Tô Khởi sửng sốt, ngẩng đầu, mở to mắt, bắt gặp ánh mắt cậu. Trong giây phút đó, đúng lúc có làn gió thổi nhẹ qua ngọn cây, mặt trời đang lặn len lỏi qua những lá cây, như đôi cánh ve sầu đang lấp lánh.

Đôi mắt Lương Thuỷ trong trẻo và sáng quắt, nghiêm túc, thấp thỏm, quyết đoán, căng thẳng, đủ mọi cảm xúc.

Đầu óc cô hoàn toàn ngớ ra, ngơ ngác nhìn với cậu một lúc, chỉ thấy trái tim đập càng ngày càng nhanh, hô hấp khó khăn, đôi mắt ngập tràn hoang mang. Thừ ra một lát, cô lại cảm thấy những giọt nước mắt khô căng lại nên cúi đầu xoa xoa đôi mắt, xoa xong lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Đúng lúc đến giờ đài phát thanh của phát nhạc, bài hát của Hứa Nguỵ chợt vang lên: "Đã từng mơ ước cầm kiếm đi đến cùng trời đất, ngắm nhìn thế giới phồn hoa ngoài kia, trái tim trẻ tuổi luôn có chút ngông cuồng...."

Hai người cứ cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu như thế.

Lương Thuỷ cho rằng bản thân không sợ trời không sợ đất, nhưng trong giây phút đó, cậu lại hoảng sợ.

Cậu hối hận chính mình nhất thời quá xúc động. Vào thời điểm này, không nên làm lòng cô thấy rối rắm.

"Xem như tớ chưa nói." Cậu hít một hơi, giọng kiên định, "Về lớp thôi. Tối nay có trắc nghiệm."

Tô Khởi không nói gì, chỉ yên lặng đi sau lưng cậu. Bóng dáng cậu trầm mặc mà căng thẳng, hai tay để trong túi quần, lưng thẳng tắp.

Sao có thể xem như cậu chưa nóigì. Thật ra, trong lòng cô cảm thấy mừng thầm. Chỉ là thời điểm này....

Đi được một lát thì nghe cậu ở phía trước nói: "Mấy thằng trong lớp, tớ sẽ nói chuyện với tụi nó, không được trêu ghẹo cậu. Với lại, cuối tuần này tớ đi rồi, chắc là không có gì đâu. Cậu đừng để bị ảnh hưởng."

Tô Khởi đi vào cầu thang cùng cậu, thỏ thẻ: "Cậu về tỉnh lỵ rồi thì phải chăm sóc bản thân."

Lương Thuỷ im lặng, lại nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, lúc nãy mới khóc nên vẫn còn nghẹt mũi: "Mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi. Đừng miễn cưỡng, đừng để bị thương nữa."

Bài hát của Hứa Nguỵ vẫn chưa kết thúc: "Cô gái từng khiến ta tổn thương, đã lặng yên biến mất, không còn bóng dáng. Tình yêu mang đến cả khát vọng lẫn buồn phiền, đã từng khiến ta thương tích đầy mình."

Lương Thuỷ đi ở phía trước, bước từng bước lên bậc thang, không quay đầu lại.

"dilililidilililidenda......" Tiếng hát du dương vang vọng khắp sân trường.

Hoàng hôn hắt lên cầu thang, cậu nói: "Trước khi cậu thi đại học, chắc là tớ không rãnh về đâu. Cậu phải ráng lên."

Tô Khởi gật đầu: "Cậu cũng vậy."

Hai người một trước một sau đi đến cửa lớp rồi tách ra. Lương Thuỷ vào từ cửa sau, mấy bạn nam ngồi sau bắt đầu ồn ào. Cậu nhìn một cái, họ đều ngừng hết. Tô Khởi đi vào lớp từ cửa trước, ngồi vào chỗ của mình, mở sách luyện tập Vật lý ra, ngồi một hồi lâu mới thôi nghĩ ngợi, bắt đầu làm bài.

Ba ngày sau, Lương Thuỷ về tỉnh lỵ để huấn luyện lại lần nữa. Nghe Khang Đề nói, thành tích của cậu rất tốt. Mặc dù khoảng thời gian chấn thương này có chút ảnh hưởng đến tiến độ, nhưng luyện thêm một hai tháng nữa thì đã có thể bắt kịp trước khi chấn thương.

Tô Khởi, Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh vẫn thường xuyên chạy đến quầy quà vặt gọi cho cậu và Lý Phong Nhiên. Lúc cô nói chuyện với cậu thì hầu hết đều có bạn bè ở đây, mọi thứ đều rất tự nhiên, cứ như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra. Càng giống như đã có được một sự ăn ý ngầm nào đó.

Chỉ là, thỉnh thoảng trong đêm khuya, Tô Khởi ngồi trước bàn học, nhớ tớ cậu, liền mở sách vật lý lớp 11 ra, nhìn bức tranh được kẹp trong đó.

Nét bút chì sáng lên dưới ánh đèn bàn, cô trong bức tranh rất xinh đẹp. Cô nghĩ, thì ra đây là mình trong lòng cậu.

Cô cứ nhìn mãi, tim không khỏi đập nhanh lên, mặt đỏ bừng, nhanh chóng đóng sách lại, tiếp tục làm bài tập.

Đầu tháng 4, điểm thi nghệ thuật của Lâm Thanh và Lý Phong Nhiên đã có – cả hai đều đậu. Kế tiếp chỉ còn những môn văn hoá.

Thẩm Huỷ Lan biết được tin Lâm Thanh đã vượt qua bài kiểm tra nghệ thuật thì kích động phát khóc. Ngược lại là Lâm Thanh, tới bước này rồi thì bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, sợ xảy ra sơ sót trong môn văn hoá nên nỗ lực học tập hơn nữa.

Xuân qua hè đến, hoa tàn lá rụng. Tháng 5 vừa đến, kỳ thi đại học gần ngay trước mắt. Trong lần tốt nghiệm này, mục tiêu của mọi người đều tập trung vào kỳ thi đại học, cũng không có bao nhiêu người chú ý đến chuyện "chia tay". Trong lớp cũng không thịnh hành viết lưu bút như cấp 2, dù gì thì cũng tốn thời gian và tốn sức.

Nhưng Tô Khởi vẫn chuẩn bị một quyển sổ nhỏ có khoá cài, nhờ những bạn tốt chơi với mình viết lời chia tay.

Cuối tháng 5, lúc làm thể dục giữa giờ, đài phát thanh không mở nhạc tập thể dục nữa, đổi sang mở bài 《Hai mươi năm sau gặp lại》.

"Không kịp chờ đợi, không kịp chìm vào cơn say.

Trái tim trẻ tuổi đón ánh mặt trời, đuổi theo niềm hy vọng ấy.

Chúng ta và những ước nguyện, ước được tụ tập một lần nữa,

Để thời gian làm chứng cho năm tháng, liệu chúng ta có hối hận hay không."

Âm nhạc khích lệ trái tim con người, nhưng cũng hoài niệm buồn bã. Tô Khởi và Lưu Duy Duy đi xuống lầu tập thể dục, nói: "Haiz, dạo này trường toàn phát mấy bài kiểu này."

Nào là "Ta của quá khứ", "Anh em giường trên", "Bạn cùng bàn", "Một đời có người", đều khiến mọi người vô cớ buồn bã.

Những bài hát phát trước giờ tự học buổi tối càng lúc càng "dạt dào tình cảm" hơn, tài liệu trên bàn học của lớp 12 cũng càng ngày càng cao lên. Đến tháng 6, học sinh bắt đầu dọn bớt tài liệu về nhà.

Ngày 6 tháng 6 bố trí nơi thi, ngày 5 không có tiết tự học buổi tối. Chiều hôm đó, các phòng học lớp 12 khôi phục về tình trạng sạch sẽ và mới mẻ của năm đầu tiên, không còn chồng chất sách vở và tài liệu nữa. Gương mặt của mỗi bạn học cũng trở nên rõ ràng hơn.

Đến chiều, tâm trạng học sinh lớp 12 đã có chút không yên. Mỗi người ở trình độ nào, đã là chuyện ván đóng thuyền rồi, nhưng ngược lại là nỗi u sầu ly biệt thì khoan thai đến muộn, tựa như thuỷ triều từ từ dâng lên.

Trước khi vào tiết cuối cùng của buổi chiều, bí thư chi đoàn viết lên bảng một câu: "Thầy Lỗ ơi, em phải đi rồi. Ba năm cấp 3, cảm ơn thầy! – Phó Dao."

Dần dần càng có nhiều người đến ký tên trên bảng, viết lời nhắn nhủ:

"Các bạn của lớp 13 ơi, mình yêu mọi người lắm! Cố gắng thi đại học nhé!"

"Mười năm sau chúng ta gặp lại!"

"Sếp ơi! Ba năm cấp 3 được thầy chăm sóc, cảm ơn thầy ạ! Mọi người ơi, tớ yêu các cậu! – Tô Khởi"

Chuông vào học vang lên, Tô Khởi trở lại chỗ ngồi, nhìn bảng đen đầy lời nhắn nhủ, chợt cảm thấy lưu luyến và tiếc nuối.

Tiết cuối cùng là tiết Ngữ văn, nhưng người đến lại là thầy Lỗ. Thầy đi vào lớp, tiện tay cầm đồ lau bảng định lau bảng như thường ngày, nhưng khi quay người nhìn tấm bảng đầy lời nhắn, chợt dừng lại.

Thầy nhìn tấm bảng đen hồi lâu, giống như phải nhớ kỹ mỗi một câu trên đó.

Trong lớp rất yên tĩnh, mọi người đều nhìn lên bảng cùng thầy. Ba năm trôi qua, chưa có tiết học này lại nghiêm túc như trong giờ phút này.

Cuối cùng thầy Lỗ cũng xoay người lại, đặt đồ lau bảng trên bục, cười nói: "Ba năm nay, làm chủ nhiệm của mấy đứa, thầy cũng rất vui vẻ, rất vinh dự. Thầy tự nhận mình đã tận tình dạy dỗ các em, không hề có lòng riêng. Sau này các em sẽ có con đường và cuộc sống rộng lớn hơn, thầy không mong chờ các em nhớ rõ thầy, chỉ hy vọng các em nỗ lực phấn đấu, làm một người tốt, thì thầy đã thấy đủ rồi."

Hốc mắt thầy ươn ướt, một vài bạn nữ trong lớp đã khóc thút thít.

Thầy lại cười nói: "Không sao cả, sau này nghỉ hè thường xuyên về đây nhé." Thầy đưa giấy chứng nhận tốt nghiệp của cả lớp cho lớp trưởng và bí thư đem, bảo họ phát ra.

Giọng thầy vang vọng: "Thầy dặn lại những gì cần chú ý khi thi đại học nhé. Buổi tối nhất định phải ngủ thật ngon, tuyệt đối không được đến trễ, không được quên giấy báo thi, không được quên điền họ tên vào phiếu trả lời. Gặp đề khó thì không hoảng, cố lấy hết điểm của những bài mình có thể làm được trước. Trước khi thi xong hết, không so đáp án, không hỏi này hỏi nọ. Có môn nào thi không tốt, cũng đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng."

Tô Khởi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp từ tay lớp trưởng, thấy con dấu "Trường trung học Phổ thông Nhất Trung Vân Tây" đóng trên tấm ảnh của mình.

"Số điện thoại của thầy ở trong đây, mọi người nhớ kỹ nhé, có chuyện gì thì gọi điện cho thầy đầu tiên, thầy sẽ nghĩ cách xử lý giúp các em."

Thầy nói rất chậm, sau khi giải thích từng điều một thì tiết này không còn nội dung gì để nói nữa.

Không biết ai đột nhiên hỏi: "Thầy là người Vân Tây hả thầy?"

Thầy Lỗ cười rộ lên: "Thầy nói tiếng Vân Tây mà không phải người Vân Tây à?"

"Sao thầy làm giáo viên vậy thầy?"

"Không vì gì cả, lúc trước đăng ký vào Đại học Sư phạm."

"Lúc thi đại học thầy có căng thẳng không thầy?"

"Không căng thẳng, giống như bình thường làm kiểm tra trắc nghiệm thôi."

"Khi nào thầy cưới vợ á thầy?"

Mọi người cười vang.

"Lần trước ở ngoài đường tụi em thấy thầy với bạn gái rồi."

Mọi người lại cười to.

"Sư mẫu [1] xinh quá thầy ơi!"

[1] sư mẫu là cách gọi vợ của thầy thời xưa, mình không tìm được từ thuần Việt nào hết. Mọi người biết thì nói mình nhe để mình sửa lại.

Mọi người cười to lên.

Tiết học cuối cùng, khoảng cách giữa giáo viên và học sinh hoàn toàn biết mất. Mọi người thoả thích chuyện trò cả tiết, đến tận khi chuông tan học vang lên.

Lần này, cả lớp không ai không muốn tan học.

Nhưng thầy Lỗ vẫn đi đến bục giảng, nói: "Tan học thôi. Cả lớp, thầy chúc các em thi đại hoc thuận lợi, tiền đồ như gấm."

Lúc này, lớp trưởng Trình Dũng chợt hô to: "Đứng dậy!"

Năm mươi mấy thiếu niên cùng đứng lên, cúi người chào: "Cảm ơn thầy! Hẹn gặp lại thầy!"

Thầy Lỗ có chút không kìm nén nỗi, nở một nụ cười, nói liên tục: "Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Thi đại học cố lên!" Thầy đến cạnh cửa, lại nói, "Tô Khởi, lau bảng đi em."

Thầy vừa đi, cả lớp bắt đầu dọn sạch sách vở còn lại của bản thân, quét dọn phòng học, đổ rác. Lớp bên cạnh có người gào lên: "Tớ phải tốt nghiệp rồi!"

"Nhất Trung Vân Tây! Mình phải đi đây!"

"Cấp 3! Tạm biệt!"

Khu lớp 10 lớp 11 đối diện cũng kêu to: "Lớp 12 ơi! Cố lên nhé!"

"Xông về phía trước!"

Tiếng la hết đợt này đến đợt khác vang vọng khắp khu lớp học. Tô Khởi lấy đồ lau bảng lau từng chút từng chút chữ viết trên bảng, từng hạt phấn trắng rơi xuống.

Cô dọn cặp sách, lau bàn học sạch sẽ, vốn định ở trường một lúc nữa, nhưng hầu hết các bạn đều đã đi rồi. Cả khu lớp 12 dần dần trống vắng, chỉ còn những chiếc máy bay giấy được gấp từ giấy tập bay đầy trời.

Đài phát thanh bỗng mở bài 《Đoá sen xanh》: "Không gì có thể ngăn trở —— khát vọng tự do của người —— giữa cuộc đời tự tại ——"

Cô hít sâu một hơi, ôm ấp những muộn phiền của quá khứ và sự nô nức với tương lai, gặp bạn nào cũng nói "Thi đại học cố lên", rồi cùng Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh về nhà.

Tối đó, Tô Khởi xem lại những bài làm sai rồi chuẩn bị đi ngủ sớm, bỗng Trình Anh Anh đến xốc mùng cô lên, đưa điện thoại cho cô, nói là Lương Thuỷ gọi.

Tô Khởi hơi chột dạ nhận điện thoại, chờ mẹ đi rồi mới nhỏ giọng nói: "Thuỷ Tạp?"

Lương Thuỷ không nói chuyện khác, chỉ chúc cô thi tốt. Cậu nói: "Ngày mai tớ không gọi cho cậu, để cậu khỏi căng thẳng."

Tô Khởi phì cười: "Còn lâu tớ mới căng thẳng ấy." Cô im lặng một giây, "Thôi được, có chút xíu xiu."

Lương Thuỷ ở đầu bên kia cười nhẹ, hỏi: "Ngày mai chuẩn bị làm gì?"

"Sáng đi xem phòng thi thôi, xong không còn chuyện khác nữa."

"Vẫn ôn tập hả?"

"Không ôn nữa đâu. Tớ mới xem lại mấy bài làm sai, cảm giác xem hoài xem không hết." Chung quy thì cô vẫn có chút lo lắng, lăn qua lăn lại trên giường, nói, "Thôi tớ không nghĩ nữa, thả lỏng tâm trạng trước."

"Thả lỏng thế nào? Ở nhà à?"

"Ừa. Dù sao Tô Lạc cũng nghỉ hè rồi, tớ không vui thì đánh nó."

Cậu bật cười, nghi ngờ: "Bây giờ cậu đánh thắng?"

"Nó dám đánh trả? Hừ."

Hai người tán dóc trong chốc lát. Tiếng tivi ở nhà trước chợt tắt, Tô Khởi lo Trình Anh Anh nghĩ nhiều, vội nói: "Chắc mẹ tớ buồn ngủ rồi."

Lương Thuỷ hiểu ý cô, nói: "Hai hôm nay ngủ ngon nhé."

"Ừm." Tô Khởi nói.

Yên tĩnh.

Trong đêm mùa hè, ve sầu kêu ngoài cửa sổ.

Mặt Tô Khởi đỏ bừng, hỏi: "Sao cậu chưa cúp máy nữa?"

Đầu bên kia, chàng trai ngượng ngùng cười cười, nói: "Cậu cúp trước đi."

Tô Khởi lại lăn qua lăn lại trên giường, có chút không nỡ, vẫn chưa muốn cúp đâu, nhưng Trình Anh Anh đi ngang qua phòng, cô sợ mẹ nghe thấy nên đành phải nói: "Vậy tớ cúp trước nha."

Giọng cậu trầm trầm: "Ừm."

Tô Khởi cúp máy, quay đầu để mặt đối diện với quạt điện thổi vào áo ngủ phồng lên, bớt nóng một chút rồi mới đi trả lại điện thoại.

Cô nằm nghiêng trên chiếu, ngẩn người một lúc, cười với mình một cái, định đi ngủ thì Trình Anh Anh lại đến nữa, nói Lý Phong Nhiên gọi.

Tô Khởi vui vẻ nhận máy, không cần nghĩ cũng biết cậu gọi điện chúc cô thi tốt.

"Cậu cũng cố lên nha Phong Phong." Tô Khởi nói.

"Ừm. Tớ định mai về thăm cậu, nhưng mai tớ phải đi gặp bạn của thầy."

"Không cần đâu. Đi tới đi lui phiền toái, với lại cậu cũng phải đi thi mà." Tô Khởi nói, "Này? Trước khi đi mà cậu cũng không nghỉ ngơi à."

Lý Phong Nhiên không đáp mà chỉ cười.

"Vậy thi xong cậu có về chơi với tớ không?"

"Tháng 8."

"Haiz, bạn học Lý Phong Nhiên bận bịu quá đi, phải ăn cơm đúng giờ đó biết chưa?" Cô nhắc mãi.

Lý Phong Nhiên khẽ cười, vốn định gọi để động viên cô, kết quả lại bị "răn" một trận: "Biết rồi mà."

......

Sáng hôm sau, Tô Khởi và Lộ Tự Hảo đến xem phòng thi. Nhất Trung phân chia nơi thi cũng rất là tính toán, ai có thành tích xuất sắc thì giữ lại thi ở trường, còn lại thì sắp xếp cho thi ở những trường cấp 2. Lâm Thanh thi ở trường Hà Thành, cũng may là gần nhà.

Phòng thi của Tô Khởi đúng lúc là lớp 10/10, phòng học lớp 10 của Lương Thuỷ.

Xem xong phòng thi, cô về nhà, mới vừa vào cửa uống ly nước thì có người gõ cửa.

Tô Khởi quay đầu lại, giật hết cả mình.

Lương Thuỷ đang bỏ một vào túi quần dựa vào cạnh cửa nhìn cô. Ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu cậu, tạo thành một vầng sáng.

Tô Khởi vừa ngạc nhiên vừa mừng: "Sao cậu lại về?"

Lương Thuỷ cắn môi dưới, ngả người về sau một chút, nhìn xung quanh thấy trong hẻm không có ai mới nói: "Về thăm cậu á."

Tim Tô Khởi nhộn nhạo, nhưng giả vờ nghi ngờ: "Thật hay xạo đó?"

Lương Thuỷ lắc lắc chìa khoá xe máy trong tay, hỏi: "Ra ngoài chơi không?"

"Hóng gió?" Đương nhiên là cô muốn đi rồi, cô còn đang lo cả ngày hôm nay phải mốc meo ở nhà đây, "Xe của bố Tử Hạo?"

"Ừm."

Xe dừng ở đầu hẻm, Lương Thuỷ leo lên ngồi, Tô Khởi lanh lẹ ngồi ở phía sau. Cô suy nghĩ một chút, rồi vẫn vươn tay nắm áo thun hai bên hông cậu. Cách một lớp vải mỏng, tay cô khẽ tì vào bên hông cậu, eo cậu gầy nhưng rắn chắc, ấm ấm.

Lương Thuỷ không mở miệng, giả vờ không để ý, khởi động xe máy, lập tức chở cô về phía đê.

Ngay khi cậu vừa chạy lên thì một chiếc xe tải chở cát đá đi ngang qua, Lương Thuỷ phanh xe lại, Tô Khởi theo quán tính bổ nhào vào lưng cậu.

Cơ thể chàng trai căng cứng như mặt bàn ủi, Tô Khởi mím môi, ngồi lại đàng hoàng. Cô quay đầu đi, giả vờ đang tránh bụi bặm bay xung quanh do xe.

Phía sau lưng Lương Thuỷ tê rần, nhưng vẫn làm bộ không để ý, híp mắt, kiên nhẫn chờ xe tải đi qua.

Mùa hè, ánh mặt trời vừa phải.

Xe tải vừa đi qua thì xe máy lại khởi động lần nữa.

Tô Khởi thò đầu: "Tụi mình đi đâu chơi?"

"Đâu cũng được." Lương Thuỷ kéo dài giọng, "Dắt cậu đi lưu lạc!"

Tô Khởi nghiêng đầu, nhìn bầu trời, híp mắt cười: "Được thôi."

Họ không chạy vào trong thành phố mà đi về một hướng khác. Đê lớn của sông Dương Tử dài vô tận, một bên là quảng trường Bắc Môn đầy những ngôi nhà trệt, được bao phủ bởi khu rừng bạch dương tươi tốt, bên kia là sông Dương Tử cuồn cuộn mênh mông. Bây giờ chưa vào mùa lũ, nhưng nước sông Dương Tử đã dâng lên không ít, mặt sông rộng lớn, màu sông như màu trời.

Xe máy rong ruổi, gió sông thổi khắp nơi, Tô Khởi chỉ cảm thấy trái tim mình mở rộng đến cùng tận, vô cùng vui sướng.

Cô kêu lên: "Tớ thích sông Dương Tử quá đi thôi!"

Lương Thuỷ ngồi phía trước mỉm cười. Cậu chạy như bay chở cô đi một vòng ven sông, cứ như đang thi chạy đua với dòng sông đang chảy ồ ạt. Tô Khởi nhìn một tấm ván gỗ trôi nổi trên mặt sông, kêu lên: "Thuỷ Tạp, tụi mình vượt qua nó!"

"Được!" Cậu tăng tốc, chạy thắng những đợt sóng dâng cao, lao như bay về trước.

Chàng trai bỗng cất tiếng hát trong làn gió: "Bao nhiêu người đã từng say mê vẻ đẹp trời trẻ của người, nhưng nào ai biết được có chịu nổi sự thay đổi vô tình của năm tháng...."

Cô gái cũng hát theo: "Bao nhiêu người từng đến rồi đi khỏi cuộc đời người, nhưng cả đời này em đều sẽ ở cạnh người! [2]"

[2] Đây là bài "Cả đời có người" (一生有你). Chừi ưi quắn quéo với hai bạn =w=

Họ cùng hát, cùng cười, càng đi càng xa, cứ như đi đến thành phố khác, cứ như đã đi khỏi Vân Tây. Quảng trường Bắc Môn giờ đã bị bỏ lại phía sau, cũng không còn nhìn thấy người nào nữa. Hai bên đê, một bên là nước sông, một bên là đồng ruộng cây cỏ.

Trời cao đất rộng, không một bóng người.

Tô Khởi kêu to trong gió: "Đây là đâu vậy?"

Lương Thuỷ đáp: "Không biết!"

Không cần biết.

Trong trời đất chỉ còn lại một con đường, cậu và cô, không còn gì nữa.

Tô Khởi cười trong gió, vui sướng vô cùng. Bỗng nhiên, cô nắm lấy vai Lương Thuỷ, đứng lên từ phía sau. Lương Thuỷ thấy thế thì chạy chậm lại.

Tô Khởi kêu: "Không cần!"

Thế nên Lương Thuỷ không chạy chậm nữa, nói: "Dựa vào tớ!"

Tô Khởi chầm chậm đứng dậy trên chiếc xe máy đang chạy, người cứ run rẩy. Cô dựa sát vào Lương Thuỷ, hai chân dựa vào tấm lưng gầy gò của cậu. Cô nhanh chóng cảm nhận được phía lưng cậu truyền đến sức mạnh đỡ lấy cô.

Cậu biết cô muốn làm gì.

Hai chân cô tì vào người cậu, từ từ đứng vững, từ từ buông tay đang ấn trên vai cậu. Cô dang rộng hai hay, như chú chim đang giương cánh bay lên.

Xe máy chạy như bay, gió sông thổi vào quần áo mùa hè mỏng tanh của cô. Cô cảm thấy mình như một con diều, sắp cất cánh, bay lên bầu trời rộng hơn và cao hơn, bay qua sông Dương Tử, bay đến một nơi không nhìn thấy điểm kết thúc.

Lương Thuỷ giữ vững đầu xe, lưng thì dùng sức chống đỡ cô. Thân người cô nghiêng về phía trước, dựa vào cậu.

Gió ập vào mặt, ánh mặt trời chói loà, nước sông chảy xiết, rừng cây rậm rạp, con đường dẫn đến một vùng đất rộng mở vô tận. Cô bỗng nhiên rất muốn hét to, nên để tay ở hai bên miệng, hét to lên: "A!!!!"

Hét thật to lên, toàn bộ trái tim mở thật to ra, cô lại hét lần nữa: "A!!!!!"

"Cố lên!"

"Tô Khởi! Cố lên nha!"

Cô hét lên một cách ngạo nghễ, ngay lúc đó, cơ thể căng chặt đang đón gió của cô bỗng thả lỏng, trượt mạnh xuống chỗ ngồi, cơ thể trượt từ sau lưng cậu xuống.

Cách lớp áo mỏng, cơ thể của chàng trai và cô gái như đột nhiên bắt lửa, nhưng lại không giống lửa, càng giống như hơi ấm của mùa xuân hơn.

Trái tim Tô Khởi đập thình thích, khoảnh khắc dựa sát vào nhau ấy, ấm áp đến nỗi cô không nỡ buông tay. Cô không quan tâm nữa, tay ôm eo Lương Thuỷ, nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào lưng cậu.

Chỉ một thoáng, cô nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội, như thể đập vào lưng cậu; nhưng rồi lại tựa như ngâm mình trong dòng nước ấm.

Gió lùa vào quần áo họ, thổi tọc họ bay tứ tung. Tô Khởi vẫn yên tĩnh nhắm hai mắt.

Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì, cô không quan tâm nữa.

Dù sao trong giờ khắc này, cô chỉ muốn ôm cậu.

Cả người Lương Thuỷ cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, sợ làm cô thức giấc rồi cô sẽ buông mình ra. Thế nhưng, khi cậu đã thả lỏng – cô vẫn ôm chặt cậu.

Cậu chở cô rong ruổi cả đường như thế.

Họ chạy dọc theo đê ra khỏi Vân Tây, đến chiều mới vòng trở về.

Lúc về lại hẻm Nam Giang thì đã ba giờ chiều.

Lương Thuỷ dừng xe ở đầu hẻm, nhìn phía sau mình một chút: "Mấy ngày này tớ sẽ không làm phiền cậu, cậu thi cho đàng hoàng."

Tô Khởi thăm dò: "Cậu phải đi à?"

"Ừm, bốn giờ xe lửa chạy."

Thì ra cậu cố ý trở về thăm mình. Tô Khởi chậm rãi leo xuống xe, nhỏ giọng: "Đi đường chú ý an toàn."

Lương Thuỷ buồn cười: "Xe lửa có gì mà an toàn hay không an toàn?"

Cô vẫn còn muốn nói với cậu một chút nữa, nên nhanh chóng nói: "À đúng rồi, phòng thi của tớ là lớp 10/10 đó!"

Lương Thuỷ ngạc nhiên, cười: "Vậy đảm bảo sẽ may mắn."

"Tớ cũng thấy vậy!"

Cậu trả xe lại cho Lộ Diệu Quốc, rồi về nhà thăm Khang Đề. Tô Khởi đang ở trong nhà uống nước thì thấy cậu đi ngang qua cửa. Ánh mặt trời chói chang, cậu cười cười với cô, vẫy vẫy tay, xem như tạm biệt.

Bóng dáng cậu vẫy tay chiếu vào khung cửa, tựa như một bức tranh.

Tô Khởi vội vàng bỏ ly nước xuống, chạy nhay lấy một cây kem trong tủ lạnh, rồi chạy ra đầu hẻm, kêu: "Thuỷ Tạp!". Chàng trai đang đeo túi chạy về phía đê bỗng quay lại.

Cô chạy đến, đưa kem cho cậu: "Trời nóng."

Lương Thuỷ nhận lấy, mỉm cười, rồi bước về phía đi vào thành phố. Đi được một lúc, cậu ngậm kem quay đầu lại, vẫy tay với cô.

Cô đứng ở đê không nỡ đi, lúc thì quay đầu nhìn nước sông, lúc thì ngóng bóng dáng cậu. Cậu đi được một đoạn thì lại quay đầu nhìn cô một chút, tuy không thấy rõ vẻ mặt, nhưng cô biết cậu đang cười.

Đến khi cậu đi đến sườn đồi, lại quay đầu lần nữa, vẫy vẫy tay với cô. Lần này, cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa.

Khuôn mặt Tô Khởi bị thiêu đốt dưới ánh mắt trời, gió sông đẩy cô xuống sườn đồi, cô không kìm được mà giương khoé miệng. Cô cảm thấy, mình chắc chắn sẽ thi rất tốt.

___________________

Tác giả có lời muốn nói: 

Đừng mắng tôi. Ngày mai quen nhau. Cấp 3 không được yêu đương →_→

___________________

Editor: Hẹn ngày mai gặp lại, ko gặp ko về nhe mọi người =w=
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện