Mạnh Kiến Dân cùng thằng con thứ nấn ná trong nhà ông bà ở Bắc Kinh mấy ngày. Mạnh Tiểu Bắc xách ba lô vui vẻ đi trại hè, cũng chẳng ở lại giúp đỡ cha cậu cùng với em trai.

Mạnh Tiểu Bắc độc lập từ nhỏ, cậu không quấn quýt cha mẹ, chẳng biết nói ngọt cũng chẳng khôn khéo được việc. Càng vào lúc cần cậu làm cho mát mày mát mặt, cậu càng chống đối quyết không để đối phương được như ý! Bởi vậy bắt đầu từ thời kỳ đó, quan hệ giữa cậu và người trong nhà đã thành ra như thế. Bảo là dửng dưng hờ hững cũng không phải, dẫu sao cũng là cha là mẹ, là em ruột cậu, nhưng để mà nói là rất thân thiết gần gũi thì cũng chẳng thân thiết bao nhiêu, tựa như người một nhà đấy, nhưng phân ra hai kiểu sinh hoạt, đi hai con đường khác nhau.

Duyên số giữa người với người rất khó nói, xét cho cùng tình cảm là gì? Chẳng phải là một chữ “duyên” sao? So với người nhà, Mạnh Tiểu Bắc còn thân thiết với Kỳ Lượng và Thân Đại Vĩ hơn, chớ nói chi tới cha nhỏ của cậu.

Mạnh Tiểu Kinh ở nhà bà nội, nhà bà nội ở tầng hai. Cái tuổi đó là thời trẻ con nghịch ngợm hiếu động nhất, không lúc nào chịu ngồi im một chỗ. Mỗi ngày Mạnh Tiểu Kinh đều xuống lầu chuồn ra ngoài, cậu cũng muốn tìm bạn đồng trang lứa chơi đùa.

Có một lần cậu tự mình đi, lúc xuống lầu, vừa mới được nửa đường, đến giữa cầu thang thì đột nhiên chân cứng đơ, gập lại không duỗi được.

Lúc đi xuống, sau quá trình gập đi gập lại, chân phải của cậu đã mất rất nhiều sức, gắng gượng trầy trật. Đối với người khỏe mạnh, đây chỉ là động tác đơn giản, hoạt động thường ngày, ấy vậy mà cậu không thể nào hoàn thành. Sau khi chân co lại, cũng không duỗi thẳng ra được nữa! Khối u sụn có lẽ kẹt trong xương bánh chè, vừa mới cử động đã đau đớn.

Mạnh Tiểu Kinh cứng ngắc ngồi tại hành lang, lên không được mà xuống chẳng xong. Cậu muốn gọi người tới giúp, nhưng tính tình lại ngại ngùng bẽn lẽn, không muốn để lầu trên lầu dưới, tất cả hàng xóm đều chạy đến vây xem cậu què quặt như nào.

Mạnh Tiểu Kinh bám vào tay vịn cầu thang, muốn nhảy để đi, nhưng lúc nhảy xuống thì dễ, nhảy lên lại cực khó, cậu ngã uỵch cái ở góc cầu thang, ngồi cứng một chỗ.

Trên lầu có vài đứa trẻ chạy như bay xuống, lướt qua cậu, hồn nhiên quay đầu hỏi: “Này, Mạnh Tiểu Kinh? Mày sao vậy?”

Mạnh Tiểu Kinh rất sĩ diện, vội vàng lắc đầu: “Không có gì.”

Hai thằng nhóc quay mặt nhìn nhau, giơ tay nhún vai ra hiệu với nhau, lại chạy xuống tiếp.

Vành mắt Mạnh Tiểu Kinh ngay lập tức nhòe nước mắt.

Cha cậu không tìm thấy cậu, ra ngoài mới hay chuyện! Mạnh Kiến Dân cùng vài người cô ba chân bốn cẳng đỡ Mạnh Tiểu Kinh về phòng. Mạnh Tiểu Kinh ngồi trên giường, chân vẫn chưa thẳng lại được, chỉ có thể co quắp, bèn quen nếp khóc một lúc. Đôi mắt xinh đẹp khóc sưng lên như mắt cá vàng.

Mắt Mạnh Kiến Dân cũng đỏ rực, vô cùng thương đứa con trai quý báu này.

Đối với nhà họ Mạnh, có hai nhiệm vụ khẩn cấp trong việc chữa chân cho Mạnh Tiểu Kinh, một là tìm bác sĩ, hai là xoay tiền!

Lúc đó, Mạnh Tiểu Bắc cũng từ trại hè quay về, vác bao lớn, mặt ướt đẫm mồ hôi lóng lánh, bả vai, cánh tay trong áo sơ mi cũ toát lên sự cường tráng khỏe khoắn.

Mọi người tụ tập đông đủ trong nhà bà nội, Mạnh Tiểu Bắc vào cửa liếc nhanh qua đám người, qua loa chào ông nội, bà nội, cha và cô, rồi vội vàng đi tìm cha nuôi tán dóc một hồi.

Thiếu Đường vừa nhìn thấy cậu liền cười: “Hành lý này bây buộc hả? Ba lô quấn lộn tùng bậy hết lên rồi.”

Mạnh Tiểu Bắc tủi thân kêu: “Đù mẹ, con buộc cũng hơi bị được đó chứ! Cũng do con buộc theo cha đó, sáng sớm con đuổi theo hai cái xe của trường, trên núi vừa chạy đồ vừa rớt! Mọi người trên xe nhìn rồi cười con!… Hừm!”

Cái điệu “hừm” cuối câu của Mạnh Tiểu Bắc, chẳng mấy khi chứa đựng sự kiêu ngạo, cái giọng điệu này là để làm nũng với Thiếu Đường, hoàn toàn xuất phát từ bản năng mong mỏi được chú ý quan tâm.

Thiếu Đường vuốt ve con nuôi mình, mỗi lần đều sờ đầu, khuôn mặt, tóc. Bàn tay anh thô ráp mạnh mẽ, thân mật vuốt ve.

Từ trong túi Mạnh Tiểu Bắc lấy ra mấy đồ vật quý: “Cha nuôi, con đào trên núi ra, cho cha đó.”

Vài khối đá đẹp đẽ màu cam vân vàng trắng óng ánh, độ tinh khiết kém hơn đá mã não một chút, thế nhưng đẹp hơn đá bình thường rất nhiều, có tuổi thọ tương đương với đá vũ hoa.

Thiếu Đường nhìn xuống viên đá, cười nói: “Bây giữ lấy.”

Mạnh Tiểu Bắc: “Cho cha đó, trên núi con tìm rõ là lâu, tổng cộng cũng chỉ có được vài viên đẹp thôi.”

Thiếu Đường “Ừ” một tiếng, cũng chẳng nói gì, chỉ cất viên đá vào trong túi quần quân đội.

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Trong đệm của con vẫn còn một túi quả óc chó, to cực, ngon lắm luôn! Chốc nữa con lấy ra cho cha ăn!”

Thiếu Đường cau mày: “Đâu ra đấy?”

Mạnh Tiểu Bắc: “Bẻ từ trên cây xuống!”

Thiếu Đường cười mắng: “Đù mẹ, bây đúng là hư quá đi mất, người ta bắt bây giờ!”

Mạnh Tiểu Bắc đắc chí cười khà khà khà khà, cậu chính là hết nói nổi như vậy đó.

Cả nhà họ Mạnh tụ tập họp gia đình, trong lòng Thiếu Đường nặng nề, khẽ nhắc cậu: “Bây không qua thăm em bây sao? Chốc nữa cha bây lại chê bây vô tâm vô tính giờ.”

Mạnh Tiểu Bắc nói khẽ: “Vâng… để con đi xem xem.”

Thiếu Đường bùi ngùi: “Bây còn nhớ thuở nhỏ bây không hiểu chuyện, nói bây chỉ còn chưa mắc bệnh tê của trẻ con không? Kết quả ngược lại bây thì không bị, mà em trai bây thì cũng sắp mắc bệnh này rồi đó.”

Thiếu Đường cảm thấy thằng con mình đúng là vô tâm vô tính, nhưng Bắc Bắc của anh vô cùng may mắn. Từ nhỏ cậu bệnh tật liên miên không dứt, trèo tường trèo cây cưỡi ngựa đánh trận cả người toàn là sẹo, cực đàn ông, thế nhưng chưa từng bị bệnh nặng như vậy, vui vẻ trưởng thành lớn đến từng này.

Mạnh Tiểu Bắc vội hỏi: “Chân của Mạnh Tiểu Kinh thật sự sẽ bị què sao ạ? Có thể chữa khỏi không ạ?”

Thiếu Đường nói: “Cha đã nhờ người hỏi thăm một bác sĩ, kỳ thật ở Bảo Kê chỗ mình có một vị bác sĩ nổi tiếng, sở trường là phẫu thuật chẩn đoán đủ các loại bệnh u não, cơ, xương, chỉ có điều cực kỳ khó mời, khó nhận lời chữa, dẫu có tiền cũng mời không đặng.”

Con trai con gái nhà họ Mạnh họp với nhau, bàn bạc chuyện này. Thiếu Đường cũng tham gia, quây tròn quanh bàn, như thể anh cũng là con ruột của bà Mạnh.

Mấy ngày nay Mạnh Kiến Dân đưa Mạnh Tiểu Kinh gặp chuyên gia khoa phẫu thuật chỉnh hình ở bệnh viện Tích Thủy Đàm và bệnh viện 301. Bác sĩ nói bình thường Mạnh Tiểu Kinh không hay vận động luyện tập, xương mềm, không phát triển tốt. Vị trí u sụn cũng rất kỳ lạ, đè ngang ở giữa dây chằng khớp xương, không nên phẫu thuật, chỉ có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Mạnh Kiến Dân đanh mặt: “Nếu phẫu thuật, chuyên gia nói trước tiên phụ huynh phải ký giấy đồng ý, nếu phẫu thuật không thành công sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng nếu không phẫu thuật, khả năng di chuyển của nó sẽ càng ngày càng kém, con sợ chân nó sẽ cứ mãi như thế…”

Hạ Thiếu Đường nói: “Ở Bảo Kê bên cháu, thực ra có một vị bác sĩ cực kỳ nổi tiếng, ‘thần đao Trương’.”

Mạnh Kiến Dân không thể hiểu nổi, là dân bản xứ, ai cũng đều đã nghe danh người này, loan truyền đến là thần kỳ, cũng chẳng biết có thật sự thần thông đến vậy không? Hay chỉ là truyền bá thất thiệt trong thị trấn về “cao thủ khí công”.

Thiếu Đường nói: “Tôi cũng cảm thấy khó có chuyện thần thông tới vậy, nhưng cứ thử xem sao.”

Bà nội Mạnh tính tình nóng nảy: “Vậy sao lần trước cháu không nói?!”

Thiếu Đường vội giải thích: “Người này cực kỳ khó mời, cháu không dám nói bừa…”

Bà nội Mạnh hỏi: “Sao lại khó mời? Người thường tìm tới người ta không chịu khám cho à?”

Thiếu Đường nói: “Lúc còn trẻ đã nổi tiếng thần thông, khám bệnh cho chủ tịch, trong thời kỳ Cách mạng văn hóa lại trở thành tên bịp bợm theo bè phái phản động, bị sung đến nông trường rất nhiều năm. Sau đó hình như là sửa lại án sai, thế nhưng về Thiểm Tây rồi thì kiên quyết không quay về Bắc Kinh nữa… Bởi vậy rất khó mời.”

Khám bệnh cho lãnh đạo trung ương, đây sao có thể là người thường được?! Cả gia đình ngỡ như nhìn thấy hy vọng, được bàn tay vàng của thần y cứu vớt từ trong hiểm cảnh dầu sôi lửa bỏng. Người bình thường, nông dân thấp kém mà tiếp đãi lãnh đạo, cán bộ cao cấp, cảm giác như thể người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bình thường sao có thể xuất hiện cùng nhau, khoảng cách sâu thẳm khó lòng vượt qua được.

Hiện giờ, người có khả năng duy nhất có thể vời được vị thần y này đang ở ngay trước mắt, tất cả hy vọng đều phó thác lên người cha nuôi vạn năng của Mạnh Tiểu Bắc.

Bà nội Mạnh cầm lấy cánh tay của Thiếu Đường, nắm chặt: “Thiếu Đường, cháu có thể giúp nhà bà được không, liệu có mời được người này không?”

Thiếu Đường: “…”

Bà nội Mạnh: “Bà nói thật với cháu, gia đình bà như này, nào có thể quen biết được những người như vậy, trèo cao không nổi. Cháu quen phải không? Có thể giúp Kiến Dân không?!”

Mạnh Kiến Dân lặng lẽ không nói, ông không thể hạ mình van lơn, đành để mẹ thay mình cậy nhờ Thiếu Đường.

Khi ấy Thiếu Đường cúi đầu trầm lặng rất lâu, giọng nói rất ngập ngừng, cũng bởi bị áp lực quá lớn đến từ sự trông mong chờ đợi của mọi người: “Vâng… cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Bà nội Mạnh lại hỏi: “Cần bao nhiêu tiền?”

Thiếu Đường nói: “Tiền không phải vấn đề, cái này bà khỏi bận tâm.”

Hạ Thiếu Đường nói tiền không phải vấn đề, là bởi từ trước đến nay, tiền chưa bao giờ là vấn đề với kiểu người như anh. Thế nhưng đối với cả một gia đình như nhà bà Mạnh, đối với người phải nuôi hai đứa con sinh đôi từ hồi lọt lòng, giờ chúng nó còn mỗi đứa một nơi như Mạnh Kiến Dân, tiền chính là vấn đề lớn!

Mạnh Kiến Dân là công nhân viên chức, có biên chế, dày dạn kinh nghiệm, năm công tác lâu, bình thường cả nhà ông đều khám bệnh ở Kỳ Sơn. Nhưng nói cho cùng, đơn vị cũng không thể chi trả hết cho những căn bệnh nghiêm trọng khó trị được thăm khám ở Bắc Kinh. Tiền bồi thường do phải nghỉ việc đi khám bệnh sao bù lại được với phí đi khám chuyên gia, phí chụp xương, phí khám chữa bệnh, phí phẫu thuật, phí bồi bổ, ngoài ra còn quà cáp đặc sản tiền lót tay cho người này người kia, có cái gì mà không cần tiền đâu? Bà Mạnh nói sẽ lấy hết tiền tích cóp dưỡng lão để cho cháu trai chữa bệnh.

Cô cả Mạnh Tiểu Bắc nói, tiền dưỡng lão mẹ cứ giữ lại đi, chúng con mấy người mỗi người chịu một phần, mỗi nhà góp 50 đồng, như vậy cũng phải được 200 đồng rồi còn gì.

Mấy cô con gái nhìn nhau, sau đó trầm lặng hồi lâu.

Cô cả tính toán không hợp lý cho lắm, vội sửa lại: “Nhà mình, Kiến Cúc nhỏ nhất, vừa mới đi làm, cũng chẳng có tiền dành dụm, coi như không tính.”

“Em ba vừa mới sinh con, đủ thứ phải tiêu, cũng thôi vậy, em không phải góp tiền.”

Trên bàn, giọng cô cả rất to, ra quyết định cực nhanh, cũng chẳng chú ý tới sắc mặt của người khác. Cô cả nói: “Chị góp 100 đồng, Kiến Hà em cũng 100 đồng, còn lại là mẹ lo.”

Cô hai: “…”

Cô hai giọng cũng chẳng kém cô cả: “Sao lại… chỉ có hai nhà chị với em góp tiền?”

Cô cả: “Mẹ mình cũng góp tiền mà.”

Cô hai: “Đúng rồi, đó là cháu nội của mẹ, tiền của mẹ, bao gồm cả cái nhà này, tương lai rồi cũng sẽ để lại cho cháu nội của mẹ, chứ cũng có để cho ai đâu.”

Cô cả phản bác: “Này, vậy chẳng lẽ đó không phải cháu ruột em? Từ tận thung lũng lặn lội đến đây khám bệnh nhọc nhằn thế nào hả.”

Cô hai chẹp miệng: “Đúng rồi, cháu nội mới là cháu, còn cháu ngoại nào phải là cháu đâu. Cũng đúng, cháu ngoại vốn dĩ chẳng bằng cháu nội.”

Lời nói hàm ý, thế con nhà tôi, tôi nuôi không cần tiền chắc.

Xem xem sắp cãi nhau đến nơi rồi.

Ngoài cô út chưa gả đi, thì ba cô đều đã có con. Phụ nữ, một khi đã làm mẹ rồi, không phải ai cũng đều hóa keo kiệt bủn xỉn. Chỉ là người nào cũng phải nghĩ đến quyền lợi của đứa con mình dứt ruột đẻ ra, của gia đình, phải lo lắng cân nhắc nhiều thứ hơn. Nào có con nhà ai mà không phải lo chuyện tiền ăn mặc, học hành đâu? Buổi trưa ăn cơm ở trường học mỗi tháng 3 đồng còn chẳng có, mua bộ đồng phục mới 5 đồng còn chẳng có, tiền tiêu như nước, đào đâu ra ai thay họ chăm con?

Mạnh Kiến Dân khốn khổ nói: “Thôi mọi người đừng nói nữa, con thân là anh cả, còn chưa hiếu kính được mẹ, chưa chăm sóc được mấy đứa em… Con về nhà lần này thật sự không phải vì muốn đòi tiền mấy em gái mình.”

“Con cũng nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự không đủ tiền, đành để Mạnh Tiểu Bắc quay về, như vậy tiền sẽ dư ra chút ít.”

Thiếu Đường đột nhiên chen mồm: “Kiến Dân!”

Mạnh Kiến Dân khoát tay chặn: “Tôi biết cậu muốn nói gì, cậu nghe tôi nói.”

Thiếu Đường cắt đứt lời đối phương, mặt đanh lại, gằn giọng nói: “Tôi cũng biết anh muốn nói gì, anh nghe tôi nói trước đã!”

Nếu như Mạnh Tiểu Bắc không học bổ sung, mỗi năm sẽ để dành ra được kha khá tiền sinh hoạt phí cùng đủ loại phí linh tinh khác. Lúc đó tiền học, tiền sách vở tiểu học cũng không cao lắm, gia đình bình thường đều có thể lo được, nhưng việc nuôi một đứa con trong thung lũng với việc nuôi con trong thủ đô, thành phố lớn, điều kiện sinh hoạt khác nhau một trời một vực. Đi học trong thung lũng, bữa trưa Mạnh Tiểu Bắc có thể ăn một cái bánh bao mang từ nhà đi, mặc quần áo cũ vá chằng đụp của người lớn cũng chẳng ai cười bởi mọi người đều thế cả. Nhưng ở Bắc Kinh, phải nộp tiền cho trường thì mới được đặt đồ ăn, phải mua quần áo mới, chi phí hoàn toàn vượt qua mức sống trung bình của một thành phố.

Hoạt động ngoại khóa, nội khóa, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp rất nhiều, học lao động kỹ thuật cũng phải nội tiền tài liệu, học âm nhạc cũng phải nộp tiền nhạc cụ, mỗi năm đi chơi xuân, năm mới liên hoan, Đại hội thể dục thể thao cũng phải nộp tiền quỹ, tiền nào tiền nấy đều rút từ trên người phụ huynh ra chứ đâu! Trường học trong thung lũng nào có lắm loại yêu cầu chi phí vậy đâu cơ chứ.

Bình thường tan học đám con trai cùng nhau đá bóng, khát thì mua nước giải khát, trong túi mà không có tiền tiêu vặt thì rõ là mất mặt. Sinh nhật phải gửi thiếp cho nhau, mời các bạn học đến nhà chơi… Đủ loại tiền phải tiêu, học sinh tiểu học cũng có cái gọi là phí “xã giao.”

Nói tới cùng cũng chỉ vì một chữ tiền.

Đây chính là vấn đề lớn giữa cha ruột và cha nuôi Mạnh Tiểu Bắc.

Trong bộ đội, Hạ Thiếu Đường quát mắng người khác thành quen. Vào thời điểm then chốt, anh vô cùng khí thế uy phong, ánh mắt có thể trấn áp cả phòng. Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Thiếu Đường nói chuyện lưu loát rõ ràng, lồng ngực dưới quân trang phập phồng kịch liệt.

“Tôi muốn nói 3 điều.”

“Thứ nhất, chuyện chân Mạnh Tiểu Kinh, chúng ta nhất định phải trị, không thể bởi tiếc tiền mà không chữa, sẽ làm chậm quá trình điều trị.”

“Thứ hai, về ‘thần đao Trương’, tôi sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để mời được người này… tôi đảm bảo sẽ làm được!… Về chuyện tiền bạc, cùng lắm thì trước mắt cứ ghi giấy thiếu nợ cho người ta.”

“Thứ ba, Mạnh Tiểu Bắc không thể quay về Tây Câu! Nó đã tới đây rồi, giờ mọi người bắt nó trở về, dẫu có bởi bệnh của em trai nó hay bởi chính nó, sau này nó sẽ nghĩ sao? Đối với nó, đây sẽ là tổn thương lớn, tương lai sao mà nó ngẩng mặt lên với đời được?!”

Bà nội Mạnh cũng sốt ruột nói: “Anh em như thể tay chân, sao có thể vì lo cho một đứa mà bỏ mặc đứa còn lại, rồi tống đứa kia trở về? Mẹ không đồng ý!”

Mạnh Kiến Dân buồn phiền sầu não: “Anh em nó như thể chân tay cái gì? Mẹ không nghe à, em trai nó hẵng còn đang đau chân gần chết, bẹp trên giường phòng bên, ấy thế mà vừa rồi Mạnh Tiểu Bắc còn hát ở bên nữa!”

Thiếu Đường nghẹn lời, tức giận trừng mắt nhìn Mạnh Kiến Dân, đôi mắt như muốn lồi ra, nghiến nát đầu thuốc lá.

Mọi người do dự chưa quyết, lẽ nào đành có lỗi với một đứa vậy? Thiếu Đường đột nhiên thốt lên: “Không cần bàn bạc nữa, tiền học phí, tiền sách vở, tiền học bổ sung, sinh hoạt phí của Tiểu Bắc tôi lo hết.”

Cả nhà lặng ngắt nhìn anh.

Mặt Thiếu Đường lạnh như tiền, đón nhận ánh mắt của mọi người, trong lòng khó chịu vô cùng: “Trước tiên mọi người nghĩ cách gom góp tiền chữa bệnh… Sinh hoạt về sau của Tiểu Bắc, tôi lo.”



Chuyện này biết trách ai đây, cuối cùng cũng chẳng biết cớ gì mà lại ầm ĩ ra kết quả như vậy. Nói tới nói lui, lại biến thành mỗi năm Thiếu Đường tự chi 150 đồng, gồm tất cả học phí cùng sinh hoạt phí của Mạnh Tiểu Bắc.

Lời đã nói ra rồi, cũng không dễ mà rút lại.

Mà Thiếu Đường cũng không muốn rút lại.

Tiền lương, tiền trợ cấp mỗi năm anh tích cóp lại, chẳng phải tốn tiền tán gái hò hẹn, lẽ nào lại không đủ tiền nuôi thằng mất nết Mạnh Tiểu Bắc sao?! Đối với Mạnh Tiểu Bắc, anh có đối tốt thế nào cũng vẫn cảm thấy không đủ, lúc nào cũng đau cũng thương thằng nhóc này. Nuôi con nuôi, cái việc này thật sự giống như “mua dây buộc mình”, ngay từ đầu cũng không hiểu vì sao mà rơi vào nữa. Cho đến lúc Thiếu Đường nhận ra mình đã trúng tên, rơi vào cái bẫy tình cảm này thì anh đã rơi quá sâu, chân lún đất không cách nào chui ra được, chỉ có thể cam tâm tình nguyện cho đi nhiều hơn mà thôi.

Cái nghèo bó buộc cái thân, trăm sự khốn khổ cớ là vì đâu.

Cô hai khe khẽ nói thầm: “Cũng phải thôi, Thiếu Đường người ta giàu có, chi tiêu hào phóng, cũng chẳng thiếu gì một vài trăm bạc này.”

Hạ Thiếu Đường cực kỳ nóng nảy giận dữ, suýt chút nữa ngay tại trận anh đã đập bàn nói, sau này thằng nhóc Mạnh Tiểu Bắc này hoàn toàn thuộc về ông, bọn bây chớ giành với ông, từ trước tới nay ông đây chưa từng ruồng bỏ, chưa từng sợ nó trói buộc mình.

Nhưng mà sau khi anh bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại, tự thấy bản thân cũng chẳng có tư cách nói những lời dữ dằn ngông nghênh ấy. Anh là ai, dẫu cho anh có tiền đấy, nhưng anh cũng không phải cha ruột của Mạnh Tiểu Bắc. Anh có tư cách quái gì mà soi mói bắt bẻ nhà người ta đối xử với Mạnh Tiểu Bắc có đủ quan tâm cưng chiều hay công bằng hay không? Mà cho tới cùng, như nào mới có thể gọi là công bằng?

Dẫu sao Mạnh Kiến Dân cũng là cha ruột của hai đứa trẻ, chuyện chọn lựa bên nặng bên nhẹ của một người cha, rất khó để đối xử công bằng với hai đứa con. Trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, trách nhiệm nặng nề cùng với cảm giác bất lực thất bại mãnh liệt trong tâm lý của Mạnh Kiến Dân, người mới hơn 20 tuổi như Thiếu Đường vẫn chưa thể hiểu được. Vào thời khắc quyết định vận mệnh, một người ngoài như anh e rằng vĩnh viễn cũng không thể nào chống lại được cha mẹ ruột của Mạnh Tiểu Bắc. Trả giá cho đi này của anh, cũng không phải vì báo đáp gì đó, tình cảm đã trao ra nhiều như thế, sao thu trở lại cho được.

*

Trận xung đột vướng mắc trong gia đình lần này, người lớn đóng cửa phòng tranh cãi với nhau, những tưởng trẻ con có nghe cũng chẳng hiểu.

Mạnh Tiểu Bắc ở phòng bên, chỉ nghe thấy vài câu cũng đã hiểu được tất cả.

Mấy năm nay, trước mặt người nhà, cậu chưa từng đề xuất bất kỳ điều gì. Cậu giống như một con khỉ lanh lợi, hồn nhiên chẳng để tâm gì sất. Mấy chuyện nghiêm túc này cậu đều không có hiểu, không để bụng, mặc mọi người muốn quyết sao thì quyết vận mệnh cậu, cậu đi nơi nào cũng chẳng sao hết!

Nhưng thật ra, từ năm cậu bỏ nhà trốn đi khiến ai cũng kinh ngạc ấy, đã khi nào cậu không để tâm?

Mạnh Tiểu Bắc vừa nghe người lớn nói chuyện vừa vùi đầu vẽ vời, ngòi bút bất giác vẽ ra hình ảnh Thiếu Đường của cậu.

Thật ra, chuyện gì cậu cũng đều hiểu.

Hàng năm cậu tốn của cha, của bà nội, của cha nuôi bao nhiêu tiền học bổ sung, sinh hoạt, đó chính là khoản nợ mà cậu thiếu những người này. Món nợ ấy nhiều lắm lắm, cậu chưa trả nổi, nên cậu cũng nào dám nói gì.

Giờ đây em trai cậu cần rất nhiều tiền, phải làm sao đây?

Mạnh Tiểu Bắc, cậu nên nói rằng cậu quá đáng quá quắt nhất quyết ở đây không quan tâm tới sống chết của Mạnh Tiểu Kinh, hay là nên nói cậu với Mạnh Tiểu Kinh, tình anh em sâu đậm mặn mà, cậu sẽ cút về Tây Câu, đổi chỗ với Mạnh Tiểu Kinh?!

Chính bởi vậy, cậu vẫn luôn luôn im lặng, nhưng trong lòng thì tường tỏ mọi sự. Cũng có lúc cậu tự ti, vừa oán trời oán đất lại vừa khát khao tột cùng sự thương yêu, cưng chiều của những người bên mình. Khi ấy tình cảm của cậu thiếu niên vừa nhạy cảm lại vừa yếu ớt mong manh, cậu như một sợi dây leo khát khao ánh nắng mưa sa, kiệt sức mà leo lên, quấn lấy người cậu tin tưởng yêu thương nhất.

Mỗi nét bút, mỗi nét vẽ trên tờ giấy trắng đang vẽ ra hình ảnh của người nào đó, tỉ mỉ mô tả bóng mờ của cổ áo quân đội. Cậu vẽ đến là xúc động phấn khích, khóe miệng cong lên, cười tươi hớn hở, quăng bỏ hết mọi nỗi niềm khổ đau ra khỏi đầu.

Lúc đó, Mạnh Tiểu Kinh đang dựa vào thành giường, nghịch túi bút của Mạnh Tiểu Bắc, hí hoáy với cục tẩy hình quả quýt, quả táo thơm thơm.

Mạnh Tiểu Bắc bóp mũi: “Mày thích hả? Cho mày túi bút đó đấy.”

Mạnh Tiểu Kinh cong miệng cười: “Dạ… cảm ơn anh.”

Mạnh Tiểu Kinh lại nhìn trang phục trắng phau có băng vàng phỏng theo đồng phục quân đội treo trên cửa tủ quần áo to. Mạnh Tiểu Kinh chưa từng nhìn thấy, trong lòng vừa hâm mộ vừa thất vọng hụt hẫng.

Mạnh Tiểu Bắc hơi khoe khoang đắc chí: “Đây là đồng phục đội trống trường tao đấy.”

Mạnh Tiểu Kinh: “Em mặc được không?”

Mạnh Tiểu Bắc: “Mày mặc chơi coi.”

Mạnh Tiểu Kinh lại nhíu mày: “Em cao hơn anh, quần của anh em mặc không vừa, ống quần bị ngắn quá.”

Mạnh Tiểu Bắc chun mũi: “Đù mẹ! Tao cho mày mượn quần áo mặc, mày còn dè bỉu tao thấp bé!!!”

Sau đó Mạnh Tiểu Kinh bèn vô cùng sung sướng cởi áo quần ra, hai anh em ở trên giường tranh giành quần áo. Mạnh Tiểu Kinh mặc đồng phục màu trắng của đội trống, trước gương tủ quần áo đi tới đi lui, ra dáng cực kỳ, thanh tú cao ráo. Còn phải nói, cậu cực giống thằng nhóc Kỳ Lượng ăn mặc đến là đỏm dáng chải chuốt ở trong trường.

Mạnh Tiểu Bắc híp mắt ngắm một lúc: “Mày mau cởi ra đi! Mau cởi đồng phục trả cho tao!!!”

Lòng dạ Mạnh Tiểu Bắc hẹp hòi, ngay lập tức phát hiện ra Mạnh Tiểu Kinh đẹp trai hơn mình, mặc đồng phục trắng lại càng đẹp đẽ hơn nữa. Không thể để cha nuôi nhìn thấy Mạnh Tiểu Kinh khôi ngô tuấn tú mặc đồng phục quân đội của đội trống được, nếu không cậu xấu xí thế này, lại không được cha nuôi thương nữa giờ!

Hai anh em, một người mặc áo, một người mặc quần, trên giường náo loạn cười đùa trong chốc lát. Mạnh Tiểu Bắc đè Mạnh Tiểu Kinh ra tấn công, trút giận, đôi bên quần nhau, trong lòng mỗi người đều buồn phiền rầu rĩ, nhưng vẫn không thể nào vượt qua được sự thân thiết máu mủ ruột già, bản năng tình cảm ruột thịt.

Hai anh em họ, cũng đã từng quấn quýt vô tư chí chóe ầm ĩ. Vậy mà, chỉ bởi vì đủ mọi nguyên nhân trong những năm tháng đặc biệt ấy, giờ như biến thành hai người xa lạ, mỗi người có một người cha riêng. Mạnh Tiểu Kinh cũng không dám chất vấn anh ruột mình, cớ gì anh được đến Bắc Kinh còn em phải ở lại Kỳ Sơn, em có gì không bằng anh? Mạnh Tiểu Bắc cũng không thể hà hiếp đứa em trai, nói nếu bây đã ở Kỳ Sơn rồi, thì vĩnh viễn đừng bao giờ về đây nữa, đỡ phiền phức bao nhiêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện