Thiếu Đường làm trung gian, lại giới thiệu một công việc có tiền lương rất khá cho Tiêu Dật. Nhà nước mở cửa hơn chục năm rồi, các xí nghiệp, công ty đến Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều, người nước ngoài ở Bắc Kinh cũng nhiều. Nhớ lại thời những năm đầu thập kỷ 80, dân chúng ở trên đường nhìn thấy mấy người cao cao tóc vàng đều như nhìn thấy tinh tinh hay hà mã trong sở thú vậy, mọi người xung quanh họ nói “Hello”, cảm thấy vô cùng mới mẻ lạ lẫm. Song tới những năm 90, khắp đường khắp phố, đâu đâu cũng có thể gặp phải người nước ngoài, họ còn xuất hiện ở cả mấy chỗ như chợ bán sỉ quần áo ở vườn bách thú với chỗ bày bán sạp hàng ở Tam Lý Đồn, vậy nên giờ chuyện nhìn thấy mấy nhà buôn nước ngoài cũng chẳng còn đáng ngạc nhiên kinh hãi gì nữa. Rất nhiều quản lý cao cấp của xí nghiệp đến Bắc Kinh, đưa cả người nhà gia đình theo, ở Bắc Kinh định cư lâu dài, bởi vậy mới sinh ra vài cơ quan giáo dục khá có thanh thế chuyên mở lớp đào tạo cho các quản lý cao cấp người nước ngoài và những người kinh doanh buôn bán.
Lớp đào tạo cũng có các cấp khác nhau, lớp dạy tiếng Trung trình độ cơ bản, trung cấp, cao cấp, rồi lớp củng cố khẩu ngữ, rồi còn lớp “Tiếng Trung thương mại mậu dịch”, “Khẩu ngữ thường ngày”, “Đọc hiểu sách báo Trung Quốc”, “Thưởng thức văn học Trung Hoa”,… đủ loại đủ kiểu, đây là một mảng của “Tân Đông Phương” (180), chung quy lại cũng là để kiếm tiền.
180. Tân Đông Phương hay New Oriental, đầy đủ là New Oriental Education & Technology Group Inc, là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân của Trung Quốc, trụ sở nằm ở Hải Điến, Bắc Kinh.
Đối với việc dạy người nước ngoài nói tiếng Trung, điều kiện chỉ cần biết tiếng Trung Quốc là được. Song đây là lớp đào tạo phí cao, dẫu sao học viên lên lớp cũng là thành phần cán bộ tri thức, quản lý cao cấp, nên giáo viên cũng phải có trình độ tương xứng. Công ty văn hóa trong trong tòa cao ốc của Thiếu Đường chính là cơ quan bỏ vốn, đứng sau đầu tư, bởi vậy Thiếu Đường bèn tiện thể giới thiệu thầy Tiêu. Tiêu Dật không là giáo viên giảng dạy tiếng Trung cao cấp thì còn ai vào đây nữa, chuyên môn giảng đọc hiểu rồi bình luận văn học gì đó đủ cả.
Tiền lương của công việc này so với tiền lương lớp bổ túc thi lên cấp 3 hồi trước thì cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, những nhóm người ngoại quốc đợt đầu đến Trung Quốc không quá tạp nham, là thành phần nổi trội có tố chất, giáo dục đàng hoàng trong đám dân Tây, kết thúc khóa học còn thường tặng quà, gửi ít tiền trà nước cho giáo viên.
Trước giờ Tiêu Dật luôn vô cùng cảm kích biết ơn Thiếu Đường, cảm thấy anh cư xử làm việc có tình có lý, đối với bạn bè người thân đều hết lòng, cực kỳ nghĩa khí.
Thiếu Đường lén đùa thầy Tiêu: “Trước đây, chính anh nhắm trúng Bắc Bắc nhà chúng tôi ha? Anh lại còn nói với bà nội thằng nhóc, Tiểu Bắc như này như kia, chỗ đó có vấn đề, cần phải tiểu phẫu, rốt cục có chuyện này không hả?!”
Tiêu Dật vừa nghe đã đỏ bừng cả mặt, cái chuyện xấu hổ thầm mến học sinh năm đó mãi mãi là vết đen không thể tẩy sạch trong quá khứ của y.
Hai người ngồi trong quán cà phê ở tầng thứ hai của tòa cao ốc, trên đường Đông Tứ Thập ở đầu cầu vượt. Thiếu Đường mời Tiêu Dật uống cà phê, bởi anh làm việc ở đây nên có văn phòng vô cùng sang trọng.
Thiếu Đường phát hiện lúc Tiêu Dật ngại ngùng xấu hổ nom cực kỳ khôi hài, ráng đỏ lan dần từ chóp mũi ra tới toàn mặt, y cúi đầu mấp máy miệng, cầm chiếc thìa khuấy loạn tùng bậy trong cốc cà phê, tí nữa thì làm nước cà phê văng lung tung.
Tiêu Dật đáp: “Thật ra, chuyện không phải như vậy đâu. Lúc đó người tôi nói là Tiểu Lượng, hồi ấy Tiểu Lượng thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, sức khỏe có một số vấn đề. Cuối cùng lòng vòng một hồi chẳng hiểu sao mà bà nội Tiểu Bắc lại nghe lộn thành như vậy…”
Thiếu Đường suýt nữa thì phun phì cà phê ra, anh lau miệng, cười ầm lên: “Tôi đúng là có trách nhiệm quá chừng! Sau đó còn đưa Lượng Lượng đi làm tiểu phẫu thật kìa, thôi coi như anh chó ngáp phải ruồi, sau rốt Lượng Lượng vẫn rơi vào tay anh!”
Tiêu Dật cười e thẹn, khuôn mặt phản chiếu qua cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt ánh lên những tia sáng đỏ rực.
Thiếu Đường nói tiếp: “Sau này anh định mãi như này sao? Trong chuyện tình cảm, Lượng Lượng có thể kiên định, kiên tâm đi tới cùng với anh không?”
Tiêu Dật thẳng thắn lắc đầu đáp: “Giờ em ấy sao đã có thể kiên tâm chắc chắn gì được, em ấy mới nhiêu tuổi cơ chứ?”
Thiếu Đường: “Chẳng lẽ anh chấp nhận như vậy sao?”
Thầy Tiêu dường như cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, y cắn môi đến nỗi hằn cả vết: “Kỳ Lượng thích chơi bời, lại đang ở độ tuổi kết bè kết bạn mở rộng quan hệ xã hội, em ấy còn chưa trưởng thành, chín chắn, tôi không chấp nhận thì còn có thể làm gì? Đó là quá trình trưởng thành tự nhiên của em ấy, tôi cũng không thể nóng nảy ép buộc gì cả, tôi càng chẳng có năng lực dùng hóa học biến quả táo còn xanh thành chín. Có lẽ đợi tới khi em ấy hai mươi lăm, ba mươi tuổi, thực sự biết rõ mình muốn gì, cần gì, tới lúc đó chọn lựa lại vậy.”
Thiếu Đường hết nói nổi, anh chắc chắn tới lúc đó cái thằng nhóc mất nết khốn nạn Kỳ Lượng đó sẽ chọn anh hay sao?! Tiêu Dật ngóng mắt ra ngoài cửa sổ, trong mắt giăng tràn ánh nước, rõ ràng không cam lòng, không muốn chấp nhận chịu trận, bờ mày ánh mắt đều trào lên khát vọng, tình cảm tha thiết mãnh liệt muốn giữ chặt lấy người ấy bên mình.
“Ai chẳng muốn có một mái nhà?… Giờ đây, ít nhất, ít nhất tôi cũng ở bên Tiểu Lượng, đôi bên yêu thương quan tâm chăm sóc lẫn nhau, giống một gia đình. Ít nhất giờ người cùng sống với em ấy là tôi, không phải ai khác. Từ năm tôi mười tám tuổi, từ cái ngày tôi bước chân đến Bắc Kinh, bản thân tôi đã chẳng có nhà, vẫn luôn cô độc một mình. Tìm một người “bạn đời” khó khăn biết chừng nào, trong cuộc sống này đối tượng giống như Kỳ Lượng, đơn thuần, lương thiện, lúc ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng thực sự quá ít.”
Tiêu Dật nói chuyện rất từ tốn chậm rãi, trong mắt đong đầy tình cảm dịu dàng.
“Tôi vẫn luôn tin chắc rằng, tôi là người phù hợp nhất, chăm nom săn sóc Kỳ Lượng tốt nhất, chỉ có tôi mới hoàn hảo nhất với em ấy. Em ấy cũng có tình cảm với tôi, em ấy không phải người cạn tình cạn nghĩa, chỉ là em ấy vẫn do dự chần chờ… Em ấy sẽ không dễ dàng vứt bỏ tình cảm giữa tôi và em ấy.”
Thiếu Đường nhìn thầy Tiêu đăm đăm, rất lâu sau mới đáp: “Tình cảm không đơn giản như vậy, không phải anh đơn phương tình nguyện đối tốt với đối phương là thằng nhóc ấy sẽ kiên tâm giữ vững một lòng với anh!”
Tốc độ nói chuyện của Thiếu Đường khá nhanh, đôi khi sẽ toát lên sự ngang tàng ác liệt, dứt khoát quyết tuyệt.
“Tôi kể ra cũng là người có kinh nghiệm, chúng ta, những người ở cái độ tuổi này… lại đi yêu một thằng nhóc mới có tầm hai mươi tuổi, bầu bạn kề bên thằng nhóc ấy suốt quá trình trưởng thành, chuyện nảy sinh tình cảm đến từ lúc nào không hay, lặng lẽ mà thu hút hấp dẫn lẫn nhau. Tôi tin rằng, trong cả quá trình này, Mạnh Tiểu Bắc nhà chúng tôi không chỉ coi tôi là bạn trai, người yêu, bạn đời, mà tôi còn là thần tượng đầu tiên trong cuộc đời Tiểu Bắc, là đối tượng mà thời thiếu niên Tiểu Bắc đã luôn nỗ lực muốn trở thành. Tư thế, điệu bộ Mạnh Tiểu Bắc cầm đũa, hút thuốc hay đi đứng đều là học từ tôi!… Đương nhiên hút thuốc chẳng phải việc tốt gì, cái tật xấu này là tại tôi cả!”
“Tiểu Bắc cũng cố gắng, noi theo quân nhân, muốn trở thành một người mạnh mẽ, kiên cường, cũng biết tiến thủ phấn đấu. Tôi dùng tất cả năng lực mà tôi có tác động lên Tiểu Bắc, chỉ dẫn cho Tiểu Bắc mục đích, phương hướng trong một số việc. Khi nào tôi thấy Tiểu Bắc làm sai, tôi nhất định sẽ thẳng thắn nói rõ ràng với Tiểu Bắc, nếu Tiểu Bắc không hiểu tôi sẽ dạy! Tôi sẽ dạy cho Tiểu Bắc về cách sống mà tôi cho là đúng đắn, về tư tưởng, quan niệm, giá trị xã hội, tình cảm. Tôi tuyệt đối sẽ không chiều chuộng hay dễ dàng nhân nhượng khi đối phương làm những chuyện chạm tới điểm mấu chốt, ranh giới của tôi. Tiểu Bắc dám ở bên ngoài ăn chả ăn nem, ông đây nhất định sẽ đánh nó một trận nên thân, đánh tới khi nó rõ tôi là ai!!!”
“Bởi vậy, Tiểu Bắc rất phục tôi.”
“Tiểu Bắc cũng rất giống tôi, chúng tôi chính là hình mẫu khác của nhau, một cặp bài trùng, ngần ấy năm trời đã hai người như một.”
“Nếu Tiểu Bắc có ‘tự trọng’, biết trân trọng quãng thời gian mà nó đã cố gắng từng ấy năm qua và những thứ mà chúng tôi đã trải qua, Tiểu Bắc sẽ yêu tôi, nhất định sẽ biết quý trọng.”
Thiếu Đường nói tới cuối, giọng nói hơi run lên, đôi mắt bừng đỏ, bùi ngùi xúc động, vô cùng tự tin. Một bàn tay anh để trên bàn, góc nghiêng khuôn mặt trang nghiêm, vững vàng sừng sững như núi Thái Sơn.
Hai người đã bên nhau như thế, trải qua hết thảy đến giờ cũng được mười năm rồi.
Tiêu Dật chấn động sửng sốt, chăm chú nhìn Hạ Thiếu Đường, giống như Thiếu Đường mới là thầy giáo.
Nếu có tự trọng, nhất định sẽ biết yêu quý trân trọng nhau.
Có một số việc nghĩ được nhưng lại không làm được. Có được tình cảm vững chắc, bền bỉ thủy chung không đổi chính là may mắn trong cuộc đời, là thứ mà có những người cả cuộc đời này chẳng thể với tới mơ ước, chỉ có thể ngưỡng mộ, khát khao mà chẳng thể chạm tới.
…
Giờ là năm 1990, phong ba bão táp rối loạn bạo động đã trôi qua hơn một năm, ký ức đẫm máu cũng chẳng mấy chốc đã phai nhạt trong lòng mọi người. Tháng 9 năm ấy, Bắc Kinh lần đầu tiên đăng cai Đại hội thể dục thể thao quốc tế quy mô lớn. Trên phố Trường An, Bình An, dọc con đường Nam Bắc, khắp nơi đều giăng băng rôn, biểu ngữ, bên đường những đóa cúc vàng rực lộng lẫy khoe sắc. Trên đèn đường hai bên đường, từ xa xa nhìn tới, có thấy treo hai dãy cờ “Gấu trúc chờ đón”, kéo dài tít tắp không nhìn thấy điểm cuối.
Đại hội thể thao châu Á khai mạc bằng hình thức đốt đuốc, nhân công ở sân vận động thả hàng vạn những chú chim bồ câu, toàn thành phố chìm đắm trong niềm vui rộn ràng.
Năm nay tình hình thế giới cũng rối loạn bất ổn, vô vàn những sự kiện nghiêm trọng cùng chiến tranh liên tiếp ập đến, trước khi diễn ra Đại hội thể dục thể thao châu Á, Iraq đánh chiếm Cô-oét, Mỹ vội vã tham chiến, chiến tranh vùng vịnh hoàn toàn bùng nổ. Ban chấp hành Ủy ban thể dục thể thao châu Á tại Cô-oét tạm dừng tất cả hoạt động thi đấu, cuộc họp lớn bị phủ tràn bởi khói thuốc, ngọn lửa chiến tranh đau thương thảm thiết. Song đoàn đại biểu Trung không hề bị chiến tranh ảnh hưởng tới trạng thái thi đấu, nhân cơ hội rối loạn bùng nổ này quét sạch huy chương vàng, trong ti vi bừng bừng không khí hào hùng yêu nước phấn khích, kích động lòng dân.
Một đội sinh viên ở trường Học viện Mỹ thuật Mạnh Tiểu Bắc được thầy cô giáo dẫn đến làm chân sai vặt cho ban tổ chức. Bọn họ tham gia vào nhóm hậu trường, dựng phông nền cho sân thi đấu bóng chuyền, bóng rổ nam và vẽ tranh quảng cáo. Một nhóm sinh viên cố gắng nỗ lực ngày đêm, một ngày vẽ tranh mười mấy tiếng đồng hồ, bảy tám người gộp thành một nhóm, phụ trách hoàn thành tranh cổ động, quảng cáo lớn. Bọn họ ăn ngủ luôn tại sân vận động, ngủ chung trên giường ghép to, chẳng ai trở về nhà, khổ không kể xiết, họ đều vì Đại hội thể thao mà hiến dâng thanh xuân tuổi trẻ, luôn miệng hô vang khẩu hiệu để máu lửa tinh thần tăng vọt. Lúc chính thức diễn ra Đại hội thể thao, nhóm sinh viên thay trang phục làm sinh viên tình nguyện, duy trì trật tự nơi trường thi.
Có một lần, từ tòa nhà thể thao, Mạnh Tiểu Bắc chạy ra ngoài gặp Thiếu Đường, cậu khoe khoang khoác lác với anh: “Đội bóng chuyền bảnh hết chỗ chê luôn!!! Hơn nữa lại còn cực trắng trẻo, như thể cả ngày ở trong nhà vậy đó, da còn vô cùng mịn màng nữa… Con xin một đống chữ ký, cất đi hết cả rồi, hê hê hê!!!”
Ánh mắt Thiếu Đường như thể lưỡi dao sắc bén đục khoét trên khuôn mặt hớn hở hí hửng của Mạnh Tiểu Bắc: “Quan sát kỹ quá ha? Người ta cao hai mét, chắc bây đứng trên ghế dán chặt vào mặt người ta soi coi da có mịn hay không đấy hả?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Sao cha cứ sỉ vả con như vậy?”
Thiếu Đường: “Có người nào như bây ở trước mặt người đàn ông của mình luôn mồm khen người đàn ông khác không?… Khen một vài câu là đủ lắm rồi!”
“Vận động viên đều rất cao, dáng người bây không hợp với người ta đâu, một người cao một người thấp, kém những ba mươi phân, tính mần nhau kiểu gì?!” Thiếu Đường bổ sung thêm một câu, cười đểu giả xấu xa, nốt ruồi đen nơi khóe môi rung lên, đắc chí hả hê vô cùng.
Mạnh Tiểu Bắc dữ dội ác liệt bổ về phía Thiếu Đường, Thiếu Đường quăng cậu ra. Hai người cười to điên cuồng chạy trên quảng trường, người chạy người đuổi, suốt quãng đường hù cho đám chim bồ câu trắng trắng béo béo đang lạch bạch đi ngang đường hoảng sợ khiếp vía.
…
Năm nay, trong phòng băng đĩa, ca khúc được yêu thích nhất chính là bài hát chủ đề trong Đại hội thể thao tên là “Khí phách châu Á” (181) do ca sĩ Lưu Hoan và Vi Duy thể hiện, hùng hồn mạnh mẽ, vang dội lan tới khắp ngõ nhỏ đường lớn.
181. Ca khúc Khí phách châu Á, các bạn nghe ở đây.
Trong trường học vô số người hâm mộ nhóm nhạc Hồng Hài Nhi, Tiểu Hổ (182), gần cầu Đông Đại xây dựng một khu chợ bày bán sách tư nhân, thường gọi là “Lều Đông Đại”, bán đủ các loại tranh truyện, tạp chí, tranh dán minh tinh Hồng Kông, Đài Loan, bán cực chạy, rầm rộ cả Bắc Kinh. Mạnh Tiểu Bắc cũng nghe qua, sau đó tay lõi đời có kinh nghiệm Kỳ Lượng cũng mở sạp bán máy nhắn tin trong “Lều Đông Đại”. Chỗ đó người đông như kiến, mỗi ngày lượng hàng bán ra nhiều vô kể, mướn thêm hai người nữa mà vẫn làm không xuể tay.
182. Nhóm nhạc Tiểu Hổ với 3 thành viên Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng và Tô Hữu Bằng, là ban nhạc nổi tiếng của Đài Loan cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90.
Hồng Hài Nhi là đoàn thiếu niên thần tượng Đài Loan biểu diễn những năm 1990, các thanh viên chủ yếu bao gồm Khắc Phàm (hát chính), Mã Quốc Hiền, Hàn Chí Kiệt, Thang Tuấn Bái, Trương Lạc Quân, Thẩm Y Trí và Vương Hải Luân,…
Kỳ Lượng là thằng nhóc cực nhạy bén trong chuyện kiếm tiền, có lẽ bởi cậu đã trải qua rồi nên biết rõ bọn học sinh cấp một cấp hai thích nhất cái gì. Tình hình kinh tế xã hội phát triển, số tiền mừng tuổi của bọn trẻ con cũng tăng theo cấp số nhân, đây chính là đối tượng “ngu mà giàu”, dễ bị ăn lừa moi tiền nhất. Kỳ Lượng chuẩn bị tập giấy bìa Đài Loan và Hàn Quốc, sau đó tìm cửa hàng in ấn thân thiết với cha mình, in thiệp mừng, lịch để bàn, miếng dán trong ngộ nghĩnh kiểu Đài Loan, Hàn Quốc, kiểu dáng thời thượng đẹp đẽ. Cái thời ấy, in màu khá đắt đỏ, Kỳ Lượng kiếm được mối in giá rẻ, giảm thiểu chi phí, sau đó bán giá cao cho đám học sinh, một tấm thiệp ba đồng cậu lãi được một đồng tám, trong một tháng bán được hơn mấy ngàn tấm! Nhờ vào vụ kinh doanh này mà Kỳ Lượng kiếm tiền bộn tay. Hình thức kinh doanh này cũng chính là tiền thân cho văn hóa của công ty Kỳ Lượng về sau này, là hình thức nguyên sơ non trẻ thời đầu.
Có một số người, bẩm sinh đã có khả năng kiếm tiền, làm gì cũng có thể phát tài… Đây chính là lời Tiểu Bắc nói.
Mạnh Tiểu Bắc ký hợp đồng chính quy với một nhà xuất bản thiếu nhi, vẽ cả một quyển tranh truyện, tự biên tập, tự sáng tạo nội dung, tự vẽ. Tiền kiếm được cũng chẳng bao nhiêu, nhưng đây là thể loại mà cậu say mê tìm tòi nghiên cứu nhất, dành rất nhiều tâm sức. Được đắm chìm trong thế giới truyện tranh tràn ngập sự sáng tạo tưởng tượng, sung sướng thú vị hơn rất nhiều so với chuyện vẽ tượng thạch cao hay vẽ tranh sơn dầu, làm đồ trang trí rập khuân cứng nhắc nghìn bức như một cho công ty nào đó.
Đây chính là sở thích mà Mạnh Tiểu Bắc vẫn còn giữ cho đến rất nhiều năm sau. Thiếu Đường nói: “Bắc Bắc, dường như bây mãi không lớn mà cứ mãi là một thằng nhóc, những thứ mà người trưởng thành yêu thích, đam mê thì bây chẳng hề có hứng thú.”
Mạnh Tiểu Bắc gật đầu: “Đúng vậy, những thứ hợp gu thẩm mỹ của đám người trưởng thành, tính đến nay khiến cho con hứng thú nhất chỉ có cha. Ngoài cha ra thì chẳng còn ai, con cũng chẳng muốn trưởng thành, con cứ thế này cũng tốt lắm rồi mà!”
Dùng sở thích để kiếm tiền, cũng chẳng thèm quan tâm kiếm được nhiều hay ít, Tiểu Bắc cho rằng cậu đã lời to rồi, cậu rất tận hưởng cuộc sống đại học như vậy.
Trong đám bạn học đại học của mình, Mạnh Tiểu Bắc thuộc về nhóm sinh viên lăn lộn kiếm tiền từ rất sớm, vậy nên mỗi tháng tiền tiêu vặt rất nhiều. Phí học đại học rất ít, nhà nước nuôi sinh viên, mỗi năm chỉ cần nộp tiền ở ký túc vài trăm đồng, không chỉ vậy nhà nước còn phát học bổng, hàng năm thậm chí có thể kiếm tiền nữa kìa. Mạnh Tiểu Bắc chẳng cần tốn tiền ăn, tiền sinh hoạt của nhà. Cậu thường hay về nhà bà nội, lúc về còn cầm theo rượu thuốc, vịt quay, bánh ngọt các kiểu, đúng là chuyện thật như đùa! Cậu rất vênh vang nghênh ngang bước vào nhà, trêu đùa ông bà nội cùng các cô mình, khỏi phải nói mọi người trong nhà yêu quý thương cậu cỡ nào!
…
Vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Mạnh Tiểu Bắc, Mạnh Kiến Dân có gọi điện về quê, đặc biệt muốn chúc mừng sinh nhật thằng lớn, nghe thằng con mình tổng kết báo cáo tâm tình suy nghĩ.
Thế mà cuối cùng, bà nội bảo con ông vừa mới ăn cơm trưa ở nhà xong đã lại chạy biến mất rồi, về nhà Thiếu Đường đây mà!
Mạnh Kiến Dân mờ mịt ngơ ngác, từ trước tới nay ông đều không biết gì: “Bình thường Mạnh Tiểu Bắc không ở nhà mẹ ạ?”
Bà nội đáp: “Nó học đại học mà, ở trong ký túc của trường.”
Mạnh Kiến Dân: “Nhưng sinh viên đại học được về nhà cuối tuần mà nhỉ?”
Bà nội Mạnh: “Cuối tuần nó về đây ăn cơm trưa, tối thì đi.”
Mạnh Kiến Dân: “Tối đến, thằng nhóc đó ở chỗ nào?”
Bà nội Mạnh: “Phòng mới của Thiếu Đường chứ đâu nữa, cách trường Tiểu Bắc cũng gần, tiện lắm, hơn nữa Bặc Bặc thích ở đó thì để nó đến đó ở thôi!!!…”
Trong điện thoại, Mạnh Kiến Dân im lặng. Từ lúc này ông bắt đầu nghi ngờ Thiếu Đường, song giữ trong lòng không nói ra.
…
Trong lúc toàn thành phố chào đón Đại hội thể thao châu Á, công ty chi nhánh của Thiếu Đường phụ trách ngoại giao thanh toán chi trả tiền khách sạn cho vận động viên, có được đủ loại vé thi đấu. Bởi vậy mà Mạnh Tiểu Bắc được hưởng sái, đi xem vô số cuộc thi mà chả tốn đồng nào.
Có một lần, cậu có vé xem thi đấu bơi lội, lại còn kiếm được chỗ tốt nữa, bèn gọi Kỳ Lượng và Thân Đại Vĩ đến cùng tụ tập coi.
Trong Đại hội thể thao châu Á lần này, ở đội Trung Quốc có một vận động viên cực giỏi, đẹp trai, tên là Thẩm Kiên Cường, lần nào thi là y như rằng một mình cuỗm sạch mấy huy chương vàng lận.
Ghế ngồi cho khách quý cách khu vực thi đấu rất gần, Mạnh Tiểu Bắc căng mắt ngó, không kìm nổi khen: “Dáng người Thẩm Kiên Cường quá đẹp, trắng ơi là trắng, chẳng khác nào cá trắng bơi trong nước! Lại còn rất đẹp trai nữa chứ!”
Kỳ Lượng nói: “Sao cơ thể mấy người này nhẵn bóng vậy nhỉ, là đàn ông mà không mọc lông à?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Mày đúng là quê mùa hết chỗ nói, người ta đều cạo lông cả rồi, cạo sạch thì ở trên ti vi mới nổi bật, nhìn mới đẹp chớ.”
Kỳ Lượng đen tối liếc Tiểu Bắc: “Vậy mày với người ấy, bình thường, trước khi ấy ấy, có bôi không?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Đừng có lôi tao vào, bôi hay không bôi cũng không cho mày biết.” (183)
183. Ở đây, xài từ 刮 – có cả nghĩa là cạo và bôi. Mình nghĩ là cạo ý là cạo lông, bôi là bôi trơn:v
Thân Đại Vĩ: “Bọn mày nín ngay, biết ý biết tứ tí đi, vẫn còn một người đàn ông thẳng đuột đang ngồi lù lù ngay bên đó nhé!”
Mạnh Tiểu Bắc hỏi: “Lượng Lượng, mày đã thôi hẳn với con mụ Dương Dĩnh kia chưa vậy?”
Kỳ Lượng đáp: “Muốn thôi, nhưng mà lằng nhằng phức tạp lắm.”
Mạnh Tiểu Bắc hỏi: “Này, mày đừng có bảo là con mụ đó dụ dỗ quyến rũ mày, đêm hôm chuốc say mày rồi làm xằng làm bậy, nên giờ dây dưa mãi không xong nhé.”
Kỳ Lượng gãi gãi mũi, cũng không quanh co: “Cũng na ná như mày nói… Thực ra tao cũng không nghĩ lại như vậy, thật sự tao chưa từng chủ động! Bọn mày đừng có ép tao, tao cũng muốn giải quyết ngay cho xong đây.”
Tiểu Bắc đáp: “Trong trường học cũng có con gái theo đuổi tao, mày thấy tao đối xử sao với Thiếu Đường?”
“Nữ sinh theo đuổi thằng em tao còn nhiều hơn nữa kìa, mày coi Mạnh Tiểu Kinh nhà tao đó, cũng trâu bò đẹp trai lắm chứ bộ, tương lai là ngôi sao lớn của Hý kịch Trung ương, bao nhiêu năm rồi có bỏ rơi Nhiếp Hủy không? Mày còn chẳng tử tế đạo đức được như thằng em tao nữa… Đúng là làm ông đây muốn đeo mặt mo vào cho xong.”
Đại Vĩ châm biếm: “Đúng là thằng ngu, ngu hết chỗ nói!”
Mạnh Tiểu Bắc tức giận, buồn bã nói: “Mày không có ‘ăn không’ được người ta đâu Lượng Lượng, cái cô ta nhắm vào chỉ là tiền cửa hàng mày, cô ta coi mày như thằng ngu, đầu mày đúng là úng nước mà!… Cắt đứt ngay và luôn đi!”
Thân Đại Vĩ cũng nói vào: “Lượng Lượng, mặc dù tao cũng không tán thành vụ mày với ông thầy kia, dù gì hai người đàn ông… Nhưng cái con mụ Dương Dĩnh đó, mắt nhìn người của mày kiểu gì vậy? Dẫu có là tiên cũng không được! Tao nói cho mày biết, sau này mày mà thành đôi với cô ta thật, đừng có trách tao không coi mày là anh em nữa, xấu hổ bỏ mẹ ra.”
Nghe nói, sau đó Dương Dĩnh chen chân vào chuyện kinh doanh của cửa hàng chỗ cầu Đông Đại, thó đi hai túi gồm năm trăm tấm thiệp chúc mừng cao cấp, còn cả bao lịch bàn in hình minh tinh, bảo là đưa đến cửa hàng anh họ bán hộ, cuối cùng chẳng làm ăn được gì, hàng cũng không cầm về, nói chung là lại bẫy Kỳ Lượng một vố.
Thật ra chẳng mất bao nhiêu, Kỳ Lượng cũng không để ý lắm. Song bởi chuyện này mà Thân Đại Vĩ nổi điên, kiên quyết muốn anh họ của Dương Dĩnh trả lại tiền theo giá nhập, cãi nhau một trận ầm ĩ ở quầy bán hàng, sau đó trở mặt với nhau. Thân Đại Vĩ canh ở cửa cửa hàng máy nhắn tin, không cho cô ta vào, tuyên bố: “Có cô ta thì không có tao, có tao thì không có cô ta.”
Vụ này đúng là Dương Dĩnh ngu thật, cô ta không nên chỉ vì một chút tiền lời cỏn con mà rước lấy sự thịnh nộ của anh em Kỳ Lượng, khiến cả nhóm ngứa mắt ghét bỏ.
Phụ nữ mà thông minh, lúc yêu đương không chỉ phải tóm chặt trái tim của đối phương, quan trọng hơn là tạo được quan hệ tốt với đám anh em, bạn bè chí cốt xung quanh người ấy, làm cho bạn bè của đối phương đều chấp nhận mình, như vậy mới bẫy được Kỳ Lượng giàu có đẹp trai, tương lai mới có hy vọng. Dương Dĩnh không phải người có thể làm chuyện lớn, suy nghĩ chiến lược nông cạn, không có tầm nhìn xa, so với tiểu thư đài các như Nhiếp Hủy thì còn kém xa. Nhiếp Hủy không làm cao, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, cực kỳ khôn ngoan lấy lòng cha mẹ, anh trai bạn trai, đi đúng đường lối quần chúng (184), “địa phương bao vây tấn công trung ương”. Dương Dĩnh dám chọc cho Tiểu Bắc và Thân Đại Vĩ ngứa mắt căm ghét, thế mới thấy được ai là người thông minh khôn khéo, ai là người ngu ngốc cạn nghĩ. Chuyện này cũng báo hiệu tương lai chuyện giữa cô ta và Kỳ Lượng thế nào rồi cũng đứt. Nếu không, Lượng Lượng chẳng khác nào trở mặt cùng anh em bạn bè, tự đào hố chôn mình.
184. Đi đúng đường lối quần chúng: trong mọi hoạt động của người cán bộ, đảng viên phải yêu mến, tin tưởng vào khả năng và sức mạnh của nhân dân, luôn dựa vào sức mạnh của dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân. (Tham khảo mạng)
Danh sách chương