Văn phòng Hội học sinh.
“Mỹ nhân, anh để ý tới tôi đi mà…” Diệp Dập nằm nhoài bên trên mặt bàn, tội nghiệp nhìn về phía Lăng Mộ Ngôn đang xử lý văn kiện, cái đuôi ở phía sau lưng không ngừng quẫy qua quẫy lại, “Tôi thực sự biết sai rồi mà QAQ!”
Sự kiện trong quán bar đã trôi qua gần một tuần, cho dù Diệp Dập vẫn luôn đi theo sát Lăng Mộ Ngôn —– vô luận hắn ở chỗ nào mình liền theo tới chỗ đó —– cũng vẫn như cũ không được Lăng Mộ Ngôn để ý tới, càng đừng nói tới tha thứ.
“Lam Trừng, ai là người đã để cho người không liên quan tiến vào trong văn phòng?” Lăng Mộ Ngon ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, sắc mặt nghiêm túc hỏi.
“Ách… đại khái, là tớ đi?” Lam Trừng một bên xem kịch vui không khỏi sờ sờ cái mũi, nói.
“Vậy ai thả vào liền tới lĩnh đi.” Lăng Mộ Ngôn không thèm để ý nói, “Mau lên.”
Lam Trừng: “…”
Diệp Dập: “…”
Diệp Dập vẻ mặt ai oán kéo dài thanh âm, “Mộ Ngôn —–”
Lam Trừng hít một ngụm khí lạnh, vội vàng chà sát cánh tay —–
Bố khinh, đây thực sự là cái tên bá vương long vẫn luôn lãnh tâm lãnh tình hạ thủ ngoan độc đó sao! Mà Lăng Mộ Ngôn vẫn không có chút nào bị ảnh hưởng —– có lẽ nguyên nhân bởi vì đã bị tạo thành thói quen —– đẩy đẩy mắt kính, “Phiền toái thỉnh mau chóng hành động, Phó hội trưởng.”
“Ách, cái này…” Vấn đề này, Hội trưởng đại nhân à, tớ không có bản lĩnh dám đem vị này lĩnh đi a QAQ
Lam Trừng cố gắng bỏ qua tầm mắt hung tợn truyền tới từ bên cạnh, trong lòng khóc không ra nước mắt thầm nghĩ.
Lăng Mộ Ngôn nâng mắt lên, “Phó – hội – trưởng.”
Lam Trừng: Mộ Ngôn, cậu phải tin tưởng rằng giá trị vũ lực của tớ không cao tới như vậy đâu a T▽T —– [tay Nhĩ Khang]
Ngay tại thời điểm Lam Trừng khó xử, Diệp Dập mạnh đứng lên, vẻ mặt u buồn (?) hỏi, “Mỹ nhân, anh quyết định về sau dù cho thế nào cũng sẽ không để ý tới tôi, phải không?”
Lăng Mộ Ngôn mí mắt cũng không thèm nâng lên, tiếp tục phê duyệt sửa chữa văn kiện.
“Vậy được rồi, Mộ Ngôn anh về sau tốt nhất cũng đừng để ý tới tôi nữa.” Diệp Dập thở dài, mất mác xoay người qua nơi khác, “Tôi đại khái là cần tìm một ai đó để luyện tay, bình ổn lại tâm tình phiền muộn của bản thân hiện tại… A, không bằng liền bắt đầu từ thành viên trong Hội học sinh đi…”
Lăng Mộ Ngôn: “…”
Lam Trừng: “… Chờ một chút a, Diệp thiếu! Chúng ta vui vẻ hòa thuận thương lượng một chút có được hay không? Cần gì phải náo loạn tới mức không thoải mái như vậy, ha ha.”
Diệp Dập nghiêm trang nói, “Chỉ là tôi cảm thấy giữa chúng ta không có việc gì để nói hết.”
Lam Trừng co rút khóe miệng, thời điểm cậu nói những lời này, có thể hay không đừng liếc về phía Mộ Ngôn a?!
—– cho nên cậu không có gì để nói với tôi, nhưng nếu đối tượng đổi thành Mộ Ngôn thì hết thảy đều có thể thương lượng được, đúng không!
Diệp Dập mỉm cười, “Tốt lắm, tôi đi đây, tôi xuống dưới tầng trước, chúng ta sẽ còn có cơ hội để gặp lại đi?”
“… Từ từ.” Ngay tại thời điểm Diệp Dập sắp bước ra khỏi văn phòng, thanh âm lạnh lùng của Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng vang lên.
Lam Trừng cùng Diệp Dập hai người không khỏi đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Diệp Dập xoay người lại, mặt mang theo tươi cười, “Làm sao vậy Mộ Ngôn? Có gì muốn nói sao?” Mau lưu tôi lại a, mỹ nhân! Cho dù anh chỉ nói một câu lưu lại, tôi khẳng định sẽ lưu lại a TuT
↑ Tiết tháo đâu!
Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhíu mày, có chút buồn bực nói, “Diệp Dập, cậu có thể đừng nổi điên nữa có được hay không? Quả thực là cố ý gây sự.”
Diệp Dập khựng lại một chút, môi mỏng cong lên, con ngươi đen láy hơi hơi nheo lại, “Chậc, tôi cho tới bây giờ đều chưa từng nổi điên qua a, mỹ nhân.”
“Khụ khụ, hai người chậm rãi tán gẫu, tôi có việc phải đi trước.”
Lam Trừng thấy bầu không khí giữa hai người có chút không thích hợp, vội vàng nhanh chóng bỏ chạy.
Thấy cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lăng Mộ Ngôn lúc này mới đem ánh mắt sắc bén của bản thân, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Dập ở đối diện. Hắn mặt không chút thay đổi nói, “Cậu rốt cuộc muốn cái gì, Diệp Dập? Nổi điên thì cũng nên có giới hạn.”
Diệp Dập bước về phía trước hai bước, một tay chống lên trên mặt bàn, hơi hơi cúi người xuống. Y từ trên cao nhìn thẳng vào đôi phượng mâu bình tĩnh của Lăng Mộ Ngôn, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, đôi môi khẽ cong lên, sau đó cơ hồ gằn từng chữ một mở miệng hỏi: “Mỹ nhân anh hỏi tôi muốn cái gì sao?”
Lăng Mộ Ngôn chỉ lạnh lùng nhìn y, cũng không đáp lại.
“Tôi muốn làm cái gì a.” Diệp Dập tự giễu cười, sau đó thanh âm mạnh mẽ đề cao —–
“—– Tôi chỉ muốn làm nam nhân của anh!”
…
“Phốc, ha ha ha, không nên ngăn cản tớ, để cho tớ cười thoải mái một hồi, ha ha ha…” Lam Trừng nằm trên sopha không ngừng lăn qua lăn lại cười, “Tớ kiếp này cư nhiên có thể thấy được bộ dáng thê thảm của cái tên bá vương long kia, thực sự là không còn gì để nuối tiếc a, ha ha ha ~”
“Cậu bỏ xuống được mấy người bạn gái của cậu sao?” Lăng Mộ Ngôn nghiêng người dựa về phía sau ghế, sau đó tháo xuống mắt kính, vươn tay day day mi tâm, ôn hòa hỏi.
Lam Trừng bị những lời này làm cho cả kinh, thiếu chút nữa lăn xuống sopha: “… Ôi chao, ôi chào, cái gì gọi là ‘mấy người’ a! Rõ ràng mỗi lần tớ cũng chỉ có một người bạn gái mà thôi, Lam Trừng tớ là người rất có nguyên tắc!”
Lăng Mộ Ngôn ngữ âm cao lên, “Nguyên tắc? Hóa ra cậu còn biết được hai chữ này viết ra sao hả?”
“… Diệp Dập rốt cuộc chọc cậu như thế nào a, Mộ Ngôn? Cơn tức lớn tới như vậy QAQ” Càng quá phận hơn chính là cậu còn trút giận vào tớ TAT
Nghe vậy sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn lập tức biến đen, thanh âm lãnh ngạnh, “Không thế nào hết.”
Lam Trừng không tin phản bác nói, “Vậy vì sao Diệp Dập khi ra ngoài cả khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo vậy? Còn, phụt, còn chỗ tím chỗ xanh, đây cũng không giống với tác phong của cậu a, Mộ Ngôn.”
“Là cậu suy nghĩ quá nhiều, tớ chỉ giúp cậu ta trị liệu mà thôi.” Lăng Mộ Ngôn bưng lên chén nước uống một ngụm, ngữ khí thản nhiên trả lời.
“… Trị liệu?” Lam Trừng giật mình, “Chờ một chút, chẳng lẽ Diệp Dập mắc bệnh gì đó sao?”
Chỉ thấy Hội trưởng đại nhân đang ngồi dựa vào lưng ghế cười lạnh một tiếng, sau đó mặt không chút thay đổi hộc ra hai chữ —–
“Miệng tiện.”
Lam Trừng: “…”
…
“Mộ Ngôn học trưởng! Buổi sáng tốt lành!”
Thanh âm nguyên khí mười phần vang lên từ phía sau lưng, Lăng Mộ Ngôn xoay người nhìn Tô Hà đang chạy về hướng mình đang đứng, nở một nụ cười nhợt nhạt, “Buổi sáng tốt lành, Tô Hà học muội.”
“Mộ Ngôn học trưởng, anh đây là muốn đi đâu a?” Tô Hà đeo balo chạy tới, tò mò hỏi.
“Văn phòng.”
“Ôi chao, sớm như vậy mà đã muốn tới văn phòng sao?” Tô Hà mắt chớp chớp vài cái, giật mình nói, “Vậy Mộ Ngôn học trưởng khẳng định là có việc rất quan trọng đi?”
“Không phải, chỉ là có một phần văn kiện xảy ra chút vấn đề, muốn đi sửa lại một chút.”
“A, vậy Mộ Ngôn học trưởng thực vất vả, bất quá việc này sao không giao cho người khác đi làm?”
Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Chỉ là việc nhỏ, không cần phiền tới người khác.”
Tô Hà nhịn không được ánh mắt tỏa sáng, Mộ Ngôn học trưởng quả thực là một người vừa lương thiện lại vừa có trách nhiệm!
Mà bộ dạng trò chuyện vui vẻ của hai người, ở trong mắt của người nào đó liền trở nên vô cùng chói mắt.
“Hai người tán gẫu thực vui vẻ nha ~” Thanh âm ngả ngớn trêu tức đột ngột xen vào, “Cũng phải, thực vất vả mới thấy được người mà bản thân sùng bái, như thế nào không vui vẻ chứ, phải không, lớp trưởng?”
Tô Hà nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, sau đó liền thấy được Diệp Dập dựa vào gốc cây cách đó không xa, hai tay cắm trong túi quần. Cô nhất thời tức giận, không khỏi nhào qua.
“Diệp Dập, sao lại là cậu a! Như thế nào cứ có cảm giác luôn luôn gặp phải cậu, cậu thực sự là âm hồn không chịu tản đi mà!” Tô Hà vẻ mặt tức giận, “Tại sao cậu cứ luôn nói chuyện không đứng đắn như vậy chứ!”
“Tôi nơi nào nói chuyện không đứng đắn?” Diệp Dập khẽ a một tiếng, rõ ràng là đang nói chuyện với Tô Hà nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Lăng Mộ Ngôn vẫn luôn im lặng, “Như thế nào, chê tôi quấy rầy hai người nói chuyện với nhau sao?”
“Cậu —–!”
“A, quấy rầy tới cuộc nói chuyện của hai người, kia đúng là rất ngượng ngùng a. Bất quá lớp trưởng à, cậu sao lại dễ nổi nóng tới như vậy chứ? Vấn đề này cậu vẫn nên học tập một chút vị Hội trưởng đại nhân đứng bên cạnh đi, vô luận là gặp phải chuyện gì, cũng đều có thể lạnh lùng lãnh tĩnh tới như vậy… Anh nói có đúng hay không, Hội trưởng đại nhân?” Diệp Dập đôi môi mỏng cong lên, mang theo ẩn chứa khiêu khích.
Đáng tiếc Lăng Mộ Ngôn lại hoàn toàn không thèm nhìn tới y, chỉ đối với Tô Hà đang kích động muốn phản bác nhẹ nhàng gật đầu, “Như vậy tôi đi trước, Tô Hà học muội, tạm biệt.”
“A a? Kia, vậy được rồi QAQ” Tô Hà lưu luyến không thôi, “Mộ Ngôn học trưởng, tạm biệt…”
—– đều là tại Diệp Dập, thực đáng giận!
Tô Hà ảo não thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải là cũng thầm mến Mộ Ngôn học trưởng đi. Hừ, khẳng định là ghen tị mình cùng Mộ Ngôn học trưởng nói chuyện phiếm với nhau ╭(╯^╰)╮
Diệp Dập nhất thời trầm mặt, “Như thế nào, tôi tới anh liền muốn đi?”
Lăng Mộ Ngôn vẫn như trước không thèm nhìn tới y, xoay người chuẩn bị muốn rời đi.
“—– Lăng Mộ Ngôn!” Diệp Dập mạnh mẽ ngăn hắn lại, trong con ngươi đen láy dấy lên một ngọn lửa khiến cho người ta không hiểu vì sao sinh ra khiếp sợ, “Ngày đó những lời tôi nói với anh, anh cho rằng tôi đang nói giỡn hay sao!”
Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhíu mày lại, mặt không chút thay đổi đáp, “Tôi không biết cậu đang nói cái gì, phiền tránh qua một bên.”
“Không rõ?” Diệp Dập cười lạnh, “Vậy có cần tôi hiện tại lặp lại một lần nữa hay không?!”
Lăng Mộ Ngôn: “…”
Hai người nhìn nhau không biết bao lâu, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên trên mặt lộ ra chút mệt mỏi, vươn tay day day huyệt Thái Dương, “Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì, Diệp Dập?”
Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Diệp Dập trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy có chút khó chịu, y trầm mặc một chút, “… Tôi nghĩ anh biết mục đích của tôi.”
Lăng Mộ Ngôn dứt khoát cự tuyệt, “Nhưng mà cậu cũng biết giữa chúng ta không có khả năng.”
“Không thử làm sao biết được?” Diệp Dập nhướng mày, “Có lẽ…”
“Bởi vì tôi đối với cậu hoàn toàn không có hứng thú.” Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc trả lời, “Lý do này đã đủ rồi chứ?”
Diệp Dập: “…”
“—– Tóm lại tôi sẽ không từ bỏ!” Thật lâu sau, Diệp Dập đột nhiên thở hắt ra, ngữ khí kiên định nói.”
“… Tùy cậu.”
Diệp Dập lại tựa như chiếm được một lời cam đoan quan trọng, nhanh chóng lộ ra một nụ cười sáng lạn, con ngươi khi nhìn Lăng Mộ Ngôn lóe lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một bên không hiểu vì sao đột nhiên độ tồn tại trở nên vô cùng yếu ớt, Tô Hà: … Ai có thể giải thích cho cô biết, hai người bọn họ rốt cuộc là đang nói cái gì được không QAQ
Hơn nữa vì sao chung quy cứ cảm thấy có chút dự cảm không được tốt a_(:3″ ∠)_
… Đại khái là ảo giác đi?
“Mỹ nhân, anh để ý tới tôi đi mà…” Diệp Dập nằm nhoài bên trên mặt bàn, tội nghiệp nhìn về phía Lăng Mộ Ngôn đang xử lý văn kiện, cái đuôi ở phía sau lưng không ngừng quẫy qua quẫy lại, “Tôi thực sự biết sai rồi mà QAQ!”
Sự kiện trong quán bar đã trôi qua gần một tuần, cho dù Diệp Dập vẫn luôn đi theo sát Lăng Mộ Ngôn —– vô luận hắn ở chỗ nào mình liền theo tới chỗ đó —– cũng vẫn như cũ không được Lăng Mộ Ngôn để ý tới, càng đừng nói tới tha thứ.
“Lam Trừng, ai là người đã để cho người không liên quan tiến vào trong văn phòng?” Lăng Mộ Ngon ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, sắc mặt nghiêm túc hỏi.
“Ách… đại khái, là tớ đi?” Lam Trừng một bên xem kịch vui không khỏi sờ sờ cái mũi, nói.
“Vậy ai thả vào liền tới lĩnh đi.” Lăng Mộ Ngôn không thèm để ý nói, “Mau lên.”
Lam Trừng: “…”
Diệp Dập: “…”
Diệp Dập vẻ mặt ai oán kéo dài thanh âm, “Mộ Ngôn —–”
Lam Trừng hít một ngụm khí lạnh, vội vàng chà sát cánh tay —–
Bố khinh, đây thực sự là cái tên bá vương long vẫn luôn lãnh tâm lãnh tình hạ thủ ngoan độc đó sao! Mà Lăng Mộ Ngôn vẫn không có chút nào bị ảnh hưởng —– có lẽ nguyên nhân bởi vì đã bị tạo thành thói quen —– đẩy đẩy mắt kính, “Phiền toái thỉnh mau chóng hành động, Phó hội trưởng.”
“Ách, cái này…” Vấn đề này, Hội trưởng đại nhân à, tớ không có bản lĩnh dám đem vị này lĩnh đi a QAQ
Lam Trừng cố gắng bỏ qua tầm mắt hung tợn truyền tới từ bên cạnh, trong lòng khóc không ra nước mắt thầm nghĩ.
Lăng Mộ Ngôn nâng mắt lên, “Phó – hội – trưởng.”
Lam Trừng: Mộ Ngôn, cậu phải tin tưởng rằng giá trị vũ lực của tớ không cao tới như vậy đâu a T▽T —– [tay Nhĩ Khang]
Ngay tại thời điểm Lam Trừng khó xử, Diệp Dập mạnh đứng lên, vẻ mặt u buồn (?) hỏi, “Mỹ nhân, anh quyết định về sau dù cho thế nào cũng sẽ không để ý tới tôi, phải không?”
Lăng Mộ Ngôn mí mắt cũng không thèm nâng lên, tiếp tục phê duyệt sửa chữa văn kiện.
“Vậy được rồi, Mộ Ngôn anh về sau tốt nhất cũng đừng để ý tới tôi nữa.” Diệp Dập thở dài, mất mác xoay người qua nơi khác, “Tôi đại khái là cần tìm một ai đó để luyện tay, bình ổn lại tâm tình phiền muộn của bản thân hiện tại… A, không bằng liền bắt đầu từ thành viên trong Hội học sinh đi…”
Lăng Mộ Ngôn: “…”
Lam Trừng: “… Chờ một chút a, Diệp thiếu! Chúng ta vui vẻ hòa thuận thương lượng một chút có được hay không? Cần gì phải náo loạn tới mức không thoải mái như vậy, ha ha.”
Diệp Dập nghiêm trang nói, “Chỉ là tôi cảm thấy giữa chúng ta không có việc gì để nói hết.”
Lam Trừng co rút khóe miệng, thời điểm cậu nói những lời này, có thể hay không đừng liếc về phía Mộ Ngôn a?!
—– cho nên cậu không có gì để nói với tôi, nhưng nếu đối tượng đổi thành Mộ Ngôn thì hết thảy đều có thể thương lượng được, đúng không!
Diệp Dập mỉm cười, “Tốt lắm, tôi đi đây, tôi xuống dưới tầng trước, chúng ta sẽ còn có cơ hội để gặp lại đi?”
“… Từ từ.” Ngay tại thời điểm Diệp Dập sắp bước ra khỏi văn phòng, thanh âm lạnh lùng của Lăng Mộ Ngôn rốt cuộc cũng vang lên.
Lam Trừng cùng Diệp Dập hai người không khỏi đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Diệp Dập xoay người lại, mặt mang theo tươi cười, “Làm sao vậy Mộ Ngôn? Có gì muốn nói sao?” Mau lưu tôi lại a, mỹ nhân! Cho dù anh chỉ nói một câu lưu lại, tôi khẳng định sẽ lưu lại a TuT
↑ Tiết tháo đâu!
Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhíu mày, có chút buồn bực nói, “Diệp Dập, cậu có thể đừng nổi điên nữa có được hay không? Quả thực là cố ý gây sự.”
Diệp Dập khựng lại một chút, môi mỏng cong lên, con ngươi đen láy hơi hơi nheo lại, “Chậc, tôi cho tới bây giờ đều chưa từng nổi điên qua a, mỹ nhân.”
“Khụ khụ, hai người chậm rãi tán gẫu, tôi có việc phải đi trước.”
Lam Trừng thấy bầu không khí giữa hai người có chút không thích hợp, vội vàng nhanh chóng bỏ chạy.
Thấy cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lăng Mộ Ngôn lúc này mới đem ánh mắt sắc bén của bản thân, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Dập ở đối diện. Hắn mặt không chút thay đổi nói, “Cậu rốt cuộc muốn cái gì, Diệp Dập? Nổi điên thì cũng nên có giới hạn.”
Diệp Dập bước về phía trước hai bước, một tay chống lên trên mặt bàn, hơi hơi cúi người xuống. Y từ trên cao nhìn thẳng vào đôi phượng mâu bình tĩnh của Lăng Mộ Ngôn, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, đôi môi khẽ cong lên, sau đó cơ hồ gằn từng chữ một mở miệng hỏi: “Mỹ nhân anh hỏi tôi muốn cái gì sao?”
Lăng Mộ Ngôn chỉ lạnh lùng nhìn y, cũng không đáp lại.
“Tôi muốn làm cái gì a.” Diệp Dập tự giễu cười, sau đó thanh âm mạnh mẽ đề cao —–
“—– Tôi chỉ muốn làm nam nhân của anh!”
…
“Phốc, ha ha ha, không nên ngăn cản tớ, để cho tớ cười thoải mái một hồi, ha ha ha…” Lam Trừng nằm trên sopha không ngừng lăn qua lăn lại cười, “Tớ kiếp này cư nhiên có thể thấy được bộ dáng thê thảm của cái tên bá vương long kia, thực sự là không còn gì để nuối tiếc a, ha ha ha ~”
“Cậu bỏ xuống được mấy người bạn gái của cậu sao?” Lăng Mộ Ngôn nghiêng người dựa về phía sau ghế, sau đó tháo xuống mắt kính, vươn tay day day mi tâm, ôn hòa hỏi.
Lam Trừng bị những lời này làm cho cả kinh, thiếu chút nữa lăn xuống sopha: “… Ôi chao, ôi chào, cái gì gọi là ‘mấy người’ a! Rõ ràng mỗi lần tớ cũng chỉ có một người bạn gái mà thôi, Lam Trừng tớ là người rất có nguyên tắc!”
Lăng Mộ Ngôn ngữ âm cao lên, “Nguyên tắc? Hóa ra cậu còn biết được hai chữ này viết ra sao hả?”
“… Diệp Dập rốt cuộc chọc cậu như thế nào a, Mộ Ngôn? Cơn tức lớn tới như vậy QAQ” Càng quá phận hơn chính là cậu còn trút giận vào tớ TAT
Nghe vậy sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn lập tức biến đen, thanh âm lãnh ngạnh, “Không thế nào hết.”
Lam Trừng không tin phản bác nói, “Vậy vì sao Diệp Dập khi ra ngoài cả khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo vậy? Còn, phụt, còn chỗ tím chỗ xanh, đây cũng không giống với tác phong của cậu a, Mộ Ngôn.”
“Là cậu suy nghĩ quá nhiều, tớ chỉ giúp cậu ta trị liệu mà thôi.” Lăng Mộ Ngôn bưng lên chén nước uống một ngụm, ngữ khí thản nhiên trả lời.
“… Trị liệu?” Lam Trừng giật mình, “Chờ một chút, chẳng lẽ Diệp Dập mắc bệnh gì đó sao?”
Chỉ thấy Hội trưởng đại nhân đang ngồi dựa vào lưng ghế cười lạnh một tiếng, sau đó mặt không chút thay đổi hộc ra hai chữ —–
“Miệng tiện.”
Lam Trừng: “…”
…
“Mộ Ngôn học trưởng! Buổi sáng tốt lành!”
Thanh âm nguyên khí mười phần vang lên từ phía sau lưng, Lăng Mộ Ngôn xoay người nhìn Tô Hà đang chạy về hướng mình đang đứng, nở một nụ cười nhợt nhạt, “Buổi sáng tốt lành, Tô Hà học muội.”
“Mộ Ngôn học trưởng, anh đây là muốn đi đâu a?” Tô Hà đeo balo chạy tới, tò mò hỏi.
“Văn phòng.”
“Ôi chao, sớm như vậy mà đã muốn tới văn phòng sao?” Tô Hà mắt chớp chớp vài cái, giật mình nói, “Vậy Mộ Ngôn học trưởng khẳng định là có việc rất quan trọng đi?”
“Không phải, chỉ là có một phần văn kiện xảy ra chút vấn đề, muốn đi sửa lại một chút.”
“A, vậy Mộ Ngôn học trưởng thực vất vả, bất quá việc này sao không giao cho người khác đi làm?”
Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Chỉ là việc nhỏ, không cần phiền tới người khác.”
Tô Hà nhịn không được ánh mắt tỏa sáng, Mộ Ngôn học trưởng quả thực là một người vừa lương thiện lại vừa có trách nhiệm!
Mà bộ dạng trò chuyện vui vẻ của hai người, ở trong mắt của người nào đó liền trở nên vô cùng chói mắt.
“Hai người tán gẫu thực vui vẻ nha ~” Thanh âm ngả ngớn trêu tức đột ngột xen vào, “Cũng phải, thực vất vả mới thấy được người mà bản thân sùng bái, như thế nào không vui vẻ chứ, phải không, lớp trưởng?”
Tô Hà nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, sau đó liền thấy được Diệp Dập dựa vào gốc cây cách đó không xa, hai tay cắm trong túi quần. Cô nhất thời tức giận, không khỏi nhào qua.
“Diệp Dập, sao lại là cậu a! Như thế nào cứ có cảm giác luôn luôn gặp phải cậu, cậu thực sự là âm hồn không chịu tản đi mà!” Tô Hà vẻ mặt tức giận, “Tại sao cậu cứ luôn nói chuyện không đứng đắn như vậy chứ!”
“Tôi nơi nào nói chuyện không đứng đắn?” Diệp Dập khẽ a một tiếng, rõ ràng là đang nói chuyện với Tô Hà nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Lăng Mộ Ngôn vẫn luôn im lặng, “Như thế nào, chê tôi quấy rầy hai người nói chuyện với nhau sao?”
“Cậu —–!”
“A, quấy rầy tới cuộc nói chuyện của hai người, kia đúng là rất ngượng ngùng a. Bất quá lớp trưởng à, cậu sao lại dễ nổi nóng tới như vậy chứ? Vấn đề này cậu vẫn nên học tập một chút vị Hội trưởng đại nhân đứng bên cạnh đi, vô luận là gặp phải chuyện gì, cũng đều có thể lạnh lùng lãnh tĩnh tới như vậy… Anh nói có đúng hay không, Hội trưởng đại nhân?” Diệp Dập đôi môi mỏng cong lên, mang theo ẩn chứa khiêu khích.
Đáng tiếc Lăng Mộ Ngôn lại hoàn toàn không thèm nhìn tới y, chỉ đối với Tô Hà đang kích động muốn phản bác nhẹ nhàng gật đầu, “Như vậy tôi đi trước, Tô Hà học muội, tạm biệt.”
“A a? Kia, vậy được rồi QAQ” Tô Hà lưu luyến không thôi, “Mộ Ngôn học trưởng, tạm biệt…”
—– đều là tại Diệp Dập, thực đáng giận!
Tô Hà ảo não thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải là cũng thầm mến Mộ Ngôn học trưởng đi. Hừ, khẳng định là ghen tị mình cùng Mộ Ngôn học trưởng nói chuyện phiếm với nhau ╭(╯^╰)╮
Diệp Dập nhất thời trầm mặt, “Như thế nào, tôi tới anh liền muốn đi?”
Lăng Mộ Ngôn vẫn như trước không thèm nhìn tới y, xoay người chuẩn bị muốn rời đi.
“—– Lăng Mộ Ngôn!” Diệp Dập mạnh mẽ ngăn hắn lại, trong con ngươi đen láy dấy lên một ngọn lửa khiến cho người ta không hiểu vì sao sinh ra khiếp sợ, “Ngày đó những lời tôi nói với anh, anh cho rằng tôi đang nói giỡn hay sao!”
Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nhíu mày lại, mặt không chút thay đổi đáp, “Tôi không biết cậu đang nói cái gì, phiền tránh qua một bên.”
“Không rõ?” Diệp Dập cười lạnh, “Vậy có cần tôi hiện tại lặp lại một lần nữa hay không?!”
Lăng Mộ Ngôn: “…”
Hai người nhìn nhau không biết bao lâu, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên trên mặt lộ ra chút mệt mỏi, vươn tay day day huyệt Thái Dương, “Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì, Diệp Dập?”
Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Diệp Dập trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy có chút khó chịu, y trầm mặc một chút, “… Tôi nghĩ anh biết mục đích của tôi.”
Lăng Mộ Ngôn dứt khoát cự tuyệt, “Nhưng mà cậu cũng biết giữa chúng ta không có khả năng.”
“Không thử làm sao biết được?” Diệp Dập nhướng mày, “Có lẽ…”
“Bởi vì tôi đối với cậu hoàn toàn không có hứng thú.” Lăng Mộ Ngôn nghiêm túc trả lời, “Lý do này đã đủ rồi chứ?”
Diệp Dập: “…”
“—– Tóm lại tôi sẽ không từ bỏ!” Thật lâu sau, Diệp Dập đột nhiên thở hắt ra, ngữ khí kiên định nói.”
“… Tùy cậu.”
Diệp Dập lại tựa như chiếm được một lời cam đoan quan trọng, nhanh chóng lộ ra một nụ cười sáng lạn, con ngươi khi nhìn Lăng Mộ Ngôn lóe lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một bên không hiểu vì sao đột nhiên độ tồn tại trở nên vô cùng yếu ớt, Tô Hà: … Ai có thể giải thích cho cô biết, hai người bọn họ rốt cuộc là đang nói cái gì được không QAQ
Hơn nữa vì sao chung quy cứ cảm thấy có chút dự cảm không được tốt a_(:3″ ∠)_
… Đại khái là ảo giác đi?
Danh sách chương