Ba ngày sau...
Sắc trời hôm nay có chút âm u đến lạ thường. Cũng chẳng biết là vì sắp mưa hay là vì sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Chỉ biết trong thâm tâm của những con người ngự trị nơi cung đình này. Ai cũng đều ấp ủ riêng cho chính mình những suy tư riêng biệt.
Tại một căn phòng rộng lớn vốn đã được chuẩn bị sẵn rượu ngon, cao lương mỹ vị. Lang Kiều cùng An Lâm ngồi cạnh nhau ở nơi cao nhất. Thả mắt nhìn xuống những quan thần có mặt. Trong số đó có Triều Thái Thái đang im lặng nhấp rượu. Và chẳng có bóng dáng của Triều Thái Phong đâu cả. Mà cũng lạ thay. Lúc này Lưỡng Nguyệt cũng chẳng thấy đâu. Phải chăng bà ta đã tiến hành nhưng âm mưu ấp ủ.
Bên dưới đám quân thần cứ hết nhìn Lang Kiều, An Lâm rồi đến Triều Thái Thái. Bọn họ vốn luôn nịnh nọt Lang Kiều để giữ mạng và hy vọng gã có thể thăng tiến chức quan của chính mình. Nhưng dẫu vậy việc nam sủng của gã vẫn luôn bị bọn họ ở phía sau khinh thường. Tuy không nói ra trước mặt nhưng thái độ của bọn họ đối với An Lâm vốn là chán ghét và khinh thường. Bởi lẽ xuất thân của cậu cũng chẳng phải cao quý gì mà chỉ là một tiểu thái giám bình thường của hoàng đế cũ. Do đó, sự khinh bỉ với cậu cũng dần bộc lộ ra nét mặt. Dĩ nhiên là không làm quá mức. Dẫu sao An Lâm vẫn luôn được Lang Kiều cưng sủng. Đám người đó cũng chỉ có thể âm thầm ở một bên phỉ báng cậu.
Còn về Triều Thái Thái vốn mang họ của gia tộc danh giá trong một đêm bị chết sạch. Chưa kể lúc đó lại mất tích một thời gian lâu. Bây giờ đột nhiên trở về không phải là rất kỳ lạ hay sao? Liệu phải chăng kẻ năm đó ra tay tàn độc là Triều Thái Thái hay không? Vì thế khi không cả ba người trở thành chủ đề bàn tán của đám rãnh rỗi. Mà đa số là chỉ có An Lâm và Triều Thái Thái. Còn Lang Kiều dù có muốn đám người đó vẫn phải nể sợ.
Không khí vốn cũng chẳng khắm khá gì là mấy. Sắc mặt Triều Thái Thái cứ có gì đó là lạ. Ông ta hết nắm chặt ly rượu rồi lại buông lỏng ra. Ánh mắt đặt ngoài cửa lớn không rời đi. Như là chờ đợi, như là mong cầu....
Sau một lúc ăn uống no say, ca kỷ múa hát linh đình. Bỗng nhiên đám quan thân đau bụng dữ dội. Thậm chí có người còn sụi bọt mép khiến cho mấy thái giám nô tò loạn hết cả lên. Nhưng ngược lại thái độ của Lang Kiều lại rất bỉnh thản. Thậm chí là không lấy làm lạ với viễn cảnh đang diễn ra trước mặt. Cả một cái nhíu mày gã cũng chẳng thể hiện.
- Trong....trong thức ăn...có độc...mau! Mau truyền thái y...
Một viên quan vừa hô lớn đã gục xuống bàn không động đậy. Cung nữ bên cạnh ông ta thấy vậy cũng run hết cả người. Sau đó có một nô tài muốn chạy đi kiếm thái y thì vừa mới tiến ra cửa đã bị một đám người áo đen bịt mặt chặn lại.
- Ca...các người là ai? Nô tài kia run rẩy nhìn đám người trước mặt. Sát khí của đám người này cứ như là muốn giết người tới nơi vậy. Kẻ cầm đầu nhìn nô tài run rẩy trước mặt sau đó nhếch môi cười rồi đạp một phát. Lúc này nô tài kia bị văng ra xa. May mắn được một cung nữ tốt bụng đỡ dậy.
Mà điều kỳ lạ hơn là Lang Kiều vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt vẫn thản nhiên như chẳng có gì.
- Ra được rồi!
Bất chợt, gã lớn giọng. Ánh mắt sắc bén nhìn đám người lạ xông vào chỗ của mình. Cũng không ít nhỉ. Chừng khoảng hai mươi mấy tên. Mà xem ra không chỉ nhiêu đây. Gã cười nhạt thầm nghĩ.
- Xem ra ngươi rất bình thản!
Giọng của một nữ nhân lớn tuổi vang lên. Trong giọng nói còn có sự khàn đến mức đáng sợ. Không cần lộ mặt Lang Kiều cũng thừa biết đó là Lưỡng Nguyệt.
- Ngươi không bất ngờ mấy với sự xuất hiện của ta thì phải?
Lưỡng Nguyệt xuất hiện sau lưng đám người lạ mặt. Ánh mắt bà ta có chút mơ hồ. Tại sao bà ta cảm thấy Lang Kiều này dường như đã biết được tất cả?
- Tại sao phải bất ngờ?
Lang Kiều chóng cằm nhướn mày nhìn ả đàn bà trước mặt. Vẻ mặt rất tự tại không chút lo lắng sợ sệt khiến Lưỡng Nguyệt có chút bất an trong lòng.
Nhưng dù vậy bà ta vẫn mỉm cười. Giọng nói khiêu khích tựa như đã nắm chủ hết cả thế cờ.
- Ây da, ngươi cũng thật sự rất thông minh nha! Xem sắc mặt ngươi như vậy liệu có phải là vì....quân cờ cuối cùng của ngươi con trai Triều Thái Phong của ta hay không?
Bà ta thong thả nhìn một lượt xung quanh. Gục hết rồi nhỉ? Sau đó liền đánh mắt sang Triều Thái Thái cũng y chan đám người. Ánh mắt bà ta lóe lên tia quái dị nhưng sau đó lại thu hồi tầm mắt.
Một quân cờ không còn giá trị lợi dụng. Vĩnh viễn là một quân cờ không có tích sự!
Nghe bà ta nhắc đến Triều Thái Phong cả Lang Kiều và An Lâm đều thoáng chau mày. Bà ta đã biết sao?
Thấy ánh mắt của bọn họ. Lưỡng Nguyệt cười phá lên. Sau đó chậm rãi nói.
- Sao đây? Không ngờ hả? Chậc, chậc! Thật ra ta cũng chẳng biết gì đến kế hoạch của các ngươi đâu! Chỉ là....ai dà, ai bảo ta là kẻ làm việc cẩn trọng vì thế cho nên...chỉ đành diệt cỏ tận gốc mà thôi!
Sắc trời hôm nay có chút âm u đến lạ thường. Cũng chẳng biết là vì sắp mưa hay là vì sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Chỉ biết trong thâm tâm của những con người ngự trị nơi cung đình này. Ai cũng đều ấp ủ riêng cho chính mình những suy tư riêng biệt.
Tại một căn phòng rộng lớn vốn đã được chuẩn bị sẵn rượu ngon, cao lương mỹ vị. Lang Kiều cùng An Lâm ngồi cạnh nhau ở nơi cao nhất. Thả mắt nhìn xuống những quan thần có mặt. Trong số đó có Triều Thái Thái đang im lặng nhấp rượu. Và chẳng có bóng dáng của Triều Thái Phong đâu cả. Mà cũng lạ thay. Lúc này Lưỡng Nguyệt cũng chẳng thấy đâu. Phải chăng bà ta đã tiến hành nhưng âm mưu ấp ủ.
Bên dưới đám quân thần cứ hết nhìn Lang Kiều, An Lâm rồi đến Triều Thái Thái. Bọn họ vốn luôn nịnh nọt Lang Kiều để giữ mạng và hy vọng gã có thể thăng tiến chức quan của chính mình. Nhưng dẫu vậy việc nam sủng của gã vẫn luôn bị bọn họ ở phía sau khinh thường. Tuy không nói ra trước mặt nhưng thái độ của bọn họ đối với An Lâm vốn là chán ghét và khinh thường. Bởi lẽ xuất thân của cậu cũng chẳng phải cao quý gì mà chỉ là một tiểu thái giám bình thường của hoàng đế cũ. Do đó, sự khinh bỉ với cậu cũng dần bộc lộ ra nét mặt. Dĩ nhiên là không làm quá mức. Dẫu sao An Lâm vẫn luôn được Lang Kiều cưng sủng. Đám người đó cũng chỉ có thể âm thầm ở một bên phỉ báng cậu.
Còn về Triều Thái Thái vốn mang họ của gia tộc danh giá trong một đêm bị chết sạch. Chưa kể lúc đó lại mất tích một thời gian lâu. Bây giờ đột nhiên trở về không phải là rất kỳ lạ hay sao? Liệu phải chăng kẻ năm đó ra tay tàn độc là Triều Thái Thái hay không? Vì thế khi không cả ba người trở thành chủ đề bàn tán của đám rãnh rỗi. Mà đa số là chỉ có An Lâm và Triều Thái Thái. Còn Lang Kiều dù có muốn đám người đó vẫn phải nể sợ.
Không khí vốn cũng chẳng khắm khá gì là mấy. Sắc mặt Triều Thái Thái cứ có gì đó là lạ. Ông ta hết nắm chặt ly rượu rồi lại buông lỏng ra. Ánh mắt đặt ngoài cửa lớn không rời đi. Như là chờ đợi, như là mong cầu....
Sau một lúc ăn uống no say, ca kỷ múa hát linh đình. Bỗng nhiên đám quan thân đau bụng dữ dội. Thậm chí có người còn sụi bọt mép khiến cho mấy thái giám nô tò loạn hết cả lên. Nhưng ngược lại thái độ của Lang Kiều lại rất bỉnh thản. Thậm chí là không lấy làm lạ với viễn cảnh đang diễn ra trước mặt. Cả một cái nhíu mày gã cũng chẳng thể hiện.
- Trong....trong thức ăn...có độc...mau! Mau truyền thái y...
Một viên quan vừa hô lớn đã gục xuống bàn không động đậy. Cung nữ bên cạnh ông ta thấy vậy cũng run hết cả người. Sau đó có một nô tài muốn chạy đi kiếm thái y thì vừa mới tiến ra cửa đã bị một đám người áo đen bịt mặt chặn lại.
- Ca...các người là ai? Nô tài kia run rẩy nhìn đám người trước mặt. Sát khí của đám người này cứ như là muốn giết người tới nơi vậy. Kẻ cầm đầu nhìn nô tài run rẩy trước mặt sau đó nhếch môi cười rồi đạp một phát. Lúc này nô tài kia bị văng ra xa. May mắn được một cung nữ tốt bụng đỡ dậy.
Mà điều kỳ lạ hơn là Lang Kiều vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt vẫn thản nhiên như chẳng có gì.
- Ra được rồi!
Bất chợt, gã lớn giọng. Ánh mắt sắc bén nhìn đám người lạ xông vào chỗ của mình. Cũng không ít nhỉ. Chừng khoảng hai mươi mấy tên. Mà xem ra không chỉ nhiêu đây. Gã cười nhạt thầm nghĩ.
- Xem ra ngươi rất bình thản!
Giọng của một nữ nhân lớn tuổi vang lên. Trong giọng nói còn có sự khàn đến mức đáng sợ. Không cần lộ mặt Lang Kiều cũng thừa biết đó là Lưỡng Nguyệt.
- Ngươi không bất ngờ mấy với sự xuất hiện của ta thì phải?
Lưỡng Nguyệt xuất hiện sau lưng đám người lạ mặt. Ánh mắt bà ta có chút mơ hồ. Tại sao bà ta cảm thấy Lang Kiều này dường như đã biết được tất cả?
- Tại sao phải bất ngờ?
Lang Kiều chóng cằm nhướn mày nhìn ả đàn bà trước mặt. Vẻ mặt rất tự tại không chút lo lắng sợ sệt khiến Lưỡng Nguyệt có chút bất an trong lòng.
Nhưng dù vậy bà ta vẫn mỉm cười. Giọng nói khiêu khích tựa như đã nắm chủ hết cả thế cờ.
- Ây da, ngươi cũng thật sự rất thông minh nha! Xem sắc mặt ngươi như vậy liệu có phải là vì....quân cờ cuối cùng của ngươi con trai Triều Thái Phong của ta hay không?
Bà ta thong thả nhìn một lượt xung quanh. Gục hết rồi nhỉ? Sau đó liền đánh mắt sang Triều Thái Thái cũng y chan đám người. Ánh mắt bà ta lóe lên tia quái dị nhưng sau đó lại thu hồi tầm mắt.
Một quân cờ không còn giá trị lợi dụng. Vĩnh viễn là một quân cờ không có tích sự!
Nghe bà ta nhắc đến Triều Thái Phong cả Lang Kiều và An Lâm đều thoáng chau mày. Bà ta đã biết sao?
Thấy ánh mắt của bọn họ. Lưỡng Nguyệt cười phá lên. Sau đó chậm rãi nói.
- Sao đây? Không ngờ hả? Chậc, chậc! Thật ra ta cũng chẳng biết gì đến kế hoạch của các ngươi đâu! Chỉ là....ai dà, ai bảo ta là kẻ làm việc cẩn trọng vì thế cho nên...chỉ đành diệt cỏ tận gốc mà thôi!
Danh sách chương