Đệ thập ngũ chương

Việt Vương công thành Tam Khâu, tiêu diệt toàn bộ mười vạn đại quân Côn quốc. Tin tức này cũng như việc Hoàng Thượng bị ám sát, nhanh chóng truyền đi khắp nơi ở Nam Sở quốc.Việt Vương đối binh mã Côn quốc không chút lưu tình, hạ lệnh binh sĩ không được quấy rầy dân chúng, người nào cãi quân lệnh giết ngay tại chỗ. Nơi Hoắc gia quân đi qua quân kỷ nghiêm cẩn, chẳng những không có bất luận lời oán than gì, ngược lại còn nhận được sự kính yêu sâu sắc từ dân chúng.

Đoạt được thành Tam Khâu, Hoắc gia quân sĩ khí tăng vọt, Hoắc Phong lệnh đại quân chỉnh đốn lại, ba ngày sau tiếp tục đánh hạ thành trì kế.

Ở phía Nam, năm vạn tinh binh Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ đụng độ với chủ lực của “Thiên Thần giáo” tại ngoài thành Vân Dương.

Thời gian gần đây tình trạng Thiên Thần giáo không tốt cho lắm, mặc dù lực lượng không ngừng gia tăng, nhưng giáo chúng Thiên Thần giáo trên đường cường đoạt dân nữ, cướp tiền tài của dân chúng, giết người cướp nhiều vô số kể. Vốn dĩ bách tính có tâm tôn kính Thiên Thần giáo, nhưng hiện tại nghe đến Thiên Thần giáo đều biến sắc.Có giáo chúng rời khỏi Thiên Thần giáo, có không ít thế lực âm thầm đánh lén Thiên Thần giáo, thậm chí ở một số nơi dân chúng vừa nghe tới Thiên Thần giáo lập tức bao vây tấn công. Hiện giờ Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ trực tiếp phái binh, Thiên Thần giáo có thể nói là trước mặt sau lưng đều có địch.

Giáo chúng Thiên Thần giáo đã gia tăng đến hai mươi vạn người, Tư Mã Hiến cho dù là sứ giả thiên thần, cũng không có khả năng trông coi từng người được.Vài vị trưởng lão trong Thiên Thần giáo cũng rất phiền não, bởi vì có một số việc sau này tra ra mới biết không phải do người của Thiên Thần giáo làm, nhưng bọn họ lại không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Tư Mã Hiến chỉ thiên giận dữ không biết bao nhiêu lần, đừng để hắn tìm ra kẻ nào ở trong tối hãm hại bọn họ. Đại bộ phận Thiên Thần giáo đều là dân chúng bị quan phủ cùng cường hào áp bức đến sống không nổi, nhân mã như vậy gặp phải tinh binh Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ giết người cùng bắt người như cơm bữa, tự nhiên quân lính tan rã.

Sau khi bại trận liên tiếp, Tư Mã Hiến suất lĩnh lực lượng tinh nhuệ của Thiên Thần giáo nghênh chiến nhị Vệ, trận chiến này vô cùng ác liệt song phương đều tổn thất nghiêm trọng. Nhưng điều mà bọn hắn không nghĩ tới là, Tư Mã Hiến núp ở phía sau chỉ huy, thế nhưng bị một nam tử mang mặt nạ không biết từ nơi này xuất hiện một kiếm xuyên tim. Vài vị cao thủ bên người Tư Mã Hiến đồng thời ra tay làm đối phương trọng thương, nhưng vẫn để hắn chạy thoát.Tư Mã Hiến bị hành thích, phe Thiên Thần giáo lập tức tan rã. Không lâu sau, tin Tư Mã Hiến gặp chuyện bỏ mình lan truyền nhanh chóng, nhi tử Tư Mã Hiến trở thành tân nhậm sứ giả của Thiên Thần giáo.

※※※

Khi Hoắc Phong lại từ Cát Đệ nhận biết được tin này, hắn không tức giận, mà là hoảng sợ hô: “Tên thích khách kia bị thương!”

“Dường như là vậy, nghe nói là bị cao thủ bên người Tư Mã Hiến đánh trọng thương, bất quá đã để hắn chạy thoát.” Cát Đệ vỗ vỗ ngực, “Thật không hiểu là hảo hán nào lại đơn thân một mình hành thích Tư Mã Hiến còn ở trước mặt vài vị cao thủ một kiếm xuyên tim. Ai dà, người này công phu thật là tốt, hy vọng vị hảo hán này không có việc gì.”

Hoắc Phong có chút lo lắng nói: “Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đi thăm dò cho bổn vương, tên thích khách kia bị thương chỗ nào!”

“A” Cát Đệ sửng sốt.

“Còn không mau đi!” Hoắc Phong mày kiếm nhướng cao.

Cát Đệ quay đầu bỏ chạy: “Vâng!”

“Vương gia…” Hoàng Hãn không khỏi có chút lo lắng, sẽ không lại là Y Trọng Nhân chứ

Hoắc Phong khoát tay, đám người Đường Niên không hiểu ra sao mà lui ra. Chẳng lẽ chuyện này là do Vương gia phái người đi làm Nếu không thì sao Vương gia đối tên thích khách kia lại quan tâm như vậy Đường Niên hít sâu một hơi, không hổ là Vương gia, quả nhiên sâu không lường được! Hoắc Phong nhíu chặt mi tâm, thanh âm khàn khàn: “Cát Đệ nói đối phương là một kiếm xuyên tim.‘Y’, sử dụng chính là kiếm.”

Hoàng Hãn nghi hoặc: “Y vì sao phải ám sát Tư Mã Hiến”

Hỏi xong, hắn lại giật mình, cảm thấy chính mình vừa hỏi một vấn đề cực ngu xuẩn.

Hoắc Phong trong lòng rất loạn, một loại cảm giác hoảng hốt dâng lên khiến hắn phải cực lực khống chế. Trực giác nói cho hắn biết, tên thích khách kia chính là Y Trọng Nhân.

Y Trọng Nhân chẳng những bị thương mà còn là trọng thương. Nghĩ đến trước đây Y Trọng Nhân thụ thương trước mặt hắn, hiện tại lại “Trọng” thương, càng nghĩ càng cảm thấy đúng ngồi không yên.

“Hoàng Hãn, ngươi cũng đi hỏi thăm thử xem, cần phải tra cho rõ rốt cuộc là thichs khách này bị thương nặng đến cỡ nào.”

Biết rõ hiện tại có việc gì dính dáng đến Y Trọng Nhân là trong lòng Vương gia lại không yên, bởi thế Hoàng Hãn một câu cũng không nói, lập tức ly khai.

Hoắc Phong nhu nhu ấn đường, thấp giọng tự nói: “Y Trọng Nhân, không cho ngươi chết, trước khi bổn vương trị tội ngươi, ngươi phải sống cho ta!”

※※※

Cũng trong căn miếu đổ nát, lại bị thương, Y Trọng Nhân lần đầu tiên phát hiện mình cùng nơi này thực sự rất có duyên.

Ám sát Tư Mã Hiến thành công, y cũng bị cao thủ bên người Tư Mã Hiến đánh trọng thương, gian nan mà băng bó miệng vết thương cho tốt, Y Trọng Nhân khóe miệng câu lên gợi một tia trào phúng.

Bên người Tư Mã Hiến có năm tên cao thủ thì như thế nào Năm người bị y đánh trọng thương hai người, phế một người, còn lại hai người thì giao cho “Người khác” đi giải quyết. Trong thời kỳ loạn lạc, cao thủ cũng không chống đỡ được khi đối phương nhiều người.

Sắc mặt Y Trọng Nhân trắng bệch, đôi môi không chút huyết sắc, nhưng vẫn khó có thể che đi kiên định cùng khí thế trong mắt y.

Nhẫn nhục chịu đựng, đi từng bước đến ngày hôm nay, Y Trọng Nhân một tay chống kiếm, lạnh lùng tự nói: “Hoắc Phong, nếu đã như vậy mà ngươi vẫn không lấy được thiên hạ, thì ngươi thật sự là một tên ngu ngốc nhu nhược, cũng coi như ta nhìn lầm ngươi.”

Một tiếng huýt sáo vang lên, Y Trọng Nhân thân mình khé run, đưa ngón tay vào trong miệng dùng sức huýt hai tiếng. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh phi tới trước cửa ngôi miếu đổ nát, mang theo sự nôn nóng khôn tả. Tháng mười hai, trời âm u, Y Trọng Nhân lại đối người nọ ảm đạm cười.

“Ngươi lại bị thương.” Đối phương thu kiếm trong tay, bước nhanh đến trước mặt Y Trọng Nhân.

Y Trọng Nhân nâng tay không cầm kiếm tay lên, giọng điệu thoải mái mà nói: “Yên tâm, không chết được.”

“Ta đuổi Tiểu Cầm về thôn rồi lập tức theo ngươi tới đây, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước.”

“Không muộn.” Y Trọng Nhân yếu ớt thở gấp mấy hơi, “Ta hiện tại cũng không còn sức lực để trở về một mình. Đám thần côn Thiên Thần giáo kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ta, ngươi tới vừa đúng lúc.”

Người vừa tới nhếch miệng, đem lời muốn nói nuốt xuống, khom người cõng Y Trọng Nhân trên lưng nện bước ra khỏi miếu. Chỉ trong tích tắc một con ngựa đã xuất hiện trước mặt bọn họ, nam nhân đỡ Y Trọng Nhân lên ngựa, rồi vội vã rời đi.

※※※

Tư Mã Hiến bị ám sát thân vong, Thiên Thần giáo nhân tâm bất ổn, nhưng trước mắt vấn đề bọn họ cần đối phó hàng đầu không phải là tên thích khách kia, mà là năm vạn tinh binh Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ.

Hỗ An Vệ và Ngự Thân Vệ đều là những kẻ giết người không chớp mắt, thủ đoạn độc ác, mà người mang binh lại là “Y Trọng Nhân” cũng rất có chút tài năng, cứ thế mà đem Thiên Thần giáo đánh đén không thể phân thân.

Hiện giờ, Tư Mã Hiến đã chết, vài vị trưởng lão Thiên Thần giáo dứt khoát đem lực lượng sở hữu trong tay triệu tập lại, đối kháng Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ.

Đương nhiên, vẫn phải truy tìm thích khách. Thiên Thần giáo phái ra vài cao thủ truy tìm tung tích tên thích khách này, lập lời thề muốn dùng đầu của thích khách làm lễ tế Tư Mã Hiến, tối trọng yếu là nhằm gia tăng sĩ khí cho Thiên Thần giáo.

Đối với tên thích khách thần bí ám sát Tư Mã Hiến, Hoắc Phong vô cùng chú ý, mà một người khác ở hậu cung cũng chú ý.

Nghe nói thích khách bị trọng thương, Như Thái hậu vô cùng nóng vội, không ngừng lấy danh nghĩa Tân hoàng hạ lệnh cho Hỗ An Vệ cùng Ngự Thân Vệ, kêu bọn họ tìm ra tung tích của thích khách này.

Như Thái hậu biết, ám sát Tư Mã Hiến không ai khác ngoài Y Trọng Nhân. Mà “Y Trọng Nhân” mang binh cùng Thiên Thần giáo chiến đấu ác liệt, lại do một tướng lĩnh trong quân giả trang.

Chuyện này người biết rất ít, Y Trọng Nhân đối Như Thái hậu đề xuất kế hoạch “Xuất kỳ bất ý” (là hành động khi người khác không đề phòng). Tất cả mọi người cho rằng chỉ huy đánh trận chính là y, sẽ không người nào nghĩ tới Y Trọng Nhân thực sự lại đi ám sát Tư Mã Hiến.

Y Trọng Nhân đối Như Thái hậu mà nói là một tồn tại đặc biệt, mặc kệ là bản thân nàng hay cục diện triều đình lúc bấy giờ, thì đều không thể thiếu trợ lực mạnh mẽ từ Y Trọng Nhân. Nếu vào thời điểm quan trọng mất đi Y Trọng Nhân là đả kích rất lớn đối với Như Thái hậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện