Đệ tam thập nhị chương

Đêm nay, người ăn nhiều nhất, no nhất chính là Bánh Bao cùng Đậu Tử. Hai hài tử đã mệt mỏi một ngày, mắt thấy yến tiệc còn chưa chấm dứt, liền ghé vào trên người phụ thân vù vù ngủ, Y Trọng Nhân mỗi tay ôm một đứa rời khỏi yến tiệc trước, y không biết rằng khi y vừa rời đi Hoắc Phong thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Phong vốn muốn cho Bánh Bao cùng Đậu Tử ngủ một mình, hai đứa cũng đã sáu tuổi, cũng nên tự mình ngủ. Nhưng Bánh Bao và Đậu Tử vẫn luôn muốn ngủ chung với phụ thân, như thế nào cũng không chịu tách ra. Cho nên dù hai hài tử bây giờ đã là thân phận Vương gia hiển hách, vẫn ở tại Ngưng Thần cung, buổi tối cũng vẫn ngủ cùng Y Trọng Nhân.

Hai hài tử dưới sự trợ giúp của hai vị ma ma đã đổi sang y phục lúc ngủ và được lau mặt cùng tay chân sạch sẽ, Y Trọng Nhân vẫy lui người hầu, tự mình cởi quan phục Thị quan đỏ thẩm ra.

Ngồi trước bàn trang điểm, ánh lên trong gương là một dung mạo tuấn mỹ không có nửa điểm biểu tình. Thả xuống búi tóc, tức khắc, người trong gương đồng nhìn qua không thể phân biệt được là nam hay nữ.

Y Trọng Nhân biết khuôn mặt của mình ưa nhìn như thế nào. Mặc kệ là Gia Chính đế hay là quan viên tiền triều không thiếu người cảm thấy hứng thú với y, nếu không phải y tâm ngoan thủ lạt, mặt mang yêu dung, lại có thủ đoạn, sợ là sớm đã bị không biết bao nhiêu người ăn không còn một mẫu.

Thái giám trong cung bộ dáng được mắt một chút có kẻ nào không bị Gia Chính Đế sủng hạnh qua. Kẻ được Gia Chính đế sủng hạnh qua, một là bị Như Quý phi hoặc Tôn Quý Vũ giết chết, hai là được Trương Trung chiêu làm thủ hạ, lấy sắc thu mua những đại thần có ham mê này. Ngay cả bản thân Tôn Quý Vũ, cũng không biết đã thầm chơi bao nhiêu thái giám.

Vì không cho mình rơi vào số phận như vậy, y liều mạng luyện võ, học được tâm cơ, tâm nhãn. Y bố trí cho Thái tử rơi xuống nước, rồi đúng lúc xuất hiện cứu Thái tử, từ nay về sau dưới trướng Như Quý phi. Có Như Quý phi làm chỗ dựa vững chắc, lại thêm một thân công phu cao cường, hơn nữa tính tình lạnh lùng, Gia Chính đế không dám ra tay với y.

Bao nhiêu năm, ngay cả chính bản thân y cũng cảm thấy bộ yêu dung đó mới là diện mạo thật sự của y —— môi thâm tím, viền mắt đỏ thẩm, khuôn mặt tái nhợt.

Hôm nay, khi y nhìn thấy quan phục bên Lại bộ đưa tới, những hình ảnh ngày xưa lại một lần hiện lên trước mắt.

Người đưa tới nói là Hoàng Thượng tự mình chọn lựa màu sắc, Y Trọng Nhân không biết người nọ là có ý gì. Là muốn y xuất ra thủ đoạn của Thiên hộ đại nhân trong Hỗ An Vệ, hay là bởi vì gần đây người nọ lại bắt đầu nhớ rõ trang dung trước kia của y Mặc kệ là như thế nào y cũng không thích, bất quá Y Trọng Nhân không tỏ thái độ gì.

Người khác nhìn thấy y bây giờ quyền thế ngập trời, nhưng trong lòng y trước sau đều rất rõ ràng vị trí của mình. Hoắc Phong có thể cho y quyền thế, cũng có thể trong một đêm đem y nhốt vào Diêm La điện. Cho dù Đậu Tử gọi y một tiếng cha, y bất quá cũng chỉ là một thường dân.

Về phần trong mắt Hoắc Phong thường xuyên bừng lên ngọn lửa…

Y Trọng Nhân đối gương đồng trầm tư.

Y sẽ không tự cho là đúng về việc Hoắc Phong coi trọng y. Mặc dù y có không muốn tới cỡ nào, cũng không thể chối bỏ hiện thực y là thái giám, cho dù là hiện tại, y cũng bất quá là một thái giám mang chức vụ Thị quan. Hoạn quan, chỉ có thể làm con rối, ngay cả làm nam sủng cũng không xứng.

Hoắc Phong có lẽ đối hắn hữu tình, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mang tâm tình báo ân. Hắn nguyện ý nhận Bánh Bao là dưỡng tử, lại để Đậu Tử tiếp tục gọi y là “Phụ thân”, nhiêu đó cũng đủ biết Hoắc Phong vẫn nhớ rõ ân tình của y đối với hắn.

Có tiếng bước chân, Y Trọng Nhân nhanh chóng thu hồi tâm tư, tiếp theo y chợt nghe ngoài cửa “Chi nha” một tiếng. Hiện tại y chỉ mặc một thân áo lót, bèn đứng dậy đi lấy ngoại sam, lúc này cửa nội thất bị người mở ra.

“Trọng Nhân… Ngươi, ngủ chưa” Một vị hán tử say khước lắc lư lắc lư đi vào.

Y Trọng Nhân mặc quần áo, nhíu mày: “Hoàng Thượng, ngài như thế nào đến nơi đây ”

Nấc một cái, Hoắc Phong khoát tay, cước bộ loạng choạng mà đi đến bên giường, đặt mông ngồi xuống.”Ta đến, nhìn Đậu Tử, cùng, Bánh Bao.”

Thật sự là uống nhiều quá, ngay cả ” ta” cũng xưng luôn rồi. Y Trọng Nhân nhìn ra gian ngoài, không có người, chẳng lẽ người nọ một mình tới đây Y nhấc chân muốn đi ra ngoài gọi người đến đưa Hoắc Phong hồi tẩm cung, nhưng ngay lúc ấy, người nọ đã nắm chặt cổ tay y.

“Trọng Nhân, đừng đi.”

Dùng sức đem Y Trọng Nhân kéo qua, Hoắc Phong lảo đảo đứng lên, thân mình ngã nghiêng dựa trên người Y Trọng Nhân, khiến y phải vội vàng vươn hai tay đỡ lấy hắn.

Hoắc Phong so với Y Trọng Nhân cao hơn một cái đầu, lại xuất thân là võ tướng, dáng người khôi ngô. Hắn đè lên như vậy, Y Trọng Nhân căn bản chống đỡ không nổi, chỉ có thể lui về phía sau. Y lui một bước, Hoắc Phong liền tiến một bước, Y Trọng Nhân lại lui bốn năm bước, thối lui đến trước bàn trang điểm.

“Hoàng Thượng, ngài say rồi, để thần gọi người đến đưa ngài hồi tẩm cung.”

Trọng lượng toàn thân Hoắc Phong đều dồn lên trên người Y Trọng Nhân, giờ khắc này y mới biết Hoắc Phong rốt cuộc có bao nhiêu nặng, không thể không dựa vào bàn trang điểm dùng sức đỡ Hoắc Phong ổn định thân mình.

Hoắc Phong đem Y Trọng Nhân ôm vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu của y, mùi rượu phả ra nồng nặc. Chưa từng có ai ôm y như vậy, Y Trọng Nhân vạn phần không quen, dùng sức chống cự muốn rời khỏi, thế nhưng Hoắc Phong lại đem y vây ở trước bàn trang điểm, căn bản không cho y thoát ra.

Y Trọng Nhân hoảng hốt, chưa bao giờ lại hoảng hốt như vậy.

“Hoàng Thượng, ngài trước buông thần ra, thần đi lấy cho ngài chén canh giải rượu.”

“Trọng Nhân…” Hoắc Phong không tha, hai tay dùng sức, “Ngươi đem thân quan phục kia thay đổi đi… Trẫm sẽ một lần nữa, cho ngươi tuyển chọn bộ khác.”

Y Trọng Nhân không giãy dụa, thần sắc thoáng lạnh đi vài phần.

“Trẫm chỉ nghĩ, ngươi mặc một thân xiêm y kia, nhất định, thực xinh đẹp. Nào biết, nhìn quá tốt… Đổi, đổi hết đi… Ngay cả Vân Khai, tên tiểu tử kia, đều nhìn chăm chăm… Đổi, nhất định, phải đổi… Về sau, ngươi lén mặc là được. Bên ngoài, vẫn là mặc, mộc mạc, mộc mạc một chút… Đỡ mắc công bọn họ đều nhìn ngươi chằm chằm, nhìn… Không ra thể thống gì!”

Trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, lạnh lùng thối lui hơn phân nửa, ma xui quỷ khiến thế nào, Y Trọng Nhân lại vuột miệng hỏi: “Hoàng Thượng vì sao muốn tuyển màu sắc như vậy cho thần”

Ngón tay Hoắc Phong quấn quanh lọn tóc dài của Y Trọng Nhân, thanh âm trầm thấp: “Tại Ngọc Thành Quan, khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, Trẫm đã cảm thấy một thân xiêm y như vậy, khẳng định thực hợp với ngươi…”

Có lẽ là rất say, dẫn đến thanh âm của Hoắc Phong thân mật hơn hẳn, “Trẫm, không thích gương mặt trang điểm kia của ngươi… Nhưng chẳng biết tại sao, lại cảm thấy, màu sắc như vậy mới thích hợp với ngươi nhất. Trọng Nhân, ngươi là băng, lại cũng là hỏa.”

Mùi rượu nồng đậm theo lời nói Hoắc Phong phả trên đỉnh đầu Y Trọng Nhân, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều bị cỗ mùi này này xông đến run lên.

Là thế này sao Không phải vì nhắc nhở thân phận trước đây của y, cũng không phải vì muốn y nhớ rõ lớp trang dung kia, chỉ bởi vì cảm thấy y như vậy nhìn thực hảo Lí do thoái thác như vậy, thực khó làm người ta tin phục.

“Trọng Nhân…” Hoắc Phong thấp giọng cười vài tiếng, “Ta hiện tại, là Hoàng Thượng.” Trong lời nói mang theo vài phần ý vị tranh công.

Nội tâm Y Trọng Nhân một trận rung động, y dùng sức đẩy Hoắc Phong. Hoắc Phong tựa hồ biết như vậy khiến y không quá thoải mái, liền buông Y Trọng Nhân ra, lảo đảo lui về phía sau hai bước, hai tay nắm chắc tay Y Trọng Nhân, trên mặt mang vẻ vui sướng nồng đậm.

“Trọng Nhân, ta bây giờ, là Hoàng Thượng.”

Khoé miệng Y Trọng Nhân gợi lên, ánh nến chiếu xuống để lộ đôi con ngươi khiến người ta tim đập thình thịch, âm thầm tránh thoát hai tay của đối phương, lòng bàn tay của hắn, nóng đến lợi hại.

“Chúc mừng Hoàng Thượng.”

“Đây cũng là bởi vì có ngươi.” Hoắc Phong nâng lên hai tay Y Trọng Nhân kề sát vào mặt mình, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của ngọn nến nhìn chằm chằm cái người có chút không được tự nhiên kia, “Không có ngươi ta đã sớm chết.”

“Hoàng Thượng cát nhân đều có thiên tướng.”

Không biết là bởi vì ánh nến không đủ sáng, hay là bởi vì không khí giữa hai người rất hòa hợp, hoặc giả bởi vì một người vừa uống rượu, Y Trọng Nhân biết mình hẳn là nên rút hai tay ra, nhưng khi dán sát vào mặt Hoắc Phong thì không còn chút khí lực nào.

“Trọng Nhân…” Hoắc Phong cọ cọ, “Tay ngươi, thật lạnh.”

“… Bẩm sinh đã như thế.” Tầm mắt Y Trọng Nhân có chút hoảng hốt. Dường như, từ sau thân thể bị khiếm khuyết, tay y vẫn luôn lạnh băng như vậy.

“Mấy năm nay… Vất vả ngươi …”

“Rất tốt.”

“Bộ xiêm y kia, đừng mặc nữa.”

Thanh âm dần nhỏ đi, Hoắc Phong nhắm mắt lại, thân thể ngã về phía sau, Y Trọng Nhân một bước dài tiến lên ôm lấy hắn, đem người say tuý luý kia kéo tới trên giường. Hoắc Phong lẩm bẩm vài tiếng rồi trực tiếp xoay người, cứ như vậy mà ngủ mất, Y Trọng Nhân lại nhanh chóng thoát hài cho hắn, nhất định không thể để đệm giường bị bẩn. Xem chừng Hoắc Phong thư thái lắm, mới đó mà đã ngái vang.

Nhìn hai hài tử trên giường cùng Hoắc Phong đang ngủ say như chết, Y Trọng Nhân nhíu chặt mi tâm. Tuyệt đối không thể để cho người này ngủ ở nơi đây! Y mặc quần áo tử tế đi ra ngoài gọi người. Lô Đào cùng vài tên đại nội thị vệ đều canh giữ ở bên ngoài, Y Trọng Nhân sai bọn họ nâng Hoắc Phong hồi tẩm cung.

Sau khi tiến vào, Lô Đào nhìn thấy trạng huống của Hoàng thượng, sắc mặt khó xử mà rằng: “Hoàng Thượng khẳng định đi rồi thì không thể quay lại. Yến tiệc còn chưa chấm dứt, nếu để cho các đại nhân nhìn thấy Hoàng Thượng bị nâng trở về, sẽ tổn hại đến long nhan. Không bằng để cho Hoàng Thượng ngủ ở nơi này đi, Hoàng Thượng cũng có nói qua là đến nhìn xem hai vị Vương gia.”

Hắn ngủ ở nơi này vậy mình ngủ đâu Hơn nữa người này một thân nồng nặc mùi rượu, sẽ huân đến Bánh Bao cùng Đậu Tử. Nhưng Lô Đào nói đúng, ngay ngày đầu tiên đăng cơ mà đã uống say đến nổi được người nâng về thì quả thực là không ổn.

Trầm tư một khắc, Y Trọng Nhân nói: “Thư phòng cách vách có một cái tháp, đi nâng lại đây.”

“Vâng.”

Lô Đào cung kính lui ra, không dám trì hoãn, lập tức dẫn người đi nâng tháp.

Tháp rất nhanh được đưa đến, Y Trọng Nhân muốn Lô Đào đặt ở gian ngoài, sau đó đem Hoắc Phong nâng đi qua. Lô Đào lại khó xử, sao có thể để Hoàng thượng ngủ gian ngoài được a

Nhìn Bánh Bao chui vào ngực Hoắc Phong nằm, Y Trọng Nhân cắn răng: “Để ở đây.”

Lô Đào nhẹ nhàng thở ra, vội cho người nâng tháp tiến vào, buồng trong lập tức chật chội hơn nhiều.

Hoắc Phong ngủ say như chết bị Y Trọng Nhân không chút khách khí ném trên tháp. Dường như bị sắc mặt Y Trọng Nhân dọa sợ, Lô Đào nhanh chóng đấp chăn cho Hoàng Thượng rồi vội vàng lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa.

Ngồi trên giường, ấn đường Y Trọng Nhân nhíu chặt. Cả phòng toàn mùi rượu, hôi muốn chết, nếu không phải Ngưng Thần cung chỉ có một gian phòng có thể cho người ngủ, thì y tuyệt đối sẽ mang theo hai hài tử đổi nơi khác mà ngủ.

Buông màn để ngăn mùi rượu không xộc vào, Y Trọng Nhân lạnh mặt đi ra ngoài rửa mặt. Thật không nghĩ tới, người nọ uống đến say bí tỉ như vậy.

Khi Y Trọng Nhân rửa mặt trở về, y mở một cái cửa sổ để thông khí, lại điểm chút huân hương, trong phòng lúc này đã không còn khó ngửi như khi nãy nữa. Gió lạnh chợt thổi vào, Y Trọng Nhân vừa mới leo lên giường định nằm nghỉ lại đứng dậy đi đóng cửa sổ, chỉ chừa một kẻ hở nhỏ. Vén lại góc chăn cho Hoắc Phong, rồi mới lên giường.

Nghiêng người xoay mặt về phía tụi nhỏ, sau lưng là một người đang ngái khẽ, có cảm giác dường như lại trở về thời ở Ngọc Thành Quan.

Người này rốt cuộc có tự giác bản thân hiện đang là Hoàng Thượng hay không vậy Làm Hoàng Thượng sao có thể tùy tiện “Loạn ngủ”, huống chi là nơi này của y.

Mang theo phiền muộn nói không nên lời, Y Trọng Nhân nhắm mắt lại. Ở nơi y nhìn không tới, Hoắc Phong đang ngủ say đột nhiên mỉm cười
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện