Trên con đường dài yên tĩnh bên dưới rừng cây râm mát, cô gái thanh thuần tết tóc hai bên một tay ôm sách, mặc trên người bộ đồng phục màu trắng của học viện Barlow chậm rãi bước đi trên đường nhỏ độc nhất một mảnh phong đỏ phong tình.
Phong đỏ diễm lệ hoa lệ đã chứng kiến lịch sử lâu dài của học viện quý tộc này, ánh mặt trời loang lổ xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá phong chiếu xuống trên mặt đường, tạo ra bóng râm mờ mờ ảo ảo.
Cô đem sách giơ lên trước trán, nâng mắt có chút ưu sầu nhìn rừng phong đỏ tươi đẹp trước mắt, trong con ngươi dần dần bịt kín một tầng sương mù.
Hình ảnh thiếu nữ nhã nhặn u buồn tốt đẹp như vậy lại bị một đạo thanh âm cứng nhắc đánh vỡ —–
“Kỷ đồng học, chào buổi sáng.” Đứng ở trước mặt cô gái không xa, thiếu niên tóc đen mang theo một chiếc kính đen thật to quê mùa không thấy rõ khuôn mặt nghiêm trang nói.
Kỷ Lưu Cảnh hoảng sợ, sau khi nhìn thấy là bạn cùng bàn Lăng Mộ Ngôn mới dè dặt lộ ra tươi cười mềm mại xen lẫn nhút nhát, “Lớp trưởng, chào… chào buổi sáng a.”
Lăng Mộ Ngôn đẩy đẩy kính mắt, nghiêm túc nhìn cô, “Đã muộn rồi, Kỷ đồng học, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tăng nhanh tốc độ thì hơn.”
Kỷ Lưu Cảnh ‘a’ một tiếng, vội vàng cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy quả nhiên là như vậy, không khỏi kích động gật đầu, “Ừ, ừ!”
Hai người nhất thời có chút không biết nói gì sóng vai đi trên con đường nhỏ, Kỷ Lưu Cảnh lại ngoài ý muốn không hề cảm thấy xấu hổ, trái lại cho rằng rất thoải mái. Tính cách của cô thực ra có chút thẹn thùng hướng nội, cho nên tại thời điểm đối diện với những người khác liền không tự chủ sẽ cảm thấy e lệ xấu hổ. Thế nhưng ở trước mặt Lăng Mộ Ngôn, cô sẽ cảm thấy hết sức thả lỏng, giống như, giống như… thật lâu trước kia từng quen biết hắn, loại tình cảm thân thiết này mang đến cho cô cảm giác an toàn không thể tìm thấy trên người những người khác.
Mặc dù… cô xác thực chưa từng gặp qua lớp trưởng trước đó.
Cho nên cho dù tính cách của Lăng Mộ Ngôn có chút cổ quái, cô cũng nguyện ý cùng hắn ở chung. Huống chi… Lăng Mộ Ngôn cũng là người duy nhất trong lớp bằng lòng cùng cô nói chuyện a.
Nghĩ đến đây, đôi mắt hạnh trong suốt sạch sẽ như nai con của Kỷ Lưu Cảnh thoáng ảm đạm một chút.
“Thứ tôi nói thẳng, Kỷ đồng học.” Dường như rốt cuộc nhịn không được nữa, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên mở miệng.
“A, a? Dạ!”
“Trải qua khoảng thời gian này ở chung, tôi cho rằng Kỷ đồng học cũng không phải là loại nữ sinh ham mê hư vinh.” Lăng Mộ Ngôn không nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên xẩu hổ không chịu nổi của Kỷ Lưu Cảnh, thản nhiên nói tiếp, “Vì sao Kỷ đồng học lại chuyển vào ‘dinh thự Barlow’ chứ?”
Kỷ Lưu Cảnh cắn cắn môi, trên mặt giống như bị tát một cái nóng rực đau rát, trong lòng cảm thấy thập phần lúng túng. Cô vẫn luôn biết, người trong lớp… không, mọi người trong trường khinh thường mình, bởi vì cô trở thành ‘đồ chơi tư nhân’ của Hội trưởng Ludwig.
Cô cũng rất chán ghét cùng khinh thường bản thân như vậy, chính là, chính là…
Không ai dám đắc tội với Heath Voight a…
“Thật có lỗi, tôi vô tình chọc vào miệng vết thương của cậu.” Lăng Mộ Ngôn mẫn cảm phát hiện Kỷ Lưu Cảnh không thích hợp, trầm mặc một chút lại dùng ngữ khí cứng nhắc nói, “Tôi chỉ là muốn nói, nếu Kỷ đồng học muốn rời khỏi ‘dinh thự Barlow’, tôi có thể trợ giúp.”
Kỷ Lưu Cảnh kinh ngạc nâng mắt, đôi mắt hạnh sạch sẽ mang theo khiếp đảm nhìn hắn, “Lớp trưởng…?”
Lăng Mộ Ngôn cước bộ ngừng lại, biểu tình vô cùng nghiêm túc, “Tôi là nói thật, Kỷ đồng học. Mặc dù học viện Barlow là địa bàn của Heath Voight, mà thế lực của Heath Voight đích thực rất lớn… thế nhưng Kỷ đồng học cậu cũng không phải là loại nữ sinh muốn trèo lên gia tộc Heath Voight, vì sao còn ở lại trong dinh thự Barlow? Hơn nữa, tôi cảm thấy cậu hoàn toàn không vui vẻ gì.” Nói xong hắn ngừng lại một chút, “Nếu kiêng kị thế lực của Ludwig, tôi có lẽ vẫn có thể hỗ trợ.”
“Vì… vì cái gì?” Kỷ Lưu Cảnh cảm động lại có chút nghi hoặc, trong con ngươi màu lục xinh đẹp sạch sẽ tựa như ngọc cẩm thạch tràn ra một tầng hơi nước, “Lớp trưởng, vì cái gì muốn giúp tôi? Nếu đắc tội với Heath Voight, e rằng…”
“Có lẽ là bởi vì…” Lăng Mộ Ngôn cười nhạt, “Tôi tương đối ưa thích nụ cười của cậu trong lần đầu gặp gỡ đi?”
“… A?” Lần đầu gặp gỡ? Kỷ Lưu Cảnh trừng lớn đôi mắt, không khỏi càng thêm khó hiểu. Bọn họ lần đầu gặp gỡ… không phải là trong lớp học sao? Khi đó, cô đã bị ép buộc chuyển tới trong ‘dinh thự Barlow’ a.”
…
“Người này là ai vậy?”
Nam nhân ôn nhu tuyệt mỹ tựa như thiên sứ thuần khiết lộ ra ý cười trong suốt nhìn đôi nam nữ trên màn hình đối diện, nâng cằm nhìn như vô hại hỏi.
“Tôi nào biết a, gia chủ hỗn đản!” Thanh niên tóc bạc co rút khóe miệng, tính tình gắt gỏng quát.
Ludwig quay đầu lại, vẫn như trước mang theo tươi cười ôn nhu vô hại, “Adonis, ngươi nói cái gì?”
Adonis: “…”
Sau một lúc lâu, gã thỏa hiệp cào cào mái tóc, vô lực nghiêng đầu qua một bên, “Biết rồi biết rồi, lập tức giúp ngài điều tra được chưa! Đáng chết, gia chủ hỗn đản ngài chỉ biết sai khiến cấp dưới đáng thương!”
—– Chủ nghĩa phát xít độc tài gì đó đáng ghét nhất được không QAQ!
“A, ta chỉ là đối với người dám nói ra loại lời nói này cảm thấy hứng thú mà thôi, không ngờ trong Barlow còn có người dũng cảm như vậy nha, ha ha ^_^”
Adonis: “…” Ngài cũng biết bản thân rất bạo quân sao, gia chủ hỗn đản?!
“Ta thật sự chỉ là có chút tò mò mà thôi nha, đã lâu lắm rồi không gặp được người thẳng thắn, lớn gan, đơn thuần như vậy…” Chậm rãi phun vài tính từ nhìn như khen ngợi, nam nhân ý tứ hàm xúc không rõ cười cười, giống như đang tinh tế thưởng thức. Hoa hồng diễm lệ lộng lẫy đặt trên bàn bên cạnh bị y nắm ở trong tay, sau đó động tác dịu dàng bứt xuống từng chiếc từng chiếc gai nhọn trên thân, thanh âm ôn nhu lại ám muội, “Quả thực, có chút gai nhọn sẽ thú vị hơn một chút, chẳng qua… đem gai nhọn nhổ xuống mới là yêu thích lớn nhất của ta a. Ngươi nói có đúng không, Adonis?”
Nụ cười của y rõ ràng ôn nhu sủng nịch như vậy, lại mang theo khí tức huyết tinh âm lãnh nhớp nháp không thể bỏ qua được, làm cho người ta bất giác sởn tóc gáy, từng đợt âm u lạnh lẽo thấm vào trong cơ thể.
Yêu thích lớn nhất của ngài rõ ràng là giải phẫu cơ thể người! Hưởng thụ nhất chính là cảm nhận máu tươi đầm đìa a gia chủ hỗn đản! Đừng có đột nhiên nghĩ ra cái gì đều nói đó là yêu thích lớn nhất của mình!
Nghe ra câu nói kia của y tựa hồ có hàm ý, Adonis mặt mày không tự giác thoáng run rẩy, ở trong lòng yên lặng rít gào. Bất quá mặt ngoài vẫn tức khắc thu liễm cảm xúc cáu kỉnh có chút lộ ra bên ngoài của bản thân, bảy ra một bộ biểu tình ôn nhuận hiền lành kính cẩn nghe theo, cúi đầu trầm mặc.
Gã cũng không muốn bị giận chó đánh mèo a, vị gia chủ kia hỉ nộ vô thường rất đáng sợ orz
* hỉ nộ vô thường: tính khí thất thường, khó nắm bắt
“Thế nhưng đáng tiếc chính là, sau khi nhổ xuống rồi, ta lại càng muốn hủy diệt nha…” Nam nhân con ngươi màu lam ôn nhu rực rỡ giống như viên sapphire trân quý nhất thế gian, cẩn thận nhìn lại lại tựa hồ sâu không thấy đáy, mang theo tàn nhẫn lãnh khốc sâu không lường được. Y ung dung chậm rãi nở nụ cười, yêu dã diễm lệ khiến cho thiên địa thất sắc, trên tay chậm rãi lưu lại chất lỏng màu đỏ.
* yêu dã: yêu diễm lẳng lơ, vẻ đẹp quái lạ không giống như thật
* thiên địa thất sắc: trời đất nhạt nhòa, chỉ vẻ đẹp không gì sánh bằng
—– Đó là hoa hồng bị bóp nát.
…
Phòng tắm.
Lăng Mộ Ngôn ngửa đầu nghênh đón dòng nước từ phía trên phun xuống, khóe môi ở trong đám sương mông lung bốc lên lộ ra ý cười như có như không, từ từ nhắm lại hai mắt, đại não lại vận hành cao độ.
Thế giới này tổng thể mà nói chính là một bộ ngược văn, còn có thể được đặt tên là ‘Cố sự không thể không cùng biến thái ở chung một chỗ’.
* ngược văn: nhân vật chính bị hành hạ về thể xác (ngược thân) hoặc tinh thần (ngược tâm)
* cố sự: câu chuyện xưa
Thế lực đứng đầu thế giới này, nằm ở tầng đỉnh của Kim tự tháp, có thể nói phân chia chiếm giữ nửa địa cầu thống trị toàn thế giới chính là hai đại gia tộc Lăng thị cùng Heath Voight, là ông vua không ngai không thể thay thế.
Nam chủ Ludwig • Heath Voight, gia chủ của Heath Voight, là một người thoạt nhìn ôn nhu xinh đẹp tựa như thiên sứ thuần khiết, kỳ thực là đế vương hắc ám tâm ngoan thủ lạt bất cần đời. Thời điểm đem thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay, luôn thích trưng ra vẻ ôn nhu vô hại trên khuôn mặt như cười như không, tính tình rất khó nắm bắt.
* tâm ngoan thủ lạt: bụng dạ nham hiểm, lòng dạ độc ác, thủ đoạn độc ác
Mà nữ chủ Kỷ Lưu Cảnh của thế giới này căn bản là thuộc tính tiểu bạch thỏ, hồn nhiên mềm mại nhút nhát. Sau khi không cẩn thận làm cho Ludwig cảm thấy hứng thú, bị ép buộc đưa tới ‘dinh thự Barlow’ trở thành món đồ chơi tư nhân, thường xuyên bị nam chủ thuộc tính S ngược đãi điều giáo.
* tiểu bạch thỏ: chỉ những người ngây thơ, trong sáng, ít va chạm với đời
* S (Sadism): bạo dâm hay ác dâm là một dạng hoạt động tình dục bất thường nằm trong nhóm lệch lạc tình dục. Người mắc chứng ác dâm được định nghĩa như là người chỉ tìm thấy khoái lạc, cực khoái tình dục khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở trong khi quan hệ tình dục
* điều giáo: dạy dỗ, huấn luyện
Ở thời điểm thật sự không chịu nổi loại sinh hoạt này, Kỷ Lưu Cảnh không cẩn thận đối với người bạn cùng bàn Lăng Mộ Ngôn nhìn như nghiêm trang còn có chút ‘thiên nhiên hắc’ sinh ra ái mộ. Ngay tại khi Lăng Mộ Ngôn bại lộ thân phận thiếu chủ Lăng gia của mình quyết tâm muốn dẫn cô chạy trốn, lại bị Ludwig phát hiện, cướp đoạt Kỷ Lưu Cảnh trở lại đồng thời hoàn toàn giam nhốt. Mà trong khoảng thời gian tuyệt vọng u ám này, Kỷ Lưu Cảnh dĩ nhiên lại phát hiện bản thân bất tri bất giác yêu phải Ludwig…
* thiên nhiên hắc: là một từ ghép giữa ‘thiên nhiên (tự nhiên)’ và ‘hắc’, dùng để chỉ những người khi thì ngây ngô khờ khạo, khi thì phúc hắc nham hiểm
—– Nói trắng ra đây chính là điển hình của bệnh nhân bị ‘hội chứng Stockholm’. [chờ một chút!]
* hội chứng Stockholm: hay quan hệ bắt cóc. là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của ‘nạn nhân’ hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. Hội chứng Stockholm không những chỉ phát triển ở những nạn nhân bị bắt cóc mà còn có thể xuất hiện ở bất cứ ai nằm trong dạng quan hệ vô cùng thân thiết và gần gũi, trong đó một người xúc phạm, đánh đập, đe dọa, hành hạ (tâm lý hoặc thể xác) người còn lại
Tổng kết lại, nữ chủ rất bi kịch, người yêu mối tình đầu mặt ngoài là mọt sách thực chất là biến thái trung nhị, nam chủ là biến thái bệnh kiều cường đại nguy hiểm tự kỷ vặn vẹo, vì thế bản thân nữ chủ cũng dần dần trở nên biến thái… sau đó kết cục cuối cùng của cuối cùng của thế giới này chính là bị chơi hỏng ╮(╯▽╰)╭ [đủ rồi!]
* trung nhị: hay bệnh trung nhị, chỉ những thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, có tư tưởng coi mình là trung tâm. Ở Việt Nam, ‘bệnh trung nhị’ có tên gọi khác là ‘bệnh tuổi dậy thì’
Cho nên…
Hắn lúc này đối mặt, nói không chừng có lẽ chính là một trong những vị nam chủ nguy hiểm nhất nha.
Lăng Mộ Ngôn chậm rãi mở to đôi mắt, nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc tựa như yêu tinh trong ảo mộng hiện lên trên mặt gương, trong con ngươi chậm rãi dâng lên sương mù diễm lệ, khóe môi cũng không khỏi gợi lên tươi cười lạnh nhạt lại yêu dã.
Thân phận hiện tại của hắn chính là thiếu chủ của Lăng gia – Lăng Mộ Ngôn, tới đây khi mới 15 tuổi. Bởi vì thế giới này có mức độ nguy hiểm cao, 001 liền đặc biệt truyền tống hắn tới đây ở trước khi ‘Lăng Mộ Ngôn’ tiến vào sân huấn luyện.
Lăng Mộ Ngôn lần này giấu diếm thân phận xâm nhập vào địa bàn của Heath Voight, mục đích chính là để kiểm chứng gia chủ Heath Voight vẫn luôn núp ở sau màn chưa từng lộ diện rốt cuộc là ai, gia tộc Org phụ thuộc Lăng gia có phải hay không đã phản bội chuyển sang nương tựa Heath Voight.
* kiểm chứng: kiểm tra và chứng nhận
Cửa đột phá của nhiệm vụ, nằm ngay trên người ‘Kỷ Lưu Cảnh’ đột nhiên trở thành đồ chơi tư nhân của Hội trưởng Barlow. Bởi vì cô không giống như những nữ sinh khác ngưỡng mộ Heath Voight, trái lại bởi vì tình huống của bản thân mà trong lòng không cam chịu đồng thời chán ghét, tính tình cũng đủ đơn thuần thiện lương. Hắn cho đến nay còn chưa tra được thân phận cụ thể của vài người trong dinh thự Barlow’, chỉ biết rằng bọn họ là người của gia tộc Heath Voight. Cho nên thông qua Kỷ Lưu Cảnh, nói không chừng có thể tra được manh mối gì đó.
“Ludwig…”
Đôi môi đỏ mọng yêu diễm khẽ động đậy, Lăng Mộ Ngôn xoa lên con ngươi thanh lãnh màu đen trong tấm gương mịt mù bụi nước kia, dưới đáy mắt lóe lên quang mang yêu dị.
Lúc này nhất định đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn đi, Hội trưởng đại nhân? Nhưng mà bất luận anh tra xét như thế nào, ‘Lăng Mộ Ngôn’ người này, cũng chỉ có thể là huyết mạch xa của Lăng thị, sau đó bị gia tộc Org đặc biệt xử lý như thứ đồ bỏ đi để bày tỏ ý nguyện muốn đầu nhập Heath Voight.
—– như vậy, anh kế tiếp sẽ có hành động gì nha, Hội trưởng… Ludwig?
~ ~ ~ ~ ~
* rừng phong đỏ:
* ngọc cẩm thạch (jadeite): hay còn gọi là ngọc Jade, là loại đá quý được biết đến từ xa xưa. Thời cổ đại, nó là loại ngọc dành riêng cho các bậc vương giả quyền quý. Ngọc cẩm thạch là một khoáng vật có giá trị cao được cấu thành bởi những tinh thể Pyroxen. Tuy có độ cứng thấp nhưng lại rất dai nên thành phẩm sau khi chế tác khá bền, nước ngọc bóng đẹp và càng đeo lâu càng lên nước. Giá trị của ngọc cẩm thạch được đánh giá dựa trên mức độ của màu sắc và độ trong. Ngọc cẩm thạch chất lượng cao, xanh trong mướt mắt sẽ được gọi là ngọc phỉ thúy
* gai hoa hồng:
* sapphire: hay còn được gọi là lam ngọc, là dạng tinh thể đơn của ôxit nhôm (Al2O3), là một khoáng chất có tên corundum. Sapphire tồn tại ngoài tự nhiên dưới dạng đá quý hoặc được chế tạo dành cho nhiều ứng dụng. Sapphire bao gồm tất cả các dạng đá quý thuộc nhóm khoáng chất corundum ngoại trừ hồng ngọc
Danh sách chương