách đều được đem đi xuất bản, còn tặng chúng tôi mấy cuốn có chữ ký, bảo chúng tôi cất giữ cẩn thận, nói không chừng sau này còn được đánh giá cao. Mọi người cuối tuần đi tụ tập, anh ấy và một đàn anh khác uống rượu say còn bắt người ta cõng về."

Cậu nói đến đây, mỉm cười khẽ như đang nhớ lại quãng thời gian vô tư hồi còn đại học ấy.

Cậu nói, "Sau này ra ngoài làm việc mới phát hiện ra, ở trường học thật tốt biết bao, bạn bè cũng thoải mái với nhau."

Mà khi đi làm, tuy rằng cũng có lúc vui vẻ, nhưng phần nhiều lại là tranh đấu ngầm, lòng người khó đoán.

Hồng Triều nghe thế thì cũng cười, đồng tình với mấy lời này.

Anh lớn hơn Lương Mộc Thu mấy tuổi, cách thời đại học cũng xa hơn, nghe cậu nói thế thì cũng hồi nhớ về thời đại học của mình, "Tôi học đại học ở Trường Đại học Sân khấu Tân Thành. Ở trường tôi có một câu lạc bộ kịch nói, tôi với bạn gái quen nhau cũng nhờ câu lạc bộ ấy. Cô ấy diễn Ofelia, tôi ngồi dưới đài xem, cảm thấy cô ấy thật là đẹp, nghĩ nếu cô ấy là bạn gái mình thì tốt rồi. Kết quả cô ấy thật sự trở thành bạn gái mình."

Lương Mộc Thu có chút kinh ngạc.

Hôm nay tiếp xúc với Hồng Triều, cậu cảm thấy người này ăn nói khôn khéo, tâm tư linh hoạt lá mặt lá trái, cũng chẳng phải gì không tốt nhưng cũng khiến người ta khó lòng tâm sự thân thiết. Nhưng Hồng Triều nói những lời này, dáng vẻ ôn hoà cười nhạt lại làm phai nhạt đi vài phần.

Nghe chuyện xưa là bệnh nghề nghiệp của một biên kịch, Lương Mộc Thu tựa vào đầu giường, theo bản năng hỏi: "Vậy sau này thì sao?"

Hồng Triều cũng không giấu diếm, "Không có sau này, chia tay rồi. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, khi tôi thích cô ấy vẫn là hai bàn tay trắng. Gia cảnh nhà cô ấy tốt hơn tôi nhiều, cha mẹ không đồng ý, tôi cũng đấu tranh, nhưng đến cùng vẫn không được, chỉ khiến cô ấy chịu khổ với mình. Nên cuối cùng chỉ có thể chia tay."

edited. I suggest not reading unless you are okay with slight errors.) In which a 40 year old Italian man falls into the trap of a...

Lương Mộc Thu nhất thời không biết nói gì, đây đúng là một câu chuyện bình thường không có gì lạ, trên thế giới mỗi giây mỗi phút đều có thể xảy ra, viết vào kịch bản cũng bị chê là nhàm chán, nhưng đối với người tỏng cuộc mà nói, chuyện này lại khó lòng lãng quên.

Cậu không biết an ủi người khác thế nào, chỉ có thể nói, "Đây có thể coi như duyên phận chưa đến đi."

Hồng Triều nghe vậy thì cười, ánh mắt dừng trên bản thảo mới viết được nửa, anh đang viết một câu chuyện về đôi tình nhân chia tay, cho nên mới không tự chủ mà nhớ lại chuyện xưa.

Anh và biên kịch Tiểu Lương này cũng không tính là quen thuộc, nhưng đôi khi chính vì xa lạ mà mới dễ dàng mở miệng.

Anh hạ giọng nói: "Đúng là duyên phận không đủ. Thật ra sau này tôi đã đi tìm cô ấy, tuy rằng khi đó tôi chưa phải là đã thành công, nhưng cũng coi như không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng khi đi tìm cô ấy, phát hiện ra cô ấy đã kết hôn rồi. Chồng cô ấy đối xử rất tốt, cô ấy tiếp tục là một diễn viên kịch nói, sống rất hạnh phúc. Lúc đó tôi đã nghĩ, cô ấy sống tốt như vậy, tôi không đến gặp thì tốt hơn. Lúc chia tay là tôi nói với cô ấy không cần đợi tôi, bây giờ như thế cũng rất tốt."

Lương Mộc Thu cẩn thận nhìn Hồng Triều, dáng vẻ đoan chính dễ gần, ban ngày luôn nhiệt tình hăng hái khiến người ta không nhìn ra được tính cách chân thật, hiện tại lại thản nhiên nói ra những chuyện ấy, ngược lại có thể nhìn ra được chút tâm tình của anh.

Lương Mộc Thu nhớ rõ lúc nói chuyện phiếm hôm nay, Hồng Triều tự giới thiệu mình đang độc thân, đến giờ vẫn chưa lập gia đình.

Cậu không nhịn được nói: "Nhưng có lẽ nếu năm đó anh nói cô ấy chờ mình, cô ấy hẳn cũng sẽ chờ anh."

Hồng Triều nhún vai, xoá đi một dòng chữ trên bàn phím, "Có lẽ vậy, nhưng cần gì phải thế, vì sao lại phải làm chậm trễ người ta chứ? Nếu người khác cũng có thể cho cô ấy hạnh phúc, sao cô ấy phải đợi chờ tôi mãi? Huống hồ bây giờ tôi cũng rất tốt."

Anh nói thoải mái tự nhiên, Lương Mộc Thu suy nghĩ kỹ, cảm thấy hình như cũng có đạo lý.

Cậu lấy sổ tay ra, tiếp tục ghi chép tư liệu. Trong phòng ngủ, nhất thời chỉ còn nghe được tiếng gõ bàn phím.

Nhưng cậu viết một hồi, điện thoại bên cạnh lại khẽ rung một chút, là Sầm Nam nhắn tin chúc cậu ngủ ngon.

Cậu cúi đầu nhìn tên Sầm Nam, nghĩ thầm nếu như cậu có thể tiêu sái như mối tình đầu của Hồng Triều thì tốt biết bao, ít ra cũng nên có bảy tám người yêu, có lẽ sẽ có một người thích hợp, sẽ chung giường chung gối với cậu, cứ thế đến bạc đầu.

*

Nghỉ ngơi cả đêm, hôm sau ăn sáng xong, hành trình đã được sắp xếp đâu vào đó. Nhân viên dẫn họ dọc theo lộ trình đã có, đầu tiên đến một bảo tàng nhỏ của địa phương, buổi chiều ngồi bè trúc, chậm rãi ngắm cảnh sắc ven bờ.

Tuy rằng Lương Mộc Thu không thích vận động, nhưng một ngày này lại không chút mệt mỏi, còn cảm thấy rất thú vị. Mấy cô gái bên cạnh nhờ cậu chụp cho vài tấm, cậu cũng mỉm cười đồng ý.

Chỉ là kỹ thuật chụp của cậu cùng lắm chỉ coi như là xem được thôi, mấy nữ biên kịch sau khi nhìn thấy thì cười, nói: "Thầy Lương, nhìn kỹ thật chụp này của anh, đúng là thẩm mỹ của trai thẳng mà!"

Lương Mộc Thu kháng nghị: "Tôi cố gắng lắm rồi đó!"

Cũng may họ đều không quá để tâm, dù sao bây giờ cũng có photoshop đầy ra đó, về nhà chỉnh sửa một chút là được.

Họ đẩy Lương Mộc Thu lên một chút, xếp cho cậu: "Anh đứng đây, chúng tôi chụp cho anh mấy tấm, cho anh xem thế nào gọi là kỹ thuật chụp ảnh xuất sắc."

Lương Mộc Thu một thân một mình không từ chối được, thở dài, cũng không pose dáng hay chọn góc, cứ thế dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn cây tương tư.

Lúc bấy giờ trong núi còn mù sương, không tính là quá sáng sủa, ánh sáng nhu. Hoà chạm lên góc nghiêng thanh tú của Lương Mộc Thu, đường cằm rõ nét, khoảnh khắc ngẩng đầu kia như hàm chưa cả ánh trời chưa tắt, gốc cây tương tư trắm tuổi khẽ xoè tán lá nghiêng nghiêng, nhành hoa đỏ vừa vặn rơi trên đỉnh đầu, nổi bật lẫn nhau.

Trang Duyệt nhanh nhẹn ấn chụp.

Chụp xong, cô nàng tự mình xem xét một chút, rất hài lòng khen ngợi: "Thầy Lương, thầy thật đúng là ăn ảnh, chẳng kém gì minh tinh."

Lương Mộc Thu vẫn tự mình biết mình, "Sao mà so được chứ, mặt người ta tốn bao nhiêu tiền bảo hiểm, mặt tôi đại khái chỉ là mình nhìn mình không chán thôi." Nhưng cậu lại gần xem, cũng cảm thấy không tệ, "Đúng là chụp đẹp hơn tôi chụp nhiều, cô gửi ảnh qua cho tôi nhé."

Trang Duyệt đồng ý.

Họ lên núi cũng không phải làm quá nhiều hoạt động, mấy biên kịch đi mua vải nhuộm, Lương Mộc Thu với bạn cùng phòng là Hồng Triều ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi, bên cạnh có một quầy hàng nhỏ bán đồ gỗ khắc, có một món đồ khắc sống động như thật, cậu nghĩ nghĩ đến Mao Đậu nên mua một cái.

Lương Mộc Thu chụp ảnh món đồ gỗ, theo bản năng gửi cho Sầm Nam, hỏi anh: "Có phải nhìn rất giống Mao Đậu không?"

Một lát sau, Sầm Nam trả lời tin nhắn: "Mao Đậu đáng yêu hơn nhiều."

Còn gửi kèm một tấm ảnh chụp Mao Đậu, bé Corgi mũm mĩm nằm trên đùi Sầm Nam ngủ gật, mặt cún con thả lỏng, nhìn hoàn toàn không nhớ gì đến bố ruột là cậu đây.

Lương Mộc Thu bật cười.

Sau chuyến đi buổi chiều, tối đến họ còn có lửa trại cùng với đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, cùng nhau tụ tập nhảy múa.

Đây chính là điểm mù năng lực của Lương Mộc Thu, nhân dịp mọi người không để ý đến mình thì cậu đã bôi dầu lên chân mà bỏ chạy.

Có điều cậu cũng không đi đâu xa, chỉ đến cầu Đà, nhìn đám người bên lửa trại xa xa, cùng nhau ca hát nhảy múa.

Đằng đó náo nhiệt tưng bừng, trên cầu Đà lại yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có dòng nước chảy xiết bên dưới. Trong bóng đêm còn mang theo chút tiêu sái, giống như chỉ cần ai đó bước không vững là sẽ bị cuốn vào trong nước, không tìm được tung tích.

Nhưng Lương Mộc Thu thì không sợ.

Cậu châm một điếu thuốc, vịn lên lan can cầu Đà, nhớ về truyền thuyết ban sáng nghe được. Truyền thuyết kể rằng, có một cặp anh em từng tản bộ trên cầu Đà, sau nhiều năm xa cách, cuối cùng lại hội ngộ trên đúng cầu Đà năm xưa. Vậy nên nói cầu Đà sẽ bảo vệ tất cả những người lạc nhau.

Truyền thuyết kiểu này khắp nơi đều có, Lương Mộc Thu nghe rồi cũng để vậy thôi. Nhưng khi cúi đầu, nhìn thấy dấu vết loang lổ trên lan can, đáy lòng lại cảm thấy có lẽ đã có không ít người từng tương ngộ nên bến cầu suốt trăm năm này.

Khẽ nhả một vòng khói, nghe tiếng đùa giỡn nơi xa xa, cậu chọn lấy một vài tấm ảnh hôm nay chụp được đăng lên vòng bạn bè, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tốt xấu gì cũng gọi là đi ra ngoài thưởng ngoạn, không đăng lên chút gì thì lại có vẻ danh không xứng với thực.

Nhưng đăng lên chưa được bao lâu, Sầm Nam đã gọi điện đến, cứ như là ngồi xổm canh điện thoại vậỵ.

Cậu lười nhác nghe máy, "Alo?"

Sầm Nam không ngờ bên kia lại yên tĩnh như vậy, dừng một chút: "Sao chỗ em không có tiếng động nào thế? Không phải đang có lửa trại sao?"

"Tôi chơi một lát rồi rời đi," Lương Mộc Thu nói, "Nếu còn ở đó chơi, anh cảm thấy tôi còn rảnh nghe điện thoại của anh chắc?"

"Vậy em đang ở đâu, đã về khách sạn chưa?" Sầm Nam hỏi, "Hôm nay có vui không?"

Lương Mộc Thu dời điếu thuốc khỏi môi, nhìn lên bầu trời đầy sao, "Cũng được, sao sáng hơn trong thành phố nhiều. Vẫn chưa về khách sạn, tôi đang tản bộ trên cầu Đà."

Sầm Nam lại khẩn trương, anh từng tìm kiếm về các địa điểm khu này: "Em đến đó làm gì? Buổi tối trời khó nhìn, đường khó đi, cầu lại trơn trượt. Thu Thu, đến chỗ nào sáng sủa hơn đi em."

Lương Mộc Thu nghe thế thì có chút buồn cười.

Mấy năm trước cậu từng ra ngoài tìm tài liệu, đã đi qua không biết bao nhiêu nơi, gặp đủ kiểu thời tiết khắc nghiệt cũng chưa từng lo lắng liệu mình có thiệt mạng hay không.

Bây giờ chỉ là một cây cầu, Sầm Nam lại khẩn trương gì chứ.

Cậu vừa đi xuống cầu, vừa tính sổ với Sầm Nam: "Anh còn nói tôi, chính anh chưa từng chơi thể thao mạo hiểm chắc? Anh chưa từng đi đua xe với người ta chắc? Bây giờ còn nói tôi này nọ."

"Lỗi anh," Sầm Nam thừa nhận rất nhanh, "Trước kia trẻ tuổi không tiếc mạng, bây giờ anh sẽ không thể nữa."

Chán quắc, Lương Mộc Thu bĩu môi.

Cậu lại nghe Sầm Nam nói tiếp: "Nếu anh không sống tốt đến bảy tám mươi tuổi, nhỡ đâu em lại chạy đi với lão già khác thì làm sao bây giờ?"

Lương Mộc Thu đã xuống cầu.

Cậu nhìn đèn đường le lói trong đêm, nghĩ thầm, tôi cứ thích chạy đấy.

Nhưng khoé miệng cậu lại khẽ câu lên một đường cong nho nhỏ.

Hai người trò chuyện anh một câu, tôi một câu, cứ thế đến lúc sắp về đến nơi, cậu nghe Sầm Nam nói: "Thu Thu, chờ em về, em có bằng lòng hẹn hò với anh không?"

Lương Mộc Thu dừng bước.

"Anh thấy em đăng ảnh đi chơi với người khác, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Anh biết anh không có tư cách nói lời này, nhưng nhìn thấy họ được đứng bên cạnh em, cùng em ngắm sao trời núi bể, anh ghen tị lắm."

Điếu thuốc trong tay Lương Mộc Thu đã sắp hết, tàn thuốc màu cam vẫn lập loè trong đêm.

Cậu nghe ra được, Sầm Nam thật sự ghen tị.

Tên Sầm Nam này từ thời niên thiếu đã là đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ, luôn luôn cao quý kiêu ngạo, giống như kẻ luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, sinh ra đã là người chiến thắng, vậy mà giờ đang ghen tị.

Phản ứng đầu tiên của cậu là từ chối, nhưng chợt im lặng hai giây, cậu hỏi, "Anh nói trước xem là đi đâu đã?"

Sầm Nam dường như không ngờ cậu sẽ đồng ý, giọng nói vui sướng hẳn lên: "Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần em bằng lòng thôi."

Lương Mộc Thu không tiếng động nở nụ cười.

"Vậy đợi tôi về rồi nói sau, xem tâm trạng của tôi đã, xem tôi có rảnh hay không."

Cậu cúp máy, ra khỏi con đường quanh co khúc khuỷu, đi đến nơi có ánh sáng.

Bữa tiệc lửa trại đã gần kết thúc, các biên kịch đi cùng cậu đã đang tụ tập bên bờ sông, nhìn thấy cậu thì gọi cậu đến.

Lương Mộc Thu đi tới, bị nhét vào tay một ngọn hoa đăng và một cây bút.

Cậu chẳng hiểu gì: "Gì đây mọi người?"

Hồng Triều trả lời cậu: "Thả hoa đăng đó, cậu có thể viết nguyện vọng của mình lên đó. Thả hoa đăng ước nguyện, cầu may mắn."

Bên cạnh có một thiếu niên trẻ tuổi hi hi ha ha tiếp lời: "Anh viết tên người trong lòng cũng được."

Lương Mộc Thu cười cười, cậu muốn xem người khác viết những gì, phát hiện họ đều viết gì mà giàu sang phú quý, rồi thì thoát kiếp độc thân, vạn sự như ý này nọ.

Nhưng cầm bút lên, cậu phát hiện mình không có gì muốn viết cả. Đối với chuyện cầu thần khấn Phật này, cậu chỉ có thể nói là tôn kính chứ không quá tin tưởng, nên cũng không có chấp niệm gì.

Nhưng suy nghĩ một chút, cậu vẫn viết hai chữ lên hoa đăng, sau đó tìm một chỗ thả chiếc hoa đăng lấp lánh này chậm rãi trôi xa.

*

Lời tác giả: Giải thích một chút, có rất nhiều bảo bối nhầm lẫn. Sầm Nam và Thu Thu chia tay sau khi Sầm Nam ra nước ngoài một năm, là gọi điện thoại chia tay, lúc ra nước ngoài vẫn chưa chia tay, nên Thu Thu mới đi tiễn anh, sẽ chờ anh trở về, chính Sầm Nam cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. (Và, đồng chí Tiểu Sầm tuy chó thật, nhưng không phải là hạng trai đểu đâu, hút thuốc.jpg) Nguyên nhân anh không giải thích là có lý do của ảnh, cũng bởi mấy chương trước, Thu Thu nói – "Tôi không muốn nghe anh giải thích, không cần biết anh có nỗi khổ tâm gì." Mặc dù sau này vẫn sẽ viết thôi ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện