Sau đó Thiếu Đường cũng không tra hỏi riêng chuyện này với Mạnh Tiểu Bắc.
Chẳng hiểu sao tâm tình con anh khó chịu bực bội, chắc chắn là có gì đó bức bối trong lòng. Lúc nào Mạnh Tiểu Bắc muốn tâm sự với anh, sẽ chủ động nói. Con trai ở tuổi ương ương nhỡ nhỡ này, đã bắt đầu có bí mật không gian riêng. Vả lại, anh biết Tiểu Bắc sắp tham gia thi lên cấp tới nơi rồi, đây là cuộc thi vô cùng quan trọng.
Có một lần ở nhà bà Mạnh, Thiếu Đường nhân lúc Mạnh Tiểu Bắc không để ý, lục cặp sách cậu.
Tuy rằng anh không hỏi, nhưng trong thâm tâm vẫn không thể kiềm chế muốn biết rõ tất cả mọi chuyện của Bắc Bắc. Anh cũng sốt ruột buồn phiền, trong lòng lo lắng nghĩ ngợi, chẳng còn tâm trí mà làm bất kỳ chuyện gì.
Trong bộ đội Thiếu Đường làm nhiệm vụ huấn luyện, đã trui rèn ra kỹ xảo, vô cùng nhanh tay nhanh mắt, có thể lục ra thuốc và các loại đồ cấm từ trong chăn đệm của binh lính ở đội. Bình thường không động tới mánh khóe, chứ đã giở ngón nghề thì anh sẽ lần mò cực nhanh cực chuẩn! Chỉ trong hai phút phòng không người, anh thừa dịp thành thạo tra hết một lượt cặp sách, tủ quần áo, chồng sách trên bàn học, rồi cả đầu giường nữa…
Đầu giường Tiểu Bắc có thư anh viết cho cậu hồi trước, còn có tranh vẽ, mấy cái này bỏ qua. Ngón tay Thiếu Đường nhanh như cắt lật qua đống sách trong cặp, ngay lập tức lấy ra quyển sách Ngữ văn bên trong, rút ra một tờ giấy.
Nét bút máy trên giấy vô cùng đẹp đẽ, nhìn thì không rõ là của nam hay nữ, nhưng chắc chắn không phải là do Mạnh Tiểu Bắc viết. Đây là bài thơ cực kỳ nẫu nề sướt mướt, bốc lên mùi tự kỷ nồng nặc, đoạn giữa chọn lọc tỉa tót từng từ từng chữ, bình thường Mạnh Tiểu Bắc sẽ không bao giờ nói với ai như vậy.
Thiếu Đường nhíu chặt mày, nắm chặt tờ giấy, mặt lạnh như tiền, cắn môi… Lá thư này là ai viết cho Bắc Bắc? Còn về Mạnh Tiểu Bắc, cậu vẫn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đi sớm về muộn, đeo cặp sách đạp xe đến trường về nhà. Lúc thì cậu đi cùng Lượng Lượng, có lúc thì một mình. Mạnh Tiểu Bắc đang ở độ tuổi mà trong lòng đã có suy nghĩ chính kiến riêng. Động tới chuyện liên quan tới tình cảm riêng tư, cậu không muốn tranh cãi với người lớn trong nhà, cảm thấy tự mình đã có thể giải quyết được.
Sẩm tối sau giờ tự học, đến lượt tổ cậu trực nhật, lau bảng quét rác.
Lớp cậu học ở tầng hai, Mạnh Tiểu Bắc giống như cưỡi ngựa, cưỡi ở bệ cửa sổ, chân quặp ra bên ngoài, lau cửa sổ.
Tiêu Dật từ lầu dưới đi qua, ngửa mặt lên nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.
Mạnh Tiểu Bắc cũng liếc mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ: Ông nhìn cái gì?
Tiêu Dật như thể thân quen thắm thiết lắm với cậu, còn khua tay nói: “Nguy hiểm quá, em mau ngồi vào trong đi!”
Mạnh Tiểu Bắc đang quặp một chân ở bên ngoài, đột nhiên nổi hết da gà, cuống cuồng thu chân lại.
Quét dọn xong xuôi, cậu đeo cặp sách vội vàng về nhà, một mình đi qua hành lang. Lượng Lượng không thuộc tổ cậu, bởi vậy hôm nay có mỗi cậu về.
Vừa mới đi qua hành lang thì từ phía sau cậu vang lên một tiếng gọi trầm thấp: “Tiểu Bắc, đợi thầy với.”
Mạnh Tiểu Bắc hồi hộp quay đầu.
Hôm đó Tiêu Dật mặc một bộ áo dài Trung Quốc, toát lên vẻ thanh nhã tuấn tú. Y còn đeo kính mắt, cả người tràn đầy khí chất trí thức, dáng điệu như thể một tay thư sinh nhà làm quan thời dân quốc. Y cười xấu hổ ngại ngùng: “Em về nhà hả?”
Mạnh Tiểu Bắc hơi ngẩng đầu, đáp cực nhanh: “Vâng.”
Tiêu Dật dịu dàng nói: “Quyển đề thi thử Tây Thành hôm qua làm trên lớp đó, em làm sai vài câu rồi!”
Mạnh Tiểu Bắc: “Dạ.”
Tiêu Dật: “Em vào phòng làm việc của thầy, thầy chỉ cho em, được không?”
Âm điệu cuối mỗi một câu nói của Tiêu Dật đều vô cùng dịu dàng. Trước đây Mạnh Tiểu Bắc chưa từng nghe người đàn ông nào nói như vậy. Những người thân thiết với cậu, Thiếu Đường, Kỳ Lượng, đều đẹp trai nhưng nói chuyện cực kỳ phóng khoáng thẳng toẹt, suốt ngày nói tục đ*t này đ*t kia. Chỉ có thầy Tiêu này, nhẹ nhàng yểu điệu sến súa ướt át, không giống như đàn ông bình thường. Tất nhiên, với hiểu biết và sự từng trải của Mạnh Tiểu Bắc khi ấy, cậu cũng không phân tích rõ ràng được rốt cục thầy Tiêu có vấn đề gì, không ổn ở đâu, nhưng cậu thật sự không chịu nổi!
Vẻ mặt Mạnh Tiểu Bắc vẫn luôn lạnh nhạt hờ hững, cậu khẽ nói: “Em phải về nhà làm đề thi ạ.”
Tiêu Dật nói: “Thầy giảng cho em đề thi hôm nay.”
Mạnh Tiểu Bắc chối từ: “Em còn phải về ăn cơm.”
Tiêu Dật cứ nhất quyết nhì nhằng khẩn nài: “Tối nay thầy mời em ăn nhé, được không?”
Mạnh Tiểu Bắc: “…”
Sau này Mạnh Tiểu Bắc nhớ lại, cậu quyết không thừa nhận với bản thân rằng, chỉ vì đối phương muốn mời cậu ăn nên cậu mới vào văn phòng y!
Chỉ vì một bữa ăn mà suýt chút nữa đã xong đời, nói ra quả thật quá nhục mặt!
Trong phòng, hai người nói những chuyện gì người ngoài không thể biết được. Đại để là Tiêu Dật chia sẻ rất nhiều tâm tình trong lòng cùng chuyện gia đình. Tiêu Dật xung đột với cha mẹ, đến nay những hơn ba mươi tuổi rồi mà y vẫn chưa kết hôn, một thân một mình ở Bắc Kinh. Áp lực công việc rất lớn, tinh thần mệt mỏi buồn phiền, lại hay bị bệnh, thỉnh thoảng có thể nói vài đôi câu với học sinh mình yêu mến thôi cũng đã cảm thấy được lắng nghe chia sẻ… Nói chung tối hôm đó, cả tòa nhà yên tĩnh, trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Giữa lúc nói chuyện, Tiêu Dật kìm lòng không đặng vươn tay véo mặt Tiểu Bắc như trêu trẻ con. Y thật sự quá thích Tiểu Bắc, ánh mắt nhìn cậu cưng chiều say mê.
Tiểu Bắc ngẩn ra trong giây lát, đột nhiên nói: “Thầy Tiêu, em về đây.”
Cậu vừa muốn đứng dậy, Tiêu Dật lập tức cầm tay cậu, siết chặt không buông, âm thanh run rẩy: “Tiểu Bắc…”
Lúc này, Tiểu Bắc thật sự bị choáng.
Trong đám con trai của khối, Mạnh Tiểu Bắc được coi là người có sức hấp dẫn nhất. Cậu cao ráo, vai rộng chân dài, hơn nữa bởi cậu có năng khiếu nghệ thuật, văn nghệ nên mỗi cử chỉ đều toát ra sự tự do phóng khoáng. Ngoài giờ học cậu thường vác trên lưng một bảng kẹp giấy vẽ xanh lá, ở góc trường trăm hoa khoe sắc dựng giá vẽ tranh phong cảnh. Mỗi lần vẽ ít cũng phải mất hai tiếng đồng hồ. Khi vẽ, thần thái Tiểu Bắc bình thản tĩnh tại, vẻ mặt tập trung. Ở sau cậu thường có một đám nam nữ đứng nhìn, có bạn nữ mạnh dạn còn ngồi xuống trước mặt Mạnh Tiểu Bắc, cậu cũng thoải mái ký họa chân dung cho.
Con gái đều nói, con trai hấp dẫn nhất khi họ yên lặng tập trung, chăm chú làm việc mình thích… Tiêu Dật cũng từng lặng lẽ say mê nhìn Mạnh Tiểu Bắc vẽ, thật sự yêu thích không thôi.
Thường thường Mạnh Tiểu Bắc không cố ra vẻ ăn diện chải chuốt, nhưng đến chính cậu cũng không nhận thức được rằng mình ăn mặc rất thời thượng. Mùa đông, cậu mặc jaket da, quần dài kaki màu xám, là kiểu trang phục lưu hành từ Hồng Kông tới. Mùa hè cậu mặc áo phông, quần soóc caro sặc sỡ. Ở mặt sau áo phông, là bức vẽ trừu tượng hòa với các chấm màu sặc sỡ do cậu vẽ nguệch ngoạc. Có rất nhiều bạn học lớp Tiểu Bắc mang áo phông từ nhà đi nhờ cậu vẽ, phong cách vẽ của cậu tự biến thành một trường phái.
Thực ra Mạnh Tiểu Bắc rất thu hút, có tính “sát thương” tới người khác rất mạnh mẽ mà cậu không biết. Đẹp trai phong cách không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nằm ở sức quyến rũ, thần thái tỏa ra từ bên trong.
Mạnh Tiểu Bắc muốn rút tay ra: “Thầy Tiêu, thầy làm gì vậy?!”
Tiêu Dật đột nhiên đứng dậy. Như thể y đã kìm nén quá lâu rồi, giờ đây khó có thể dằn xuống sự khát khao và lửa dục mãnh liệt trong đáy lòng, trong nháy mắt mất khống chế, đột ngột ôm chầm lấy Mạnh Tiểu Bắc, cả cơ thể kích động run bần bật.
Trong lối sống bảo thủ thời đại ấy, mọi người vẫn bị những quan niệm tư tưởng truyền thống trói buộc. Đối với một số chuyện nào đó, chớ nói tới chuyện chấp nhận hay không, ngay cả nói ra cũng không được, phải giữ kín như bưng, coi như loại người này không tồn tại. Chính bởi những điều này nên đã tạo ra những người như Tiêu Dật, đè nén kiềm chế rất lâu, tính cách buồn thương uất ức, như người đa nhân cách. Ở trong trường học, trong xã hội thì là một tấm gương sáng, đường đường chính chính. Nhưng thật sự trong nội tâm, ở góc khuất, xó xỉnh tối tăm lại che giấu đè nén những dục vọng đen tối. Y chỉ dám rụt rè lén lút nhìn trộm người trong lòng, âm thầm thích, lặng lẽ ái mộ. Thứ tình cảm này đã định sẵn chẳng thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng, không thể được xã hội chấp nhận… Kiểu người này, thật đáng thương.
Nhiệt độ trên cơ thể đôi bên giao hòa, lồng ngực và thân dưới dán chặt vào nhau, lông trên người Mạnh Tiểu Bắc đều dựng đứng hết lên. Mùa hè cậu mặc rất ít, quần soóc rộng không che nổi phản ứng dữ dội của cơ thể. Cậu vô cùng nhạy cảm, chỉ mới vừa cọ vào người lạ, toàn thân đã khó chịu cùng cực!
Hình như Tiêu Dật chụp tay lên nơi nào đó của cậu.
Mạnh Tiểu Bắc đột nhiên nổi điên, mãnh liệt đẩy đối phương ra.
Cậu tức giận, thô lỗ nói: “Em không muốn vậy! Thầy đừng chạm vào em!”
Cậu vùng khỏi tay đối phương, lực rất mạnh, như động tác chơi bóng rổ hất tay một cái, suýt chút nữa đã đánh bay kính mắt Tiêu Dật.
Kính mắt Tiêu Dật bị tuột xuống móc trên mũi. Y chợt xấu hổ vô cùng, chân tay luống cuống, trán toát mồ hôi, ánh mắt trào lên sự hoảng hốt cùng bi thương bởi sự khát khao van cầu mà không được đáp lại: “Tiểu Bắc, Tiểu Bắc em đừng sợ, thầy chỉ ôm em một chút, cũng không làm gì đâu!”
Vành mắt Tiêu Dật bỗng nhiên nhòe nước, ánh mắt y mờ mịt, thất vọng khẽ nói: “Xin lỗi Tiểu Bắc, vừa rồi thầy quá xúc động. Một người cô đơn hiu quạnh quá lâu, đến một lúc nào đó sẽ chợt quên mất rằng phải kín đáo lặng lẽ. Em đừng sợ tôi… xin lỗi!”
Hôm đó Mạnh Tiểu Bắc đeo cặp sách lao ra khỏi văn phòng, cúi đầu chạy một mạch khỏi tầng học, hết thảy suy nghĩ đều rối tung lên, đầu ong ong ong ong.
Cậu đã hiểu rất nhiều về sự “khác người”, bởi vậy cậu mới giật mình hoảng hốt, mới bứt rứt không yên, không thể tiếp nhận. Cả ngày cậu suy nghĩ tưởng tượng bậy bạ về cha nuôi mình, nhưng chưa bao giờ cậu dám sờ bậy tới chỗ đó của anh. Quả thật, cậu không liều lĩnh bạo gan tới vậy.
Thời đại ấy hẵng còn chưa cởi mở tới thế, bất luận là trường học hay học sinh, đều thiếu hụt sự phòng bị và giáo dục trên phương diện đó. Không có ai nhắc nhở, dặn dò cậu về những tình huống có thể xảy ra trong chuyện này. Cũng chẳng có người nào dạy cậu nếu gặp trường hợp bị quấy rối thì nên xử lý như thế nào, nên nói cho phụ huynh hay trường học, hay nên báo với cảnh sát? Không có internet, trong tivi tất nhiên đào đâu ra mấy cái này, cậu hoàn toàn chẳng hề có khái niệm gì về việc này.
Bên ngoài Mạnh Tiểu Bắc rất vững vàng, mặt mày bình tĩnh ác liệt chạy ra khỏi trường. Ở cổng trường cậu còn tình cờ va vào Tôn Viện Viện đang đi một mình với nam sinh học phổ thông trên đường. Vẻ mặt đôi bên mờ ám, Mạnh Tiểu Bắc chẳng có ý gì với đối phương nên cũng chẳng để tâm suy nghĩ. Đến xe đạp cậu cũng không lấy, rảo bước qua vài trạm xe, trên đường đi về bị trúng gió. Lúc ấy cậu rất rối rắm, cực kỳ căng thẳng sợ hãi. Cậu thích cha nhỏ, đây vốn là bí mật mà cậu đã đè nén dưới tận sâu đáy lòng rất nhiều năm. Giờ đây thầy cậu sờ cậu ôm cậu, lại trở thành bí mật thứ hai bí bách trong lòng không thể nói cho ai biết…
Ngày hôm sau Mạnh Tiểu Bắc lên cơn sốt, không đi học.
Thực ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là cơn sốt nhẹ, cả người rã rời, có là gì với Mạnh Tiểu Bắc suốt ngày bị bệnh, cứ hai ba ngày lại sổ mũi cảm cúm, ho khan sốt nhẹ từ nhỏ. Thế nhưng học kỳ hai lớp 9 là thời điểm cực kỳ quan trọng, có học sinh vừa từ bệnh viện truyền nước xong rồi đi học luôn kìa. Mạnh Tiểu Bắc nằm lì trong ổ chăn, trùm kín đầu, bọc mình thành cái kén, giờ trò xỏ lá kiên quyết không đến trường, bà nội có đánh có đập cũng không bò dậy.
Có vô số lý do khiến cậu lo lắng sợ hãi. Cậu bị thầy Tiêu nắm được “thóp” bí mật xấu xa đó. Huống chi trong khối cậu Tiêu Dật còn nắm quyền lớn, chỉ trong tích tắc đã có thể quyết định cậu có được ở lại trường hay không. Hơn nữa, dù sao Tiêu Dật cũng là giáo viên. Thời đó có một loại tư duy thâm căn cố đế ăn sâu vào tiềm thức của học sinh: giáo viên là người bề trên, đức cao vọng trọng được người ta kính nể. Trong trường học, mỗi một câu nói của giáo viên như thánh chỉ với học sinh, phải răm rắp làm theo. Bởi vậy, trong thâm tâm Mạnh Tiểu Bắc, tuy cậu chống cự nhưng không dám bừa bãi xúc phạm vượt mặt y, thậm chí còn không rõ rốt cục là lỗi của đối phương hay do bản thân…
Mới một ngày cậu không đi học mà chủ nhiệm đã điện thoại đến hỏi: Ôn tập đang bước vào giai đoạn nước rút, sao em lại cứ thích nghỉ là nghỉ vậy hả?
Nhá nhem tối, sau khi tan học Kỳ Lượng chạy ngay tới thăm Mạnh Tiểu Bắc.
Ngay tức khắc Mạnh Tiểu Bắc vùng dậy chui ra từ trong chăn. Trên mặt Tiểu Bắc hẵng còn sắc đỏ bất thường, cậu mặc áo ba lỗ quần cộc rộng cùng Kỳ Lượng chạy xuống dưới lầu. Bà nội cậu cầm chổi rơm nện vào cửa, đuổi theo quát: “Sáng sớm nay thì không chịu đi học, Lượng Lượng vừa tới đã cong mông chạy ra ngoài?!”
Kỳ Lượng ôm Mạnh Tiểu Bắc, hai người ngồi sóng đôi trên bục cao cao đằng sau khu tập thể nói chuyện. Mạnh Tiểu Bắc hỏi xin Lượng Lượng điếu thuốc hút.
Kỳ Lượng nói: “Mẹ nó, tao cứ tưởng mày bị bệnh sắp tèo rồi cơ! Chớ tao coi mày khỏe như vâm thế này, còn khỏe hơn tao ấy chớ.”
Tay Mạnh Tiểu Bắc đang kẹp điếu thuốc sờ lên trán mình: “Sốt nhẹ, tao cũng không đo nhiệt kế, chắc 37.5 độ.”
Kỳ Lượng: “Mày sao vậy, học mệt quá nóng trong người à?”
Mạnh Tiểu Bắc cúi đầu: “Có chuyện phiền lòng.”
Hai người họ là anh em chí cốt đã nhiều năm trời, đôi bên cùng tắm mình trong ánh tà dương hút thuốc. Mạnh Tiểu Bắc cắn môi mình một lúc lâu mới hỏi: “Lượng Lượng, lần trước mày nói mày ghét thầy Tiêu, thầy ấy nói gì với mày hả?”
Kỳ Lượng liếc mắt nhìn cậu: “Hỏi cái đó làm gì?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Thì hỏi thôi.”
Kỳ Lượng: “Ông ta lại gọi mày đến văn phòng ông hả?”
Mạnh Tiểu Bắc: “…”
Kỳ Lượng: “Mày thật sự đi hả? Mày bị ngu à, tao đã bảo với mày đừng có đi rồi!”
Mạnh Tiểu Bắc tức giận nói: “Đù mẹ, tao biết thế đếch nào được.”
Hai người dè dặt liếc nhau, rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác, Kỳ Lượng khẽ hỏi: “Ông ta nói gì với mày? Ông ta có…”
Lúc này Mạnh Tiểu Bắc mới kịp ngộ ra, hỏi ngược lại: “Đù mẹ, ông ta cũng từng sờ mày rồi?”
“Ông ta sờ mày?” Kỳ Lượng thề thốt chối: “Không, ông ta chưa có sờ tao, tao cũng đâu có ngu như vậy! Tao nhìn ra được ông ta không giống người bình thường.”
Mạnh Tiểu Bắc giận dữ nói: “Đệch mẹ thế mà mày không nhắc ông sớm!”
Kỳ Lượng la hét: “Tao làm đếch gì biết được sẽ như vậy? Tao ngại nói cho mày, thế mà ông ta lại làm với mày cái chuyện đó! Tao đ*t, tao đ*t, tao đ*t!!!”
Kỳ Lượng căm giận nghiền nát nửa mẩu thuốc lá. Những lời nói đè nén thật lâu cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng, hai anh em lập tức tháo xuống phòng bị trong lòng, chẳng thèm kìm nén uất ức, bỏ hết kiêng kỵ, đôi bên như anh em cùng chung hoạn nạn, ra sức mà xả nỗi khổ trong lòng.
Khi đó hai người cũng không có quá hiểu biết, nhưng lại không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng. Kỳ Lượng khẽ hỏi: “Mạnh Tiểu Bắc, mày thấy ông ta có biến thái không?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Kiểu vầy mà gọi là biến thái hả?”
Kỳ Lượng gật đầu: “Cha tao với bạn uống rượu nói chuyện, tao nghe họ nói, loại người này tâm lý vặn vẹo biến thái. Đây chính là tội lưu manh, nên tóm hết giam vào trong tù, chớ để xổng ra ngoài gây tai họa! Tiểu Bắc, mày nói cho cha nuôi mày, để cha nuôi mày tìm người đánh ông ta!”
Mạnh Tiểu Bắc đăm chiêu suy nghĩ: “Mày nghĩ có phải thầy ấy thích hai chúng mình không?”
Kỳ Lượng phì một cái, phun nước bọt: “Hai chúng ta đều là nam đó! Ông ta có bệnh, ông ta thích con trai đó?!”
Mạnh Tiểu Bắc: “… Thích con trai chính là có bệnh sao?”
Kỳ Lượng cũng chìm trong sự trầm tư: “Đúng vậy, chẳng lẽ ông ta thật sự thích chúng ta? Vậy thì ông ta quá là đen đủi đi, tao không thích ông ta, mày thích ông ta hả?”
Mạnh Tiểu Bắc nhanh chóng lắc đầu, nhiều năm trước ông đây đã có người trong lòng rồi.
Mạnh Tiểu Bắc ra sức lay cổ Kỳ Lượng: “Nói xiên xẹo lâu thế hóa ra thầy Tiêu thích mày, mày lơ thầy ấy, kết quả thầy ấy chạy tới ghẹo tao, Lượng Lượng mày đúng là tai họa!”
Kỳ Lượng kiên quyết chối đây đẩy: “Mày đừng có nói mò, chắc chắn không có chuyện đó!”
Qua một lúc, Kỳ Lượng lâm vào trạng thái tự vấn, lẩm bẩm nói: “Mạnh Tiểu Bắc… mày nghĩ… đàn ông có thể thích đàn ông sao.”
Mạnh Tiểu Bắc không nhìn mắt đối phương, cậu nhìn bóng hình mờ nhạt của cây cối và dãy nhà dưới ánh nắng chiều: “Nếu như, đã lỡ thích mất rồi? Thật lòng thích một người, còn quan tâm người ấy là nam hay nữ nữa sao? Cứ là nữ thì mới tốt sao?”
Kỳ Lượng nhìn Mạnh Tiểu Bắc: “Hầy mày thấy chuyện này có thể xảy ra sao? Hai ta dính lấy nhau suốt ngày, mày thấy mày có thể thích tao không?”
Mạnh Tiểu Bắc bật cười: “Kiểu thích nào? Gần đây ông tính nạp vợ bé, người đẹp, có yêu ông không?”
“Đù!” Kỳ Lượng nheo mắt: “Mày? Mạnh Tiểu Bắc, đợi sau này mày giàu nứt đố đổ vách, quỳ xuống cầu xin tao yêu chiều mày nhé!!!”
“Đệch!” Mạnh Tiểu Bắc khinh bỉ nói: “Đợi tới lúc tao giàu nứt đố đổ vách rồi, người tao muốn yêu chiều… đã chẳng tới lượt mày.”
Kỳ Lượng hỏi tới tận gốc: “Năm ngoái nghỉ hè, mày thường xuyên ngủ ở nhà tao, hai chúng ta nằm chung một giường, lúc đó mày có cảm giác gì?”
Mạnh Tiểu Bắc liếc đối phương: “Cảm giác gì? Mày ngủ say nói mê, cứ như lên cơn sốt, rì rà rì rầm phát ghét, tao cũng đếch thích ngủ với mày.”
Kỳ Lượng bị sỉ nhục, mắng: “Vớ vẩn! Lúc mày ngủ say nước miếng chảy ròng ròng, cực kỳ ghê, làm ướt cả gối của tao!”
Cuộc thảo luận nghiêm túc về bài học vỡ lòng trong tình yêu đồng tính cuối cùng lại biến thành trận cãi lộn của hai anh em, đôi bên cười nhạo chế giễu đối phương, hềnh hệch hềnh hệch bậy bạ, rốt cục chẳng có kết luận xác đáng nào được đưa ra.
Chẳng hiểu sao tâm tình con anh khó chịu bực bội, chắc chắn là có gì đó bức bối trong lòng. Lúc nào Mạnh Tiểu Bắc muốn tâm sự với anh, sẽ chủ động nói. Con trai ở tuổi ương ương nhỡ nhỡ này, đã bắt đầu có bí mật không gian riêng. Vả lại, anh biết Tiểu Bắc sắp tham gia thi lên cấp tới nơi rồi, đây là cuộc thi vô cùng quan trọng.
Có một lần ở nhà bà Mạnh, Thiếu Đường nhân lúc Mạnh Tiểu Bắc không để ý, lục cặp sách cậu.
Tuy rằng anh không hỏi, nhưng trong thâm tâm vẫn không thể kiềm chế muốn biết rõ tất cả mọi chuyện của Bắc Bắc. Anh cũng sốt ruột buồn phiền, trong lòng lo lắng nghĩ ngợi, chẳng còn tâm trí mà làm bất kỳ chuyện gì.
Trong bộ đội Thiếu Đường làm nhiệm vụ huấn luyện, đã trui rèn ra kỹ xảo, vô cùng nhanh tay nhanh mắt, có thể lục ra thuốc và các loại đồ cấm từ trong chăn đệm của binh lính ở đội. Bình thường không động tới mánh khóe, chứ đã giở ngón nghề thì anh sẽ lần mò cực nhanh cực chuẩn! Chỉ trong hai phút phòng không người, anh thừa dịp thành thạo tra hết một lượt cặp sách, tủ quần áo, chồng sách trên bàn học, rồi cả đầu giường nữa…
Đầu giường Tiểu Bắc có thư anh viết cho cậu hồi trước, còn có tranh vẽ, mấy cái này bỏ qua. Ngón tay Thiếu Đường nhanh như cắt lật qua đống sách trong cặp, ngay lập tức lấy ra quyển sách Ngữ văn bên trong, rút ra một tờ giấy.
Nét bút máy trên giấy vô cùng đẹp đẽ, nhìn thì không rõ là của nam hay nữ, nhưng chắc chắn không phải là do Mạnh Tiểu Bắc viết. Đây là bài thơ cực kỳ nẫu nề sướt mướt, bốc lên mùi tự kỷ nồng nặc, đoạn giữa chọn lọc tỉa tót từng từ từng chữ, bình thường Mạnh Tiểu Bắc sẽ không bao giờ nói với ai như vậy.
Thiếu Đường nhíu chặt mày, nắm chặt tờ giấy, mặt lạnh như tiền, cắn môi… Lá thư này là ai viết cho Bắc Bắc? Còn về Mạnh Tiểu Bắc, cậu vẫn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đi sớm về muộn, đeo cặp sách đạp xe đến trường về nhà. Lúc thì cậu đi cùng Lượng Lượng, có lúc thì một mình. Mạnh Tiểu Bắc đang ở độ tuổi mà trong lòng đã có suy nghĩ chính kiến riêng. Động tới chuyện liên quan tới tình cảm riêng tư, cậu không muốn tranh cãi với người lớn trong nhà, cảm thấy tự mình đã có thể giải quyết được.
Sẩm tối sau giờ tự học, đến lượt tổ cậu trực nhật, lau bảng quét rác.
Lớp cậu học ở tầng hai, Mạnh Tiểu Bắc giống như cưỡi ngựa, cưỡi ở bệ cửa sổ, chân quặp ra bên ngoài, lau cửa sổ.
Tiêu Dật từ lầu dưới đi qua, ngửa mặt lên nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.
Mạnh Tiểu Bắc cũng liếc mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ: Ông nhìn cái gì?
Tiêu Dật như thể thân quen thắm thiết lắm với cậu, còn khua tay nói: “Nguy hiểm quá, em mau ngồi vào trong đi!”
Mạnh Tiểu Bắc đang quặp một chân ở bên ngoài, đột nhiên nổi hết da gà, cuống cuồng thu chân lại.
Quét dọn xong xuôi, cậu đeo cặp sách vội vàng về nhà, một mình đi qua hành lang. Lượng Lượng không thuộc tổ cậu, bởi vậy hôm nay có mỗi cậu về.
Vừa mới đi qua hành lang thì từ phía sau cậu vang lên một tiếng gọi trầm thấp: “Tiểu Bắc, đợi thầy với.”
Mạnh Tiểu Bắc hồi hộp quay đầu.
Hôm đó Tiêu Dật mặc một bộ áo dài Trung Quốc, toát lên vẻ thanh nhã tuấn tú. Y còn đeo kính mắt, cả người tràn đầy khí chất trí thức, dáng điệu như thể một tay thư sinh nhà làm quan thời dân quốc. Y cười xấu hổ ngại ngùng: “Em về nhà hả?”
Mạnh Tiểu Bắc hơi ngẩng đầu, đáp cực nhanh: “Vâng.”
Tiêu Dật dịu dàng nói: “Quyển đề thi thử Tây Thành hôm qua làm trên lớp đó, em làm sai vài câu rồi!”
Mạnh Tiểu Bắc: “Dạ.”
Tiêu Dật: “Em vào phòng làm việc của thầy, thầy chỉ cho em, được không?”
Âm điệu cuối mỗi một câu nói của Tiêu Dật đều vô cùng dịu dàng. Trước đây Mạnh Tiểu Bắc chưa từng nghe người đàn ông nào nói như vậy. Những người thân thiết với cậu, Thiếu Đường, Kỳ Lượng, đều đẹp trai nhưng nói chuyện cực kỳ phóng khoáng thẳng toẹt, suốt ngày nói tục đ*t này đ*t kia. Chỉ có thầy Tiêu này, nhẹ nhàng yểu điệu sến súa ướt át, không giống như đàn ông bình thường. Tất nhiên, với hiểu biết và sự từng trải của Mạnh Tiểu Bắc khi ấy, cậu cũng không phân tích rõ ràng được rốt cục thầy Tiêu có vấn đề gì, không ổn ở đâu, nhưng cậu thật sự không chịu nổi!
Vẻ mặt Mạnh Tiểu Bắc vẫn luôn lạnh nhạt hờ hững, cậu khẽ nói: “Em phải về nhà làm đề thi ạ.”
Tiêu Dật nói: “Thầy giảng cho em đề thi hôm nay.”
Mạnh Tiểu Bắc chối từ: “Em còn phải về ăn cơm.”
Tiêu Dật cứ nhất quyết nhì nhằng khẩn nài: “Tối nay thầy mời em ăn nhé, được không?”
Mạnh Tiểu Bắc: “…”
Sau này Mạnh Tiểu Bắc nhớ lại, cậu quyết không thừa nhận với bản thân rằng, chỉ vì đối phương muốn mời cậu ăn nên cậu mới vào văn phòng y!
Chỉ vì một bữa ăn mà suýt chút nữa đã xong đời, nói ra quả thật quá nhục mặt!
Trong phòng, hai người nói những chuyện gì người ngoài không thể biết được. Đại để là Tiêu Dật chia sẻ rất nhiều tâm tình trong lòng cùng chuyện gia đình. Tiêu Dật xung đột với cha mẹ, đến nay những hơn ba mươi tuổi rồi mà y vẫn chưa kết hôn, một thân một mình ở Bắc Kinh. Áp lực công việc rất lớn, tinh thần mệt mỏi buồn phiền, lại hay bị bệnh, thỉnh thoảng có thể nói vài đôi câu với học sinh mình yêu mến thôi cũng đã cảm thấy được lắng nghe chia sẻ… Nói chung tối hôm đó, cả tòa nhà yên tĩnh, trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Giữa lúc nói chuyện, Tiêu Dật kìm lòng không đặng vươn tay véo mặt Tiểu Bắc như trêu trẻ con. Y thật sự quá thích Tiểu Bắc, ánh mắt nhìn cậu cưng chiều say mê.
Tiểu Bắc ngẩn ra trong giây lát, đột nhiên nói: “Thầy Tiêu, em về đây.”
Cậu vừa muốn đứng dậy, Tiêu Dật lập tức cầm tay cậu, siết chặt không buông, âm thanh run rẩy: “Tiểu Bắc…”
Lúc này, Tiểu Bắc thật sự bị choáng.
Trong đám con trai của khối, Mạnh Tiểu Bắc được coi là người có sức hấp dẫn nhất. Cậu cao ráo, vai rộng chân dài, hơn nữa bởi cậu có năng khiếu nghệ thuật, văn nghệ nên mỗi cử chỉ đều toát ra sự tự do phóng khoáng. Ngoài giờ học cậu thường vác trên lưng một bảng kẹp giấy vẽ xanh lá, ở góc trường trăm hoa khoe sắc dựng giá vẽ tranh phong cảnh. Mỗi lần vẽ ít cũng phải mất hai tiếng đồng hồ. Khi vẽ, thần thái Tiểu Bắc bình thản tĩnh tại, vẻ mặt tập trung. Ở sau cậu thường có một đám nam nữ đứng nhìn, có bạn nữ mạnh dạn còn ngồi xuống trước mặt Mạnh Tiểu Bắc, cậu cũng thoải mái ký họa chân dung cho.
Con gái đều nói, con trai hấp dẫn nhất khi họ yên lặng tập trung, chăm chú làm việc mình thích… Tiêu Dật cũng từng lặng lẽ say mê nhìn Mạnh Tiểu Bắc vẽ, thật sự yêu thích không thôi.
Thường thường Mạnh Tiểu Bắc không cố ra vẻ ăn diện chải chuốt, nhưng đến chính cậu cũng không nhận thức được rằng mình ăn mặc rất thời thượng. Mùa đông, cậu mặc jaket da, quần dài kaki màu xám, là kiểu trang phục lưu hành từ Hồng Kông tới. Mùa hè cậu mặc áo phông, quần soóc caro sặc sỡ. Ở mặt sau áo phông, là bức vẽ trừu tượng hòa với các chấm màu sặc sỡ do cậu vẽ nguệch ngoạc. Có rất nhiều bạn học lớp Tiểu Bắc mang áo phông từ nhà đi nhờ cậu vẽ, phong cách vẽ của cậu tự biến thành một trường phái.
Thực ra Mạnh Tiểu Bắc rất thu hút, có tính “sát thương” tới người khác rất mạnh mẽ mà cậu không biết. Đẹp trai phong cách không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nằm ở sức quyến rũ, thần thái tỏa ra từ bên trong.
Mạnh Tiểu Bắc muốn rút tay ra: “Thầy Tiêu, thầy làm gì vậy?!”
Tiêu Dật đột nhiên đứng dậy. Như thể y đã kìm nén quá lâu rồi, giờ đây khó có thể dằn xuống sự khát khao và lửa dục mãnh liệt trong đáy lòng, trong nháy mắt mất khống chế, đột ngột ôm chầm lấy Mạnh Tiểu Bắc, cả cơ thể kích động run bần bật.
Trong lối sống bảo thủ thời đại ấy, mọi người vẫn bị những quan niệm tư tưởng truyền thống trói buộc. Đối với một số chuyện nào đó, chớ nói tới chuyện chấp nhận hay không, ngay cả nói ra cũng không được, phải giữ kín như bưng, coi như loại người này không tồn tại. Chính bởi những điều này nên đã tạo ra những người như Tiêu Dật, đè nén kiềm chế rất lâu, tính cách buồn thương uất ức, như người đa nhân cách. Ở trong trường học, trong xã hội thì là một tấm gương sáng, đường đường chính chính. Nhưng thật sự trong nội tâm, ở góc khuất, xó xỉnh tối tăm lại che giấu đè nén những dục vọng đen tối. Y chỉ dám rụt rè lén lút nhìn trộm người trong lòng, âm thầm thích, lặng lẽ ái mộ. Thứ tình cảm này đã định sẵn chẳng thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng, không thể được xã hội chấp nhận… Kiểu người này, thật đáng thương.
Nhiệt độ trên cơ thể đôi bên giao hòa, lồng ngực và thân dưới dán chặt vào nhau, lông trên người Mạnh Tiểu Bắc đều dựng đứng hết lên. Mùa hè cậu mặc rất ít, quần soóc rộng không che nổi phản ứng dữ dội của cơ thể. Cậu vô cùng nhạy cảm, chỉ mới vừa cọ vào người lạ, toàn thân đã khó chịu cùng cực!
Hình như Tiêu Dật chụp tay lên nơi nào đó của cậu.
Mạnh Tiểu Bắc đột nhiên nổi điên, mãnh liệt đẩy đối phương ra.
Cậu tức giận, thô lỗ nói: “Em không muốn vậy! Thầy đừng chạm vào em!”
Cậu vùng khỏi tay đối phương, lực rất mạnh, như động tác chơi bóng rổ hất tay một cái, suýt chút nữa đã đánh bay kính mắt Tiêu Dật.
Kính mắt Tiêu Dật bị tuột xuống móc trên mũi. Y chợt xấu hổ vô cùng, chân tay luống cuống, trán toát mồ hôi, ánh mắt trào lên sự hoảng hốt cùng bi thương bởi sự khát khao van cầu mà không được đáp lại: “Tiểu Bắc, Tiểu Bắc em đừng sợ, thầy chỉ ôm em một chút, cũng không làm gì đâu!”
Vành mắt Tiêu Dật bỗng nhiên nhòe nước, ánh mắt y mờ mịt, thất vọng khẽ nói: “Xin lỗi Tiểu Bắc, vừa rồi thầy quá xúc động. Một người cô đơn hiu quạnh quá lâu, đến một lúc nào đó sẽ chợt quên mất rằng phải kín đáo lặng lẽ. Em đừng sợ tôi… xin lỗi!”
Hôm đó Mạnh Tiểu Bắc đeo cặp sách lao ra khỏi văn phòng, cúi đầu chạy một mạch khỏi tầng học, hết thảy suy nghĩ đều rối tung lên, đầu ong ong ong ong.
Cậu đã hiểu rất nhiều về sự “khác người”, bởi vậy cậu mới giật mình hoảng hốt, mới bứt rứt không yên, không thể tiếp nhận. Cả ngày cậu suy nghĩ tưởng tượng bậy bạ về cha nuôi mình, nhưng chưa bao giờ cậu dám sờ bậy tới chỗ đó của anh. Quả thật, cậu không liều lĩnh bạo gan tới vậy.
Thời đại ấy hẵng còn chưa cởi mở tới thế, bất luận là trường học hay học sinh, đều thiếu hụt sự phòng bị và giáo dục trên phương diện đó. Không có ai nhắc nhở, dặn dò cậu về những tình huống có thể xảy ra trong chuyện này. Cũng chẳng có người nào dạy cậu nếu gặp trường hợp bị quấy rối thì nên xử lý như thế nào, nên nói cho phụ huynh hay trường học, hay nên báo với cảnh sát? Không có internet, trong tivi tất nhiên đào đâu ra mấy cái này, cậu hoàn toàn chẳng hề có khái niệm gì về việc này.
Bên ngoài Mạnh Tiểu Bắc rất vững vàng, mặt mày bình tĩnh ác liệt chạy ra khỏi trường. Ở cổng trường cậu còn tình cờ va vào Tôn Viện Viện đang đi một mình với nam sinh học phổ thông trên đường. Vẻ mặt đôi bên mờ ám, Mạnh Tiểu Bắc chẳng có ý gì với đối phương nên cũng chẳng để tâm suy nghĩ. Đến xe đạp cậu cũng không lấy, rảo bước qua vài trạm xe, trên đường đi về bị trúng gió. Lúc ấy cậu rất rối rắm, cực kỳ căng thẳng sợ hãi. Cậu thích cha nhỏ, đây vốn là bí mật mà cậu đã đè nén dưới tận sâu đáy lòng rất nhiều năm. Giờ đây thầy cậu sờ cậu ôm cậu, lại trở thành bí mật thứ hai bí bách trong lòng không thể nói cho ai biết…
Ngày hôm sau Mạnh Tiểu Bắc lên cơn sốt, không đi học.
Thực ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là cơn sốt nhẹ, cả người rã rời, có là gì với Mạnh Tiểu Bắc suốt ngày bị bệnh, cứ hai ba ngày lại sổ mũi cảm cúm, ho khan sốt nhẹ từ nhỏ. Thế nhưng học kỳ hai lớp 9 là thời điểm cực kỳ quan trọng, có học sinh vừa từ bệnh viện truyền nước xong rồi đi học luôn kìa. Mạnh Tiểu Bắc nằm lì trong ổ chăn, trùm kín đầu, bọc mình thành cái kén, giờ trò xỏ lá kiên quyết không đến trường, bà nội có đánh có đập cũng không bò dậy.
Có vô số lý do khiến cậu lo lắng sợ hãi. Cậu bị thầy Tiêu nắm được “thóp” bí mật xấu xa đó. Huống chi trong khối cậu Tiêu Dật còn nắm quyền lớn, chỉ trong tích tắc đã có thể quyết định cậu có được ở lại trường hay không. Hơn nữa, dù sao Tiêu Dật cũng là giáo viên. Thời đó có một loại tư duy thâm căn cố đế ăn sâu vào tiềm thức của học sinh: giáo viên là người bề trên, đức cao vọng trọng được người ta kính nể. Trong trường học, mỗi một câu nói của giáo viên như thánh chỉ với học sinh, phải răm rắp làm theo. Bởi vậy, trong thâm tâm Mạnh Tiểu Bắc, tuy cậu chống cự nhưng không dám bừa bãi xúc phạm vượt mặt y, thậm chí còn không rõ rốt cục là lỗi của đối phương hay do bản thân…
Mới một ngày cậu không đi học mà chủ nhiệm đã điện thoại đến hỏi: Ôn tập đang bước vào giai đoạn nước rút, sao em lại cứ thích nghỉ là nghỉ vậy hả?
Nhá nhem tối, sau khi tan học Kỳ Lượng chạy ngay tới thăm Mạnh Tiểu Bắc.
Ngay tức khắc Mạnh Tiểu Bắc vùng dậy chui ra từ trong chăn. Trên mặt Tiểu Bắc hẵng còn sắc đỏ bất thường, cậu mặc áo ba lỗ quần cộc rộng cùng Kỳ Lượng chạy xuống dưới lầu. Bà nội cậu cầm chổi rơm nện vào cửa, đuổi theo quát: “Sáng sớm nay thì không chịu đi học, Lượng Lượng vừa tới đã cong mông chạy ra ngoài?!”
Kỳ Lượng ôm Mạnh Tiểu Bắc, hai người ngồi sóng đôi trên bục cao cao đằng sau khu tập thể nói chuyện. Mạnh Tiểu Bắc hỏi xin Lượng Lượng điếu thuốc hút.
Kỳ Lượng nói: “Mẹ nó, tao cứ tưởng mày bị bệnh sắp tèo rồi cơ! Chớ tao coi mày khỏe như vâm thế này, còn khỏe hơn tao ấy chớ.”
Tay Mạnh Tiểu Bắc đang kẹp điếu thuốc sờ lên trán mình: “Sốt nhẹ, tao cũng không đo nhiệt kế, chắc 37.5 độ.”
Kỳ Lượng: “Mày sao vậy, học mệt quá nóng trong người à?”
Mạnh Tiểu Bắc cúi đầu: “Có chuyện phiền lòng.”
Hai người họ là anh em chí cốt đã nhiều năm trời, đôi bên cùng tắm mình trong ánh tà dương hút thuốc. Mạnh Tiểu Bắc cắn môi mình một lúc lâu mới hỏi: “Lượng Lượng, lần trước mày nói mày ghét thầy Tiêu, thầy ấy nói gì với mày hả?”
Kỳ Lượng liếc mắt nhìn cậu: “Hỏi cái đó làm gì?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Thì hỏi thôi.”
Kỳ Lượng: “Ông ta lại gọi mày đến văn phòng ông hả?”
Mạnh Tiểu Bắc: “…”
Kỳ Lượng: “Mày thật sự đi hả? Mày bị ngu à, tao đã bảo với mày đừng có đi rồi!”
Mạnh Tiểu Bắc tức giận nói: “Đù mẹ, tao biết thế đếch nào được.”
Hai người dè dặt liếc nhau, rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác, Kỳ Lượng khẽ hỏi: “Ông ta nói gì với mày? Ông ta có…”
Lúc này Mạnh Tiểu Bắc mới kịp ngộ ra, hỏi ngược lại: “Đù mẹ, ông ta cũng từng sờ mày rồi?”
“Ông ta sờ mày?” Kỳ Lượng thề thốt chối: “Không, ông ta chưa có sờ tao, tao cũng đâu có ngu như vậy! Tao nhìn ra được ông ta không giống người bình thường.”
Mạnh Tiểu Bắc giận dữ nói: “Đệch mẹ thế mà mày không nhắc ông sớm!”
Kỳ Lượng la hét: “Tao làm đếch gì biết được sẽ như vậy? Tao ngại nói cho mày, thế mà ông ta lại làm với mày cái chuyện đó! Tao đ*t, tao đ*t, tao đ*t!!!”
Kỳ Lượng căm giận nghiền nát nửa mẩu thuốc lá. Những lời nói đè nén thật lâu cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng, hai anh em lập tức tháo xuống phòng bị trong lòng, chẳng thèm kìm nén uất ức, bỏ hết kiêng kỵ, đôi bên như anh em cùng chung hoạn nạn, ra sức mà xả nỗi khổ trong lòng.
Khi đó hai người cũng không có quá hiểu biết, nhưng lại không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng. Kỳ Lượng khẽ hỏi: “Mạnh Tiểu Bắc, mày thấy ông ta có biến thái không?”
Mạnh Tiểu Bắc: “Kiểu vầy mà gọi là biến thái hả?”
Kỳ Lượng gật đầu: “Cha tao với bạn uống rượu nói chuyện, tao nghe họ nói, loại người này tâm lý vặn vẹo biến thái. Đây chính là tội lưu manh, nên tóm hết giam vào trong tù, chớ để xổng ra ngoài gây tai họa! Tiểu Bắc, mày nói cho cha nuôi mày, để cha nuôi mày tìm người đánh ông ta!”
Mạnh Tiểu Bắc đăm chiêu suy nghĩ: “Mày nghĩ có phải thầy ấy thích hai chúng mình không?”
Kỳ Lượng phì một cái, phun nước bọt: “Hai chúng ta đều là nam đó! Ông ta có bệnh, ông ta thích con trai đó?!”
Mạnh Tiểu Bắc: “… Thích con trai chính là có bệnh sao?”
Kỳ Lượng cũng chìm trong sự trầm tư: “Đúng vậy, chẳng lẽ ông ta thật sự thích chúng ta? Vậy thì ông ta quá là đen đủi đi, tao không thích ông ta, mày thích ông ta hả?”
Mạnh Tiểu Bắc nhanh chóng lắc đầu, nhiều năm trước ông đây đã có người trong lòng rồi.
Mạnh Tiểu Bắc ra sức lay cổ Kỳ Lượng: “Nói xiên xẹo lâu thế hóa ra thầy Tiêu thích mày, mày lơ thầy ấy, kết quả thầy ấy chạy tới ghẹo tao, Lượng Lượng mày đúng là tai họa!”
Kỳ Lượng kiên quyết chối đây đẩy: “Mày đừng có nói mò, chắc chắn không có chuyện đó!”
Qua một lúc, Kỳ Lượng lâm vào trạng thái tự vấn, lẩm bẩm nói: “Mạnh Tiểu Bắc… mày nghĩ… đàn ông có thể thích đàn ông sao.”
Mạnh Tiểu Bắc không nhìn mắt đối phương, cậu nhìn bóng hình mờ nhạt của cây cối và dãy nhà dưới ánh nắng chiều: “Nếu như, đã lỡ thích mất rồi? Thật lòng thích một người, còn quan tâm người ấy là nam hay nữ nữa sao? Cứ là nữ thì mới tốt sao?”
Kỳ Lượng nhìn Mạnh Tiểu Bắc: “Hầy mày thấy chuyện này có thể xảy ra sao? Hai ta dính lấy nhau suốt ngày, mày thấy mày có thể thích tao không?”
Mạnh Tiểu Bắc bật cười: “Kiểu thích nào? Gần đây ông tính nạp vợ bé, người đẹp, có yêu ông không?”
“Đù!” Kỳ Lượng nheo mắt: “Mày? Mạnh Tiểu Bắc, đợi sau này mày giàu nứt đố đổ vách, quỳ xuống cầu xin tao yêu chiều mày nhé!!!”
“Đệch!” Mạnh Tiểu Bắc khinh bỉ nói: “Đợi tới lúc tao giàu nứt đố đổ vách rồi, người tao muốn yêu chiều… đã chẳng tới lượt mày.”
Kỳ Lượng hỏi tới tận gốc: “Năm ngoái nghỉ hè, mày thường xuyên ngủ ở nhà tao, hai chúng ta nằm chung một giường, lúc đó mày có cảm giác gì?”
Mạnh Tiểu Bắc liếc đối phương: “Cảm giác gì? Mày ngủ say nói mê, cứ như lên cơn sốt, rì rà rì rầm phát ghét, tao cũng đếch thích ngủ với mày.”
Kỳ Lượng bị sỉ nhục, mắng: “Vớ vẩn! Lúc mày ngủ say nước miếng chảy ròng ròng, cực kỳ ghê, làm ướt cả gối của tao!”
Cuộc thảo luận nghiêm túc về bài học vỡ lòng trong tình yêu đồng tính cuối cùng lại biến thành trận cãi lộn của hai anh em, đôi bên cười nhạo chế giễu đối phương, hềnh hệch hềnh hệch bậy bạ, rốt cục chẳng có kết luận xác đáng nào được đưa ra.
Danh sách chương