Sau khi ra khỏi Vạn Tường các, Cố Cẩm Nguyên nhớ tới lời Cố Du Chính nói.

Lúc nang vừa mới tới, lần đầu tiên tới Vạn Tường các, lần đầu tiên Cố Du Chính nhìn thấy mình, nói với mình.

Hắn không hi vọng mình đến? Hắn hi vọng mình ở lại Lũng Tây, vĩnh viễn đừng tới?

Cho nên, nhiều năm như vậy, hắn không quản không hỏi với mình, nhưng thật ra là sợ mình đến kinh thành sẽ gặp bất trắc, bởi vì hắn biết rõ, sau khi đến đây, những thứ mình nhìn thấy đều là quyền cao chức trọng?

Vì thế lần đầu tiên hắn nhìn thấy mình, không có vui mừng, ngược lại nặng nề thở dài, hỏi tại sao mình đến đây.

Rõ ràng lúc ấy chỉ cần mình cự tuyệt, thật sự có thể không cần đến.

Cố Cẩm Nguyên cắn môi, vẫn ngồi ở bên kia song nguyệt hồ rất lâu, nàng có thể cảm nhận được, Cố Du Chính cũng không hề tệ với mình, ít nhất hắn đối với mình, thật sự là che chở, cũng để ý.

Nhưng như vậy thì sao?

Cố Cẩm Nguyên bắt lấy cây cỏ bị nước hồ làm cho ướt, tự nói với mình, nàng chẳng để ý những thứ này, thật sự nàng đã qua cái tuổi cần phụ thân.

Cho nên dù hắn làm gì, nàng cũng sẽ không để ý.

Suy nghĩ miên man như vậy, ngược lại nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới Lũng Tây, nhớ tới bọn A Mông A Lan, còn nhớ tới bầu trời bao la của Lũng Tây, cũng nhớ tới phần mộ của mẫu thân và ngoại tổ mẫu, nghĩ ngày giỗ năm nay, A Mông A Lan sẽ thêm đất cho bọn họ.

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Nhiễm Ti vui vẻ chạy tới: “Cô nương, vừa rồi có người tới, nói là Phong ích lâu đưa điểm tâm tới cho người, hôm nay bọn họ vừa mới làm, đặc biệt đưa đến cho cô nương.”

Cố Cẩm Nguyên buồn bực: “Điểm tâm của Phong Ích lâu?”

Khi nào thì nàng đến Phong Ích lâu, khi nào thì đặt điểm tâm?

Nhiễm Ti gãi gãi đầu, nghĩ một lúc: “À, cô nương không đặt điểm tâm ở Phong Ích lâu? Nhưng thật sự là họ nói như vậy, còn nói đã trả bạc rồi, cố ý đưa tới cho cô nương, mời cô nương dùng?”

Cái này thật kỳ lạ.

Không tin, Cố Cẩm Nguyên nhớ tới ngày đó, nàng mới vừa đến Phong Ích lâu liền đụng phải Thái tử.

Cảm giác mơ hồ, có lẽ liên quan gì đến hắn, nhưng mà vừa thấy mình nghĩ như vậy không khỏi tự mình đa tình, nhưng vẫn để Nhiễm Ti sai người mang “điểm tâm” tới.

Đợi điểm tâm được mang đến, đã thấy là một hộp khắc màu đỏ, sau khi mở ra, phía trên là điểm tâm của Phong Ích lâu, mà lại giống như vừa mới ra lò, vẫn còn nóng, cầm ở trong tay một hồi, hương thơm tản ra ngon miệng.

Mà ở phía dưới, lại có một bọc, mang theo mùi thuốc.

Nhiễm Ti cầm lên: “Đây là cái gì, chẳng lẽ Phong Ích lâu lại đưa tới cái này?”

Cố Cẩm Nguyên mở ra, ngửi ngửi liền thấy hương vị cực kỳ quen thuộc, lập tức hiểu rõ.

Đây là chén thuốc ngày ấy hắn cho mình, chính là thứ nàng thích uống, mấy ngày trước đây còn thèm.

Nhớ tới có lẽ cung nữ trong phủ hắn có thể đã dùng qua, Cố Cẩm Nguyên hừ một tiếng, ít nhiều gì cũng có chút không vui, nghĩ thầm nàng mới không cần dùng qua đồ của hắn!

Nhưng… nàng ngửi ngửi vài cái, thấy mùi hương này, lại có chút do dự.

Những dược liệu này đều là thượng đẳng, nàng có thể cảm nhận được, đây có thể là vị thuốc chữa chứng đau bụng nguyệt sự của nàng.

Người sống trên đời, không dễ dàng như vậy, có lẽ không cẩn thận một chút thôi mệnh sẽ về hoàng tuyền, tại sao mình phải phân cao thấp với người đây? Đã thích, sao lại không nhận?

Cố Cẩm Nguyên quyết định nhận, để cho Nhiễm Ti cầm đi nấu, mỗi ngày nàng đều dùng một lần, nghĩ dùng một thời gian, chứng đau bụng của nàng có thể từ từ điều trị tốt.

Nhiễm Ti vui mừng, nhận bọc thuộc kia, tự mình đi nấu thuốc cho nàng, từ sau khi Cố Cẩm Nguyên gặp chuyện huân hương, trên dưới

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện