Editor: Mèo ™
Nguồn:
Vài ngày sau, cô nhận được điện thoại của Nam Khánh gọi đến từ sân bay.
Cô không ngờ Nam Khánh sẽ gọi cho mình trước khi anh lên máy bay về nước, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của anh, có vẻ như cuộc gọi này là điều cô đã đoán được từ trước.
Anh nói: “Minh Lam, tôi đang ở sân bay chờ check-in. Cô nói đúng, tôi nên trở về thăm ông ấy, và tôi cũng muốn… trở về.”
“Ừm, nghe theo lòng mình là được.” Cô bất giác nở nụ cười. “Đúng rồi, hôm qua tôi đã nhận được vé mời buổi hoà nhạc. Cảm ơn anh, tôi sẽ đến.”
“Được đón tiếp cô là vinh hạnh của tôi. Nhưng các buổi học đàn guitar của chúng ta chắc sẽ phải tạm ngưng một hai buổi.” Anh đáp xen lẫn một chút tiếc nuối và có lỗi.
“Tôi sẽ tự luyện tập ở nhà, chờ anh trở lại đánh giá kết quả.” Cô nhướng mày lên, giọng nói ẩn chứa vui vẻ.
Phía bên kia điện thoại anh khẽ cười: “Vậy cô không thể lười biếng đâu đấy.”
Hai người nói lời tạm biệt. Minh Lam cúp điện thoại, xoay người lại thì thấy Giang Hoài đang ngồi trên xe lăn dừng ở bên ngoài cửa phòng ngủ của mình.
Bắt gặp ánh mắt của cô, anh hơi cúi đầu xuống, vẻ sửng sốt, tốc độ nói hơi nhanh: “Anh đang định đến thư phòng xử lý công việc, vừa lúc đi ngang phòng em, anh không cố ý nghe em nói chuyện điện thoại.”
Minh Lam bước tới chỗ anh: “Để em giúp anh.” Hai ngày trước, khi cố gắng xoay người, tay phải anh sơ ý bị trật khớp, tuy không ảnh hưởng đến việc điều khiển xe lăn điện nhưng cô vẫn lo lắng tay anh có thể sẽ bị đau lại.
“Không cần đâu. Em làm việc của mình đi.” Giang Hoài chạm đến cần điều khiển xe lăn. “Chỉ một vài bước thôi, anh có thể tự đến đó.”
“Giang Hoài, công việc của em là chăm sóc anh. Ngoài ra còn việc nào khác nữa đâu?” Cô mỉm cười. Gần đây, tâm trạng của cô rất tốt, nụ cười vui vẻ luôn xuất hiện trên môi, khi nói chuyện với Giang Hoài đã không còn vẻ thận trọng như lúc trước. Cô đi vòng ra sau lưng, đẩy xe lăn giúp anh. “Hộ lý như em, dạo này nhàn phát sợ, nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ e anh sẽ đau lòng số tiền lương phải trả cho em mất.”
Giang Hoài cũng cười theo.
Cô đẩy xe lăn đến trước bàn làm việc trong phòng. Giúp Giang Hoài mang dụng cụ chuyên dùng để gõ chữ vào tay, sau đó đắp một tấm chăn mỏng lên chân anh.
Giang Hoài vẫn luôn ngắm nhìn cô, đáy mắt chất chứa sự dịu dàng không nói nên lời xen chút buồn bã khó thể nhận ra.
Cô cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của anh, hỏi: “Anh sao vậy? Có phải em bỏ sót điều gì rồi không?” Cô nhấc chăn lên và kiểm tra quần áo của anh, bao gồm mỗi một nếp nhăn có thể sẽ làm anh khó chịu.
Giang Hoài chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé vẫn đang vuốt phẳng những nếp nhăn trên chân mình.
Cô ngẩng đầu lên, chờ đợi anh nói gì đó. Nhưng thật lâu sau, anh không hề nói một lời nào.
Nhịp tim cô có chút hỗn loạn: “Giang Hoài, anh còn cần em giúp gì nữa không?”
“Không cần.” Anh đáp, thái độ có chút xa cách. “Anh muốn giải quyết một số việc của khách sạn. Em ra ngoài trước đi.”
Cô rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa, cô không quên dặn dò: “Nếu anh cần thêm gì nữa, thì hãy nhấn chuông nhé.”
Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Giang Hoài. Trên môi anh khẽ nở nụ cười cay đắng.
Ổn định lại tâm trạng, anh bắt đầu check email báo cáo từ nhiều phòng ban khác nhau của khách sạn. Có một số việc, Thời Vi đã giúp anh xử lý thoả đáng, còn lại một số việc cần phải chờ chỉ thị và phê duyệt của anh. Trong những năm qua, thư phòng ở nhà đã trở thành ‘văn phòng làm việc’ thường trực của anh. Ngoài các cuộc họp cấp quản lý hàng tuần và những cuộc họp đặc biệt khác, anh đều thông qua email để giải quyết công việc thường ngày, đưa ra các chỉ thị từ xa để điều hành quản lý doanh nghiệp của mình. Khi mới bắt đầu kinh doanh, cơ thể anh không tiện, lại không có nhiều kinh nghiệm, lăn lộn trên thương trường đã bị vấp ngã không biết bao nhiêu lần. May mắn thay, xung quanh anh vẫn còn một số nhân viên nòng cốt trung thành và tận tâm cố gắng làm việc, sau đó, lại có thêm sự giúp đỡ của Thời Vi, nhờ thế anh mới dần củng cố và ổn định lại sự nghiệp của nhà họ Giang. Nguồn sống của anh không thể so được với người bình thường, nhưng sau khi đương đầu với những thách thức và phức tạp trong thương trường, thậm chí anh không còn chút sức lực nào để suy nghĩ đến việc liệu bản thân mình có thích kiểu sống này không. Hoặc là nói, ngoài việc không ngừng vùi đầu vào công việc, anh không thể tìm thấy bất kỳ mục tiêu sống nào khác. Đặc biệt là sau khi cha qua đời, anh thấy mẹ vì lo lắng cho đứa con trai tàn tật này mà tiều tuỵ khổ sở, thỉnh thoảng còn cố gắng nở một nụ cười an ủi mình; chỉ vì anh dựa vào cơ thể tàn tật ốm yếu này để vựt dậy danh dự của nhà họ Giang, anh cảm thấy đời này không còn cầu gì hơn thế nữa.
Nhưng, thật sự chỉ như thế thôi ư? Giang Hoài điều khiển xe lăn xoay lại, đối diện với cửa sổ, nhìn ra bãi biển cách đó không xa: Mặt biển yên ả bình lặng như vậy, nhưng vẫn sẽ có những con sóng nhấp nhô xô cát vào bờ – Chưa hề dừng lại dù chỉ là giây lát…
Nam Khánh được nhân viên hải quan hướng dẫn ra khỏi sân bay bằng lối đi đặc biệt. Nghe thấy xung quanh càng lúc càng ồn ào, anh càng thêm lo lắng hơn. Những năm gần đây, anh chưa thử tự đi xa một mình bao giờ, ngay cả khi đến Hà Nội hay Hồ Chí Minh để biểu diễn, anh luôn có người đi cùng. Lần này, vì không muốn làm phiền người khác nên anh quyết định trở về Trung Quốc một mình. Anh đã đăng kí sẵn dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại sân bay từ trước, nên bây giờ không gặp vấn đề gì. Anh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Diệp Doãn Ninh, anh không thể nhìn thấy và không biết người đến đón mình ở đâu, vì vậy anh đã hẹn với Diệp Doãn Ninh sẽ gọi điện thoại thông báo sau khi mình ra đến sảnh sân bay. Lúc này, hẳn là em ấy đã có mặt và đợi ở sân bay rồi.
Có lẽ vì cầm gậy mù trong tay, nên anh khá nổi bật giữa đám đông, điện thoại còn chưa được kết nối, anh đã nghe thấy ai đó gọi tên mình: “Diệp Doãn Sơ!”
Anh dừng lại, xác nhận phương hướng âm thanh phát ra một lần nữa.
“Anh là Diệp Doãn Sơ đúng không?”
Đối phương có chút do dự, nhưng Nam Khánh đã nghe ra đây là giọng nói của Diệp Doãn Ninh mấy ngày trước đã gọi cho anh.
“Doãn Ninh.” Anh gọi tên cô.
“Anh hai!” Diệp Doãn Ninh ôm chầm lấy cánh tay anh. “Cha vốn cũng muốn đến đón anh, nhưng em đã ngăn lại không cho ông đi. Chúng ta về thôi.”
Cánh tay của Nam Khánh bị ôm cứng ngắc, anh hơi mất tự nhiên. Sau vài bước chân, anh vẫn chuyển gậy mù sang tay bên kia.
Khoảng cách mười hai năm không thể bị xóa nhoà bởi tiếng gọi ‘anh hai’ trong lúc gặp lại này. Diệp Doãn Ninh là em gái của anh, cũng là người hoàn toàn không liên quan gì đến mọi sự tổn thương và bất hạnh của anh. Nhưng mà, anh không có cách nào đối với cô tự nhiên thân mật như hồi cả hai còn nhỏ được.
Ở Trung Quốc bây giờ đang là mùa đông. Tuy nơi đây là phía nam Trung Quốc, nhưng nhiệt độ lại thấp hơn ở Đà Nẵng nhiều. Trước khi xuống máy bay, anh đã tự mặc thêm áo khoác cho mình mà vẫn còn thấy hơi lạnh.
Đến bãi đỗ xe, họ nhanh chóng tìm thấy xe của nhà họ Diệp. Anh nghe thấy âm thanh tài xế mở cửa xe cho mình, anh đang định bước vào trong thì bỗng nghe thấy Diệp Doãn Ninh bảo: “Anh, cúi đầu xuống thấp một chút.”
Anh không biết tại sao nhưng vẫn làm theo.
Cổ anh được choàng thêm một lớp vải dệt mềm mại, cảm thấy ấm áp cả người.
“Anh, anh thật là cao.” Giọng của Diệp Doãn Ninh hơi xúc động. “Ấm không?”
“Ừm!” Hơi ấm chạm đến trái tim.
“Vẫn là cha cẩn thận, ông nói Việt Nam khá nóng, sợ anh không mang theo nhiều quần áo ấm.”
“Cha… có khoẻ không?” Cuối cùng anh cũng thốt ra từ xưng hô kia một cách khó khăn.
“Tình hình trước mắt coi như ổn định. Ông ấy không chịu nhập viện, bây giờ đang tịnh dưỡng ở nhà.” Diệp Doãn Ninh đáp. “Dù sao đi nữa, anh có thể trở về chuyến này, là niềm an ủi lớn nhất của chúng ta.”
Nam Khánh cọ cọ cằm lên chiếc khăn choàng bằng vải cashmere trên cổ, nội tâm dần thả lỏng, không còn thấp thỏm như lúc mới nãy nữa.
“Đến rồi.”
Diệp Doãn Ninh giúp anh bước lên bậc thang biệt thự. Một bậc, hai bậc, ba bậc, anh âm thầm đếm.
Anh nhớ trước cửa nhà họ Diệp có ba bậc tam cấp. Anh còn nhớ lúc nhỏ hai anh em đùa giỡn với nhau, anh vô ý làm em ấy té lăn quay ở đây.
Anh hỏi: “Doãn Ninh, mấy năm nay, hai người không chuyển nhà đến chỗ khác sao?”
“Sau khi mẹ gặp chuyện không may, cha đã định bán nhà. Nhưng sau khi anh đi rồi, ông ấy nói không muốn chuyển đi nữa.”
Anh im lặng.
Cánh cửa được mở ra từ bên trong.
“Doãn Sơ.”
Một giọng nói già nua gọi tên anh. Trong phút chốc, ký ức trong anh dâng trào, giọng nói của người cha trong quá khứ gần như đã bị lãng quên giao thoa với giọng nói đó. Giống, mà cũng không giống.
“Cha.” Anh gọi lên thành lời mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Anh thậm chí còn rất muốn ôm chầm lấy ông ấy. Nhưng trước khi anh bước tới gần ông, chân anh bị vấp phải xe lăn.
“Cẩn thận.” Diệp Doãn Ninh và Diệp Danh An cùng thốt lên.
“Không sao.” Anh trấn an.
“Doãn Sơ…” Diệp Danh An nghẹn ngào. “Cha xin lỗi, con trai của ta…”
Bức tường ngăn cách băng giá trong tim anh nhanh chóng tan chảy. “Cha…” Anh đưa tay ra, giơ đến hướng ông đang ngồi.
Diệp Danh An cầm lấy tay anh.
Anh ngồi xuống trước xe lăn, đưa bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay Diệp Danh An.
“Cha, lúc đó, điều khiến con đau lòng nhất không phải vì đôi mắt bị mù, mà vì biết rằng con không phải con ruột của cha.”
“Con trai!” Diệp Danh An dựa đầu vào tay anh, nắm tay anh thật chặt. “Nếu ngay từ đầu biết con nghĩ như vậy, cha tuyệt đối sẽ không đưa con ra nước ngoài.”
Diệp Doãn Ninh len lén lau nước mắt, cô cố điều chỉnh tâm trạng mình trở nên vui vẻ, nói: “Cha, anh, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp, để người ngoài nhìn thấy rồi bàn tán thì không hay.”
Quay lại phòng ngủ của Diệp Danh An. Y tá muốn dìu ông lên giường nằm, nhưng ông từ chối, y tá nói: “Ông Diệp, ông đã ngồi trước cửa chờ từ sáng đến giờ rồi, nên chú ý nghỉ ngơi."
“Cha.” Nam Khánh nói. “Cha nằm trên giường thì chúng ta vẫn trò chuyện được mà, lên giường nghỉ ngơi nhé?”
Nụ cười Diệp Danh An vừa chua xót vừa mang theo một chút an ủi. Cuối cùng ông cũng ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của y tá, chuyển lên ngồi dựa vào đầu giường.
Sau khi y tá đi ra ngoài, Diệp Danh An nói:
“Doãn Ninh, giúp cha bật nhạc lên, cha muốn nghe một chút.”
“Vẫn là nhạc của anh ạ?”
Diệp Danh An gật đầu, mỉm cười: “Đương nhiên.”
Khi âm nhạc vang lên, trên gương mặt ông hiện lên đầy vẻ tự hào. “Mấy năm nay, cha vẫn luôn dõi theo từng bước chân cố gắng của con, con có thể trở thành nhạc sĩ, cha thật vui mừng.” Ông dừng lại. “Ban đầu khi biết tin dì con mang thai, trong lòng cha rất lo lắng. Thậm chí đã định sẽ bay sang Việt Nam đón con trở lại. Nhưng lúc đó, cha sợ con sẽ từ chối, vợ chồng dì con cũng chưa chắc sẽ đồng ý để con đi. Sau đó, cha biết bọn họ quyết định không bồi dưỡng con thành người kế thừa gia nghiệp nữa, trong lòng cha lại càng rõ ràng tình cảnh của con. Cha không thể trách họ, so với họ, cha không hề làm được gì cho con cả. Cha chỉ có thể cầu xin họ nể tình của mẹ con mà sắp xếp ổn thoả cuộc sống và tiền đồ sau này của con.”
Nam Khánh cẩn thận lắng nghe lời ông nói, lúc này trong lòng anh xúc động vô cùng. Hóa ra cha vẫn luôn dõi theo cuộc sống của anh, lo lắng cho anh, mở đường cho tương lai sau này của anh. Là ông đang chuộc tội? Hay là tình thương của cha? Dù đó là gì, giờ phút này anh vẫn vô cùng cảm động và cảm kích.
“Cha nghĩ nhiều rồi, sau khi Doãn Ninh ra đời, không ngờ cha vẫn còn thương con như trước. Không đề cập đến mối quan hệ nhận con nuôi, dù sau chúng ta vẫn là dì cháu ruột, đương nhiên dì ấy rất tốt với con.” Anh nói. “Khi con học đàn, phát hành album nhạc, dì dượng đều cố gắng giúp đỡ và hỗ trợ con hết mình, hẳn cha cũng biết điều này.”
“Ừm. Cha rất cảm kích hai người họ.” Diệp Danh An nói. “Ta không phải người cha tốt, chính cha đã làm hại đôi mắt của con, huỷ hoại cuộc sống vốn đang tốt đẹp của con. Cuối cùng, chính nhờ hai người họ đã nhận nuôi con, tạo điều kiện để con phát triển sau này…”
Diệp Danh An còn muốn nói điều gì đó, nhưng tinh thần đã không giữ được sự minh mẩn. Ông nắm lấy tay Nam Khánh lẩm bẩm một lúc, có thể thấy ông vẫn còn muốn tiếp tục trò chuyện với anh, đáng tiếc thể lực không thể gắng gượng nổi, ông bắt đầu mệt mỏi ngáp dài.
Không dể gì thuyết phục ông nằm xuống giường nghỉ ngơi, Nam Khánh nhờ sự giúp đỡ của Diệp Doãn Ninh nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Bên tai anh vẫn còn đọng lại những lời nói sau cùng của cha mình nói trước khi ngủ thiếp đi: “Doãn Sơ, không biết lần sau còn có thể gặp lại con nữa hay không. Bây giờ, điều cha lo lắng nhất là nửa đời sau này của con liệu có người chăm sóc hay không. Cha không có tư cách đòi hỏi được uống trà của con dâu, nhưng nếu con có thể kết hôn trước khi ta nhắm mắt xuôi tay, thì thật tốt biết bao…”
Anh thở dài, cảm thấy hoang mang và buồn bã.
Năm xảy ra tai nạn, lúc đó anh mười lăm tuổi, giờ đây, qua thêm vài tháng nữa là anh sẽ tròn hai mươi tám tuổi.
Là một người mù, anh tự biết chuyện tình cảm yêu đương sẽ khó khăn phức tạp hơn nhiều so với những người bình thường khác. Những năm gần đây anh cũng không quá để tâm về vấn đề này.
Tri kỉ tri âm vốn không dể tìm, chưa kể người mà anh muốn tìm, là người có thể chỉ đường dẫn lối cùng anh hướng đến ánh sáng, chứ không phải là người vì anh bị mù mà sẽ chìm trong bóng tối mò mẩm cùng anh.
Anh cũng đã từng chấp nhận ý tốt của cha mẹ nuôi, nghe theo sự sắp xếp của họ mà đi xem mắt. Cô gái đó đến từ tỉnh Lai Châu, một tỉnh giáp với biên giới Việt – Trung, nền kinh tế nơi đó gần như chưa phát triển lắm tại Việt Nam. Sau khi anh tốt nghiệp cấp ba thì vào làm việc trong công ty của cha nuôi. Hai người từng gặp nhau vài lần, mỗi lần cô gái đó đều thận trọng đến mức khiến anh phải phát cáu. Lúc dùng cơm, cô ấy không ngừng gấp thức ăn chất đầy vào chén của anh, nhưng chính cô ấy lại không ăn gì cả. Cả một bữa cơm, không giống một cuộc hẹn hò, mà giống như anh có thêm một người phục vụ tận răng vậy. Cô ấy cũng thường hay nói những lời lấy lòng sáo rỗng, nói rằng nhạc của anh rất hay, nói anh giỏi thế nào, nói mình hâm mộ anh ra làm sao. Mà khi anh hỏi cô ấy đã từng nghe bài diễn tấu nào của anh, đối phương lại bảo vẫn chưa nghe, chỉ biết được anh rất nổi tiếng!
Sau hai lần như vậy, anh hoàn toàn sụp đổ với việc xem mắt! Từ đó về sau, anh kiên quyết từ chối việc xem mắt, dù cho đối phương là bất cứ ai. Anh cũng không hề nghĩ đến việc hẹn hò yêu đương rồi kết hôn nữa.
Thật sự, việc bản thân bị mù không khiến anh cảm thấy tự ti, việc khiến anh cảm thấy sợ hãi nhất chính là, tình yêu mà anh nhận được chẳng qua chỉ là tình cảm vì lợi ích mà thôi.
Nhưng những ngày qua, bất cứ khi nào anh tĩnh tâm suy nghĩ, luôn có một ý nghĩ kỳ lạ dai dẳng trong đầu – giống như lúc này: Nếu tình cảm không chỉ dựa vào theo đuổi để có được, thậm chí còn phải cạnh tranh để giành lấy, anh vẫn sẽ chiến đấu để đoạt được nó chứ?
Nguồn:
Vài ngày sau, cô nhận được điện thoại của Nam Khánh gọi đến từ sân bay.
Cô không ngờ Nam Khánh sẽ gọi cho mình trước khi anh lên máy bay về nước, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của anh, có vẻ như cuộc gọi này là điều cô đã đoán được từ trước.
Anh nói: “Minh Lam, tôi đang ở sân bay chờ check-in. Cô nói đúng, tôi nên trở về thăm ông ấy, và tôi cũng muốn… trở về.”
“Ừm, nghe theo lòng mình là được.” Cô bất giác nở nụ cười. “Đúng rồi, hôm qua tôi đã nhận được vé mời buổi hoà nhạc. Cảm ơn anh, tôi sẽ đến.”
“Được đón tiếp cô là vinh hạnh của tôi. Nhưng các buổi học đàn guitar của chúng ta chắc sẽ phải tạm ngưng một hai buổi.” Anh đáp xen lẫn một chút tiếc nuối và có lỗi.
“Tôi sẽ tự luyện tập ở nhà, chờ anh trở lại đánh giá kết quả.” Cô nhướng mày lên, giọng nói ẩn chứa vui vẻ.
Phía bên kia điện thoại anh khẽ cười: “Vậy cô không thể lười biếng đâu đấy.”
Hai người nói lời tạm biệt. Minh Lam cúp điện thoại, xoay người lại thì thấy Giang Hoài đang ngồi trên xe lăn dừng ở bên ngoài cửa phòng ngủ của mình.
Bắt gặp ánh mắt của cô, anh hơi cúi đầu xuống, vẻ sửng sốt, tốc độ nói hơi nhanh: “Anh đang định đến thư phòng xử lý công việc, vừa lúc đi ngang phòng em, anh không cố ý nghe em nói chuyện điện thoại.”
Minh Lam bước tới chỗ anh: “Để em giúp anh.” Hai ngày trước, khi cố gắng xoay người, tay phải anh sơ ý bị trật khớp, tuy không ảnh hưởng đến việc điều khiển xe lăn điện nhưng cô vẫn lo lắng tay anh có thể sẽ bị đau lại.
“Không cần đâu. Em làm việc của mình đi.” Giang Hoài chạm đến cần điều khiển xe lăn. “Chỉ một vài bước thôi, anh có thể tự đến đó.”
“Giang Hoài, công việc của em là chăm sóc anh. Ngoài ra còn việc nào khác nữa đâu?” Cô mỉm cười. Gần đây, tâm trạng của cô rất tốt, nụ cười vui vẻ luôn xuất hiện trên môi, khi nói chuyện với Giang Hoài đã không còn vẻ thận trọng như lúc trước. Cô đi vòng ra sau lưng, đẩy xe lăn giúp anh. “Hộ lý như em, dạo này nhàn phát sợ, nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ e anh sẽ đau lòng số tiền lương phải trả cho em mất.”
Giang Hoài cũng cười theo.
Cô đẩy xe lăn đến trước bàn làm việc trong phòng. Giúp Giang Hoài mang dụng cụ chuyên dùng để gõ chữ vào tay, sau đó đắp một tấm chăn mỏng lên chân anh.
Giang Hoài vẫn luôn ngắm nhìn cô, đáy mắt chất chứa sự dịu dàng không nói nên lời xen chút buồn bã khó thể nhận ra.
Cô cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của anh, hỏi: “Anh sao vậy? Có phải em bỏ sót điều gì rồi không?” Cô nhấc chăn lên và kiểm tra quần áo của anh, bao gồm mỗi một nếp nhăn có thể sẽ làm anh khó chịu.
Giang Hoài chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé vẫn đang vuốt phẳng những nếp nhăn trên chân mình.
Cô ngẩng đầu lên, chờ đợi anh nói gì đó. Nhưng thật lâu sau, anh không hề nói một lời nào.
Nhịp tim cô có chút hỗn loạn: “Giang Hoài, anh còn cần em giúp gì nữa không?”
“Không cần.” Anh đáp, thái độ có chút xa cách. “Anh muốn giải quyết một số việc của khách sạn. Em ra ngoài trước đi.”
Cô rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa, cô không quên dặn dò: “Nếu anh cần thêm gì nữa, thì hãy nhấn chuông nhé.”
Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Giang Hoài. Trên môi anh khẽ nở nụ cười cay đắng.
Ổn định lại tâm trạng, anh bắt đầu check email báo cáo từ nhiều phòng ban khác nhau của khách sạn. Có một số việc, Thời Vi đã giúp anh xử lý thoả đáng, còn lại một số việc cần phải chờ chỉ thị và phê duyệt của anh. Trong những năm qua, thư phòng ở nhà đã trở thành ‘văn phòng làm việc’ thường trực của anh. Ngoài các cuộc họp cấp quản lý hàng tuần và những cuộc họp đặc biệt khác, anh đều thông qua email để giải quyết công việc thường ngày, đưa ra các chỉ thị từ xa để điều hành quản lý doanh nghiệp của mình. Khi mới bắt đầu kinh doanh, cơ thể anh không tiện, lại không có nhiều kinh nghiệm, lăn lộn trên thương trường đã bị vấp ngã không biết bao nhiêu lần. May mắn thay, xung quanh anh vẫn còn một số nhân viên nòng cốt trung thành và tận tâm cố gắng làm việc, sau đó, lại có thêm sự giúp đỡ của Thời Vi, nhờ thế anh mới dần củng cố và ổn định lại sự nghiệp của nhà họ Giang. Nguồn sống của anh không thể so được với người bình thường, nhưng sau khi đương đầu với những thách thức và phức tạp trong thương trường, thậm chí anh không còn chút sức lực nào để suy nghĩ đến việc liệu bản thân mình có thích kiểu sống này không. Hoặc là nói, ngoài việc không ngừng vùi đầu vào công việc, anh không thể tìm thấy bất kỳ mục tiêu sống nào khác. Đặc biệt là sau khi cha qua đời, anh thấy mẹ vì lo lắng cho đứa con trai tàn tật này mà tiều tuỵ khổ sở, thỉnh thoảng còn cố gắng nở một nụ cười an ủi mình; chỉ vì anh dựa vào cơ thể tàn tật ốm yếu này để vựt dậy danh dự của nhà họ Giang, anh cảm thấy đời này không còn cầu gì hơn thế nữa.
Nhưng, thật sự chỉ như thế thôi ư? Giang Hoài điều khiển xe lăn xoay lại, đối diện với cửa sổ, nhìn ra bãi biển cách đó không xa: Mặt biển yên ả bình lặng như vậy, nhưng vẫn sẽ có những con sóng nhấp nhô xô cát vào bờ – Chưa hề dừng lại dù chỉ là giây lát…
Nam Khánh được nhân viên hải quan hướng dẫn ra khỏi sân bay bằng lối đi đặc biệt. Nghe thấy xung quanh càng lúc càng ồn ào, anh càng thêm lo lắng hơn. Những năm gần đây, anh chưa thử tự đi xa một mình bao giờ, ngay cả khi đến Hà Nội hay Hồ Chí Minh để biểu diễn, anh luôn có người đi cùng. Lần này, vì không muốn làm phiền người khác nên anh quyết định trở về Trung Quốc một mình. Anh đã đăng kí sẵn dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại sân bay từ trước, nên bây giờ không gặp vấn đề gì. Anh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Diệp Doãn Ninh, anh không thể nhìn thấy và không biết người đến đón mình ở đâu, vì vậy anh đã hẹn với Diệp Doãn Ninh sẽ gọi điện thoại thông báo sau khi mình ra đến sảnh sân bay. Lúc này, hẳn là em ấy đã có mặt và đợi ở sân bay rồi.
Có lẽ vì cầm gậy mù trong tay, nên anh khá nổi bật giữa đám đông, điện thoại còn chưa được kết nối, anh đã nghe thấy ai đó gọi tên mình: “Diệp Doãn Sơ!”
Anh dừng lại, xác nhận phương hướng âm thanh phát ra một lần nữa.
“Anh là Diệp Doãn Sơ đúng không?”
Đối phương có chút do dự, nhưng Nam Khánh đã nghe ra đây là giọng nói của Diệp Doãn Ninh mấy ngày trước đã gọi cho anh.
“Doãn Ninh.” Anh gọi tên cô.
“Anh hai!” Diệp Doãn Ninh ôm chầm lấy cánh tay anh. “Cha vốn cũng muốn đến đón anh, nhưng em đã ngăn lại không cho ông đi. Chúng ta về thôi.”
Cánh tay của Nam Khánh bị ôm cứng ngắc, anh hơi mất tự nhiên. Sau vài bước chân, anh vẫn chuyển gậy mù sang tay bên kia.
Khoảng cách mười hai năm không thể bị xóa nhoà bởi tiếng gọi ‘anh hai’ trong lúc gặp lại này. Diệp Doãn Ninh là em gái của anh, cũng là người hoàn toàn không liên quan gì đến mọi sự tổn thương và bất hạnh của anh. Nhưng mà, anh không có cách nào đối với cô tự nhiên thân mật như hồi cả hai còn nhỏ được.
Ở Trung Quốc bây giờ đang là mùa đông. Tuy nơi đây là phía nam Trung Quốc, nhưng nhiệt độ lại thấp hơn ở Đà Nẵng nhiều. Trước khi xuống máy bay, anh đã tự mặc thêm áo khoác cho mình mà vẫn còn thấy hơi lạnh.
Đến bãi đỗ xe, họ nhanh chóng tìm thấy xe của nhà họ Diệp. Anh nghe thấy âm thanh tài xế mở cửa xe cho mình, anh đang định bước vào trong thì bỗng nghe thấy Diệp Doãn Ninh bảo: “Anh, cúi đầu xuống thấp một chút.”
Anh không biết tại sao nhưng vẫn làm theo.
Cổ anh được choàng thêm một lớp vải dệt mềm mại, cảm thấy ấm áp cả người.
“Anh, anh thật là cao.” Giọng của Diệp Doãn Ninh hơi xúc động. “Ấm không?”
“Ừm!” Hơi ấm chạm đến trái tim.
“Vẫn là cha cẩn thận, ông nói Việt Nam khá nóng, sợ anh không mang theo nhiều quần áo ấm.”
“Cha… có khoẻ không?” Cuối cùng anh cũng thốt ra từ xưng hô kia một cách khó khăn.
“Tình hình trước mắt coi như ổn định. Ông ấy không chịu nhập viện, bây giờ đang tịnh dưỡng ở nhà.” Diệp Doãn Ninh đáp. “Dù sao đi nữa, anh có thể trở về chuyến này, là niềm an ủi lớn nhất của chúng ta.”
Nam Khánh cọ cọ cằm lên chiếc khăn choàng bằng vải cashmere trên cổ, nội tâm dần thả lỏng, không còn thấp thỏm như lúc mới nãy nữa.
“Đến rồi.”
Diệp Doãn Ninh giúp anh bước lên bậc thang biệt thự. Một bậc, hai bậc, ba bậc, anh âm thầm đếm.
Anh nhớ trước cửa nhà họ Diệp có ba bậc tam cấp. Anh còn nhớ lúc nhỏ hai anh em đùa giỡn với nhau, anh vô ý làm em ấy té lăn quay ở đây.
Anh hỏi: “Doãn Ninh, mấy năm nay, hai người không chuyển nhà đến chỗ khác sao?”
“Sau khi mẹ gặp chuyện không may, cha đã định bán nhà. Nhưng sau khi anh đi rồi, ông ấy nói không muốn chuyển đi nữa.”
Anh im lặng.
Cánh cửa được mở ra từ bên trong.
“Doãn Sơ.”
Một giọng nói già nua gọi tên anh. Trong phút chốc, ký ức trong anh dâng trào, giọng nói của người cha trong quá khứ gần như đã bị lãng quên giao thoa với giọng nói đó. Giống, mà cũng không giống.
“Cha.” Anh gọi lên thành lời mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Anh thậm chí còn rất muốn ôm chầm lấy ông ấy. Nhưng trước khi anh bước tới gần ông, chân anh bị vấp phải xe lăn.
“Cẩn thận.” Diệp Doãn Ninh và Diệp Danh An cùng thốt lên.
“Không sao.” Anh trấn an.
“Doãn Sơ…” Diệp Danh An nghẹn ngào. “Cha xin lỗi, con trai của ta…”
Bức tường ngăn cách băng giá trong tim anh nhanh chóng tan chảy. “Cha…” Anh đưa tay ra, giơ đến hướng ông đang ngồi.
Diệp Danh An cầm lấy tay anh.
Anh ngồi xuống trước xe lăn, đưa bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay Diệp Danh An.
“Cha, lúc đó, điều khiến con đau lòng nhất không phải vì đôi mắt bị mù, mà vì biết rằng con không phải con ruột của cha.”
“Con trai!” Diệp Danh An dựa đầu vào tay anh, nắm tay anh thật chặt. “Nếu ngay từ đầu biết con nghĩ như vậy, cha tuyệt đối sẽ không đưa con ra nước ngoài.”
Diệp Doãn Ninh len lén lau nước mắt, cô cố điều chỉnh tâm trạng mình trở nên vui vẻ, nói: “Cha, anh, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp, để người ngoài nhìn thấy rồi bàn tán thì không hay.”
Quay lại phòng ngủ của Diệp Danh An. Y tá muốn dìu ông lên giường nằm, nhưng ông từ chối, y tá nói: “Ông Diệp, ông đã ngồi trước cửa chờ từ sáng đến giờ rồi, nên chú ý nghỉ ngơi."
“Cha.” Nam Khánh nói. “Cha nằm trên giường thì chúng ta vẫn trò chuyện được mà, lên giường nghỉ ngơi nhé?”
Nụ cười Diệp Danh An vừa chua xót vừa mang theo một chút an ủi. Cuối cùng ông cũng ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của y tá, chuyển lên ngồi dựa vào đầu giường.
Sau khi y tá đi ra ngoài, Diệp Danh An nói:
“Doãn Ninh, giúp cha bật nhạc lên, cha muốn nghe một chút.”
“Vẫn là nhạc của anh ạ?”
Diệp Danh An gật đầu, mỉm cười: “Đương nhiên.”
Khi âm nhạc vang lên, trên gương mặt ông hiện lên đầy vẻ tự hào. “Mấy năm nay, cha vẫn luôn dõi theo từng bước chân cố gắng của con, con có thể trở thành nhạc sĩ, cha thật vui mừng.” Ông dừng lại. “Ban đầu khi biết tin dì con mang thai, trong lòng cha rất lo lắng. Thậm chí đã định sẽ bay sang Việt Nam đón con trở lại. Nhưng lúc đó, cha sợ con sẽ từ chối, vợ chồng dì con cũng chưa chắc sẽ đồng ý để con đi. Sau đó, cha biết bọn họ quyết định không bồi dưỡng con thành người kế thừa gia nghiệp nữa, trong lòng cha lại càng rõ ràng tình cảnh của con. Cha không thể trách họ, so với họ, cha không hề làm được gì cho con cả. Cha chỉ có thể cầu xin họ nể tình của mẹ con mà sắp xếp ổn thoả cuộc sống và tiền đồ sau này của con.”
Nam Khánh cẩn thận lắng nghe lời ông nói, lúc này trong lòng anh xúc động vô cùng. Hóa ra cha vẫn luôn dõi theo cuộc sống của anh, lo lắng cho anh, mở đường cho tương lai sau này của anh. Là ông đang chuộc tội? Hay là tình thương của cha? Dù đó là gì, giờ phút này anh vẫn vô cùng cảm động và cảm kích.
“Cha nghĩ nhiều rồi, sau khi Doãn Ninh ra đời, không ngờ cha vẫn còn thương con như trước. Không đề cập đến mối quan hệ nhận con nuôi, dù sau chúng ta vẫn là dì cháu ruột, đương nhiên dì ấy rất tốt với con.” Anh nói. “Khi con học đàn, phát hành album nhạc, dì dượng đều cố gắng giúp đỡ và hỗ trợ con hết mình, hẳn cha cũng biết điều này.”
“Ừm. Cha rất cảm kích hai người họ.” Diệp Danh An nói. “Ta không phải người cha tốt, chính cha đã làm hại đôi mắt của con, huỷ hoại cuộc sống vốn đang tốt đẹp của con. Cuối cùng, chính nhờ hai người họ đã nhận nuôi con, tạo điều kiện để con phát triển sau này…”
Diệp Danh An còn muốn nói điều gì đó, nhưng tinh thần đã không giữ được sự minh mẩn. Ông nắm lấy tay Nam Khánh lẩm bẩm một lúc, có thể thấy ông vẫn còn muốn tiếp tục trò chuyện với anh, đáng tiếc thể lực không thể gắng gượng nổi, ông bắt đầu mệt mỏi ngáp dài.
Không dể gì thuyết phục ông nằm xuống giường nghỉ ngơi, Nam Khánh nhờ sự giúp đỡ của Diệp Doãn Ninh nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Bên tai anh vẫn còn đọng lại những lời nói sau cùng của cha mình nói trước khi ngủ thiếp đi: “Doãn Sơ, không biết lần sau còn có thể gặp lại con nữa hay không. Bây giờ, điều cha lo lắng nhất là nửa đời sau này của con liệu có người chăm sóc hay không. Cha không có tư cách đòi hỏi được uống trà của con dâu, nhưng nếu con có thể kết hôn trước khi ta nhắm mắt xuôi tay, thì thật tốt biết bao…”
Anh thở dài, cảm thấy hoang mang và buồn bã.
Năm xảy ra tai nạn, lúc đó anh mười lăm tuổi, giờ đây, qua thêm vài tháng nữa là anh sẽ tròn hai mươi tám tuổi.
Là một người mù, anh tự biết chuyện tình cảm yêu đương sẽ khó khăn phức tạp hơn nhiều so với những người bình thường khác. Những năm gần đây anh cũng không quá để tâm về vấn đề này.
Tri kỉ tri âm vốn không dể tìm, chưa kể người mà anh muốn tìm, là người có thể chỉ đường dẫn lối cùng anh hướng đến ánh sáng, chứ không phải là người vì anh bị mù mà sẽ chìm trong bóng tối mò mẩm cùng anh.
Anh cũng đã từng chấp nhận ý tốt của cha mẹ nuôi, nghe theo sự sắp xếp của họ mà đi xem mắt. Cô gái đó đến từ tỉnh Lai Châu, một tỉnh giáp với biên giới Việt – Trung, nền kinh tế nơi đó gần như chưa phát triển lắm tại Việt Nam. Sau khi anh tốt nghiệp cấp ba thì vào làm việc trong công ty của cha nuôi. Hai người từng gặp nhau vài lần, mỗi lần cô gái đó đều thận trọng đến mức khiến anh phải phát cáu. Lúc dùng cơm, cô ấy không ngừng gấp thức ăn chất đầy vào chén của anh, nhưng chính cô ấy lại không ăn gì cả. Cả một bữa cơm, không giống một cuộc hẹn hò, mà giống như anh có thêm một người phục vụ tận răng vậy. Cô ấy cũng thường hay nói những lời lấy lòng sáo rỗng, nói rằng nhạc của anh rất hay, nói anh giỏi thế nào, nói mình hâm mộ anh ra làm sao. Mà khi anh hỏi cô ấy đã từng nghe bài diễn tấu nào của anh, đối phương lại bảo vẫn chưa nghe, chỉ biết được anh rất nổi tiếng!
Sau hai lần như vậy, anh hoàn toàn sụp đổ với việc xem mắt! Từ đó về sau, anh kiên quyết từ chối việc xem mắt, dù cho đối phương là bất cứ ai. Anh cũng không hề nghĩ đến việc hẹn hò yêu đương rồi kết hôn nữa.
Thật sự, việc bản thân bị mù không khiến anh cảm thấy tự ti, việc khiến anh cảm thấy sợ hãi nhất chính là, tình yêu mà anh nhận được chẳng qua chỉ là tình cảm vì lợi ích mà thôi.
Nhưng những ngày qua, bất cứ khi nào anh tĩnh tâm suy nghĩ, luôn có một ý nghĩ kỳ lạ dai dẳng trong đầu – giống như lúc này: Nếu tình cảm không chỉ dựa vào theo đuổi để có được, thậm chí còn phải cạnh tranh để giành lấy, anh vẫn sẽ chiến đấu để đoạt được nó chứ?
Danh sách chương