Biên tập : R Bê Đê

" ... nếu lúc đó tôi lại mất khống chế, thì em cứ đánh tôi tỉnh là được. "

Lê Chấn đặt Phương Hoà lên vai mình, quay người nhìn con tang thi cháy đen trên đất, tang thi có song hệ dị năng rất hiếm gặp, đây là lần đầu họ thấy một con tang thi có tốc độ lẫn lực lượng đấy, Lê Chấn một lần nữa cảm thấy may rằng mèo con nhà hắn cũng có dị năng tốc độ, nếu không có lẽ em ấy đã gặp nguy hiểm rồi.

Phương Hoà thuận thế nằm nhoài trên vai Lê Chấn, móng vuốt chỉ con tang thi. " Lần đầu tiên tôi thấy một con tang thi thông minh như vậy, lúc nãy tôi giét tang thi còn chạy ra cướp tinh hạch, lúc tôi ném cầu điện còn bắt được cơ, meo, sợ gần chết. "

Lê Chấn nghe xong thì hơi nhíu mi, cầu điện mà Lưu Nguyệt để lại hắn cũng đã xem qua, sức nổ của nó rất lớn, trái tim lại giống như bị ai nhéo mạnh, nhưng hắn không thể mắng mỏ mèo con được, tính tình nhóc con này rất hiếu chiến, đánh nhau hay gϊếŧ tang thi đều không e ngại gì, dù hắn lo lắng thật nhưng hắn không đành lòng nhìn thấy mèo con không vui, thôi, sau này để ý nhiều hơn là được.

Lê Chấn phóng ra tinh thần lực thăm dò tình trạng tang thi nhỏ gầy, đây là một con tang thi tiến hoá, virus trong người nó giống như thuỷ triều, cuồn cuộn chiếm giữ cơ thể, ý thức khi còn là người cũng giữ được không ít, Lê Chấn lấy môtk ống tiêm từ trong không gian ra, lấy dịch thể trong người nó, sau đó mới dùng năng lực trị thương giúp nó khôi phục.

Phương Hoà nhướn người nhìn, như nhìn ra gì đó, cậu nói. " Lê Chấn, nhìn như năng lực trị thương càng khiến nó đau đớn hơn thì phải. "

Nhưng mà cậu vẫn chậm một bức, Lê Chấn đã đưa năng lượng vào người nó, trong một khắc, bùm một tiếng, vị trí tiếp nhận năng lượng đầu tiên là cánh tay lập tức nôt tung, nếu không phải Lê Chấn phản ứng nhanh, lùi về sau, có lẽ người hắn giờ đã dính đầy máu đen rồi.

Lê Chấn nhìn Phương Hoà một cái, Phương Hoà ngồi thẳng dậy, có chút chột dạ quay đầu sang hướng khác, nhìn mấy tờ đơn tuyên truyền được dán trên tường. Cái này không thể trách đậu được nha, năng lực trị thương chỉ có thể cứu người, tang thi vốn đã là vật chết, sao có thể dùng được chứ.

Đuôi mèo của Phương Hoà phe phẩy qua vành tai Lê Chấn. " Tôi ... tôi về nhà tắm rửa đây, anh có đi cùng không? "

Nghe Phương Hoà nói xong, lại nhìn bả vai trống không của mình, Lê Chấn không biết nói gì mới phải, nhóc con này thật là ...

Nhìn đến con tang thi không còn nguyên vẹn trên đất, Lê Chấn lắc đầu, thôi về nhà trước đã, tắm rửa rồi làm cơn cho mèo con, cả ngày nay cũng đã ăn gì đâu, nhất định là em ấy đói rồi.

Lê Chấn cũng đi vào không gian.

Phương Hoà lúc này đã thích thú nghịch nước, có dị nămg hệ phong đúng là tiện thật, có thể đi trên mặt nước siêu ngầu. Phương Hoà tìm một góc hồ, thả mình xuống nước, khi Lê Chấn xuất hiện cậu òn giơ cái móng mèo ướt sũng lên vẫy vẫy với hắn.

Trên mặt nước đều là hơi sương mờ ảo, Phương Hoà cảm nhận được linh lực dồi dào trong hồ, cậu thích ý nằm ngửa, móng vuốt vỗ nước, chờ Lê Chấn bơi qua đây.

Nhưng mà chờ nửa ngày cũng không thấy Lê Chấn xuất hiện, Phương Hoà đứng lên khỏi nước nhìn lên bờ, không thấy Lê Chấn, một lát sau, cậu cảm thấy không gian đang có sự thay đổi, những cây bắp chín đang được đào lên, Lê Chấn đang thu hoạch bắp ngô hả? Phương Hoà lại xuống nước, cậu tiện tay vợt lấy một con cá, vừa tắm vừa chơi, chơi chán chê một hồi thì Lê Chấn mới tới.

Lê Chấn để trần nửa thân trên, bên dưới mặc quần đùi, giống như Phương Hoà đi bộ trên mặt nước tới chỗ cậu.

Phương Hoà ngẩng đầu thấy đôi chân mạnh mẽ của Lê Chấn, vô ý buông con cá nhỏ trong ngực ra, cái đuôi trong nước cũng đung đưa, tim như bị cái gì đó gãi nhẹ.

Lê Chấn rơi vào trong nước, hắn nâng mèo con lên, giúp cậu xoa rửa lông, lông mèo mềm mại dính trên người mình, Lê Chấn thấy vừa lòng, dù dạo này bọn họ hơi bận nhưng mèo con không bị gầy đi.

Trừ lần trước đút thuốc, Lê Chấn vẫn luôn tránh hôn phải miệng mèo con, trong pháp quyết ngọc bích có nói, bất cứ chủng loại nào khi tu luyện, phải đợi đến khi cơ thể cứng cáp mới có thể hoá hình, nếu cưỡng chế hoá hình, sẽ để lại tác dụng phụ.

Lông trên mặt dính đầy nước khiến đôi mắt của Phương Hoà dường như to hơn bình thường, cậu sâu kín nhìn Lê Chấn, hắn duỗi tay vuốt lông trên đầu cậu, thị lực của hắn đã khôi phục được đôi chút, ít nhất có thể thấy rõ được màu mắt của nhóc mèo nhà mình, có trời mới biết lúc Phương Hoà mở to mắt, hắn rất muốn hôn cậu một cái.

Chờ lúc một người một mèo tắm rửa xong, ai cũng nghĩ là mình đã được ăn đậu hủ, thì nồi bắp trên bếp đã sắp chín.

Phương Hoà hăng hái chạy quay bếp, không biết tại sao nhưng cậu ngửi thấy mùi bắp ngô là như được tiêm máu gà vậy, mùi vị quá thơm quá ngọt khiến cậu muốn vứt cái nắm nồi đi rồi gặm gặm gặm.

Lê Chấn thấy hơi buồn cười, ôm Phương Hoà đặt cậu lên bàn, cho cậu chờ ăn, Phương Hoà ngồi xổm trên bàn, cách bếp rất xa, trông ngóng nhìn nồi bắp ngô đang bốc khói.

Chờ khi bắp đã chín, nhìn nồi bắp thơm phức vàng óng ánh khiến cậu không kìm được nhào lên, Lê Chấn nhanh tay lẹ mắt túm lại, má, suýt nữa thì hỏng mất đôi nệm thịt hoa mai ngọc ngà.

Hết hồn.

Lê Chấn bất đắc dĩ lấy đùng nước ra, sau đó ném hai bắp ngô vào nước lạnh, chờ khi ngô không còn bỏng nữa thì lấy ra đặt trước mặt Phương Hoà.

Phương Hoà nghiêng đầu gặm ngô, từ lúc biến thành mèo tới giờ cậu chưa từng dùng chân giữ đồ ăn, trong lòng cậu cãm thấy, móng vuốt mình đi lung tung, gϊếŧ tang thi, đào tinh hạch, rất là mất vệ sinh, cho nên khi cậu gặm ngô, bắp ngô không ngừng lăn về phía trước, cậu gặm được hai cái mà bắp ngô sắp lăn xuống đất tới nơi rồi.

Lê Chấn bật cười, thấy vậy liền duỗi tay chặn bắp ngô giúp Phương Hoà, cậu thấy vậy thì dẫm lên mu bàn tay Lê Chấn, gặm ngô, hạt ngô vàng óng khiến cậu càng đói hơn.

Nhóc con bé tí mà ăn nhanh vô cùng, non nửa chiếc bắp ngô to bị cậu ăn sạch, Phương Hoà vẫn chưa đã thèm, nhìn về cái còn lại trong thùng nước.

Mèo con ăn bắp thật sự không có chuyện gì chứ? Lúc trước nói chuyện với Phương Hoà về vấn đề ăn uống, Lê Chấn không thể hạn chế chuyện cơm nước của cậu được, nhưng mà mèo là động vật ăn thịt, ăn bắp ngô không sao chứ?

Lê Chấn do dự. " Em muốn nữa? Có thấy bụng khó chịu không? Có nhai kĩ không đó? "

Phương Hoà gật đầu thật mạnh, Lê Chấn lấy cho cậu một bắp ngô nữa, ánh mắt hắn hơi rối rắm nhìn cậu ăn ngô.

Phương Hoà dẫm lên tay hắn, giống như không đợi được mà nhào lên,nhìn động tác của cậu, Lê Chấn cảm thấy ngô chắc chắn là thứ ngon nhất thế gian.

Ăn xong hai bắp ngô, Phương Hoà no bụng nằm dài trên bàn nhìn Lê Chấn dùng bữa, nhưng mà Lê Chấn ăn không vào, hắn ăn được nửa bắp thì từ bỏ, quyết định nên ăn thịt thôi.

Nhìn Lê Chấn dọn bắp ngô đi, bắt đầu nấu một món khác, Phương Hoà thầm khinh bỉ, đúng là không biết ăn, bắp ngon như vậy mà ăn có nửa cốt.

Lúc cả hai ra khỏi không gian thì trời đã hửng sáng, Phương Hoà chỉ con tang thi cháy đen trên đất. " Rồi chúng ta nên làm gì với nó đây? "

Lê Chấn đang định nói gì đó thì ngoài cửa sổ chiếu vào một tia sáng, Phương Hoà khẽ động, nhanh chcongs nhảy lên bệ cửa sổ, mắt mèo nhìn về chân trời, có một vết sáng giống như ngọn lửa.

"Thiên thạch?" Lê Chấn đi đến bên cửa sổ nói.

Phương Hoà đặt hai chân trước lên mặt kính, cả người đứng thẳng, nhìn về vệt sáng. " Anh nói đó là thiên thạch? "

Lê Chấn gật đầu. " Có lẽ, kích thước không nhỏ, chắc là rơi xuống thành phố Z, sao vậy? "

Phương Hoà hạ chân xuống, ngồi xổm ngẩng đầu nhing Lê Chấn, cậu hơi bối rối, không biét có nên nói với hắn rằng thiên thạch kia có thể sẽ có hiệu quả với tang thi, để hắn nhanh đi lấy về không?

Lê Chấn duỗi tay bế Phương Hoà lên đối diện với mình, suy nghĩ một lát, nói. " Virus tang thi có nguồn ngốc là một loại virus ngoài hành tinh, tôi luôn vẫn không biết tại sao loại virus này lại bị lan ra ngoài, không biết có người nghiên cứu về thiên thạch ngoài hành tinh không, bên trong có thể sẽ có phóng xạ hoặc vi khuẩn gì đó kích phát virus tiến hoá. "

Phương Hoà nghe Lê Chấn nói. Cậu trả lời. " Không phải không ai nghiên cứu, mà là không nghiên cứu được. "

" Sao em lại nói như vậy? " Nghe Phương Hoà nói, Lê Chấn đoán được sau này có người cũng nghĩ như hắn, nghiên cứu thiên thạch ngoài hành tinh.

" Hay cho nó một viên tinh hạch thử xem. " Phương Hoà đảo mắt nhìn con tang thi dưới sàn, muốn chuyển đề tài lên con tang thi này.

" Mèo Con " Lê Chấn nâng Phương Hoà đối diện với ánh mắt của mình.

Phương Hoà nhìn đôi mắt thuần đen của Lê Chấn, trong lòng phiền muộn, gãi tai, cậu biết lúc này không nói cho Lê Chấn thì có thể mất đi tiên cơ, chờ sau khi tang thi tiến hoá lên cấp cao hơn, bọn họ sẽ khó đi được, so với bây giờ lập tức đi lấy, hiển nhiên là dễ dàng hơn nhiều.

Lê Chấn nhìn Phương Hoà có chút nôn nóng, tay xoa nắn chân trước của cậu, giọng trầm ổn nói, " Có phải thiên thạch này sẽ xúc tiến tang thi tiến hoá không? "

Phương Hoà lại rối rắm giả vờ gãi tai, nhưng cái đuôi dựng thẳng của cậu lại band đứng chủ nhân, sau trong thâm tân cậu đối với Lê Chấn ôm hy vọng rất lớn, cũng mong con sen nhà mình có thể dẹp yên mạt thế, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn nói cho Lê Chấn tình hình thực tế.

" Có một số người cũng suy đoán, nhưng mà anh biết đấy, ai cũng chỉ muốn giữ mạng, làm gì có ai để ý tới một viên thiên thạch chứ, những người cầm quyền thì chỉ nghĩ giữ cho căn cứ được vững vàng, mãi sau mới có người nói về tác dụng của thiên thạch thì lúc đó đã có rất nhiều tang thi tụ tập ở vị trí thiên thạch, hơn nữa chúng đêu đã tiến hoá rất nhanh, cấp bậc không phải dị năng giả nào cũng đánh thắng được. "

" Căn cứ ở khắp nơi bắt đầu liên minh, muốn đánh tang thi lấy thiên thạch nhưng mà cho dù là đội mạnh nhất cũng khó mà sống sót khi rời khỏi đó, căn cứ treo thưởng cho ai lấy được thiên thạch rất cao, nhưng mà sau khi nhiều đội ngũ chết thảm thì không còn ai dám đi nữa, quân đội cũng mạo hiểm vài lần nhưng không có ai trở về được. "

" Sau đó họ dứt khoát thả bom xuống, tôi cũng không biết có thật không, thời gian sau thì không ngje thấy tin tức gì về tinh hạch, nhưng mà tôi có nghe nói có vài lần tang thi bao vây căn cứ, trong đó có một con tang thi tiến hoá cấp bậc dị năng rất cao.

Những chuyện này đều là khi bị nhốt trong phòng thí nghiệm, cậu nghe những dị năng giả bị bán vào nói, những người đó trao đổi tin tức với cậu, họ muốn thông tin kết cấu ở đây và những nhân viên để chạy trốn, không có việc gì làm liền nói chuyện rất nhiều.

Sau khi Phương Hoà nói xong, cậu mở to mắt, trông mong nhing Lẻ Chấn, chuyện này phải xem quyết định của Lê Chấn, dù sao thì chỉ cần Lê Chấn muốn làm thì cậu sẽ ủng hộ hắn.

" Lê Chấn, tôi muốn nhắc nhở anh, anh đang là nửa người nửa tang thi, nếu thiên thạch kia có ảnh hướng đến tang thi thì sợ rằng ... "

Lê Chấn ôm Phương Hoà, để cậu dựa vào cổ mình, " Chúng ta đi tìm thiên thạch, nếu lúc đó tôi lại mất khống chế, thì em cứ đánh tôi tỉnh là được. "

Lê Chấn nhìn vị trí thiên thạch rơi, cũng không quá xa, nửa ngày đường có lẽ sẽ đến nơi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra.

Lê Chấn chạm nhẹ trán mình lên trán Phương Hoà. " Nhưng mà em cũng nghĩ theo hướng tốt đi, biết đâu thiên thạch này có thể giải quyết tình trạng của tôi bây giờ thì sao? "

Phương Hoà nhìn Lê Chấn, gậy đầu, đúng thế, biết đâu đây là chuyện tốt, cậu phải chuẩn bị kĩ càng mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện