Edit: Huyết Hoa Khuynh Thành
Thời Niên sửng sốt. Đúng nha, hiện tại cô chính là tiểu lão bà của Hán Vũ Đế. Không ngờ bản thân mình siêu như vậy, bạn trai thì chưa có, đã có lão công……
Nhìn trộm nam nhân trước mặt, bỗng nhiên cô có chút không được tự nhiên, bởi ý nghĩ hắn chính là người cô gọi là trượng phu……
Lưu Triệt chỉ nhìn thấy ánh mắt nữ hài bỗng nhiên né tránh, là tránh hắn, thế nhưng như lại có điểm……thẹn thùng? Ý cười nơi khóe môi càng sâu, hắn đang định nói, bỗng thấy từ Phi Hương điện truyền đến âm thanh. Hai người đồng thời cả kinh, nháy mắt tiếp theo, Lưu Triệt ôm lấy nàng, tung người chạy trốn.
Phía sau tẩm điện không có người, bọn họ lắng nghe thanh âm truyền tới từ ngoài điện, xuyên qua khe hở trên hiên cửa sổ, phát hiện bên trong cư nhiên có không ít người. Đều là các nữ tử ăn mặc thanh nhã, mà trước mặt các nàng,là Vệ Tử Phu một thân tố y quỳ gối ở giữa, ……
Vệ Tử Phu ngồi ngay ngắn trước mặt một lão nhân hoa phục cẩm y, đầu tóc bạc trắng, dù chỉ là ngồi yên một chỗ, nhưng lại phảng phất nét uy nghiêm vô hạn. Lão nhân như vậy vốn nên có đôi mắt sắc ưng, nhưng hai mắt lại tỏ vẻ ảm đạm vô thần, như là nhìn không thấy.
Khí phái như vậy, nếu mắt không mù, Thời Niên liền đoán được, đây là tổ mẫu của Hán Vũ Đế, Đậu Thái Hoàng Thái hậu nắm giữ một đoạn triều chính!
Quả nhiên, Vệ Tử Phu cung kính nói: “Thái Hoàng Thái hậu triệu đến, không biết là có chuyện gì phân phó thiếp chăng?”
Thái Hoàng Thái hậu vuốt tóc, nói: “Ngươi ở Phi Hương điện này sống như thế nào?”
“Nhờ hồng phúc của Thái Hoàng Thái hậu, thiếp mọi thứ đều rất tốt.”
“Thật không? Nhưng ta lại nghe nói, đêm qua ngươi rơi xuống nước?”
“Dạ, thiếp nhất thời vô ý, trượt chân rơi xuống nước……”
“May là trượt chân. Ta lại đang cho rằng, ngươi vốn cố ý.” Thái Hoàng Thái hậu nhàn nhạt nói.
Thân mình Vệ Tử Phu run lên, miễn cưỡng đáp: “Thái Hoàng Thái hậu nói đùa, thiếp sao dám……”
“Ngươi dám hay không dám, ta cũng không để ý. Nhưng sứ thần Hung Nô ít ngày nữa sẽ đến Trường An, hòa thân công chúa nếu vào lúc này xảy ra chuyện gì, ngươi bỏ mạng là chuyện nhỏ, tổn hại hòa bình hai nước mới là chuyện lớn. Đến lúc đó, dù là ai cũng không thể gánh nổi cái trách nhiệm này.”
Thái Hoàng Thái hậu nói đến đây thì dừng một chút, “Ta còn nhớ, trong nhà ngươi còn có tỷ muội và ấu đệ……
Sắc mặt Vệ Tử Phu trắng bệch, giống như bị người ta nắm lấy trung mệnh môn. Nàng nhìn chằm chằm Thái Hoàng Thái hậu hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, trên mặt thoáng vẻ cam chịu.
Nữ tử dập đầu cúi lạy, “Thiếp đã hiểu. Xin Thái Hoàng Thái hậu yên tâm, thiếp nhất định sẽ bảo trọng thân thể, việc đêm qua sẽ không tiếp diễn……”
Lúc này Thái Hoàng Thái hậu mới vừa lòng gật đầu.
Ngoài cửa sổ, Thời Niên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, Thái Hoàng Thái hậu hoài nghi Vệ Tử Phu không muốn hòa thân, cố ý nhảy sông tự sát, mà từ phản ứng củaVệ Tử Phu, thì đúng như suy đoán của lão nhân. Cô cũng thấy tối hôm qua nhìn kiểu gì cũng là nàng ta tự mình nhảy xuống!
Vệ Tử Phu vẫn đang dập đầu trên mặt đất, bờ vai run nhẹ. Thời Niên bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu, vốn hết thảy những chuyện này nàng ấy không cần phải chịu đựng, vốn nàng chính là Hoàng hậu của quốc gia này, hiện giờ lại phải xa gả dị quốc, muốn chết cũng không được……
Liếc mắt nhìn chút, thấy mặt Lưu Triệt vô cảm, chỉ trầm lặng nhìn trong điện. Thời Niên cho rằng hắn đang nhìn Vệ Tử Phu, nhưng cẩn thận nhìn lại, phát hiện tròng mắt đen của hắn như kết băng, đâm thẳng tắp về Thái Hoàng Thái hậu cao tuổi kia.
Môi mỏng của nam nhân mím chặt, trong mắt có chút dồn nén, có chút không cam, làm cô liên tưởng đến hình ảnh chim bị trói cánh, không cách nào vật lộn được trên trời cao với diều hâu.
Buổi tối hôm đó, rất khuya Thời Niên mới nghỉ ngơi được.
Cô loay hoay mãi không ngủ được, vất vả lắm mới hơi có chút mơ màng, bỗng nhiên phát hiện bên người có động tĩnh. Thời Niên đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhìn thấy một bóng người đứng ở trước giường, đang mượn ánh trăng cúi đầu nhìn cô.
“Lưu…… Quảng xuyên vương? Sao lại là huynh?”
Lưu Triệt thấy Thời Niên tỉnh, nháy mắt trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh nói: “Ngủ không được, cho nên đến nhìn nàng.”
Trong vòng một ngày tới tìm cô đến hai lần, thế nhưng Thời Niên lại không có tỏ vẻ dị nghị, khoác kiện y phục ngồi dậy. Cánh cửa sổ hé nửa, có thể nhìn đến cây hải đường già trong đình, thời gian này đúng kỳ ra hoa, giữa ánh trăng mênh mông có cánh hoa tung bay, thật giả bất phân, như mộng như ảo.
Thời Niên và Lưu Triệt tùy ý ngồi dưới đất, cô nói: “Còn chưa cảm tạ Đại vương.”
Thấy Lưu Triệt nhìn về phía cô, Thời Niên mỉm cười, “Những cuộn vải kia, là huynh giúp ta dệt xong phải không?”
Buổi chiều ở Phi Hương điện sau khi gặp được Thái Hoàng Thái hậu, hai người lặng lẽ rời đi rất nhanh, Lưu Triệt thậm chí không nói lời nào với cô. Nhưng khi trở lại Dịch đình mới phát hiện, vải của cô trong lúc cô rời đi đã được ai đó dệt xong, nghĩ đến bộ dáng như thấy quỷ của Liên Kiều khi đến kiểm tra, cô còn có chút buồn cười.
Lưu Triệt: “Nàng đã ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Nếu đã như vậy, tại sao mặt nàng nhìn không có chút vui vẻ?”
Thời Niên sờ mặt, cô rõ ràng đang cười, không ngờ hắn lại nói như vậy.Cô thở dài, “Ta chỉ đang nghĩ đến chuyện hồi xế chiều, vui vẻ không nổi.”
“Chuyện hồi xế chiều?”
Thời Niên gật đầu, “Ta cảm thấy, Vệ Tử Phu rất đáng thương.”
Tuy ngoài miệng nói rất tự nhiên, nhưng tâm cô lại âm thầm căng thẳng. Trong đầu lại hiện lên cảnh buổi chiều ở ngoài cửa sổ Phi Hương điện, nam nhân ẩn nhẫn mà biểu tình không cam. Như có ánh sáng cách mạng soi rọi, trong chớp mắt kia cô đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác mình đã bắt được điều gì bị bỏ quên.
Tây Hán sơ kỳ vẫn luôn có tục lệ hòa thân. Hán triều đối đầu với Hung nô đánh trận nào thua trận đó, không thể không dâng công chúa và tài vật, cái hành động này chỉ đổi lấy được hoà bình ngắn ngủi, cũng làm cho uy nghiêm Hán triều bị tiêu tan, đối với Hung nô cuối cùng cũng không dám ngẩng đầu. Mà thay đổi hết thảy mọi thứ này, chính là Hán Vũ Đế. Hắn ủy nhiệm Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh người trước người sau, Hung nô đại bại, xoay chuyển hoàn toàn cục diện mạnh yếu của hai tộc Hán Hung.
Cho nên, dù lịch sử bị thay đổi, Lưu Triệt chắc cũng không muốn hòa thân mới đúng chứ……
Thời Niên cảm thấy mình tìm được điểm đột phá. Nếu có thể lợi dụng chút việc này, Hoàng Hậu Vệ Tử Phu sẽ không cần phải đi hòa thân; nếu trong lòng Lưu Triệt cũng không tán thành việc này, cô cũng có thể mượn chuyện này khơi gợi tình cảm của Lưu Triệt đối với Vệ Tử Phu ……
Lưu Triệt: “Nàng ta đáng thươngchỗ nào?”
Thời Niên ăn không nói có, “Một tiểu cô nương mới hơn mười mấy, lớn lên xinh đẹp như vậy, lại còn đa tài đa nghệ, nhân sinh vốn dĩ tỏa sáng, đột nhiên phải gả tới vùng trời xa đất lạ, còn không đáng thương? Hơn nữa là từ Trường An gả đi Hung nô, việc này giống như đang ở Bắc Kinh mà phải chạy tới chi viện Châu Phi ấy……”
Lưu Triệt nhíu mày, rõ ràng nghe không hiểu câu cuối, Thời Niên nói: “Ý ta là, Trung Nguyên phồn hoa, từ nơi này đi đến cái nơi thiếu văn minh như vậy, chênh lệch quá lớn, dù là ta cũng chịu không nổi. Hơn nữa, chuyến này đi chắc chắn không về được, có lẽ chờ vài thập niên sau, nàng chết ở nơi đó, đến thân nhân cũng không biết cốt táng nàng ở nơi nào……”
Thời Niên nói mà chính mình cũng có chút xúc động. Hòa thân nơi xa, trước chỉ xem qua trong sách, còn lần này vẫn là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được tận cùng chuyện gì đang xảy ra. Nữ tử đẹp như ngọc tạc, mai kia bị chọn trúng, cả đời chỉ có thể ở đó mà chon vùi trong cát vàng mênh mông.
Biểu tình tuyệt vọng lúc chiều của Vệ Tử Phu lại nổi lên trong đầu cô, còn có tối hôm qua, nếu không phải vừa lúc cô ở gần đó, thì có lẽ nàng ta thật sự sẽ chết ở đó……
Thời Niên càng nghĩ càng oán giận, thế nhưng sắc mặt Lưu Triệt vẫn bình tĩnh như cũ, “Vệ Tử Phu chỉ là một nô tỳ hèn mọn, có gì mà để tiền đồ xán lạn? Huống hồ, cho dù trong lòng nàng ta không muốn, nhưng hòa thân đã là truyền thống hai nước Hán Hung, lại có thể tạm ngừng chiến tranh, càng giúp nhiều bá tánh có thể an cư lạc nghiệp. Bản thân nàng ta sinh tử vinh nhục thế nào cũng không quan trọng.”
Máu nóng xông lên, Thời Niên lớn giọng đáp trả: ““Để thiếp một thân an xã tắc, không biết nơi nào dụng tướng quân”. Dựa vào hy sinh của một nữ tử để đổi lấy hoà bình, ổn định giang sơn, nam nhi Đại Hán không cảm thấy mất mặt sao?!”
Lưu Triệt đột nhiên quay đầu lại, bất ngờ nhìn cô, như là hoàn toàn không dự đoán được cô sẽ đáp như vậy. Hay nói là, trong cung này vẫn còn có người dám đáp trả như vậy.
Trong lòng Thời Niên đang mạnh mẽ chợt nhảy dựng, bỗng nhiên ý thức được mình đã nói gì!
Không ổn không ổn không ổn! Chơi ngu rồi!
Cô hoảng sợ nhìn về phía Lưu Triệt. Nam nhân trên mặt ngoại trừ vẻ tức giận, tròng mắt xinh đẹp tối sầm, còn có vẻ như……bị dẫm trúng nỗi đau mà chật vật.
Đừng nói là Hoàng đế, dù là người thường, bị châm chọc ngay trước mặt như vậy, chắc cũng sẽ không chịu nổi.
Má ơi, hắn sẽ không giết cô chớ……
Tâm Thời Niên hoảng hốt, lời nói ra lập tức hoàn toàn rối loạn, “Ta ta ta……ta không giải thích với huynh! Bệ hạ đâu? Nếu bệ hạ ở chỗ này, chắc chắn sẽ tán thành cách ta nói!”
Lưu Triệt vừa muốn phát hỏa, không ngờ cô lại nói như vậy, nhất thời sửng sốt, “Bệ hạ?”
“Đúng vậy, huynh không biết sao? Ta ở ngoài cung đều nghe mọi người nói, đương kim thiên tử oai hùng thánh minh, yêu dân như con, nếu là người, chắc chắn sẽ không muốn hy sinh một nữ tử yếu đuối vô tội. Người là trượng phu thật sự, trượng phu thật sự là phải bảo vệ nữ nhân bên người!”
Biểu tình Lưu Triệt hiện tại vô cùng lý thú, xáo trộn giữa nổi giận và cam chịu, cứ thế nghẹn hồi lâu nên một câu cũng chưa nói ra.
Là nam nhân quả nhiên không chịu nổi ca tụng!
Thời Niên vui vẻ, vội vàng đế thêm chút lửa, “Hơn nữa, bệ hạ lợi hại như vậy, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt để giải quyết người Hung Nô. Ta tin tưởng, nếu không phải Thái Hoàng Thái hậu và triều thần ép buộc, bệ hạ tuyệt sẽ không đồng ý hòa thân. Nhưng sao bệ hạ không nghĩ rằng, những đại thần đó đều ngu ngốc, lá gan lại nhỏ, cứ cho là nghe bọn họ thì ổn thỏa……”
Thời Niên thổi phồng đến đây, phát hiện chung quanh thật im lặng, lập tức có chút sốt ruột. Thời khắc mấu chốt, làm sao có thể làm đứt đoạn dây chuyền, ngoại trừ làm quỷ nịnh nọt vua, cô cũng không nghĩ ra làm gì khác!
Đang vò đầu bứt tai, lại nghe thấy Lưu Triệt xì một tiếng, mỉm cười.
Thời Niên ngơ ngác, nhìn Lưu Triệt nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mình. Trong điện ánh trăng như nước, khuôn mặt cô cũng giấu trong những làn sáng di động, rơi vào trong mắt hắn biến thành vẻ đẹp động lòng không nói nên lời. Nam nhân nhẹ nhàng nói: “Nàng tin tưởng bệ hạ như vậy sao?”
Thời Niên nhìn thẳng hắn, chậm rãi gật đầu, “Đúng, ta tin tưởng bệ hạ.” Người đó có thể ngăn cơn sóng dữ, Hán Vũ Đế bộ dạng oai hùng chống lại Hung Nô, cô tin tưởng.
Lưu Triệt nghe ra giọng nói chân thành của Thời Niên, tâm tình càng thêm phức tạp.
Cả triều văn võ, trong cung ngoài cung, không có người tin tưởng hắn, không có người tán đồng ý tưởng đối kháng Hung Nô của hắn. Dần dần, chính hắn cũng không vững vàng được, lần này Vệ Tử Phu hòa thân, hắn cũng không ngăn cản, chỉ là nghẹn khuất bức tới cực điểm. Chỉ là hiện tại, từ đâu xuất hiện một nữ tử, nàng nói tin tưởng hắn. Nàng kính mến hắn như vậy, đối với hắn lại ôm hi vọng lớn như vậy, còn bộc bạch hoàn toàn tâm tư của hắn.
Nàng sao lại hiểu hắn rõ như vậy?
Hắn bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, trong mắt lóe lên, chăm chú nhìn nàng tựa như nhìn một phần trân bảo trời cao ban cho.
Vừa định mở miệng, trước người lại truyền đến một lực mạnh đẩy ngã. Thời Niên một tay đẩy hắn vào chỗ tối, xoay người nhìn lại, cửa phòng đã bị mở ra, Liên Kiều mang theo bảy tám người đứng ở cửa, có mỹ nhân thân phận thấp, cũng có cung nhân hầu hạ.
Thời Niên: “Liên, Liên Bát tử, tại sao là ngươi….Muộn như vậy rồi sao vẫn chưa nghỉ?”
Liên Kiều nụ cười yêu kiều, “Nếu ta nghỉ ngơi, thì sao mà thấy được trò hay Thời Thiếu sử bày ra.”
Liên Kiều nhìn biểu tình hoảng loạn củaThời Niên, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Buổi chiều khi thấy những cuộn vải kia, nàng cảm thấy không đúng. Phân lượng nhiềunhư vậy, nàng nội một ngày chắc chắn không thể hoàn thành, chưa nói đến việc nàng ta mới vừa học được dệt. Nhất định có người ở chỗ tối giúp Thời Niên. Nàng lưu tâm, ban đêm quả nhiên nghe được hồi báo, trong phòng Thời Thiếu sử có thanh âm nam nhân.
Nàng không nghĩ tới, lá gan nàng ta lại lớn như vậy, lén gặp nam nhân ở trong cung?!
Ánh mắt liếc đến một góc tẩm điện, thấy bóng dáng cao lớn của nam nhân, Liên Kiều trào phúng nói: “Xuất hiện đi, còn phải để ta cho người qua mời sao?”
Thời Niên sửng sốt. Đúng nha, hiện tại cô chính là tiểu lão bà của Hán Vũ Đế. Không ngờ bản thân mình siêu như vậy, bạn trai thì chưa có, đã có lão công……
Nhìn trộm nam nhân trước mặt, bỗng nhiên cô có chút không được tự nhiên, bởi ý nghĩ hắn chính là người cô gọi là trượng phu……
Lưu Triệt chỉ nhìn thấy ánh mắt nữ hài bỗng nhiên né tránh, là tránh hắn, thế nhưng như lại có điểm……thẹn thùng? Ý cười nơi khóe môi càng sâu, hắn đang định nói, bỗng thấy từ Phi Hương điện truyền đến âm thanh. Hai người đồng thời cả kinh, nháy mắt tiếp theo, Lưu Triệt ôm lấy nàng, tung người chạy trốn.
Phía sau tẩm điện không có người, bọn họ lắng nghe thanh âm truyền tới từ ngoài điện, xuyên qua khe hở trên hiên cửa sổ, phát hiện bên trong cư nhiên có không ít người. Đều là các nữ tử ăn mặc thanh nhã, mà trước mặt các nàng,là Vệ Tử Phu một thân tố y quỳ gối ở giữa, ……
Vệ Tử Phu ngồi ngay ngắn trước mặt một lão nhân hoa phục cẩm y, đầu tóc bạc trắng, dù chỉ là ngồi yên một chỗ, nhưng lại phảng phất nét uy nghiêm vô hạn. Lão nhân như vậy vốn nên có đôi mắt sắc ưng, nhưng hai mắt lại tỏ vẻ ảm đạm vô thần, như là nhìn không thấy.
Khí phái như vậy, nếu mắt không mù, Thời Niên liền đoán được, đây là tổ mẫu của Hán Vũ Đế, Đậu Thái Hoàng Thái hậu nắm giữ một đoạn triều chính!
Quả nhiên, Vệ Tử Phu cung kính nói: “Thái Hoàng Thái hậu triệu đến, không biết là có chuyện gì phân phó thiếp chăng?”
Thái Hoàng Thái hậu vuốt tóc, nói: “Ngươi ở Phi Hương điện này sống như thế nào?”
“Nhờ hồng phúc của Thái Hoàng Thái hậu, thiếp mọi thứ đều rất tốt.”
“Thật không? Nhưng ta lại nghe nói, đêm qua ngươi rơi xuống nước?”
“Dạ, thiếp nhất thời vô ý, trượt chân rơi xuống nước……”
“May là trượt chân. Ta lại đang cho rằng, ngươi vốn cố ý.” Thái Hoàng Thái hậu nhàn nhạt nói.
Thân mình Vệ Tử Phu run lên, miễn cưỡng đáp: “Thái Hoàng Thái hậu nói đùa, thiếp sao dám……”
“Ngươi dám hay không dám, ta cũng không để ý. Nhưng sứ thần Hung Nô ít ngày nữa sẽ đến Trường An, hòa thân công chúa nếu vào lúc này xảy ra chuyện gì, ngươi bỏ mạng là chuyện nhỏ, tổn hại hòa bình hai nước mới là chuyện lớn. Đến lúc đó, dù là ai cũng không thể gánh nổi cái trách nhiệm này.”
Thái Hoàng Thái hậu nói đến đây thì dừng một chút, “Ta còn nhớ, trong nhà ngươi còn có tỷ muội và ấu đệ……
Sắc mặt Vệ Tử Phu trắng bệch, giống như bị người ta nắm lấy trung mệnh môn. Nàng nhìn chằm chằm Thái Hoàng Thái hậu hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, trên mặt thoáng vẻ cam chịu.
Nữ tử dập đầu cúi lạy, “Thiếp đã hiểu. Xin Thái Hoàng Thái hậu yên tâm, thiếp nhất định sẽ bảo trọng thân thể, việc đêm qua sẽ không tiếp diễn……”
Lúc này Thái Hoàng Thái hậu mới vừa lòng gật đầu.
Ngoài cửa sổ, Thời Niên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, Thái Hoàng Thái hậu hoài nghi Vệ Tử Phu không muốn hòa thân, cố ý nhảy sông tự sát, mà từ phản ứng củaVệ Tử Phu, thì đúng như suy đoán của lão nhân. Cô cũng thấy tối hôm qua nhìn kiểu gì cũng là nàng ta tự mình nhảy xuống!
Vệ Tử Phu vẫn đang dập đầu trên mặt đất, bờ vai run nhẹ. Thời Niên bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu, vốn hết thảy những chuyện này nàng ấy không cần phải chịu đựng, vốn nàng chính là Hoàng hậu của quốc gia này, hiện giờ lại phải xa gả dị quốc, muốn chết cũng không được……
Liếc mắt nhìn chút, thấy mặt Lưu Triệt vô cảm, chỉ trầm lặng nhìn trong điện. Thời Niên cho rằng hắn đang nhìn Vệ Tử Phu, nhưng cẩn thận nhìn lại, phát hiện tròng mắt đen của hắn như kết băng, đâm thẳng tắp về Thái Hoàng Thái hậu cao tuổi kia.
Môi mỏng của nam nhân mím chặt, trong mắt có chút dồn nén, có chút không cam, làm cô liên tưởng đến hình ảnh chim bị trói cánh, không cách nào vật lộn được trên trời cao với diều hâu.
Buổi tối hôm đó, rất khuya Thời Niên mới nghỉ ngơi được.
Cô loay hoay mãi không ngủ được, vất vả lắm mới hơi có chút mơ màng, bỗng nhiên phát hiện bên người có động tĩnh. Thời Niên đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhìn thấy một bóng người đứng ở trước giường, đang mượn ánh trăng cúi đầu nhìn cô.
“Lưu…… Quảng xuyên vương? Sao lại là huynh?”
Lưu Triệt thấy Thời Niên tỉnh, nháy mắt trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh nói: “Ngủ không được, cho nên đến nhìn nàng.”
Trong vòng một ngày tới tìm cô đến hai lần, thế nhưng Thời Niên lại không có tỏ vẻ dị nghị, khoác kiện y phục ngồi dậy. Cánh cửa sổ hé nửa, có thể nhìn đến cây hải đường già trong đình, thời gian này đúng kỳ ra hoa, giữa ánh trăng mênh mông có cánh hoa tung bay, thật giả bất phân, như mộng như ảo.
Thời Niên và Lưu Triệt tùy ý ngồi dưới đất, cô nói: “Còn chưa cảm tạ Đại vương.”
Thấy Lưu Triệt nhìn về phía cô, Thời Niên mỉm cười, “Những cuộn vải kia, là huynh giúp ta dệt xong phải không?”
Buổi chiều ở Phi Hương điện sau khi gặp được Thái Hoàng Thái hậu, hai người lặng lẽ rời đi rất nhanh, Lưu Triệt thậm chí không nói lời nào với cô. Nhưng khi trở lại Dịch đình mới phát hiện, vải của cô trong lúc cô rời đi đã được ai đó dệt xong, nghĩ đến bộ dáng như thấy quỷ của Liên Kiều khi đến kiểm tra, cô còn có chút buồn cười.
Lưu Triệt: “Nàng đã ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Nếu đã như vậy, tại sao mặt nàng nhìn không có chút vui vẻ?”
Thời Niên sờ mặt, cô rõ ràng đang cười, không ngờ hắn lại nói như vậy.Cô thở dài, “Ta chỉ đang nghĩ đến chuyện hồi xế chiều, vui vẻ không nổi.”
“Chuyện hồi xế chiều?”
Thời Niên gật đầu, “Ta cảm thấy, Vệ Tử Phu rất đáng thương.”
Tuy ngoài miệng nói rất tự nhiên, nhưng tâm cô lại âm thầm căng thẳng. Trong đầu lại hiện lên cảnh buổi chiều ở ngoài cửa sổ Phi Hương điện, nam nhân ẩn nhẫn mà biểu tình không cam. Như có ánh sáng cách mạng soi rọi, trong chớp mắt kia cô đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác mình đã bắt được điều gì bị bỏ quên.
Tây Hán sơ kỳ vẫn luôn có tục lệ hòa thân. Hán triều đối đầu với Hung nô đánh trận nào thua trận đó, không thể không dâng công chúa và tài vật, cái hành động này chỉ đổi lấy được hoà bình ngắn ngủi, cũng làm cho uy nghiêm Hán triều bị tiêu tan, đối với Hung nô cuối cùng cũng không dám ngẩng đầu. Mà thay đổi hết thảy mọi thứ này, chính là Hán Vũ Đế. Hắn ủy nhiệm Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh người trước người sau, Hung nô đại bại, xoay chuyển hoàn toàn cục diện mạnh yếu của hai tộc Hán Hung.
Cho nên, dù lịch sử bị thay đổi, Lưu Triệt chắc cũng không muốn hòa thân mới đúng chứ……
Thời Niên cảm thấy mình tìm được điểm đột phá. Nếu có thể lợi dụng chút việc này, Hoàng Hậu Vệ Tử Phu sẽ không cần phải đi hòa thân; nếu trong lòng Lưu Triệt cũng không tán thành việc này, cô cũng có thể mượn chuyện này khơi gợi tình cảm của Lưu Triệt đối với Vệ Tử Phu ……
Lưu Triệt: “Nàng ta đáng thươngchỗ nào?”
Thời Niên ăn không nói có, “Một tiểu cô nương mới hơn mười mấy, lớn lên xinh đẹp như vậy, lại còn đa tài đa nghệ, nhân sinh vốn dĩ tỏa sáng, đột nhiên phải gả tới vùng trời xa đất lạ, còn không đáng thương? Hơn nữa là từ Trường An gả đi Hung nô, việc này giống như đang ở Bắc Kinh mà phải chạy tới chi viện Châu Phi ấy……”
Lưu Triệt nhíu mày, rõ ràng nghe không hiểu câu cuối, Thời Niên nói: “Ý ta là, Trung Nguyên phồn hoa, từ nơi này đi đến cái nơi thiếu văn minh như vậy, chênh lệch quá lớn, dù là ta cũng chịu không nổi. Hơn nữa, chuyến này đi chắc chắn không về được, có lẽ chờ vài thập niên sau, nàng chết ở nơi đó, đến thân nhân cũng không biết cốt táng nàng ở nơi nào……”
Thời Niên nói mà chính mình cũng có chút xúc động. Hòa thân nơi xa, trước chỉ xem qua trong sách, còn lần này vẫn là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được tận cùng chuyện gì đang xảy ra. Nữ tử đẹp như ngọc tạc, mai kia bị chọn trúng, cả đời chỉ có thể ở đó mà chon vùi trong cát vàng mênh mông.
Biểu tình tuyệt vọng lúc chiều của Vệ Tử Phu lại nổi lên trong đầu cô, còn có tối hôm qua, nếu không phải vừa lúc cô ở gần đó, thì có lẽ nàng ta thật sự sẽ chết ở đó……
Thời Niên càng nghĩ càng oán giận, thế nhưng sắc mặt Lưu Triệt vẫn bình tĩnh như cũ, “Vệ Tử Phu chỉ là một nô tỳ hèn mọn, có gì mà để tiền đồ xán lạn? Huống hồ, cho dù trong lòng nàng ta không muốn, nhưng hòa thân đã là truyền thống hai nước Hán Hung, lại có thể tạm ngừng chiến tranh, càng giúp nhiều bá tánh có thể an cư lạc nghiệp. Bản thân nàng ta sinh tử vinh nhục thế nào cũng không quan trọng.”
Máu nóng xông lên, Thời Niên lớn giọng đáp trả: ““Để thiếp một thân an xã tắc, không biết nơi nào dụng tướng quân”. Dựa vào hy sinh của một nữ tử để đổi lấy hoà bình, ổn định giang sơn, nam nhi Đại Hán không cảm thấy mất mặt sao?!”
Lưu Triệt đột nhiên quay đầu lại, bất ngờ nhìn cô, như là hoàn toàn không dự đoán được cô sẽ đáp như vậy. Hay nói là, trong cung này vẫn còn có người dám đáp trả như vậy.
Trong lòng Thời Niên đang mạnh mẽ chợt nhảy dựng, bỗng nhiên ý thức được mình đã nói gì!
Không ổn không ổn không ổn! Chơi ngu rồi!
Cô hoảng sợ nhìn về phía Lưu Triệt. Nam nhân trên mặt ngoại trừ vẻ tức giận, tròng mắt xinh đẹp tối sầm, còn có vẻ như……bị dẫm trúng nỗi đau mà chật vật.
Đừng nói là Hoàng đế, dù là người thường, bị châm chọc ngay trước mặt như vậy, chắc cũng sẽ không chịu nổi.
Má ơi, hắn sẽ không giết cô chớ……
Tâm Thời Niên hoảng hốt, lời nói ra lập tức hoàn toàn rối loạn, “Ta ta ta……ta không giải thích với huynh! Bệ hạ đâu? Nếu bệ hạ ở chỗ này, chắc chắn sẽ tán thành cách ta nói!”
Lưu Triệt vừa muốn phát hỏa, không ngờ cô lại nói như vậy, nhất thời sửng sốt, “Bệ hạ?”
“Đúng vậy, huynh không biết sao? Ta ở ngoài cung đều nghe mọi người nói, đương kim thiên tử oai hùng thánh minh, yêu dân như con, nếu là người, chắc chắn sẽ không muốn hy sinh một nữ tử yếu đuối vô tội. Người là trượng phu thật sự, trượng phu thật sự là phải bảo vệ nữ nhân bên người!”
Biểu tình Lưu Triệt hiện tại vô cùng lý thú, xáo trộn giữa nổi giận và cam chịu, cứ thế nghẹn hồi lâu nên một câu cũng chưa nói ra.
Là nam nhân quả nhiên không chịu nổi ca tụng!
Thời Niên vui vẻ, vội vàng đế thêm chút lửa, “Hơn nữa, bệ hạ lợi hại như vậy, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt để giải quyết người Hung Nô. Ta tin tưởng, nếu không phải Thái Hoàng Thái hậu và triều thần ép buộc, bệ hạ tuyệt sẽ không đồng ý hòa thân. Nhưng sao bệ hạ không nghĩ rằng, những đại thần đó đều ngu ngốc, lá gan lại nhỏ, cứ cho là nghe bọn họ thì ổn thỏa……”
Thời Niên thổi phồng đến đây, phát hiện chung quanh thật im lặng, lập tức có chút sốt ruột. Thời khắc mấu chốt, làm sao có thể làm đứt đoạn dây chuyền, ngoại trừ làm quỷ nịnh nọt vua, cô cũng không nghĩ ra làm gì khác!
Đang vò đầu bứt tai, lại nghe thấy Lưu Triệt xì một tiếng, mỉm cười.
Thời Niên ngơ ngác, nhìn Lưu Triệt nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mình. Trong điện ánh trăng như nước, khuôn mặt cô cũng giấu trong những làn sáng di động, rơi vào trong mắt hắn biến thành vẻ đẹp động lòng không nói nên lời. Nam nhân nhẹ nhàng nói: “Nàng tin tưởng bệ hạ như vậy sao?”
Thời Niên nhìn thẳng hắn, chậm rãi gật đầu, “Đúng, ta tin tưởng bệ hạ.” Người đó có thể ngăn cơn sóng dữ, Hán Vũ Đế bộ dạng oai hùng chống lại Hung Nô, cô tin tưởng.
Lưu Triệt nghe ra giọng nói chân thành của Thời Niên, tâm tình càng thêm phức tạp.
Cả triều văn võ, trong cung ngoài cung, không có người tin tưởng hắn, không có người tán đồng ý tưởng đối kháng Hung Nô của hắn. Dần dần, chính hắn cũng không vững vàng được, lần này Vệ Tử Phu hòa thân, hắn cũng không ngăn cản, chỉ là nghẹn khuất bức tới cực điểm. Chỉ là hiện tại, từ đâu xuất hiện một nữ tử, nàng nói tin tưởng hắn. Nàng kính mến hắn như vậy, đối với hắn lại ôm hi vọng lớn như vậy, còn bộc bạch hoàn toàn tâm tư của hắn.
Nàng sao lại hiểu hắn rõ như vậy?
Hắn bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, trong mắt lóe lên, chăm chú nhìn nàng tựa như nhìn một phần trân bảo trời cao ban cho.
Vừa định mở miệng, trước người lại truyền đến một lực mạnh đẩy ngã. Thời Niên một tay đẩy hắn vào chỗ tối, xoay người nhìn lại, cửa phòng đã bị mở ra, Liên Kiều mang theo bảy tám người đứng ở cửa, có mỹ nhân thân phận thấp, cũng có cung nhân hầu hạ.
Thời Niên: “Liên, Liên Bát tử, tại sao là ngươi….Muộn như vậy rồi sao vẫn chưa nghỉ?”
Liên Kiều nụ cười yêu kiều, “Nếu ta nghỉ ngơi, thì sao mà thấy được trò hay Thời Thiếu sử bày ra.”
Liên Kiều nhìn biểu tình hoảng loạn củaThời Niên, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Buổi chiều khi thấy những cuộn vải kia, nàng cảm thấy không đúng. Phân lượng nhiềunhư vậy, nàng nội một ngày chắc chắn không thể hoàn thành, chưa nói đến việc nàng ta mới vừa học được dệt. Nhất định có người ở chỗ tối giúp Thời Niên. Nàng lưu tâm, ban đêm quả nhiên nghe được hồi báo, trong phòng Thời Thiếu sử có thanh âm nam nhân.
Nàng không nghĩ tới, lá gan nàng ta lại lớn như vậy, lén gặp nam nhân ở trong cung?!
Ánh mắt liếc đến một góc tẩm điện, thấy bóng dáng cao lớn của nam nhân, Liên Kiều trào phúng nói: “Xuất hiện đi, còn phải để ta cho người qua mời sao?”
Danh sách chương