Chương 9:: Không thèm đếm xỉa, tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế)
Hiên Viên Liệt trên dưới đánh giá cô một phen lại lần nữa, chặn ngang hất mặt của cô ra...
Sách! Người đàn ông này ra tay thật nặng! Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian vuốt vuốt cái cằm số khổ của mình.
Hiên Viên Liệt không tiếp tục để ý tới tài xế yếu đuối này, đi đến hành lang bên kia. Tiêu Tiêu theo sát phía sau.
Người đàn ông này sẽ giấu Miêu Miêu ở nơi nào? Cô như có điều suy nghĩ đến. Ai ngờ, đột nhiên Hiên Viên Liệt dừng lại cước bộ, bỗng nhiên cô đâm vào trên lưng anh té đặt mông ngồi ở trên mặt đất.
Đáng chết, anh làm gì đột nhiên không đi tiếp hả ?
Ngay ở thời điểm Tiêu Tiêu hiếu kỳ, một người áo đen đột nhiên xuất hiện một bên hành lang khác: "Chủ thượng, chúng tôi lật toàn bộ sòng bạc, cũng không có tra được tin tức người phụ nữ hôm qua."
"tư liệu của người phụ nữ này đâu." Hiên Viên Liệt lạnh lùng mở miệng.
"Vậy. Cũng không có, chỉ sợ người phụ nữ này là sát thủ chuyên nghiệp, hoàn toàn không tra được một chút tư liệu." giọng người áo đen nói đã run lên, nhìn xem đến tình huống như vậy, không thể nghi ngờ mẹ con họ tuyệt đối cũng là đồng bọn sát thủ hôm qua rồi.
"Chủ thượng, này... Đứa trẻ kia làm sao bây giờ? Muốn xoá bỏ sao? !" Người áo đen tiếp tục nói.
Mộ Tiêu Tiêu một mực ngồi ở trên mặt đất nghe bọn họ nói chuyện, lúc đầu vì chính mình vận khí không tệ, vừa vào đến có thể nghe được tin tức liên quan tới Miêu Miêu, thế nhưng mà... Nghe được câu này, ánh mắt cô trở nên băng lãnh một chút, nhìn chòng chọc vào bóng lưng của Hiên Viên Liệt, ánh mắt bắn ra vài tia sát ý. Nếu như Hiên Viên Liệt nói giết, như vậy cô coi như không thèm đếm xỉa cũng phải tiên hạ thủ vi cường rồi.
Kỳ quái là, rất lâu Hiên Viên Liệt cũng không có đáp lời.
"Chủ thượng?" Người áo đen thăm dò kêu một tiếng.
"mang đứa trẻ kia tới." cuối cùng giọng mị hoặc mở miệng nói lần nữa rồi.
"Đúng."
Nghe thế, Mộ Tiêu Tiêu thở dài một hơi, không tồi, Hiên Viên Liệt không có hạ lệnh giết chết Miêu Miêu. Hơn nữa còn gọi người mang Miêu Miêu tới, cô lập tức gặp được Miêu Miêu sao?
"cậu ngồi ở mặt đất làm gì?" không biết Hiên Viên Liệt xoay người qua lúc nào.
"Không, vừa mới vấp ngã." Cô đã thu lại ánh mắt lạnh như băng, mười phần bình tĩnh đứng lên.
Lúc này, Hiên Viên Liệt sờ mó ở bên hông, ném một cái chìa khóa đến trên thân cô: "Đi lái xe, chờ tôi ở cửa lớn."
"Cái gì?" Bây giờ nói cô đi lái xe? Chẳng phải cô không gặp được Miêu Miêu rồi hả ?
Mắt đen trở nên sắc bén, mày kiếm anh khẽ nhíu.
Ý thức được Hiên Viên Liệt giống như sắp tức giận, cô chậm rãi cúi đầu xuống: "Được rồi."
Nhìn thấy Hiên Viên Liệt tiến vào trong một gian phòng khác, Tiêu Tiêu luống cuống còn đứng ở nguyên chỗ. Đi lái xe sao? Đi không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy con trai; không đi? Như thế sẽ bị vạch trần rất nhanh rồi. Đến lúc đó phải cứu Miêu Miêu càng khó rồi.
Tiêu Tiêu khó khăn xoay ở nguyên chỗ, đột nhiên, xa xa nhìn thấy một người áo đen dẫn Miêu Miêu đi tới bên kia hành lang.
"Miêu Miêu..." Dùng giọng nhỏ như muỗi hừ nhẹ lấy.
Lúc này... Mắt Miêu Miêu cơ trí cũng chú ý tới anh trai đứng bên kia hành lang. Con ngươi xoay vòng, nhìn chằm chằm cô...
Trên hành lang rộng lớn. Tiêu Tiêu cũng nhìn chằm chằm con trai của mình từ xa xa, cô muốn bây giờ xông qua ôm lấy con trai rồi chạy ra... Dù sao đây cũng là địa bàn của Đế Quốc Hắc Dạ, như thế quá manh động rồi.
Không biết Miêu Miêu có bị những người này tổn thương hay không. Nhìn thấy con trai càng đi càng gần... Đột nhiên, bọn họ ngừng cước bộ ở trước một gian phòng, sau đó bị đưa vào cái gian phòng Hiên Viên Liệt đi vào lúc trước.
Cũng không biết Miêu Miêu có nhận ra cô hay không, ai... Đáng chết! Đến cùng Hiên Viên Liệt gọi Miêu Miêu đi vào làm gì?