Biên tập : R Bê Đê

" Mèo Con, tôi hứa, đây là lần cuối cùng. "

Nhưng mà khi chạy đến dưới cây đào, Lê Chấn lại nhớ ra không có Phương Hoà điều hoà thì không thể bắt đầu tu luyện được, hắn chưa bao giờ hận cái thân thể nửa người nửa tang thi của mình như lúc này, Lê Chấn ôm thân thể nóng ran của Phương Hoà, cố gắng gọi cậu tỉnh lại.

Lê Chấn nhẹ giọng gọi nhỏ bên tai Phương Hoà, trái tim đau đớn, tay vẫn luôn vuốt ve đầu cậu.

Phương Hoà cũng không biết mình bị làm sao, cả người vô cùng khó chịu, nghe thấy tiếng Lê Chấn gọi mình, cậu hé mắt nhìn Lê Chấn đang ghé mặt lại gần mình, gương mặt lạnh như băng tựa sát vào người, khiến cơ thể vốn đang nóng rực của cậu thoải mái đôi chút. Phương Hoà cố gắng dùng móng muốn chạm vào mặt Lê Chấn, muốn kéo qua cọ cọ.

Động tác của cậu khiến hắn ngẩng đầu, đôi mắt thuần đen nhìn sâu vào đôi mắt mèo mơ màng. " Mèo Con "

" Nóng " Phương Hoà khó khăn mở miệng, hai chân trước quơ về phía Lê Chấn, muốn hắn đến gần một chút, tui muốn cọ, mặt lạnh cọ cọ thoải mái mà, sao anh lại không cho tui cọ?

Lê Chấn nhìn hai chân mèo của cậu, nói thì cơ thể không có độ ấm của hắn có thể giúp Phương Hoà hạ nhiệt, hắn liền ôm cậu đến gần mình, sau đó bốn chân của nhóc mèo duỗi ra dán lên lồng ngực hắn, cả người Phương Hoà vô cũng nóng, Lê Chấn cảm giác mình như đang ôm một quả cầu lửa vậy.

" Mèo Con, em có thể khởi động pháp quyết được không? " Lê Chấn đặt tay lên lưng Phương Hoà, giọng nói căng thẳng có chút khàn khàn.

Trong pháp quyết ngọc bích có nhắc đến thú hoá hình, triệu chứng của Phương Hoà bây giờ là việc nhất định sẽ xảy ra, nhưng hắn không ngờ sẽ nhanh như vậy.

Hiện tượng này xuất hiện đồng nghĩa Phương Hoà tiến gần hơn với hoá hình, có thể từ từ củng cố thân thể tốt, chờ đợi thời cơ hoá hình thích hợp. Ngược lại, nếu xảy ra sai sót gì thì Phương Hoà có thể sẽ tẩu hoả nhập ma, vĩnh viễn mất đi cơ hội hoá hình, càng nguy hiểm hơn là chỉ sợ cậu cũng dần mất đi tư duy, trở thành một con mèo thật sự.

Phương Hoà quả quyết từ chối. " Không muốn, nóng lắm! "

Quả quyết từ chối trong miệng Phương Hoà vào tai Lê Chấn thì chính là hữu khí vô lực, vô cùng yếu đuối, hắn đau lòng muốn điên rồi, đành ôm cậu ngồi tựa vào thân cây đào, dịu dàng an ủi. " Ngoan, khởi động pháp quyết, tu luyện xong sẽ không sao nữa. "

Phương Hoà vẫn mơ mơ màng màng nằm nhoài trên ngực Lê Chấn, vô cùng thoải mái, cậu còn muốn lật người, áp lưng vào bộ ngực mát lạnh này, nghe Lê Chând nói xong thì trong lòng vẫn âm thầm từ chối, mỗi lần cậu tu luyện thì cả người đều nóng lên, giờ đã nóng không chịu nổi rồi, giờ tu luyện thì cậu sẽ bị thiêu chết mất.

Lê Chấn nhìn Phương Hoà vẫn dán sát vào ngực mình, không có ý tu luyện, chỉ có thể tiếp tục nói. " Mèo Con, nhiệt độ cơ thể của em tăng lên vì dị biến, em muốn hoá thành người đúng không, nếu em muốn thì chúng ta phải tiếp tục tu luyện, ngoan, nhẫn nhịn một lát, em sẽ thấy thoải mái hơn. "

Phương Hoà mơ mơ màng màng nghe hắn nói, hoá hình? Cậu chợt hoảng hốt, nhớ tới lần mình bị sốt, hình như Lê Chấn và cậu môi chạm môi, Phương Hoà duỗi đầu lưỡi, cảm giác khi ấy, nghĩ lại vẫn thấy thích. Có phải bây giờ hôn hôn vài cái thì người cậu bớt nóng giống lúc ấy không?

Phương Hoà dùng bốn cái chân nhỏ run lẩy bẩy của mình cố gắng nhoài ngưới lên, đầu duỗi tới trước mặt Lê Chấn. Lê Chấn thấy vậy liền phối hợp nâng cậu lên trước mặt mình, lúc hắn nghĩ cậu sẽ điều hoà hơi thở để tu luyện, nhóc con này lại dùng hai chân trước ôm lấy đầu hắn, nhào tới gặm miệng hắn .

Hơi thở nóng rực phun trên mặt Lê Chấn, sau đó, miệng mèo hồng phấn dán lên đôi môi lạnh như băng của hắn.

Lúc Lê Chấn ngây người, Phương Hoà hoá thành thanh niên tuấn mỹ dễ dàng đè hắn trên mặt đấy. Lê Chấn ôm thanh niên vào lòng, vừa nôn nóng vừa bất đắc dĩ đỡ thân thể Phương Hoà. Chàng trai xinh đẹp này căn bản không biết cái gì là hôn, chỉ là dựa vào người hắn, không có kĩ thuật liếm môi hắn, cả người đều như dán vào cơ thể hắn, hận không thể mỗi chỗ đều cọ vào hắn.

Phương Hoà liếʍ ɭáρ bờ môi lạnh băng của Lê Chấn, cảm giác vô cùng thoải mái, cảm giác cả người không còn lông dựa vào Lê Chấn vô cùng tốt, so với lúc là quả cầu lông thì sảng khoái hơn nhiều, cơ thể mát lạnh khiến nhiệt độ nóng rực của cậu nhất thời giảm đi không ít.

Lê Chấn cho dù muốn ôm chặt thanh niên, mạnh bạo hôn cho đã nghiền, nuốt nhóc con liều lĩnh này vào bụng, nhưng lí trí còn sót lại của Lê Chấn bảo rằng, nếu khiến Phương Hoà duy trì hình người càng lâu, nhiệt độ cơ thể không chừng sẽ càng tăng thêm.

Lê Chấn hối hận không thôi, sớm biết như vậy hắn sẽ không vì ham mê đôi môi phấn hồng của nhóc con này mà mà cầm lòng chẳng đậu thì bây giờ đã không rơi vào hoàn cảnh này, hắn nên đợi khi bọn họ tu luyện tới cảnh giới nhất định, lúc mà hắn có thể tự mình điều hoà pháp quyết mới trêu chọc nhóc con này. Sớm biết nụ hôn thứ hai của bọn họ sẽ khiến Phương Hoà rơi vào tình trạng nguy hiểm, hắn có chết cũng phải nhẫn nhịn.

Hai đôi môi tách ra, Phương Hoà lại biến trở laii thành mèo, rời khỏi cơ thể mát lạnh, cậu nôn nóng vung móng vuốt, đôi mắt mèo ướŧ áŧ trừng Lê Chấn, biểu tình giống như lên án hắn rằng tại sao lại khôngbcho hôn? Cậu bây giờ rất nóng, rất khó chịu, người hắn lạnh như băng vô cùng thoải mái, tại sao không ôm cậu?

Lê Chấn bất đắc dĩ nắm lấy hai chân trước của Phương Hoà, nhìn vào mắt cậu. " Mèo Con, nghe lời, tin tôi, em nhất định sẽ không sao. "

Đầu óc Phương Hoà lúc này đã rối như tơ vò, nào nghe lọt lời Lê Chấn, cậu vừa trừng mắt, vừa dùng cả bốn chấn nhào về phía Lê Chấn nhưng bị Lê Chấn giữ lại, cậu không thể động đậy, sau đó, Phương Hoà tủi thân đến mức bật khóc.

Lê Chấn sứt đầu mẻ trán, nâng Phương Hoà đối diện ánh mắt mình nhưng vẫn duy trì khoảng cách mà cậu không thể với tới, mở miệng, giọng điệu nghiêm khắc. " Phương Hoà, nghe lời, nhanh chóng vận chuyển năng lượng tu luyện. Nếu không thì âu này em sẽ không được phép ăn cá, ăn bắp nữa, ngoan ngoãn ăn thức ăn cho mèo đi. "

Mắt mèo xanh biếc của cậu âm thầm liếc Lê Chấn, sau đó móng vuốt đặt ở cổ tay hắn, lúc Lê Chấn không biết làm sao cho phải thì Phương Hoà cuối cùng cũng vẫn chuyển năng lượng, pháp quyết liên tục khiến cậu nóng bức đến mụ mị, may mắn, một phi đã vận chuyển pháp quyết thì không cần cậu điều hào liên tục.

Chờ cậu vận chuyển pháp quyết xong, Lê Chấn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nhiệt độ cơ thể của mèo con khiến tim hắn đau đớn như bị xé ra từng mảnh, nhưng trừ việc phối hợp với cậu điều hoà pháp quyết, hắn không làm được gì hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu khó chịu vùng vẫy tứ chi.

Cơ thể vốn đã nóng rực, sau khi vận chuyển nămg lượng tu luyện xong Phương Hoà cảm giác cả người như bốc cháy, cậu đau đớn xoay đầu, nhiệt khí bốc lên vô cùng khó chịu, đầu cậu choáng váng, cả người như bị đặt trước đòn tấn công của một tang thi tiến hoá hệ hoả.

Cảm giác tuyệt vọng.

Khi ở phòng thí nghiệm, có một tang thi hệ hoả cấp ba vô cùng hiếm thấy bị bắt về nghiên cứu, mà cậu giống với con tang thi, không có bất kì địa vị gì, chỉ là những kẻ bị buộc trở thành vật thí nghiệm đáng thương, cả người cậu bị thiêu đốt dưới ngọn lửa của nó, cơ thể cậu chỉ còn lại tro đen, đau đớn không đủ để hình dung cảm giác khi ấy .

Sau khi bị đốt ra than, Phương Hào lại chịu thêm một lần đau khổ khi mọc da thịt mới, vô số những thí nghiệm, cậu thấy mình giống như một món đồ tuỳ ý người khác đùa nghịch. Giống với cảm giác ở địa ngục, tuyệt vọng vô cùng, cậu thà bị tang thi cắn nuốt chỉ còng lại xương vụn, cũng không muốn trở lại nơi giống như địa ngục ấy.

Cho nên, bây giờ cậu lại một lần nữa trở về địa ngục rồi sao? Phương Hoà khẽ mở đôi mắt xanh biếc, nhìn thấy Lê Chấn, trái tim đang treo lên của cậu chậm rãi hạ xuống, có Lê Chấn ở đây thì cậu cũng không phải ở trong phòng thí nghiệm, Phương Hoà đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bỏng không phải quá khó chịu nữa, chỉ là nóng mà thôi, so với các loại thí nghiệm tàn bạo thì như vậy có là gì. Phương Hoà mơ màng cảm thán có lẽ chính mình đi theo Lê Chấn chưa từng phải chịu khổ nên giờ gặp chút chuyện cỏn con cũng thấy mình không thể chịu nổi.

Nhưng nhìn phản ứng của Phương Hoà, Lê Chấn lại giật mình, hắn oán hận chính mình, tại sao biết rõ công dụng của pháp quyết lại không nói với Phương Hoà, nhóc mèo này trước giờ dù liều lĩnh kéo hắn tu luyện nhưng đều vì tốt cho hắn, giúp hắn tăng cao thực lực nhưng với mèo con, thành quả cuối cùng chính là hoá hình, nhưng hắn chưa từng hỏi cậu, cậu muốn hay không.

Ánh mắt của Phương Hoà khiến Lê Chấn đau đớn, hắn nâng cậu dựa vào ngực mình. " Mèo Con, tôi hứa, đây là lần cuối cùng. "

Mới chỉ trôi qua hai phút, ấy vậy mà Lê Chấn cảm thấy như đã trôi qua cả đời, nhiệt độ cơ thể Phương Hoà cuối cùng cũng giảm xuống. Phương Hoà không giãy dụa, cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn sau đó giống như không xương nằm nhoài trên khuỷu tay Lê Chấn, hai mắt nặng nề nhắm lại.

Chờ bảy lần vận chuyển kết thúc, nhiệt độ cơ thể của Phương Hoà cuối cùng cũng trở lại bình thường, mà cũng vì phải chịu đựng cảm giác nóng như lửa đốt này, thiếp đi.

Lê Chấn nâng mèo con tới gần mình, chóp mũi cọ lên đầu cậu, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cậu quay trở về phòng, Lê Chấn đặt Phương Hoà lên giường, từ đầu tới cuối cậu không động đậy chút nào, mệt mỏi đến không còn ý thức.

Lê Chấn ngồi ở mép giường, không chớp mắt nhìn mèo con đang an tĩnh ngủ, bụng nhỏ theo hô hấp của cậu mà phập phùng .

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện