Hết thảy… đều là mộng sao? Thanh niên tóc đen thanh tú xinh đẹp nho nhã đứng dựa vào khung cửa sổ, sắc mặt tái nhợt mang theo chút biểu tình mờ mịt trống rỗng, một thân quần áo bệnh nhân càng làm cho thân thể trở nên nhu nhược hơn. Hắn nâng tay lên, mở ra năm ngón tay đặt ở trên trán, những mảnh vụn ánh sáng màu vàng rực rỡ như những hạt cát xuyên qua kẽ ngón tay đổ xuống, hình ảnh kia quả thực đẹp tới bất khả tư nghị.

“Ngôn Ngôn bảo bối, hôm nay cảm giác thế nào?” Giọng nữ thanh lãnh tao nhã lại ẩn ẩn lộ ra ôn hòa thân thiết cùng tiếng bước chân có tiết tấu vang lên, đánh gãy một ít suy nghĩ lung tung của thanh niên tóc đen.

Lăng Mộ Ngôn nghiêng đầu qua, cong môi mỉm cười, “Con khỏe lắm, mẹ.”

Người phụ nữ xinh đẹp nho nhã vẻ ngoài cùng Lăng Mộ Ngôn có vài phần tương tự ôm một bên cánh tay, hơi hơi nhướng mày, khí chất ung dung lại quý khí, thanh âm trầm thấp kia uyển chuyển lại mị hoặc, “Mẹ nhớ rõ bảo bối con mỗi lần trả lời đều là những lời này, con cảm thấy mẹ sẽ tin sao?”

Lăng Mộ Ngôn nhất thời nhẹ nhàng thở dài, buông tay vẻ mặt bất đắc dĩ, “Bởi vì con vốn đã khỏe lại rồi, là mẹ không yên lòng bắt ép con ở trong này thêm vài ngày a.”

Ngừng lại một chút, hắn lại hơi hơi phồng hai má, tăng thêm vài phần đáng yêu ngây thơ, “Mẹ rõ ràng biết con không thích bệnh viện mà.”

“Con cho rằng con thật sự là bởi vì thiếu dinh dưỡng cho nên té xỉu bị đưa vào bệnh viện sao?” Trình Sinh Nhan đem áo khoác tây trang vắt ở khuỷu tay, lười biếng trào phúng nói, “Mặc dù mẹ thật sự rất hoài nghi cái người mà bọn họ nói là gặp phải tai nạn xe cộ bị thương nghiêm trọng kia rốt cục có phải là đứa con trai bảo bối đang đứng trước mặt mẹ hay không. Mẹ kiểm tra báo cáo, trừ bỏ vấn đề dẫn phát là làm việc, nghỉ ngơi và ẩm thực không quy luật ra, cũng không có tật xấu gì khác —– đừng nói đến bị thương gì đó.”

Nói xong bà còn khẽ a một tiếng, không nói không lạnh nói, “Người thừa kế của Trình thị ta cư nhiên sẽ bởi vì thiếu dinh dưỡng mà té xỉu… Đây thật sự là trò hề nực cười nhất năm nay.”

“Nào có thiếu dinh dường gì, đều là bác sĩ bọn họ việc bé xé ra to a…” Dường như nhớ ra cái gì đó, Lăng Mộ Ngôn con ngươi màu đen bỗng nhiên hiện lên một tia dị sắc, lại tựa hồ có chút đăm chiêu nói, “Chẳng qua con cũng cảm thấy rất kỳ quái, không nghĩ tới gặp phải tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy mà con vẫn không chút thương tổn sống sót… Rốt cuộc là vì sao a?”

Chính là bởi vì… 001 sao? Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nheo lại con ngươi màu đen.

Tình cảnh xuyên đến các thế giới làm nhiệm vụ trước kia vẫn còn rõ ràng trong mắt, hắn xác định trí nhớ của mình không sai lầm, mà ở thế giới trước sau khi hắn té xỉu, trong đầu ẩn ẩn vang lên thanh âm. Nếu đoán không sai, hẳn là thanh âm của 001, đáng tiếc hắn lại không nghe rõ…

Mấy ngày nay sau khi tỉnh lại ở thế giới thật, hắn vẫn luôn không ngừng kêu gọi hệ thống, nhưng mà không hề được đáp lại. Mặc dù vẫn luôn đả kích hệ thống luôn miệng ồn ào, nhưng trên thực tế bản thân đã quen với việc có tên ngu ngốc kia làm bạn.

[Ngao ngao ngao, nam thần cậu là đang nhớ tôi sao, oa oa oa, thực kích động!] Vừa mới nghĩ như vậy, thanh âm cứng ngắc lạnh như băng quen thuộc lại giấu không được cảm xúc hưng phấn liền vang lên trong đầu.

Lăng Mộ Ngôn sắc mặt trong nháy mắt nhu hòa đến khó tin.



“Cho nên, ta chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết trong một cuốn tiểu thuyết, tồn tại giống như những người trước kia ta công lược? Mà ta là bởi vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn ở trước khi nữ chủ xuất hiện, cho nên mới bị ngươi mang tới những không gian khác để tẩm bổ linh hồn?” Sau khi nghe xong 001 bất an không yên giải thích, Lăng Mộ Ngôn chỉ giật mình ngây ngẩn trong phút chốc, liền bình tĩnh tiếp nhận sự thật. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve cằm, hắn lộ ra tươi cười ôn hoàn mỹ trước sau như một, nghiền ngẫm hỏi ngược lại.

Mối tình đầu của nữ chủ trong một cuốn tiểu thuyết về khoái xuyên công lược nam chủ a…

Thanh niên dung nhan xinh đẹp nho nhã chớp mắt vài cái, không khỏi đối với nữ chủ từng xuyên qua vô số thế giới dâng lên vài phần tò mò. Dù sao nếu không phải bởi vì vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn kia, hắn rất có khả năng sẽ kìm lòng không được đi thích một nữ nhân vô tình lại thần bí khiến người ta không thể nắm bắt được…

Thế giới này chính là một trong những thế giới của tiểu thuyết khoái xuyên, trong tiểu thuyết đặt ra nữ chủ là người chơi công lược xuyên qua vô số thế giới lại không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại, mục tiêu là công lược nam chủ sau đó đá rớt hắn ta. Mà ngay tại thế giới này, bởi vì một hồi hiểu lầm nhận sai người, làm cho nữ chủ đối với người thừa kế của Trình thị – Lăng Mộ Ngôn ôn nhu thanh nhã động tâm. Căn cứ vào nguyên tắc động tâm liền ra tay, nữ chủ lần đầu tiên đối với một nhân vật nguyên tác đưa ra lời đề nghị cùng nhau rời đi, lại bị Lăng Mộ Ngôn ngoài ý muốn cự tuyệt.

Mà nam chủ thật sự lúc này rốt cục cũng xuất hiện, hắn ta vốn là nam chủ mà nữ chủ cần công lược ở thế giới này, ở sau khi yêu nữ chủ, bởi vì Lăng Mộ Ngôn mà vô tình phát hiện ra thân phận thật sự của nữ chủ, liền không ngừng đi theo nữ chủ xuyên qua vô số thế giới, cam tâm tình nguyện làm bạn bên cạnh cô.

[Cái đó… Ngôn Ngôn, cậu không tức giận chứ?] 001 do dự gật gật đầu, lại có chút chột dạ hỏi.

“Ta vì sao phải tức giận? Chẳng lẽ hai mươi mấy năm sống trên đời này của ta đều là giả sao?” Lăng Mộ Ngôn ngược lại có chút kinh ngạc hỏi, rồi sau đó cười nhạo một tiếng, lười biếng nói, “Đối với ta mà nói, chỉ cần hết thảy những điều này đều là chân thực là được rồi, không cần thiết để ý nhiều như vậy. Huống chi…” Hắn lại ý vị thâm trường kéo dài thanh âm, “Chẳng lẽ những người ta từng công lược trước đây đều là nhân vật hư cấu sao? Hay là ngươi cho rằng, ta sẽ đối với một nhân vật hư cấu sinh ra tình cảm?”

001 nhất thời bị cảm động tới cắn khăn tay, đầy mặt nước mắt lưng tròng, [Không hổ là nam thần của tôi QAQ chính là ôn nhu hào phóng như vậy!]

Dường như nghĩ tới cái gì đó, Lăng Mộ Ngôn khẽ thở dài, một bộ dáng bất đắc dĩ đến cực điểm, ý cười chế giễu trong con ngươi lại lộ rõ, “Chẳng qua thực đáng tiếc, cư nhiên trở lại rồi cũng không có biện pháp thoát khỏi ngươi nha.”

001 nhất thời cảnh giác dựng lên lỗ tai, hừ lạnh nói, [Đừng vọng tưởng Ngôn Ngôn, cậu đời này đừng hòng thoát khỏi tôi! Chúng ta chính là buộc định linh hồn, rầm rì ╭(╯^╰)╮]

Lần này Lăng Mộ Ngôn trái lại không phản bác cố ý trêu chọc 001, hắn hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một loại đáng yêu vô tội, lại lên tiếng nghi hoặc hỏi, “Lại nói tiếp, ta ở thế giới trước vì sao đột nhiên té xỉu?”

001 không cần nghĩ ngợi trả lời, [A, đó là bởi vì hệ thống bị virut ẩn tàng quấy nhiễu…] Nó đột nhiên cứng nhắc tạm dừng, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, [Khụ khụ, đương biên là bởi vì linh hồn của Ngôn Ngôn đã được tẩm bổ sung túc, tôi liền hướng cấp trên xin trở lại nguyên điểm a ha ha!]

* nguyên điểm: điểm bắt đầu, ở đây ý nói tới thế giới nguyên bản mà Lăng Mộ Ngôn từng sống hơn 20 năm

Virut ẩn tàng sao… Lăng Mộ Ngôn chớp mắt vài cái, ý cười ôn nhu lại ý vị thâm trường.



Lam Hi Tước biết mình đang nằm mơ, thậm chí y đã bắt đầu dần dần tạo thành thói quen mỗi đêm sẽ xuất hiện trong những giấc mơ khác khau. Bản thân trong mơ chung quy sẽ lấy thân phận bất đồng cùng một người gặp nhau, thầm mến, yêu nhau, sau đó đồng thời từ từ già đi.

Cảnh trong mơ này rất đẹp rất chân thật cũng quá quá hạnh phúc, mới có thể làm cho Lam Hi Tước mỗi lần tỉnh lại cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn bã mất mác. Cho nên cho dù là gia chủ Lam thị luôn luôn bình tĩnh lý trí đến lãnh khốc vô tình, có đôi khi trong lòng cũng sẽ âm thầm nghĩ tới một ít hy vọng xa rời, nếu đó đều là sự thật, nếu người yêu trong mộng thật sự tồn tại ở hiện thực…

Nhưng mà y cũng không có dũng khí đi thăm dò, thật sự có người tên ‘Lăng Mộ Ngôn’ hoặc ‘Cloris’ này tồn tại hay không. Bởi vì dựa theo thân phận của người yêu trong mộng, người có khả năng nhất là người của Lăng thị. Nhưng Lam thị luôn luôn cùng Lăng thị giao hảo, nếu Lăng thị có người tên ‘Lăng Mộ Ngôn’ này, y làm sao có thể không biết?

—– Đúng vậy, y yêu một người. Y thừa nhận, thậm chí đó chỉ là một người chỉ tồn tại trong mộng.

Cho dù việc này nghe thế nào cũng cảm thấy vớ vẩn nực cười không thể tin được, nhưng mà… thích người kia tựa hồ là chuyện đương nhiên, y không có cách nào khống chế loại tình cảm này, nhất định trầm luân không thể tự kiềm chế.

Đúng vậy, y thật sự đã điên rồi. Cho dù còn bị vây bên trong giấc mơ, Lam Hi Tước vẫn như trước bình tĩnh nhếch khóe môi tự giễu như vậy.

Cảnh trong mơ lần này có chút đặc thù.

Y nhìn thấy ‘Uất Trì Lạc’ tuyệt vọng ôm lấy thanh niên hồng y đang hôn mê bất tỉnh, bản thân dưỡng như cũng bị lây nhiễm cảm xúc, giật mình ngây ngốc, hoang mang, khủng hoảng, đau lòng… Một tia tuyệt vọng bất lực dần dần dâng lên dưới đáy lòng.

Tất cả lý trí của y sụp đổ, cả người cũng mất đi thong dong bình tĩnh. Ác ý đen thui đặc sệt chậm rãi lan tràn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cảnh trong mơ.

Xé nát, xé nát, toàn bộ đều phải xé nát —–!

Bản năng của y thống khổ kêu gào muốn hủy diệt cái thế giới hại y mất đi người yêu này, lúc này chỉ có một ý niệm quanh quẩn ở trong đầu —– người kia làm sao có thể rời bỏ mình, không cho phép, y tuyệt đối không cho phép!



[Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, cậu đã đáp ứng người ta nha, chúng ta có thể cùng đi tới thế giới khác vui vẻ du lịch chơi đùa —– A!]

Cùng lúc đó, trước đó còn không ngừng hưng phấn ‘quấy rầy’ nam thần, 001 tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng nhất thời tràn ngập không thể tin được —–

[Không có khả năng, virut kia làm sao có thể thông qua nội bộ hệ thống để tiến vào!!!]

Nghe lời nói 001 hoàn toàn vô thức kêu lên, Lăng Mộ Ngôn đang phê duyệt sửa chữa văn kiện ngón tay thoáng dừng lại, không khỏi gợi lên khóe môi, ý vị thâm trường nheo lại ánh mắt —–

~ ~ ~ ~ ~

Tác giả:

Ha ha Ha, có cảm thấy kinh hỉ không? [Này!]

Đúng vậy, bộ truyện này thật sự đã kết thúc, không nói đùa đâu. Nhưng mà đây cũng không phải là lạn vĩ nha, nội dung phần kế tiếp chính là 001 mang theo Mộ Ngôn xuyên qua các thế giới khác tránh né công quân, sau đó Lam Hi Tước theo đuổi không từ bỏ tìm được Mộ Ngôn hoặc là Mộ Ngôn chủ động đi tìm ‘virut’ Lam Hi Tước, tôi cảm thấy vẫn nên lưu trữ lại suy tính tiếp thì vui hơn, cho nên phải dựa vào nhóm thân ái tự mình tưởng tượng nha O(∩_∩)O

* lạn vĩ:là đầu voi đuôi chuột, chỉ mấy bộ truyện càng về sau càng lan man và nhạt dù cho phần đầu rất hoành tráng.

Ha ha thực ra tôi cũng không muốn làm cho bộ truyện này có cảm giác đã kết thúc, kết cục thế giới khoái xuyên như vậy chính là để trì hoãn thiết lập này, cho nên tôi còn đang suy nghĩ xem có nên viết tiếp phần hai hay không. Nhưng mà bài tập thật sự quá nhiều, không thể rút ra thời gian, trong khoảng thời gian này sẽ không mở hố.

Vốn thiết lập ban đầu cũng không có thế giới thật này, tuy nhiên thiết lập như vậy không hiểu sao sẽ có cảm giác bi kịch, cuối cùng mới quyết định bung lụa ↓↓↓

[Báo cáo thực nghiệm của Bộ khoa học Cục quản lý thời không: Bởi vì thời điểm nhân cách hóa hệ thống thí nghiệm đã đắp nặn cho hệ thống 001 quá nhiều bộ phận tình cảm, dẫn đến sau cùng khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới thật, vốn nên giải trừ buộc định với kí chủ, 001 lại cầu xin được tiếp tục đi theo kí chủ, tiếp đó ở khi kí chủ Lăng Mộ Ngôn qua đời, 001 trong nháy mắt đã lựa chọn chương trình tự hủy, đi theo kí chủ. Ghi nhớ giáo huấn này, gạt bỏ thí nghiệm nhân cách hóa hệ thống.]

Tiếp theo, tôi lại giải đáp một ít vấn đề liên quan tới chương này. Đúng vậy, công quân quả thực là vị nam chủ trong cuốn tiểu thuyết khoái xuyên công lược kia, về phần ngay từ đầu không tra được tồn tại của Lăng Mộ Ngôn là bởi vì Lăng ba ba lúc trước tới ở rể Trình gia, mặc dù Lăng Mộ Ngôn vẫn họ ‘Lăng’, nhưng đã là người Trình thị. Lam Hi Tước cũng không biết được chuyện này, tự nhiên cũng không thể từ trong Lăng thị điều tra ra dấu vết của Lăng Mộ Ngôn.

Liên quan tới cha mẹ của Mộ Ngôn, tôi muốn viết phần ngoại truyện này thành một đoản văn riêng biệt, sẽ không viết ở trong chính văn.

Cuối cùng của cuối cùng, thật sự cực kỳ cảm ơn nhóm thân ái một đường làm bạn, bộ truyện này có thể kết thúc là do các bạn ủng hộ không vứt bỏ tôi, tôi yêu các bạn, thật sự.

Hy vọng còn có thể gặp lại ở bộ truyện sau, moa moa đa ~

_

Editor:

Đúng là như các bạn thấy, bộ này đã kết thúc.

Thực sự tớ không phải là người chăm chỉ, mất đến hai năm hai tháng mới có thể edit xong, thực xin lỗi các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ ‘Mối tình đầu nghịch tập hệ thống’. Đồng thời cảm ơn các bạn vì đã không ‘ném gạch đá’ đứa chủ nhà lười chảy thây này…

Về kết thúc giống như tác giả đã nói sẽ có phần hai. Phần hai của bộ này mới được mở hố cách đây không lâu mà thôi, nếu có hứng thú tớ sẽ cố gắng edit tiếp.

May mắn có thể hoàn bộ này vào ngày cuối cùng của tháng 8. Từ tuần sau mình sẽ đăng lại các truyện khác như thường…

Tạm biệt Ngôn Ngôn, Hi Tước và 001 ~

★·.·´ THE END `·.·★
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện