Bởi vì thiên hạ chưa định

Hoắc Phong mới vừa đăng cơ đã vội tìm đến Y Trọng Nhân, mạnh mẽ dẫn y hồi kinh, cho y quyền thế tối cao cùng tuyệt đối tin cậy.

Hết thảy những chuyện này, không phải chỉ vì báo ân mà còn vì hắn đã yêu Y Trọng Nhân sâu đậm.

Dỡ xuống trang dung quỷ diễm, rút đi ngụy trang lãnh khốc.

 Đại cừu đã báo, Y Trọng Nhân đối quyền thế triều đình  không còn quyến luyến.

Nhưng tình cảm cùng ánh mắt nồng nhiệt của Hoắc Phong, lại làm cho y sinh ra sợ hãi…

Y đã trải qua rất nhiều khổ cực.

Người nam nhân này liệu có thể khiến y buông xuôi tất cả, thống khoái thừa nhận một lần không? ***

Đệ nhị thập tam chương

Tại địa phương ăn tươi nuốt sống này mười mấy năm, Y Trọng Nhân đối nguy hiểm có trực giác cực kỳ sắc bén. Năm đó nói những lời kia với Việt Vương, y không hối hận, hiện tại cũng không, bởi vì y không cho là mình sẽ cùng người kia tiếp tục gặp mặt, cho dù hắn ngày sau nắm được cả thiên hạ.

Nhưng hiện tại, sự tình dường như vượt ngoài tầm kiểm soát của y, không từ mà biệt, nhưng y không thể nói đi là đi để lại Đậu Tử một mình được. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Y Trọng Nhân cảm thấy nguy hiểm, y không nghĩ sẽ tái kiến Việt Vương, nếu không nhanh chóng ly khai, khó đảm bảo sẽ không nhìn thấy người kia. Nhưng Đậu Tử …

Trong khi Y Trọng Nhân đang do dự, Hoắc Vân Khai lại vội muốn chết. Xem bộ dáng nghĩa phụ, hẳn là đã quyết tâm không cần hắn cùng Đậu Tử, cái này sao có thể được chứ!

Hoắc Vân Khai không biết “Ân oán” giữa phụ vương cùng nghĩa phụ của hắn, đương nhiên hắn cũng không thể nghĩ được nhiều như vậy, Hoắc Vân Khai chỉ đơn giản là không muốn cho nghĩa phụ rời đi mà thôi. Nghĩa phụ không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn cùng đệ đệ, hơn nữa lại là phu tử, một người cha khác mà trong tâm hắn luôn muốn thừa nhận.

Trước kia hắn nghĩ rất đơn giản, chờ phụ vương thắng lợi,hắn muốn dẫn nghĩa phụ trở lại kinh thành sống một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nói cuộc sống bây giờ cũng không tồi, nhưng lấy học thức cùng sự gan dạ sáng suốt của nghĩa phụ, nếu chỉ mai một ở chỗ này thì quả là quá mức ủy khuất y.

Còn về thân thế nghĩa phụ, hắn không muốn nghe thấy có người nói nghĩa phụ là gian nịnh, là ác đảng, hắn nhất định sẽ cầu phụ vương rửa sạch hàm oan trả lại thanh danh cho nghĩa phụ, khiến người trong thiên hạ biết nghĩa phụ hết lòng ôn hòa.

Nhưng, nghĩa phụ lại không muốn hắn cùng Đậu Tử. Hoắc Vân Khai thực đau lòng, loại đau này giống như khi hắn biết nương tự sát, thậm chí càng đau hơn.

Từ sau khi Y Trọng Nhân tỏ vẻ sẽ không theo Hoắc Vân Khai cùng Đậu Tử trở về kinh thành, không khí trong phủ không khỏi có chút u ám, trong đó, biểu hiện của Hoắc Vân Khai rõ ràng nhất. Lúc ăn cơm, Hoắc Vân Khai cũng không nói lời nào, cơm cũng ăn ít hơn mọi ngày.

Có nhiều khi, Hoắc Vân Khai muốn cùng Y Trọng Nhân nói chuyện, nhưng Y Trọng Nhân đều tránh né. Đậu Tử cùng Bánh Bao không biết chuyện gì xảy ra còn cho rằng phụ thân đang giận đại ca, làm tụi nó lo lắng vô cùng, phải biết là phụ thân cùng đại ca chưa từng như vậy.

Buổi tối, Đậu Tử cùng Bánh Bao ngoan ngoãn rửa mặt xong liền cùng nhau nằm ở trên giường, chờ phụ thân cùng ngủ. Sau khi thu thập mọi thứ thỏa đáng, Y Trọng Nhân cởi ngoại bào rồi lên giường, lại thấy hai hài tử nhìn y như có điều muốn nói nhưng lại thôi.

Ánh mắt đảo qua gương mặt Đậu Tử, tâm Y Trọng Nhân lại một lần co rút. Vội quay đầu đi, giả vờ vô sự mà buông màn, y nghiêng người nằm xuống, vỗ vỗ tụi nhỏ: “Mau ngủ đi.”

“Phụ thân…” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô thịt của Bánh Bao có vài phần u buồn, Đậu Tử cũng vậy.

“Làm sao vậy Mau ngủ đi.” Y Trọng Nhân che mắt Bánh Bao, không dám nhìn Đậu Tử.

“Phụ thân.” Đậu Tử xoay người, cách Bánh Bao nhìn phụ thân, buồn rầu nói: “Có phải đại ca làm sai chuyện gì hay không Sao phụ thân lại không để ý tới đại ca. Phụ thân người nói cho Đậu Tử biết, Đậu Tử nói đại ca tới nhận lỗi với người.”

Hai tay Y Trọng Nhân giấu ở trong chăn nắm thật chặt, thần sắc không đổi nói: “Không, đại ca sao lại làm sai chuyện gì được. Hai tiểu hài tử các ngươi không cần đoán mò, mau ngủ đi.”

Ba chữ cuối cùng Y Trọng Nhân tăng thêm ngữ khí, khiến Đậu Tử cùng Bánh Bao không dám hỏi lại. Y Trọng Nhân rất thương bọn họ, nhưng điều kiện tiên quyết là hai hài tử phải nghe lời phụ thân mới được. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Đậu Tử trở người nằm thẳng dần dần chìm vào giấc ngủ dưới những cái vỗ nhè nhẹ của phụ thân.

Khi hai hài tử đều đã ngủ say, Y Trọng Nhân nhẹ nhàng xuống giường, khoác ngoại bào, ra khỏi phòng.

Ban đêm không thấy chút hơi nóng nào của ban ngày, thậm chí còn mang theo chút se lạnh. Y Trọng Nhân thi triển khinh công nhảy lên mái nhà, trầm mặc nhìn ánh trăng trên trời, tia sáng từ ánh trăng tỏa ra, dường như nhuộm lên thân thể y một tầng vàng kim nhàn nhạt, nhưng tầng sáng vàng kim này mang theo lãnh ý muốn người lạ chớ đến gần.

Lúc còn bé, y là một nam hài hay nghịch ngợm gây sự khiến nương phải đau đầu, vì muốn trị thói nghịch ngợm, cha thỉnh người đến dạy y tập võ tiêu bớt tinh lực dư thừa của y.

Nhưng đã trải qua biến cố gia đình, sau khi vào cung làm nô, tính tình y càng ngày càng lãnh đạm, bởi vì ở nơi đó, nếu không tâm ngoan thủ lạt sẽ bị người khác nuốt chửng ngay cả xương cốt cũng không còn. Nếu cha mẹ còn tại thế, nhất định sẽ không nhìn ra đây là nhi tử của bọn họ.

Y thúc-người cứu y, ở trong cung bất quá là một công công địa vị không cao, có thể bảo trụ mạng của y đã là không dễ dàng gì, muốn sống sót y chỉ có thể dựa vào chính mình, y phải học được tâm ngoan, học được sự lãnh đạm. Chính là, dù y có lạnh đạm đến đâu chung quy cũng một con người, nhân tâm đều là thịt, mỗi lần nhìn đến Đậu Tử, nghe nó gọi mình một tiếng “Phụ thân”, y liền không cất nổi lời muốn Đậu Tử rời đi

Nhưng Đậu Tử, là nhi tử Việt Vương, tương lai là Vương gia, cho dù y luyến tiếc, Đậu Tử về sau cũng không có khả năng sẽ gọi y là phụ thân, cũng không thể lại là con y. Chẳng sợ Vân Khai cùng Đậu Tử hiện tại luyến tiếc y, chờ ngày sau bọn hắn vào cung, chờ bọn nó có thân phận tôn quý, có đệ muội cùng cha khác mẹ, phần tình cảm phụ tử hư ảo này sớm hay muộn cũng sẽ biến thành nổi sỉ nhục khiến bọn nó nóng lòng muốn thoát khỏi.

Nghĩ đến đây, khí tức Y Trọng Nhân càng thêm băng lãnh, ánh mắt cũng càng kiên định. Đau dài không bằng đau ngắn, thời điểm nên buông tay tuyệt đối không thể do dự. Nếu không cắt đứt thì nhất định sẽ loạn.

Y Trọng Nhân nhảy xuống khỏi mái nhà, vào phòng nhìn hai hài tử ngủ thực trầm, y lấy một hộp gỗ khóa chặt từ trong tủ xiêm y, ở chân giường lấy ra một cái chìa khóa. Mở hộp gỗ ra, bên trong là của cải y đã để dành, có ngân phiếu, có vàng bạc nguyên bảo, có châu báu trang sức.

Tuy rằng mọi người trong đại gia đình vẫn luôn do y nuôi, nhưng chỗ tiền tài còn lại cũng đủ cho y cùng Bánh Bao sống hết đời này.

Lúc bản thân là Thiên hộ của Hỗ An Vệ, Y Trọng Nhân yên tâm thoải mái mà nhận lấy tất cả lợi ích mà y nên nhận. Những gia sản khi xét Việt Vương phủ hầu như Trương Trung đều cho y hết, Y Trọng Nhân đều để lại cho Hoắc Vân Khai cùng Đậu Tử, kể cả di vật của hai vị Vương phi.

Đem hộp gỗ khóa kỹ, y cầm theo nó đi tìm Tiểu Cầm.

Tiểu Cầm đã ngủ. Nghe thấy có người gõ cửa, nàng nhanh chóng đứng lên mở cửa, vừa thấy là Y Trọng Nhân, nàng cực kỳ kinh ngạc, nghiêng người để đối phương vào phòng.”Đại ca”

Y Trọng Nhân đem hộp gỗ để trên bàn, xoay người hỏi: “Ta phải đi, ngươi muốn theo ta đi hay là ở chỗ này”

Tiểu Cầm đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được ý tứ đối phương, nàng nhếch miệng, hỏi ngược lại: “Huynh không đợi cha nuôi bọn họ trở về sao”

“Ta sẽ viết cho Hoài Thu một phong thư, nếu bọn họ không nguyện ý ở lại kinh thành, sẽ tự biết đi nơi nào tìm ta. Ta sợ đêm dài lắm mộng, không thể cam đoan Việt Vương sẽ không bỏ qua ta.”

Tiểu Cầm hít sâu một hơi, nói: “Ta với huynh cùng đi. Ta không muốn nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu khó xử, ta sẽ không về kinh thành, nhưng ta ở tại chỗ này, nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu sẽ không thể không vì ta mà suy xét. Hai người họ đã lớn tuổi, nên trở lại kinh thành.”

Chẳng hề bất ngờ với việc Tiểu Cầm không muốn về kinh thành, Y Trọng Nhân vỗ vỗ hộp gỗ: “Đây là gia sản của ta, để tạm ở chỗ ngươi. Mấy ngày nay ngươi hãy bắt đầu an bài sự tình trong phủ, chúng ta có khả năng sẽ tùy thời rời đi.”

“Được.”

Y Trọng Nhân thanh thanh cổ họng, âm thanh trầm thấp vài phần: “Cần phải giữ bí mật.”

“Ân!”

Sau khi đem hộp gỗ giao cho Tiểu Cầm, Y Trọng Nhân đi trở về, trong lòng đang rối loạn nên không phát hiện có bóng người đứng trong bóng râm luôn chú ý tới y.

Trở lại phòng, nhìn đến hai đứa nhỏ, Y Trọng Nhân xem nhẹ những điều không muốn trong lòng, lặng lẽ thu thập bọc hành lý.

※※※

Ngồi trong phòng, Hoắc Vân Khai mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Đứng dậy, hắn ra khỏi phòng. Thời gian này, Bánh Bao cùng Đậu Tử nhất định là ở trong sân chơi đùa.

Còn chưa đi đến sân, hắn chợt nghe thấy tiếng cười của Bánh Bao cùng Đậu Tử, Hoắc Vân Khai dừng bước. Nhìn quanh bốn phía, chỉ có hai vị thẩm thẩm đang chiếu cố bọn họ, trong lòng hắn nhất thời buông lỏng.

“Đậu Tử, Bánh Bao.” Hoắc Vân Khai lên tiếng gọi, bước nhanh tới.

Vừa mới cùng phụ thân học xong Bánh Bao cùng Đậu Tử thấy đại ca đến, lập tức chạy tới, vươn tay muốn ôm.

Hoắc Vân Khai khom người, thực nhẹ nhàng mà ôm lấy hai đệ đệ, cười hỏi: “Hôm nay cùng phụ thân học cái gì ”

“Ca ca ca ca, ta đã viết được tên phụ thân.” Bánh Bao giơ cánh tay nhỏ bé đô đô thịt, vô cùng tự hào nói.

Đậu Tử tiếp lời: “Phụ thân muốn bọn đệ thuộc lòng 《 Tam Tự kinh, đệ cùng Bánh Bao đều đã thuộc. Phụ thân bảo ngày mai muốn dạy bọn đệ 《 Đệ Tử Quy 》.”

“Bánh Bao cùng Đậu Tử thật lợi hại, ca ca mang bọn đệ đi chơi được không”

“Hảo hảo!” Vừa nghe thấy được đi chơi, hai hài tử lập tức quên sự lo lắng gần đây về phụ thân cùng ca ca.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện