Đệ thập nhất chương
Thành Tùng Lai.
Hoắc Phong vừa mới đánh hạ tòa thành trì này liền dẫn người tiến vào chiếm giữ phủ đệ Thái Thú. Thái Thú đã muốn đầu hàng, có thể nói việc đánh hạ tòa thành trì này không quá nhiều phí sức lực.
Bất quá Hoắc Phong cũng không vì thế cục hiện nay mà vui sướng, đây chẳng qua chỉ là khởi đầu, nơi gian nan nhất còn ở phía sau. Hắn đã nhận được tin báo trước đó, đại quân của triều đình đang hướng bên này xuất phát. Mà Gia Chính đế dùng bốn tòa thành trì làm lễ thuyết phục Côn quốc liên kết với Nam Sở quốc xuất binh tương trợ, thế cục lập tức trở nên không rõ ràng.
Hoắc Phong biết, tốc độ của họ phải nhanh hơn, thừa dịp binh mã Côn quốc chưa đến trước thì càng phải đánh chiếm thêm nhiều thành trì nữa, như vậy binh mã của hắn mới có thể hội hợp.
Không nghĩ tới Gia Chính đế thế nhưng lại đem bốn tòa thành trì để đổi lấy sự tương trợ của Côn quốc, đối với một hoàng huynh như vậy, Hoắc Phong càng không có nửa điểm áy náy.
“Vương gia, trên chiếu thư Hoàng Thượng nói Thế tử điện hạ cùng tiểu thiếu gia ở trong cung, có nên nghĩ biện pháp cứu họ ra hay không Hoàng Thượng khẳng định sẽ lấy hai vị thiếu gia làm con tin áp chế Vương gia.” Đường Niên — mưu sĩ của Hoắc Phong sầu lo nói.
Thái độ của Hoàng Thượng khi ra chiếu thư sau đạo thánh chỉ thứ nhất vô cùng khác lạ, không thể không khiến người nghĩ đến hai hài tử kia đang nằm trong tay Hoàng Thượng.
Trên mặt Hoắc Phong không thấy chút lo lắng nào, hắn nhìn chằm chằm địa đồ tác chiến bình tĩnh nói: “Hoàng Thượng chẳng qua đang phô trương thanh thế thôi, hài tử căn bản không ở trong tay hắn.”
“Không ở trong tay Hoàng Thượng!” Đường Niên kinh ngạc.
Hắn là mưu sĩ của Hoắc Phong sau khi người này khởi binh liền tiến đến tìm nơi nương tựa, thấy Vương gia chắc chắn như vậy, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ Vương gia đã cứu hài tử ra rồi Lại thấy vẻ mặt Vương gia bình tĩnh, không một chút lo lắng cho hài tử, Đường Niên càng khẳng định suy đoán của mình.
Hắn không khỏi đối Vương gia sinh ra một cỗ kính nể, Vương gia có thể không động thanh sắc mà đem hài tử từ trong tay Hoàng Thượng cứu ra, quả nhiên thực lực khó lường.
Khắp thiên hạ cũng biết, hai hài tử của Vương gia, một người mất tích còn một người bị Y Trọng Nhân của Hỗ An Vệ bắt đi, nghĩ đến Vương gia ngay cả trong Hỗ An Vệ cũng có thế lực của mình, Đường Niên cũng không mấy ngạc nhiên khi Vương gia có thể bình an rời khỏi kinh thành.
Hoắc Phong cũng không biết tâm tư của Đường Niên, lực chú ý của hắn đều đặt trên địa đồ tác chiến.
Lấy danh nghĩa Thanh quân trắc khởi binh, tự nhiên là nhận được càng nhiều trợ giúp, tuy rằng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ là hắn tạo phản.
Ưu thế lớn nhất trên tay Hoắc Phong, chính là bảy mươi vạn binh mã và những bộ hạ vô cùng trung thành, tận tâm với hắn, nhưng Nam Sở quốc này đâu chỉ dùng binh mã là có thể lấy được Sau khi chiến tranh bắt đầu, hắn cảm thấy mưu sĩ rất khan hiếm. Đánh giặc, coi trọng nhất chính là thực lực binh mã, muốn đoạt được thiên hạ, thì thực lực và mưu trí phải cùng tồn tại, thiếu một thứ cũng không được.
Nam Sở quốc tuy rằng đã mục nát đến tận trong xương, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo, chớ nói chi đến hai thế lực Hỗ An Vệ và Ngự Thân Vệ vì lợi ích mà liên thủ với nhau, cũng không có khả năng để cho bọn họ dễ dàng đánh vào kinh thành.
Hoắc Phong biết, càng về sau sẽ càng gian nan, nhưng hắn không có đường lui, hoặc là đánh vào kinh thành, hoặc là thân bại danh liệt không được chết yên ổn.
Chẳng qua hắn nói như vậy với Đường Niên, là bởi vì Hoắc Phong tin tưởng chiếu thư mà Hoàng Thượng viết kia chỉ là giả. Con hắn không những không ở trong tay Hoàng Thượng, mà còn thực an toàn.
Không có lý do gì khác, mỗi khi Hoắc Phong nhớ tới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lại hàm chứa vẻ trào phúng kia của Y Trọng Nhân, hắn liền tin tưởng chắc chắn rằng người nọ sẽ bảo vệ tốt hài tử của hắn, tuy rằng ngày đó y thề thốt phủ nhận khi hai người đang giao thủ.
Thĩnh thoảng nghỉ ngơi một lúc khi mỏi mệt, Hoắc Phong sẽ nhớ tới Y Trọng Nhân, nhớ tới khuôn mặt trang dung yêu dị kia, còn có ánh mắt ẩn dấu không ít tâm tư của y.
Vì sao phải cứu hắn Vì sao trưởng tử lại ở trong tay Y Trọng Nhân Vì sao phải một đường đưa hắn hồi Ngọc Thành quan Nếu y và Trương Trung không phải người cùng một đường, vì sao lại muốn dính máu của nhiều trung thần như vậy
Vô số câu hỏi “Vì sao” thường xuyên mạnh mẽ tràn vào đầu Hoắc Phong khi hắn thấy uể oải. Hắn chưa bao giờ “Nóng ruột nóng gan” như thế vì người nào cả, cho dù là hai vị phu nhân quá cố, Hoắc Phong đều không “Tưởng niệm” như vậy.
Nhớ mãi không quên một hoạn quan mà bản thân đã từng chán ghét đến cực điểm, Hoắc Phong tức giận cũng có thể hiểu được.
※※※
Nửa tháng sau, quân đội Nguyễn Hình Thiên đụng mặt với quân đội triều đình vừa phái ra, một hồi ác chiến không thể tránh được. Cùng lúc đó, phía nam đột nhiên xuất hiện một người gọi “Tư Mã Hiến”, tự xưng sứ giả của Thiên Thần, muốn hàng yêu trừ ma, yêu ma chỉ đúng vào Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ. Tư Mã Hiến tuyên bố đương kim Hoàng Thượng bị yêu ma bám vào người, cho nên mới dung túng yêu ma, khiến dân chúng lầm than.
Tư Mã Hiến vừa xuất hiện, thì có hơn mười vạn người đi theo, bởi thế có thể thấy được lần chuẩn bị này của hắn không phải chỉ một năm hai năm. Thừa dịp Việt Vương khởi binh, Tư Mã Hiến lấy danh nghĩa là sứ giả Thiên Thần kiến lập “Thiên thần giáo”, triệu tập binh mã tứ phương, nghiễm nhiên đã thành thế lực lớn thứ hai “Mưu phản” ngay sau Việt Vương. Mà Tư Mã Hiến lại rõ ràng không cùng một đường với Việt Vương, binh mã Hoắc Phong xuất phát từ Tây Bắc, còn binh mã Tư Mã Hiến thì từ Đông Nam tới. Tư Mã Hiến lấy thần lực mê hoặc dân chúng, tín đồ càng ngày càng nhiều. So sánh ra thì vị Vương gia Hoắc Phong này xuất thân chính thống từ võ tướng ngược lại không có uy danh bằng Tư Mã Hiến.
” Tư Mã Hiến có lai lịch như thế nào”
Kinh Thành, trong quý phủ Thiên hộ, Y Trọng Nhân còn đang dưỡng thương hỏi thủ hạ.
Thủ hạ trả lời: “Người này là một cô nhi, từ nhỏ được đạo quán thu dưỡng. Người này trước kia yên lặng vô danh, thừa dịp Việt Vương mưu phản, hắn liền tạo ra một thân phận là sứ giả của thần, mưu toan cướp lấy thiên hạ, dã tâm quá lớn.”
“Đúng là dã tâm rất lớn.” Y Trọng Nhân buông chung trà trong tay, thản nhiên nói: “Việt Vương đã khiến chúng ta sứt đầu mẻ trán, giờ lại thêm một cái Thần Côn, cho dù Côn quốc nguyện ý xuất binh tương trợ, cũng bởi vì Nam Sở quốc cho bọn họ lợi ít. Lợi ít không đủ, bọn họ cũng không có khả năng giúp chúng ta đối phó Tư Mã Hiến.”
Trầm ngâm trong chốc lát, Y Trọng Nhân phân phó nói: “Đốc Công đại nhân cùng Ti Sử đại nhân gần đây đều vội vàng đối phó Việt Vương, không dành thời gian cho việc khác. Phái người lẫn vào ‘Thiên Thần giáo’, thăm dò lai lịch của bọn họ, lại phái những người này đi làm chút chuyện khi nam cường nữ, mưu sát tính mệnh người khác cướp bóc tiền tài, sau đó đều đổ hết trên đầu Thiên Thần giáo, chụp cho bọn hắn cái mũ ‘Tà giáo’, để ta xem kết cục của bọn họ sẽ như thế nào.”
“Đại nhân anh minh.”
“Đi đi. Phải hết sức cẩn thận, không được để kẻ khác phát hiện là chúng ta làm.”
“Đại nhân yên tâm!” Người nọ lĩnh mệnh rời đi.
Trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên một mạt băng lãnh, Thiên Thần giáo Thật là ngay cả cóc nhái cũng dám nhảy ra ngoài giương oai.
Trước gương sáng, Y Trọng Nhân nhất bút chậm rãi vẽ một đường đỏ thẩm sắc nét ở đuôi mắt. Sau khi vẽ xong, y lại từ tốn kẻ môi. Đôi môi màu tử sắc, đuôi mắt màu đỏ thẩm, khuôn mặt trắng bệt, tạo ra một gương mặt yêu dị.
Nửa canh giờ trước sau, Y Trọng Nhân nhận được hai phong mật thư khác nhau của Trương Trung cùng Như Quý phi, nói cho y biết đêm nay sẽ hành động. Khóe miệng của Y Trọng Nhân hiện lên một tia cười lạnh.
“Hài tử, từ hôm nay trở đi ngươi gọi là Y Trọng Nhân, ‘Trọng sinh làm người’. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, ngươi hãy quên tên cũ của mình, ngươi hiện tại họ Y, là tiểu thái giám vừa tiến cung. Mạng của ngươi không dễ gì có lại được, không cần nghĩ đến việc báo thù, sống sót mới quan trọng nhất.”
Y Trọng Nhân buông bút vẽ, tại gương đồng tỉ mỉ nhìn dung nhan của mình.
Sống sót mới trọng yếu sao Vậy cha mẹ y chết đi Thân nhân của y đều chết đi thì tính sao đây Y vứt bỏ tự tôn của nam nhân thì tính là cái gì Không, sống sót không phải là việc trọng yếu.
Đứng lên, chỉnh lý y phục một chút, Y Trọng Nhân mặc thêm kiện áo choàng rồi xuất môn. Mặt trời đã khuất sau núi, buổi sớm vào tháng mười một đã không còn có nửa điểm ấm áp. Gió lạnh lẽo thổi qua, Y Trọng Nhân tiến cung.
Thành Tùng Lai.
Hoắc Phong vừa mới đánh hạ tòa thành trì này liền dẫn người tiến vào chiếm giữ phủ đệ Thái Thú. Thái Thú đã muốn đầu hàng, có thể nói việc đánh hạ tòa thành trì này không quá nhiều phí sức lực.
Bất quá Hoắc Phong cũng không vì thế cục hiện nay mà vui sướng, đây chẳng qua chỉ là khởi đầu, nơi gian nan nhất còn ở phía sau. Hắn đã nhận được tin báo trước đó, đại quân của triều đình đang hướng bên này xuất phát. Mà Gia Chính đế dùng bốn tòa thành trì làm lễ thuyết phục Côn quốc liên kết với Nam Sở quốc xuất binh tương trợ, thế cục lập tức trở nên không rõ ràng.
Hoắc Phong biết, tốc độ của họ phải nhanh hơn, thừa dịp binh mã Côn quốc chưa đến trước thì càng phải đánh chiếm thêm nhiều thành trì nữa, như vậy binh mã của hắn mới có thể hội hợp.
Không nghĩ tới Gia Chính đế thế nhưng lại đem bốn tòa thành trì để đổi lấy sự tương trợ của Côn quốc, đối với một hoàng huynh như vậy, Hoắc Phong càng không có nửa điểm áy náy.
“Vương gia, trên chiếu thư Hoàng Thượng nói Thế tử điện hạ cùng tiểu thiếu gia ở trong cung, có nên nghĩ biện pháp cứu họ ra hay không Hoàng Thượng khẳng định sẽ lấy hai vị thiếu gia làm con tin áp chế Vương gia.” Đường Niên — mưu sĩ của Hoắc Phong sầu lo nói.
Thái độ của Hoàng Thượng khi ra chiếu thư sau đạo thánh chỉ thứ nhất vô cùng khác lạ, không thể không khiến người nghĩ đến hai hài tử kia đang nằm trong tay Hoàng Thượng.
Trên mặt Hoắc Phong không thấy chút lo lắng nào, hắn nhìn chằm chằm địa đồ tác chiến bình tĩnh nói: “Hoàng Thượng chẳng qua đang phô trương thanh thế thôi, hài tử căn bản không ở trong tay hắn.”
“Không ở trong tay Hoàng Thượng!” Đường Niên kinh ngạc.
Hắn là mưu sĩ của Hoắc Phong sau khi người này khởi binh liền tiến đến tìm nơi nương tựa, thấy Vương gia chắc chắn như vậy, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ Vương gia đã cứu hài tử ra rồi Lại thấy vẻ mặt Vương gia bình tĩnh, không một chút lo lắng cho hài tử, Đường Niên càng khẳng định suy đoán của mình.
Hắn không khỏi đối Vương gia sinh ra một cỗ kính nể, Vương gia có thể không động thanh sắc mà đem hài tử từ trong tay Hoàng Thượng cứu ra, quả nhiên thực lực khó lường.
Khắp thiên hạ cũng biết, hai hài tử của Vương gia, một người mất tích còn một người bị Y Trọng Nhân của Hỗ An Vệ bắt đi, nghĩ đến Vương gia ngay cả trong Hỗ An Vệ cũng có thế lực của mình, Đường Niên cũng không mấy ngạc nhiên khi Vương gia có thể bình an rời khỏi kinh thành.
Hoắc Phong cũng không biết tâm tư của Đường Niên, lực chú ý của hắn đều đặt trên địa đồ tác chiến.
Lấy danh nghĩa Thanh quân trắc khởi binh, tự nhiên là nhận được càng nhiều trợ giúp, tuy rằng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ là hắn tạo phản.
Ưu thế lớn nhất trên tay Hoắc Phong, chính là bảy mươi vạn binh mã và những bộ hạ vô cùng trung thành, tận tâm với hắn, nhưng Nam Sở quốc này đâu chỉ dùng binh mã là có thể lấy được Sau khi chiến tranh bắt đầu, hắn cảm thấy mưu sĩ rất khan hiếm. Đánh giặc, coi trọng nhất chính là thực lực binh mã, muốn đoạt được thiên hạ, thì thực lực và mưu trí phải cùng tồn tại, thiếu một thứ cũng không được.
Nam Sở quốc tuy rằng đã mục nát đến tận trong xương, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo, chớ nói chi đến hai thế lực Hỗ An Vệ và Ngự Thân Vệ vì lợi ích mà liên thủ với nhau, cũng không có khả năng để cho bọn họ dễ dàng đánh vào kinh thành.
Hoắc Phong biết, càng về sau sẽ càng gian nan, nhưng hắn không có đường lui, hoặc là đánh vào kinh thành, hoặc là thân bại danh liệt không được chết yên ổn.
Chẳng qua hắn nói như vậy với Đường Niên, là bởi vì Hoắc Phong tin tưởng chiếu thư mà Hoàng Thượng viết kia chỉ là giả. Con hắn không những không ở trong tay Hoàng Thượng, mà còn thực an toàn.
Không có lý do gì khác, mỗi khi Hoắc Phong nhớ tới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lại hàm chứa vẻ trào phúng kia của Y Trọng Nhân, hắn liền tin tưởng chắc chắn rằng người nọ sẽ bảo vệ tốt hài tử của hắn, tuy rằng ngày đó y thề thốt phủ nhận khi hai người đang giao thủ.
Thĩnh thoảng nghỉ ngơi một lúc khi mỏi mệt, Hoắc Phong sẽ nhớ tới Y Trọng Nhân, nhớ tới khuôn mặt trang dung yêu dị kia, còn có ánh mắt ẩn dấu không ít tâm tư của y.
Vì sao phải cứu hắn Vì sao trưởng tử lại ở trong tay Y Trọng Nhân Vì sao phải một đường đưa hắn hồi Ngọc Thành quan Nếu y và Trương Trung không phải người cùng một đường, vì sao lại muốn dính máu của nhiều trung thần như vậy
Vô số câu hỏi “Vì sao” thường xuyên mạnh mẽ tràn vào đầu Hoắc Phong khi hắn thấy uể oải. Hắn chưa bao giờ “Nóng ruột nóng gan” như thế vì người nào cả, cho dù là hai vị phu nhân quá cố, Hoắc Phong đều không “Tưởng niệm” như vậy.
Nhớ mãi không quên một hoạn quan mà bản thân đã từng chán ghét đến cực điểm, Hoắc Phong tức giận cũng có thể hiểu được.
※※※
Nửa tháng sau, quân đội Nguyễn Hình Thiên đụng mặt với quân đội triều đình vừa phái ra, một hồi ác chiến không thể tránh được. Cùng lúc đó, phía nam đột nhiên xuất hiện một người gọi “Tư Mã Hiến”, tự xưng sứ giả của Thiên Thần, muốn hàng yêu trừ ma, yêu ma chỉ đúng vào Trương Trung cùng Tôn Quý Vũ. Tư Mã Hiến tuyên bố đương kim Hoàng Thượng bị yêu ma bám vào người, cho nên mới dung túng yêu ma, khiến dân chúng lầm than.
Tư Mã Hiến vừa xuất hiện, thì có hơn mười vạn người đi theo, bởi thế có thể thấy được lần chuẩn bị này của hắn không phải chỉ một năm hai năm. Thừa dịp Việt Vương khởi binh, Tư Mã Hiến lấy danh nghĩa là sứ giả Thiên Thần kiến lập “Thiên thần giáo”, triệu tập binh mã tứ phương, nghiễm nhiên đã thành thế lực lớn thứ hai “Mưu phản” ngay sau Việt Vương. Mà Tư Mã Hiến lại rõ ràng không cùng một đường với Việt Vương, binh mã Hoắc Phong xuất phát từ Tây Bắc, còn binh mã Tư Mã Hiến thì từ Đông Nam tới. Tư Mã Hiến lấy thần lực mê hoặc dân chúng, tín đồ càng ngày càng nhiều. So sánh ra thì vị Vương gia Hoắc Phong này xuất thân chính thống từ võ tướng ngược lại không có uy danh bằng Tư Mã Hiến.
” Tư Mã Hiến có lai lịch như thế nào”
Kinh Thành, trong quý phủ Thiên hộ, Y Trọng Nhân còn đang dưỡng thương hỏi thủ hạ.
Thủ hạ trả lời: “Người này là một cô nhi, từ nhỏ được đạo quán thu dưỡng. Người này trước kia yên lặng vô danh, thừa dịp Việt Vương mưu phản, hắn liền tạo ra một thân phận là sứ giả của thần, mưu toan cướp lấy thiên hạ, dã tâm quá lớn.”
“Đúng là dã tâm rất lớn.” Y Trọng Nhân buông chung trà trong tay, thản nhiên nói: “Việt Vương đã khiến chúng ta sứt đầu mẻ trán, giờ lại thêm một cái Thần Côn, cho dù Côn quốc nguyện ý xuất binh tương trợ, cũng bởi vì Nam Sở quốc cho bọn họ lợi ít. Lợi ít không đủ, bọn họ cũng không có khả năng giúp chúng ta đối phó Tư Mã Hiến.”
Trầm ngâm trong chốc lát, Y Trọng Nhân phân phó nói: “Đốc Công đại nhân cùng Ti Sử đại nhân gần đây đều vội vàng đối phó Việt Vương, không dành thời gian cho việc khác. Phái người lẫn vào ‘Thiên Thần giáo’, thăm dò lai lịch của bọn họ, lại phái những người này đi làm chút chuyện khi nam cường nữ, mưu sát tính mệnh người khác cướp bóc tiền tài, sau đó đều đổ hết trên đầu Thiên Thần giáo, chụp cho bọn hắn cái mũ ‘Tà giáo’, để ta xem kết cục của bọn họ sẽ như thế nào.”
“Đại nhân anh minh.”
“Đi đi. Phải hết sức cẩn thận, không được để kẻ khác phát hiện là chúng ta làm.”
“Đại nhân yên tâm!” Người nọ lĩnh mệnh rời đi.
Trong mắt Y Trọng Nhân hiện lên một mạt băng lãnh, Thiên Thần giáo Thật là ngay cả cóc nhái cũng dám nhảy ra ngoài giương oai.
Trước gương sáng, Y Trọng Nhân nhất bút chậm rãi vẽ một đường đỏ thẩm sắc nét ở đuôi mắt. Sau khi vẽ xong, y lại từ tốn kẻ môi. Đôi môi màu tử sắc, đuôi mắt màu đỏ thẩm, khuôn mặt trắng bệt, tạo ra một gương mặt yêu dị.
Nửa canh giờ trước sau, Y Trọng Nhân nhận được hai phong mật thư khác nhau của Trương Trung cùng Như Quý phi, nói cho y biết đêm nay sẽ hành động. Khóe miệng của Y Trọng Nhân hiện lên một tia cười lạnh.
“Hài tử, từ hôm nay trở đi ngươi gọi là Y Trọng Nhân, ‘Trọng sinh làm người’. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, ngươi hãy quên tên cũ của mình, ngươi hiện tại họ Y, là tiểu thái giám vừa tiến cung. Mạng của ngươi không dễ gì có lại được, không cần nghĩ đến việc báo thù, sống sót mới quan trọng nhất.”
Y Trọng Nhân buông bút vẽ, tại gương đồng tỉ mỉ nhìn dung nhan của mình.
Sống sót mới trọng yếu sao Vậy cha mẹ y chết đi Thân nhân của y đều chết đi thì tính sao đây Y vứt bỏ tự tôn của nam nhân thì tính là cái gì Không, sống sót không phải là việc trọng yếu.
Đứng lên, chỉnh lý y phục một chút, Y Trọng Nhân mặc thêm kiện áo choàng rồi xuất môn. Mặt trời đã khuất sau núi, buổi sớm vào tháng mười một đã không còn có nửa điểm ấm áp. Gió lạnh lẽo thổi qua, Y Trọng Nhân tiến cung.
Danh sách chương