Chương 16:: Nhắm mắt làm ngơ
Tiêu Tiêu do dự, tay cố gắng duỗi qua.
Hiên Viên Liệt cũng không nói chuyện , chỉ mặt lạnh.
Không khí trong phòng tắm nóng hôi hổi,cô chỉ cảm thấy mồ hôi chảy đầm đìa, không đơn thuần là bởi vì nơi này nóng, mà còn là bị Hiên Viên Liệt bức nóng a!
Thời gian càng trôi qua một giây, bầu không khí càng ngày càng xấu hổ. Không phải sao, Tiêu Tiêu không chỉ có đầu đầy là mồ hôi, toàn thân đều là mồ hôi rồi! Nếu như đang do dự xuống dưới, vậy người ngu ngốc cũng sẽ hoài nghi.
Được rồi, không thèm đếm xỉa nữa ! Tay nhỏ run rẩy vươn tới cởi dây lưng cho Hiên Viên Liệt.
Thế nhưng, vẻn vẹn một đầu dây lưng mà thôi, mất một phút đồng hồ cô vẫn chưa cởi được ra. Gấp đến độ cô hận không thể trực tiếp xé nát nó.
"Được rồi ! Cậu mang áo tắm trong ngăn tủ tới đây cho tôi." Thanh âm băng lãnh truyền đến.
Hiên Viên Liệt hơi không kiên nhẫn mở miệng, Tiêu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay người chạy về hướng một bên tủ.
Kỳ thật, điều này cũng không thể trách Tiêu Tiêu, ở hắc đạo cô khiến nguoi2f ta chỉ cần nghe danh Tiểu Phi Long liền sợ mất mật, thế nhưng là trên quan hệ nam nữ... Lại chỉ có một lần kinh nghiệm. Lần này còn muốn cô giúp người ta cởi đồ, tuy đơn giản nhưng còn đau khổ hơn là giết cô đi.
Đợi cô tìm được áo tắm , lúc cầm ra ngoài, Hiên Viên Liệt đã ngồi trong bồn tắm rồi. Ách... Nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ, Tiêu Tiêu ôm áo tắm, cúi thấp đầu.
Không biết trôi qua bao lâu... Cô nghe được tiếng nước, giống như là Hiên Viên Liệt đứng lên đi. Cúi đầu, chỉ nhìn thấy một cặp chân trần đi về phía cô. Đứng lại trước mặt của cô.
Tiêu Tiêu ý thức ngẩng đầu lên. Hình tượng trước mặt thật khiến người ta muốn phun máu, từ dưới lên trên, cô nhìn không sót một thứ gì! Ánh mắt dán chặt trên người anh...
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
"Thất thần làm cái gì?" chất giọng lạnh lẽo vang lên lần nữa.
Cô giật mình kịp phản ứng, lập tức đem áo tắm trong tay, choàng lên thân cho hiên Viên Liệt.
Hiên Viên Liệt không nhanh không chậm đem áo tắm mặc vào, lãnh đạm nói với cô: "Cậu lui xuống đi."
Nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Tiêu trấn định đi ra khỏi phòng tắm, vừa ra đên cửa, cả người liền mềm oặt. Quá thống khổ, công việc ngày hôm nay, so với sự xông xáo đóng góp cho hắc đạo bao năm còn khủng bố hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, mặt cô nóng bừng bừng, nóng quá nóng quá...
Ngày thứ hai, Tiêu Tiêu đã rời khỏi giường từ sớm. Việc điều tiên sau khi tỉnh dậy chính là rửa mặt rôid chạy đi xem con trai có trong tòa nhà hay không.
Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút...
Nơi này nhỏ đến đâu cũng khiến cô đi quanh vòng vòng mất ba bốn lượt, quả thực là không thấy bóng Miêu Miêu
Kỳ quái, rõ ràng Miêu Miêu hôm qua tới đây, làm sao lại không thấy Miêu Miêu đâu? Không cũng là hôm qua Hiên Viên Liệt lôi kéo lên nhà cầu, chẳng lẽ rơi vào trong hầm cầu rồi ?
Tận tới đêm khuya, Tiêu Tiêu mới hoàn toàn từ bỏ, con trai cô thực sự không có trong đây. Đáng chết ,Hiên Viên Liệt, anh đến cùng đã giấu Miêu Miêu ở đâu rồi chứ?
Đang nghĩ ngợi, Hiên Viên Liệt giống như muốn ra ngoài. Cô lập tức dạo bước chạy tới: "Chủ thượng, để tôi lái xe."
Hiên Viên Liệt ngừng bước, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Tiêu.
Ý thức được ý anh, cô lập tức nói: "Lái xe là không có vấn đề, tôi mới tới đây có một ngày, ngày thứ hai không thể để xảy ra sai sót gì được."
Hiên Viên Liệt không nói gì, ném chìa khóa xe cho cô.