“Nương nương!” Triêu Thần sợ hãi kêu lên.

Ta chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy thứ gì đó bay qua, đánh lên mu bàn tay của Dao Phi. Nàng ta lộ vẻ đau đớn, bàn tay định hạ xuống phải thu về theo bản năng, dùng tay kia xoa xoa mu bàn tay.

Ta giật mình, thấy ánh mắt của Dao Phi nhìn về phía sau ta. Ta chỉ cảm thấy căng thẳng, quay đầu thấy Cố Khanh Hằng đứng cách đó không xa. Hóa ra huynh ấy đã cứu ta.

Thứ vừa bay tới là miếng ngọc bội huynh ấy đeo bên mình, xem ra vì tình thế cấp bách, huynh ấy mới động thủ.

Lúc này có trốn cũng chẳng được, huynh ấy bước lên phía trước, quỳ một chân xuống, nói: “Mạt tướng nhất thời lỡ tay!”

“Lỡ tay?” Dao Phi nghiến răng nhìn người trước mặt, nàng ta vẫn xoa mu bàn tay, tức giận nói. “Lỡ tay cũng được, nhưng Cố Phó tướng đã làm bản cung bị thương!”

Vẻ mặt huynh ấy vẫn lãnh đạm, nói: “Vậy xin nương nương giáng tội!”

“Khanh…” Ta định nói nhưng thấy huynh ấy đưa mắt ra hiệu, muốn ta đừng nói.

Dao Phi nhìn ta, cười khinh miệt. “Ngươi làm chủ tử bị thương, về lý phải chém, song bản cung thấy tỷ tỷ dường như không nỡ…”

Ta cười gằn một tiếng. “Dao Phi đừng gọi bản cung thân thiết như vậy, làm tỷ tỷ của Dao Phi thật không dễ dàng! Nếu tỷ tỷ ngươi dưới suối vàng biết được, sẽ chết mà không nhắm mắt. Hôm đó là ai nói không muốn cướp người tỷ tỷ yêu thương, sẽ không ở bên Hoàng thượng nhỉ?”

Mặt nàng ta biến sắc, bị ta chặn họng, không thốt ra được một câu. Ha, ta biết ngươi chính là Phất Hy, có bản lĩnh thì ngươi nói ra đi!

Nàng ta “hừ” một tiếng, lại nhìn Cố Khanh Hằng, nói: “Cố Phó tướng định giải quyết chuyện hôm nay thế nào?”

“Mạt tướng…”

Huynh ấy định nói nhưng bị ta ngắt lời: “Bản cung cho rằng hôm nay chẳng xảy ra chuyện gì cả. Thế nào, Dao Phi muốn Thái hậu biết ngươi muốn đánh bản cung. Cố Phó tướng vì cứu bản cung mà làm ngươi bị thương ư?” Trước mặt nàng ta, ta dứt khoát không nhắc đến Hạ Hầu Tử Khâm, ta trực tiếp nhắc đến Thái hậu.

Nàng ta cười khẩy. “Bản cung đánh ngươi khi nào?”

“Không đánh? Đúng thế, không đánh.” Ta nhìn nàng ta, cười nói. “Vốn dĩ chỉ là hiểu lầm. Cố Phó tướng còn không đứng lên?”

“Tạ ơn nương nương!” Cố Khanh Hằng nói xong, đứng dậy, bước ra đứng sau ta.

Dao Phi tức tới nỗi tái mặt, hạ giọng nói: “Đàn Phi, ban ngày ban mặt ngươi to gan bảo vệ hắn, ngươi không sợ Hoàng thượng biết ư?”

Nàng ta thật sự rất hiểu Hạ Hầu Tử Khâm, biết điều hắn không thể nào chấp nhận nhất chính là phi tử của hắn dây dưa với nam tử khác. Song chuyện giữa ta và Cố Khanh Hằng, hắn là người hiểu rõ nhất.

Khẽ cười một tiếng, ta nói: “Bản cung bảo vệ hắn như thế nào? Vừa nãy Dao Phi cũng nói, đây là hiểu lầm, đã là hiểu lầm, vì sao lại nói là bảo vệ?” Nói xong, ta không nhìn nàng ta, chỉ gọi Triêu Thần rời đi.

Ta nghiêng mặt qua, nói với Cố Khanh Hằng: “Cố Phó tướng vội tới tìm bản cung, hẳn là có chuyện?”

Lúc này huynh ấy mới chợt hiểu ra, gật đầu rồi đi theo. “Vâng, mạt tướng có chút chuyện…”

Ta quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đi được một đoạn mới nói: “Sau này đừng lỗ mãng như vậy!” Chuyện hôm nay, Dao Phi nhất định sẽ không để yên, ta có thể nhận thấy qua ánh mắt của nàng ta khi nãy.

Huynh ấy không bước lên trước, chỉ đi theo sau ta, giọng nói bình tĩnh: “Ta vào cung chẳng phải để hộ giá, hộ tống muội ư? Chuyện hôm nay sao có thể bảo ta mặc kệ?”

Trong lòng ta nhói đau, huynh ấy luôn như vậy, vì ta mà có thể bỏ mặc tất cả, có thể làm bất cứ chuyện gì.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Ta không lên tiếng, huynh ấy lại nói: “Dao Phi dù muốn phạt ta nhưng cũng không dám làm thật. Nàng ta biết thân phận hiện nay của ta, muội không nên…”

“Khanh Hằng…” Ta ngắt lời huynh ấy. “Huynh có thể mạo hiểm vì ta, ta đương nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.” Lần trước, ta không thể bảo vệ huynh ấy trước mặt Thái hậu, bây giờ sao ta có thể để Dao Phi làm hại huynh ấy trước mặt ta? Tuyệt đối không thể! Huynh ấy là người thân của ta, là người quan trọng trong cuộc đời ta, nếu Dao Phi dám động đến huynh ấy, ta tuyệt đối không tha cho nàng ta !

Đi được vài bước, ta nghe thấy người phía sau nói: “Nương nương đi thong thả, mạt tướng không tiễn!”

Ta gật đầu, vẫn không quay lại nhìn huynh ấy, chỉ nghe tiếng bước chân xa dần.

Lúc này Triêu Thần mới nói: “Nương nương, thật không ngờ Dao Phi lại dám trắng trợn đánh người như vậy!”

Đừng nói nàng ta không ngờ, đến ta cũng không ngờ, có điều Hoàng thượng mới tấn phong nàng ta làm phi tử, nàng ta liền ỷ được sủng ái nên kiêu ngạo. Ha, sau này, cuộc sống của nàng ta trong cung chắc cũng không dễ dàng. Nhưng ta mơ hồ cảm thấy kì lạ, Dao Phi hành sự quả thật quá phách lối, so với lần đầu ta gặp ở Nghi Tư uyển, dường như đã thay đổi thành một người khác. Nàng ta khi ấy có dáng vẻ mỏng manh, yếu ớt, nào được nửa phần mạnh mẽ như bây giờ? Ha, ta cười thất vọng, có lẽ nàng ta chỉ giả vờ vô hại để khiến ta không phòng bị nàng ta. Đặc biệt không thể để Thái hậu nhìn thấy gương mặt thật của nàng ta, bằng không, nếu Thái hậu biết thân phận nàng ta trước yến tiệc tối hôm đó, e rằng bà thà chết cũng không để nàng ta xuất hiện trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm.

Còn ta lúc bấy giờ lại sơ suất nên mới có ngày hôm nay.

Nghĩ tới đây, ta không kìm được, lại nghĩ đến Hàn Vương, rốt cuộc y có thái độ thế nào đối với Dao Phi?

Trong lòng có chút kinh hãi, vì sao ta muốn biết suy nghĩ của y chứ? Trước mắt ta dường như hiện lên bóng dáng lờ mờ sau tấm bình phong trong tẩm cung của y tối qua, lại so sánh hình dáng ấy với hình dáng nam tử ở góc sâu trong kí ức… Thân hình gầy gò, yếu ớt, y khiến ta có cảm giác thực sự rất giống.

Có lẽ tối qua ta đã nghĩ đúng, y quen Tô Mộ Hàn, nhất định là vậy.

Thở dài, ta vốn có thể lấy cớ để quên áo choàng trong Nghi Tư uyển để đến thăm dò ý tứ của y, song y lại kêu Thanh Dương trả lại ngay trong đêm. Có phải y không muốn ta đi tìm y nữa, nên mới gấp gáp đem trả áo choàng cho ta?

“Nương nương…” Triêu Thần thấy ta im lặng liền khẽ gọi, dường như muốn nói gì đó nhưng chỉ nhìn ta, định nói rồi thôi.

Ta khẽ nói: “Có gì cứ nói!”

Lúc này nàng ta mới lên tiếng: “Nương nương, nô tỳ cho rằng Dao Phi có thể làm như vậy vì nàng ta biết Hoàng thượng sẽ bênh vực nàng ta. Nương nương, người đừng…” Nàng ta ngước mắt nhìn ta, quỳ xuống, nói: “Nương nương, người đừng giận, nô tỳ lo lắng cho người. Chuyện Cố Phó tướng hôm nay…”

Nàng ta hơi run rẩy, không dám nói tiếp. Lời của nàng ta khiến ta chấn động. Triêu Thần à, đúng là một lời của ngươi làm thức tỉnh người trong mộng.

Dao Phi đột nhiên hống hách như vậy bởi nàng ta biết rõ, nàng ta vừa mới quay về thiên triều, trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm áy náy vì chuyện trước kia, cho nên sẽ giúp đỡ nàng ta. Chuyện xảy ra lúc này, Hạ Hầu Tử Khâm ít nhiều sẽ bênh vực nàng ta, mà nàng ta như vậy chẳng qua muốn phi tần trong hậu cung không kiềm chế được, ra tay với nàng ta. Bây giờ, người có thể thắng tất nhiên chỉ có nàng ta.

Nhớ tới nét mặt của Hạ Hầu Tử Khâm khi gầm lên với Thái hậu tại yến tiệc, càng có thể thấy trong lòng hắn có nàng ta. Tình cảm mười năm không phải là giả, sự nhung nhớ năm năm cũng không phải là giả…

Dao Phi muốn lợi dụng sự xúc động của Hạ Hầu Tử Khâm trong khoảng thời gian này, trừ bỏ một vài người. Ha, vậy thì ta phải ngồi xem kẻ nào có thể ngu ngốc đến vậy!

Ta nói với Triêu Thần đang quỳ: “Đứng lên đi, bản cung biết ngươi muốn tốt cho bản cung.”

Nghe ta nói vậy, Triêu Thần mới đứng lên. Ta lại nói: “Sau này, bên cạnh bản cung chỉ có ngươi và cô cô, Vãn Lương theo Tấn Vương về đất phong, trong lòng bản cung thực sự không nỡ.”

Nghe ta nhắc tới Vãn Lương, ánh mắt nàng ta lộ vẻ không nỡ rời xa, cúi đầu, nói: “Nương nương yên tâm, Triêu Thần sẽ hầu hạ người thật tốt!”

Ta không nói gì nữa, lòng trung thành của nàng ta đối với ta đã không cần nói nhiều, những điều nàng ta làm, ta đều thấy được.

Hai chúng ta đi được một đoạn liền nhìn thấy mấy người ở phía đối diện. Nhìn trang phục của cung tỳ bên kia, ta biết đó là người của Nam Chiếu. Như vậy, nữ tử đó… là Hoàng hậu Nguyên Trinh của Nam Chiếu! Công chúa Chiêu Dương của tiền triều.

Nàng ta đã đến thiên triều nhiều ngày như vậy nhưng ta chưa từng tiếp xúc với nàng ta.

Nhớ đến hôm đó, nàng ta vội vã thoát khỏi tay Quân Ngạn rồi rời đi, trong lòng ta càng thêm tò mò về người con gái này.

Quân Ngạn nói, y ở cùng nàng ta không phải tư tình mà vì muốn điều tra rõ một số chuyện. Song lời của y, ta chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Suy cho cùng, y là Hoàng đế Đại Tuyên, thân phận của y và ta khác nhau, nếu y muốn nói dối ta thì đó cũng là chuyện bình thường.

Vịn vào tay Triêu Thần đi lên, nàng ta cũng nhìn thấy ta. Không biết có phải là ảo giác của ta không, nhưng ta cảm thấy ánh mắt nàng ta nhìn ta có vẻ phức tạp, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng ta đã nở nụ cười lạnh nhạt.

Ta cũng cười, bước lên, nói: “Hoàng hậu nương nương!”

Triêu Thần biết ý hành lễ. Cung tỳ bên cạnh nàng ta cũng khom người với ta.

Nàng ta cười, nói: “Bản cung luôn muốn nói vài lời với Đàn Phi, vừa khéo hôm nay lại gặp.”

Ta sững người, ta và nàng ta thì có gì để nói?

Nàng ta giơ tay ra hiệu cho cung tỳ bên cạnh lui xuống, ta do dự giây lát, cũng quay đầu nói với Triêu Thần: “Ngươi lui xuống đi!”

Cho tất cả mọi người lui ra nàng ta mới lên tiếng: “Dao Phi đến rồi, Thái hậu chắc rất căm phẫn nhỉ?”

Ta hơi ngạc nhiên, xem ra lí do năm đó Hoàng đế Gia Thịnh tấn phong Phất Hy làm công chúa hòa thân với Bắc Tề, nàng ta không biết. Chỉ có điều, khi đó nàng ta đã là hoàng hậu của Nam Chiếu, cho nên chỉ nghe phong thanh chuyện này chứ cũng chưa từng gặp Phất Hy nhỉ?

Ta bình thản nói: “Hoàng hậu nương nương muốn nói gì?”

Nàng ta khẽ bật cười, nhìn ta, nói: “Đàn Phi à, trong chốn hậu cung, nếu có thể được Thái hậu bảo vệ cũng tốt. Thái hậu đã không thích Dao Phi, nếu nương nương có thể làm chút chuyện để Thái hậu vui, hẳn bà ấy nhất định sẽ cảm ơn nương nương.”

Lời của nàng ta khiến ta sửng sốt. Nàng ta có ý gì, ta cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên ta hiểu. Ha, nàng ta thân là hoàng hậu một nước khác, sao lại quan tâm đến chuyện hậu cung của thiên triều chứ? Nàng ta muốn ta trừ khử Dao Phi, đương nhiên muốn dùng cái chết của Dao Phi làm ngòi nổ khiến thiên triều và Bắc Tề khai chiến, dù thế nào Nam Chiếu cũng sẽ không dính vào. Nàng ta muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng đáng tiếc, nàng ta đã tìm sai người, sao ta có thể ngu ngốc như thế chứ?

Ta khẽ cười. “Thiên hạ này là thiên hạ của Hạ Hầu gia, Hoàng thượng mới là thiên tử, người thích ai, Thái hậu không quản được, bản cung càng không quản được.” thấy vẻ mặt nàng ta biến sắc, ta nói tiếp: “Có điều, bản cung vẫn phải cảm ơn nương nương, cách của nương nương không tồi, song nương nương nên giữ lại cho mình dùng đi! Nam Chiếu có một hoàng hậu như nương nương, hậu cung nhất định sẽ sóng yên biển lặng, Nam Hoàng bệ hạ cũng có thể chuyên tâm với quốc sự.”

Bị ta nói như vậy, sắc mặt của nàng ta lúc tái lúc trắng, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nổi giận, gượng cười, nói: “Đàn Phi suy nghĩ thật bình tĩnh!” Dứt lời, nàng ta không nhìn ta, quay đầu nói với cung tỳ: “Chúng ta đi!”

Cung tỳ đó vội vàng đi theo, khi đi qua ta, trên người nàng ta tỏa ra một mùi hương quen thuộc. Ta giật mình sửng sốt, là mùi hương trong phòng Hàn Vương tối qua! Ta buột miệng hỏi: “Hoàng hậu nương nương xin dừng bước!”

Nàng ta dừng lại, lúc quay đầu nhìn ta, mỉm cười: “Sao vậy, Đàn Phi đổi ý muốn nghe bản cung nói tỉ mỉ lại một lần nữa ư?”

Thầm cười khẩy, ta nào có vì chuyện này!

Ta bước lên, nói với nàng ta: “Không, bản cung muốn hỏi là thứ gì mà thơm thế?”

Vẻ vui mừng trên gương mặt Hoàng hậu Nguyên Trinh phút chốc ảm đạm hẳn đi. Cung tỳ bên cạnh nàng ta nhỏ giọng nói: “Là điểm tâm được làm từ cánh hoa của một trăm loài hoa, những loài hoa này chỉ ở Nam Chiếu mới có, đây là điểm tâm dâng tặng Thái hậu của thiên triều ạ!”

Hóa ra là như vậy, chẳng trách lại thơm thế!

Lúc này ta mới nhớ ra trong phòng Hàn Vương tối qua dường như cũng có bày điểm tâm. Chỉ có Nam Chiếu mới có, như vậy là do người của Nam Chiếu mang qua. Ha, Nam Chiếu lần này đến thiên triều vừa lôi kéo quan hệ với Đại Tuyên vừa tiếp xúc với Bắc Tề. Họ cho rằng đến thiên triều là để liên minh ư?

Hoàng hậu Nguyên Trinh lạnh lùng nhìn ta, quay người định đi. Song không ngờ, dường như nàng ta vấp phải thứ gì đó, lảo đảo một cái rồi ngã nhào về phía trước. Ta giật mình, đưa tay ra đỡ. “Hoàng hậu nương nương cẩn thận!”

Nàng ta nhìn ta vẻ không vui, hẩy tay ta ra, rút khăn ra lau bàn tay được ta đỡ rồi cất vào ngực áo.

“Nương nương!” Triêu Thần tức giận gọi ta.

Ha, nàng ta muốn ra oai phủ đầu ta, thật nực cười! Bây giờ, thiên triều này đã là thiên hạ của Hạ Hầu gia, không còn là thời hô phong hoán vũ của Tuân gia năm đó. Ta đường đường là phi tử của thiên triều, há lại để nàng ta làm nhục như vậy?

Ta cười nhạt, rút khăn tay ra lau bàn tay vừa chạm vào nàng ta, sau đó vo tròn chiếc khăn tay, tùy tiện ném đi. Sau đó ta xoay người, nói: “Triêu Thần, chúng ta đi!”

Triêu Thần liếc nhìn người ở phía sau ta một cái, vội bước lên nói: “Vâng, nương nương!”

Đi được một đoạn, Triêu Thần khẽ bật cười. “Nương nương thật lợi hại, vừa nãy nô tỳ thấy Hoàng hậu Nguyên Trinh tức đến nỗi mặt trắng bệch!”

Ta mỉm cười nhưng không nói gì.

Ta có lòng tốt đỡ nàng ta, nàng ta còn làm như vậy, tính chê tay ta bẩn à? Vậy ta phải hành động tuyệt tình hơn, không phải sao?

Triêu Thần lại nói: “Nhưng không biết nàng ta tới chỗ Thái hậu làm gì?”

Cho dù nàng ta làm gì, Thái hậu là người thông minh, chắc chắn sẽ không để nàng ta chiếm được bất cứ lợi ích nào.

Cùng Triêu Thần trở về Thu Ngọc cư, ta về phòng nghỉ ngơi một lát. Không biết đã qua bao lâu, ta nghe thấy có tiếng người bước vào, khi đứng lên mới phát hiện là Vãn Lương.

Ta giật mình, hỏi: “Sao ngươi đến đây?”

Sắc mặt Vãn Lương hơi khác thường, nàng ta sải bước đến, nói: “Nương nương vẫn không biết à?”

Ta nhíu mày, hỏi: “Chuyện gì?”

“Nghe nói Trần Tịnh tần và Nguyễn Tiệp dư va chạm với Dao Phi, bị đưa về cung rồi.” Nàng ta dừng lại một lát rồi lại nói: “Hoàng thượng còn tống bọn họ vào lãnh cung.”

Đầu ngón tay run rẩy, quả nhiên ta đã đoán đúng, song ta không nghĩ vẫn có người ngu ngốc đến thế! Nguyễn Tiệp dư trước nay không thông minh nhưng ta không ngờ đến Trần Tịnh tần cũng không kiềm chế được.

Ta khẽ cười, nói: “Bản cung đã gặp Dao Phi trên đường từ chỗ Thái hậu trở về.”

Vãn Lương sợ hãi, vội nói: “Nương nương, người không sao chứ?”

Ta cười, lắc đầu.

Lúc này nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. “Nô tỳ lo lắng cho người. Dao Phi chỉ cần nghe ngóng một chút là biết ngày trước Hoàng thượng yêu thương nương nương, nô tỳ lo nàng ta sẽ gây bất lợi cho nương nương.” Nàng ta nhìn ta, cắn môi nói. “Bây giờ như vậy, nô tỳ lại hi vọng nàng ta có thể theo vương gia về đất phong.”

“Vãn Lương!” Ta cười, ngắt lời nàng ta. “Nếu nàng ta đi, ngươi cũng không được sống dễ dàng.”

“Sao nô tỳ có thể sợ nàng ta? Nô tỳ chẳng qua chỉ có môt cái mạng rẻ mạt nhưng nô tỳ không ở bên nương nương, nô tỳ không yên tâm.” Nàng ta nói xong, hốc mắt trở nên đỏ hoe.

Ta cau mày, tức giận nói: “Cái gì mà mạng rẻ mạt?” Trong mắt ta, ta quý trọng tất cả bọn họ, không có cao quý, cũng không có rẻ mạt.

Nàng ta quỳ xuống. “Nương nương, để nô tỳ ở lại đi!”

Ta đã đồng ý với Tấn Vương rồi, bây giờ lại nuốt lời, há chẳng phải giống Hạ Hầu Tử Khâm ư? Chuyện này tuyệt đối không thể.

Giơ tay đỡ nàng ta đứng lên, ta nói: “Chuyện này không cần nói nữa, ngươi và Tấn Vương trở về đất phong, ngươi vẫn phải cẩn thận về mọi mặt. Vãn Lương, nhớ lời bản cung, bản cung hy vọng ngươi được sống tốt. Tấn Vương là người đáng để phó thác.”

“Nương nương…” Nàng ta vẫn không đứng lên.

Ta than thở: “Vãn Lương, tuy ngươi không phải Tấn Vương phi nhưng cũng là trắc phi, không giống với tỳ thiếp trong vương phủ. Thái hậu cũng đã đồng ý, Tấn Vương đã cho ngươi danh phận này, mai sau ở trước mặt bản cung cũng không cần tự xưng là “nô tỳ”. Đứng lên đi, nếu không có chuyện gì nữa thì về thôi!”

“Nương nương!” Nàng ta không kìm được, bật khóc. “Vãn Lương cảm ơn người đã cho Vãn Lương mọi thứ. Vương gia thật sư là một người tốt, nhưng lúc này bảo Vãn Lương đi, Vãn Lương quả thật không yên lòng.”

Ta cười. “Có gì mà không yên lòng? Bên cạnh bản cung còn có Triêu Thần, còn có cô, có Tường Hòa, Tường Thụy. Ngươi ra ngoài cũng phải làm tai mắt cho bản cung, bản cung còn đợi ngươi đến, báo bình an.”

“Nương nương!” Lúc này, Triêu Thần đẩy cửa bước vào, thấy Vãn Lương ở đây, giật mình, buột miệng hỏi: “Vãn Lương về rồi à?”

Ta gật đầu. “Vãn Lương quay về thăm bản cung.”

Triêu Thần đặt điểm tâm trên tay xuống, bước lên nói: “Sao khóc vậy? Nương nương ở đây còn có chúng ta, ngươi còn có gì không yên tâm chứ?”

Vãn Lương lau nước mắt. “Ta yên tâm, có cô cô ở đây, tất nhiên là yên tâm!”

Ta bước tới ngồi bên bàn, ăn miếng bánh điểm tâm, hỏi nàng ta: “Tấn Vương không ở Độc Hiên cư à?” Bằng không, nàng ta cũng không thể rảnh rỗi mà qua đây.

Nàng ta gật đầu, đáp: “Vâng, ngài ấy qua nói chuyện với Hoàng thượng về việc bang giao với Bắc Tề.”

Tấn Vương ở cùng Hạ Hầu Tử Khâm, xem ra những lời ta nói hôm qua chắc không uổng phí. Nói như vậy, Thái hậu cũng có thể yên tâm thả y về đất phong rồi. Biết bao chuyện phiền lòng như vậy, cũng coi như có một chuyện khiến ta cảm thấy vui mừng.

Một lát sau, ta liền giục Vãn Lương trở về. Sau đó, lúc ra ngoài thấy cung tỳ bưng chậu gỗ đi qua, ta vô tình nhìn thấy bộ y phục dính máu tối qua. Ta bất giác gọi cung tỳ lại, cung tỳ đó vội cúi đầu quỳ xuống hành lễ với ta.

Ta bước tới, cầm bộ y phục đó lên, thấy vết máu phía trên lúc này đã sẫm đi, chạm vào còn cảm thấy hơi cứng.

“Nương nương… nương nương… nô tỳ vẫn chưa giặt.” Cung tỳ thấy ta im lặng, rụt rè giải thích.

Ha, nàng ta tưởng ta muốn trách mắng nàng ta vì giặt không sạch à? Ta khẽ cười, định đặt y phục vào chậu gỗ, bỗng thấy dấu tay bằng máu đỏ sẫm trên tay áo. Trong lòng ta kinh hãi, nhớ đến đêm qua, bàn tay Hạ Hầu Tử Khâm bị mảnh gỗ đâm bị thương. Chảy nhiều máu thế sao? Đâm sâu như vậy, hắn không biết đau ư?

Không biết vì sao ta lại nhớ tới lúc ở trong cung, hắn bị bệnh luôn nhõng nhẽo với ta, thật giống một đứa trẻ! Nhưng đau thế mà hắn cũng không thốt ra dù chỉ một tiếng.

Cung tỳ bạo gan nhìn ta, ta lên tiếng: “Bộ này không cần giặt!” Dứt lời, ta lấy bộ y phục đó ra. Thật kì lạ, chỉ là ta không muốn để người ta mang đi giặt.

Cung tỳ cũng không dám nói, chỉ dạ vâng rồi vội vàng bưng chậu quần áo lui ra.

Tối nay Hạ Hầu Tử Khâm không đến Thu Ngọc cư của ta, nghe nói hắn đã triệu Dao Phi vào Nghi Túc uyển.

Thái hậu cho dù tức giận cũng không thể làm gì. Giống như Hạ Hầu Tử Khâm nói, hắn là hoàng đế của thiên triều, hắn sủng ái phi tử, không cần bất cứ ai đồng ý. Hơn nữa, bây giờ khách quý các nước đều còn ở đây, nếu Thái hậu công khai phản đối chuyện này cũng không hợp tình hợp lý.

Chuyện phong Vãn Lương làm trắc phi của Tấn Vương, Hạ Hầu Tử Khâm cũng đồng ý, từ nay Vãn Lương không còn là cung tỳ của ta. Các cung nhân nhìn thấy nàng ta đều phải cung kính gọi tiếng “phu nhân”. Ta nghĩ, nếu không phải vì muốn Vãn Lương đi làm tai mắt cho Thái hậu, ta sẽ càng vui mừng với những thứ nàng ta có được bây giờ.

Tấn Vương phủ tuy không sánh bằng hoàng cung nhưng cũng không tránh được chuyện nữ nhân tranh giành tình cảm, ghen tỵ lẫn nhau, ta chỉ hy vọng Vãn Lương có thể ứng phó được.

Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp.

Lúc đến cung Thái hậu, thấy tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Ngọc Tiệp dư thấy ta, vội nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, người đã biết chuyện hôm qua chưa?” Nàng ta đương nhiên muốn nói tới chuyện của Trần Tịnh tần và Nguyễn Tiệp dư.

Ta gật đầu, khẽ nói: “Người ngu xuẩn không có lần này thì sẽ có lần sau, tỷ tỷ không nhắc đến thì hơn.”

Bấy giờ nàng ta mới gật đầu.

Thái hậu cười, nói: “Hôm qua có người bẩm báo, phát hiện trên núi Nam Sơn của Thượng Lâm uyển có một cây linh chi nghìn năm, đó là điềm lành lớn đây! Lại phát hiện đúng dịp sinh nhật Hoàng thượng, ai gia và Hoàng thượng nói rồi, lát nữa sẽ lên Nam Sơn xem một chút.”

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Hôm nay, khi nhắc đến Hạ Hầu Tử Khâm, Thái hậu đã không còn vẻ tức giận nữa. Bà cũng là người thông minh, hôm qua chẳng qua nhất thời nổi giận, bà và Hoàng thượng bất hòa suy cho cùng không phải việc hay của thiên triều. Huống hồ, trước mắt vẫn là thời điểm đặc biệt.

Nghe thấy thế, mọi người đều bàn luận sôi nổi.

Thái hậu lại nói: “Nghe nói còn có linh chi xanh!”

Ta có chút ngạc nhiên. Theo ta được biết, linh chi phân ra rất nhiều loại, linh chi xanh, linh chi đỏ, linh chi vàng, linh chi trắng, linh chi đen và linh chi tím, trong đó, linh cho đỏ tốt nhất, mà Thái hậu nghe nói đến linh chi xanh lại vui mừng như vậy, còn có một nguyên nhân, chính là vì linh chi xanh còn có tên gọi khác là long chi.

Việc này vừa khéo đúng dịp sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm, bản thân linh chi vốn là cỏ may mắn, đương nhiên là điềm lành. Hơn nữa, Thái hậu tín Phật, nhất định càng vui mừng.

Các phi tần vui vẻ nói cười. Thái hậu quay sang Diêu Thục phi, nói: “Thục phi à, lần này là sinh nhật Hoàng thượng nên Diêu gia các ngươi thiệt thòi rồi.”

Ta biết, điều Thái hậu muốn nói đương nhiên là chuyện của Diêu Chấn Nguyên. Đúng vậy, hắn đường đường là một tướng quân, chết rồi còn không được phát tang, còn phải đợi qua sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm mới được phong thưởng. Diêu Thục phi là một người quan trọng của Diêu gia, Thái hậu tất nhiên phải vỗ về nàng ta.

Nét mặt Diêu Thục phi hơi cứng lại nhưng vẫn gượng cười, nói: “Thần thiếp không dám!”

Thái hậu nắm tay nàng ta, đứng lên, nói: “Đi nào, ngươi đi cùng ai gia!”

Mọi người thấy Thái hậu khởi hành, đều đứng lên theo. Thiên Lục nói: “Thái hậu, Vinh Phi nương nương đang mang thai, không tiện đi Nam Sơn, cho phép thần thiếp ở lại chăm sóc!”

Thái hậu nhìn nàng ta, cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

Ta và Ngọc Tiệp dư cùng đi, đúng lúc đó thì Hạ Hầu Tử Khâm và Dao Phi cùng tiến vào, thấy Thái hậu ra ngoài thì vội hành lễ. Ta hơi ngạc nhiên, hôm nay Dao Phi còn hành đại lễ.

Tấn Vương và Hiển Vương đi theo sau, cũng cung kính hành lễ với Thái hậu. Ta nhìn sang, phát hiện Vãn Lương không đi cùng. Có điều Vãn Lương không đi cũng tốt, miễn vài người chỉ chỉ trỏ trỏ, lời ong tiếng ve sau lưng.

Ra khỏi tẩm cung của Thái hậu, thấy khách quý của các nước đều đến, hóa ra Thái hậu còn mời họ cùng thưởng thức. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng đế Nam Chiếu ở khoảng cách gần như vậy, y đã gần tứ tuần, dưới cằm để chỏm râu ngắn, nhưng đôi mắt vô cùng sắc bén. Hoàng hậu Nguyên Trinh ở bên cạnh y, lúc nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ giận dữ, chắc nàng ta vẫn nhớ hôm qua định sỉ nhục ta nhưng bị ta sỉ nhục lại.

Ha, bản lĩnh không bằng người thì đừng ra mặt cho mất thể diện!

Nét mặt của Hàn Vương vẫn ẩn sau tấm mặt nạ màu bạc, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen, nhưng dù như vậy ta cũng không thể đoán được suy nghĩ trong lòng y.

Hạ Hầu Tử Khâm định bước lên dìu Thái hậu nhưng bị Thái hậu hẩy tay ra, bà nói nhỏ: “Thục phi đi cùng ai gia là được rồi!” Nói xong bà không nhìn hắn, đi thẳng về phía trước.

Hạ Hầu Tử Khâm hơi sững người, thấy Dao Phi bước lên, khẽ kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng!”

“Ừ.”

Hắn sực tỉnh, cười nói: “Đi thôi!”

Dao Phi gật đầu, tươi cười đi cùng hắn.

Mọi người cùng tiến lên con đường phía trước, Nam Sơn cách đây không xa nên không ngồi xe, coi như vừa đi vừa ngắm cảnh.

Lúc này đã là chính giữa tháng Ba, trăm hoa đua nở.

Thoạt nhìn, khắp nơi trên núi đều muôn màu muôn sắc, với nền là màu xanh lục, vô cùng đẹp mắt. Nói thật, lên Thượng Lâm uyển nhiều ngày như vậy nhưng ta chưa được thưởng thức cho thỏa phong cảnh nơi đây. Hôm nay nhìn thấy mới thực sự cảm thấy mùa xuân đã đến.

Ta và Ngọc Tiệp dư cùng đi, cố gắng không nhìn hai người phía trước.

Ta không thể không thừa nhận, hắn và nàng ta ở bên nhau rất xứng đôi, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Chắc trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm lúc này rất mãn nguyện nhỉ?

Vết thương trên môi hắn vẫn chưa khỏi, người các nước thấy hắn và Dao Phi như vậy sẽ càng tin chắc hắn sủng ái phi tử mới tấn phong này biết bao. Có lẽ khi Hàn Vương về bẩm báo với Hoàng đế Bắc Tề, Hoàng đế Bắc Tề chắc chắn rất hài lòng.

Nghĩ tới đây, ta quay đầu, ánh mắt kiếm tìm Hàn Vương.

Y đi đằng sau, phía bên phải, cách ta không xa. Thanh Dương đi sát bên cạnh y. Dường như y cảm nhận được ánh mắt của ta, cũng ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt y có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Ta không biết y cười gì, cười chế giễu? Hay vì một điều gì khác?

Còn nhớ hôm trước, y nói Hạ Hầu Tử Khâm sai ta đến quyến rũ y. Ta hơi bối rối quay đầu lại, bỗng nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm đang nhìn ta. Ta giật mình kinh hãi, cảm giác đó giống như vừa làm chuyện đáng hổ thẹn với lòng?

“Á…” Hắn nhíu chặt mày.

Dao Phi vội vàng cất tiếng: “Hoàng thượng… thần thiếp khiến người bị đau rồi!”

Lúc này ta mới nhìn rõ, trên tay hắn quấn một lớp vải xô mỏng. Mặt bàn dày như vậy mà bị hắn đập nứt toác, có lẽ mảnh gỗ đó đâm rất sâu. Hắn lại nhìn nàng ta, dịu dàng nói: “Trẫm không đau!” Dứt lời, hắn không nhìn ta nữa, kéo tay Dao Phi bước đi.

Dao Phi lẳng lặng nhìn ta, đôi mắt lạnh lùng thật sự khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

Ta ngơ ngẩn, ta luôn cho rằng nếu đổi lại là ta hỏi hắn, hắn nhất định sẽ nói, trẫm đau quá… Nghĩ vậy, ta bất giác muốn cười.

Chuyện vừa nãy, có lẽ Dao Phi cố ý.

Cuối cùng cũng đến Nam Sơn. Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, bậc thềm dưới chân núi cũng không trơn. Mọi người đi từng bậc, ta ngước mắt nhìn, cao thật đấy, nhìn không thấy đỉnh.

Leo đến lưng chừng núi thì nghe thấy Diêu Thục phi nói: “Thái hậu mệt rồi, chi bằng nghỉ chút nhé!”

Nghe thấy vậy, Hạ Hầu Tử Khâm vội bước lên định dìu bà nhưng lại nghe thấy bà nói: “Tử Úc, con qua đây, ai gia có chuyện muốn nói với con!”

Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm không vui nhưng không thể hiện ra ngoài. Tấn Vương liếc hắn một cái rồi dạ vâng bước lên.

Hành động này của Thái hậu chẳng qua muốn nói cho Tấn Vương biết, tự đáy lòng bà cũng không đồng ý việc làm của Hạ Hầu Tử Khâm hôm đó. Bà càng muốn y biết, Hạ Hầu Tử Khâm là hoàng đế, cho dù bà là thái hậu cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, không có cách nào.

Có lẽ ta hiểu, Tấn Vương cũng chắc chắn hiểu rõ điều này.

Đoàn người lại đi thêm một lúc mới lờ mờ nhìn thấy đỉnh núi. Lý công công cười, nói: “Hoàng thượng, Thái hậu, ở ngay trước mặt rồi!”

Nói xong, y bất giác bước nhanh hơn.

Các phi tần phía sau sốt ruột muốn nhìn thấy cây linh chi nghìn năm mà Thái hậu nói tới, đặc biệt đó còn là long chi nghìn năm. Lúc này đã tới đỉnh núi, lại nhìn thấy hai cây cổ thụ cao ngút trời, cành lá xum xuê, rậm rạp tới nỗi ánh mặt trời không thể chiếu qua, phía dưới gốc cây ẩm ướt nên mới có linh chi.

Lý công công chỉ về phía trước, nói: “Hoàng thượng, Thái hậu, mau xem kìa!”

Ta nhìn chăm chú, thấy dưới thân cây có một cây linh chi rất to, cao tầm sáu, bảy tấc, xem ra to gần bằng cái chậu rửa mặt. Ôi, nói thật, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng nhìn thấy cây linh chi to đến vậy!

Mọi người đều thốt lên kinh ngạc.

Thái hậu quay đầu, nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Thiên triều năm nay may mắn mới có long chi to như vậy xuất hiện! Hoàng thượng, trời phù hộ thiên triều ta, trời phù hộ dòng họ Hạ Hầu chúng ta!” Khi Thái hậu nói, nửa có ý nửa như không nhìn Hoàng hậu Nguyên Trinh đứng phía sau.

Sắc mặt Hoàng hậu Nguyên Trinh vô cùng khó coi, căm hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Ta nghĩ lần này đến thiên triều, nàng ta càng không thể quên lúc thiên hạ vẫn còn là của Tuân gia nhỉ? Đáng tiếc, vật đổi sao dời…

Nàng ta cũng không thể trở nên tôn quý trên mảnh đất này, nàng ta nên vui mừng vì năm đó Hoàng đế Gia Thịnh đã gả nàng ta cho Quốc vương Nam Chiếu làm hoàng hậu, bằng không, một công chúa của triều đại đã diệt vong như nàng ta không biết sẽ có kết cục thế nào.

Hạ Hầu Tử Khâm cười, nói: “Mẫu hậu nói phải, trẫm phải sai người đến đây ngày đêm bảo vệ, trông coi cây linh chi này.”

Thái hậu gật đầu định lên tiếng, bỗng nghe thấy phía sau có người khẽ gọi: “Chủ tử cẩn thận!”

Hắn vừa dứt lời liền thấy một mũi tên bằng huyền thiết bay ra từ chốn sâu trong rừng.

Ta vô cùng sợ hãi, nghe thấy Cố Khanh Hằng hét lớn: “Hộ giá! Hộ giá!”

Vũ lâm quân ào ào vây quanh chúng ta.

Thái hậu sợ tới mức lảo đảo, Tấn Vương nhanh tay đỡ bà đưa bà ra sau để bảo vệ. Hạ Hầu Tử Khâm cũng lộ vẻ kinh ngạc, Dao Phi bên cạnh hắn sợ đến nỗi mặt mày biến sắc, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn ôm nàng ta vào lòng, khẽ an ủi.

Cùng với những mũi tên bắn ra, ta thấy có rất nhiều kẻ mặc y phục màu đen, che mặt lao ra từ trong rừng, bay về phía chúng ta. Lúc này, những tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên.

Vũ lâm quân tuy vây vòng trong vòng ngoài nhưng khi bị thích khách tấn công, không tránh được liền tản ra. Những nữ tử đứng một mình thì khiếp đảm, kinh hoàng hét lên nhưng những thích khách đó không xuống tay hạ sát.

Ta chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, xem ra mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng.

Nhưng là ai?

Ánh mắt nhanh chóng lướt qua bốn phía, hôm nay có quá nhiều nhân vật quan trọng ở chỗ này, ta nhất thời không dễ dàng phán đoán.

Ta phân tâm, đột nhiên nghe thấy tiếng “keng” vang lên bên tai, một mũi tên bị chém gẫy ngay trước mặt. Ta hoảng hốt ngước lên, nhìn thấy nam tử thu kiếm lại. Quân Ngạn trầm giọng nói: “Lúc này mà Đàn Phi nương nương còn rảnh mà phân tâm à?”

Lời của y khiến ta toát mồ hôi. Vừa nãy ta đã thất thần. Lúc ngoái đầu lại thấy Hạ Hầu Tử Khâm đang nhìn thẳng vào ta, ánh mắt hắn dường như rất lo lắng.

“Hoàng thượng!” Nữ tử trong lòng hắn ôm chặt lấy hắn.

Hắn khẽ an ủi: “Có trẫm ở đây, không sao!”

Thế ư? Vậy còn ta? Vì sao lúc này ta hy vọng hắn có thể băng qua bảo vệ ta? Giống như lần ở Trữ Lương cung.

Không biết vì sao ta lại nhìn Diêu Thục phi, cho dù nàng ta võ công lợi hại thì trong tình cảnh này, e rằng cũng như ta.

Ta bước lên trước một bước, cổ tay liền bị ai đó kéo lại, hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy tấm mặt nạ màu bạc lạnh lùng đó. Y thấp giọng nói: “Điên rồi à? Lúc này còn muốn đi lung tung?”

Ta thấy rất kì lạ, y không ra tay, Thanh Dương bảo vệ y, giúp y loại bỏ tất cả những mũi tên bay tới. Trong lòng ta cười nhạt, xem ra võ công của hộ vệ y rất thâm hậu, hoàn toàn không cần y động thủ. Vừa nghĩ vậy, ta liền cảm thấy lực trên tay y siết mạnh hơn, bị y kéo ra phía sau. Thanh Dương bất mãn nhìn ta, ta ở phía sau vương gia của nàng ta, nàng ta không muốn bảo vệ cũng phải bảo vệ.

“Nương nương!” Ngọc Tiệp dư khẽ kêu, nhưng hoàn toàn không thể bước qua, một thị vệ của vũ lâm quân bảo vệ, không để thích khách đả thương nàng ta.

“Nương nương!” Từ phía xa xa vọng đến giọng nói của Cố Khanh Hằng, ta ngước mắt nhìn, huynh ấy ở xa ta quá, dù có cố gắng thế nào thì trong chốc lát cũng không thể qua đây. Ta thấy huynh ấy sốt ruột đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Khanh Hằng, ta hiểu suy nghĩ của huynh, thế nhưng cẩn thận nhé, dù thế nào cũng phải cẩn thận!

Bị ngăn cách bởi rất nhiều người, Hạ Hầu Tử Khâm nhìn về phía ta, ngoài vẻ không vui, nhiều hơn vẫn là lo lắng. Không biết vì sao ta lại mỉm cười với hắn. Ta thật ngốc, lúc này còn cười! Hắn lại sững người, nhưng đúng lúc này một mũi tên bay về phía hắn.

Ta sợ đến mức mở tròn mắt, hét lớn: “Hoàng thượng cẩn thận!”

“Hoàng thượng!” Diêu Thục phi rõ ràng cũng nhìn thấy mũi tên đó.

Trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, ta chỉ cảm thấy lòng mình thắt lại.

Vũ lâm quân ào ào bay người qua, chắn đằng trước hắn, ta thấy mũi tên ấy cắm phập vào người một trong những thị vệ vũ lâm quân. Người đó nôn ra ngụm máu to, ngã nhào xuống.

“A!” Dao Phi sợ hại hét lên rồi bất tỉnh.

Hạ Hầu Tử Khâm vội ôm lấy cơ thể mềm nhũn của nàng ta. Cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía ta, ta không biết có phải Hàn Vương cố ý hay không, y hơi nhích lên một bước, chắn trước mặt ta.

Còn ta đã nhìn ta trọng điểm. Tuy những mũi tên đó bắn lung tung, khi nhìn thì không biết mục tiêu của đối phương là ai, song quan sát kĩ, sẽ phát hiện mục tiêu của đối phương vẫn là Hạ Hầu Tử Khâm. Nếu không, vì sao bên hắn có bao nhiêu thị vệ như vậy, mũi tên có thể suýt bắn trúng hắn?

Nhìn những người khác, Thanh Dương cho dù võ công giỏi hơn nữa cũng khó lòng một địch nhiều người, một mình nàng ta lại có thể bảo vệ Hàn Vương tốt như vậy. Thậm chí Thập Hạ với Quân Ngạn, Quốc vương và Hoàng hậu của Nam Chiếu…

Bất giác nhích sang bên một bước, như vậy ta có thể nhìn thấy tình hình bên phía Hạ Hầu Tử Khâm.

Hàn Vương ngạc nhiên nhìn ta, khẽ nói: “Nương nương không qua đó được đâu!”

Đúng, ta cũng biết ta không qua đó được, ta cũng không thể qua. Từ trước đến nay, ta luôn không muốn gây thêm phiền phức cho hắn. Trong lòng hắn đang ôm Dao Phi, hắn sẽ không bỏ mặc nàng ta, tuyệt đối không, ta biết. Hắn mất thời gian hơn mười năm yêu nàng ta, lại mất thời gian gần năm năm nhung nhớ, sao bây giờ hắn có thể buông tay chứ? Vì vậy ta không đi.

Toàn thân căng cứng, ta rất căng thẳng.

Đúng lúc này, Diêu Thục phi nhìn về phía ta, ta thấy nàng ta mỉm cười. Ta đang không biết nàng ta có ý gì thì thấy nàng ta giơ một tay lên, chỉ cảm thấy đầu gối nhói đau.

“A!” Ta không kìm được kêu lên, chân đứng không vững, loạng choạng ngã về phía sau.

Hàn Vương dường như ý thức được điều gì đó, lúc ngoái đầu, ánh mắt y kinh ngạc. Y nhanh tay kéo cơ thể đang ngã về phía sau của ta. Ta thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy trong mắt y hiện lên vẻ đau đớn, ta thầm kêu không ổn rồi.

Diêu Thục phi! Để khiến ta ngã xuống, đến Hàn Vương nàng ta cũng không tha!

Bên tai ta vang lên lời nói của nàng ta ngày ấy: “Bắt đầu từ lúc Hoàng thượng chắn cho ngươi một đòn ở Trữ Lương cung, bản cung đã tự nhủ trong lòng, nữ nhân trước mặt sẽ là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời này của bản cung!”

Hóa ra nàng ta vẫn nhớ, luôn ghi nhớ… Vì vậy, bất luận Hạ Hầu Tử Khâm bây giờ đối xử với ta thế nào, nàng ta cũng không lơ là cảnh giác với ta. Vì vậy, dù là ai có mặt ở đây hôm nay, nàng ta cũng muốn nhân lúc hỗn loạn để loại bỏ ta. Nàng ta không giết ta, chỉ dùng hòn đá ném vào đầu gối ta, như thế…

Ta ngoái đầu mới phát hiện sau lùm cây thấp, thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh…

Ánh sáng!

Ta giật mình, Hàn Vương rõ ràng cũng thấy được điều gì, hét lớn: “Thanh Dương!”

Nhưng đã muộn. Ta và hắn, cả hai cùng ngã xuống.

“Vương gia!” Thanh Dương sợ hãi kêu lên, nhào người qua giơ tay túm y phục của Hàn Vương, song chỉ nghe tiếng “xoẹt”, y phục bị rách…

Ta đã nhìn thấy rõ, Nam Sơn cao quá. Phía dưới, một mảnh ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước…

“Đàn Phi!” Giọng nói của Hạ Hầu Tử Khâm như pha lẫn cảm giác tan nát cõi lòng…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện