*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả có lời muốn nói: Chương này có chỉnh sửa một chút, hướng đi của cốt truyện không thay đổi, nhưng điều chỉnh một ít tiết tấu, để nhanh thêm a, hôn hôn mọi người ~

Có bằng hữu đã đoán ra phần này sẽ có Dương Thận, vốn dĩ ta cũng tính viết về hắn một chút, nhưng sau đó hắn cũng không có ảnh hưởng gì đến những tình tiết phía sau, cho nên vẫn là không viết, trực tiếp cho các huynh đệ Cẩm Y Vệ xuất hiện a

Hôm nay không biết sẽ có chương mới hay không ta đã viết hơn hai ngàn chữ, nhưng bệnh viêm dạ dày vẫn không có chuyển biến tốt, thân thể yếu không chịu nổi, hôm nay cứ đổ mồ hôi lạnh lại run run, ngày mai chắc ta sẽ đi truyền nước, hy vọng đêm nay có thể viết tới tới 7 hoặc 9 giờ tối…Mọi người đừng chờ ta, nếu không viết kịp, ta sẽ thông báo ở chỗ văn án!

TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

Thời Niên: Là thế này, tâm can bảo bối của ngươi bắt bằng hữu của ta, nên ta tới tìm ngươi tâm sự.

Chiếu Chiếu: Tâm can bảo bối của ta không phải là nàng sao? Chúng ta đúng là cần phải tâm sự thật tốt.

Chương trước đã đưa bao lì xì, chương này tiếp tục tùy ý chọn ra 50 bạn đưa bao lì xì 20 điểm ** tệ, bởi vì quy củ của Tấn Giang, nếu chỉ muốn lấy hồng bao, thì không chấm điểm vẫn được hì hì hì ~

Tiếp tục cảm ơn bảng bá vương phiếu, hôn hôn đại gia ~!

Một tiếng trước khi Thời Niên cùng Nhiếp Thành vào thành, Chu Hậu Chiếu cũng đã đến Kinh Sư. Có thể nói Chu Hậu Chiếu cũng là một người kì lạ, lúc trước rời kinh là lén lút chuồn đi, hơn một tháng nay, toàn bộ Đại Minh triều đều nghĩ Hoàng Đế đang ở Báo Phòng, chỉ không thượng triều mà thôi. Hiện tại, hắn lại nghênh ngang từ Chân Định Phủ trở về, loan giá đầy đủ, quan binh mở đường, đội ngũ mênh mông dài ngoằng cả trăm mét, văn võ bá quan ở ngoài thành nghênh đón, đường hoàng trở về như vậy, chỉ kém viết trên cờ rồi thưởng cho mọi người               không sai, gia chính là muốn đùa với các ngươi đó!

Hiển nhiên sự kiện hôm nay đã trở thành tin tức đầu đề của Bắc Kinh thành, người trong tiệm nghe xong đều không nhịn được xen mồm, “Như thế nào không có, nghe nói lần này, Vạn Tuế Gia lần này mạo hiểm thân mình, đi Tàng Long Trại diệt phỉ!”

“Diệt phỉ? Ta không cảm thấy vậy. Theo tính tình của lão nhân gia hắn, chắc là còn tự mình làm thổ phỉ đi…”

Lời này có chút bất kính với quân vương, người trong tiệm đều là một bộ dáng tràn đầy cảm khái, xem ra mọi người đối với tác phong của Chu Hậu Chiếu đều có chút hiểu biết.

Thời Niên chống cằm, nhìn ngoài trời. Thật sao? Hắn cũng đã trở lại rồi. Hy vọng vị gia này về sau nên an phận một chút, rốt cuộc mạng của hắn hiện tại còn có phần của cô trong đó.

“Ta còn nghe nói, lần này là Lưu Công Công tự mình đón Vạn Tuế Gia trở về.”

Lời này vừa nói ra, không khí trong tiệm lập tức biến đổi, mọi người nhìn nhau, nên uống trà thì uống trà, nên dùng bữa thì dùng bữa, giống như chưa nghe được cái gì cả. Tiểu nhị cũng vội nói: “Đừng nói quốc sự, đừng nói quốc sự, mọi người ăn uống ngon miệng, có gì phân phó cứ kêu tiểu nhân a!”

Rõ ràng vừa rồi nói chuyện của quân vương, mọi người còn bình luận được hai câu, thế nhưng đến phiên một thái giám, lại nháy mắt im ắng như ve sầu mùa đông. Thời Niên kinh ngạc nhìn về phía Nhiếp Thành, biểu tình đối phương không có chút nào ngoài ý muốn, cô đột nhiên ý thức được một điều.

Lưu Cẩn.

Đương nhiệm thái giám chưởng ấn Tư Lễ Giám kiêm đốc chủ Đông Hán, bởi vì từ nhỏ đã hầu hạ Chu Hậu Chiếu, đặc biệt được chủ tử tin tưởng sủng ái, lại bởi vì Chu Hậu Chiếu không có quan tâm đến triều chính, hắn nhân cơ hội nắm quyền, kéo bè kết cánh, thế lực ở trong triều cực lớn, vô số trung lương đã chết thảm dưới tay hắn. Đương thời còn có loại truyền miệng, Chu Hậu Chiếu là “Hoàng Đế ngồi”, vị thái giám Lưu Cẩn này lại là “Hoàng Đế đứng”.

Cho nên những người này đều vì sợ hãi vị “Hoàng Đế đứng”, mới không dám nói về hắn…

Nhiếp Thành chọn đồ ăn xong, chờ tiểu nhị rời đi, Thời Niên mới hỏi: “Lần anh truyền tin cho hắn là dùng thư nặc danh, đúng không?”

Nhiếp Thành gật đầu, Thời Niên bĩu môi lải nhải, “Như thế nào không chọn người khác.” Loại người này, nếu là hắn có công cứu viện thánh giá, Chu Hậu Chiếu về sau nhất định càng thêm tín nhiệm hắn.

“Làm sao, cô rất ghét hắn?”

“Anh không thấy chán ghét sao? Thái giám Minh triều, đốc chủ Đông Hán, thực xin lỗi, hình tượng trong suy nghĩ của tôi về hắn không tốt chút nào.”

Vẫn là nhờ điện ảnh kinh kịch ảnh hưởng, thái giám thời Minh đối với Thời Niên như là sấm bên tai. Nói đến cũng buồn cười, vô luận là điện ảnh cũ Hongkong hay là phim truyền hình hiện đại, phàm là bối cảnh ở Đại Minh triều, chủ đề cơ bản chính là thái giám đấu đá, cái tên Lưu Cẩn này thật sự là một nhân vật thái giám trứ danh.

Thời Niên nói: “Tôi từng cho rằng, Đại Minh trừ bỏ thái giám thì không có gì khác.”

Khóe môi Nhiếp Thành gợn lên một chút tươi cười, Thời Niên lại phản bác chính mình: “Không đúng không đúng, trừ bỏ thái giám còn có một bộ phận nhân vật được nhắc đến rất nhiều.”

“Là cái gì?”

Thời Niên còn chưa trả lời, trong tiệm bỗng vang lên một trận xôn xao, hai người cùng nhìn lại, lại thấy cửa tiệm vừa mới có hai nam nhân tiến vào. Đều là bộ dáng chừng hai mươi mấy tuổi, thân hình cao lớn đĩnh bạt, diện mạo tuấn lãng, có tám phần tương tự nhau, giống như một đôi thân huynh đệ, nhưng hấp dẫn mọi người không phải là cái này. Hai người trong tay cầm trường đao, trên người là trường bào vân cẩm, phía trên là một đồ án kì quái hình một con đầu long, thân cá, còn có cánh, thêu bằng chỉ vàng pha đỏ thẫm. Thời Niên biết cái đồ án kia gọi là Phi Ngư, bộ quần áo này còn có tên gọi chuyên biệt, Phi Ngư phục.

Trên người mặc Phi Ngư phục, tay cầm Tú Xuân Đao, thân phận của họ không cần hỏi cần biết. Trừ bỏ thái giám, Đại Minh triều còn có một quần thể được điện ảnh nước nhà ưu ái mà nhắc đến rất nhiều                        Cẩm Y Vệ.

Khác với thần sắc tò mò đánh giá của Thời Niên, khách nhân còn lại trong tiệm đều có chút khẩn trương, thậm chí có người còn vội vàng tính tiền rồi rời đi. Thời Niên nghĩ một chút, đúng rồi, hình như niên đại này, tên tuổi của Cẩm Y Vệ cũng có chút đáng sợ? Các loại xét nhà ám sát đều có phần của bọn họ. A, bá tánh Đại Minh thật sự là sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng nha.

Nhưng mà cũng khó trách sao bọn họ lại sợ hãi, biểu tình của hai gã Cẩm Y Vệ kia đều lộ ra âm trầm, đi tới một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt như viết “người sống chớ gần”. Tiểu nhị trong quán cố lớn lá gan đi lên thăm hỏi, liền nghe bọn họ nói, “Lát lại nói.”

Tiểu nhị rời đi. Bởi vì cũng khá gần, sau một lát trầm mặc, Thời Niên nghe được nam nhân trông nhỏ tuổi hơn nói: “Lát nữa gặp, phải làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao, ta đã gây ra chuyện lớn như thế, cũng không còn mặt mũi gặp đại tẩu, nàng hẹn gặp chúng ta ra, muốn đánh muốn chửi, muốn xé muốn giết ta đều phải chịu.”

Nam nhân trẻ tuổi nắm chặt tay, “Hiện giờ Vạn Tuế Gia đã hồi kinh, Tiền Chỉ Huy Sử cũng đã trở lại, chúng ta đi cầu xin hắn, chắc sẽ có biện pháp. Chẳng lẽ mặc cho tên…tên thiến tặc kia khinh nhục lên trên đầu Cẩm Y Vệ chúng ta sao?!”

Thanh âm có chút lớn, đối phương lập tức cảnh cáo nói: “Ngươi còn không chịu dài não? Đã quên tại sao đại ca bị bắt lại? Ngươi còn dám ăn nói bậy bạ, lập tức cút trở về cho ta!”

Thiến tặc, chính là nói tới Lưu Cẩn sao? Tiền Chỉ Huy Sử chắc là Tiền Ninh rồi? Nghe thế này, giống như đại ca của hai người này đắc tội Lưu Cẩn, bị hắn bắt lại.

Cẩm Y Vệ bị lão đại Đông Hán bắt giữ, đây chính là tiết mục kinh điển a! Thời Niên lập tức cảm thấy hứng thú, đang muốn nghe tiếp, hai người kia lại phát hiện được. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng, một chiếc đũa phóng thẳng qua, xẹt qua gò má của cô, “phập”một tiếng cắm vào bàn.

Lông tơ Thời Niên dựng ngược cả lên, khi chiếc đũa xẹt qua mặt cô, tiếng xé gió bén nhọn kia làm cô sợ hãi không thôi, “Các ngươi làm vậy là sao?”

Ném chiếc đũa là nam nhân nhìn trẻ tuổi kia, hắn lạnh lùng nói: “Quản tốt lỗ tai của mình, chuyện không nên nghe cùng đừng có nghe.”

Cái gì! Cái gì! Hắn ở tại nơi công cộng nói mấy chuyện bí mật như thế làm gì, rồi trách ngược người khác nghe lén! Lại còn ném đũa, tưởng rằng đang quay phim võ hiệp chắc!

Nhưng dù nghĩ như vậy cô cũng không dám nói gì, đối phương dù sao cũng là Cẩm Y Vệ, mà bọn họ còn có nhiệm vụ trong người, không thể sinh sự phiền phức. Đang muốn nhịn xuống cơn tức này, Nhiếp Thành lại bình tĩnh cầm lấy chiếc đũa, đối phương dùng sức rất lớn, chiếc đũa kia cắm vào thân bàn ước chừng cũng nửa tấc, thế mà anh ta dùng sức một chút liền có thể rút ra được. Tiếp theo chỉ trong giây lát, khi hai gã Cẩm Y Vệ còn đang kinh ngạc, tiện tay ném một phát, chiếc đũa gỗ như một cây kim găm thật sâu vào mặt bàn bọn họ.

Nhiếp Thành nhàn nhạt nói: “Vật quy nguyên chủ.”

Nam nhân trẻ tuổi vỗ bàn một cái liền đứng lên. Khi bọn họ tiến vào tiệm đã khiến cho mọi người chú ý, giờ phút này có đi cũng không được, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, sợ rằng trong nháy mắt bọn họ liền đánh nhau.

Hai bên giằng co một lát, cuối cùng vẫn là huynh trưởng của tên đó vỗ cánh tay của hắn, “Tam đệ, ngồi xuống.”

Nam nhân bất động, ánh mắt của đối phương cũng quét ngang tới, hắn giống như nghĩ đến điều gì, rốt cuộc cũng không cam tâm mà ngồi xuống. Nam nhân kia giờ mới quay đầu lại nói: “Huynh đài, vừa rồi đã đắc tội.”

Nhiếp Thành nói: “Người ngươi đắc tội là bằng hữu của ta.”

Nam nhân chuyển sang Thời Niên, khách khí nói: “Cô nương, xá đệ lỗ mãng, ta thay hắn xin lỗi ngươi, vạn mong ngươi thứ lỗi.”

Thời Niên cũng không nghĩ sẽ nháo ra chuyện như vậy, không được tự nhiên nói: “Không sao không sao.’

Bên kia cười cười, quay đầu không để ý tới bọn nữa.

Mọi việc bình thường trở lại, mọi người nên làm gì thì làm cái đó. Thời Niên nâng chén trà, nhìn một vòng,  rồi liếc trộm Nhiếp Thành một cái, lại nhìn quanh, rồi lại liếc mắt một cái.

“Làm sao?”

Thời Niên giật mình một chút, “Không có gì. Chỉ là cảm thấy bộ dáng vừa rồi anh ném chiếc đũa, rất đẹp trai…”

Nhiếp Thành không cho ý kiến. Thời Niên nghĩ nghĩ, cuối cùng không nhịn được, tiến sát lại nói: “Không ngời Nhiếp đội trưởng cũng rất bênh vực người của mình, còn biết giúp đồng độ xả giận, này tiếng gọi đội trưởng quả nhiên không gọi…”

Nhiếp Thành đánh gãy lời cô: “Lát nữa ăn xong, chúng ta liền đi tìm Tô Canh cùng Tiểu Lộ.”

“À đúng rồi, anh biết bọn họ ở đâu à?”

“Không biết.”

Thời Niên có chút ngoài ý muốn, “Anh không biết, vậy chúng ta làm cách nào liên lạc…”

Nhắc đến vấn đề này, Thời Niên vẫn có chút nghi hoặc, tới một cái xa lạ triều đại, nếu mọi người bị thất lạc, làm như thế nào gặp lại nhau, “Chẳng lẽ nhắn tin WeChat? Di động ở Minh triều có tín hiệu sao?”

Nhiếp Thành: “…”

Anh khiêm tốn thỉnh giáo: “Xin hỏi tiểu thư, cô cảm thấy trước kia tôi làm thế nào tìm được cô?”

Vẻ mặt Thời Niên mê man. Bộ dạng này quả thật có chút ngu ngốc, Nhiếp Thành trong mắt hiện lên ý cười, cầm tay cô, “Nhắm mắt lại.”

Thời Niên khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời anh, Nhiếp Thành nói: “Cẩn thận cảm thụ một chút, xem cảm giác được điều gì không?”

Cảm giác được...điều gì? Trước mắt là một mảnh tối đen, Thời Niên cảm thấy như mình đáng ở trong một đêm khuya rộng lớn, đỉnh đầu đầy sao, chung quanh mênh mông không có gì cả. Đột nhiên, một tia ánh sáng từ nam hướng về bắc, giống như sao băng rơi trên mặt biển, phút chốc làm mặt nước sáng lên rực rỡ.

Cô đột nhiên trợn mắt, nhìn theo hướng mà tia sáng trắng vụt qua, rồi nhìn tới ánh mắt đen nhánh của Nhiếp Thành ở đối diện.

Anh nói:  “Xem ra cô cảm giác được.”

Thời Niên nuốt một ngụm, “Đó là cái gì?”

“Cô có thể xem nó như là huyền giữa chúng ta. Bởi vì thể chất đặc thù, đội viên của chúng ta có thể cảm ứng lẫn nhau. Giống như chúng ta có thể cảm ứng được Thời Không Chi Huyền.”

Thể nghiệm này thật sự rất mới mẻ, Thời Niên hưng phấn bắt lấy tay anh, “Thử lại lần nữa, thử lại lần nữa!”

Nhiếp Thành không cự tuyệt, tùy ý cô nắm tay mình. Thời Niên thử một lúc lâu, ánh sáng kia lại không chịu xuất hiện, cô có chút sốt ruột, nghĩ muốn nổi nóng, thì đột nhiên trên mặt biển ở một phương hướng khác, ánh sáng như sao băng kéo dài vụt qua.

Cô đột nhiên quay đầu, lại thấy ngay chỗ cửa tiệm, một nữ tử trẻ tuổi vóc người mảnh khảnh đang tiến vào, mặc một cái áo khoác lông màu trắng, mi dài mắt đẹp, khí chất trầm tĩnh, làm người nhìn thấy khó quên.

“Tô Canh!”

“Tẩu tử!”

Khi Thời Niên cất tiếng thì cũng có thanh âm đồng thời vang lên, là thanh âm của hai gã Cẩm Y Vệ kia. Ba người đồng thời kinh nhạc, nam nhân trẻ tuổi chần chừ hỏi: “Đại tẩu, tẩu nhận thức hai người này?”

Biểu tình của Tô Canh cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt của cô ở trên người Nhiếp Thành nhìn hai lần, mới nói: “Ừm, bọn họ là bằng hữu của ta, không ngờ cũng tới Kinh Sư. Hai người sao lại tới đây?”

Câu cuối cùng là hỏi Thời Niên. Bởi vì có người ngoài ở đây, Thời Niên chỉ hàm hồ nói: “Nói ra rất dài, dù sao là vì tình huống bên kia có chút không ổn, chúng ta lo lắng các ngươi xảy ra chuyện cho nên lại đây nhìn xem.”

Nhiếp Thành cũng nói: “Ừ, chúng ta tới hỗ trợ.”

Tô Canh còn chưa trả lại, tên Cẩm Y Vệ trẻ tuổi kia lại lên tiếng, ngữ khí khó nén được kinh ngạc, “Đại tẩu, hai người này chẳng lẽ cũng đến đây vì Tô đại ca? Tới để cứu hắn?”

Thời Niên sửng sốt. Đại ca của bọn họ, là cái Cẩm Y Vệ bị bắt đi đó sao? Từ từ, bọn họ kêu Tô Canh là đại tẩu, vậy trượng phu của cô là ai?

Cô bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, nhìn trái nhìn phải quả nhiên không thấy người đó, “Lộ Tri Dao đâu?” Tô Canh lắc đầu, trong lòng Thời Niên lộp bộp một chút, liền nghe cô ấy nói: “Tiểu Lộ hắn…bị Lưu Cẩn bắt đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện