Cố Cẩm Nguyên im lặng đi theo Cố Lan Phức trở về chỗ ở của nàng ta, dọc theo đường đi, lầu các đình viện xoay chuyển liên hồi, điêu khắc tráng lệ, thoáng chốc lại giống như phủ một màu xanh biếc, phong cảnh hấp dẫn lòng người.
Suy nghĩ của Cố Cẩm Nguyên lại không ở phong cảnh của những đình viện nơi này --- phong cảnh đẹp, có quan hệ gì với nàng đâu? Nàng nghĩ đến Cố Lan Phức ở bên cạnh.
Năm đó nàng đi theo bên cạnh sư phụ học thuật xem tướng, lúc xuất sư đã từng xem qua người khác, không có mấy người có thể trốn được ánh mắt của nàng, nhưng vị Cố Lan Phức này, nàng không thể nào nhìn thấy được.
Nàng thậm chí cảm thấy được, lúc Cố Lan Phức nhìn nàng giống như nhìn kẻ thù truyền kiếp.
Nàng ta từng gặp mình sao?
Ngay cả Hồ Chỉ Vân cũng không ghét bỏ nàng mãnh liệt như vậy, không phải sao?
Cố Cẩm Nguyên nghĩ như vậy, chỉ thấy Cố Lan Phức đột nhiên ngừng lại.
Cố Lan Phức nhìn nàng cười: “Tỷ tỷ, tỷ biết hồ này tên gì không?”
Cố Cẩm Nguyên nhìn sang, các nàng đang đứng ở bên cạnh hồ Thanh Thạch, bên hồ có hoa đào nở tươi đẹp sáng rực, nhiều bông hoa đào đang soi mình trong nước hồ xanh, nhẹ nhàng bay bay theo dòng nước.
Nàng cười, cưới đến dịu dàng mềm mại, nàng khẽ lắc đầu: “Muội muội nói đùa, ta mới đến phủ này, sao có thể biết hồ này tên gì?”
Cố Lan Phức nhìn chằm chằm Cố Cẩm Nguyên, xác nhận nàng không nói dối.
Cũng thấy nàng cười, đúng như đời trước, thoạt nhìn là một cô nương điềm đạm, không có tâm tư gì, nhưng ai biết, nàng cứ yên lặng mặc cho mình và mẫu thân định đoạt như vậy, gả cho Nhị hoàng tử, trở thành Nhị hoàng tử phi, lại cười lịch sự nhã nhặn dịu dàng như vậy, nhìn nàng ta bị Thái tử lạnh nhạt, nhìn nàng ta trở thành quả phụ, nhìn mình quỳ gối trước mặt nàng, kêu nàng là Hoàng hậu!
Người này, đời trước rõ ràng không có làm qua một chuyện xấu gì, nhưng Cố Lan Phức cảm thấy, nàng mới là người ác nhất thế giới này.
Cố Lan Phức nhớ đến nỗi đau khắc tốt ghi tâm ở trong mộng, cười nhìn Cố Cẩm Nguyên: “Tỷ tỷ, hồ này gọi là Song Nguyệt hồ, đến lúc trăng tròn, trong hồ có thể thấy hai trăng đấy.”
Cố Cẩm Nguyên có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu: “Vậy sao.”
Cố Lan Phức thử dò xét, thấy nàng quả thật là không biết gì, ít nhất không giống người biết mọi chuyện xảy ra ở đời trước.
Rất tốt.
Ánh mắt nàng ta khẽ nhìn về phía bên cạnh, bên cạnh chính là hoa đào, bình thường hoa đào này thường mềm mịn tươi sáng: “Đối diện nơi này chính là Lung Nguyệt cư của ta, tỷ tỷ đi theo ta.”
Cố Cẩm Nguyên gật đầu, theo nàng ta sắp xếp mà đi.
Vừa vào Lung Nguyệt cư, chỉ thấy ma ma và nha hoàn vội vàng đến đón, những người kia đều là người của Cố Lan Phức.
Cố Lan Phức: “Tỷ tỷ vừa mới tới, ma ma nha hoàn có thể tùy ý chọn lựa.”
Dĩ nhiên Cố Cẩm Nguyên không thể thực sự chọn người, cười nói: “Trước đây ta ở Lũng Tây đều sống một mình, có khi nào phải dùng tới nha hoàn, đến đây nếu muốn làm chỉ sợ sẽ làm hỏng quy củ trong phủ, mà ta lại không hiểu, tất cả đều theo an bài của muội muội là được.”
Cố Lan Phức nghe vậy liền nói: “Hai nha hoàn này đều rất lanh lợi, trước hầu hạ tỷ tỷ đi.”
Nói xong, chỉ hai nha hoàn, Cố Cẩm Nguyên nhìn sang, đều là mười hai mười ba tuổi, khúm núm, vừa nhìn liền biết không thể làm chuyện lớn gì, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ cảm ơn Cố Lan Phức.
Vừa vặn lúc này, ma mâ bên cạnh Cố Lan Phức đưa tới một chút phấn hoa đào, cũng nói đây là do bên nhà đại tướng quân đưa tới cho cô nương.
Cố Lan Phức nhận lấy, cẩn thận nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Nguyên: “Phấn hoa đào này cũng không tệ, đưa cho tỷ tỷ một chút.”
Nói xong, sai người lấy một bình nhỏ màu hồng đưa cho Cố Cẩm Nguyên. quỳnh#%$ỉ[email protected][email protected][email protected]#!#
Cố Cẩm Nguyên gật đầu: “Làm tỷ tỷ còn chưa đưa lễ ra mắt cho muội muội, không ngờ muội muội lại chuẩn bị cho tỷ tỷ, cảm thấy thật xấu hổ.”
Cố Lan Phức lại cười nói :”Tỷ tỷ khách khí gì vậy, đây là phấn hoa tốt nhất ở trong kinh thành, chỉ có hoàng thân quốc thích hoặc gia đình quyền quý mới có thể dùng, ra khỏi kinh thành cũng không thấy được, có bạc cũng không mua được.”
Cố Cẩm Nguyên nghe lời này liền hiểu, mình chính là đến từ nơi “muốn cũng không thấy được phấn hoa tốt nhất này”.
Nàng ngược lại không có để ý, đưa tay cầm, mở nắp lọ gỗ ra, ngửi một chút.
Sau khi ngửi xong, trong lòng nàng liền trầm xuống.
Bạch Cập* là một vị dược liệu thông thường, nhưng Bạch Cập ở Lũng Tây được gọi là Nhược Lan, cũng hay gặp.
*Bạch Cập: thuộc họ Lan, hay còn gọi là Bạch Căn, Nhược Lan, là thân cây thảo sống lâu năm, thường được dùng thân củ để làm dược liệu, có tác dụng: cầm máu, mụn nhọt, lở loét, tay chân nứt nở vì lạnh.
Nhưng Cố Cẩm Nguyên lại không thể chạm vào Nhược lan, một khi chạm phải tay chân sẽ xuất hiện những nốt màu đỏ, nghiêm trọng hơn có thể lan đến toàn thân, giống như nổi mụn cơm.
Vì vậy nàng từ nhỏ đã cẩn thận, nhất định sẽ không chạm vào Nhược lan.
Nhưng hôm nay, trong phấn hoa đào này, lại có nhược lan.
Thật ra thì phấn hoa đào dùng Nhược lan, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng không khỏi quá trùng hợp.
Cố Cẩm Nguyên ngẩng đầu nhìn Cố Lan Phức.
Cố Lan Phức cười nói: “Tỷ tỷ, sao vậy? Không thích?”
Cố Cẩm Nguyên mím môi cười: “Mùi này thật là thơm, vừa ngửi liền vui vẻ thoải mái, chưa từng nghĩ tới thế gian lại có phấn hoa đào này.”
Cố Lan Phức có chút vui mừng: “Tất nhiên là tốt nhất rồi, phấn hoa đào này dùng mật đà tăng(1), thảo ô(2), hàn thủy thạch(3), còn có xạ hương thượng đẳng, dùng đồ sứ kê tử điều chế, lại hấp chín, lấy ra phơi khô, nghiền nhỏ mới ra được một chút như vậy, lúc tỷ dùng, nhớ hòa vào nước rồi thoa mặt, nếu làm thế màu sắc sẽ như hoa đào cực kỳ đẹp.”
1.Mật đà tăng: hay còn gọi là đà tăng, lô đê. Có tác dụng trừ đờm, sát trùng. Thường dùng làm thuốc bị bệnh ngoài da, trị sang lở, chóc đầu
2. Thảo ô: dùng củ con của cây thảo ô có nguồn gốc ở Trung Quốc. Có tác dụng trừ thấp, trợ dương, giảm đau. Thường dùng để chữa thấp khớp, đau bụng do lạnh.
3. Hàn thủy thạch: được lấy nước cốt tự nhiên của gừng sống nấu khô, tán bột để dùng. Có tác dụng giải ôn nhiệt. Thường dùng chữa ôn tà, cơ nóng táo khát, mình nóng như than.
Cố Cẩm Nguyên nghe, tất nhiên là cảm kích, lúc đang nói chuyện lại nghĩ tới một chuyện khác.
“Muội muội đối với ta thật như vậy, ta nhớ lần này từ Lũng Tây mang theo một chiếc lược được làm từu sừng tê giác, nếu muội muội không chê, ta muốn tặng cho muội muội, được không?”
Cố Lan Phức lại không ngờ đến cái này, nghe thấy liền sửng sốt, sau đó trong lòng lại mừng như điên.
Cái lược sừng tê giác này là đồ tốt, là vật thượng đẳng, màu đen như nước sơn, trên dưới trong suốt, sau khi Cố Cẩm Nguyên xuất giá, nàng ta từng tìm Cố Cẩm Nguyên, nhìn thấy lược sừng tê giác này trong phòng, liền thuận miệng hỏi, ai biết lúc đó Cố Cẩm Nguyên nói là Nhị hoàng tử sẽ tự tay chải tóc ccho nàng, liền dùng cái này.
Ban đầu Cố Lan Phức còn không hiểu, sao lại muốn chải tóc trong phòng, sau đó chợt hiểu ra, giữa nam nữ, nếu có điều này vậy búi tóc nhất định sẽ lộn xộn.
Lòng của nàng ta đau đến không kiềm chế được, nàng ta thủ tiết sống qua ngày, kết quả không ngờ là Nhị hoàng tử và nàng lại ân ân ái ái!
Hôm nay nàng ta mặt không đổi sắc nhìn Cố Cẩm Nguyên: “Tỷ tỷ nói chiếc lược này, thật muốn tặng cho ta sao?”
Nàng ta muốn.
Nàng ta không phải chưa từng thấy, mặc dù cái lược này tốt, nhưng chưa chắc đã là trân bảo hiếm có, nhưng nàng ta muốn, theo cảm giác của bản năng, sau khi có nó, giống như liền không còn quá giống như đời trước.
Đây chính là thứ Nhị hoàng tử đã dùng qua, chải tóc cho Cố Cẩm Nguyên.
Cố Cẩm Nguyên nhìn Cố Lan Phức, cười dịu dàng nhã nhặn lịch sự: “Xem muội muội nói kìa, chẳng qua chỉ là một cái lược mà thôi, ta sẽ mang đến cho muội muội.”
****
Cố Cẩm Nguyên được an trí ở một chỗ trong Lung Nguyệt cư, coi như là phòng sạch sẽ ngăn nắp, nhưng đồ trang trí trong phòng lại không lớn bằng trong phòng Cố Lan Phức.
Ngược lại Cố Cẩm Nguyên không để ý đến những thứ này, nàng cẩn thận hỏi tên họ hai nha hoàn trước, biết các nàng gọi Tiểu Tây, Tiểu Nam Tử, rất không hay, lập tức liền sửa tên cho các nàng, một người tên là Chức Đoạn, một người tên là Nhiễm Ti, hai nha hoàn nhìn nàng nói chuyện dịu dàng, mặt mũi xinh đẹo, lại đổi cho mình tên dễ nghe như vậy liền sinh lòng muốn gần gũi.
Cố Cẩm Nguyên mặt không đổi sắc hỏi các nàng mấy chuyện, các nàng đều trả lời.
Đợi đến khi Chức Đoạn và Nhiễm Ti đi ra ngoài, Cố Cẩm Nguyên đã hiểu rõ tình hình trong Lung Nguyệt cư này.
Nàng dựa vào cửa sổ, nhìn bày trí trong Lung Nguyệt cư này, không một nơi nào không cẩn thận tỷ mỷ, có thể nhìn ra được, Cố Lan Phức tiểu thư duy nhất của Ninh Quốc Công phủ rất được sủng ái.
Nghĩ đến đây, mắt nàng nhìn thấy hộp phấn hoa đào đặt trên bàn kia.
Cố Lan Phức rất qua loa với mình, ngay cả Chức Đoạn và Nhiễm Ti cũng nhìn ra được, Cố Lan Phức qua loa như vậy với mình, tại sao lại tặng cho mình hộp phấn hoa đào?
Mặc dù trong phấn hoa đào có Bạch Cập là chuyện rất bình thường, nhưng hành động Cố Lan Phức đưa cho mình thật sự không bình thường.
Hơn nữa…
Cố Cẩm Nguyên lại nghĩ tới loại cảm giác Cố Lan Phức cho mình, cái loại cảm giác nàng ta rất quen thuộc với mình.
Thậm chí, lúc nàng ta nhìn thấy lược sừng tê giác của mình, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ khen ngợi vài câu, thế nhưng khen ngợi rất tùy tiện mà hời hợt, đây cũng khiến cho Cố Cẩm Nguyên cảm thấy nàng ta giống như biết mình có một chiếc lược sừng tê giác vậy.
Cố Cẩm Nguyên nghĩ tới đây không khỏi rét mà run.
Người này… Rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
Chẳng lẽ nàng ta biết mình không thể chạm vào Bạch Cập, mới cố ý tặng hộp phấn hoa đào này cho mình?
Cố Cẩm Nguyên hơi cắn môi, ngón tay trắng ngần mảnh khảnh vuốt ve trên phấn hoa đào.
Đầu chi dĩ đào, báo chi dĩ lý.
Cố Lan Phức kỳ lạ tặng cho nàng phấn hoa đào này, vậy thì mình tặng cho nàng ta lược sừng tê giác.
Trong dược liệu, có mười tắm mười chín loại, trong đó thảo ô xuyên ô(4) sừng tê giác, chính là một trong số đó.
4. Xuyên ô: hay còn gọi là ô đầu. Có tác dụng giảm đau, chống viêm, trừ phong thấp. Thường dùng làm thuốc ngâm rượu xoa bóp, trị nhức mỏi tay chân, đau khớp, sai khớp.
Cố Lan Phức dùng phấn hoa đào này thoa mặt mỗi ngày, nếu lại dùng lược sừng tê giác chải tóc, coi như trong phấn hoa đào có lượng thảo ô ít, nhưng tê giác đủ linh khí, dùng mấy ngày, sẽ khiến cho nàng ta không thoải mái, hoặc là ăn không ngon miệng, hoặc là đi tiểu nhiều hơn mấy lần.
Về phấn hoa đào này… Cố Cẩm Nguyên nhẹ nhàng đặt ở trong góc, nàng dĩ nhiên là không dùng.