Thái hậu tất nhiên không hài lòng.

Trận địa long lật người này, là bà tính toán người khác, nhưng lại chưa từng nghĩ, chính mình lại bởi vậy mà gặp tai ương.

Hơi nheo mắt lại, nhớ tới lúc ấy tự nhiên có khối đá đột ngột rơi xuống chỗ mình, thật sự là rất kỳ lạ, không có nguyên do, mình đã sớm có chuẩn bị, sao lại gặp phải chuyện này.

Thái hậu khẽ thở dài, có chút mệt mỏi nhắm mặt lại.

Những chuyện này, bà vốn cũng không muốn làm, càng không muốn vội vàng như vậy, nhưng những chuyện xảy ra gần đây, làm cho bà luôn có lòng hoài nghi, khiến cho bà cảm giác, ở trong kinh thành, trong triều đình, giống như xuất hiện một lực lượng bà không cách nào khống chế được, khiến cho bà tâm lực tiều tụy, thế cho nên trong lòng mới sinh ra sợ hãi khó hiểu,

Vừa lúc đó, Hàn Thục phi ở bên cạnh âm thầm nhắc nhở, nói Cố Cẩm Nguyên đến.

Bà ngẩng đầu nhìn qua, thấy được cô nương kia.

Trong điện, mặc dù có bày trí dạ minh châu và nến phượng, nhưng vẫn có vẻ ảm đạm, nhưng trong ảm đạm này, cô nương kia lại tỏa sáng như nắng, giống như ánh mắt trời dưới một đóa hoa tươi, tươi mới đến mức có thể nhìn thấy những giọt sương thấm trên mặt.

Thái hậu nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên đang chậm rãi đi tới, nhưng lại hoàng hốt nhớ tới vài năm trước, vài năm trước, nữ nhân kia cũng bước đi trong nắng xuân.

Trong lòng bà cười lạnh, trên mặt càng hiện ra vẻ cay nghiệt, cứ nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên như vậy.

Sau khi Cố Cẩm Nguyên đi vào, cũng không ngẩng đầu, nhưng nàng lại cảm nhận được một cỗ hơi thở âm u đập vào mặt.

Nàng bái kiến xong, liền được ban thưởng ghế ngồi, nàng dĩ nhiên không dám ngồi, chỉ đứng ở đó, không để lại dấu vết quan sát, thấy Thái hậu nghiêng người tựa ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, lăng la cẩm tú trên người cũng khó dấu dáng vẻ tiều tụy, thoạt nhìn thấy bị thương không nhẹ.

Thái hậu được Hàn Thục phi đỡ, dựa ở đó, nhưng lại câu đươc câu không hỏi: “Người già, ít ngủ, ngủ không được, liền muốn tìm cô nương tới, nói một chút chuyện xưa bên ngoài cho ai gia.”

Cố Cẩm Nguyên cười dìu dàng: “Thái hậu đã muốn nghe, là thần nữ may mắn, chỉ là Thái hậu muốn nghe chuyện xưa gì?”

Thái hậu híp mắt: “Nói chuyện ngoại tổ mẫu ngươi, lúc bà ấy còn sống, thường nói cái gì, làm những thứ gì.”

Cố Cẩm Nguyên nghe xong, giật mình.

Mình dù sao cũng là một nữ hài tử mồ côi yếu đuối không nơi nương tựa, nếu nói Thái hậu tôn quý trăm phương ngàn kế muốn đối phó với mình, thật sự thế nào cũng không tin, nàng chỉ có thể cho rằng, Thái hậu muốn đối phó mình là vì ngoại tổ mẫu.

Chỉ là ngoại tổ mẫu đã mất, dù năm đó có thù hận, cũng không hung ác đuổi cùng giết tận ngoại tôn nữ người ta.

Như vậy, chỉ có khả năng, Thái hậu giết mình là muốn diệt khẩu? Ngoại tổ mẫu biết một chút bí mật của Thái hậu, mà Thái hậu lo lắng ngoại tổ mẫu nói những bí mật đó cho mình, nhưng mà Hoàng thái hậu, lại không thể trực tiếp bức hỏi mình, chỉ có thể nhanh chóng diệt trừ?

Cố Cẩm Nguyên nghĩ tới đây, liền cố ý nói một vài việc về ngoại tổ mẫu, như giúp mình chép bẳng chữ mẫu đến dạy mình thi từ vân vân, đều nói hết.

Lúc này Hoàng hậu và Hàn Thục phi đã lui ra, thậm chí ngay cả cung nữ cũng không biết rời khỏi từ lúc này, trong tẩm điện to, chỉ còn lại Thái hậu và Cố Cẩm Nguyên.

Thái hậu giơ tay lên, ý bảo Cố Cẩm Nguyên đỡ bà.

Cố Cẩm Nguyên đi đến, đỡ bà.

Lúc đỡ vị Thái hậu này, nàng mới cảm nhận được, đừng nhìn gấm vóc trên người, vinh hoa phú quý, nhưng thật ra thân thể kia lại cực kỳ gầy yếu, tay nàng đỡ tay Thái hậu càng cảm thấy nếp nhăn che kín phía trên.

Cho dù là chăm sóc cẩn thận, nhưng chăm sóc thì sao, cũng không ngăn được tuổi tác.

Thái hậu đã già rồi, thân thể cũng giống như củi mục, hơi dùng sức một chút, liền có thể biến thành tro tàn.

Thái hậu thở hổn hển dựa vào đó, trong miệng lại lẩm bẩm: “Vốn là tốt, không biết như thế nào, tảng đá rơi xuống, ngược lại suýt nữa rơi trúng ai gia, mặc dù thị vệ xung quanh bảo vệ, nhưng cũng bị va chạm như vậy, ngược lại làm hại ai gia chịu khổ.”

Cố Cẩm Nguyên nghe, nhưng lại không nói gì.

Nói thật, Thái hậu bị tảng đá rơi trúng, trong lòng nàng rất vui.

Xung quanh không có người ngoài, nàng cũng lười an ủi bà.

Dù sao bà nói cái gì đều là bà lừa gạt, bà nên đối phó mình hay là muốn đối phó mình.

Nếu như thế, nàng cũng lười mở miệng.

Sau khi Thái hậu nói câu này, thấy Cố Cẩm Nguyên không đáp, trong lòng càng thêm nghi ngờ, vừa cảm thấy hận, nghĩ cô nương này, giống như ngoại tổ mẫu của nàng, đều không phải người tốt gì.

Bà hạ sát thủ, đúng là không oan uổng nàng.

Cố Cẩm Nguyên khẽ quan sát sắc mặt bà, dĩ nhiên cảm thấy phẫn uất bất mãn của Thái hậu, thật sự là vừa sợ vừa buồn cười, càng không nói gì.

Thái hậu nheo mắt lại, con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Cố Cẩm Nguyên: “Cẩm Nguyên, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngoại tổ mẫu ngươi nói gì với ngươi?”

Cố Cẩm Nguyên mặt không đổi sắc cười nói: “Ngoại tổ mẫu nói, người bây giờ lớn tuổi, trí nhớ càng ngày càng không tốt, rất nhiều chuyện, đều không nhớ rõ nữa rồi.”

Thái hậu: “Là sao?”

Ánh nến chập chờn, ánh sáng dạ minh châu lại tối, làm nổi bật lên họa tiết thuê trên màn che buông thõng, ánh sáng lờ mờ, Cố Cẩm Nguyên cảm thấy, vẻ mặt Thái hậu hiện ra vẻ già nua, nhìn khiến người ta khiếp sợ, giống như yêu quái ăn thịt người.

Nàng vẫn cười: “Vâng, ngoại tổ mẫu còn nói ---“

Con ngươi đục ngầu của Thái hậu giống như hiện lên lạnh lẽo: “Nàng còn nói gì?”

Cố Cẩm Nguyên nghĩ: “Người có một bằng hữu thường xuyên tới bái phỏng, ngoại tổ mẫu nói, đó là lão bằng hữu, nếu ngày nào đó nô tỳ gặp chuyện, có thể đi tìm người đó, nhưng ---“

Nàng là đang nói mò.

Ngoại tổ mẫu của nàng không có bằng hữu như vậy.

Nhưng giờ khắc này, Cố Cẩm Nguyên hiểu được, Thái hậu có sát tâm với mình, quả nhiên là bởi vì ngoại tổ mẫu, nàng nghĩ, ngoại tổ mẫu nhất định biết rõ bí mật của Thái hậu, một Thái hậu tuyệt đối không muốn để cho bất cứ kẻ nào biết đến bí mật của mình.

Vì vậy, Thái hậu muốn giết mình diệt khẩu.

Cho nên nàng đã nghĩ ra một người bạn của ngoại tổ mẫu.

Thái hậu lại ở phía sau cầm cổ tay Cố Cẩm Nguyên, lạnh lùng nói: “Bằng hữu, bằng hữu gì?”

Trong đầu Cố Cẩm Nguyên xoay chuyển cực nhanh, nghĩ cần phải tạo ra một người không ai biết đến, để cho bà kiêng kị, để cho nàng biết rõ, mình có bất trắc gì, bí mật của bà đừng mơ tưởng được giữ kín!

Vừa lúc đó, bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, giống như có tiếng ầm vang.

Thái hậu vốn đang nắm tay Cố Cẩm Nguyên, nghe thấy tiếng ầm ầm này, thân thể lập tức run lên, trong mắt lộ ra vẻ bối rối.

Trước đó trải qua một phen chấn động kia, đá lớn rơi loạn, Thái hậu cũng bị hại, bây giờ nghe được tiếng này, đương nhiên là lập tức hoảng sợ.

Thậm chí Cố Cẩm Nguyên còn cảm thấy, cái tay nắm tay của nàng kia đang run lên.

Nàng cười lạnh, nghĩ quả nhiên là người đã già, sợ chết như vậy, nàng là người bị kề đao vào cổ, còn chưa sợ đâu.

Ai ngờ sau đó lại không có động tĩnh gì nữa, thân thể Thái hậu từ từ thả lỏng, lúc này mới khôi phục lại uy nghi của Thái hậu, giận tái mặn hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Lập tức có cung nhân tiến vào hồi bẩm: “Vừa rồi Lô đại nhân phụng mệnh Hoàng thượng đến, nói là sai địa long, sợ còn dư chấn, e sợ Thái hậu bị thương, liền xử lý núi đá bên cạnh phòng ngừa vạn nhất.”

Lô đại nhân?

Lô đại nhân này, dĩ nhiên chính là Lô Bách Minh.

Cố Cẩm Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, nàng nhìn thấy Thái hậu nhíu mày.

Nàng chợt hiểu rõ.

Xem ra Cố Du Chính cũng để ý đến mình, sợ mình gặp chuyện không may, liền để cho người ta chý ý nhiều hơn, vị Lô Bách Minh này, không biết nhận được tin tức như thế nào, cố ý tạo ra tiếng động nhắc nhở Thái hậu.

Cố Du Chính này, vốn xuất thân tôn quý, hắn văn võ song toàn, thiếu niên vào triều, đến giờ đã nhiều năm, không thể kinh thường, chính vị Thái hậu cao quý này cũng có vài phần kiêng kị.

Nàng có thể nhìn ra được, Thái hậu đang do dự và đấu tranh, hoặc là không làm đã làm thì phải làm cho xong, hoặc là buông tha mình.

Nàng cúi đầu xuống.

Tất nhiên nàng muốn sống, nhưng có đôi lúc mệnh của mình không nằm trong tay mình, chỉ có thể theo người khác.

So với bị Thái tử ôm vượt qua vách núi nguy hiểm, lúc này loại yên tĩnh không tiếng động lại càng giày vò, tẩm điện, yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng đồ hồ cát, Cố Cẩm Nguyên không dám thở mạnh.

Là sống, là chết, thật ra chỉ có một.

Đến lúc này, thậm chí Cố Cẩm Nguyên còn nghĩ, nàng chết như vậy, còn có người đau buồn cho nàng hay không?

Ở Lũng Tây xa xôi, bọn A Mông A Lan cũng sẽ đau buồn, chẳng qua là khi bọn họ biết tin, sợ là mộ phần của mình đã xanh cỏ rồi.

Còn ai nữa, Cố Du Chính sao?

Cố Cẩm Nguyen nghĩ đến đây, liền nghĩ tới Thái tử.

Vừa lúc đó, lại nghe được lên ngoài tẩm điện vang lên một tiếng: “Thái tử?”

Cố Cẩm Nguyên gần như không thể tin được, nàng cho rằng bởi vì mình nhớ tới Thái tử mà nghe nhầm.

Đợi đến lúc bình tĩnh lại, nàng hiểu được, bên ngoài thật sự là tiếng của Thái tử, còn có tiếng cung nhân ngăn cản.

Lông mày Thái hậu nhíu thật chặt.

Ngay lúc đó, liền thấy vạt áo bay bay, nam nhân tuấn tú cao lớn bước vào trong tẩm điện.

Thái hậu trầm mặt: “Tranh nhi, sao ngươi? Ban đêm lại xông vào tẩm điện của ai gia?”

Mắt Thái tử đảo qua Cố Cẩm Nguyên xong mới tiến lên phía trước, vén áo bào, hành lễ nói: “Tôn nhi gặp qua Hoàng tổ mẫu, thỉnh an Hoàng tổ mẫu.”

Thái hậu cười lạnh: “Ngươi tới làm gì?”

Thái tử: “Tôn nhi vừa rồi vốn đã ngủ, nhưng nghe nói Hoàng tổ mẫu bị thương, trong lòng lo lắng, không thể yên giấc, cho nên cố ý tới thăm Hoàng tổ mẫu.”

Thái hậu ha ha cười: “Ai gia không sao.”

Thái tử cũng cười, nụ cười lộ ra vài phần lạnh lùng.

Thái tử nhà đế vương, tuổi trẻ nổi tiếng, đứng ở nơi đó, dáng người cao lớn, trường bào trên người họa tiết thêu tơ bạc, phong thái lỗi lạc, tóc đen dài dùng ngọc quan búi lại, dưới ánh nến, mặt mày càng thêm tươi đẹp.

Mặc dù hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh: “Dù Thái hậu không sao, làm tôn nhi, cũng vẫn lo lắng, cho nên cả đêm muốn hầu hạ bên người Thái hậu.”

Một lúc sau, chặp tay, lạnh nhạt hỏi: “À, sao mẫu hậu và Thục phi nương nương không có ở đây?”

Trong mắt Thái hậu đã tức giận, chỉ có rốt cuộc cũng có chỗ cố kỵ, nhìn thoáng qua Cố Cẩm Nguyên bên cạnh: “Làm khó hiếu tâm hoàng tôn của ai gia, nhưng ai gia mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, đều lui cả đi.”

Thái tử nghe vậy, vẫn tiến lên một bước, nói: “Trên người Hoàng tổ mẫu có thương tích, tôn nhi muốn hầu hạ bên cạnh Hoàng tổ mẫu, muốn tận hiếu với người.”

Thái hậu nghiêm mặt: “Đi ra ngoài.”

Thái tử nhíu mày, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Cố Cẩm Nguyên.

Bên cạnh Thái hậu, cô nương trẻ tuổi, tóc đen nhánh rủ xuống đầu vai gầy, có vẻ cực kỳ yếu đuối.

“Hoàng tổ mẫu đã muốn nghỉ ngơi, vậy Tôn nhi tuân lệnh, ngày khác lại đến tận hiếu với Hoàng tổ mẫu.”

Ngày khác?

Trong mắt Thái hậu hiện lên vẻ cười nhạo, loại hoàng tôn này, không đến trước mặt bà bới móc đã là không tệ rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện