Lần đầu tiên bà nội Mạnh Tiểu Bắc thấy cháu trai là khi cậu mới ra đời, chuyến đó bà mang vật phẩm các thứ đến thăm. Suốt từ đó tới nay, đây là lần thứ hai bà lão đến Kỳ Sơn.
Từ Bắc Kinh tới đây đường sá xa xôi, phải chuyển tới mấy lần xe, khổ không kể xiết. Ngồi xe lửa xanh lá suốt một đêm, mới tới được Tây An, sau đó lại phải đổi sang xe lửa khác tới Bảo Kê. Lúc xuống xe lại phải xếp hàng ở bến xe, xếp mấy tiếng mới đợi được xe, ngồi ô tô đường dài tới Kỳ Sơn. Nhà máy khí tài quân sự ở khe núi còn cách thị trấn Kỳ Sơn phải tới hơn chục dặm (15). Trời thì đã tối rồi, bà lão không bắt kịp xe đường dài, nói bã bọt mép năn nỉ một người dân địa phương ở đó, trộm đưa cho người ta 2 túi đường trắng, mới được ngồi xe dân vào núi.
15. Nguyên gốc: 十几里地. 1 里地 = 500m = 1 dặm (theo đơn vị đo lường Trung Quốc)
Tóc bà Mạnh Tiểu Bắc đã lốm đốm bạc, tháng năm khổ cực in hằn những vết chân chim nơi khóe mắt. Trên xe là hai bao hành lý cỡ lớn xếp chồng lên nhau. Nếu không vì muốn đến thăm thằng con trai cùng hai đứa cháu mình, thì ai thèm lặn lội chịu khổ chịu sở như này.
Quan Trung nhiều núi, đường đi gập ghềnh.
Người nông dân đánh xe cười nói: “Bác gái bác không biết đấy thôi, chúng tôi ở chỗ này, núi thì cao đá thì nhiều, ra khỏi nhà cái đâu đâu cũng là dốc, đường thì không có lấy năm dặm bằng phẳng, người với ngựa đi mệt chết!”
Bà Mạnh cười: “Tôi thừa biết chỗ nhà anh, lần trước tôi qua, đường này làm gì đã sửa sang được như giờ.”
Ở đầu xe, ngọn đèn lập lòe lắc lư, con đường phía trước thăm thẳm mịt mù, trong núi thi thoảng truyền ra tiếng sói tru khiến ai cũng hãi hồn khiếp vía! Gần khe núi, trừ ba nhà máy chế khí tài quân sự, còn có đồn đóng quân của bộ đội canh gác. Nhà máy phụ thuộc vào quân đội, cũng được trợ giúp xây dựng mà nên. Trong rừng rậm thường có thú dữ xuất hiện, ngày thì lợn rừng kiếm ăn, đêm thì lang sói gọi bầy.
Không chỉ có sói, mà còn có người.
Ngay phía trước là rừng rậm, núi trập trùng núi. Trong bóng đêm có vài người đang ẩn nấp.
“Tiểu đội trưởng, có người đến.”
“Là xe la, đồ trên xe, có nhìn rõ không?”
“Không nhìn rõ, thoạt nhìn thấy đồ xếp chồng lên nhau, hẳn là rất nhiều.”
“Thiếu Đường, bắt hay không bắt?”
Vài người mặc quân phục xanh lá, nằm sấp trên sườn núi nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thế trận đều là trận địa được Bát lộ quân (16) phân bố theo hình tam giác, đánh bọc sườn tấn công từ hai bên. Người cầm đầu đội mũ quân đội lệch, quấn thắt lưng lỏng lẻo, cười một cái là môi vểnh lên, lộ ra hàm răng trắng muốt trong bóng tối. Anh ta nhẹ thở ra một hơi thuốc lá, đầu thuốc tựa như một ngôi sao đỏ lấp lóe trong bóng núi mờ mờ ảo ảo…
16. Bát lộ quân: là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Cùng với Tân Tứ quân, Bát lộ quân được xem là thành phần nòng cốt, tiền thân hình thành nên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. (Theo Wiki)
“Nói bừa gì đấy, bắt ai, sao lại bắt?”
Người vừa nói là Hạ Thiếu Đường. Anh đang nằm nghiêng người trong bụi cỏ, tư thế trước sau như một, lúc nói chuyện sóng mắt dường như không hề chuyển động, cực kỳ uy phong.
Hạ Thiếu Đường dặn dò: “Đừng có mà làm càn, đều là dân thường, bà con quê nhà đó, lúc kiểm tra cũng nói chuyện tử tế vào, hỏi đường thì thành thật trả lời. Chúng ta chỉ có vài người thôi, mượn cớ uống tí rượu…”
Một tiểu binh khác nhổ ra nhánh cỏ, khinh thường nói: “Lão Tứ, hôm trước Đại đội trưởng tịch thu của anh một bình rượu Tây Phượng quý, thù này anh vẫn còn nhớ chứ? Mém nữa thì tiêu cả đại đội rồi, đúng là hù người ta chết khiếp!”
“Đại đội trưởng hả, lão ta uống sạch bình rượu rồi, lão ta thu để giữ lại cho mình uống đó!” Hạ Thiếu Đường giấu mũ quân đội trong bụi cỏ, cười nhạt nói: “Hôm nay bố đây mà không được uống rượu thì đếch về đại đội báo cáo nữa, xem bọn họ làm được gì!”
Con la vẩy rơi vài cục phân bên ven đường, xe la cứ thế đủng đỉnh tiến về phía trước.
Hạ Thiếu Đường nhổm người dậy, vẫn còn chưa đứng lên hẳn, trong bụi cỏ ra rên lên một tiếng: “Ai ui”.
Người bên cạnh khẽ hỏi: “Tiểu đội trưởng, anh sao vậy?”
Hạ Thiếu Đường cũng nhỏ giọng đáp: “Đù… mẹ nó chứ.”
Chân của anh đã tê rần cả rồi.
Hạ Thiếu Đường không phải người nóng nảy tàn ác, từ khi sinh ra tính cách đã phóng khoáng hào sảng, cho dù có chửi bậy thì trong âm thanh vẫn ẩn chứa sự du dương trầm bổng của tiếng hí kịch. Anh mắng một câu, bản thân lại là người vui vẻ đầu tiên. Anh cứng ngắc chống đẩy tại chỗ, vừa chuyển động thì chân đau như muốn đứt cả ra, khẽ ngâm vài tiếng rồi bắt đầu khởi động tư thế tấn công.
Vài người bên này đang chuẩn bị lao xuống, dự tính chặn chiếc xe đáng nghi lại kiểm tra, không ngờ còn chưa kịp xông lên thì đã có biến.
Ngay trước mặt xuất hiện sơn tặc, một đám thanh niên trẻ tuổi mặc quân trang cũ chạy xuống, hét lớn, đứng lại, đứng lại, chặn đứng xe la lại.
Tình thế đột nhiên xoay chuyển, con la vô cùng sợ hãi, người trên xe kinh sợ đến loạn hết lên, xém chút nữa đã nhảy cả xuống.
Trong đêm tối, ánh mắt đám thanh niên lập lòe sáng, có người lao thẳng lên trên chỗ chở đồ.
Bà Mạnh hét lớn: “Chúng mày làm gì thế?!”
“Chúng mày từ đâu tới?!”
“Chúng mày không được động đến đồ của tao!!!”
Từ xa Hạ Thiếu Đường trông thấy, quăng luôn mũ quân đội: “Đù mẹ nhà nó, Bát lộ quân muốn ăn một bữa lớn lại gặp ngay giặc cỏ rồi!”
“Các anh em, lên!”
Hạ Thiếu Đường quay đầu lại nhẹ khoát tay, cơ thể cường tráng mạnh mẽ nhảy xuống triền núi…
Thời đại ngày ấy, trong vùng núi nghèo nàn thiếu ăn thiếu mặc, loại chuyện này xảy ra như cơm bữa, cũng là chuyện mà người thời nay khó mà tưởng tượng ra nổi.
Nói cho cùng, cũng là do đói do nghèo.
Những người dân thường nơi đây, đã quen với cuộc sống “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, cả một ngày chỉ được ăn một bát cơm độn với 2 cái bánh bao không nhân cứng ngắc, thế nhưng cũng chẳng hề sờn gan sợ hãi. Những thành phần không chịu nổi gian khổ đều từ thành phố lớn đến thung lũng nghèo nàn này. Họ chính là đám thanh niên trí thức cùng với bọn dân thành phố bát nháo. Hết chạy đến nhà đồng hương trong thôn trộm cắp rình mò rồi gây ra những chuyện thị phi rắc rối, nhiều đến nỗi thành chuyện thường ngày luôn. Đương nhiên cũng có những người tức quá không chịu nổi tranh cãi với bọn trộm vặt. Rồi lại còn có chuyện những bè phái khác nhau gây gổ tranh chấp, giành giật lương thực thực phẩm…
Đám thanh niên để kiểu tóc quái dị, muốn cướp túi đồ của bà Mạnh Tiểu Bắc.
Có tên đạp người đánh xe vài cái làm họ ngã cả xuống đất.
Một tên để kiểu tóc hai mái, cực kỳ hung ác nói: “Buông tay ra! Bà có buông không, buông bố mày chém chết bà tin không?!”
Bà Mạnh liều chết không buông, bà khóc to, bà không kéo nổi hai bao hàng đang để trên xe. Trong đây là thuốc với rượu cho con trai, bột chiên dầu cùng với bánh kẹo cho cháu bà…
Bóng đêm nhập nhoạng, ngay lúc đó, từ trong rừng rậm bên sườn núi vang lên tiếng tiếng sói hú trầm đục!
Ngao!
Những người dưới đường bị dọa giật mình, đồng loạt ngẩng đầu.
Ngao!… Hú!…
Sói hoang ra sức gào rú, âm thanh vang vọng khắp màn đêm, tiếng kêu văng vẳng dai dẳng, không những thế còn có âm điệu đặc biệt, dội khắp chung quanh. Láng máng nghe ra không phải chỉ của một con, mà chắc chắn là sói đực.
Đánh xe sợ chết khiếp, sói, cả đàn sói, giờ đây thì còn quan tâm gì giặc cỏ, chỉ muốn chạy về ngay lập tức.
Đám thanh niên cũng sợ hãi, tất cả đều không phải giặc cỏ chân chính, chỉ là đói quá hóa liều mà thôi. Người thành phố thì làm gì đã thấy sói lần nào, tiến thoái lưỡng nan, tiếc rẻ miếng mồi ngon dâng tới tận miệng.
Bóng tối mịt mù khiến cho đám người sợ đến rụng rời, không nghe được rõ, tiếng sói gào rú này sao lại có âm điệu hoang dã của dân ca, âm thanh hoa mỹ đẹp đẽ tới thế?!
Sói chắc chắn không biết ca hí kịch!
Tiếng sói hú cùng tiếng kêu của con la hòa vào với nhau, trong màn đêm hiện lên một chấm đỏ lập lòe, Hạ Thiếu Đường vọt ra từ trong rừng, ánh mắt uy nghiêm, động tác gọn gàng dứt khoát, trong chớp mắt nâng súng trong tay lên, nhắm thẳng vào tên cầm đầu đội cướp!
Xung quanh đột nhiên yên lặng như tờ, sói cũng không tru lên nữa.
Hạ Thiếu Đường nghiêm túc nhướng đôi mày đen như mực, trong màn đêm, chỉ có đôi mắt sáng rực hiện rõ trên khuôn mặt trẻ tuổi.
“Không được cử động!”
“Bỏ hết đồ xuống!”
“Đứa nào dám cử động, bố đây bắn chết… thằng đó!”
Thanh niên hai mái phát ra âm thanh lè nhè từ cuống họng: “Mày là thằng đếch nào?”
Hạ Thiếu Đường đáp: “Bố mày là giải phóng quân.”
Hạ Thiếu Đường nói nhỏ, giọng nói nhuốm sự lười biếng lúc nửa đêm nhập nhoạng, thế nhưng nòng súng cực kỳ sắc nét, nhắm thẳng vào ngực tên cầm đầu.
Thanh niên đầu hai mái đã 18, 19 tuổi, cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, trong mắt lóe lên sự căm phẫn: “Ai khiến mày xen vào việc bố! Mày ở đơn vị nào, tên gì?”
Hạ Thiếu Đường không hề sợ hãi: “Ở trong phạm vi 100 dặm quanh đây, cả vài ngọn núi này nữa, đều là người của chúng tao, mày nói xem, bố mày là người ở đơn vị nào?!”
Hắn ta hỏi: “Nhả ra cái tên bố nghe coi?”
Hạ Thiếu Đường nhếch miệng: “Mày tới đại đội mà dò la nghe ngóng, Hạ Tứ là ai.”
Hắn mím chặt môi, hung hăng chỉ thẳng vào Hạ Thiếu Đường: Thằng chó mày đợi bố mày đấy!
Vài người thanh niên lưng giắt mã tấu, thế nhưng vừa nhìn thấy súng trong tay người lính, ngay lập tức sợ mất mật.
Hơn nữa, vài người này, nhìn cái là biết ngay là binh sĩ của đơn vị gần đây, thứ dữ chẳng vừa. Không thể trêu vào quân lính, chỉ cần cướp cò phát thôi, là toi mạng giữa rừng núi hoang vắng này, đào đâu ra người đòi công bằng cho mày!
Thanh niên cầm đầu vuốt mũi, nháy mắt ra hiệu, rút!
Thế nhưng không thể đi một chuyến uổng công như vậy, trước khi đi hắn ta đột nhiên phát rồ giằng lấy túi đồ trong tay bà Mạnh.
Tiếng bao bị xé rách vang lên giữa màn đêm, một bình rượu rơi xuống đất, chảy ào ào, vỡ tan tành. Mùi thơm của rượu trắng bốc lên, thơm ngào ngạt, trong phút chốc đã lan tỏa vào không khí, sực nức khắp nơi, sộc thẳng vào mũi, nồng nàn!
Bình rượu vỡ rồi.
Hạ Thiếu Đường nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa quăng súng, vỗ đùi gầm lên.
Rượu! Rượu của bố mày!!!
Tổ sư nhà nó bà mẹ nhà mày!…
Bà Mạnh kêu lên một tiếng như đứt từng khúc ruột, đây là hai bình rượu xái Ngưu Lan Sơn (17) mà ông nhà quý nhất. Rượu đều phải dùng phiếu mới mua được, năm mới xếp hàng trong hợp tác xã hai tiếng đồng hồ mới được một bình. Thuốc với rượu cho con trai, bánh kẹo cho cháu, tất cả đều là tấm lòng của người bà từ ngàn dặm xa xôi lặn lội đến. Đường xa núi cao, lưng đeo hai bình rượu, vừa mới tới được đến nơi thì lại xôi hỏng bỏng không, thế mà lại vỡ mất một bình!
17. Rượu xái Ngưu Lan Sơn:
Bà Mạnh tức lắm rồi, đôi mắt như nảy lửa, bỗng nhiên chồm lên túm lấy tên cầm đầu, đập túi đập bụi.
“Mày làm vỡ rượu của bà à, bà đánh chết mày!!!”
Bà Mạnh ấy à, đâu phải người đàn bà nội trợ bình thường, mà là người đã vào Nam ra Bắc, trải qua muôn vàn sóng gió cuộc đời. Hồi còn trẻ, bà cùng với ông nội Mạnh Tiểu Bắc lưu lạc tới Quan Đông, đi đến mảnh đất đen Đông Bắc làm ăn buôn bán, đào mỏ vàng. Đàn bà Sơn Đông năng nổ táo bạo, lúc này túm cổ hai tên côn đồ, vớ gậy đập tơi bời.
Đám thanh niên lập tức giải tán, bị đánh cho ôm đầu chạy thục mạng.
Bà Mạnh đuổi theo: “Chúng mày chạy đâu!”
“Còn muốn chạy à!!!”
“Xem xem tao đánh chết chúng mày, bọn nhãi nhép này!!!”
Hạ Thiếu Đường vừa kinh ngạc vừa buồn cười, bà lão dám đi đường đêm này mà cũng cần anh bảo vệ? So với đàn ông trai tráng như mấy người bọn anh còn dũng mãnh hơn.
Bà Mạnh căm không thể đuổi được tới một dặm đường, tới tận khi giày của bà ném được vào tên cầm đầu, bà mới chịu thôi. Cuối cùng, Hạ Thiếu Đường phải giữ bà lại, dắt bà về.
“Mau về thôi, bà ơi bà đừng đuổi theo nữa.”
“Bà chớ có kêu nữa, bà mà kêu thêm vài tiếng, là gọi sói đến đây đấy.”
Lúc Hạ Thiếu Đường nhếch mép cười, khóe miệng cong lên, đôi mắt toát lên niềm vui…
Người đánh xe đã chạy mất dạng. Họ là người dân ở gần khe núi này, sợ đánh nhau nên đã trốn vội về nhà.
Lúc này đã là đêm, sau cùng, Hạ Thiếu Đường đánh xe la đưa bà Mạnh vào khe núi, thẳng một mạch đến khu tập thể của nhà xưởng.
Vài anh em bên cạnh anh hỏi: “Tiểu đội trưởng, anh đánh xe đưa bà lão đi?”
Hạ Thiếu Đường vác súng trên vai, bất đắc dĩ nói: “Không thì sao giờ, để bà lão tự đánh xe, thật tình anh mày không yên tâm, làm sao bà lão điều khiển nổi con la.”
Anh em lại bảo: “Anh đánh xe, chúng tôi phải làm sao? Anh em nhiều người thế sao ngồi hết lên xe được!”
Hạ Thiếu Đường cười nhạt: “Các cậu tự mà đi ‘xe căng hải’ về chứ, chạy việt dã 5 kilomet!”
Con mẹ nó 5 kilomet đấy, anh em vừa nghe đã kêu lên.
Tiểu binh trong tiểu đội, tên là Tiểu Bân, khẽ cười trêu: “Tiểu đội trưởng, có phải anh mượn cớ đi vòi rượu đúng không?”
Hạ Thiếu Đường: “Cấm được nói bậy!”
Tiểu Bân cười: “Hahaha, Thiếu Đường, súng của anh hữu dụng phết ha, thỏ thì không bắn, lại để hù một đám ngu sợ chết khiếp.”
Hạ Thiếu Đường hung ác đạp vào mông Tiểu Bân, coi như lệnh biến, để đám anh em của mình nhanh chóng trở về trạm gác trên sườn núi.
Màn đêm thăm thẳm im lặng, chỉ có tiếng móng chân la thoăn thoắt rõ ràng. Đốm lửa cháy ở đầu thuốc lá trên con đường tựa như một ngọn lửa lập lòe, là ánh sáng cũng là hơi ấm duy nhất trong đêm đen.
Bà Mạnh rất cảm động trước anh lính đã đuổi lui giặc cỏ, hỏi tên Hạ Thiếu Đường với đơn vị bộ đội.
Bà Mạnh hỏi: “Đồng chí, cậu bao nhiêu tuổi?”
Hạ Thiếu Đường đội mũ lệch, vừa đập con la vừa gào to: “Cháu 19, sắp 20 rồi ạ.”
Bà Mạnh nói: “Ái chà, nhìn cậu cũng không giống 19 tuổi, nhỏ hơn con tôi những hơn 10 tuổi.”
Hạ Thiếu Đường cười đến là ân cần: “Cháu đi lính cũng được 2 năm rồi ạ.”
Trong lòng Hạ Thiếu Đường vẫn còn tiếc đứt ruột bình rượu bị vỡ, vừa ngửi mùi đã biết đây là rượu trắng thượng hạng được ủ trong hầm, mùi vị cay nồng, thèm chết mất thôi. Giờ đã đi được 5 dặm đường rồi, trong mũi vẫn tràn ngập mùi rượu thơm nồng, chỉ căm không thể cong mông nằm sấp ra đất mà liếm bằng hết chỗ rượu kia.
Ngoài mặt Hạ Thiếu Đường vẫn chẳng có biểu cảm chi, tán dóc với bà Mạnh: “Bà à, bà đi thăm con cháu ạ?”
Bà Mạnh: “Đúng vậy, thăm con cháu. Tôi có hai thằng cháu, là một cặp sinh đôi đấy!”
Hạ Thiếu Đường: “Nhà bà thật có phúc.”
Vừa nói về con cháu là bà Mạnh thao thao bất tuyệt, nói rả rích suốt cả đường.
“Tôi chỉ có một thằng con trai, đây là mũ nhung làm từ lông cừu với áo khoác bông, sợ trong núi lạnh giá.”
“Đây là cuộn vải sa tanh duy nhất trong nhà, từ Thanh Đảo mang đến tận Bắc Kinh.”
“Đây là mứt vỏ hồng cho cháu, trẻ con đều thích ăn mứt vỏ hồng, trong núi không có mà ăn.”
“Đây là can xì dầu, người trong núi các cậu ngay cả xì dầu cũng ăn bớt!”
…
Hạ Thiếu Đường lặng lẽ nghe suốt cả đường, một lúc lâu sau mới trả lời một câu: “Bà ơi, bà thương con cháu thật đấy, làm cháu nghe mà thèm.”
Bà Mạnh nói: “Chứ còn gì nữa, trong nhà có bốn cô con gái, mỗi nó là con trai, lại ở xa thế này, muốn gặp cũng chẳng được.”
Bà Mạnh quay người len lén lau khóe mắt.
Hạ Thiếu Đường cười cười, hút thuốc, không nói gì nữa.
Bà Mạnh đột nhiên nhớ ra: “Trong bao vẫn còn một bình rượu xái đó, vỡ mất một bình, còn một bình để cho con trai.”
Hạ Thiếu Đường mím chặt môi, suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi, đau chết mất!
Anh lòng vòng suốt cả quãng đường, trái tim như nhũn ra, cảm thấy bà lão thật tốt, thật vất vả…
Đêm đen cô đơn vắng lặng, Hạ Thiếu Đường cất giọng hát bài “Anh Năm chăn cừu”, dọa sói dọa báo chạy mất dạng.
“Tháng Giêng đến, tháng Giêng đến
Mười lăm tháng Giêng treo đèn đỏ
Đèn đỏ rực treo cửa lớn
Nàng hỡi nàng chờ anh Năm
Anh Năm còn đang chăn cừu
Ôi a ôi a, ôi a ôi a!
Nàng hỡi nàng chờ anh Năm
Anh Năm còn đang chăn cừu
…
Tháng chín tới rồi gió thu lạnh
Anh Năm chăn cừu không áo mặc
Cô gái nhỏ nhỏ có tấm áo
Sửa lại cổ áo anh lấy mặc!”
…
*Bài hát “Anh Năm chăn cừu” (五哥放羊), lời dịch khá phóng, các bạn thông cảm đứa ngu si văn từ như mềnh T v T
Tiếng hát của Hạ Thiếu Đường cất lên, thấm đẫm sự cô đơn lạnh lẽo cùng thê lương não nề của vùng cao nguyên đất vàng.
Bà Mạnh nghe mà nẫu ruột nẫu gan, tinh tế hỏi: “Chàng trai, hát cho cô gái nào vậy? Đã có người thương chưa?”
Hạ Thiếu Đường ngửa cổ cười, giọng nói sang sảng: “Người thương nào ạ, cháu chưa có, vẫn chỉ một mình.”
Hạ Thiếu Đường năm ấy, chưa đầy 20 tuổi, là Tiểu đội trưởng đóng quân tại Kỳ Sơn, thuộc trung đoàn cơ giới sư. Anh canh gác trong rừng rậm, ngày ngày đêm đêm giữa rừng hoang núi vắng, ngay tại khe núi, màn trời chiếu đất, ăn gió uống sương, vác súng trinh sát, dần thành tính ngang tàng tự do, đậm chất dân nhà lính.
Đêm hôm đó, lúc Hạ Thiếu Đường tạm biệt bà Mạnh, anh còn cố ý hỏi thêm một câu, con trai bà ở nhà nào trong khu tập thể, nơi này cháu rõ như lòng bàn tay.
Trong khoảnh khắc anh trèo ra bên ngoài tường, nhìn thấy rõ mồn một bà Mạnh đi vào nhà nào.
Hạ Thiếu Đường hút thuốc, nở nụ cười.
Anh vừa nghĩ đến bình rượu xái cùng một cân thịt ba rọi muối, ba bao bột chiên dầu trong hành lý của bà, đã thèm thuồng tới không chịu nổi… (18)
18. Câu này nguyên gốc là 嘴里都淡出个鸟来 là trích từ Hồi thứ 3 trong Thủy Hử, với dụ ý là Lỗ Trí Thâm bởi vì xuất gia mà 3 tháng chưa được ăn thịt, nên mồm miệng nhạt nhẽo lắm rồi. Ý chỉ nói là vô cùng thèm thịt rồi. Thì trong câu này, mình nghĩ nhằm diễn tả sự thèm thuồng rượu tới vô cùng của Thiếu Đường.
Danh sách chương