Cố Cẩm Nguyên lại không thấy được Lô Bách Minh và Đàm Bùi Phong, nàng trực tiếp bị ôm đi, sau đó lên xe ngựa, ấm lô và áo choàng hầu hạ.

Chiếc xe ngựa này rộng rãi cực kỳ đẹp đẽ quý giá, trang trí bên trong tinh xảo hơn so với Ninh Quốc Công phủ, nhìn từng chi tiết, không thể nghi ngờ xe ngựa này chỉ Đông cung mới có.

Nàng bọc áo choàng, nhìn nam nhân ngồi ở một bên.

Từ sau khi hắn lên xe ngựa, vẫn nghiêm mặt, không để ý người, quả thật là khác hoàn toàn người tối hôm qua quấn quýt ôm lấy nàng.

Nàng mấp máy môi, cũng không để ý tới hắn, chỉ ôm lò sưởi tay ngồi ở đó.

Nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, nàng vừa cảm thấy mất hết mặt mũi, vừa sinh nghi trong lòng.

nhớ tới những người đã nhìn thấy hôm nay, trong đám người này có ai muốn hại nàng sao? Người đứng cách đó không xa, giống như không phải muốn đẩy nàng vào chỗ chết, chỉ muốn nàng mất hết mặt mũi, thậm chí – bức Thái tử xuất hiện?

Đối phương biết rõ, Thái tử ở ngay gần đó.

Cố Cẩm Nguyên nghĩ tới điều này, có chút xấu hổ, có lẽ ở đó đề là công tử cô nương gia, lại là ở biệt uyển Lô gia, cho nên nàng chủ quan.

Cũng là nàng thật sự không ngờ tới, ban ngày ban mặt, đối phương có thể ra tay, trực tiếp đẩy nàng xuống nước.

Trước đó ở Tây Sơn, người muốn hại nàng cũng vòng vo một hồi, lần này ngược lại, đơn giản thô bạo đến tận đây, đến mức nàng hoàn toàn không ngờ tới có người dám làm như vậy.

Người này rốt cuộc là ai, là người của Thái hậu, của Hàn Thục phi, hay là người của Hồ gia, tuyệt đối không phải người Lô gia, nàng ở Lô gia, Lô gia chưa đến mức phải làm như thế, huống hồ Lô gia còn đứng chung một chỗ với Cố Du Chính.

Nghĩ như vậy, chợt ý thức được cái gì đó, liền giật mình



Nàng vậy mà bắt đầu tin tưởng Cố Du Chính, tin tưởng tuyệt đối Cố Du Chính sẽ không để người khác hại nàng.

Rõ ràng ban đầu không phải như vậy.

Cứ nhíu mày nghĩ lung tung, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên ở bên cạnh: “Nghĩ gì thế?”

Cố Cẩm Nguyên nhìn hắn, cảm thấy giọng điệu thật sự là không tốt, che kín áo khoác trên người, ôm lò sưởi tay, chậm chạm nói: “Ta nghĩ đến phụ thân ta.”

Thái tử nhíu mày, nhìn qua: “Thật sao?”

Cố Cẩm Nguyên: “Ngươi không tin thì thôi.”

Thái tử nhích tới gần, nâng cằm nàng, một hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt nàng: “Tại sao ngươi lại đưa trái cây cho Lô Bách Minh?”

Giọng nói lô ra khí lạnh, vừa lạnh vừa chua xót.

Cố Cẩm Nguyên chột dạ, nhưng vẫn nói: “Thân là Thái tử, ngươi cứ rảnh rỗi như vậy sao, làm sao ngươi biết?”

Thái tử khẽ hừ một tiếng, nhíu mày, nghiến răng nói: “Hắn có ý với ngươi, ngươi đưa trái cây cho hắn, còn cười với hắn.”

Khi hắn nói như vậy, giọng nói kia thậm trí còn đắc mùi trẻ con, khiến cho Cố Cẩm Nguyên nhớ tới khi còn bé.

Khi còn bé mẫu thân A Lan làm đồ ăn ngon cho nàng, A Lan không vui, không phải cũng oán trách như vậy sao!

Cố Cẩm Nguyên liếc nhìn hắn, nói: “Người ta và ta là họ hàng, ta ở chung với hắn, dĩ nhiên là quang minh chính đại, tuyệt không sai chỗ nào! Về phần người ta có tình ý với ta, ta cũng không có cách gì, ta không thể không ra khỏi cửa!”

Thái tử thấy nàng khí thế hùng hồn, trong phút chốc đã nghĩ muốn cắn nàng một cái.

“Ngươi chỉ nghĩ đến biểu ca của ngươi, nghĩ thịt nương, nghĩ đưa trái cây cho biểu ca ngươi, vậy sao không nghĩ có người lén lút muốn hại ngươi?”



Tuy chưa chắc đã muốn tính mạng của nàng, nhưng cũng muốn khiến cho nàng ngã ngựa, thậm chí còn muốn nàng mất hết thể diện trước mặt Lô Bách Minh và Đàm Bùi Phong.

Thái tử nhớ tới cái này, đôi mắt liền trầm xuống.

Nếu chuyện hôm nay xảy ra, sợ là ngày mai, sẽ truyền khắp kinh thành, đến lúc đó nàng chỉ có thể tùy tiện tìm một người để gả đi.

Nếu không phải mình tới kịp thì hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Chợt nghĩ đến đời trước, đời trước, may mắn nàng rơi vào tay mình chứ không phải người khác.

Cố Cẩm Nguyên cũng rất buồn bực: “Cũng không thể là Hồ Hàm Thu? Không có khả năng, lúc đẩy ta xuống nước, lực kia tuyệt đối không phải là nữ nhân, hơn nữa trên người còn có chút võ công, nếu không không thể đến gần ta mà ta lại không biết.”

Thái tử khẽ hừ một tiếng: “Thì ra cũng có lúc ngươi đần như vậy.”

Cố Cẩm Nguyên nghe vậy, liền nghĩ một lúc, giật mình: “Là Hồ Nhị sao?”

Nàng nhớ tới, người kia âm trầm, một mực đứng ở nói hẻo lánh cúi đầu, nhìn rất thành thật, đến mức nàng chỉ nhìn hắn một cái, sau đó không biết đã đi đâu.

Thái tử: “Nếu không thì ai?”

Hắn vẫn tức giận như trước, nàng cũng có chút xấu hổ, cắn môi ngồi ở đó, ôm đầu gối.

Qua một lúc lâu, nàng lén nhìn hắn một cái, nhìn mặt mày nghiêm lạnh, thật ra dáng dấp hắn rất dễ nhìn, cho dù làm thế, cũng là cảnh đẹp vui mắt, hơn nữa nàng cứ có cảm giác dáng vẻ này của hắn giống như tiểu hài tử không được ăn đường.

Nàng tiến tới, mềm yếu nói: “Chuyện hôm nay, có phải ngươi đã biết trước không? Bằng không sao ngươi có thể kịp thời cứu ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện