Đệ nhị thập nhất chương

Trong doanh trướng, Hoắc Phong vừa mới cùng vài vị thuộc hạ trung tâm thương nghị đại sự xong, hiện đang nữa nằm trên giường ván gỗ nắm mắt nghỉ ngơi.

Hai năm qua, Hoắc Phong so trước kia càng thêm trầm ổn, càng giỏi che giấu cảm xúc không biểu lộ ra ngoài, mà ngay cả Hoàng Hãn cũng nói hắn quả thực đã thay đổi rất nhiều.

Mấy người Chương Đức Nguyên đến đã trợ lực cho hắn không ít, tình hình chiến sự so với những gì Hoắc Phong phỏng đoán thuận lợi hơn rất nhiều. Chính là… Muốn thu phục toàn bộ thiên hạ, sợ là còn cần một đoạn thời gian dài.

Trước mặt lại hiện ra một đôi mắt, Hoắc Phong mở to mắt.

Hai năm, dung mạo người nọ chẳng những không mơ hồ, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, thường xuất hiện ở trong đầu hắn khi Hoắc Phong vô cùng mỏi mệt.

Trong hai năm nay, không phải chưa bao giờ gặp nguy hiểm, cũng không phải chưa từng bị thương, nhưng mỗi lần “Nhìn thấy” ánh mắt kia, hắn liền tự nói với bản thân rằng không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Nhất định phải nắm được thiên hạ này, nhất định phải hướng người nọ chứng minh mình không phải là kẻ nhu nhược ngu ngốc! Hoắc Phong biết mình mắc phải một căn bệnh, bệnh này tên “Y Trọng Nhân”, nhưng hắn lại vô lực tự kềm chế. Hai năm nay, hắn rất ít nhớ tới phu nhân đã bỏ mình và hài tử không biết đang ở phương nào, nhưng chung quy lại không thể quên được Y Trọng Nhân, không thể quên được cặp mắt kia.

Hắn từng hỏi Chương Đức Nguyên rất nhiều lần về nơi Y Trọng Nhân ẩn thân, thế nhưng đối phương luôn nói không biết. Hắn biết Chương Đức Nguyên không muốn nói cho hắn, Hoắc Phong cũng đoán được đây hẳn là yêu cầu của Y Trọng Nhân.

Hoắc Phong một lần nữa nhắm mắt lại.

Chờ hắn nắm được thiên hạ này, mặc kệ Y Trọng Nhân trốn tới nơi nào, hắn chắc chắn sẽ tìm được người nọ!

※※※

“Phụ thân.”

Hai hài tử năm sáu tuổi tay trong tay bước qua bậc cửa, Y Trọng Nhân vốn đang xem sách vội buông xuống, hướng hai đứa nhỏ vươn tay. Hai hài tử chạy đến trước mặt phụ thân, bò lên người phụ thân.

“Phụ thân, Bánh Bao muốn đi ra ngoài chơi.”

“Phụ thân, Đậu Tử cũng muốn đi ra ngoài chơi.”

Y Trọng Nhân sờ sờ tụi nó: “Hảo. Các ngươi đi nói cho đại ca, phụ thân mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi.”

“Phụ thân tốt nhất!” Bánh Bao ở trên mặt phụ thân gặm một hơi thật mạnh, để lại một bãi nước bọt.

“Phụ thân tốt nhất!” Đậu Tử bĩu môi, dùng sức dán trên mặt phụ thân, đồng dạng để lại một đống nước dãi.

Trét nước dãi xong, hai hài tử nhanh chóng từ trên người phụ thân trượt xuống, tay dắt tay đi tìm đại ca.

Nhìn bọn nhỏ rời đi, Y Trọng Nhân lau mặt, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười thản nhiên. Duỗi duỗi thắt lưng, y đứng dậy thay một bộ y phục khác, quấn nhuyễn kiếm rồi xuất môn.

Không lâu sau, Hoắc Vân Khai mỗi tay dắt một đệ đệ bước đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là đang luyện công thì bị hai vị đệ đệ này quấy rầy.

“Nguyên Đậu cùng Bánh Bao muốn đi ra ngoài chơi, ngươi cũng cùng đi đi, thỉnh thoảng nên thả lỏng một chút.” Y Trọng Nhân thản nhiên nói.

Hoắc Vân Khai gật gật đầu. Thiếu niên mười sáu tuổi, đã có thể cưới vợ, cũng được tính là một nửa người lớn, khí chất hắn càng thêm trầm ổn, nội liễm, thường sẽ làm người khác quên mất hắn mới chỉ có mười sáu tuổi.

“Lau mồ hôi đi.”

Hoắc Vân Khai đưa tay dùng tay áo lau mặt: “Được rồi.”

Y Trọng Nhân cũng không nói động tác của hắn có bao nhiêu thô lỗ, dắt Bánh Bao cùng Đậu Tử: “Đi thôi.”

Hai hài tử cực kỳ hưng phấn, líu ríu hô hoán tên món ăn muốn ăn khi đi ra ngoài, bọn nó nói giống nhau, Y Trọng Nhân liền bảo được. Hoắc Vân Khai nắm tay còn lại của Bánh Bao, trên mặt cũng nhiều thêm vài phần thích ý thoải mái khi ở cùng với người nhà.

Sáu năm, chớp mắt đã qua sáu năm, Hoắc Vân Khai trưởng thành, hai tiểu hài tử cũng đã sáu tuổi.

Y Trọng Nhân năm nay cũng hơn ba mươi, bất quá lão thiên gia dường như bồi thường cho biết bao cực khổ mà y phải nhận suốt mười mấy năm kia, nên không lưu lại bất luận dấu vết gì trên mặt của y.

Sáu năm này, Hoắc Vân Khai biến hóa rất lớn, nếu Hoắc Phong hiện tại nhìn thấy đứa con trai này của mình, nhất định sẽ nhận không ra.

Y Trọng Nhân thay đổi nhiều nhất là phần yên tĩnh trên người y, đó là loại buông xuống tất cả, trở về làm chính mình. Đương nhiên, đây là thời điểm không có người trêu chọc y.

Toàn gia nữ nhân hài tử, dựa vào Y Trọng Nhân cùng Hoắc Vân Khai hai người “Nam nhân”, tự nhiên sẽ khiến cho vài người có nổi lên tâm tư xấu xa. Hơn nữa với tư sắc có thể xung đệ nhất đệ nhị ở kinh thành của Tiểu Cầm, tại Ngọc Thành Quan này càng khiến không biết bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, thậm chí còn có người không sợ chết coi trọng Y Trọng Nhân.

Y Trọng Nhân dùng kiếm của y nói cho những người này biết cái gì gọi là tìm chết, hiện tại không có kẻ nào dám đánh chủ ý lên bọn họ.

Vừa ra bên ngoài, Y Trọng Nhân liền ôm lấy Bánh Bao, Hoắc Vân Khai ôm Đậu Tử, khiến không ít người chú mục.

Hai năm nay Lận gia thần bí điệu thấp tại Ngọc Thành Quan càng khiến cho mọi người thêm chú ý. Mặc kệ là Y Trọng Nhân tuấn mỹ, hay Hoắc Vân Khai tuổi trẻ tài cao, đều khiến những kẻ chú ý bọn họ ánh mắt bao hàm tò mò, tìm tòi nghiên cứu còn có hâm mộ lại thèm nhỏ dãi.

Hoắc Vân Khai tâm tình vốn tốt lại bị ánh mắt đó phá hủy, hắn tất nhiên hiểu rõ khuôn mặt kia của nghĩa phụ có cuốn hút kẻ khác như thế nào.

Hướng bốn phía bắn ra đạo ánh mắt lạnh như băng, Hoắc Vân Khai thành công dọa chạy một số người, nhưng còn có vài người không sợ chết mà lớn mật nhìn chằm chằm Y Trọng Nhân.

Trái lại, Y Trọng Nhân giống như không nhận thấy được những ánh mắt đó, lạnh nhạt tự tại mà đi tới, nghe Bánh Bao cùng Nguyên Đậu muốn ăn vặt, y để cho Hoắc Vân Khai lấy bạc ra trả. Chỉ cần là cùng đi với Hoắc Vân Khai, Y Trọng Nhân chưa bao giờ bỏ tiền, đều để cho Hoắc Vân Khai làm chủ. Dưới sự rèn luyện của Y Trọng Nhân, Hoắc Vân Khai có thể nói là thông thạo mọi kỹ năng.

Bánh Bao cùng Đậu Tử vui vẻ ăn hồ lô ngào đường, Bánh Bao rất hiểu chuyện mà giẫy giẫy chân: “Phụ thân, Bánh Bao muốn tự đi.”

Nguyên Đậu vừa nghe cũng lập tức nói: “Ca ca, Đậu Tử tự mình đi.”

Y Trọng Nhân buông Bánh Bao béo tròn xuống, Hoắc Vân Khai buông Đậu Tử, hai hài tử tay cầm tay, liếm hồ lô ngào đường.

Đang đi dạo vô mục đích, một tiểu đội nhân mã phi nhanh đến, Y Trọng Nhân cùng Hoắc Vân Khai lập tức ôm lấy hai hài tử vọt đến ven đường.

Ngay sau đó, bọn họ chợt nghe người cầm đầu nọ hô lớn: “Việt Vương đả bại Côn quốc! Đánh vào kinh thành! Việt Vương đả bại Côn quốc! Đánh vào kinh thành!”

Tim Y Trọng Nhân nhảy trật một nhịp, Hoắc Vân Khai hít sâu, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng khi hắn kích động mà nhìn về phía nghĩa phụ muốn nói chuyện này, thì tâm của hắn cũng nảy lên.

“Chúng ta trở về đi.”

Biểu tình của Y Trọng Nhân vô cùng lãnh đạm, ánh mắt thập phần lạnh nhạt.

Hoắc Vân Khai trong lòng một trận hốt hoảng: “Nghĩa phụ.”

“Trở về rồi nói.” Y Trọng Nhân ôm lấy Bánh Bao đi về nhà.

Bánh Bao không liếm hồ lô ngào đường, Đậu Tử cũng chẳng tiếp tục liếm hồ lô ngào đường, phụ thân làm sao vậy nha
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện