Chương 27.2: Bất lực

Đồng dạng tối om, cảm giác giống nhau, giống như về tới cái đêm sáu năm trước.

Cô và lần kia bất lực giống nhau, Vì sao? Vì sao lại có cảm giác giống nhau, Tay Hiên Viên Liệt còn quanh quẩn một chỗ. Eo của cô cũng còn dính sát anh, vì sao lại nghĩ đến cái đêm sáu năm trước, Vì sao kề sát như vậy, mà cô lại có một cảm giác quen thuộc.

Anh hôn bá đạo mà ngang ngược, trêu chọc mà càn quấy, đơn giản cực kỳ giống chuyện ngày đó, cái loại cảm giác này giống như là đang lặp lại một lần.

Trong đầu hồi tưởng, môi bị anh xâm lược.

Con mắt của cô vậy mà đột nhiên ẩm ướt, không, không được... Mắt phượng nhất thời hiện lên một tia sắc bén, môi Hiên Viên Liệt còn đang khiêu khích.

Lúc này, Tiêu Tiêu không hề bị động bị anh trêu chọc, cô bỗng nhiên xâm lấn.

Một động tác để cho ánh mắt Hiên Viên Liệt lóe lên một tia cảm xúc, vậy mà cô không chống cự nữa rồi hả ?

Bầu không khí càng thêm nồng đậm, tình cảm điên cuồng phát sinh, hai người càng thêm gần sát, càng ngày càng nóng hổi.

Đột nhiên...

Cô bỗng nhiên cắn đầu lưỡi Hiên Viên Liệt.

Cho đến khi mùi máu tươi truyền đến trong miệng, cô mới chậm rãi hé răng ra: "Thả tôi ra!" Mùi máu tươi tăng thêm, ngữ khí của cô trở nên kiên định lên.

Hiên Viên Liệt đã rời khỏi môi của cô, anh nhẹ liếm máu một bên miệng một cái, một người phụ nữ táo bạo, vậy mà thật có chút tính khí...

"A... Thả cô ra? Cô cảm thấy, thân thể của cô hi vọng tôi thả cô ra sao?" Hiên Viên Liệt nói qua, mắt đen nhíu lại, anh đột nhiên gần kề hôn cổ của cô.

"Ừm..." Cổ bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác tê dại. Mà đồng thời, ngón tay của anh nhẹ nhàng bắn ra, trêu chọc lần nữa...

Một loạt động tác, để cho cô không khỏi co rút thân thể lại.

"Nghe, giọng nói của cô, đang khao khát tôi. Cô cần tôi..." Nói xong, hôn từ cổ đến tai...

'Hừ...' Tiêu Tiêu thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

Đột nhiên, một cái tay khác rời khỏi cái hông của cô... Bản thân váy cũng là váy ngắn, hơn nữa còn kéo cao...

'Hừ...' thở lấy, cô đột nhiên cảm giác được có cái gì chính đang...

Mày liễu đã vặn thành một cái kết, Hiên Viên Liệt! Đầu óc trong nháy mắt lại thanh tỉnh, làm sao có thể để cho anh thực hiện được như vậy??

Đôi mắt đẹp híp lại.

Anh có kế Trương Lương, cô nhất định phải có một cái thang leo tường.

Bỗng nhiên, hai tay cô giãy dụa đi ra, trực tiếp ôm lấy anh.

"Ồ?" Anh đối với cử động của cô mười phần ngạc nhiên, nhưng cũng không cho rằng người phụ nữ này đã thỏa hiệp rồi.

"Nơi này chính là ở trong thang máy, anh... Khẳng định muốn tiếp tục?"

"A... Cô cảm thấy thế nào."

"Tôi cảm thấy ..." Cô đã câu lên đường cong, dùng lời nói hấp dẫn chú ý của Hiên Viên Liệt, đồng thời, tay của cô đã theo phần lưng của anh, chậm rãi hướng lên... Phủ đến cổ của anh.

Hiên Viên Liệt không có lên tiếng... Bên trong mắt thêm một tia băng lãnh, giống như đang chờ đợi người phụ nữ này diễn trò.

Đột nhiên! Tay cô mềm mại, bỗng nhiên tăng lực, bàn tay như lưỡi dao, dùng sức bổ một chưởng vào gáy Hiên Viên Liệt, nếu như đổi người bình thường không ngất đi cũng phải choáng váng đầu một phen. Nhưng người trước mặt này là Hiên Viên Liệt! Thủ lĩnh Đế Quốc Hắc Dạ, được xưng là người đàn ông Vương Giả chí tôn, làm sao có thể tuỳ tiện giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện