Ánh mắt Triều Thái Phong tịch mịch đến đáng sợ. Khuôn mặt này đã ám ảnh hắn biết bao nhiêu đêm. Cảnh tượng hôm ấy luôn dày vò tâm trí hắn. Tại sao.. tại sao bà ấy còn sống mà không nói cho hắn biết? Mấy năm nay.. mấy năm nay rốt cuộc bà ấy đã đi đâu? Triều Thái Phong lúc này chỉ muốn xông lên đối chất với mẫu thân của mình nhưng chưa kịp làm gì hắn đã bị Lang Kiều giữ chặt tay lại.

- Vở kịch vẫn chưa kết thúc!

Nhìn vẻ mặt không chút biến đổi nào của gã, Triều Thái Phong như ngộ ra được gì đó. Hóa ra.. hóa ra Lang Kiều cũng biết mọi chuyện. Hóa ra từ đâu đến cuối chỉ có mình hắn là kẻ ngốc!

* * *

- Chẳng có gì đặc sắc!

Vĩnh Thái Phi bĩu môi ghét bỏ. Cả một vở kịch dài chỉ tốn thời gian không có gì hay ho.

- Thừa An người.. người sao vậy?

Đang định quay sang hỏi thăm y thì bất chợt thấy y vẫn còn bất động nhìn theo hướng đoàn người đang dần rời sân khấu. Trong ánh mắt ấy là một sự trầm lặng kỳ lạ.

- Người sao vậy?

- Ta.. không, không có gì!

Choàng tỉnh trong tiềm thức, y nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của người bên cạnh. Nhưng.. hắn không thấy đâu cả. Lang Kiều cũng đã đi đâu mất..



- Rốt cuộc là có chuyện gì..

- Xin lỗi các vị!

Một nam nhân vẻ mặt hài hòa bỗng xuất hiện trước mặt họ sau đó cung kính cúi đầu.

- Ngươi là ai?

Vĩnh Thái Phi nheo mắt cảnh giác hỏi.

- Ta là chủ của gánh hát, người trong đoàn của ta bảo có chút chuyện muốn nói với vị công tử này!

Nói xong liền hướng mắt về phía của Cao Thừa An.

- Bọn t..

- Được.. đi thôi!

Không đợi Vĩnh Thái Phi đáp y đã vội chen ngang. Ánh mắt không biết vì sao lại vô cùng kiên quyết.

- Mời ngài, công tử!

- Khoan đã! Vậy bọn ta..

Vĩnh Thái Phi cảm thấy có gì đó vô cùng không ổn đang diễn ra. Nhưng cậu ta lại chẳng làm được gì khi nghe thấy sự kiên quyết trong câu nói của y.

- Không sao! Các ngươi cứ ở đây đợi ta!

Nói xong liền nhanh chóng cùng nam nhân kia đi đến phía sau sân khấu.

* * *

- Mời ngài!



Cạch!

Kẻ kia mở cửa cho y rồi cũng rời đi. Cả căn phòng rộng lớn nhưng thoáng chốc chỉ có vỏn vẹn hai người, y và.. người phụ nữ ban nãy trên sân khấu hay nói đúng hơn là mẫu thân của Triều Thái Phong - Lưỡng Nguyệt.

- Tất cả mọi chuyện là do các người làm?

Cao Thừa An nhìn chằm vào người phụ nữ trước mặt mình. Phong thái bà ta vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh như năm năm trước ở Lâm gia.

- Hoàng thượng, sắc mặt của ngài không tốt lắm? Gặp lại cố nhân không phải nên có rất nhiều điều muốn hỏi hay sao?

Lưỡng Nguyệt cong môi cười khiến cho một bên mặt vốn bị phỏng của bà ta nhăn lại càng trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

- À, hay để ta đoán trước vậy! Có phải ngài sợ những gì mình nghe được sẽ không giống với những thứ mình mong muốn hay không? Chậc, chậc, thật đáng thương!

- Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không để tâm thái độ giễu cợt của bà ta Cao Thừa An gãy gọn vào thẳng vấn đề. Y vốn dĩ đã tìm bà ta lâu rồi. Bây giờ tự động xuất hiện, cơ hội này y sẽ không vụt mất.

Chỉ là, Cao Thừa An không biết, sau ngày hôm nay thế giới của y từng chút từng chút mà hoàn toàn sụp đổ..

* * *

- KHỐN KIẾP! CÁC NGƯỜI GẠT TA!

Triều Thái Phong căm phẫn siết chặt cổ áo của Lang Kiều. Mặc cho hắn đang cực kỳ tức giận thì Lang Kiều vẫn bình thản mà nhìn chằm vào hắn.

- Gạt ngươi? Nếu chúng ta không làm vậy, kế hoạch sẽ thành công hay sao?

Gã cười nhạt, ánh mắt hung ác nhìn chằm vào hắn.

- Triều Thái Phong ngươi tỉnh lại cho ta! Cao Thừa An đó là kẻ thù của ngươi không phải là ý trung nhân của ngươi!

- Đừng có đánh sang chuyện khác! Rốt cuộc chuyện của mẫu thân ta là sao?

- Muốn rõ hơn chi bằng hỏi ông ta đi!

Lang Kiều nghiêng đầu nhìn ra sau lưng hắn. Lúc này Triều Thái Phong cũng buông tay, nhanh chóng quay ngoắt người ra sau.

- Thúc thúc?

Nam nhân sau lưng hắn là một kẻ có vẻ ngoài không quá nổi bật, khí chất cũng thuộc dạng bình phàm. Chỉ là đôi mắt của ông ta rất đẹp. Đôi mắt sắc bén nhưng mang nặng thứ tâm tư lạ thường.

Lang Kiều cùng kẻ đó nhìn nhau một cái sau đó gã gật đầu rồi lách khỏi hắn rời đi.

- HA! CÁC NGƯỜI.. CÁC NGƯỜI XEM TA LÀ KẺ NGỐC! CÁC NGƯỜI BÀY RA MỘT VỞ KỊCH NHƯ VẬY CUỐI CÙNG CŨNG CHỈ MUỐN TA TRẢ THÙ Y? TRONG MẮT CÁC NGƯỜI TA VỐN CHỈ LÀ MỘT QUÂN CỜ KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM!

Triều Thái Phong siết chặt hai tay, tơ máu nơi đáy mắt cuồn cuộn phẫn uất hét lớn.

Năm đó.. năm đó hắn nhà tan của nát. Thúc thúc của hắn sau khi đưa hắn đi lập mộ cho mẫu thân liền bỏ lại hắn ở vùng ngoại ô một mình. Khi ấy, nếu không có Lâm gia gia, một đứa nhóc như hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng khi không có ai bên cạnh. Lúc đó hắn còn tưởng thúc thúc cũng gặp nguy hiểm về tánh mạng do đó chỉ có thể tự dằn vặt bản thân yếu kém không thể bảo vệ gia đình.

Rồi sau này khi trở về hoàng cung, khi gặp lại Cao Thừa An. Cảm xúc của hắn đã hoàn toàn bị hận thù che mắt.

Vậy mà bây giờ nhìn xem. Mẫu thân của hắn không chết. Thúc thúc của hắn mất tích nhiều năm như vậy đột ngột trở về. Lang Kiều.. kẻ hắn xem là bằng hữu cuối cùng lại ở sau lưng hắn bày ra một kế hoạch hoàn hảo. Hóa ra người âm thầm giúp đỡ mà Lang Kiều luôn nói đến là thúc ấy.. hóa ra chỉ có hắn là không biết gì cả..

Đến cuồi cùng những người mà hắn quan tâm, tin tưởng phút chố lại chẳng ai để tâm đến cảm nhận của hắn.. cuối cùng hắn.. cũng chỉ có một mình đơn độc trên cuộc đời này mà thôi..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện