Sẽ ổn thôi...
Cao Thừa An giật mi mắt. Vẻ mặt có chút không tin khi nghe người bên cạnh lên tiếng. Y không ngờ người mở miệng an ủi lại là Vĩnh Thái Phi.
Cậu ta lúc này tâm trạng cũng không tốt là bao. Nhưng sau khi nói chuyện với A Nhĩ quả nhiên đã có chút khởi sắc không quá tệ. Bây giờ còn chủ động trấn an y thật khiến Cao Thừa An cảm thấy nhẹ lòng.
- Ân, ta cũng nghĩ vậy!
Y cười nhẹ rồi nói. Không phải người ta có câu sau cơn mưa trời lại sáng sao?. Ác giả rồi sẽ gặp ác báo hay sao? Bọn họ tin vào số mệnh, cũng tin vào ông trời có mắt. Chắc chắn kẻ có tội rồi sẽ bị báo ứng mà thôi!
Nghĩ vậy, tâm trạng liền không khỏi phấn chấn. Bây giờ không phải lúc lo lắng. Bây giờ là lúc cần phải mạnh mẽ để vượt qua thử thách lần này.
...............
Hoàng cung...
Đến trước cổng hoàng cung, Triều Thái Phong lạnh mặt nhìn hai người gác cổng.
- Các ngươi là ai? - Ngươi vào báo với Lan...với hoàng thượng có Triều Thái Phong tiếp kiến.
Hắn không mặn không nhạt mà nói.
Nhìn thấy uy thế của hắn. Kẻ kia có chút rùng mình. Nhưng sau cùng vẫn là chạy vào cấp báo.
Còn về lý do vì sao bọn họ không nhận ra Lạc Phù Nghiêm thì bởi lẽ bọn họ đều là đám lính mới. Do đó cũng không biết mặt của bọn họ.
Sau một hồi chờ đợi, tên lính kia xuất hiện rồi nói nhỏ vào tai người bên cạnh. Nghe vậy, tên còn lại gật đầu sau đó mở cửa nhường đường cho bọn họ tiến vào.
- Đi!
Triều Thái Phong kéo dây con ngựa. Sau đó nó chậm rãi tiến vào hoàng cung. Lần này bọn họ trở về là đòi lại những thứ vốn có.
- Đó là bằng hữu mà người ta thường nhắc đến của hoàng thượng đúng không?
Một trong hai người lính nhỏ giọng hỏi.
- Ân, lúc nghe thấy tên của kẻ đó, sắc mặt hoàng thượng đúng là có chút biến chuyển nhưng ta không biết là vui hay buồn. Mà thôi dó là chuyện của người, chúng ta không nên xen vào!
Nói rồi cả hai lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình.
...............
Triều Thái Phong mặc kệ xung quanh ánh mắt của cung nữ, nô tài. Sau khi cất đi xe ngựa. Hắn cùng mọi người thẳng tiến về chỗ ở trước đó của mình.
- Các người tạm thởi ở đây! Còn chuyện tuyển nhân lực ta nghĩ ngày mai rồi thực hiện. Hai người các ngươi là kẻ lạ mặt nhất trong số chúng ta vì thế nếu có gì mong hai người sẽ tiếp ứng với ta trước!
Triều Thái Phong đánh mắt sang hai nữ nhân rồi nói. Dù sao trong cung ai biết được có kẻ nào biết mặt của bọn họ còn sống sót hay quanh đây hay không. Vì thế để an toàn chỉ có thể nhờ hai người Kỳ Điệp nội ứng phối hợp với hắn. Vả lại bây giờ hắn cũng cần đi gặp Lang Kiều một chuyến.
- Ân, bọn ta biết rồi!
- Thái Phong, ngươi định...đi gặp Lang Kiều?
Cao Thừa An chau mày nhìn hắn hỏi.
- Ân! Nếu không găp, hắn nhất định sẽ nghi ngờ.
Hắn dịu giọng trấn an y.
- Ta hiểu, ngươi nhớ cẩn thận!
Y không tính cản hắn chỉ là lo hắn sẽ gặp nguy hiểm mà thôi! Y không dám chắc gã sẽ để yên cho hắn. Nhưng y tin hắn. Hắn sẽ không dễ dàng để người khác uy hiếp mình.
- Ta biết rồi, các ngươi cũng vậy!
Nói xong liền quay lưng rời đi.
- Mong rằng mọi thứ sẽ ổn...
Y lẩm bẩm, trong lòng thầm cầu nguyện.
....................
- Đã lâu không gặp BẰNG HỮU của ta!
Lang Kiều nhấn mạnh câu chữ. Ánh mắt không nhìn ra vui buồn đối diện với Triều Thái Phong đang đứng trước mặt.
- Ân, Lang Kiều!
Hắn cũng thản nhiên đáp lại. Một bộ không có gì gọi là sợ hãi. Dẫu cho trên người gã đang khoác một bộ long bào uy vũ.
Đám người hầu bên cạnh cũng bị khí thế của hai nam nhân này làm cho sợ hãi. Từ đó đến giờ chưa có ai dám mặt đối mặt như vậy với Lang Kiều ngoài An Lâm nam sủng gã yêu quý nhất. Do đó, bọn họ còn sốt sắng lo lắng cho tánh mạng của Triều Thái Phong. Nhưng xem ra, họ lo lắng là thừa rồi. Người kia điệu bộ có chút nào là bị áp bức bởi khí thế của Lang Kiều đâu chứ?
- Các ngươi lui trước đi!
Lang Kiều nâng mắt nhìn đám hầu cậu bên cạnh khiến họ rùng mình một cái. Sau đó liền hành lễ rồi vội vã rời đi.
Ở lại đây chỉ e rằng người chịu trận là bọn họ.
Sau khi tất cả rời đi. Trong phòng chỉ còn vỏn vẹn lại hai người.
- Ta còn tưởng ngươi bỏ mạng rồi chứ? Sao? Từ bỏ Cao Thừa An bảo bối của ngươi rồi à?
Triều Thái Phong không để tâm đ ến ánh mắt dò xét của gã thậm chí cả điệu bộ châm biếm kia. Hắn thong thả, nhìn gã mà nói.
- Mẫu thân ta vào cung rồi! Xem ra ngươi rất kính trọng bà ấy!
- Dầu sao bà ấy cũng được tính là ân nhân của ta. Đương nhiên ta phải đối xử tốt với bà ấy. Còn ngươi, đó không phải mẫu thân ngươi kính trọng hay sao? Sao bây giờ lại một bộ hờ hững lạnh nhạt?
- Ha, xem ra ngươi giống một hài tử ngoan hiền hơn ta nhiều! Châc, dẫu sao ta cũng không có nơi cư trú. Chi bằng ta ở lại đây một thời gian.
Hắn nhếch môi, giọng nói không chút cảm xúc.
- Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận?
- Ngươi nghĩ sao?
Hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt không biết là đang toan tính điều gì. Dựa vào cuộc đối thoại của họ có lẽ ai cũng sẽ tưởng rằng bọn họ là bằng hữu lâu năm đang tâm sự với nhau. Nhưng thật chất, trong lòng cả hai đều ngầm tính toán nước đi riêng cho chính mình.
Và bên ngoài, dường như cũng có ai đó đang âm thầm nghe lén cuộc hội thoại...
Cao Thừa An giật mi mắt. Vẻ mặt có chút không tin khi nghe người bên cạnh lên tiếng. Y không ngờ người mở miệng an ủi lại là Vĩnh Thái Phi.
Cậu ta lúc này tâm trạng cũng không tốt là bao. Nhưng sau khi nói chuyện với A Nhĩ quả nhiên đã có chút khởi sắc không quá tệ. Bây giờ còn chủ động trấn an y thật khiến Cao Thừa An cảm thấy nhẹ lòng.
- Ân, ta cũng nghĩ vậy!
Y cười nhẹ rồi nói. Không phải người ta có câu sau cơn mưa trời lại sáng sao?. Ác giả rồi sẽ gặp ác báo hay sao? Bọn họ tin vào số mệnh, cũng tin vào ông trời có mắt. Chắc chắn kẻ có tội rồi sẽ bị báo ứng mà thôi!
Nghĩ vậy, tâm trạng liền không khỏi phấn chấn. Bây giờ không phải lúc lo lắng. Bây giờ là lúc cần phải mạnh mẽ để vượt qua thử thách lần này.
...............
Hoàng cung...
Đến trước cổng hoàng cung, Triều Thái Phong lạnh mặt nhìn hai người gác cổng.
- Các ngươi là ai? - Ngươi vào báo với Lan...với hoàng thượng có Triều Thái Phong tiếp kiến.
Hắn không mặn không nhạt mà nói.
Nhìn thấy uy thế của hắn. Kẻ kia có chút rùng mình. Nhưng sau cùng vẫn là chạy vào cấp báo.
Còn về lý do vì sao bọn họ không nhận ra Lạc Phù Nghiêm thì bởi lẽ bọn họ đều là đám lính mới. Do đó cũng không biết mặt của bọn họ.
Sau một hồi chờ đợi, tên lính kia xuất hiện rồi nói nhỏ vào tai người bên cạnh. Nghe vậy, tên còn lại gật đầu sau đó mở cửa nhường đường cho bọn họ tiến vào.
- Đi!
Triều Thái Phong kéo dây con ngựa. Sau đó nó chậm rãi tiến vào hoàng cung. Lần này bọn họ trở về là đòi lại những thứ vốn có.
- Đó là bằng hữu mà người ta thường nhắc đến của hoàng thượng đúng không?
Một trong hai người lính nhỏ giọng hỏi.
- Ân, lúc nghe thấy tên của kẻ đó, sắc mặt hoàng thượng đúng là có chút biến chuyển nhưng ta không biết là vui hay buồn. Mà thôi dó là chuyện của người, chúng ta không nên xen vào!
Nói rồi cả hai lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình.
...............
Triều Thái Phong mặc kệ xung quanh ánh mắt của cung nữ, nô tài. Sau khi cất đi xe ngựa. Hắn cùng mọi người thẳng tiến về chỗ ở trước đó của mình.
- Các người tạm thởi ở đây! Còn chuyện tuyển nhân lực ta nghĩ ngày mai rồi thực hiện. Hai người các ngươi là kẻ lạ mặt nhất trong số chúng ta vì thế nếu có gì mong hai người sẽ tiếp ứng với ta trước!
Triều Thái Phong đánh mắt sang hai nữ nhân rồi nói. Dù sao trong cung ai biết được có kẻ nào biết mặt của bọn họ còn sống sót hay quanh đây hay không. Vì thế để an toàn chỉ có thể nhờ hai người Kỳ Điệp nội ứng phối hợp với hắn. Vả lại bây giờ hắn cũng cần đi gặp Lang Kiều một chuyến.
- Ân, bọn ta biết rồi!
- Thái Phong, ngươi định...đi gặp Lang Kiều?
Cao Thừa An chau mày nhìn hắn hỏi.
- Ân! Nếu không găp, hắn nhất định sẽ nghi ngờ.
Hắn dịu giọng trấn an y.
- Ta hiểu, ngươi nhớ cẩn thận!
Y không tính cản hắn chỉ là lo hắn sẽ gặp nguy hiểm mà thôi! Y không dám chắc gã sẽ để yên cho hắn. Nhưng y tin hắn. Hắn sẽ không dễ dàng để người khác uy hiếp mình.
- Ta biết rồi, các ngươi cũng vậy!
Nói xong liền quay lưng rời đi.
- Mong rằng mọi thứ sẽ ổn...
Y lẩm bẩm, trong lòng thầm cầu nguyện.
....................
- Đã lâu không gặp BẰNG HỮU của ta!
Lang Kiều nhấn mạnh câu chữ. Ánh mắt không nhìn ra vui buồn đối diện với Triều Thái Phong đang đứng trước mặt.
- Ân, Lang Kiều!
Hắn cũng thản nhiên đáp lại. Một bộ không có gì gọi là sợ hãi. Dẫu cho trên người gã đang khoác một bộ long bào uy vũ.
Đám người hầu bên cạnh cũng bị khí thế của hai nam nhân này làm cho sợ hãi. Từ đó đến giờ chưa có ai dám mặt đối mặt như vậy với Lang Kiều ngoài An Lâm nam sủng gã yêu quý nhất. Do đó, bọn họ còn sốt sắng lo lắng cho tánh mạng của Triều Thái Phong. Nhưng xem ra, họ lo lắng là thừa rồi. Người kia điệu bộ có chút nào là bị áp bức bởi khí thế của Lang Kiều đâu chứ?
- Các ngươi lui trước đi!
Lang Kiều nâng mắt nhìn đám hầu cậu bên cạnh khiến họ rùng mình một cái. Sau đó liền hành lễ rồi vội vã rời đi.
Ở lại đây chỉ e rằng người chịu trận là bọn họ.
Sau khi tất cả rời đi. Trong phòng chỉ còn vỏn vẹn lại hai người.
- Ta còn tưởng ngươi bỏ mạng rồi chứ? Sao? Từ bỏ Cao Thừa An bảo bối của ngươi rồi à?
Triều Thái Phong không để tâm đ ến ánh mắt dò xét của gã thậm chí cả điệu bộ châm biếm kia. Hắn thong thả, nhìn gã mà nói.
- Mẫu thân ta vào cung rồi! Xem ra ngươi rất kính trọng bà ấy!
- Dầu sao bà ấy cũng được tính là ân nhân của ta. Đương nhiên ta phải đối xử tốt với bà ấy. Còn ngươi, đó không phải mẫu thân ngươi kính trọng hay sao? Sao bây giờ lại một bộ hờ hững lạnh nhạt?
- Ha, xem ra ngươi giống một hài tử ngoan hiền hơn ta nhiều! Châc, dẫu sao ta cũng không có nơi cư trú. Chi bằng ta ở lại đây một thời gian.
Hắn nhếch môi, giọng nói không chút cảm xúc.
- Ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận?
- Ngươi nghĩ sao?
Hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt không biết là đang toan tính điều gì. Dựa vào cuộc đối thoại của họ có lẽ ai cũng sẽ tưởng rằng bọn họ là bằng hữu lâu năm đang tâm sự với nhau. Nhưng thật chất, trong lòng cả hai đều ngầm tính toán nước đi riêng cho chính mình.
Và bên ngoài, dường như cũng có ai đó đang âm thầm nghe lén cuộc hội thoại...
Danh sách chương