Trương Hằng đã ở trên hoang đảo hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ gọi là đạo cụ trò chơi.

Nhưng ngoại trừ âm thanh khó hiểu đột nhiên xuất hiện bên tai thì chẳng còn gì khác nữa.

Hắn không biết sử dụng thứ này kiểu gì, cũng chẳng rõ nó có hiệu quả gì. Có vẻ như âm thanh kia không định nhắc nhở hắn mà chỉ đơn thuần là thông báo rằng hắn nhận được vật phẩm trò chơi, sau đó không còn gì nữa.

Trương Hằng kiểm tra một lượt nhưng không nhận ra cái chân thỏ này có chỗ nào đặc biệt, đành nhét tạm vào bên hông.

Sau khi thấy vết thương trên bả vai của hắn, Bear không dám xem thường, lập tức dùng nước muối tiến hành khử trùng giúp hắn rồi cau mày nói: “Miệng vết thương của cậu quá sâu. Trên móng vuốt của các loài dã thú sống ngoài nơi hoang dã như vậy thường mang theo rất nhiều vi khuẩn, có thể gây nhiễm trùng.”

Đương nhiên Trương Hằng cũng hiểu nhiễm trùng đáng sợ tới mức nào. Trong thành phố thì chỉ cần tiêm một mũi kháng sinh là được, nhưng trên hoang đảo chẳng có gì thế này, một khi bị nhiễm trùng thì tỷ lệ sống sót sẽ vô cùng thấp. Ede cũng là vì vết thương trên đùi bị nhiễm trùng nên mới sốt cao rồi qua đời, tuy có một phần do kịch bản buộc phải chết, nhưng cũng có thể là thiết kế của trò chơi nhắc nhở người chơi phải chú ý đến nguy hiểm trong phương diện này.

Nhưng có một số việc, cho dù có biết trước cũng chẳng thể làm gì khác.

Tình hình lúc đó hắn còn làm thế nào được? Có thể giết ngược lại trong lúc cực hạn đã là phát huy vượt qua trình độ bình thường, có nhìn thế nào cũng thấy muốn qua cửa mà không thương tích gì là điều không tưởng.

Bear an ủi: “Chưa chắc đã bị nhiễm trùng, cũng có thể sẽ không sao đâu.”

Trương Hằng cười gượng, bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi.

Hai người quyết định nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, đằng nào cũng đã đến đây, Trương Hằng đề nghị đi hẳn sang bên kia đảo, đương nhiên Bear cũng không có ý kiến gì.

Cho nên bọn họ lại tốn thêm hai ngày một đêm để đi xuyên qua khu rừng nguyên thủy rậm rạp này.

Ngay khi thấy bãi cát và mặt biển, Trương Hằng lại bất ngờ nhận được một thành tựu nhỏ là ‘ngắm cảnh trên đảo’, được thêm 3 điểm.

Nhưng lúc này hắn không có lòng dạ nào để quan tâm tới chuyện đó.

Bây giờ có hai chuyện khiến hắn đau đầu, một là hắn có nguy cơ bị nhiễm trùng, chuyện còn lại chính là sắp tới thời điểm Bear bị giết theo kịch bản.

Chuyện thứ nhất chỉ có thể xem vận may, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Riêng chuyện còn lại, hai người ở cùng với nhau một thời gian dài như vậy, Bear còn cứu hắn từ miệng trăn khổng lồ, Trương Hằng đã coi anh ta như bạn bè nên quyết định nhắc nhở anh ta một chút.

Đương nhiên hắn không nói rõ đây là trò chơi, anh là NPC, trên người có cái buff 19 ngày sau chắc chắn sẽ chết. Chưa nói đến chuyện làm vậy liệu có gây ra phản ứng chưa biết gì hay không, bản thân Bear cũng khó mà tin tưởng cách giải thích này, mười phần chắc chín là sẽ cảm thấy hắn sống trên đảo một mình quá lâu nên tinh thần có vấn đề.

Cho nên Trương Hằng chỉ nói với Bear rằng ngày mai anh ta phải chú ý an toàn hết mức.

Xem ra Bear có vẻ không quan tâm lắm. Dẫu sao hai con báo Châu Mỹ cũng đã bị xử lý, bây giờ cũng đã rời khỏi khu vực rừng rậm nguyên thủy, xem như vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất. Sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể nghiêm trọng hơn được.

Suy nghĩ này của anh ta cũng không hề sai.

Nhưng sau khi trải qua chuyện anh trai mặc quần đùi ăn phải nấm độc, Trương Hằng biết ngày mai có thể xảy ra bất cứ chuyện hoang đường nào nào. Hắn cố thuyết phục Bear là sáng mai đừng đi săn nữa, đồng thời cũng theo dõi đối phương suốt 24 giờ.

Trương Hằng cũng muốn mượn chuyện này để xem thứ gọi là bị kịch bản giết chết sẽ làm tới mức độ nào, rốt cuộc có thể thay đổi được hay không.

......

Buổi sáng không có chuyện gì xảy ra.

Trương Hằng theo đuôi Bear như một thằng ngốc, khiến anh ta bị nhìn chằm chằm tới mức dựng hết cả gai óc. Buổi trưa Bear đề nghị ra ngoài rừng hái ít rau dại và nấm nấu canh hải sản nhưng cũng bị Trương Hằng nghiêm túc từ chối.

Đùa cái gì vậy, đã dùng chiêu này một lần rồi giờ còn định dùng lại à?

Trương Hằng đã sinh ra ám ảnh đối với nấm, cho dù có muốn ăn thì cũng có thể chờ hôm khác chứ chẳng thiếu một bữa này.

Bear hết cách, buổi chiều vốn còn muốn ra bờ biển dạo một vòng, nhưng thấy Trương Hằng kiên quyết như vậy cũng đành phải bỏ qua, cũng đỡ gây thêm rắc rối cho hắn.

Hai người cứ thế lẳng lặng đi về nhà.

Trên đường, ban đầu không ai mở miệng, cho dù Bear xem như tốt tính nhưng cũng cảm thấy Trương Hằng có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề lên quá.

Kết quả khi đi qua một chỗ nước cạn, vách đá bên tay trái của hắn đột nhiên sụp xuống mà không có dấu hiệu gì báo trước. Bear gặp chuyện bất ngờ không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn tảng đá từ bên trên sắp rơi xuống đầu của mình. Nhưng ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người bỗng bổ nhào lên người anh ta, hai người cùng lăn sang một bên.

Tảng đá rơi xuống đập thẳng vào đá san hô bên cạnh, khiến Bear toát mồ hôi lạnh.

Sau đó anh ta thấy vết máu loang ra trong nước biển và Trương Hằng nằm bất động ở bên trọng, trái tim vọt lên tới cổ họng: “Trương, cậu sao rồi?”

Một lát sau mới nghe thấy giọng của Trương Hằng.

“... Tôi không sao, vừa rồi lao tới mạnh quá nên đập trúng mũi chảy máu.” Trương Hằng che mũi ngồi dậy.

Tình hình lúc đó thật sự rất nguy hiểm, nhưng dù sao Trương Hằng cũng luôn tập trung đề phòng. Khi trên đầu có động tĩnh thì hắn đã lập tức lao tới, cuối cùng cũng hoàn thành lần cứu viện mạo hiểm này.

“Trời ạ, cậu là tiên tri à? Không ngờ cậu lại còn biết trước chuyện tương lai thế này, đúng là thần kỳ!” Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Bear lập tức nhớ tới lời cảnh báo của ai đó ngày hôm qua, không khỏi hoảng sợ thán phục.

“Đừng vui mừng quá sớm, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu.” Trương Hằng nhắc nhở.

Thực ra hắn cũng không biết chuyện này bao giờ mới tính là kết thúc, là qua được ngày hôm nay hay sẽ kéo dài mãi tới tận lúc Bear bỏ mạng? Nếu là tình huống sau, vậy thì dù là quỷ thần cũng khó mà cứu được anh ta.

Trương Hằng không cho rằng hơn 100 ngày tiếp theo mình đều có thể giữ tinh thần tập trung cao độ như hôm nay.

May là có lần nguy hiểm này mở đầu cho tên tuổi của hắn, bản thân Bear cũng coi trọng lời tiên đoán lúc trước của hắn hơn.

Vì lý do an toàn, hai người không chợp mắt cả đêm. Khi mặt trời từ từ nhô lên trên mặt biển, Trương Hằng mới giật mình, hắn không ngờ sự giúp đỡ của mình đã thật sự giúp Bear vượt qua ngày thứ 20.

Bear ngáp một cái: “Sao rồi? Tôi đã an toàn chưa?”

“Tôi cũng không biết.” Trương Hằng lắc đầu: “Nhưng anh có thể hoạt động thoải mái rồi.”

Qua ngày thứ 19 nguy hiểm nhất, không ai nói chắc sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng như vết thương trên người Trương Hằng, nếu bị nhiễm trùng thì cũng chỉ có nước chấp nhận.

Nhưng vận may của cả Bear lẫn Trương Hằng đều không tệ, người trước thì không gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng nữa. Người sau thì vết thương kết vảy, không xuất hiện tình trạng sưng tấy mưng mủ.

Một tuần sau, hai người trở lại trước căn nhà gạch, nhìn Chuột Mickey đang phơi nắng trong vườn, Trương Hằng bỗng thấy rất đỗi thân thiết. Thậm chí còn cảm thấy đối phương không xấu như lúc trước nữa.

Chặng đường vừa rồi không tốn bao nhiêu thời gian nhưng đầy nguy hiểm, may là thu hoạch cũng không nhỏ.

Không những hắn có thêm 13 điểm, một đạo cụ không rõ tác dụng, quan trọng nhất là bây giờ Bear vẫn còn sống.

Chuyện này có nghĩa là 100 ngày tiếp theo, hắn không cần sống lẻ loi một mình trên hoang đảo nữa.

Trương Hằng thu dọn một phòng cho Bear, sau đó mở miệng hỏi: “Bear, anh có thể làm thầy của tôi không?”

“Được thôi, cậu muốn học cái gì?”

“Tiếng anh, tháng 12 tôi có bài kiểm tra cấp 6.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện