Biên tập: R Bê Đê

"... trong đáy mắt toàn là du͙ƈ vọиɠ tiêu diệt sinh vật sống..."

Phương Hoà và Lê Chấn đi dọc xuống cầu thang, cả hai giải quyết không ít tang thi, sau khi cả hai dọn dẹp được khoảng mười mấy tầng thì đột nhiên cánh cửa cạnh cầu thang mở ra, một người trẻ tuổi lao đến, chạy tới trước mặt Lê Chấn, hô lớn. "Cứu tôi với anh trai, cứu tôi, cho tôi đi cùng anh đi, làm ơn."

Phương Hoà thầm hô không xong, cậu vội vàng trèo lên cổ Lê Chấn, hai chân trước ôm chặt lấy cổ Lê Chấn, cả người kề sát vào cổ hắn, đầu cọ cọ.

Hơn nữa cái người này cứ như vậy chạy tới trước người bọn họ, do vị trí và góc độ ánh sáng làm cho cậu ta không nhìn thấy được đôi mắt đen tuyền đáng sợ của Lê Chấn sau lớp thấu kính.

Phương Hòa bắt đầu lo lắng, người này chỉ cách Lê Chấn ba bước chân, cậu có thể cảm nhận được cơ thể Lê Chấn có dấu hiệu căng cứng, bất kì lúc nào Lê Chấn cũng có thể xông lên cắn người này một phát, cậu hung dữ nhìn người kia kêu một tiếng nhắc nhở.

Nhưng mà người trẻ tuổi kia bị tang thi doạ sợ, cậu ta khó khăn lắm mới tìm được một người có thể dũng mãnh đánh chết tang thi, cậu ta làm sao có thể không ôm đùi, có khi đây là cơ hội sống sót duy nhất.

Đôi tình nhân ở ghép cùng cậu ta một thì biến thành tang thi, một người thì bị tang thi ăn tới mức chỉ còn lại xương trắng, nếu không phải cậu ta nhanh nhẹn nhốt được người bạn trai vào phòng ngủ rồi dùng ghế sô pha chặn cửa, không chừng bây giờ cậu ta cũng giống như người bạn gái bị ăn không còn một mảnh.

Nhưng khi chạy ra ngoài cậu ta lại phát hiện ngoài hành lang chỗ nào cũng có tang thi ăn thịt người, cậu ta không thể không chạy lại vào nhà, ở trong phòng khách nghe được tiếng người bạn trai bị biến thành tang thi gào thét, hắn ta đang cào cửa phong ngủ muốn thoát ra ngoài, âm thanh vô cùng ghê rợn. Cậu ta muốn gọi điện thoại cầu cứu nhưng không hiểu sao không thể kết nối. Không thể gọi được cho bất kì ai, đừng nói là báo cảnh sát, chỉ cần con tang thi trong phòng thoát ra cậu ta sẽ bị xơi tái.

Lúc nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, cậu ta thấy một người không hề sợ hãi mà đánh tang thi, cậu ta hận không thể lập tức ôm đùi người này. Cho nên khi có một con mèo nhỏ xuất hiện kêu meo meo, cậu ta không thèm để ý tới tiếng kêu vô cùng nôn nóng của nó, càng ngày càng nhích lại gần phía người đàn ông kia.

Phương Hoà biết, trong hoàn cảnh này, con người sẽ vì cầu sinh mà không ngừng bám víu kẻ mạnh, nhưng người này không chịu để ý cảnh cáo của cậu, cũng không rõ hoàn cảnh mà đã chạy tới trước mặt Lê Chấn làm Phương Hoà tức gần chết, cứ cho là tên ngu này muốn tìm chết, nhưng cậu không muốn Lê Chấn nhà cậu ăn thịt người, được chưa? Phương Hoà rất muốn cào cho tên nhân loại ngu ngốc này vài cái, doạ hắn sợ chạy nhưng cậu cũng sợ ném chuột vỡ bình, ở khoảng cách gần thế này mà cậu để tên kia đổ máu, Lê Chấn ngửi thấy mùi máu tanh cậu lại càng khó ngăn cản hắn hơn.

Phương Hoà cảm thấy được dao động của Lê Chấn, cậu không biết làm gì thêm nữa đành phải độc ác vươn vuốt mèo, nhanh chóng cào vào gáy Lê Chấn ba vết cào đỏ tươi.

Động tác định xông lên của Lê Chấn khựng lại, đau đớn ở cổ khiến hắn theo phản xạ túm lấy lông trên người Phương Hoà ném mạnh vào tường bên cạnh.

Lê Chấn vung tay quá mạnh khiến Phương Hoà không kịp phản ứng, cơ bản là không thể tránh khỏi, cũng vì chặn Lê Chấn mà cậu không có chuẩn bị gì, bị quăng mạnh như vậy, thân thể mèo con đập vào tường, cả người Phương Hoà tràn ngập đau đớn.

Phương Hoà khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Lê Chấn, hắn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đen tuyền chợt loé lên, hắn nhanh chóng tới chỗ cậu, ngồi xuống nhìn Phương Hoà.

Phương Hoà kêu một tiếng vô cùng phiền muộn, do va đập vừa nãy khiến giọng cậu trở nên vô cùng đáng thương, Lê Chấn chăm chú nhìn cậu, đột nhiên hắn vung tay, chẳng biết lấy đâu ra một gói cá khô nhỏ.

Phương Hoà dại ra, vốn cậu thấy ây náy vì đã làm bị thương Lê Chấn, cũng thấy tủi thân vì bị hắn túm ra ném lên tường, tâm tình không tốt liền được một gói cá khô cứu vớt.

Phương Hoà thật sự muốn nhào lên cọ cọ Lê Chấn, không cần biết tình trạng của hắn bây giờ ra sao nhưng Phương Hoà khẳng định, Lê Chấn chắc chắn còn ý thức và giữ được kí ức lúc trước, nếu không tại sao hắn biết thứ cậu thích ăn nhất là cá khô? Sau khi nỡ làm bị thương cậu còn biết lấy cá khô ra dỗ cậu.

"Anh trai, con mèo của anh cũng ác thật đấy." Người trẻ tuổi kia không biết hoàn cảnh mình bây giờ ra sao, mở miệng nói một câu.

Cặp mắt đen tuyền tà ác của Lê Chấn khẽ ngước lên, lẳng lặng nhìn chăm chăm cậu ta, trong đáy mắt toàn là du͙ƈ vọиɠ tiêu diệt sinh vật sống, ánh mắt lạnh lùng khiến người trẻ tuổi kia như rơi vào hầm băng, cậu ta bị doạ đến mức mặt trắng bệch, lảo đảo lùi về sau một bước.

"Anh.. Anh..."

Phương Hoà liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, ánh mắt của Lê Chấn nhà cậu đâu phải ai cũng có thể đối diện, trước khi bị thi hoá đã vô cùng lạnh lùng rồi, bây giờ lại vừa tà ác vừa đen thui nữa, đúng là quá đáng sợ.

Nhưng mà, meo, Phương Hoà không có cách nào nhúc nhích, càng không có sức lực nhắc nhở tên ngu kia nữa, toàn thân cậu đều đau nhức, không phải vì va đập mạnh mà gãy chứ? Huhu.

May là tên kia biết sợ hãi chạy bán sống bán chết vào nhà mình đóng cửa rầm một tiếng, nhưng đáng tiếc cho cậu ta, khi vừa vào nhà liền gặp ngay tang thi phá cửa phòng ngủ xông ra, chưa kịp chạy đi đã bị cắn một cái ngay cổ.

Nghe thấy bên trong vang lên tiếng gặm cắn, trong mắt Phương Hoà lập loè, trong lòng thấy tiếng hận. Nếu người trẻ tuổi này dũng cảm đối mặt với hiện tại, với sức khoẻ của một người thành niên muốn gϊếŧ chết một con tang thi cấp thấp không phải quá khó, dù sao thời kì đầu ở mạt thế, tang thi cả ngày cứng đờ, không nhanh nhẹn. Sau này, tang thi hoành hành khắp nơi, nếu lúc nào cũng chỉ dựa dẫm vào người khác mà không cầm vũ khí lên chiến đấu thì sớm muộn cũng sẽ chết thôi.

Cơn đau đớn toàn thân cũng khiến Phương Hoà không có tâm trí nghĩ cho người khác nữa.

Nhưng động tác tiếp theo của Lê Chấn làm cậu kinh ngạc. Cậu chỉ thấy Lê Chấn từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân cậu, một nguồn sức mạnh từ tay hắn đanh chậm rãi đi vào cơ thể cậu. Phương Hoà cảm thấy đau đớn được giảm bớt rất nhanh, thậm chí cậu còn mơ hồ thấy xương cốt bên trong mình đang lành lại.

Tay Lê Chấn vô cùng lạnh lẽo, nhưng mà nguồn năng lượng từ tay hắn truyền vào trong cơ thể Phương Hoà lại rất ấm áp, ôn hoà, Phương hoà thoải mái híp mắt, đuôi mèo vô ý vẫy vẫy, nhẹ nhàng lướt qua tay Lê Chấn.

Một lát sau, khi Phương Hoà sắp vào giấc thì một con tang thi xuất hiện trước mặt bọn họ, Phương Hoà vẫn luôn được Lê Chấn giữ mấy vuốt lông không thể nhúc nhích, cậu chỉ có thể meo meo nhắc nhở hắn.

Lê Chấn không quay đầu lại nhưng con tang thi kia cũng giống như không thấy bọn họ, mắt mù tai điếc mà đổi hưởng đi xuống dưới tầng.

Phương Hoà nghi ngờ trừng mắt, nhìn Lê Chấn rồi lại nhìn con tang thi kia, có một suy nghĩ kì quái xuất hiện trong đầu cậu, chẳng lẽ con tang thi kia bị Lê Chấn che mắt? Rốt cuộc là hắn là tang thi có thuộc tính gì?

Không nói tới giá trị vũ lực vô cùng mạnh mẽ, Lê Chấn còn có thể tấn công tang thi từ xa, hiện tại còn có thể giúp cậu trị thương, lại giúp cả hai bọn họ che mắt tang thi.

Phương Hoà bị những gì mình mới tổng kết doạ cho sợ luôn, mắt mèo có chút ngơ ngác nhìn Lê Chấn, một tang thi mạnh mẽ như vậy lại vì cậu mà nhịn xuống ham muốn thịt người vốn có của tang thi, Phương Hoà ngẩng đầu cọ cọ tay Lê Chấn.

Chờ vết thương của Phương Hoà lành hẳn, Lê Chấn giương mắt nhìn cậu một lúc, Phương Hoà nghĩ con sen sẽ làm gì đó khiến mình bất ngờ nhưng Lê Chấn lại đột nhiên biến mất.

Phương Hoà sửng sốt vài giây mới nhớ ra hình như Lê Chấn cũng có thể ra vào không gian hạt đào, Phương Hòa cảm ứng một chút thì thấy được Lê Chấn đúng là đã vào trong không gian, hắn đang nằm thẳng tắp trên cái giường của bản thân mà Phương Hoà đã mang vào không gian.

Hắn mệt à? Phương Hoà hơi nghiêng đầu, ngậm lấy gói cá khô Lê Chấn cho rồi cũng vào theo, rơi xuống cạnh hắn, tay Lê Chấn cũng tự nhiên vươn ra vuốt ve luôn trên lưng cậu.

Phương Hoà hơi không yên lòng bò tới cạnh cổ hắn nhìn, nhẹ nhàng thở ra khi thấy cái cổ hoàn hảo không có vết thường nào. Xem ra, Lê Chấn cũng có khả năng hồi phục cực tốt, vết cào của cậu lúc đó cũng đã biến mất.

Nhìn Lê Chấn đang nhắm mắt nằm thẳng trên giường, Phương Hoà thấy gì đó không đúng lắm, bộ dáng của Lê Chấn không giống như kiệt sức vì sử dụng nhiều dị năng, ngược lại càng giống như trạng thái suy sụp, uể oải khi phải kiềm chế cơn thèm ăn.

Phải làm sao bây giờ? Phương Hoà cảm thấy, nhất định không thể lấy thịt sống làm thức ăn cho Lê Chấn, kể cả là thịt người hay thịt động vật.

Những năm mạt thế Phương Hoà từng trải qua cũng có nhà khoa học làm thí nghiệm nhốt một con tang thi lại, theo thời gian, con tang thi ấy không được ăn dần trở nên hung hãn gấp bội, tới một thời điểm nào đó sẽ trở nên khô kiệt, mất đi khả năng tấn công con người, trở thành một con cương thi không thể di chuyển.

Phương Hoà nhớ tới điều này nhưng cậu không nghĩ Lê Chấn sẽ có phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa hình như hắn không trở nên hung mãnh dị thường mà trực tiếp trở nên suy yếu.

Phương Hoà không nghĩ chuyện này có thể xảy ra, dù sao thì sau khi tiêu diệt càng nhiều tang thi thì cơn thèm ăn của Lê Chấn cũng càng giảm xuống, nhưng không ăn cũng không được, nếu không tìm được thực phẩm thay thế, Phương Hoà sợ rằng Lê Chấn cũng sẽ kiệt quệ.

Phương Hoà lo lắng, lấy đống đồ ăn không tính là nhiều trong tủ lạnh ra, lúc này Phương Hoà mới phát hiện, không gian hạt đào có một tác dụng đặc biệt, đó là những đồ ăn trong tủ lạnh dù không có điện nhưng vẫn không hư hỏng, vẫn duy trì được độ tươi như cũ.

Phương Hoà mang ra từng loại đồ ăn đến trước mặt Lê Chấn, đến cả bia cậu cũng mang ra, Phương Hào nhấc móng vuốt ấn lên tay Lê Chấn, thấy hắn mở mắt thì thì kêu meo meo, đầu không ngừng xoay về phía đồ ăn, Phương Hoà mong hắn có thể ăn được gì đó trong mấy thứ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện